Triệu Phú Ổ Chuột Chương 2


Chương 2
Cái chết của một người hùng.

Hồi chuông thứ ba reo vang. Tấm màn nhung màu mận chín sắp được kéo lên. Những ngọn đèn mờ dần mờ dần cho tới khi chỉ còn các ký tự màu đỏ chỉ LỐI RA là vẫn tỏa sáng như những cục than hồng trong khán phòng tối. Những người bán bỏng ngô và những người bán nước rong lục tục rời đi. Salim và tôi ngồi vào chỗ của mình.

Điều đầu tiên bạn cần phải biết về Salim là cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Điều thứ hai là cậu ấy phát điên phát cuồng với những bộ phim sử dụng tiếng Hindi. Nhưng không phải tất cả các bộ phim tiếng Hindi. Chỉ những phim có Armaan Ali đóng thôi.

Người ta nói rằng đầu tiên có Amitabh Bachchan. Sau đó có Shahrukh Khan. Và giờ có Armaan Ali. Người hùng tối thượng của phim hành động. Vị thần Hy Lạp người ấn. Người tình của hàng triệu người.

Salim yêu thích Armaan. Hay, nói chính xác hơn, cậu ấy tôn thờ Armaan. Gian phòng bé xíu của cậu ấy ở khu ổ chuột là một cái điện thờ. Phòng treo kín đặc đủ loại áp phích mô tả người hùng đó trong các tư thế khác nhau. Armaan trong chiếc áo khoác da. Armaan trên mô tô. Armaan với chiếc áo sơ mi phanh cúc, để lộ vầng ngực trần đầy lông. Armaan cầm súng. Armaan cưỡi ngựa. Armaan ở bể bơi với một đám người đẹp vây quanh.

Hai chúng tôi chiếm ghế A21 và A22 ngay hàng ghế đầu trên ban công tầng một của rạp Regal Talkies tại Bandra. Đúng ra chúng tôi không nên ngồi ở đây. Những tấm vé trong túi ngực tôi không có dòng chữ BAN CÔNG TẦNG MỘT 150 rupi. Vé của chúng tôi ghi SÁT SÂN KHẤU 25 rupi. Người chỉ chỗ ngồi của rạp hôm nay khá dễ tính, đã ban cho chúng tôi một ân huệ. Ông ấy bảo chúng tôi lên ban công, bởi vì hàng ghế gần sân khấu nhất gần như bị bỏ trống. Thậm chí khu ban công cũng vắng người. Ngoài tôi và Salim, chỉ có trên dưới hai mươi người ngồi ở các hàng ghế phía trước chúng tôi.

Khi Salim và tôi đi xem phim, chúng tôi thường ngồi ở hàng ghế gần màn ảnh nhất. Ngồi ở đó chúng tôi có thể huýt sáo. Salim tin rằng càng ngồi gần màn ảnh, bạn càng được gần các pha hành động. Cậu ấy nói cậu ấy có thể rướn người về phía trước và gần như chạm được vào Armaan. Cậu ấy có thể đếm được những đường gân trên bắp tay Armaan, có thể nhìn rõ lòng trắng trong đôi mắt màu xanh lục của Armaan, những sợi râu mảnh mọc lởm chởm trên cái cằm chẻ của Armaan, nốt ruồi đen bé tí trên cái mũi có đeo đồ trang sức của Armaan.

Tôi không quá mến mộ Armaan Ali. Tôi nghĩ phim nào cũng như phim nào, anh ta đều diễn xuất theo cùng một kiểu. Nhưng tôi cũng thích ngồi ở những hàng ghế đầu, càng gần màn ảnh rộng càng tốt. Nhìn từ vị trí đó, bộ ngực của các nhân vật nữ trông có vẻ khêu gợi hơn.

Tấm màn nhung bây giờ đã được kéo lên và màn ảnh lóe sáng sống động. Thoạt tiên chúng tôi thấy những màn quảng cáo. Bốn màn quảng cáo của các công ty tư nhân và một màn quảng cáo của chính phủ. Quảng cáo rót vào tai chúng tôi rằng ăn sáng bằng bỏng ngô sẽ giúp chúng tôi xếp thứ nhất ở trường và trở thành nhà vô địch môn cricket. Rằng dùng nước hoa Spice Cologne sẽ giúp bạn lái được ô tô tốc độ cao và giành được những cô nàng tuyệt đẹp. (“Armaan dùng nước hoa này,” Salim kêu lên.) Dùng xà bông Roma bạn sẽ được thăng tiến và có những bộ đồ trắng bóng. Sống sướng như vua nhờ uống rượu whisky Red&White. Hút thuốc lá sẽ làm bạn chết vì ung thư phổi.

Sau phần quảng cáo là thời gian tạm ngừng để thay phim. Chúng tôi ho và hắng giọng. Rồi dòng chữ chứng nhận kiểm duyệt xuất hiện trên màn ảnh rộng. Nó cho chúng tôi biết bộ phim đã được cấp chứng nhận U/A, có mười bảy cuộn, với chiều dài 4639,15 mét. Chứng nhận kiểm duyệt do bà M.Kan, Chủ tịch Hội đồng Kiểm duyệt, ký. Bà ta là người ký tất cả các giấy chứng nhận kiểm duyệt. Salim thường hỏi tôi về người đàn bà này. Cậu ấy thực sự ghen tị với công việc của bà ta. Bà ta được xem phim do Armaan đóng trước bất cứ ai khác.

Danh sách mở đầu giới thiệu những thành viên quan trọng của đoàn làm phim bắt đầu trôi trên màn hình. Salim biết tất cả những người tham gia bộ phim này. Cậu ấy biết ai là người lo trang phục của các diễn viên, ai là người tạo kiểu tóc cho họ, ai là người phụ trách hóa trang. Cậu ấy biết tên giám đốc sản xuất, người quản lý tài chính, người ghi âm, và tất cả các trợ lý. Cậu ấy nói tiếng Anh không thạo lắm nhưng có thể đọc được tên, thậm chí cả những cái tên hiện lên bằng cỡ chữ nhỏ li ti. Cậu ấy đã xem phim này tám lần rồi và mỗi lần xem lại ghi nhớ được một cái tên mới. Nhưng ngay lúc này nếu bạn nhìn thấy vẻ tập trung trên khuôn mặt cậu ấy thì chắc bạn sẽ nghĩ cậu ấy đang xem buổi chiếu đầu tiên trong ngày trình chiếu đầu tiên của bộ phim bằng tấm vé chợ đen.

Trong vòng hai phút, Armaan đã có màn xuất hiện ấn tượng với cảnh nhảy xuống từ một chiếc trực thăng màu trắng và xanh da trời. Mắt Salim sáng lên. Một năm trước, tôi đã thấy sự phấn khích ngây thơ y hệt trên khuôn mặt Salim khi cậu ấy nhìn thấy Armaan lần đầu. Nhìn thấy ngoài đời.

Salim lao qua cửa vào phòng rồi đổ ập người xuống giường.

Tôi phát hoảng. “Salim!... Salim!” tôi kêu lên. “Có chuyện gì với cậu vậy? Sao cậu về sớm thế?” Tôi lật người cậu ấy lên. Cậu ấy đang cười.

“Hôm nay điều kinh ngạc nhất đã xảy ra. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời tớ,” cậu ấy tuyên bố.

“Chuyện gì vậy? Cậu trúng xổ số à?”

“Không. Còn hơn cả trúng xổ số. Tớ đã gặp Armaan Ali.”

Toàn bộ câu chuyện được kể lại từng chút từng chút qua hơi thở hổn hển. Nào là Salim đã tình cờ trông thấy Armaan Ali trong khi cậu ấy loanh quanh ở Ghatkopar. Ngôi sao màn bạc đó đang bước xuống từ chiếc xe Mercedes Benz để đi vào một khách sạn năm sao. Salim thì đang trong xe bus, trên đường đi đưa hộp đồ ăn trưa cuối cùng cho một khách hàng. Vừa nhìn thấy Armaan, cậu ấy liền nhảy khỏi chiếc xe đang chạy quá tốc độ, suýt nữa thì bị một chiếc Maruti cán phải, rồi chạy về phía người hùng của cậu trong khi anh ta bước qua cánh cửa quay của khách sạn. Cậu ấy bị một tay bảo vệ cao to mặc đồng phục đứng ở lối vào khách sạn chặn lại không cho vào bên trong. “Armaan!” Salim gọi, cố gắng một cách tuyệt vọng hòng thu hút sự chú ý của ngôi sao màn bạc. Armaan nghe thấy tiếng gọi bèn dừng bước và quay đầu lại. Anh ta bắt gặp ánh mắt của Salim. Anh ta trao cho cậu ấy một nụ cười thoáng qua và cái gật đầu ghi nhận gần như không thể nhìn ra được, rồi tiếp tục bước vào tiền sảnh của khách sạn. Salim quên sạch nhiệm vụ đi đưa cơm hộp và chạy ngay về thông báo cho tôi biết ước mơ của cậu ấy đã thành hiện thực. Trưa hôm ấy một khách hàng của công ty cung cấp cơm hộp Gawli đã bị đói.

“Armaan ở ngoài đời trông có khác với trên màn ảnh không?” tôi hỏi.

“Không. Thậm chí ở ngoài đời trông anh ấy còn khá hơn,” Salim nói. “Trông anh ấy cao hơn, đẹp trai hơn. Tham vọng của đời tớ là được bắt tay anh ấy, chí ít là một lần. Có thể cả tháng sau đó tớ sẽ không rửa tay đâu.”

Tôi nghĩ thật là hay khi có những tham vọng đơn giản và giản dị như tham vọng được bắt tay một ngôi sao điện ảnh.

