Triệu Phú Ổ Chuột Chương 13


Chương 13
Câu hỏi thứ mười ba.

Chúng tôi vẫn đang trong khoảng thời gian nghỉ giải lao dành cho quảng cáo. Prem Kumar đứng ở một góc trường quay, đang hội ý với nhà sản xuất chương trình có mái tóc dài. Tôi nhìn quanh trường quay, nhìn bức tường ốp ván đẹp đẽ, những chiếc đèn chiếu, những dàn camera gồm nhiều máy quay đồng thời, hệ thống âm thanh kỹ thuật cao. Nhiều khán giả quan sát tôi, có lẽ đang tự hỏi không biết điều gì đang diễn ra trong óc tôi.

Prem Kumar kết thúc cuộc hội ý và bước lên chỗ tôi. Anh ta nở nụ cười nham hiểm. “Thomas, chúng tôi không biết làm thế nào mà anh có thể trả lời được mười một câu hỏi cho đến lúc này, nhưng anh không thể trả lời được câu cuối cùng đâu.”

“Rồi chúng ta sẽ thấy.”

“Không, rồi tôi sẽ được thấy. Chuẩn bị tinh thần là sẽ mất tất cả đi,” Prem Kumar nói và ngồi vào chỗ.

Bảng hiệu của trường quay chuyển sang hai chữ “Vỗ tay”. Nhạc hiệu nổi lên. Khán giả vỗ tay rầm rầm.

 Prem Kumar nhìn vào máy quay. “Thưa các quý bà quý ông, chúng ta đang ở ngay sát một khoảnh khắc lịch sử, không chỉ đối với chương trình này mà có lẽ cho cả hậu thế. Ram Mohammad Thomas, một bồi bàn mười tám tuổi đến từ Mumbai, đã tiến xa hơn bất cứ đối thủ nào trong chương trình này. Giờ anh sắp sửa tạo nên một mốc quan trọng nữa. Nếu trả lời đúng câu hỏi cuối cùng này, anh sẽ giành được số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử - một tỷ rupi. Nếu không đưa ra được câu trả lời đúng, anh sẽ để mất số tiền lớn nhất mà một người có thể mất trong vòng sáu mươi giây - một trăm triệu rupi. Dù thế nào đi chăng nữa, lịch sử cũng sẽ được lập nên. Vì vậy xin các vị hãy giũ sạch đầu óc, đong đầy trái tim, và một lần nữa hãy cùng tôi chào mừng người chơi của chúng ta hôm nay, anh Ram Mohammad Thomas!”

Bảng hiệu của trường quay hiện lên hai chữ “Vỗ tay”. Tất cả mọi người, thậm chí cả Prem Kumar, đều đứng dậy và tiếng vỗ tay vang lên không dứt.

Tôi phải thán phục các thủ thuật của cái trò ALTP này. Tôi đang được khoản đãi trước khi bị tống ra khỏi trường quay không một xu dính túi. Hiền lành ngoan ngoãn như một con cừu non, họ đang tâng bốc tôi bằng sự nịnh nọt trước khi đánh bại tôi hoàn toàn bằng câu hỏi tiếp theo. Cái khoảnh khắc mà tôi chờ đợi, và khiếp sợ, cuối cùng cũng đến. Tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị đối mặt với định mệnh của mình.

“Thưa các quý bà quý ông, tôi sắp sửa tiết lộ câu hỏi thứ mười hai, câu hỏi cuối cùng, câu hỏi cho giải thưởng một tỷ rupi, giải thưởng lớn nhất từng được đưa ra trong lịch sử của hành tinh. Và xin hãy nhớ chúng ta vẫn đang chơi theo cách thức Chơi hoặc Trả tiền vậy nên sẽ hoặc là thắng cả hoặc là mất hết. Ok, không chần chừ gì nữa, đây là câu hỏi cuối cùng dành cho anh, anh Thomas, và câu hỏi này thuộc... lĩnh vực lịch sử! Tất cả chúng ta đều biết Mumtaz Mahal là vợ của Hoàng đế Shahjahan và ông đã xây dựng lăng Taj Mahal nổi tiếng thế giới để tưởng nhớ bà, nhưng tên của bố Mumtaz Mahal là gì? Đây là câu hỏi giành một tỷ rupi. Anh Thomas, các lựa chọn của anh là a) Mirza Ali Kuli Beg, b) Sirajuddaulah, c) Asaf Jah hay d) Abdur Rahim Khan Khanan.”

“Hãy suy nghĩ kỹ câu trả lời, anh Thomas ạ. Hãy nhớ rằng anh đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Tôi biết anh cần suy nghĩ để đưa ra câu trả lời và để anh có thời gian suy nghĩ, chúng ta hãy tạm nghỉ ít phút. Các quý bà quý ông, xin đừng nghĩ tới việc đi đâu hết.”

Bảng hiệu của trường quay hiện lên hai chữ “Vỗ tay”. Nhạc hiệu lại nổi lên.

Prem Kumar cười toe toét với tôi. “Tôi dồn cậu vào thế bí rồi, đúng không? Cậu sẽ không thể trả lời được câu hỏi này trừ khi cậu có bằng thạc sĩ lịch sử trung đại. Vậy hãy nói lời chia tay với một trăm triệu mà cậu vừa giành được và chuẩn bị quay trở về với công việc bồi bàn của cậu đi. Ai mà biết được, có khi ngày mai tôi sẽ đến quán Jimmy cũng nên. Cậu sẽ phục vụ tôi món gì nào? Gà chiên bơ hay món thịt cừu vindaloo?” Anh ta cười phá lên.

Tôi cũng cười to đáp lại. “Ha! Tôi không có bằng thạc sĩ lịch sử, nhưng tôi biết câu trả lời cho câu hỏi này.”

“Gì cơ? Chắc cậu đang đùa, đúng không?”

“Tôi không đùa. Câu trả lời là Asaf Jah.”

Prem Kumar trông có vẻ thất kinh. “Làm thế nào... làm thế nào cậu biết điều đó?”

“Bởi vì tôi đã làm hướng dẫn viên du lịch tại lăng Taj Mahal hai năm.”

Mặt Prem Kumar trở nên tái mét. Lần đầu tiên anh ta nhìn tôi với nét sợ hãi. “Cậu... cậu đang sử dụng phép thuật, tôi dám chắc như vậy,” anh ta nói rồi chạy ra gặp nhà sản xuất. Họ thầm thì gì đó với nhau. Prem Kumar khoa chân múa tay về phía tôi vài lần. Sau đó có người mang ra một cuốn sách dày và họ đọc nó một cách chăm chú. Mười phút trôi qua. Khán giả bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng Prem Kumar trở về chỗ ngồi của mình. Vẻ mặt của anh ta không bộc lộ gì rõ rệt, nhưng tôi chắc trong lòng anh ta đang lúng túng.

Bảng hiệu hiện lên hai chữ “Vỗ tay” và nhạc hiệu nổi lên.

“Thưa các quý bà quý ông, trước khi chúng ta tạm nghỉ, tôi đã hỏi tên của bố Mumtaz Mahal là gì? Tôi chắc rằng tất cả quý vị đều nghĩ đó là câu hỏi cuối cùng, nhưng không phải vậy.”

Khán giả sửng sốt. Tôi choáng váng. Họ sẽ đưa ra một câu hỏi nữa chăng? Không khí trở nên ngột ngạt vì căng thẳng.

Prem Kumar tiếp tục. “Không những không phải câu hỏi cuối cùng, mà nó còn hoàn toàn không phải một câu hỏi. Chúng tôi chỉ quay một đoạn quảng cáo cho hãng Mumtaz Tea, một trong những nhà tài trợ cho chương trình. Vì lý do đó, chúng tôi phải đưa ra một câu hỏi giả.”

Khán giả bắt đầu thì thầm với nhau. Tiếng cười bị nén lại. Ai đó kêu lên, “Anh thực sự đã lừa được chúng tôi rồi đấy, anh Kumar!” Sự căng thẳng tan đi. Bảng hiệu của trường quay lại hiện lên hai chữ “Vỗ tay”.

Tôi là người duy nhất không cười. Giờ tôi đã biết đây đích thực là một chương trình được điều khiển bởi những kẻ lừa gạt.

Bảng hiệu của trường quay hiện lên hai chữ “Im lặng” và nhạc hiệu nổi lên. Prem Kumar nói vào máy quay. “Thưa các quý bà quý ông, tôi sắp sửa tiết lộ câu hỏi thứ mười hai, câu hỏi cuối cùng, câu hỏi cho giải thưởng một tỷ rupi, giải thưởng lớn nhất từng được đưa ra trong lịch sử của hành tinh. Và xin hãy nhớ chúng ta vẫn đang chơi theo cách thức Chơi hoặc Trả tiền vậy nên sẽ hoặc là thắng cả hoặc là mất hết. Ok, không chần chừ gì nữa, đây là câu hỏi cuối cùng dành cho anh, anh Thomas, và câu hỏi này thuộc lĩnh vực... nhạc cổ điển phương Tây! Bản sonata số 29 dành cho đàn piano của Beethoven, Opus 106, còn được biết đến dưới tên “Hammerklavier Sonata” được viết ở giọng nào a) Si giáng trưởng, b) Son thứ, c) Mi giáng trưởng hay d) Đô thứ?”

“Hãy suy nghĩ kỹ câu trả lời, anh Thomas ạ. Hãy nhớ rằng anh đang đứng trước bước ngoặt lịch sử. Đây là quyết định quan trọng nhất cuộc đời anh. Tôi biết anh cần suy nghĩ để đưa ra câu trả lời và để anh có thời gian suy nghĩ, chúng ta hãy tạm nghỉ ít phút. Các quý bà quý ông, xin đừng nghĩ tới việc đi đâu hết.”

Bảng hiệu của trường quay hiện lên hai chữ “Vỗ tay”. Prem Kumar nhìn tôi nở nụ cười ranh mãnh. Khán giả bắt đầu bàn tán với nhau.

Prem Kumar đứng dậy. “Tôi sẽ chỉ loanh quanh ở góc trường quay thôi. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Tôi cũng đứng dậy. “Tôi cần đi vệ sinh.”

“Vậy thì cậu nên đi với tôi,” anh ta nói. “Luật lệ của chương trình quy định người chơi phải được hộ tống ở mọi nơi.”

Tôi đang ở trong căn phòng vệ sinh của trường quay được chiếu sáng bởi đèn huỳnh quang. Nó cực sạch. Gạch trắng bóng. Có những chiếc gương lớn. Không có chữ viết trên tường.

Chỉ có Prem Kumar và tôi ở trong phòng vệ sinh. Anh ta vừa đi tiểu vừa huýt sáo. Rồi anh ta nhận thấy tôi đang nhìn anh ta. “Sao cậu cứ đứng như phỗng thế hả? Đừng có nói với tôi rằng câu hỏi cuối cùng khó đến nỗi cậu thậm chí quên cả cách giải phóng bàng quang của mình.” Anh ta ngửa đầu ra sau mà cười. “Phải kết thúc theo cách này thì quả là quá tệ. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của tôi thì cậu đã phải ra khỏi cuộc chơi từ lâu rồi, từ câu hỏi thứ hai kia. Như thế có nghĩa là cậu đã phải ra về với chỉ một nghìn rupi. Vậy chúng ta thỏa thuận với nhau nhé? Ngày mai, khi đến quán của cậu, tôi hứa sẽ boa cho cậu một nghìn rupi. Và tin tôi đi, tôi sẽ giữ lời hứa này.” Anh ta mỉm cười với tôi vẻ kẻ cả.

“Khi nói cho tôi biết câu trả lời thứ hai, anh đã chẳng ban ân huệ nào cho tôi hết, anh ban ân huệ cho chính anh thì có,” tôi nói.

Prem Kumar nhìn tôi sắc lẹm. “Cậu muốn nói gì?”

“Anh Prem Kumar, tôi muốn nói rằng tôi không tham gia trò chơi của các anh để kiếm tiền. Không, hoàn toàn không.” Tôi lắc mạnh đầu. “Không, tôi tham gia trò chơi của các anh để trả thù.”

Việc đi tiểu của Prem Kumar bị cắt giữa chừng. Anh ta vội vã kéo khóa quần và nhìn tôi từ đầu đến chân. “Trả thù ư? Cậu muốn nói gì? Trả thù ai?”

“Trả thù anh,” tôi nói một cách ngang bướng. Tôi bước giật lùi và rút từ cạp quần ra một khẩu súng. Đó là một khẩu súng lục nhỏ, chắc nịch, không to hơn nắm tay của tôi. Tôi nắm chặt khẩu súng trong tay và chĩa vào anh ta.

Mặt Prem Kumar không còn một hột máu. “Cậu... cậu nhầm rồi, Thomas ạ. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu,” anh ta lý nhí như nói thầm.

“Không, anh nhầm thì có. Chúng ta đã gặp nhau một lần bên ngoài căn hộ của Neelima Kumari. Đó là lúc sáng sớm. Anh nghênh ngang đi ra trong chiếc quần bò màu xanh da trời và áo sơ mi trắng, mắt đỏ ngầu và mái tóc bù xù. Anh mang theo một bó tiền mà anh đã ép Neelima phải đưa cho anh, và anh xoay xoay chiếc chìa khóa xe hơi giữa những ngón tay. Anh đã hủy hoại cô ấy. Nhưng chuyện đó vẫn chưa đủ đối với anh. Anh cũng đã làm thế với Nita, người yêu của tôi.”

“Nita?” Prem Kumar nhướn mày. “Cái tên đó chẳng có nghĩa gì với tôi hết.”

“Đó là cô gái suýt chết ở Agra vì anh, còn bây giờ,” tôi siết chặt khẩu súng hơn nữa, “đến lượt anh.”

Prem Kumar nhìn bàn tay cầm súng của tôi bằng ánh mắt lo âu. Anh ta giở mẹo để kéo dài thời gian. “Cậu nói Agra à? Nhưng đã nhiều tháng nay tôi không tới Agra.”

“Để tôi nhắc anh nhớ lại. Bốn tháng trước anh ở khách sạn Cung điện. Anh gọi một cô gái tới phòng anh. Anh trói cô ấy lại. Anh đánh đập cô ấy một cách dã man và làm cô ấy bị bỏng bằng điếu thuốc lá đang cháy, giống như anh đã làm với Neelima.”

Tôi thấy môi anh ta bắt đầu run. Rồi nó bắt đầu méo đi.

“Cô ta là gái mại dâm, vì Chúa. Tôi đã trả cho người dắt mối của cô ta năm nghìn rupi. Tôi thậm chí không biết tên cô ta.”

“Tên cô ấy là Nita.” Tôi nâng khẩu súng lên.

Prem Kumar giơ lòng bàn tay về phía tôi. “Không... không...” anh ta kêu lên và bước giật lùi. Bàn chân phải của anh ta giẫm vào cái rãnh thoát nước ở phía sau. “Đừng bắn - xin hãy bỏ súng xuống.” Anh ta ngừng lại để nhấc chân ra khỏi cái rãnh thoát nước.

Tôi chĩa súng thẳng vào tim anh ta. Tôi có thể thấy anh ta đang run. “Tôi đã thề rằng tôi sẽ trả thù kẻ đã làm tổn thương Nita. Nhưng tôi không biết phải tìm anh bằng cách nào. Và rồi tôi nhìn thấy mục quảng cáo trên một tờ báo ở Agra. Cái mặt anh xuất hiện trên đó, nhe răng cười như một con khỉ, mời mọc mọi người tham gia một trò chơi truyền hình ở Mumbai. Đó là lý do tôi có mặt ở đây. Tôi đã bắn anh ngay từ câu hỏi thứ nhất nếu tôi không trả lời được, nhưng kỳ diệu thay, tôi lại có thể trả lời được mọi câu hỏi. Vậy nên khi anh giúp tôi ở câu hỏi thứ hai, anh không ban cho tôi ân huệ nào hết, anh chỉ đơn thuần kéo dài sự sống của anh thêm chút nữa mà thôi. Nhưng giờ thì không có đường thoát đâu.”

“Xin hãy nghe tôi,” Prem Kumar van vỉ. Anh ta đang suy sụp. “Tôi đã đối xử tồi tệ với Neelima và đã thô bạo với cô gái bán dâm đó ở Agra. Nhưng bắn tôi thì cậu được gì nào? Cậu sẽ không có được tiền của cậu. Giờ hãy bỏ súng xuống và tôi xin hứa sẽ cho phép cậu giành giải thưởng cao nhất. Cứ nghĩ mà xem, cậu sẽ trở nên giàu có vượt trên cả những giấc mơ ngông cuồng nhất của một người bồi bàn như cậu.”

Tôi bật cười chua chát. “Tôi sẽ làm gì với sự giàu có đó? Cuối cùng thì một con người cũng chỉ cần có sáu thước vải liệm mà thôi.”

Mặt anh ta càng tái hơn, và anh ta đưa tay ra phòng vệ. “Xin đừng bóp cò. Này, cậu giết tôi là bị bắt liền. Sau đó cậu sẽ bị treo cổ. Cậu cũng sẽ chết.”

“Thì đã sao? Tôi sống chỉ để trả thù mà thôi.”

“Xin hãy xem xét lại tình hình, Thomas. Tôi thề với cậu, nếu cậu tha mạng cho tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng. Và cậu sẽ là người thắng lớn nhất của chúng tôi.”

“Tôi sẽ không quay lại chương trình đó nữa, và cả anh cũng vậy,” tôi nói và gạt chốt an toàn của khẩu súng.

Vẻ can đảm giả tạo của Prem Kumar tan biến. Tôi nhìn thấy anh ta với sự hèn nhát đúng bản chất. Anh ta bấu lấy bức tường ở phía sau và nhắm chặt mắt. Cái khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi suốt bốn tháng trời cuối cùng cũng đã đến. Tôi có Prem Kumar ở trước mặt mình và có một khẩu súng đã được nạp đạn trong tay. Khẩu súng thực sự tốt. Tôi đã bắn thử một phát và nhận thấy lực nảy lại của nó rất nhỏ. Dù gì đi nữa, trong tầm bắn thẳng tôi hầu như không thể bắn trượt được.

Tôi tăng sức ép lên cò súng. Nhưng càng cố siết cò tôi càng gặp phải sự kháng cự. Cứ như thể ngón tay tôi đã hóa đá.

Trên phim ảnh người ta cho bạn thấy rằng việc giết một con người cũng dễ như giẫm bẹp một quả bóng bay. Bùm, bùm, bùm... những nhân vật ở trong các bộ phim bắn súng như thể họ có thừa đạn. Họ giết người như chúng ta giết kiến. Thậm chí một nhân vật chính thiếu kinh nghiệm, người cả đời chưa từng nhìn thấy một khẩu súng, cũng có thể bắn chết mười nhân vật phản diện trong hang ổ của bọn vô lại từ khoảng cách năm trăm foot. Nhưng đời thực thì khác xa. Cầm một khẩu súng đã nạp đạn lên và chĩa nó vào mặt ai đó thì dễ thôi. Nhưng khi bạn biết rằng một viên đạn thật sẽ xuyên qua một trái tim thật và thứ chất lỏng màu đỏ tươi sẽ là máu chứ không phải là nước cà chua, bạn sẽ buộc phải cân nhắc. Giết một con người không dễ chút nào. Trước hết bạn cần phải làm cho não của bạn đơ lại. Uống rượu có thể giải quyết được chuyện đó. Và sự giận dữ cũng có thể giải quyết được.

Vậy nên tôi cố tập trung sự giận dữ ở mức tối đa. Tôi nhớ lại tất cả những gì trong đời đã đẩy tôi đến nước phải làm chuyện này. Hình ảnh Neelima Kumari và Nita trôi qua tâm trí tôi. Tôi nhìn thấy những vết bỏng đen sì do điếu thuốc lá đang cháy gây ra trên thân thể của Neelima và những vết lằn đỏ trên lưng Nita, những vết bầm tím trên mặt cô ấy, đôi mắt thâm đen của cô ấy, cái cằm bị vỡ của cô ấy. Nhưng thay vì nỗi tức giận dâng lên, tôi lại cảm thấy một nỗi buồn mênh mang, và thay vì một viên đạn phóng ra từ khẩu súng của tôi, tôi lại thấy những giọt nước mắt trào ra từ mắt mình.

Tôi cố huy động sự ủng hộ từ các nguồn khác. Tôi nhớ đến những nỗi nhục mà tôi đã phải chịu đựng, tất cả đau đớn ê chề tôi đã cam chịu. Tôi nhìn thấy thi thể đẫm máu của Cha Timothy, người đàn ông tử tế nhất mà tôi từng biết, cái xác mềm rũ của Shankar, cậu con trai hiền lành nhất mà tôi từng quen. Tôi nhớ lại tất cả những kẻ gieo đau khổ đã đi qua đời tôi. Hình ảnh của Swapna Devi, Shantaram và Maman bay vo ve trong óc tôi và tôi cố gắng dồn nén tất cả những cảm xúc đó vào cái khoảnh khắc viên đạn sẽ được bắn đi. Bất chấp mọi nỗ lực của tôi, tôi nhận ra tôi không thể gán cho người đàn ông ở trước mặt mọi trách nhiệm đối với tất cả nỗi bất hạnh của tôi. Tôi không có đủ sự giận dữ để biện minh cho cái chết của anh ta.

Và khi đó tôi hiểu ra rằng, dù có cố đến thế nào tôi cũng không thể giết người một cách lạnh lùng, thậm chí giết một kẻ vô lại như Prem Kumar cũng không.

Tôi hạ súng xuống.

Tất cả chuyện đó chỉ diễn ra trong vòng nửa phút. Prem Kumar chịu đựng nó với đôi mắt nhắm chặt. Khi không nghe thấy tiếng súng nổ, anh ta mở mắt ra. Anh ta vã mồ hôi như một con chó. Anh ta ngây ra nhìn tôi, người có một khẩu súng trong tay và sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt.

Cuối cùng anh ta mở cả hai mắt ra. “Cảm ơn cậu đã tha mạng cho tôi, Thomas,” anh ta nói, ngực phập phồng. “Đáp lại lòng khoan dung của cậu, tôi sẽ nói cho cậu biết câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng. Cậu đã chiến thắng một cách công bằng và trung thực rồi. Câu hỏi về Mumtaz Mahal đúng là câu hỏi cuối cùng, và cậu đã biết câu trả lời. Vậy nên bây giờ tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời cho câu hỏi mới.”

“Làm sao tôi biết được anh sẽ không thay đổi vào phút cuối một lần nữa?”

“Cứ cầm chắc súng của cậu. Nhưng hãy tin tôi, cậu sẽ không phải dùng đến nó đâu, bởi vì bây giờ tôi chân thành mong muốn cậu giành giải thưởng cao nhất. Một tỷ rupi là một tỷ rupi. Và cậu sẽ được nhận giải thưởng đó bằng tiền mặt.”

Lần đầu tiên tôi cảm thấy bị cám dỗ bởi viễn cảnh có được toàn bộ số tiền đó. Với một tỷ đồng tôi có thể đạt được nhiều thứ. Tôi có thể mua được tự do cho Nita. Tôi có thể thỏa mãn ước mơ trở thành ngôi sao của Salim. Tôi có thể thắp sáng cuộc đời của hàng nghìn trẻ mồ côi và trẻ đường phố giống như tôi. Tôi có thể đặt tay lên một chiếc Ferrari màu đỏ tuyệt đẹp. Tôi quyết định. Tôi quyết định nói “có” với một tỷ rupi và nói “không” với việc giết người.

“Ok. Vậy câu trả lời là gì?”

“Tôi sẽ nói cho cậu biết,” Prem Kumar nói. Anh ta nhìn xuống chân mình và ngừng lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi vừa nhận ra là nếu nói cho cậu biết câu trả lời, tôi sẽ vi phạm hợp đồng đã ký và vi phạm luật lệ của trò chơi. Giải thưởng của cậu sẽ mất hiệu lực.” Anh ta chậm chạp lắc đầu. “Không, tôi sẽ không nói cho cậu biết câu trả lời.”

Tôi bối rối.

Trên khuôn mặt Prem thấp thoáng một nụ cười. “Tôi đã nói rằng tôi không thể cho cậu biết câu trả lời, nhưng không điều khoản nào trong hợp đồng ngăn tôi đưa ra một gợi ý. Giờ hãy nghe cho kỹ. Sau chương trình này tôi sẽ ra ga tàu hỏa ngay lập tức và sẽ lên tàu. Tôi được mời đi thăm bốn người bạn ở Allahabad, Baroda, Cochin và Delhi, nhưng tôi chỉ có thể đến thăm một trong số đó. Vậy nên tôi quyết định đến Allahabad để gột rửa tất cả tội lỗi của mình bằng cách ngâm mình xuống sông Sangam. Ok?”

“Ok,” tôi gật đầu.

Chúng tôi ra khỏi phòng vệ sinh và trở về chỗ ngồi của mình. Prem Kumar nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi tự hỏi không biết anh ta có giữ lời hứa hay không. Khi chúng tôi ngồi xuống mọi người đồng loạt vỗ tay. Khẩu súng vướng víu trong túi quần tôi. Tôi để tay lên trên nó.

Bảng hiệu của trường quay chuyển sang hai chữ “Im lặng”.

Prem Kumar quay sang tôi. “Anh Ram Mohammad Thomas, trước khi chúng ta tạm nghỉ, tôi đã hỏi anh câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ mười hai, câu hỏi có mức thưởng một tỷ rupi. Tôi sẽ nhắc lại câu hỏi này một lần nữa. Bản sonata số 29 dành cho đàn piano của Beethoven, Opus 106, còn được biết đến dưới tên “Hammerklavier Sonata” được viết ở giọng nào a) Si giáng trưởng, b) Son thứ, c) Mi giáng trưởng hay d) Đô thứ ? Anh đã sẵn sàng trả lời rồi chứ?”

“Chưa.”

“Chưa ư?”

“Tôi muốn nói rằng tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi này.”

Máy quay hướng thẳng vào mặt tôi. Trong khán giả có những người há hốc miệng ra.

“Ồ, anh Thomas, như tôi đã nói, anh đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Một con đường dẫn tới sự giàu có và may mắn không thể tưởng tượng nổi, nhưng ba con đường khác sẽ chỉ đưa anh trở về vạch xuất phát. Vậy nên cho dù anh có đoán mò, hãy đoán một cách có cân nhắc. Anh có thể được cả hoặc mất hết. Đây là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời anh.”

“Tôi muốn sử dụng sự trợ giúp.”

“Ok. Anh vẫn còn một sự trợ giúp, và đó là sự trợ giúp năm mươi năm mươi. Vậy chúng tôi sẽ bỏ hai phương án không chính xác, để lại một phương án trả lời chính xác và một phương án trả lời sai. Anh có một cơ hội năm mươi năm mươi để đạt được câu trả lời đúng.”

Hai chữ “Trợ giúp” hiện lên trên màn hình. Chúng tôi nhìn thấy cảnh hoạt họa một con thuyền đang chạy trên biển, một người bơi đang kêu cứu và được ném cho một chiếc phao cứu sinh màu đỏ. Một lần nữa, trên màn hình hiện lên câu hỏi đầy đủ. Rồi hai phương án trả lời biến mất và trên màn hình chỉ còn lại các sự lựa chọn A và C.

“Đây rồi,” Prem Kumar nói. “Câu trả lời hoặc là A hoặc là C. Nếu đưa ra câu trả lời đúng, anh sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành được một tỷ rupi. Nếu đưa ra câu trả lời sai, anh sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử để mất một trăm triệu rupi trong vòng chưa đầy một phút. Sự lựa chọn của anh là gì?”

Tôi lấy đồng xu may mắn một rupi của mình ra. “Nếu đồng xu này ngửa, câu trả lời của tôi sẽ là A, nếu sấp câu trả của tôi sẽ là C. Ok?”

Khán giả há hốc miệng kinh ngạc trước sự táo bạo của tôi. Prem Kumar gật đầu. Ánh lấp lánh trong mắt anh ta đã quay trở lại.

Tôi tung đồng xu lên.

Mọi ánh mắt đều dán vào đồng xu khi nó bay lên gần như trong một chuyển động chậm chạp. Đó chắc hẳn là đồng một rupi duy nhất trong lịch sử bị cả một tỷ cưỡi lên. Nó rơi xuống mặt bàn và quay tròn một lát trước khi trở về thế bất động. Prem Kumar cúi xuống nhìn và thông báo, “Nó ngửa!”

“Trong trường hợp đó, câu trả lời của tôi là A.”

“Anh hoàn toàn chắc chắn chứ, anh Thomas? Anh vẫn có thể chọn C nếu muốn.”

“Việc tung đồng xu đã quyết định câu trả lời của tôi. Đó là A.”

“Anh hoàn toàn chắc chắn một trăm phần trăm chứ?”

“Vâng. Tôi hoàn toàn chắc chắn một trăm phần trăm.”

Tiếng trống dồn nổi lên. Câu trả lời đúng nhấp nháy trên màn hình lần cuối.

“Đó là A. Đúng hoàn toàn, một trăm phần trăm! Anh Ram Mohammad Thomas, anh đã làm nên lịch sử bằng việc giành được số tiền thưởng lớn nhất thế giới. Một tỷ rupi, vâng, một tỷ rupi là của anh, và số tiền đó sẽ sớm được trao cho anh. Các quý bà quý ông, xin hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho người chiến thắng giải thưởng lớn nhất mọi thời đại!”

Hoa giấy bắt đầu rơi xuống từ trên trần. Toàn bộ sân khấu được tắm trong ánh sáng của những ngọn đèn chiếu màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời và vàng. Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay trong gần hai phút. Có những tiếng huýt sáo. Prem Kumar cúi chào như một nhà ảo thuật. Rồi anh ta nháy mắt với tôi một cách tinh quái. Tôi không nháy mắt đáp lại.

Bỗng nhiên người sản xuất chương trình đi lên bục và kéo Prem Kumar r b89 a một chỗ. Họ trao đổi với nhau một cách gay gắt.

Houston, tôi nghĩ chúng tôi gặp rắc rối rồi.

Smita nhìn đồng hồ đeo tay của cô ấy rồi đứng dậy khỏi giường. “Chao ôi! Một chương trình lạ lùng, một câu chuyện lạ lùng, một đêm lạ lùng! Vậy là bây giờ tôi đã biết cậu giành được một tỷ rupi bằng cách nào. Việc tung đồng xu ở cuối chương trình chỉ là diễn kịch thôi, đúng không? Cậu đã biết câu trả lời là A rồi.”

“Đúng. Nhưng cô hãy quyết định xem tôi có xứng đáng giành giải thưởng cao nhất hay không. Tôi không giấu cô điều gì cả. Tôi đã kể với cô mọi bí mật của mình.”

“Và tôi nghĩ sẽ chỉ công bằng nếu cậu cũng biết những bí mật của tôi. Cậu chắc đang băn khoăn không biết tôi là ai và tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện ở đồn cảnh sát.”

“Ồ, vâng, nhưng tôi đã quyết định không đặt câu hỏi về một phép mầu.”

“Tôi là Gudiya. Tôi là cô gái mà cậu đã giúp đỡ ở khu chawl. Và đừng cảm thấy hối hận vì đã đẩy bố tôi ngã chết. Ông ấy chỉ bị gãy một chân, và việc đó giúp đầu óc ông ấy tỉnh táo trở lại. Từ sau đó ông ấy không quấy rầy tôi nữa. Tôi nợ cậu vì tất cả mọi thứ. Tôi đã cố tìm cậu suốt nhiều năm, nhưng cậu đã biến mất. Thế rồi ngày hôm qua tôi thấy tên cậu trên báo. Tờ báo đăng tin một cậu con trai tên là Ram Mohammad Thomas đã bị cảnh sát bắt. Tôi biết chỉ có thể có một Ram Mohammad Thomas mà thôi và tôi chạy ngay tới đồn cảnh sát. Vậy nên hãy nghĩ đây chỉ là một sự đền đáp rất nhỏ cho những gì tôi nợ cậu.”

Tôi mê mẩn vì xúc động. Tôi nắm lấy bàn tay Smita, cảm nhận da thịt của bàn tay ấy và nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi ôm lấy chị ấy. “Em rất vui vì chị đã tìm thấy em. Vậy là cùng lúc em có cả một luật sư, một người bạn và một người chị.”

“Giờ tất cả vấn đề của em đều là của chị, Ram Mohammad Thomas ạ,” Smita nói với sự quyết đoán mạnh mẽ trong đôi mắt. “Chị sẽ đấu tranh cho em, như đấu tranh cho chính mình.” 

Hết chương 13. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27942


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận