Triệu Hoán Vạn Tuế Chương 9: Anh chàng xuyên qua đầy mình ý nghĩ xấu.

Chương 9: anh chàng xuyên qua đầy mình ý nghĩ xấu.

 

‘A, Hoa Gai không phải có các bản năng như phun độc, cắm rễ, phân cây, thực thi, bào tử . . . sao? Thực thi thì hiện tại không có thi thể, bào tử cần cao hơn nữa mới có thể sử dụng, cho nên ta dùng phân cây, oa nha, người làm gì?’ Nhạc Dương đồng học phát hiện cổ áo của mình bị tiểu cô nương nắm chặt.

 

‘Là ngươi nói ngươi biết được phân cây hay là ta nghe lầm?’ Nhạc Băng kích động đến mặt mũi trướng hồng, bàn tay nắm thật chặc cổ áo của Nhạc Dương, con mắt theo dõi hắn bức hỏi.

 

Những chiến thú thuộc hệ thực vật đại bộ phận đều có năng lực ‘Phân cây’. Nhất là hoa, đằng, khuẩn ba loại, cơ hồ cũng có thể phân cây, số ít như cây, trúc. . .thì không nhất định sẽ làm được.

 

Trong học viện đạo sư sẽ truyền thụ cho các đệ tử các kỹ năng như phun độc, cắm rễ nhưng phân cây thì không thể truyền thụ được, thậm chí không được đề cập tới. Tiểu cô nương Nhạc Băng cùng là nhờ đọc sách mới biết được năng lực này của hệ thực vật, trước đây nàng từng thỉnh giáo lão sư. Nhưng cái người tham tiền này lại ám chỉ rằng phải có 50 kim, mới có thể đem kỹ năng này truyền thụ, nhưng tất cả tiền trong gia đình đều đã dùng cho việc mua Thú linh khải trí đan cho Tam ca.

 

Không có tiền tiểu cô nương Nhạc Băng đành ôm hận cự tuyệt loại đút lót biến tướng này, bởi vậy, nàng cũng một mực không thể học được kỹ năng ‘phân cây’ của chiến thú hệ thực vật.

 

Hiện tại, không nghĩ tới Tam ca bị thế nhân gọi là củi mục lại biết loại kỹ năng bí thuật này.

 

Cái này, bảo nàng như thế nào không kích động?

 

‘Tam ca, dạy ta, đem kỹ xảo ‘phân cây’ của chiến thú hệ thực vật này dạy cho ta!’ Nhạc Băng vô cùng kích động, nàng bắt lấy cổ áo của Nhạc Dương chặt đến hai tay phát rung.

 

‘Ngươi trước buông ra, trước tiên đừng kích động. . .’ Nhạc Dương đồng học đổ mồ hôi như mưa, trong lòng của hắn nghĩ, tiểu cô nương cũng quá hiếu học đi. Được rồi, vừa rồi để nàng làm lão sư bây giờ đến phiên chính mình rồi: ‘Thất muội, kỳ thật cái này rất đơn giản, đồng dạng với triệu hoán thông thường,cũng dùng tâm linh cảm ứng, để cảm nhận của bản thân cùng chiến thú hợp nhất, cái loại cảm giác này chính là ngươi có thể hoàn toàn ‘thao túng’ triệu hoán thú, sau đó để nó bản năng phân cây. . . Ân, có một chút phải chú ý, chính là linh khí trong cơ thể phải đủ, sau đó nó sẽ truyền lại cho ngươi một hình ảnh, tựa như trong đầu có hai Hoa Gai, tới lúc đó ngươi đem chủ thể lưu lại, đem phó thể phân cây triệu hoán ra ngoài. . . Và nếu linh khí của ngươi đủ, chủ thể không thay đổi, như vậy ngươi có thể phân cây ra rất nhiều phó thể, sau đó lại triệu hoán, bất quá điều này rất tốn sức, trong thức hải rất ‘loạn’, rất khó chịu!’

 

Nhạc Dương đem những tri thức của thanh đồng bảo điển truyền thụ cho mình cùng với cảm nhận trong thể nội của mình nói cho Nhạc Băng.

 

Hắn biết rõ, cho dù hệ thực vật, cũng còn có kiến thức cao thâm hơn. Nhưng bây giờ cấp bậc hắn quá thấp, chỉ là một tân thủ học đồ, cho nên không có cách nào tìm hiểu được.

 

Mà ngay cả một ít tri thức, cũng phải có mắt quan sát rất kỹ mới có thể phát hiện ra các kỹ năng khác của được che dấu của Hoa Gai. Nếu không, tiểu cô nương người ta đến trường học lâu như vậy, lại là cái thiên tài chân chính, như thế nào không học được kỷ năng phân cây?

 

‘Vâng, tốt, ta lập tức thử xem’. Lúc này đến phiên hắc y nhân Nhạc Băng như học sinh tiểu học chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu, trên mặt kích động thật lâu chưa lui.

 

‘Từ từ sẽ đến, đừng có gấp. . .’ Nhạc Dương còn chưa nói xong, tiểu cô nương này đã đưa tay đặt nhẹ lên đồ án, nhắm mắt minh tưởng, bắt đầu làm thử.

 

Thời gian trôi qua rất lâu cũng không phản ứng chút nào, Nhạc Dương đều hoài nghi mình có phải sai rồi hay không.

 

Bỗng nhiên trông thấy sắc mặt của Nhạc Băng xuất hiện thống khổ, trở nên trắng bệch. Bàn tay nhỏ bé rung lên.

 

Tiếp tục chừng một phút, kim quang từ giữa các ngón tay nàng len lỏi bắng ra, hai cây Hoa Gai được triệu ra đồng thời. . . Trong đó cây bên trái rõ ràng cao hơn một chút, hơn nữa thanh thế lớn hơn, nhưng trừ điều đó ra, hai cây trái phải ngoại hình đều giống nhau như đúc, vô luận màu sắc hay hình dạng, động tác đều giống nhau như đúc, chỉ khác nhau ở kích cỡ. Lúc này trán Nhạc Băng đổ đầy mồ hôi, phảng phất như vừa đánh xong một trận lớn.

 

Nàng mở to mắt, bàn tay nhỏ bé một bên lau mồ hôi, một bên áp lực thỏ dốc.

 

Cho dù sắc mặt vô cùng mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt của nàng, lại tràn đầy thành công, kích động cùng vui sướng.

 

‘Thành công, ta thành công, cám ơn ngươi, Tam ca! Ta vẫn muốn học kỹ năng phân cây, nhưng đạo sư không chịu dạy, cám ơn Tam ca!’ Nhạc Băng có lẽ là do trong học viện chịu nhiều ủy khuất, vành mắt có điểm đỏ lên.

 

Nhưng tiểu cô nương phi thường kiên cường, cũng không có rơi lệ, mà là nhằm hướng Nhạc Dương khom người thật sâu.

 

Nhạc Dương đồng học tranh thủ thời gian lắc đầu, khoát tay: ‘Không khách khí, Thất muội, nếu như không phải người cho ta chiến thú Hoa Gai này, ta đây còn không biết nó có loại năng lực này!’

 

Hắn vừa nói, Nhạc Băng liền lập tức phục hồi tinh thần lại.

 

Đúng vậy, Tam ca hắn không phải vừa đạt được chiến thú Hoa Gai đấy sao? Hắn làm sao biết phân cây này?

 

Nhạc Dương phát hiện tiểu cô nương dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn mình, trong nội tâm rất là chóng mặt, tranh thủ thời gian nói dối: ‘Thất muội, là như vậy, thiên phú của ta là che dấu thiên phú, nói cách khác, ta có thể phát hiện một ít kỹ năng ẩn núp hoặc thuộc tính bất quá thiên phú của ta mới cấp một, phát hiện bí mật, bí mật vừa phát hiện đoán chừng là sơ cấp nhất’

 

‘Thật sự đúng là nhìn không thấy thiên phú của ngươi, ta vừa rồi không có chú ý, không nghĩ tới Tam ca có thiên phú dĩ nhiên là thần kỳ như thế - thiên phú che dấu!’

 

Nhạc Băng cho dù thiên tài đi nữa, thì nàng vẫn là một tiểu cô nương, Nhạc Dương đồng học chỉ nói một chút nàng liền tin tưởng.   

 

‘Vâng, nhưng ngươi tuyệt đối không nên nói với người khác, nếu không dễ dàng khiến người khác đố kỵ’. Nhạc Dương đồng học là người khiêm tốn, tâm nguyện lớn nhất của hắn là phát tài trong im lặng!

 

‘Tam ca, ngươi vừa rồi có nói hệ thực vật ngoài trừ phun độc, cắm rễ, phân cây ra, còn có thực thi cùng bào tử, vậy hai loại này là gì?’ Nhạc Băng hiện tại triệt để biến thành đệ tử của Nhạc Dương, nàng cực kỳ khao khát hai kỹ năng sau cùng, lần nữa bầy ra thái độ ‘học sinh ngoan’ học hỏi hai loại kỹ năng này (chém, đoạn này mình không hiểu lắm). Nhạc Dương đồng học hiện tại phát hiện, nguyên lai tri thức mình nắm giữ so với lượng kiến thức của đệ tử năm thứ tư của học viện còn nhiều hơn. 

 

Nhạc Dương đồng học rất muốn tỏ ra ngưu bức, ngẩng đầu hướng lên trời, chắp tay sau lưng, bước đi khoan thai, sau đó nghe Nhạc Băng ngọt ngào gọi mình là Nhạc lão sư!

 

Anh chàng xuyên qua trong nội tâm đắc ý, ý nghĩ xấu lại xuất hiện.

 

Tuy tiểu cô nương Nhạc Băng đối với hắn tuyệt đối vô hại, nhưng đem tất cả đồ vật đều nói cho nàng biết, giống như luôn co cảm giác mình có điểm là lạ. Mình chân chính là một gã vô sỉ bại hoại, sao có thể đối với tiểu cô nương này tốt như vậy chứ?

 

Vì vậy, Nhạc Dương đồng học quyết định đem đại bộ phận bí mật của chiến thú Hoa Gai giấu diếm.

 

‘Năng lực thực thi của Hoa Gai là đem thi thể động vật nuốc, rồi từ từ tiến hóa, muốn mệnh lệnh cho Hoa Gai thực thi cần tâm thần hợp nhất mới có thể khống chế. Ví dụ như muốn Hoa Gai nuốt một mao thử, trong lòng ngươi cũng phải muốn nuốt lấy nó’. Nhạc Dương vẫn chưa nói xong đã thấy Nhạc Băng mặt mũi có chút tái nhợt.

 

Mệnh lệnh Hoa Gai thì cũng thôi đi, mình cũng phải nghĩ muốn nuốt ? ( thật không muốn tưởng tượng cái cảm giác nuốt chuột chết tí nào,eo).

 

Tiểu cô nương chỉ suy nghĩ một chút thiếu chút nữa ói rồi (thật là cùng chí hướng)

 

Kỳ thật, là anh chàng xuyên qua cố ý lấy chuột làm ví dụ, hơn nữa kỹ năng thực thi của Hoa Gai cũng không dơn giản như vậy, hắn cố ý đem bí mật chính thức che giấu.

 

 

 

truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-van-tue/chuong-9-7Gjbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận