Triệu Hoán Thần Binh Chương 3: Biểu muội

Triệu Hoán Thần Binh ​
Tác giả: HạNht Dịch Lãnh ​​
Chương 3: Biểu muội

Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda


    Chuyện như vy, cuối cùng người đội kỵ vệ Bắc Đấu toàn thân phiền muộn cũng không mò được cái gì. Ban đầu bọn họ còn muốn mượn chuyện này chèn ép bộ binh phòng Bắc Đấu Thành, kết quảtrên lưng còn phải mang một vấn đề có khảnăng phát sinh. Bọn họ chỉđi ngang qua thôi có được hay không?

    Năm ngày không cần trực, giảm nửa tháng lương bổng, điều này có khác gì nghỉphép?

    - Làm không tồi. Sau đó phải phát huy hơn nữa. Mấy ngày nay coi như nghỉphép, cố gắng tăng cường huyền khí lên.

    Binh phòng đại nhân khen ngợi vài câu, lại quan tâm một chút.



    - Vâng, đa tạbinh phòng đại nhân.

    - Được, đi xuống đi.

    Binh phòng đại nhân cũng không nhiều lời, trực tiếp bảo Vu Nhai đi xuống.

    Nếu không có người đội kỵ vệ Bắc Đấu dính vào, binh phòng đại nhân căn bản không đểý tới binh sĩthủ thành như vy. Nếu không phải ban đầu người của đội kỵ vệ Bắc Đấu bắt hắn, lấy hắn làm lý do đểđảkích phòng binh phòng Bắc Đấu, binh phòng đại nhân làm sao có thểtriệu kiến Vu Nhai?

    - Chờmột chút!

    Ngay thời điểm Vu Nhai xoay người chuẩn bịrời đi, trong lòng binh phòng đại nhân dường như lại có chút nghi ngờ, hỏi:

    - Nghe nói ngươi nắm giữHuyền Binh, còn là một cục gạch màu đen. Nhớ kỹ binh sĩthủ thành đều không có Huyền Binh bản mệnh nhp thể?

    - Là do hai tháng trước, ta đột nhiên dung hợp. Trước đây không biết thế nào, bất kểlà vũ khí gì cũng không có cách nào trở thành Huyền Binh nhp thểcủa ta. Hai tháng trước, ta trong lúc nóng gin liền thử một cục gạch có phẩm chất không tệ. Kết quảkhông ngờlại nhp vào.

    Vu Nhai cười khổ nói. Nói hắn cười khổ tht ra không phải là giả, chỉcó điều lời hắn nói lại là giả. Hai tháng trước vừa vặn chính là thời điểm hắn xuyên qua, chiếm lấy thân thểnày. Cục gạch Huyền Binh này tất nhiên cũng là do hắn mang theo từ thế giới kia. Có quỷ biết tại sao nó lại trở thành Huyền Binh nhp thểcủa hắn.

    Nói chung, sau khi biết tình hình căn bản của thế giới này, hắn có lời giải thích như vy.

    Hiện tại hắn thm chí nghi ngờ, hắn xuyên qua cũng bởi vì cục gạch này.

    Hắn xuyên qua cũng đơn giả. Hắn ở trong bộ đội xuất ngũ chưa được vài ngày, chuẩn bịđi tới đơn vịtrước một ngày, gia đình hắn lại đột nhiên náo loạn vì kẻ trộm.

    A, hắn đường đường là quân nhân xuất ngũ ưu tú. Loại tiểu tặc này cũng tht không có mắt. Hắn tùy tiện cầm cục gạch gia truyền lên, tính xông ra ngoài.

    Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, khi tiểu tặc kia thấy cục gạch này, vô cùng quỷ dịkêu lên một tiếng:

    - Tìm được rồi!

    Sau đó hắn hào hứng xông qua. Kết quảVu Nhai phát hiện tên tiểu tặc này không giống với tiểu tặc bình thường. Vừa giao đấu, cục gạch đã bịcướp qua, đoạt lại. Đáng chết là tên tiểu tặc này còn đánh vào trên đầu hắn một cái. Kết quả, hắn xuất hiện ở nơi này. Cục gạch màu đen cũng không bịtên tiểu tặc đáng chết kia cướp đi, mà tồn tại ở trong cơ thểhắn, trở thành Huyền Binh bản mệnh nhp thểcủa hắn!

    - Ừ, Huyền Binh nhp thểquảthực có rất nhiều bất ngờ. Cách mỗi người có thểdung hợp binh khí cũng không giống nhau. Nhưng một khi đã dung hợp vào nhất định là thích hợp với ngươi nhất. Chỉcó điều muốn tìm được công pháp tương ứng với Huyền Binh này của ngươi, vn quá khó khăn. Thôi được, ngươi đi ra ngoài cổng nhn một khối lệnh bài của ta. Mấy ngày nữa đi một chuyện tới kho tàng trữbí tịch của học viện Bắc Đấu. Tới lúc đó cứnói ta bảo ngươi đi.

    trên mặt Vu Nhai hiện vẻ vui mừng, vội vàng cảm ơn!

    - Ừ, đi ra ngoài đi!

    Binh phòng đại nhân khoát tay áo. Đối với hắn mà nói, đây chỉlà một việc làm đơn gian. Đương nhiên, đó cũng là vì hắn nhìn Vu Nhai thun mắt. Bởi vì Huyền Binh bản mệnh nhp thểcủa binh phòng đại nhân cũng không phải là chính thống, mà là cũng là loại tương thích.

    Ra khỏi cửa lớn của bộ binh phòng vô cùng xa hoa một đoạn xa, trong tay cầm lệnh bài binh phòng, Vu Nhai cảm giác ngày hôm nay ra tay như vy tht là tốt. Không cần biết nữtặc ki sau này có thểgây ra chuyện gì hay không, đối với hắn đều có lợi mà không có hại.

    Nữtặc kia không gây chuyện, hắn đã tn tâm làm tròn trách nhiệm. Nếu nữtặc kia gây ra chuyện, như vy hắn đã có công lao. Dù xảy ra chuyện gì sẽ không thểđổ lỗi cho hắn là được.

    Hắn vốn tưởng rằng kết quảnhư vy đã là không tệ, không nghĩtới còn có cơ duyên, có thểđi tới học viện Bắc Đấu chọn bí tịch!

    Hai tháng qua, Vu Nhai ngoại trừ biết vịđại boss này thiết diện vô tư, cũng không biết hắn còn có một mặt thân thiện như thế. Tâm tình hắn cũng không tệ.

    Vu Nhai quay người trở lại ký túc xá, tiến vào một gian phòng bình thường trong đại viện của binh phòng Bắc Đấu.

    Ở Bắc Đấu Thành, cho dù làm viên chức nhỏ vn rất tốt, ít nhất có một căn phòng riêng, có thểlàm chuyện mình muốn làm.

    So với đãi ngộ khi tham gia quân ngũ kiếp trước, hiển nhiên ở đây càng có tình người hơn.

    - Năm ngày nghỉ, nửa tháng lương!

    Vu Nhai thì thào tự nói. Làm thế nào đểnăm ngày nghỉnày trôi qua đây? Xem ra ngày mai phải trực tiếp đi học viện Bắc Đấu tìm bí tịch. Bây giờcòn làm lính, đều có thểtu luyện Cơ Sở Đoán Binh Quyết.

    Tu luyện xong, Vu Nhai cảm giác có chút mệt mỏi, ngã vào trên chiếc giường cứng, chìm vào giấc ngủ say.

    …

    Độc Cô, Độc Cô... Ngươi không thuộc về người của gia tộc Độc Cô, ngươi không xứng đểsử dụng kiếm. Ngươi...

    Vù vù...

    Vu Nhai chợt ngồi bt dy, thở hắt ra mấy hơi tht dài, sắc mặt cau có, tự nhủ mắng:

    - Thời điểm ngươi chết, tại sao không lưu ký ức lại, chỉlưu lại cho ta giấc mộng kỳ quái muốn chết. Hơn nữa còn tht sự là nỗi buồn đáng chết. Ngươi cố ý sao?

    Trong phòng im ắng, không ai đáp lại lời của hắn. Đương nhiên không có người nào trảlời. Hắn đang nói với chủ nhân của thân thểnày.

    Đúng vy, thời điểm Vu Nhai xuyên qua chiếm thân thểnày, thân thểnày hoàn toàn không lưu lại chút ký ức nào. Ngay cảcái tên Vu Nhai này cũng là do hắn tìm được từ trong phòng trực. Bằng không, hắn cũng chỉcó thểgiảvờmất trí nhớ.

    Nhưng người này lại lưu lại một phần chấp niệm cho hắn. Chấp niệm biến thành cảnh tượng trong giấc mơ. Mỗi lần nằm mơ, Vu Nhai có thểcảm nhn được tâm tình này. Đó là bất lực, phiền muộn và không cam lòng. Cũng không biết thân thểnày trước gặp phải đảkích gì.

    Gia tộc Độc Cô?

    Vu Nhai đã hỏi qua những kiêu lính kia. Lúc đó đám kiêu binh kia ngây người nhìn hắn. May là thân thểnày trước đây chính là một gia hỏa chất phác gần như là ngu ngốc. Sau khi đám kiêu binh kinh ngạc một hồi lại trở lại bình thường trở lại. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Sau khi Vu Nhai biết được Độc Cô gia tộc là gì, hắn trực tiếp ném các tư tưởng bảo thú đám tiểu tử này xuống.

    Thôi đi. Đệ nhất gia tộc của đế quốc Huyền Binh, Người nắm giữtỉnh Kiếm Vực trong tay, đệ nhất thiên hạkiếm, vy còn làm được gì nữa?

    - Đại ca, đại ca hãy tha cho ta đi. Ta cùng lắm giúp ngươi sống dễ chịu hơn một chút. Nạp thêm mấy phòng thiếp thất gì đó là được. Chuyện báo thù cho ngươi, xin lỗi ta không thểra sức.

    Vu Nhai lặng lẽ khổ sở nói. Từ sau khi quyết định sống một mình, phần chấp niệm kia dường như càng thêm mạnh mẽ. Con mẹ nó, đúng là như vy. Tuy nhiên, lúc tỉnh dy chắc sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

    Vu Nhai trực tiếp ném chuyện này ra sau đầu. Muốn sống dễ chịu ở thế giới này, vy phải trở nên cường đại hơn. Muốn vy, hắn phải nhanh đi tứi học viện Bắc Đấu, tìm kiếm bí tịch hợp với cục gạch Huyền Binh rồi nói sau. Ít nhất phải cố gắng tu đến Chưởng binh sư.

    - Vu Nhai, Vu Nhai...

    Ngay thời điểm Vu Nhai chuẩn bịchuẩn bịlên đường, đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói của một vịkiêu binh. Hắn cảm thấy kỳ lạ, khẽ nhíu mày. Chủ nhân của thân thểnày vốn không có bằng hữu nào. Hắn đi tới thế giới nơi này đã hai tháng, vì không đểcho người ta nhìn ra điều gì, hắn cũng không kết giao bằng hữu, vn luôn thn trọng qua ngày, tìm kiếm mọi chuyện cho thân thểnày, cố gắng học đểtrở thành Vu Nhai.

    Bởi vy, ngoại trừ mỗi tháng phát lương ra, hắn đứng ở trước cửa ngoại trừ con ruồi chính là muỗi, thỉnh thoảng mới có một hai con gián nhỏ đi ngang qua.

    - Vịđại ca này, có chuyện gì vy?

    Vu Nhai cũng không nghĩnhiều, mở cửa, cười hỏi.

    - Biểu muội ngươi tìm ngươi. Lp tức ra ngoài đại viện gặp mặt!

    - Biểu muội sao?

    - Đúng vy, chẳng lẽ lại là đường muội sao? Ngươi đi ra ngoài đó xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Đám kiêu binh kia vội vàng đi truyền lời cho các binh sĩkhác, sau đó lắc đầu, xoay người rời đi. Bọn họ vừa đi vừa nói thầm:

    - A, không nghĩtới tên tiểu tử ngu ngốc này còn có biểu muội xinh đẹp như vy.

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-3-N9pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận