Triệu Hoán Thần Binh Chương 246

Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNht Dịch Lãnh
Chương 246: Trở Về Thành (2)
  
Ads
Huyền Thần Điện giống như Pháp Thần Điện của đế quốc Ma Pháp, là tồn tại khiến dân chúng đế quốc tín ngưỡng. Có người nói cao thủ bên trong Huyền Thần Điện nhiều như mây. Khi đế quốc Huyền Binh mới lp quốc, đây chính là thế lực đểngăn chặn các gia tộc lớn. Hiện tại vn vy, nhưng đã không còn thuần túy như trước nữa. Tuy rằng không trải rộng giống như các nghiệp đoàn lớn trên đại lục Huyền Binh, lại có địa vịvà lực lượng cao.

Gia nhp Huyền Thần Điện, là mộng tưởng của rất nhiều thanh niên. Khác với đội kỵ vệ Bắc Đấu, muốn gia nhp Huyền Thần Điện, bc cửa kia không biết cao đến mức nào. Chắc hẳn cơ hội không khác gì so với thi đu võ tiến sĩcủa đế quốc, thm chí càng thêm gian nan hơn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m



Từ trước đến nay Vu Nhai đều chưa từng nghĩtới hắn sẽ có giao tiếp với Huyền Thần Điện. Tht không nghĩtới Huyền Thần Điện lại tổ chức một Thánh Hội gì đó. Không biết là thi đấu cái gì. Sau đó còn có phần thưởng Thần Binh. A, mỗi người đều chỉcó thểcó một Huyền Binh bản mạng. Thưởng Thần Binh có sử dụng được một lông. Giữcho con cháu của hắn sao?

V Nhai cảm ơn Đội tuần tra, cưỡi trên Tiểu Thúy, bay về phía Bắc Đấu Thành.

Mấy giờsau, bên ngoài Bắc Đấu Thành, Vu Nhai quảnhiên thấy doanh địa tạm thời của đoàn Tinh Binh đóng quân ở ngoài thành. Lúc này bên trong doanh địa gần như vắng vẻ. Liếc mắt nhìn qua không nhìn thấy một bóng người, chỉcó cờtung bay phía trên cao. Về phần bên trong thành, dù chưa bước vào thành, Vu Nhai có thểcảm giác được bên trong đang vô cùng náo nhiệt. Chi nhìn cửa thành đã biết, ở cửa mười sáu thành lớn gần như đều kín người hết chỗ.

Vu Nhai từ trên lưng Tiểu Thúy nhảy xuống, chm rãi đi về phía bên trong thành. Lần này khác hẳn so với lần trở về trước đó. Tâm tình hắn có thểnói là khác biệt một trời một vực. Bất tri bất giác hắn đã rời khỏi cương vịthủ thành hơn một năm, tht có chút hoài niệm.

- Quách đại thúc, không nghĩtới lại gặp được đại thúc ở đây thủ thành.

Vu Nhai theo đội ngũ đi tới cửa thành, đi thẳng tới chỗ Quách đại thúc.

Quách đại thúc vn như cũ, thủ thành cẩn thn tỉmỉ, tn tâm tn trách. Chỉcó điều năm tháng đã in ở trên mặt hắn không ít dấu vét. Nếu như không phải mình xuyên qua, đồ cặn bã Vu Nhai hẳn cũng muốn giống như Quách đại thúc.

- Tiểu Nhai, là ngươi sao?

Quách đại thúc há hốc miệng, bộ dạng khó có thểtin được. Một hồi lâu sau, hắn mới đi lên, quan sát từ trên xuống dưới một hồi, mới cười ha ha nói:

- Ta đã biết Tiểu Nhai ngươi sẽ không có việc gì mà. Mụ nội nó, cái dãy núi sương mù gì đó quảnhiên không giữđược ngươi a.

- Chúng ta thủ thành đi ra, có phiêu lưu gì mà chưa từng thấy qua chứ?

Vu Nhai cười ha ha.

- Ha ha...

Các binh sĩthủ thành khác cũng vây quanh, cười to theo. Mặc dù biết Vu Nhai chỉđang nói loạn, nhưng trong lòng vn cảm thấy thoải mái. Không sai, Vu Nhai chính là từ trong binh sĩthủ thành đi ra, là sự kiêu ngạo của bọn họ. Đương nhiên, tạm thời vn chỉlà kiêu ngạo không hơn không kém. Dù sao Vu Nhai vn chưa phải là quá nổi danh. Lần trước hắn đại náo Lạc gia tuy rằng ầm ĩ, nhưng dân chúng Bắc Đấu Thành cũng không ai đểý cho lắm.

- Được rồi được rồi. Tất cảđi thủ thành đi. Đừng quên hôm nay là ngày gì.

Quách đại thúc cười mắng.

Các binh sĩthủ thành sau khi chào hỏi với Vu Nhai xong cũng tiếp tục công việc của bọn họ. Nếu đổi lại là ngày bình thường, tất nhiên bọn họ có thểtrò chuyện vài câu. Nhưng hôm nay người vào thành tht sự quá nhiều. Quách đại thúc lại nói:

- Đi một chút. Tiểu Nhai, lần trước ngươi có việc gấp, không kịp cùng lão Quách ta uống vài chén. Lần này... A, ta không thểtự ý rời khỏi cương vịcông tác quá lâu. Tới Phúc ký bên cạnh ăn tô mì, ta mời!

- Tốt, đã lâu không được ăn mì ở phúc ký, vừa lúc đói bụng.

Vu Nhai quảthực đã đói bụng. Hơn nữa hắn ở trong dãy núi sương mù còn chưa được ăn qua cái gì bình thường. Cho dù không đói bụng cũng sẽ tham ăn. Hắn còn muốn nghe một chút về chuyện Thánh Hội gì đó.

Hai người đến tiệm mỳ Phúc Ký ở ngay bên cạnh lối vào cửa thành. Sau khi ăn tô mì, Vu Nhai hỏi chuyện xảy ra sau khi hắn tiến vào dãy núi sương mù.

- Nhà ngươi thì tốt rồi. Từ sau khi binh phòng đại nhân trở về càng không có người nào dám tìm đánh. Mấy người huynh đệ chúng ta cũng đã qua thăm nhà ngươi mấy lần.

Lão Quách nói. Vu Nhai càng ngày càng mạnh, bọn họ tất nhiên phải lấy lòng. Nhưng đó cũng chỉlà một trong các nguyên nhân trong đó. Có lẽ thời điểm Vu Nhai gặp rủi ro, đến nhà hắn thăm, cũng cho thấy các tiểu binh thủ thành là người thuần phác. Có lẽ rất nhiều người sau khi trở nên mạnh mẽ hơn, đều quên mất những người bằng hữu cũ.

Vu Nhai cám ơn, tâm tình cũng thảlỏng hơn vài phần. Hắn lại hỏi tới chuyện sau khi binh phòng đại nhân trở về.

- Ha ha, thoải mái lắm. Ngươi không biết chứ, sau khi binh phòng đại nhân nghe nói về chuyện của ngươi, ngài không nói hai lời, liền dn theo mấy vịUất Trì đại nhân xông tới Lạc gia, trực tiếp phế bỏ nhiều người. Đúng rồi, lão nhịgì đó của Lạc gia lần trước cũng bịphế bỏ! nguồn tunghoanh.com

Quách đại thúc nói đến đây tâm tình sảng khoái vô cùng. Binh sĩthủ thành là người của bộ binh phòng, tất nhiên biết rõ không ít chuyện. Hắn lại nói:

- Hơn nữa Lạc gia chủ ở trong ngục thiếu chút nữa cũng bịgiết chết. Nếu không phải lúc đó tổng chỉhuy kỵ vệ Bắc Đấu chạy tới... Ha hả, ngay tại chỗ, có người nói binh phòng đại nhân và tổng chỉhuy kỵ vệ Bắc Đấu đánh một hồi. Cụ thểai thắng ai thua không biết, chỉcó điều có lời đồn nói ngày hôm sau binh phòng đại nhân vn đi làm việc bình thường. Trong khi đó, tổng chỉhuy kỵ vệ Bắc Đấu mấy ngày sau đến phủ thành chủ vn phải ngồi xe ngựa trực tiếp đi vào, còn không dám lộ diện. Còn nữa, tên Chỉhuy phó họ Hoàng kia cũng bịbinh phòng đại nhân tất hai cái. Thực sự khiến người ta sảng khoái.

Vu Nhai biểu tình cổ quái, trong lòng có chút ấm áp. Không quan tâm binh phòng đại nhân làm vy là vì mục đích gì, ân tình này hắn nhn. Đồng thời hắn cũng biết chắc binh phòng đại nhân đã đánh thắng. Nếu không kỵ vệ Bắc Đấu không có khảnăng không trảthù lại.

Thành chủ Lãnh Thu Dương muốn cân đối dường như càng ngày càng không dễ dàng. Thực lực binh phòng đại nhân xem ra đã được tăng cường.

Đó là chuyện của cao tầng, Vu Nhai không muốn đểý tới. Cái gì là tranh đấu quyền lực, hiện tại đều không liên quan tới hắn. Hắn nói:

- Đúng rồi, tại sao Bắc Đấu Thành lại náo nhiệt như thế? Nghe nói là Huyền Điện Thánh Hội gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vy?

- A, đúng rồi Tiểu Nhai. Ta thiếu chút nữa đã làm chm trễ thời gian của ngươi. Hôm nay là ngày cuối cùng đểđăng ký tham dự Thánh Hội. Ngươi nhanh chóng chạy tới học viện Bắc Đấu mới được, nếu không sẽ không kịp nữa.

Quách đại thúc chợt nhớ tới điều gì, vỗ đầu một cái nói.

- Rốt cuộc là...



- A, đã xảy ra chuyện gì vy?

Vu Nhai nói còn chưa hỏi ra được điều gì, chợt nghe từ phía cửa thành truyền đến những tiếng xôn xao.

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-246-Rrqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận