Triệu Hoán Thần Binh Chương 74

truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    Triệu Hoán Thần Binh
    Tác giả: HạNht Dịch Lãnh ​​
    Chương 74: Ném Huyền Binh Xuống, Dùng Nắm Đấm Đánh!

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Ads - Bỏ Huyền Binh của ngươi xuống. Hiện tại nó đối với ngươi mà nói chỉlà gánh nặng. Sử dụng nắm đấm của ngươi đánh. Sử dụng hai chân ngươi né tránh công kích của đối thủ. Đây là hy vọng duy nhất của ngươi!

    Vu Nhai không đểý đến bọn họ, nhìn chằm chằm vào Răng Lớn nói:

    - Có nhớ ta đã từng nói gì hay không? Có đôi khi lui mới là tiến. Bỏ Huyền Binh của ngươi xuống chính là lui. Chiến sĩnên có tinh thần quyết tiến không lùi. Nhưng không phải cứxông lên đưa đầu ra cho kẻ địch chém.



    Ánh mắt Răng Lớn vốn mờmịt, từ trở lại tinh anh. Đám người của tổ Kỳ Binh lại mờmịt nhìn chằm chằm vào dã nhân kia, vặn óc suy nghĩ.

    - Lẽ nào đây là cao thủ trong truyền thuyết. Hắn coi trọng Răng Lớn sao?

    Chỉcó Thủy Tinh nhìn chằm chằm vào hắn, thân thểcó chút run rẩy, không biết là do tức gin, hay là kích động.

    - Ta biết rồi!

    Răng Lớn rống lên một tiếng, đột nhiên ném bánh răng trên người hắn tới, đồng thời nhảy lên, nắm chặt nắm đấm đuổi theo bánh răng điên cuồng lao về phía Hắc Hùng.

    Ầm.

    Một tiếng động phát ra. Bánh răng bịđp bay trở về.

    Theo lẽ thường mà nói, Răng Lớn hẳn sẽ lp tức đón lấy bánh răng. Nhưng lần này hắn lại không làm như vy, mà trực tiếp vọt tới. Hắn cũng không liếc mắt nhìn bánh răng lấy một cái. Dường như bánh răng này không phải là Huyền Binh bản mệnh nhp thểcủa hắn vy. Bởi vì có bánh răng chắn, thoáng cái Răng Lớn đã ép đến gần Hắc Hùng, vung nắm đấm, đp xuống!

    - Oa...

    Nắm đấm của Răng Lớn nặng bao nhiêu, hiện tại Hắc Hùng đã cảm nhn được. Hắn mang theo hai viên Lưu Tinh Chùy nặng nề đp xuống mặt đất. Chỉcó điều gia hỏa này cũng có sức lực lớn. Hắn nhảy một cái lại lp tức đứng dy, đồng thời dùng hai Lưu Tinh Chùy đánh tới.

    - Ném Huyền Binh đi, lấy lui làm tiến. Lời dã nhân này nói ngươi cũng tin sao? Ngươi ôm bánh răng này có lẽ ta không có cách nào bắt được ngươi, không phế được ngươi. Hiện tại ta sẽ khiến ngươi kiếp sau cũng phải nằm ở trên giường.

    Hắc Hùng nổi gin, hắn lại bịmột con kiến hôi như vy đánh ngã xuống đất.

    Lưu Tinh Chùy điên cuồng tp kích. Răng Lớn chịu không nổi bắt đầu lui về phía sau, không ngừng né tránh, cht vt dịthường.

    - Lui cũng có thểgọi là nhu. Nhớ lại xem trước đây bộ quyền pháp này biến hóa ra sao, biến hóa ra sao. Bởi vì bên trong có nhiều nhu. Lấy nhu kình của ngươi đón lấy chùy. Nếu như tên kia mất đi hai cái chùy, còn không phải sẽ mặc cho ngươi sâu xé sao?

    Vu Nhai mở miệng lần nữa.

    Tất cảmọi người nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu si.

    Dã nhân này từ đâu tới, hiện tại lại nói dùng nắm đấm mới có thểcó hi vọng. Nếu như sử dụng hai tay đi đón lấy chùy, đây không phải là muốn chết người sao?

    Nếu như đổi lại là một người khác khẳng định cho rằng làm như vy là chết chắc. Nhưng người chiến đấu lại là Răng Lớn. Chỉcần hắn cảm thấy bội phục một người, sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng.

    Trong sân, ngoài trừ hắn và Thủy Tinh ra, không có người nào biết dã nhân này chính là Vu Nhai. Mức độ tin phục của hắn đối với Vu Nhai đã dần dần đuổi kịp Thủy Tinh. Trong giây lát, hắn đưa tay ra hướng về phía Lưu Tinh Chùy, nắm lấy.

    Máu từ tay hắn nhỏ xuống. Không thểđỡ được. Hắn nhếch miệng khẽ kêu lên một tiếng, tiếp tục lui lại.

    - Lực khống chế, dùng nhu thắng cương, vừa nhẹ nhàng bẻ cong. Trong nhu có lực đàn hồi. Giống như... ngực của vịtiểu thư trúng tên kia. Ngươi ra lực lớn hơn nữa, cũng sẽ khôi phục thành hình dạng ban đầu.

    Trong lúc nhất thời, Vu Nhai tht sự không biết nên sử dụng cái gì làm ví dụ.

    Tiễn Linh thiếu chút nữa tức gin phun máu ngất đi. Tên dã nhân này từ đâu tới vy? Thủy Tinh nếu không phải nhìn tình hình đang khẩn trương như vy, nhất định gọi ra hai mươi bảy trn thế, à không, tám mươi mốt trn thế, trực tiếp dần hắn ra bã.

    Giữa sân, ngoại trừ Răng Lớn ra, người duy nhất có cảm giác đối với lời Vu Nhai nói chính là LữNham. Hắn đột nhiên nhớ tới Vu Nhai, nhớ tới quyền pháp mềm dẻo cổ quái kia. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào dã nhân. Đôi mắt từ từ sáng lên. Hắn đã biết người này là ai. Giọng nói tuy rằng khàn khàn, nhưng người quen vn có thểnghe ra được.

    Đầu óc Răng Lớn không quá linh mn, nhưng thiên phú võ học của hắn lại rất cường đại. Bằng không trước đây khi Vu Nhai dạy hắn quân thểquyền, hắn cũng không có khảnăng học được nhanh như vy. Tính mềm dẻo vang vọng trong đầu hắn. Hắn có chút hiểu ra.

    Hắn thoáng động đôi tay. Máu tươi lại chảy ra. Hắn lui lại tht nhanh. Không từ bỏ, vĩnh viễn không từ bỏ. Răng Lớn tht thà không hiểu cái gì là đạo lý lớn. Hắn chỉtin vào thắng lợi. Đánh nhau chính là muốn thắng. Trong nháy mắt đó hắn đã có cảm giác.

    Sau khi lui lại mấy bước, hắn lại đột nhiên lao về phía trước, hướng về phía Lưu Tinh Chùy. Trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, tay hắn đột nhiên đp mạnh vào cái chùy đang di chuyển. Một chưởng nối tiếp một chưởng, thân thểlại lui về phía sau. Không biết sau khi hắn đp được mấy cái, cuối cùng cầm cây chùy, tay nhẹ nhàng trượt đi. Sau đó hắn lại nắm lấy dây xích phía dưới Lưu Tinh Chùy. Chùy thứhai theo sát lao tới...

    Thực hiện đúng cách, trong khi Răng Lớn gầm lên gin dữ, Lưu Tinh Chùy lại bịhắn nắm được. Trên tay hắn không ngừng chảy máu. Hiện tại hắn làm sao còn nhớ được trên tay có máu, trên mặt lặng lẽ cười, vn hàm hu như vy. Chỉcó điều hắn dùng lực vung lên...

    Lúc này Hắc Hùng còn đang sững sờ. Hắn tht sự không nghĩra tại sao phải làm như vy. Hắn càng không nghĩra điều dã nhân này nói làm sao có thểtrở thành sự tht. Trong thoáng chốc, toàn thân hắn bịném mạnh ra, đp xuống đất, hét thảm một tiếng. Không đợi hắn đứng lên, trên đầu đột nhiên xuất hiện thêm hai bóng đen!

    - A...

    Lưu Tinh Chùy nặng nề đp xuống hai chân của Hắc Hùng. Hai tiếng răng rắc vang lên. Chỗ đầu gối trực tiếp biến thành máu và thịt mơ hồ.

    - Tiểu tặc, ngươi muốn chết...

    Đám người Thái ca cũng kinh sợ trước tất cảmọi chuyện vừa phát sinh. Mãi đến khi Hắc Hùng hét thảm một tiếng, bọn họ mới sực tỉnh, muốn xông về phía Hắc Hùng. LữNham còn đang lĩnh hội ý cảnh lp tức tỉnh táo, đưa kích chắn ngang chặn bọn họ lại.

    - Lữhuynh, huynh tránh ra. Tên to xác này lại dám phế Hắc Hùng!

    - Hắn vừa muốn phế ta, cho nên ta phế hắn!

    Răng Lớn tht thà nói. Chỉcó điều hiện tại lời hắn nói khiến người ta có chút ớn lạnh.

    - Muốn chết. Đồ rác rưởi như ngươi sao dám so sánh với chúng ta. Ngươi xong rồi. Ngươi hoàn toàn xong rồi!

    - Ngươi ngay cảrác rưởi cũng không bằng. Các ngươi có thểphế bỏ người khác, người khác lại không thểăn miếng trảmiếng sao? Tht nực cười. Ngươi cho rằng đại lục Thần Huyền là nhà của ngươi sao?

    Vu Nhai lạnh lùng nói. Giảvờdã nhân tht sự làm cho người khác chú ý.

    - Ngươi là ai? Ngươi cũng có phần. Ngày hôm nay không quan tâm ngươi từ đâu xuất hiện, cũng đừng mong được toàn mạng!

    Thái ca nhìn chằm chằm vào dã nhân. Nếu không có gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, Hắc Hùng làm sao có thểbịtàn.

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-74-wcqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận