Triệu Hoán Thần Binh Chương 248

Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNht Dịch Lãnh
Chương 248: Có Quyền Giết Chết
  
Ads
Ma thú tứgiai đỉnh phong hắn đã thấy nhiều, cũng giết vài con. Con báo này mặc dù không tệ, huyết thống cũng thuần khiết, nhưng hiển nhiên giống như Tiểu Thúy trước đây, dã tính không đủ, không phát huy ra được lực lượng tứgiai đỉnh phong. BịHuyền Binh Điển đạp trúng, nó lp tức cúi đầu, lộ ra người trên lưng.

- Linh Binh Sư cửu đoạn. Không trách được có thểlớn lối như vy. Đáng tiếc, ngoài mặt có thực lực cửu đoạn, nhưng ngay cảngũ đoạn cũng không bằng. Lẽ nào tiêu chuẩn Huyền Thần Điện thu nhn kỵ sĩlại thấp như vy sao? Hay Huyền Thần Điện chỉcần bình hòa bề ngoài vinh quang là đủ rồi?



Vu Nhai thản nhiên liếc mắt nhìn người này. Thực lực quảnhiên rất mạnh, tuyệt đối là thiên tài, hoặc ăn được dược liệu tốt nào đó. Chỉcó điều hắn chưa từng trải qua cuộc chiến sinh tử nào, thm chí thực chiến cũng rất ít. Cho dù là Vu Nhai ba tháng rưỡi trước, không cần Huyền Binh cũng có thểđánh hắn, nói gì tới hiện tại?

Vu Nhai lại gần, sau đó lại dùng cục gạch đp vào phía trên mặt hắn. Lần này Vu Nhai sử dụng lượng huyền khí lớn nhất. Tuy nói gia hỏa này không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng huyền khí hộ thểcủa Linh Binh Sư cửu đoạn vn tht sự phiền toái.

- A...

Gia hỏa kiêu ngạo hét thảm một tiếng, từ trên lưng con báo rơi xuống. Vu Nhai được thế không tha người, trên tay hút một cái. Tám cái roi vừa rồi lp tức bịhút tới, sau đó hắn quất xuống:

Vút.

- Một roi này là đánh thay Quách đại thúc. Hai roi này là đánh thay hai vịchiến hữu của ta. Mười roi này là đánh thay hai mu tử kia. Hai mươi roi này là đánh bản thân ta...

Vu Nhai không ngừng quất ra. Đám kỵ sĩxung quanh tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Con báo kia cũng sẽ không đểyên.

Nhưng Vu Nhai lại đánh tròn ba mươi mấy roi vn không hề gián đoạn.

Không biết từ lúc nào, con báo đã bịVu Nhai gim ở dưới chân. Tám người khác ngã trái ngã phải. Mỗi người đều rên rỉ, nhìn Vu Nhai giống như nhìn quái vt vy. Gia hỏa này một mình đánh nhiều người như vy, thực lực của hắn... Chẳng lẽ là Hoàng Binh Sư?

- Ta đã từng nói, hôm nay ta lại làm tiểu binh thủ thành. Ta cảm thấy các ngươi không có tư cách vào thành, lp tức dn theo hắn cút.

Vu Nhai lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên không đạt được Hoàng Binh Sư. Trên phương diện cảnh giới, hắn thm chí không bằng cảvịkỵ sĩHuyền Điện đang trầy da tróc thịt này.

Thời gian ba tháng rưỡi tuy rằng không tính là ít, nhưng càng phía sau càng khó tu luyện. Hơn nữa lúc trước hắn tiến bộ quá nhanh, ở trong rừng rm sương mù dày đặc, gần như hơn phân nửa thời gian dùng đểcủng cố thực lực. Mãi đến khi Thủy Tinh rời đi mới tính là bắt đầu cố gắng tiến giai. Nhưng yêu cầu của Thần Huyền Khí Điển lại cực kỳ hà khắc, phải khiến Linh Ý Thiên Hành đạt được đỉnh phong. Hiện tại hắn chỉlà Linh Binh Sư thất đoạn đỉnh phong, cũng sắp tiến vào bát đoạn.

Linh Ý Thiên Hành, là Thần Huyền Khí Điển tầng thứtư.

Muốn có thểchia huyền khí trong cơ thểra làm một nghìn sợi, cũng chính là một nghìn đường huyền khí mới tính là viên mãn. Ngm lại, chỉcần một ý thức, huyền khí có thểchia làm một nghìn sợ, đây là một loại linh tính thế nào?

- Ách ách ách...

Kỵ sĩHuyền Điện kiêu ngạo nói không ra lời. Hắn tht sự không rõ tại sao Vu Nhai lại dám động thủ với hắn. Hơn nữa rõ ràng thực lực yếu hơn so với mình, lại có thểkhiến mình và đám người đi theo không còn chút sức lực nào đểđánh trả. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Lộp cộp lộp cộp...

- Kỵ vệ Bắc Đấu tới, kỵ vệ Bắc Đấu tới...

Đột nhiên có người kêu lên. Sau đó liền thấy một đội ngựa trắng rất nhanh vọt tới. Hiển nhiên bọn họ đã phát hiện ra tình hình ở đây.

Vu Nhai nhún vai, dường như lại trở về ngày gặp công chúa ma pháp Nguyệt Lâm Sa.

- Đã xảy ra chuyện gì...

Liêu Thanh đảo mắt nhìn lướt lướt qua chung quanh nói. Rất nhanh ánh mắt hắn đã nhìn thấy Vu Nhai. Tht không có cách nào không nhn ra được. Hiện tại gia hỏa này cầm trong tay tám cái roi. Muốn không làm người khác chú ý cũng khó. Sau đó hắn khiếp sợ.

- Kỵ vệ Bắc Đấu, mau bắt người này lại.

- A, chúng ta hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải?

Vu Nhai nhìn người cầm đầu nói.

Rùng mình một cái, Liêu Thanh nghe tới câu sau của Vu Nhai thiếu chút nữa thì lp tức ngã xuống. Hắn run rẩy nói:

- Ngươi… ngươi… ngươi là Vu… Vu Nhai. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi không phải đã… đã...

- Vn khí không tệ, cho nên đã sống sót trở về.

Vu Nhai đứng thẳng nói.

- Ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Khóe miệng Liêu Thanh git git vài cái, tht muốn quay đầu rời khỏi đó.

Liêu gia hắn phải nói là rất may mắn. Tuy rằng ca ca Liêu Huy bịVu Nhai phế bỏ Huyền Binh bản mạng, nhưng không bịthương nặng, đã tìm người chữa trịHuyền Binh. Chỉnhư vy thôi, cũng không bịLạc gia cuốn vào. Lạc gia kia tht thảm. Huyền binh của Lạc Minh bịphế ngay cảchữa trịcũng không thể. Lạc Đằng chết. Ba huynh đệ Lạc gia chủ không có một người nào hoàn hảo. Hắn cũng không muốn lại chọc tới tên sát tinh này.

Nhưng trước mắt nhìn thế nào cũng không giống với sự kiện bình thường. Hắn không có khảnăng rời khỏi đây. Đáng chết, thế nào mà dãy núi sương mù còn không có thu phục được hắn chứ?

- Kỵ vệ Bắc Đấu, ta là kỵ sĩHuyền Điện. Lp tức bắt nghịch tặc bắt này.

Kỵ sĩHuyền Điện gằn giọng nói.

- Kỵ sĩHuyền Điện!

Liêu Thanh lại run rẩy, nhìn chằm chằm vào kỵ sĩHuyền Điện, sau đó lại nhìn Vu Nhai. Gia hỏa này biến thái tới mức nào? Tại sao ngay cảkỵ sĩHuyền Điện cũng không phải là đối thủ của hắn. Không đúng, dường như một mình hắn đấu với nhiều người như vy. Nghĩđến trn chiến ở Lạc gia, nghĩđến những người bịVu Nhai giết chết, Liêu Thanh cũng cảm thấy bình thường trở lại.

Gia hỏa này chính là người sáng tạo kỳ tích.

Hiện tại hắn nên xử lý chuyện này như thế nào đây? Bắt Vu Nhai sao? Trời ạ, chẳng lẽ mình sống đủ rồi sao?

- Nhanh lên một chút. Đám kỵ sĩrác rưởi tỉnh Bắc Đấu, còn không bắt lấy hắn?

Kỵ sĩHuyền Điện được người đi cùng nâng đỡ, đứng dy, miệng không quên quát lớn. Hắn vừa quát một câu như thế, máu trên người chảy nhanh hơn. Hắn đau đớn, lại hét thảm vài tiếng.

- Vu… Vu Nhai...

- Ta là binh sĩthủ thành. Những người này vi phạm lut của Bắc Đấu Thành, cứng rắn xông vào thành, va chạm vào dân chúng bình thường không nói, vn dùng roi đánh binh sĩthủ thành ta. Làm một thành viên của binh sĩthủ thành, ta có quyền ngăn cản bọn họ. Nếu còn khăng khăng cố chấp, ta thm chí có quyền giết chết!

Vu Nhai nói.

Đây là sự thực. Đây là lut pháp trong Bắc Đấu Thành thm chí là phần lớn các tòa thành khác. Điều này có thểtra được.

Tuy nhiên nói là nói như vy, nhưng cũng phải nhìn người chứ. Người ta là kỵ sĩHuyền Điện.

- Vu Nhai, ngươi từ khi nào lại trở thành binh sĩthủ thành vy?

Liêu Thanh kiên trì nói, cũng không biết mình đang nói loạn cái gì.

- Ta vn luôn là binh sĩthủ thành. A, đúng rồi. Đây là lệnh bài của ta!

Vu Nhai lấy ra lệnh bài nói. Đây là lệnh bài hắn dùng khi còn thủ thành trước đây. Binh phòng đại nhân quên thu hồi.

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-248-Trqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận