Triệu Hoán Vạn Tuế Chương 7: Triệu hoán, chiến thú hệ thực vật – Hoa gai

Chương 7: Triệu hoán, chiến thú hệ thực vật – Hoa gai

 

Tiểu nha đầu ngó dáo dác xem trong chốc lát, đang muốn tiến đến đảo loạn một phen, làm cho mỹ phu nhân bắt đưa đi, còn đánh vào cái mông nhỏ của tiểu ma nữ tinh nghịch đó.

 

Hắc y Nhạc Băng duỗi bàn tay nhỏ bé ra, triệu hồi bảo điển.

 

Triệu hoán bảo điển của nàng giống bảo điển của Nhạc Dương đều là Thanh Đông bảo điển, nhưng nàng trải qua nhiều năm tu luyện cùng chiến đấu đã vượt qua trung giai thăng cấp đến cao cấp thanh đồng bảo điển, màu sắc so với sơ giai thanh đồng bảo điển trông càng thêm sáng càng thêm nặng. Bên trên cao cấp thanh đồng bảo điển của Nhạc Băng áo huyền hình dáng trang sức trong rất sống động, chỉ vẻn vẹn từ trên bìa bảo điển đã thấy được nó cùng thanh đồng bảo điển của Nhạc Dương có khác biệt rất lớn

 

Đương nhiên, bất kể là sơ giai, trung giai hay cao giai, thanh đồng bảo điển cũng chỉ là cấp thấp nhất của triệu hoán bảo điển. ‘Đưa tặng chiến thú hệ thực vật Hoa Gai. . . Tam ca, trong lòng ngươi mặc niệm chấp nhận đi!’ quyển cao cấp thanh đồng bảo điển của nàng cùng sơ giai thanh đồng bảo điển của Nhạc Dương chạm vào nhau, kim quang như hồng chớp động.

 

Sau khi Nhạc Dương mặc niệm chấp nhận, phát hiện bảo điển của mình tự động lật sang trang tiếp theo. Tại chỗ vốn trống ở trang thứ ba xuất hiện nhiều hơn một hình thù kỳ lạ cùng đồ án, phía trên co ghi chép: Hoa Gai, hệ thực vật chiến thú, cấp một, không khế ước.

 

Nhạc Dương xem xét, phát hiện trong linh hồn có thêm một liên hệ kỳ diệu, không tiếng động kêu gọi, lúc ẩn lúc hiện, hắn nhịn không được đưa tay đặt lên đồ án Hoa Gai. Lập tức, kim quang chớp động, từng sợi kim quang từ kẽ tay len lỏi ra, im lặng dung nhập vào cơ thể hắn. Ở trong đầu Nhạc Dương, đồng thời hiện lên thông tin về chiến thú hệ thực vật này.

 

‘. . .’ ánh mắt của Nhạc Băng thoáng cái trợn tròn, mình còn chưa nói cho hắn biết muốn khế ước phải làm như thế nào, hắn như thế nào lại khế ước thành công được?

 

Hơn nữa càng cỗ quái là hắn không cần mở miệng niệm tụng chú ngữ khế ước .

 

Chẳng lẽ vị Tam ca bị mọi người gọi là củi mục đã đạt đến chỉ cần nội tâm mặc niệm liền có thể khế ước thành công khế ước?

 

Hắc y Nhạc Băng quyết định bí mật quan sát một thời gian. Nàng cảm thấy, vị Tam ca này, có lẽ không như người khác giễu cợt là cũi mục, mà là một thiên tài chân chính.

 

‘Đem Hoa Gai triệu hoán ra đi!’ Nhạc Băng cố ý không nói với Nhạc Dương làm thế nào để triệu hoán ra chiến thú Hoa Gai. Tuy kỹ năng triệu hoán chiến thú Hoa Gai là đơn giản nhất nhưng nếu không biết kỹ xảo triệu hoán thì nó cũng đủ cho người ta đau đầu, bởi vì hệ thực vật cùng trùng hệ, thú hệ, cầm hệ,. . . hoàn toàn khác nhau. Cho dù có một vị tinh thông hệ khác, nếu như không có học qua triệu hoán hệ thực vật, chỉ sợ cũng khó triệu hồi được chiến thú hệ thực vật, cho dù là kỹ năng dễ dàng nhất triệu hoán Hoa Gai cũng vậy.

 

‘Được rồi’ Nhạc Dương đồng học nào biết tâm tư của vị tiểu thư trước mắt, hắn cho rằng ở Long Đằng đại lục mọi người điều biết việc này.

 

Hắn tự tay đặt lên đồ án của Hoa Gai, nhăm mắt lại, tâm thần cùng khế ước của Hoa Gai tương liên. 

 

Kim quang chớp động, tại trước mắt Nhạc Dương chừng một mét, xuất hiện cây lục hành, lá to, màu nâu của thực vật non từ dưới đất chậm rãi chui ra, kéo dài cho đến khi đạt đến đọ cao khoảng 1m50 mới dừng lại.

 

Nhạc Dương phát hiện chiến thú Hoa Gai này bộ dáng phi thường xấu xí, ngoại hình có điển giống thực nhân hoa trong trò chơi, cánh hoa chỉ có hai mảnh, giống như quái vật đang khép mở miệng, bên trong là hàng loạt răng nhọn hoắt mọc um tùm, thoạt nhìn rất khủng bố . Phia dưới ‘cằm’ của đóa hoa, còn ẩn hiện lục sắc dich thể, mùi hơi tanh, xem ra một loại toan độc.

 

Cái này, chiến thú Hoa Gai ngoại trừ miệng rộng như đóa hoa đang nở rộ ra thì khắp người đều là gai nhọn, Nhạc Dương vốn còn muốn đưa tay sờ thử nhưng cuối cùng thấy bộ dáng của Hoa Gai thật sự không làm người ưa thích được nên đem tay thu hồi lại.

 

Bên kia Nhạc Băng tiểu cô nương đã trợn tròn mắt rồi.

 

Nghĩ thầm Tam ca quả nhiên là thiên tài, hắn cho tới bây giờ chưa từng đi học viện, không có học qua kỹ năng triệu hoán chiến thú hệ thực vật, nhưng bằng vào tâm linh cảm ứng đã có thể triệu hoán ra Hoa Gai.

 

Khi Nhạc Dương quay qua nhìn nàng thì tiểu cô nương đã phục hồi biểu tình thất thố khôi phục lại trạng thái ban đầu, giả như không có việc gì xảy ra. Nàng không mở miệng khên ngợi Nhạc Dương, cũng không hét lên kinh ngạc, trên mặt biểu lộ như mọi việc hết thảy điều là bình thường thôi.

 

Tiểu cô nương Nhạc Băng thậm chí trong miệng còn nói: ‘Triệu hoán tốc độ hơi chậm, nhưng do đây là lần đầu tiên của ngươi nên cũng tạm được!’

 

Nhạc Dương đồng học nghe xong rất hổ thẹn, nghĩ thầm mình quả nhiên không phải thiên tài gì, xem ra phương diện triệu hoán thuật thành tựu có hạn, sau này mình còn phải dựa vào Tiên thiên phá thể vô hình kiếm.

 

Hắn gãi gãi ót, hướng về tiểu cô nương nói: ‘Kỳ thật, ta có thể triệu hoán ra là đã không tệ rồi. Vậy kế tiếp phải làm sao?’

 

Nhạc Băng nhìn động tác của hắn âm thầm buồn cười. Ngoài mặt giả vời ‘Ta là lão sư” bộ dáng đứng đắn, cũng nhanh chóng triệu hoán một cây Hoa Gai. Nhạc Dương đồng học xem xét thấy tốc đọ triệu hoán của nàng nhanh hơn mình gấp 10 lần, lập tức vô cùng bội phục, cảm thấy quả nhiên không hổ là tiểu bối thiên tài của Nhạc gia. Nhạc Băng là ra thủ thế, chỉ vào vách tường xa xa: ‘Thử chọn mục tiêu công kích cho Hoa Gai, nó có thể hướng địch nhân phun độc dịch. . .’ tiểu cô nương vì thăm dò Nhạc Dương cố ý không đem dẫn đạo Hoa Gai công kích nói ra.

 

Đổi lại là người khác, nếu không biết kỹ năng công kích của Hoa Gai, một khi ra lệnh cho Hoa Gai công kích, kết quả không phải phun độc dịch mà là cả cây Hoa Gai chậm rãi bò hướng tới mục tiêu, dùng răng nhon của mình tạo thành vât lý công kích.

 

Mệnh lệnh Hoa Gai phun độc dịch đó là kỹ xão khống chế, đây cũng là đề mục để đệ tử trong học viện phải thi.

 

Nếu đệ tử hệ thực vật, ngay trong 10’ không cách nào khống chế chiến thú Hoa Gai phun độc dịch hay là để cho nó nhúc nhích vượt quá 3m, như vậy liền bị cho là không hợp cách. Cho nên, loại kỹ xão phun độc dịch của Hoa Gai cũng là kỹ xão khống chế cơ bản nhất của học sinh hệ thực vật thường phải luyện tập. Nhạc Băng hiện tại đã không lo Nhạc Dương là một tân thủ khế ước bảo điển nữa rồi, hắn hoàn toàn có thể hoàn thành khảo thí của học viện.

 

‘Công kích vách tường, bắn độc dịch!’

 

Nhạc Dương ra lệnh một tiếng, Hoa Gai lại một điểm phản ứng cũng không có. Điều này là cho anh chàng xuyên qua rất túng quẫn, ngay cả phun một chút dịch độc cũng không có, xem ra thiên phú của mình cũng cực kỳ có hạn.

 

Nhìn khuông mặt nhỏ nhắn của Nhạc Băng, bộ dáng nghiêm túc không nói một lời, Nhạc Dương có cảm giác quay trở lại thời gian khi đi học ở trường a. Tranh thủ thời gian thức tỉnh hoàn toàn tinh thần.

 

Vì cái già mình làm không được? Nhạc Dương đồng học tự hỏi một chút, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt hiện. . . 

 

Hắn vỗ đùi, aizzz, mình thật là đồ đần. Coi như là quân khuyển huấn luyện công kích cũng cần có mục tiêu. Huống chi là chiến thú Hoa Gai là một thực vật, nó có thể nghe hiểu lời ta mới lạ chứ!

 

Nhạc Dương đồng học vọt tới vách tường, cằm lên bùn đất ở trên vách vẽ một vòng ‘tròn’ trên đó đánh một dấu chéo.

 

Sau đó nhanh chóng trở về, cũng không để ý gai hoa mọc toàn thân, hắn đưa tay đặt nhè nhẹ ở trên đóa hoa, lấy tâm thần câu thông:kết nối với Hoa Gai, sau đó chậm rãi mở to mắt , nhìn về phía mục tiêu trên vách tường, mượn thị giác của mình, chuyển hóa thành cảm ứng của Hoa Gai, khiến nó hướng mục tiêu bắn dich độc.

 

Chỉ nghe ‘Híz-khà-zzz’ một tiếng.

 

Chiến thú Hoa Gai mở miệng ra, thể dịch màu xanh nhạt lập tức bắn ra, ở giữa không trung kinh thành một đạo vòng cung, cuối cùng bắn lên trên vách tường, dịch văn tung tóe.

 

Nhạc Dương cảm tháy thất vọng khi thấy dịch độc bắn chệch hướng mục tiêu đến 2m, vết bùn hoàn toàn không chút tổn hại, một chút dich cũng không dính đến.

 

‘Chóng mặt, nhắm như vậy cũng quá cặn bã đi!’ Nhạc Dương rất hổ thẹn, tự giác không có  mặt mũi gặp người.

 

‘...’ Nhạc Băng ngoài mặt giả bộ trấn định, nhưng nội tâm lại chấn động vô cùng.

 

 

 

 

 


Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-van-tue/chuong-7-l5hbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận