Triệu Phú Ổ Chuột Chương kết


Chương kết
Sáu tháng đã trôi qua kể từ cái đêm dài nhất trong cuộc đời tôi.

Smita làm đúng như những gì đã nói. Chị ấy đấu tranh cho tôi như một người mẹ đấu tranh cho những đứa con của mình. Trước tiên chị ấy làm việc với cảnh sát. Chị chứng minh cho họ thấy họ không có căn cứ để bắt giữ tôi. Chị cũng phát hiện ra rằng chẳng ai nghe nói về một tên thổ phỉ đã chết trên tàu hỏa và không có một vụ điều tra nào đang bị treo cả. Vậy nên ngay cả khi đã chết thì cái tên thổ phỉ vô danh đó vẫn vô danh.

Sau đó chị ấy đương đầu với công ty điều hành chương trình trò chơi truyền hình kia. Họ đe dọa tôi bằng lời cáo buộc rằng tôi đã lừa đảo và gian lận nhưng Smita đã chứng minh rằng đĩa DVD ghi hình chương trình đã cho thấy rõ tôi là người chiến thắng hợp lệ trong chương trình trò chơi ấy. Sau bốn tháng do dự công ty đó cuối cũng cũng phải thừa nhận rằng họ không có cớ gì để trì hoãn việc trao giải thưởng cao nhất cho tôi.

Tôi đã không được nhận đầy đủ một tỷ rupi. Tôi nhận ít hơn số đó một chút. Nhà nước ngắt mất một phần tiền thưởng. Họ nói đó là “thuế trò chơi truyền hình”. Công ty sản xuất chương trình ALTP buộc phải đóng cửa sau vụ chi trả quá lớn ấy. Vậy nên tôi trở thành người chiến thắng đầu tiên và cuối cùng của chương trình trò chơi truyền hình đó.

Prem Kumar đã chết hai tháng trước. Theo cảnh sát, anh ta tự vẫn bằng cách làm mình chết ngạt bằng khí gas trong xe hơi của anh ta. Báo chí có đả động đến chuyện chơi xấu. Tôi có linh cảm rằng có khả năng những thế lực xã hội đen cung cấp tài chính cho chương trình trò chơi đó đã trả thù anh ta.

Từ lâu tôi đã hiểu ra rằng những ước mơ chỉ có quyền năng với cái đầu của riêng ta; nhưng tiền có quyền năng đối với cái đầu của người khác. Điều tôi khám phá ra sau khi nhận được số tiền đó là có tiền trong tay tôi có thể có quyền năng đối với ngay cả cảnh sát. Vậy đấy, được hộ tống bởi một nhóm cảnh sát khá đông, tháng trước tôi đã đến Goregaon một chuyến, tới một ngôi nhà lớn đổ nát nằm trong cái sân có một mảnh vườn nhỏ và hai cây cọ. Cảnh sát bắt giữ năm người và thả tự do cho ba mươi lăm đứa trẻ tàn tật. Tất cả những đứa trẻ đó giờ đang được một tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế nổi tiếng chăm sóc.

Cũng trong tháng trước, Lajwanti được ra tù và giờ chị ấy đang ở Mumbai cùng tôi. Thực ra, chị ấy mới trở về tuần trước sau khi dự đám cưới của cô em gái với một viên chức cấp cao trong Vụ Hành chính Ấn Độ. Gia đình chú rể không đòi của hồi môn nhưng Lajwanti vẫn cho em gái của chị ấy một chiếc xe Toyota Corolla, một chiếc ti vi Sony ba mươi inch, hai mươi bộ vest hiệu Raymond, và một kilogam đồ trang sức bằng vàng.

Salim đã được nhận vai một sinh viên mười bảy tuổi trong một bộ phim hài do Chimpu Dhawan đạo diễn, và thời gian gần đây cậu ấy đang bận quay phim ở trường quay Mehboob. Cậu ấy nghĩ nhà sản xuất của bộ phim là một người tên Mohammad Bhatt, nhưng thực ra đó chính là tôi.

 

 

Tình yêu của đời tôi đã đến Mumbai với tôi. Giờ cô ấy là người vợ đã kết hôn hợp pháp của tôi, với họ tên đầy đủ. Nita Mohammad Thomas.

 

Smita và tôi đang bước dọc con đường Marine Drive. Một cơn gió thật dễ chịu thổi qua, mang tới một làn bụi nước mờ mờ như sương từ đại dương nơi những con sóng lớn xô vào bờ đá. Người tài xế mặc đồng phục lái xe Mercedes Benz chạy chầm chậm theo sau chúng tôi, giữ một khoảng cách đúng mực. Trên thiết bị hãm xung ở đuôi xe có dán một cái nhãn. Trên nhãn có dòng chữ “Chiếc xe khác của tôi là một chiếc Ferrari.”

“Em vẫn muốn hỏi chị một chuyện,” tôi nói với Smita.

“Nói đi.”

“Tối hôm đó, khi cứu em ra khỏi đồn cảnh sát, tại sao chị không nói thẳng cho em biết chị là Gudiya?”

“Bởi vì chị muốn nghe câu chuyện của em và muốn tìm ra sự thật. Chỉ khi em kể câu chuyện của chính bản thân chị mà không biết rằng chị đang ở trước mặt em, chị mới biết chắc được em đang kể cho chị sự thật, toàn bộ sự thật và không gì ngoài sự thật. Đó là lý do chị nói với em ngay từ đầu rằng em không cần phải thề trước bất cứ cuốn sách nào hết. Chị là người làm chứng của em, cũng như em là người làm chứng của chị.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Chị cũng hỏi em một câu hỏi, được chứ?” Smita hỏi tôi.

“Được ạ.”

“Tối hôm đó, khi lần đầu tiên chị đưa em về nhà chị, trước khi em kể cho chị nghe chuyện của em, em đã tung một đồng xu lên. Tại sao?”

“Lúc đó em không biết có nên tin chị hay không. Tung đồng xu là cách đưa ra quyết định của em. Nếu đồng xu ngửa, em sẽ nói cho chị biết mọi chuyện. Nếu nó sấp, đó sẽ là lời chào tạm biệt. Như nó đã cho thấy, nó ngửa.”

“Vậy nếu nó sấp chứ không ngửa, thì em sẽ không kể cho chị biết chuyện của em ư?”

“Nó sẽ không sấp đâu.”

“Em tin vào may mắn nhiều như vậy sao?”

“May mắn có liên quan gì chứ? Đây, chị nhìn đồng xu mà xem.” Tôi lấy đồng xu từ trong túi áo khoác ra và đưa cho chị.

Chị nhìn đồng xu rồi tung nó lên. Sau đó lại tung nó lên lần nữa. “Nó... nó có cả hai mặt đều ngửa!”

“Đúng vậy. Nó là đồng xu may mắn của em. Nhưng như em đã nói, may mắn chẳng có liên quan gì hết.”

Tôi cầm đồng xu từ tay chị và tung cao nó lên không trung. Nó bay lên, bay lên, bay lên, lóe sáng một lát trong bầu trời màu ngọc lam rồi rơi nhanh xuống mặt biển và chìm vào lòng đại dương sâu thẳm.

“Sao em lại ném đồng xu may mắn của mình đi?”

“Em không cần nó nữa. Bởi vì may mắn bắt nguồn từ trong tâm.” 

THE END

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27943


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận