Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 247: Kỵ SĩHuyền Điện
Ads
Quách đại thúc không dám chậm trễ. Hắn là người chịu trách nhiệm của tổ thủ thành hôm nay. Sau khi đánh tiếng với Vu Nhai một chút, hắn vội vàng chạy trở lại.
Vu Nhai cũng đứng dậy chạy tới. Chỉcó điều hắn thật ra không quá vội vàng. Binh sĩthủ thành Bắc Đấu Thành nhìn như thấp kém, nhưng không phải người nào cũng có thểtùy tiện khi dễ. Bọn họ hiếu kính còn không kịp.
Nhưng lần này hình như có chút khác biệt. Vu Nhai vốn chậm rãi quay lại, đột nhiên cảm giác được điều gì. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, bắn ra ngoài.
Đúng vào lúc này, trước cửa thành vô cũng hỗn loạn lại đông người cũng không ngừng vang lên tiếng bàn tán xôn xao.
- Đồ đê tiện, lão tử đụng phải một bình dân thì thế nào? Sau này trước khi muốn quản chuyện người khác, nhớ mở to mắt ra nhìn, xem ta là người như thế nào rồi hãy nói. Đừng nhầm người mà hại mình.
Phía trước truyền đến giọng nói vô cùng kiêu ngạo.
Khi Vu Nhai chạy đến, vừa lúc hắn nói hết lời. Chỉthấy lúc này Quách đại thúc ngã trên mặt đất, trên thân bịđánh trúng một roi. Tuy rằng một roi này không sử dụng tới huyền khí, nhưng v
ẫn khiến bộ áo giáp với chất lượng kém trên người rách nát. Bên trong có máu chảy ra.
Ở bên cạnh Quách đại thúc, một vịphụ nhân ôm một tiểu hài tử khóc thầm, toàn thân run rẩy. Đồng thời, ở bên cạnh Quách đại thúc còn có hai binh sĩthủ thành đang khó nhọc đứng lên. Trên người bọn họ cũng có vết roi. Xem bộ dạng hẳn đã bịđánh trước khi Quách đại thúc xông lại.
- Đi thôi, vào thành!
Người vừa nói chuyện không tiếp tục liếc mắt nhìn đám người Quách đại thúc nữa, thản nhiên nói.
- Chờmột chút!
Vu Nhai lạnh lùng nói.
- Người không có mắt cũng th
ật nhiều. Quất hắn!
Giọng nói lộ vẻ cực kỳ kiên nh
ẫn. Xem ra, hắn cho rằng Vu Nhai không thức thời, đang trì hoãn thời gian của hắn. Mà khi hắn vừa dứt lời, một bóng roi đã đánh qua.
- Tiểu Nhai, không nên động thủ. Bọn họ là kỵ sĩHuyền Điện!
Quách đại thúc đột nhiên kêu lên. Nhưng đã quá muộn, khi roi vừa quất xuống, Vu Nhai đã trực tiếp nắm lấy, sau đó kéo mạnh. Vhiến mã hí dài. Người quất roi trực tiếp bịkéo ngã khỏi ngựa, rơi xuống trước mặt Vu Nhai. Vu Nhai đạp mạnh một cước ra ngoài. Người kia căn bản cũng không nghĩtới Vu Nhai dám động thủ, càng không nghĩđến thực lực của hắn lại mạnh như thế, trực tiếp bịđạp trở lại.
Chiến mã bịchủ nhân của mình va chạm, l
ập tức kêu lên. Đám chiến mã phía sau cũng hỗn loạn theo. Trong đám người truyền đến từng tr
ận thét chói tai. Rất nhanh tất cảvội vàng tránh ra, trong nháy mắt tạo thành một khoảng trống ở ngay trước cửa thành.
- Muốn chết!
Những người này đã được huấn luyện nghiêm khắc, sao một hồi hỗn loạn, đột nhiên có mấy con ngựa vọt ra vây quanh Vu Nhai cùng các binh sĩthủ thành.
Lúc này Vu Nhai mới phát hiện ra những ngựa không giống với những con ngựa bình thường khác, trên người có ma khí tản ra. Chí ít cũng là ma thú tam giai.
Mà khi những chiến mã tam giai tránh ra phía sau, hắn mới phát hiện ra, hóa ra người nói chuyện phía sau cưỡi không phải là ngựa, mà là một con ma thú không biết tên, giống như con báo, thểhình thon dài, hai tay, hai chân to khỏe. Trải qua cuộc sống trong dãy núi sương mù hun đúc. Vu Nhai đối với khí tức ma thú rất m
ẫn cảm. Con ma thú này hẳn là tứgiai đỉnh phong, th
ật là một khoản cực lớn.
- Đánh hắn mười roi. Những người khác, bao gồm hài tử kia, mỗi người hai roi.
Giọng nói v
ẫn đầy phách lối. Chỉthấy hắn bộ dạng giống người, mặc nhuyễn giáp hoa lệ, đầu dầu má phấn, một bức trạm điển hình của kẻ quần là áo lụa.
- Các ngươi rốt cuộc là ai, đừng quên đây là nơi nào?
Vu Nhai có chút bạo ngược nói.
- Kỵ sĩHuyền Điện, không nghe lão gia hỏa kia vừa nói sao? Tiểu tử, biết sợ thì quỳ xuống, có lẽ ta sẽ bảo người của ta nhẹ tay một chút. Về phần ở đây là nơi nào sao? Ha ha, đây không phải là Bắc Đấu Thành nơi dành cho một đám ô hợp trong truyền thuyết sao?
- Thực sự là kỵ sĩHuyền Điện sao?
Vu Nhai không nghĩtới nhanh như v
ậy đã nhìn thấy được người của Huyền Thần Điện, không nghĩtới lại gặp với phương thức này.
- Tiểu tử, nhớ kỹ sau sau không nên ra mặt loạn. Bọn họ sẽ vì ngươi ra mặt mà bịkhổ nhiều hơn. Giống như hài tử kia, vốn hắn không nên lao tới đụng vào ta. Đụng phải thì đụng phải, v
ận khí tốt v
ẫn không bịthương tích gì. Nhưng bởi vì ngươi khiến hắn phải chịu khổ bịhai roi.
Vu Nhai không biết nói cái gì cho phải. Hắn đã từng gặp qua nhiều kẻ kiêu ngạo, nhưng chưa thấy qua kẻ nào lớn lối như v
ậy:
- Thì ra kỵ sĩHuyền Điện có tố chất như v
ậy.
Vốn hắn cảm thấy rất có hứng thú đối với Huyền Điện Thánh Hội gì đó, hiện tại có chút chán nản.
- Lại còn dám miệt thịHuyền Thần Điện. Lại đánh hắn thêm mười roi, còn chưa động thủ sao?
Giọng nói phách lối vang lên.
Dường như hắn muốn cho tất cảmọi người biết, chỉcần dám nói thêm một câu sẽ bịphạt. Ở trước mặt hắn, đều chỉcó thểcâm miệng. Đây mới th
ật sự là bá đạo. Không cần bất kỳ lý do gì, xông tới ta, sẽ bịphạt!
- Tiểu Nhai đi mau. Đi tìm binh phòng đại nhân.
Quách đại thúc kêu lên.
- Không cần lo lắng. Đám người ô hợp này ta còn không đểvào trong mắt. Ngày hôm nay ta lại làm tiểu binh thủ thành một lần nữa. Có ta ở đây, bọn họ đừng mong vào thành!
Vu Nhai tức gi
ận cười ngược. Con mẹ nó, đi đâu cũng có thểgặp phải đồ cặn bã. Lần này lại còn là kẻ cực phẩm như thế. Hiện tại hắn không còn là tiểu binh thủ thành như hơn một năm trước đây nữa. Kẻ nào dám ức hiếp đến trên người bằng hữu của mình, cần gì quan tâm hắn là kỵ sĩHuyền Điện gì đó, cứđánh không sai được!
Vài bóng roi đánh tới. Vu Nhai cười nhạt. Ngay cảHuyền Binh cũng không lấy ra, trực tiếp dùng tay bắt. Trong nháy mắt, tất cảmọi người nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng da tróc thịt bong. Nhưng bọn họ lại nghe được vài tiếng kinh ngạc kêu lên.
Thời điểm bọn họ lại mở mắt ra, chỉthấy người thanh niên ra mặt, hai tay cầm tám cái roi, thoáng cười nhạt. Huyền khí chợt chấn động, đánh roi văng ngược trở lại. Tám người ngồi trên chiến mã không nắm chặt, còn chưa kịp phản ứng, đã bịvăng ra ngoài, nặng nề đ
ập rất mạnh vào phía trên tường thành. Sau đó người thanh niên lại bước về phía kỵ sĩHuyền Điện kiêu ngạo kia.
- Một đám đồ vô dụng!
truyện copy từ tunghoanh.comNgười đang cưỡi con báo tứgiai đỉnh phong bĩu môi, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai:
- Tiểu tử, ngươi th
ật sự rất có tài, nhưng ngươi cũng làm ta tức gi
ận. Ta...
- Lời vô ích cũng th
ật nhiều. Kỵ sĩHuyền Điện đều giống như ngươi sao?
Giọng điệu Vu Nhai lãnh đạm, thân thểđột nhiên xông ra. Đúng vào lúc này, n con báo tứgiai đỉnh phong lấy tốc độ cực nhanh xông tới, che chắn cho người ngồi trên lưng nó. Vu Nhai cười nhạt:
- Súc sinh nằm xuống trước!
Hắn lấy Huyền Binh Điển ra. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem chỉthấy đó là một cục gạch, hình như có chút hoài niệm thời điểm hắn gặp công chúa ma pháp Nguyệt Lâm Sa lúc trước.
Huyền Binh Điển nặng nề đ
ập vào trên mặt con báo.