Trong khi đó, trên màn hình, bàn tay ấy đang cầm khẩu súng chĩa vào một nhóm cảnh sát ba người. Trong bộ phim này Armaan thủ vai một tên gangster. Một tên gangster có trái tim. Anh ta cướp của nhà giàu và mang tiền cướp được chia cho người nghèo. Trong bộ phim này, anh ta đã đem lòng yêu nhân vật nữ chính, Priya Kapoor, một diễn viên đầy triển vọng, hát sáu bài hát và đáp ứng nguyện vọng của người mẹ yêu quý bằng việc đưa bà đi hành hương tới đền thờ thần Vaishno Devi. Ít nhất, đó cũng là diễn biến của câu chuyện tính cho tới giờ giải lao.

Sự xuất hiện của Priya Kapoor trong phim được đón chào bằng những tiếng huýt sáo phát ra từ mấy hàng ghế đầu. Cô là một nữ diễn viên cao ráo, xinh đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới mấy năm trước. Thân hình cô như được tạc nên với một vẻ đẹp cổ điển, bộ ngực đầy đặn và eo lưng thon gọn. Cô là nữ diễn viên tôi yêu thích trong thời gian gần đây. Trong phim nhiều lần cô bĩu môi và nói “im đi” với người đóng vai hài. Chúng tôi đều phá lên cười.

“Tham vọng của cậu là được bắt tay Armaan,” tôi nói với Salim. “Nhưng cậu nghĩ tham vọng của Armaan trong đời này là gì? Anh ta dường như có tất cả - thể diện, danh tiếng, tiền bạc.”

“Cậu lầm rồi,” Salim đáp lại vẻ trang nghiêm. “Anh ấy không có được Urvashi.”

Báo chí tràn ngập tin tức về chuyện tan vỡ của Armaan và Urvashi sau một cuộc tình như gió lốc kéo dài chín tháng. Có suy đoán rằng Armaan hoàn toàn suy sụp. Rằng anh ta không ăn, không uống. Rằng có thể anh ta đã muốn tự vẫn. Urvashi Randhawa đã quay trở lại với sự nghiệp người mẫu của mình.

Tôi thấy Salim khóc. Mắt cậu ấy đỏ hoe, đẫm lệ. Cả ngày cậu ấy không ăn. Cái khung kính hình trái tim lồng bức ảnh chụp Armaan và Urvashi, thứ mà cậu ấy đã phải bỏ ra gần nửa tháng lương còm để mua, nằm trên sàn, vỡ thành hàng trăm mảnh.

“Này, Salim, cậu trẻ con quá đấy. Cậu đâu có làm gì được,” tôi nói.

“Giá mà tớ có thể gặp Armaan. Tớ muốn an ủi anh ấy. Tớ muốn nắm tay anh ấy và để anh ấy gục vào vai tớ mà khóc. Người ta nói khóc được sẽ nhẹ lòng.”

“Làm thế thì ích gì nào? Urvashi sẽ không quay lại với Armaan đâu.”

Bỗng Salim ngước lên. “Cậu nghĩ tớ có thể nói chuyện với cô ấy không? Có thể tớ sẽ thuyết phục được cô ấy quay lại với Armaan. Tớ sẽ nói với cô ấy tất cả chỉ là hiểu nhầm. Tớ sẽ nói cho cô ấy biết anh ấy buồn và ân hận như thế nào.”

Tôi lắc đầu. Tôi không muốn Salim lang thang khắp Mumbai tìm Urvashi Randhawa. “Nhúng mũi vào chuyện của người khác hay biến rắc rối của người khác thành của mình chẳng hay ho gì đâu, Salim ạ. Armaan Ali là người trưởng thành rồi. Anh ta sẽ giải quyết vấn đề theo cách riêng của anh ta.”

“Ít nhất thì tớ cũng sẽ gửi cho anh ấy một món quà,” Salim nói.

Cậu ấy ra ngoài mua một lọ keo Fevicol to tướng và ghép các mảnh vỡ của cái khung ảnh hình trái tim lại với nhau. Việc đó ngốn của cậu ấy đúng một tuần, nhưng cuối cùng thì trái tim cũng liền lại thành một khối, chỉ có một mạng lưới những vệt màu đen đan chéo nhau là gợi nhắc đến những đường khiếm khuyết đánh dấu nơi tấm kính vỡ.

“Giờ tớ sẽ gửi cái này cho Armaan,” cậu ấy nói. “Đó là sự tượng trưng cho một trái tim tan vỡ có thể lành lại.”

“Nhờ keo dính Fevicol ư?”

“Không. Nhờ tình yêu và sự quan tâm.”

Salim lấy vải bọc cái khung ảnh lại và gửi nó tới địa chỉ nhà Ali Armaan. Tôi không biết cái khung ảnh ấy có tới được tay Armaan hay không. Không biết nó có bị bưu điện làm vỡ, có bị những tay bảo vệ đập bể hay bị thư ký của Armaan vứt vào sọt rác hay không. Điều quan trọng là Salim tin rằng nó đến được với người hùng của cậu ấy và giúp anh ta hàn gắn vết thương. Nó giúp Armaan trở lại nguyên vẹn như trước, khiến anh ta tiếp tục thực hiện các bộ phim bom tấn, như bộ phim này chẳng hạn. Bộ phim mà tôi mới xem lần đầu còn Salim đã xem tới lần thứ chín.

Một bài thánh ca đang ngân lên từ màn hình. Armaan và mẹ anh ta đang leo lên đền thờ thần Vaishno Devi.

“Người ta nói nếu cậu thành tâm cầu xin thần Mata Vaishno Devi điều gì đó, thì thần sẽ ban cho cậu điều cậu muốn. Nói cho tớ biết đi, cậu muốn cầu xin điều gì?” tôi nói với Salim.

“Cậu muốn cầu xin điều gì?” cậu ta hỏi ngược lại.

“Tớ nghĩ tớ muốn xin cho tớ có tiền,” tôi nói.

“Tớ sẽ cầu xin cho Armaan và Urvashi tái hợp,” cậu ấy nói mà không cần suy nghĩ dù chỉ một giây.

Màn ảnh hiện lên hai chữ TẠM NGHỈ màu đỏ in đậm.

Salim và tôi đứng dậy duỗi chân duỗi tay. Chúng tôi mua hai chiếc bánh gối ướt nhẹp của người bán hàng rong. Thằng bé bán nước giải khát nhìn những chiếc ghế trống bằng ánh mắt buồn rầu. Ngày hôm nay nó sẽ chẳng kiếm được mấy. Chúng tôi quyết định vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh lát gạch trắng, có một lô bồn tiểu và những cái bồn rửa sạch sẽ. Cả hai chúng tôi đều có cái bồn tiểu được nhắm sẵn của mình. Salim luôn đi tới cái bồn tiểu xa nhất ở bên phải, còn tôi luôn chọn cái bồn duy nhất ở bức tường bên trái. Tôi đi tiểu và đọc những chữ viết trên bức tường. MẸ KIẾP... TINU ĐÃ ĐÁI Ở ĐÂY... SHEENA LÀ CON ĐĨ. TÔI YÊU PRIYANKA.

Priyanka ư? Tôi chửi cái kẻ viết lên tường đã làm xấu đi câu cuối. Tôi nhổ bọt ra tay và cố xóa đi mấy chữ cái bị thêm vào, nhưng chúng được viết bằng mực đen không phai và tôi không tài nào xóa được. Cuối cùng tôi dùng móng tay cạo những chữ cái ấy khỏi mặt tường và đã làm được cái việc khôi phục thông điệp gốc, như tôi đã viết nó ra bốn tháng trước: TÔI YÊU PRIYA.

Hồi chuông thứ hai vang lên. Giờ giải lao đã hết. Bộ phim sắp được chiếu tiếp. Salim đã tóm tắt cho tôi nghe phần cốt truyện còn lại. Armaan và Priya giờ sẽ hát một ca khúc ở Thụy Sĩ trước khi Priya bị một nhóm kình địch giết hại. Sau đó Armaan giết hàng trăm tên vô lại để trả thù, vạch trần những chính trị gia và các sĩ quan cảnh sát tham nhũng, để rồi cuối cùng chết cái chết của một anh hùng.

Chúng tôi trở về ghế A21 và A22. Khán phòng tối trở lại. Bỗng nhiên một người đàn ông dáng người cao bước qua cửa ban công và đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Salim. Ghế A20. Ông ta có hai trăm chỗ ngồi để lựa chọn, nhưng lại chọn ghế A20. Không nhìn được rõ mặt ông ta, nhưng tôi có thể nhận ra đó là một ông già có bộ râu dài và mượt. Ông ta mặc trang phục gì đó có vẻ như một bộ pathan.

Tôi tò mò về người đàn ông này. Tại sao ông ta lại xem phim giữa chừng? Ông ta chỉ trả nửa tiền vé chăng? Salim thì chẳng bận tâm. Cậu ta nghển cổ chờ đợi cảnh yêu đương giữa Armaan và Priya sắp sửa bắt đầu.

Armaan đã đến Thụy Sĩ, bề ngoài là để xác định một địa điểm liên lạc nhưng thực chất là để tán tỉnh Priya và anh ta thể hiện một ca khúc với màn phụ họa của hai mươi vũ nữ da trắng mặc thứ trang phục truyền thống có thể bị coi là thiếu vải đối với một nước nhiều núi non lạnh giá. Màn múa hát kết thúc, giờ đây anh ta ngồi trong phòng khách sạn, với ngọn lửa cháy tí tách trong lò sưởi.

Priya đang tắm. Chúng tôi nghe thấy tiếng nước chảy và nghe thấy Priya ngâm nga một điệu hát, và rồi chúng tôi thấy cô ấy trong phòng tắm. Cô ấy thoa xà bông lên chân và lưng. Cô ấy giơ một chân bám đầy bọt xà bông lên và dùng vòi hoa sen rửa sạch bọt trên đó. Chúng tôi hy vọng cô ấy cũng sẽ làm thế với bộ ngực đồ sộ và rửa cho bọt xà bông biến mất hết, nhưng cô ấy đã làm chúng tôi tiu nghỉu.

Cuối cùng, cô ấy bước ra khỏi phòng tắm với độc một chiếc khăn tắm màu hồng quấn quanh người. Mái tóc đen huyền của cô buông xõa sau vai, ánh lên vì ướt. Đôi chân dài của cô láng mịn. Armaan kéo cô ấy vào vòng tay mình và phủ lên mặt cô những nụ hôn. Môi anh ta chuyển xuống hõm cổ cô. Tiếng nhạc du dương êm ái bắt đầu ngân lên. Priya cởi cúc áo của người tình và Armaan từ từ thoát ra khỏi chiếc áo sơ mi, để lộ vầng ngực trần nam tính. Ánh sáng rực rỡ của lò sưởi bao bọc đôi tình nhân trong sắc vàng của nó. Priya phát ra những tiếng rên khe khẽ. Cô cong lưng lại và để Armaan mơn trớn cổ cô.Tayanh ta luồn ra sau lưng cô, giật mạnh chiếc khăn tắm. Chiếc khăn màu hồng tuột ra, rơi xuống chân cô. Đùi và lưng cô hiện ra trong một thoáng trêu ngươi nhưng không có cảnh quay cặp vú cô. Salim tin rằng ở chỗ này các nhà kiểm duyệt đã bắt cắt đi một đoạn. Và đó là lý do cậu ấy ghen tị với bà Kane.

Giờ Armaan đang ôm ghì Priya trong vòng tay. Chúng tôi nhìn thấy một phần bộ ngực của cô, thấy cô thở hổn hển và thấy mồ hồi trên trán cô ấy. Những tiếng huýt sáo nổi lên từ các hàng ghế gần sân khấu. Người đàn ông ngồi cạnh Salim cựa quậy trên ghế vẻ khó chịu, rồi vắt tréo chân. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ tay ông ta đang xoa xoa đũng quần.

“Ông già ngồi cạnh cậu đang nghịch ngợm kìa,” tôi thì thầm với Salim. Nhưng cậu ấy đã quên sự có mặt của ông già và tôi. Cậu ấy há hốc mồm ra mà nhìn hai thân thể quấn lấy nhau, đẩy lên ấn xuống theo một nhịp điệu khớp với nhạc nền. Ống kính máy quay quét qua tấm lưng nhấp nhô của Armaan và lấy cận cảnh cái lò sưởi, nơi ngọn lửa vàng rực đang liếm những khúc gỗ với sự phóng túng càng lúc càng tăng. Màn ảnh mờ dần rồi tối đen.

Khi tôi bước vào gian bếp của chúng tôi trong khu ổ chuột, ở đó cũng có một đám lửa cỡ bằng đám lửa trong cái lò sưởi kia, nhưng thay vì củi, Salim đang đốt giấy. “Đồ khốn... lũ chó má!” cậu ấy lẩm bẩm trong khi xé một tệp báo bóng láng thành nhiều mảnh.

“Cậu làm gì thế, Salim?” Tôi hoảng hốt hỏi.

“Tớ trả thù lũ khốn đã bôi nhọ Armaan,” cậu ấy nói và quẳng thêm những mảnh báo vào lò thiêu.

Tôi nhận thấy Salim đang xé các trang của một cuốn tạp chí.

“Tạp chí gì vậy? Trông còn mới thế.”

“Số mới nhất của tạp chí Starburst. Tớ mà chạm tới được bản in nào của số tạp chí này thì sẽ hủy cho bằng hết. Tớ chỉ mua được có mười tờ từ sạp báo.”

Tôi vội chộp lấy một tờ tạp chí chưa bị xé. Ảnh Armaan Ali được in trên trang bìa với dòng tít nổi bật “SỰ THẬT TRẦN TRỤI VỀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY”.

“Nhưng trên bìa có ảnh thần tượng của cậu này. Sao cậu lại hủy nó đi chứ?” tôi kêu lên.

“Vì những gì bọn đó nói về Armaan ở bên trong kia.”

“Nhưng cậu có biết đọc đâu.”

“Tớ đọc được đủ để biết và tớ có thể nghe. Tớ tình cờ nghe được bà Barve và bà Shirke tranh cãi về những lời buộc tội thô bỉ chống lại Armaan trong số tạp chí này.”

“Những lời như thế nào?”

“Rằng Urvashi bỏ anh ấy vì anh ấy không đáp ứng được cô ta. Rằng anh ấy là người đồng tính.”

“Vậy ư?”

“Cậu nghĩ bọn chúng có thể sỉ nhục người hùng của tớ theo cách này mà được yên à? Tớ biết bài báo này là một đống những lời xằng bậy. Những đối thủ của Armaan trong ngành công nghiệp điện ảnh ghen tị với thành công của anh ấy. Chúng ngấm ngầm bày đặt âm mưu này để bôi nhọ thanh danh của anh ấy. Tớ không để bọn chúng đạt được mục đích đâu. Tớ sẽ tới tòa soạn tạp chí Starburst và đốt trụi nó cho mà xem.”

Salim đang giận sôi lên. Và tôi biết tại sao. Cậu ấy ghét những người đồng tính. Bôi xấu thần tượng của cậu ấy bằng cách quét lên anh ta những nhát chổi đồng tính là một sự sỉ nhục tột cùng đối với người cậu ấy tôn sùng.

Tôi cũng đã biết về người đồng tính, về những gì họ làm đối với những anh chàng cả tin. Trong hành lang tối. Trong nhà vệ sinh công cộng. Trong công viên thành phố. Trong trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên.

May thay, trong số ra tiếp theo, tạp chí Starburst rút lại luận điệu của họ. Và động thái đó đã cứu vãn không để một anh chàng dabbawallah_(1) biến thành kẻ cố ý gây hỏa hoạn.

Trong khi đó, tình hình mỗi lúc một thêm nóng bỏng trên màn hình, cũng như ở ghế A20. Ông già đó nhích tới gần Salim hơn. Chân ông ta tự dưng cọ vào chân Salim. Lần thứ nhất Salim nghĩ đó là lỗi của chính cậu. Lần thứ hai cậu ấy nghĩ đó là do vô tình. Lần thứ ba cậu ấy tin rằng đó là hành động có chủ ý.

“Mohammad này,” cậu ấy thì thầm với tôi, “tớ sẽ cho lão già ngồi cạnh tớ một cú đá ra trò nếu lão ấy không chặn cái chân lang thang của lão lại.”

“Salim, nhìn xem, ông ta già đến thế nào rồi. Có lẽ chỉ tại chứng run chân của ông ta thôi,” tôi khuyên giải cậu ấy.

Cảnh đánh nhau đã bắt đầu và Salim mải mê theo dõi những pha hành động. Armaan xông vào hang ổ của bọn côn đồ và thế là cảnh tượng diễn ra chẳng khác gì địa ngục. Người hùng sử dụng đủ kiểu đánh nhử, đánh chặn - đấm bốc, karate, kungfu - khiến cho kẻ thù của anh ta phải chịu thất bại.

Hai tay của ông già cũng đang hành động. Ông ta ép khuỷu tay lên chỗ tựa chung giữa hai ghế và để cánh tay ông ta ngả vào cạnh cánh tay của Salim, chạm vào nó thật nhẹ nhàng. Salim hầu như không nhận thấy điều đó. Cậu ấy bị hút vào bộ phim lúc này đang đến đoạn cao trào.

Cảnh nổi tiếng nhất của phim sắp xảy ra. Trong cảnh đó Armaan Ali sẽ chết sau khi giết tất cả những kẻ xấu. Áo vest của anh ta nhuốm máu. Khắp người anh ta đầy vết đạn. Quần anh ta phủ đầy bụi đất. Anh ta lết trên đất tới chỗ mẹ anh ta, bà vừa xuất hiện trên màn hình.

Salim khóc. Cậu ấy rướn người về phía trước, nói giọng đau xót, “Mẹ ơi, con hy vọng từ trước tới nay con là đứa con ngoan. Đừng khóc vì con. Xin mẹ hãy nhớ, chết vinh còn hơn sống nhục.”

Đầu Armaan nằm gọn trong lòng bà mẹ. Anh ta đang nói theo Salim: “Mẹ ơi, con hy vọng từ trước tới nay con là đứa con ngoan. Đừng khóc vì con. Xin mẹ hãy nhớ, chết vinh còn hơn sống nhục.” Bà mẹ cũng đang khóc trong khi ôm cái đầu đẫm máu của đứa con vào lòng. Những giọt nước mắt của bà rơi xuống khuôn mặt Armaan Ali. Anh ta nắm chặt tay bà. Ngực anh ta co giật.

Những giọt nước mắt rơi xuống vạt áo tôi. Tôi nhìn thấy một bà mẹ khác hôn lên trán đứa con nhỏ của mình nhiều lần trước khi đặt nó vào một cái túi quần áo, xếp lại mớ quần áo quanh người nó. Gió rít xung quanh họ. Tiếng còi hú vang lên. Cảnh sát đã đến, vẫn quá muộn như thường lệ. Sau khi người anh hùng đã làm xong mọi việc cho họ. Giờ họ chẳng thể làm gì cho anh ta hết.

Tôi thấy tay trái của ông già có râu kia đã tiến xa hơn. Giờ nó được đặt trong lòng Salim và nhẹ nhàng yên vị trên đó. Salim bị hút vào cảnh người hùng chết đến nỗi không nhận ra điều này. Ông già được khuyến khích. Ông ta xoa xoa lòng bàn tay lên lớp vải quần bò của Salim. Khi Armaan trút những hơi thở cuối cùng, ông già gia tăng sức ép lên đũng quần của Salim, cho tới khi ông ta gần như kẹp chặt lấy nó.

Salim phun ra một tràng. “Mẹ cái đồ chết tiệt nhà ông! Cái đồ dâm đãng dơ dáy! Tôi sẽ giết ông!” cậu ấy gào lên và tát đánh bốp vào mặt ông già. Tát mạnh.

Ông ta vội rụt tay khỏi người Salim và cố đứng dậy. Nhưng trước khi ông ta kịp nhấc cả người lên, Salim đã nhanh tay tóm lấy ông ta. Cậu không túm được cổ áo mà túm phải râu ông ta. Khi Salim giật mạnh, râu ông ta rời ra trong tay cậu. Bật ra tiếng kêu nghẹn ngào, gã đàn ông nhảy khỏi ghế, lao về phía lối ra cách đó gần hai chục bước chân.

Đúng lúc ấy rạp chiếu bóng bị mất điện lưới, và máy phát điện phải góp phần. Màn hình trắng phắc còn khán phòng tối đen thì sáng lóa khi những chiếc đèn chiếu sáng dự phòng được bật lên. Gã đàn ông kia bất ngờ bị lộ diện, hệt như một con nai trong luồng đèn pha ô tô. Hắn ta quay tròn, lúng ta lúng túng.

Ngay sau đó rạp chiếu bóng có điện trở lại. Đó chỉ là một quãng gián đoạn ngắn. Bộ phim tiếp tục được chiếu, đèn dự phòng được tắt đi. Gã đàn ông kia chạy qua những tấm rèm đen tới chỗ biển hiệu có hai chữ LỐI RA màu đỏ, giật mạnh cánh cửa rồi biến mất.

Nhưng trong chớp nhoáng ấy tôi và Salim đã kịp nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục. Cái mũi đeo trang sức. Cái cằm chẻ.

Khi những dòng chữ cuối phim bắt đầu trôi lên trên màn hình, Salim vẫn ngồi yên ở đó, tay cầm mớ râu xám phảng phất mùi nước hoa Cologne và mùi cồn dán. Lần này cậu ấy không nhìn thấy tên của người thiết kế quảng cáo, nhân viên phụ trách quan hệ quần chúng, những người chịu trách nhiệm về ánh sáng, chỉ đạo hành động và người quay phim. Cậu ấy đang khóc.

Armaan Ali, người hùng của cậu ấy, đã chết.

Smita chằm chằm nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi. “Chính xác chuyện này xảy ra khi nào?”

“Khoảng sáu năm trước, khi tôi và Salim sống tại khu ổ chuột ở Ghatkopar.”

“Và cậu hiểu được tầm quan trọng của những gì cậu vừa kể cho tôi nghe chứ?”

“Gì cơ?”

“Rằng nếu sự việc đó được đưa ra công chúng, thì nó có thể hủy hoại Armaan Ali và chấm dứt sự nghiệp diễn viên của anh ta. Dĩ nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra nếu những gì cậu vừa kể với tôi là thật.”

“Vậy cô vẫn không tin tôi?”

“Tôi không nói vậy.”

“Tôi có thể thấy sự nghi ngờ trong mắt cô. Nếu vẫn không tin tôi thì cô làm như vậy thật liều lĩnh. Nhưng cô không thể không đếm xỉa đến bằng chứng trong chiếc đĩa DVD này. Chúng ta xem câu hỏi đầu tiên được không?”

Smita gật đầu và ấn nút “Play” trên chiếc điều khiển từ xa.

Ánh sáng trong trường quay mờ dần. Tôi không thể nhìn rõ các khán giả đang ngồi quây tròn xung quanh tôi. Khán phòng được chiếu sáng bằng một chiếc đèn chiếu ở trung tâm, nơi tôi ngồi trên chiếc ghế quay bọc da đối diện với Prem Kumar. Chúng tôi bị ngăn cách bởi một chiếc bàn hình bán nguyệt. Phía trước tôi có một màn hình lớn, trên đó sẽ chiếu các câu hỏi. Bảng hiệu trong trường quay đã được thắp sáng. Nó hiện lên hai chữ “Im lặng”.

“Máy quay đang được nâng lên, ba, hai, một, bạn đã sẵn sàng.”

Nhạc hiệu của chương trình nổi lên và giọng nói sôi nổi của Prem Kumar tràn ngập khán phòng. “Một lần nữa chúng ta lại có mặt ở đây, sẵn sàng để tìm ra hôm nay ai sẽ là người làm nên lịch sử bằng việc giành được giải thưởng lớn nhất 12f7 từng được đưa ra trên thế giới. Vâng, thưa quý ông quý bà, chúng ta đã sẵn sàng tìm ra Ai là tỷ phú!”

Bảng hiệu trong trường quay chuyển sang hai chữ “Vỗ tay”. Khán giả bắt đầu vỗ tay. Cũng có những tiếng reo, tiếng huýt sáo.

Nhạc hiệu kết thúc. Prem Kumar nói, “Tối nay chúng ta có ba người chơi may mắn, những người được máy tính lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Người chơi số ba là Kapil Chowdhary đến từ Malda ở Tây Bengal. Người chơi số hai là giáo sư Hari Parikh đến từ Ahmedabad, nhưng người chơi đầu tiên của chúng ta hôm nay là chàng trai mười tám tuổi Ram Mohammad Thomas là cư dân thành phố Mumbai của chúng ta. Thưa quý ông quý bà, xin quý vị dành cho anh một tràng pháo tay thật lớn.”

Mọi người đều vỗ tay. Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Prem Kumar quay sang tôi. “Ram Mohammad Thomas, đó là một cái tên rất hay. Nó thể hiện sự phong phú và đa bản sắc của Ấn Độ. Anh làm nghề gì, thưa anh Thomas?”

“Tôi làm bồi bàn trong quán rượu kiêm nhà hàng Jimmy ở Colaba.”

“Một bồi bàn! Chẳng phải rất thú vị sao! Xin hãy cho tôi biết, mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu?”

“Khoảng chín trăm rupi.”

“Chỉ thế thôi? Và anh sẽ làm gì nếu anh chiến thắng trong trò chơi hôm nay?”

“Tôi không biết.”

“Anh không biết ư?”

“Không.”

Prem Kumar nhìn tôi với vẻ cau có. Tôi đã không theo kịch bản của họ. Tôi có bổn phận “tạo không khí xúc động” và phải là “người thú vị” trong “phần nói chuyện mào đầu”. Đáng lẽ tôi phải nói tôi sẽ mua một nhà hàng, một chiếc phi cơ, hay cả một đất nước. Đáng lẽ tôi có thể nói tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn. Sẽ cưới hoa hậu Ấn Độ. Sẽ tớiTimbuktudu lịch.

“Ok. Hãy để tôi giải thích rõ luật chơi. Anh sẽ phải trả lời mười hai câu hỏi, và nếu trả lời đúng mọi câu hỏi, thì anh sẽ giành được giải thưởng lớn nhất thế giới: một tỷ rupi! Anh được quyền dừng phần chơi của mình ở bất cứ thời điểm nào trước câu hỏi thứ chín và nhận số tiền anh đã giành được cho tới mốc dừng đó, nhưng qua câu hỏi số chín anh không thể bỏ cuộc. Sau mốc đó, anh chỉ có thể hoặc chơi hoặc trả tiền. Nhưng chúng ta sẽ nói về điều này khi đã tới chặng ấy. Nếu không trả lời được một câu hỏi nào đó thì cũng đừng lo, bởi vì anh có hai sự trợ giúp - Xin lời khuyên của người thân hoặc chọn giải pháp năm mươi năm mươi. Vậy chúng tôi đặt mức thưởng một nghìn rupi cho câu hỏi đầu tiên. Anh đã sẵn sàng chưa?”

“Rồi, tôi đã sẵn sàng,” tôi đáp.

“Ok. Đây là câu hỏi số một. Một câu hỏi dễ và thú vị về điện ảnh, và tôi chắc rằng tất cả khán giả có mặt tại trường quay này đều có thể trả lời được. Tất cả chúng ta đều biết rằng trong những năm gần đây Armaan Ali và Priya đã kết hợp thành một trong những cặp diễn viên thành công nhất trên màn bạc. Anh hãy cho biết tên của bộ phim bom tấn mà Armaan lần đầu tiên đóng cặp với Priya. Đó là a) Lửa, b) Người hùng, c) Đói, hay d) Phản bội?”

Nhạc nền chuyển sang điệu chờ đợi, được lồng tiếng kêu của chiếc đồng hồ đếm ngược.

“D, Phản bội,” tôi trả lời.

“Anh có thường đi xem phim không?”

“Có.”

“Và anh đã xem bộ phim Phản bội?”

“Vâng.”

“Và anh chắc chắn một trăm phần trăm về câu trả lời của mình?”

“Vâng.”

Tiếng trống dồn vang lên. Câu trả lời đúng nhấp nháy trên màn hình.

“Chính xác, chính xác một trăm phần trăm! Anh đã giành được một nghìn rupi! Giờ chúng ta hãy dành ít phút cho quảng cáo,” Prem Kumar tuyên bố.

Bảng hiệu của trường quay hiện lên hai chữ “Vỗ tay”. Khán giả vỗ tay. Prem Kumar mỉm cười. Tôi thì không.

 Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25900


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận