Triệu Hoán Thần Binh Chương 67



    Triệu Hoán Thần Binh
    Tác giả: HạNht Dịch Lãnh ​​
    Chương 67: Manh Mối Của Thần Binh

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Ads - Chỉcó tội phạm xấu xa nhất hoặc binh sĩphạm phải sai lầm cực lớn mới có thểbịphạt tới đó. Hình như nó có tên là dãy núi sương mù, rất quỷ dị. Ta cũng không biết rõ lắm.

    - Khẳng định có bí mt lớn.

    - Đúng vy. Có người nói nơi đó cất giấu một thanh thần binh lợi khí vô cùng tăm tối, là vũ khí của Ma tộc trong truyền thuyết.

    Răng Lớn nói lời này giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng Vu Nhai nghe thấy, tâm thần lại chấn động.



    Thần binh lợi khí...

    - Tht sự có thần binh lợi khí sao?

    - Ta cũng không biết. Đây đều là tin đồn. Có lẽ không phải là thần binh, mà là ma binh cũng không chừng.

    Răng Lớn lắc đầu, nói:

    - Dù sao ta cũng nghe nói, bịphạt tới đó còn đáng sợ hơn là bịphán tử hình. Linh hồn đều sẽ bịrút cạn. Chỉcó điều nếu như có thểcòn sống, sẽ được xem là vô tội thảra ngoài. Không thiếu kẻ tội ác tày trời đều chọn ở đây. Số người chết càng lúc càng nhiều, nơi đó lại càng trở nên khủng khiếp hơn!

    - Đế quốc Huyền Binh còn có hình phạt đáng sợ như vy sao?

    Vu Nhai hỏi, cũng không cho rằng Răng Lớn sẽ trảlời. Hắn lại nói:

    - Có người nào từng sống sót đi ra chưa? Có người nào từng xem qua thần binh hoặc ma binh chưa?

    - Hình như có người sống sót đi ra, chỉcó điều bọn họ đều phát điên.

    Vu Nhai im lặng một hồi, sau đó chợt chuyển đề tài, hàn huyên một vài chuyện về tổ Kỳ Binh. Sau đó Răng Lớn liền cáo từ rời đi. Mỗi ngày, tổ Kỳ Binh đều phải huấn luyện, không có gì ngoài quyền pháp buổi sáng này. Khác một điểm là Thủy Tinh sẽ tùy thuộc vào sự khác nhau về Huyền Binh của mỗi người mà lp ra phương án huấn luyện khác nhau.

    Vu Nhai tht sự cảm thấy tò mò đối với Thủy Tinh. Nữnhân đeo mặt nạgiống như mù, lại không phải mù này sao có thểcó nhiều vũ kỹ và công pháp như vy?

    Vu Nhai vn không liên hệ nàng với Vu bà trong nghiệp đoàn võ học kia với nhau. Hắn không nghĩnhiều, đột nhiên nhìn lên trời, nhìn về phía Thủy Tinh đang đứng. Hắn dường như rất giảtạo nói:

    - Được rồi. Ngươi cũng đói bụng phải không? Cùng nhau ăn đi!

    Thủy Tinh còn đang chờVu Nhai tu luyện, lại nghe hắn nói như thế, thiếu chút nữa khiến ba hồn bảy vía của nàng sợ chạy mất.

    Hắn tht sự phát hiện ra mình. Đáng chết, còn nghe được tiếng bụng mình kêu gào. Cái mặt biết ném đi đâu được. Nàng tht sự không dám ra, thân ảnh lóe lên, lp tức biến mất, phóng về phía thôn nhỏ. Đúng vào lúc này, Vu Nhai tỏ ra cổ quái quay đầu lại, nhìn theo hướng Thủy Tinh rời đi, sau đó lắc đầu.

    Trong rừng rm này tht đúng là có nhiều loại sinh vt. Tiếp đó hắn lại nhìn về hướng lúc trước.

    - Ngao...

    Sao mọc đầy trời. Tiểu Thúy Khu Phong Thứu vỗ cánh vọt xuống dưới, thân mt kêu lên vài tiếng, sau đó rất nhanh mổ lên miếng thịt gấu. Một con gấu to như vy cũng đủ cho nó ăn.

    - Thế nào Tiểu Thúy? Bạn thân đối với ngươi không tồi chứ? Thế nào, ngươi quyết định tiếp tục theo ta ăn thịt uống rượu à?

    - Ngao...

    - Ách, là theo hay không theo? Theo sao?

    - Ngao...

    Hai mắt Vu Nhai đảo tròn, lắc đầu:

    - Coi như ngươi tiếp tục theo ta, cùng ta chiến đấu. Chỉcó điều bình thường ngươi ở trong rừng rm này, xem như là vũ khí bí mt của ta. Khi nào ta triệu hoán ngươi lại xuất hiện. Nhất định phải cẩn thn. Ngươi đã không phải là con chim nhỏ trong lồng nữa. Cũng không phải là sủng vt của tiểu thư Quan gia. Ngươi phải làm vương giảbay lượn trong bầu trời. Muốn trở thành vương giảkhông phải nói là được. Thế giới này rất tàn khốc. Vt tranh, trời chọn. Ngươi yếu thì ngươi phải chết. Cho nên ngươi phải cố gắng sống, cố gắng tu luyện.

    - Ngao...

    Vu Nhai cười khổ một cái. Hắn cũng không biết Tiểu Thúy có nghe hiểu lời hắn nói hay không, uổng phí hắn tốn nhiều nước bọt như vy. Hắn trực tiếp ngủ ở trên Lạc Tinh Thạch, chắp tay làm gối, nhìn bầu trời trong vắt, không bịô nhiễm, từng vì sao lúc ẩn lúc hiện. Hắn chm rãi nhắm nghiền hai mắt.

    Trời vừa sáng, Vu Nhai đã tỉnh dy. Hắn tùy tiện ăn một chút thịt lạnh còn dư lại từ ngày hôm qua, đồng thời lại cất đi một ít. Sau đó hắn triệu hoán Tiểu Thúy tới, cưỡi trên lưng nó rồi bay về phía sương mù. Đã có tin tức về thần binh lợi khí, hắn làm sao có thểbỏ qua. Bên trong Huyền Binh Điển còn có một trang trắng. Bất kểlà thần binh hay ma binh, hắn đều phải tranh thủ cho vào trong Huyền Binh Điển.

    Về phần suy nghĩvề chuyện đã qua? Xin lỗi, khi nào trở về ta sẽ tiếp tục suy nghĩvề những gì đã qua!

    Có Tiểu Thúy ở đây, sau mấy giờ, hắn đã tiến vào trong sương mù. Hắn không nhịn được rùng mình một cái. Nhìn về phía xa, tầm nhìn đã càng lúc càng nhỏ. Sương mù màu đen hiện ra. Tht ra chúng không có độc khí gì, chỉlà vô cùng quỷ dịmà thôi.

    Càng tiến lại gần dãy núi sương mù dày đặc, thực vt xung quanh lại càng đen hơn. Màu xanh tươi tốt của cây cối ban đầu đều bắt đầu chuyển màu, từ từ lộ ra sắc tối âm u. Càng tiến vào bên trong, cây cối lại càng đen, sương mù cũng càng lúc càng nặng, càng lúc càng lạnh. Cảm giác lạnh lẽo này hoàn toàn khác hẳn với cái lạnh trên Lạc Tinh Thạch hôm qua. Đó là một loại âm hàn, lạnh đến tn xương cốt, thm chí lạnh đến mức trái tim cũng muốn ngừng đp.

    - Tạm thời dừng lại ở chỗ này đã. Một mình ta đi vào là được rồi.

    Vu Nhai vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Thúy nói. Nếu còn tiếp tục bay nữa, có trời mới biết được trong đó có nguy hiểm gì hay không.

    Tiểu Thúy rất nghe lời thảhắn xuống. Cây cối, thm chí cảlá rụng đều là màu đen. Không, còn có chút cây và lá dường như bịkhô lại, biến thành màu xám trắng. Chỉcần hắn nhẹ nhàng gim lên, chúng sẽ lp tức tan ra, giống như trang giấy trắng sau khi bịthiêu đốt vy. Mỗi lần hắn bước đi, dù gì cũng sẽ mang theo một lớp lá xám. Người không biết từ xa nhìn lại, còn tưởng là cao thủ tuyệt đỉnh nào đó.

    Vu Nhai đã đi ở trong rừng rm đen kịt này hơn nửa canh giờ. Càng lúc, cảnh vt xung quanh lại càng âm u. Trong lòng hắn có chút sợ hãi. Thỉnh thoảng hắn còn có thểđạp phải một ít xương trắng. Chỉcó điều bởi vì lá rụng quá dầy, phần lộ ra bên ngoài cũng không quá nhiều. Vu Nhai cũng không có tâm trạng đào lá rụng ra xem bên trong chôn vùi bao nhiêu xương trắng.

    Xung quanh rất yên tĩnh, chỉcó tiếng lá xào xạc. Ở chỗ này, ngay cảbóng dáng của động vt ma thú cũng không thấy. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    Sương mù lại càng lúc càng dày. Nếu như là người bình thường, trong khoảng một thước đã không nhìn thấy gì. Vu Nhai lấy thực lực Chưởng Binh Sư lục đoạn còn có thểthấy chừng mười thước. Nhưng hiện tại, hắn giống đã như bịnhốt ở trong căn nhà nhỏ chừng hai mươi thước vuông, tâm tình chịu áp lực nghiêm trọng.

    - Hô...

    Đột nhiên, một tiếng gió thổi đầy kỳ quái vang lên. Y phục Vu Nhai bịcuốn lại. Trong lòng hắn vô cùng cảnh giác. Đúng vào lúc này, một tiếng thét chói tai thê lương vang lên ở bên tai Vu Nhai. Một tia sáng không biết từ đâu tới, lướt qua màn sương mù dày đặc, lao về phía hắn.

    Keng...

    Vu Nhai cầm kiếm lên đỡ, đồng thời nhìn về phía vt công kích hắn.

xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-67-pcqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận