Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 85: Trục Xuất Lâu, Não Cũng Tàn
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Ads Tiểu tử, cho ngươi hai con đường đi. Con đường thứnhất, bảo lão đại của binh doanh người tới nói xin lỗi ta. Con đường thứhai, học chó từ nơi này bò ra ngoài!
- Học mẹ ngươi thì có!
Vu Nhai lười nói nhiều lời vô nghĩa với hắn, trực tiếp đạp một cước. Do bất ngờkhông kịp đề phòng, lại với khoảng cách gần, bụng dưới của Tiếu Ly lập tức trúng chiêu, nặng nề ngã văng ra ngoài. May là đám người phía sau đỡ được. Nhưng rất nhanh lại có một bóng đen đè xuống. Đó chính là thủ hạvô cùng kiêu ngạo của hắn.
Mọi người xung quanh đều ngây ngẩn cảngười, miệng há hốc, ngây người suy nghĩ.
Tiếu Ly bịngười ta đạp sao?
Chuyện một lời không hợp, vung tay đánh nhau có rất nhiều. Nhưng đối phương lại là đệ nhất thiên tài của Văn Khúc Doanh, đứng thứsáu trong toàn tiểu đoàn. Tiểu tử này là điên hay là do trẻ tuổi lỗ mãng?
Miệng Tiễn Linh hết khép lại mở. Nàng còn có thểnói cái gì nữa? Đã không có gì đểnói.
Rất nhanh, nàng quay nữtử bên cạnh nói:
- Nhanh, nhanh đi tìm Thủy Tinh về đây.
- Bao vây lại. Ai cũng đừng mong rời đi!
Tiếu Ly người đầy bụi đất đứng lên, tóc rối loạn, trên y phục v
ẫn còn một dấu chân th
ật to. Bởi vì đụng phải bạn gái ở phía sau hắn, trên mặt hắn chợt có vết đỏ. Th
ật đúng với câu bạch diện thư sinh thoa phấn hồng.
Vu Nhai th
ật ra không cười to, mà cười như không cười.
Ngoại trừ Vu Nhai ra, không có bất kỳ người nào cười. Có vài người muốn cười nhưng cười không nổi. Ở nơi này, nếu không có thực lực, không người nào dám chọc vào. Nhưng biểu tình cổ quái khẳng định là có.
Thủ hạcủa Tiếu Ly vội vàng tiến lên nói với Tiếu Ly một hồi. Tiếu Ly lau mặt một cái. Tay áo màu trắng biến thành màu đỏ. Sắc mặt hắn hoàn toàn đen lại, hai mắt bốc hỏa. Trước đây hắn luôn duy trì cao quý hình tượng, hiện tại đã hoàn toàn bịphá hủy. Hắn bịngười ta đạp, y phục có vết chân, trên mặt còn...
- Tiểu tử, ngày hôm nay bất kỳ ai cũng không bảo vệ được ngươi. Thiên Vương lão tử tới cũng vô dụng.
Tiếu Ly tức gi
ận không kìm chế được nói.
- Bình tĩnh, bình tĩnh đi Tiếu đại thiên tài. Chúng ta vốn kinh doanh nhỏ, không chịu nổi các người lăn qua lăn lại đâu.
Một gia hỏa béo m
ập th
ật nhanh chạy ra. Hiển nhiên hắn là lão bản của cửa hàng trang sức này. Th
ật ra hắn đang nhắc nhở, trong quy định của tiểu đoàn Tinh Binh, ở trong chợ Động Minh không cho phép đánh nhau. Muốn đánh thì ra bên ngoài đánh.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com - Được. Giải tiểu tử này và cảba nữtử bên cạnh đến ngoài chợ cho ta!
Tiếu Ly cũng biết quy định, cố kìm chế không động thủ.
Keng...
Vu Nhai nhìn người tới trước mặt, trực tiếp lấy trường kích ra, ánh mắt lạnh lùng. Lão bản của cửa hàng trang sức lại sợ hãi, kêu lên:
- Vịbinh ca, binh đại gia này, chúng ta vốn kinh doanh nhỏ, không thểlàm loạn. Chợ là nơi không thểtranh đấu.
Sau khi lão bản bổ sung câu nói sau, hắn th
ật sự cho rằng Vu Nhai này là một người trẻ tuổi lỗ mãng cái gì cũng không hiểu. Nếu trực tiếp đánh nhau, cho dù đến lúc đó bọn họ bịtrừng phạt thì thế nào. Tới lúc đó mình v
ẫn xui xẻo, đồ trong cửa hàng hẳn sẽ vỡ làm tám mảnh.
- Tự ta có chân!
Vu Nhai lạnh lùng nói, sau đó cầm trường kích trong tay, khí chất cũng thay đổi. Hắn nâng chân lên, đi ra ngoài của hàng.
Tiếu Ly và thủ hạch
ậm rãi tách xa ra. Vu Nhai lại gần đối mặt với Tiếu Ly. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đi tới bên cạnh Tiếu Lý.
Đám người vây xem phía sau cũng đi theo. Không ngờba nam tử bi kịch của tổ Kỳ Binh cũng ở trong đó. Đồ của bọn họ quá nhiều, nên chờở bên ngoài. Bọn họ cũng là một thành viên trong đám đông, còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉbiết có người đắc tội với Tiếu Ly. Khi nhìn thấy Vu Nhai đi ra, sắc mặt bọn họ điên cuồng biến đổi, miệng khép mở. Trong đó có người nói:
- Tiểu Ích, nhanh đi thông báo với Thủy Tinh, chúng ta trợ tr
ận cho Vu Nhai!
Tiễn Linh hít một hơi th
ật sâu. Trên bàn tay quấn băng của nàng đã xuất hiện ba mũi tên kim loại, độ dài ngắn không đồng nhất. Đây không phải là Huyền Binh bản mạng của nàng, mà do nàng lấy từ bên hông ra. Huyền Binh bản mạng của nàng chỉlà một mũi tên kim loại kỳ quái. Nàng đặt mũi tên lên cung tên, đi theo phía sau Vu Nhai ra ngoài. Hai nữhài phía sau liếc mắt nhìn nhau, không do dự đuổi theo.
Vu Nhai nhìn hai nam ba nữtheo phía sau, trong lòng đột nhiên giống như bịcái gì đ
ập phải, chấn động.
- Rất tốt, rất tốt, chúng ta đi!
Tiếu Ly nén gi
ận, d
ẫn theo đám người của hắn đuổi theo.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó vội vàng đuổi theo.
Có người khiêu chiến đệ nhất thiên tài Văn Khúc Doanh. Loại náo nhiệt này bọn họ sao có thểbuông tha được. Rốt cược tiểu tử cầm kích này là ai, thoạt nhìn hình như rất mạnh. Hy vọng hắn có thểkiên trì lâu một chút.
Không có ai coi trọng Vu Nhai. Bất kỳ người đứng đầu của đại doanh nào, th
ậm chí là ba người đứng đầu không phải là đối tượng mà bất kỳ người nào cũng có thểkhiêu chiến.
Lão bản của cửa hàng trang sức lau mồ hôi nói:
- Người thanh niên kích động cũng tốt, nhưng phải nhìn đối tượng. Tiểu tử này hỏng rồi.
- Lão bản, Tiếu Ly sẽ không ác như v
ậy chứ?
- Ác? Vì sao không? Nỗi nhục lớn như v
ậy ai cũng chịu không nổi. Hơn nữa hắn là Tiếu Ly. Tiểu đoàn Tinh Binh không cho phép giết người, nhưng không có nghĩa là không thểphế bỏ người. Đáng tiếc, th
ật đáng tiếc!
Lão bản cảm thán nói.
- Có lẽ hắn nắm chắc mới làm như thế!
Tiểu thư bán hàng nói.
Đột nhiên, tiểu thư bán hàng nhớ tới chuyện mình vừa nói cho hắn biết. Nguyên nhân kích động là bởi vì chiếc vòng tay này sao? Hắn muốn tặng cho người hắn yêu. Tuy rằng nam nhân này không đẹp trai như Tiếu Ly, nhưng lại có mịlực!
truyện copy từ tunghoanh.com Nếu như Vu Nhai biết được suy nghĩcủa tiểu thư bán hàng này, không biết hắn có thểhối h
ận vì biểu hiện vừa rồi hay không?
Mụ nội nó, ca chiến đấu là vì tôn nghiêm, không phải là vì nữnhân.
Lúc này hắn đã đi tới sân luyện võ ngoài chợ. Bên trong còn có người đang chiến đấu. Chỉcó điều khi nghe nói có người muốn khiêu chiến Tiếu Ly, bọn họ l
ập tức dừng lại quan sát cuộc chiến. Trong nháy mắt, sân luyện võ đã đầy người.
- Vu Nhai!
Răng Lớn là người đầu tiên vọt tới. Phía sau là những thành viên tổ Kỳ Binh. Tất cảđều tới. Thủy Tinh, LữNham, Huyết Lệnh, đương nhiên còn có Liệp Thủ vọt tới phía sau Vu Nhai.
Ánh mắt LữNham lóe lên, nhìn chằm chằm vào Tiếu Ly đối diện, thản nhiên nói:
- Hắn rất mạnh. Có cần ta thay ngươi xuất chiến hay không?
- Không cần, ta có thểtự ứng phó được!
Vu Nhai hít một hơi th
ật sâu, sau đó nhìn lên trời nói.
- Vu Nhai, không phải đã nói ngươi không được gây chuyện sao? Tại sao ngươi...
Thủy Tinh nghe được tin Vu Nhai gây chuyện cùng Tiếu Ly, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Gây sự gây sự, còn chọc phải đệ nhất thiên tài của Văn Khúc Doanh. Gia hỏa này thực sự không cho người ta tĩnh tâm.
- Thủy Tinh, chúng ta đi thôi. Hắn gây ra chuyện, hắn tự mình xử lý. Tổ Kỳ Binh chúng ta không đáng hi sinh vì hắn!