Trong Thôn Có Bạch Cốt Tinh Chương 1.1


Chương 1.1
Đã gần nửa tháng kể từ ngày Lâm Kiều xuyên đến thôn Hoa Đào.

1.

Mới đầu nàng chưa thể thích ứng, đến nay nàng đã bình tĩnh, chấp nhận số phận cuộc đời mình : không thể trở về được nữa.

Cũng giống các nữ nhân vật  hoặc là số khổ , hoặc là bị bắt cá hai tay hoặc là bị bán đứng mà xuyên qua khác, kiếp trước của nàng cũng dừng lại tại hình ảnh —- một ngày mùa hè nọ, khi con đường công danh của nàng đang rộng mở thênh thang.

Con người nàng vốn thông minh, lại chăm chỉ, cho nên việc học đối với nàng chỉ đơn giản như ăn bữa sáng. Lúc thi đại học, nàng không hề do dự mà điền vào nguyện vọng ngôi trường tại đế đô, ngôi trường mà từ nhỏ nàng đã hướng đến. Lại không nghĩ, người tài lại có người tài hơn, không trúng tuyển được ngôi trường mình vẫn hằng mơ ước, mà nàng lại mơ mơ hồ hồ bước vào ngôi trường kiến trúc thủy lợi.

Có nằm mơ nàng cũng không thể nghĩ rằng tương lai mình sẽ học chuyên ngành này. Sau một hồi chưa kịp thích ứng và thất vọng mất mát, nàng cũng bắt đầu học tập tích cực hơn, dần dần cũng có cảm hứng. Nàng học một lèo xong nghiên cứu sinh, thành tích cũng nổi trội xuất sắc, sau khi tốt nghiệp lại được giảng viên của mình đề cử nên có cơ hội làm việc tại một viện thăm dò thiết kế nổi tiến. Nhưng sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng quyết định từ bỏ công việc ấy, công việc mà nàng có thể đoán được tương lai của nó, cùng với đám cộng sự quy củ nề nếp mà nàng sẽ phải cộng tác về sau này, cùng với chuyện thi tiếp các chứng chỉ này nọ, tiếp tục chậm rãi mà thăng chức, cạnh  tranh với nhau trong  một tập đoàn điện lực lớn nổi tiếng trong nước nọ.

Kì thật, Lâm Kiều là một con người rất có dã tâm. Dốc sức làm việc 4, 5 năm, từ chức vụ kỹ sư công tình ban đầu chuyển thành hành chính, trải qua vô số con người bị giẫm lên và giẫm lên người khác, các chuuyện lục đục nội bộ. Rốt cục, nàng cũng thành công giẫm nát đám người cạnh tranh dưới chân mình, ngồi lên vị trí cao thứ hai trong ngành.

Sau đó, vào một năm về trước, tập đoàn nhận thầu một dự án xây dựng đập chứa nước cho một thủy điện ở một vùng núi nghèo, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Chuyện đến tận hiện trường công trình mệt muốn sống muốn chết này lẽ ra cũng không đến lượt Lâm Kiều. Nhưng cũng có thể xem như nàng xui xẻo. Trước khi gặp chuyện không may, vì phối hợp với cuộc phỏng vấn của đài tuyền hình, lại biết nàng thông hiểu chuyên nghiệp, mà thủ trưởng lại chọn nàng tiếp nhận nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào. Thủ trưởng một khi đã lên tiếng, nàng tất nhiên là phải nghe theo. Không nói hai lời, nàng thu thập hành lý đi đến công trường ở vùng nông thôn nọ. Đến trước mà ảnh, trường hợp mà nàng nói, những kiến thức chuyên môn mà nàng nói, cùng với những lời tâng bốc thủ trưởng vô cùng đúng lúc,… thủ trưởng vừa lòng cực kỳ, ám chỉ với nàng rằng nàng sẽ là một trong những người dự bị cho vị trí này, khi mà mình về hưu vào năm sau. Lâm Kiều càng hăng hái, như là trong tích tắc ấy đã đoán trước được số mệnh phấn khích sau này của mình vậy.

Sau khi làm xong việc, tất nhiên không thể tránh được vui chơi giải trí. Người phụ trách các hạng mục và nhân công của công trường cùng đi với cán bộ địa phương phụ trách tiếp đãi. Khi họ chậm rãi đi qua con đường xuống núi, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Bởi vài ngày trước một trận lũ xối đã xảy ra mà bùn trên vách núi đột nhiên có một phần diện tích bị sụp xuống, đè lên một số người xui xẻo phía dưới, trong số đó có nàng. Những người khác may mắn, nhanh chóng được người ta lôi ra đưa đi bệnh viện, cũng chỉ bị hoảng sợ và bệnh ngoài da. Lâm Kiều thì lại bị một khối bùn lớn cuốn lăn xuống chỗ những tảng đá lớn, trúng thưởng tại chỗ.

Vốn lẽ tuần sau nàng đã định sẵn kế hoạch về nhà thăm mẹ và tham dự lễ kết hôn của cậu em trai. Nhưng hiện tại——-lúc Lâm Kiều mở mắt ra, nàng đã là Xuân Kiều, nàng dâu nuôi từ bé 19 tuổi của gia đình họ Dương tại miệng thung lũng thôn Hoa Đào , huyện Đào Hoa, thành Thanh Hà.

Quốc hiệu của triều đại này là Đại Hạ. Theo như các loại hình xuyên qua, đây là thể loại mất quyền lực. Bảy năm trước, lúc Xuân Kiều 12 tuổi, Đại Hạ và nước láng giềng phương bắc xảy ra chiến tranh. Triều đình kêu gọi binh lính quy mô lớn, lúc phân công đến thôn Hoa Đào là cần 10 người. Những người dân thường nơi đây tự nhủ chỉ cần giữ đất nhà mình cho tốt, an phận sống mà thôi, ai lại muốn đi chiến trường để mà bán mạng? Chỉ cần một cái hắt xì của ông trời thôi, cái mạng nhỏ của mình cũng mất luôn. Cho nên với những người con trai trên 14 tuổi trong thôn, hễ là có của cải một chút liền âm thầm đến chỗ tộc trưởng để chạy, tìm lý do tốt để không phải đi lính. Cuối cùng, tất cả những người không mang của cải chạy lối cửa sau đều bị gom lại, bắt rút thăm dưới sự chủ trì của tộc trưởng.

Thôn Hoa Đào là một thôn lớn, có đến mấy trăm hộ, Dương gia cũng là thế gia vọng tộc. Vị hôn phu của Xuân Kiều, Dương Năng Văn, nghe nói lúc trước cũng rất may, không bị bắt đến rút thăm. Một nhà khác cùng thôn là nhà quả phụ họ Thạch lại vừa khéo bị. Con trai duy nhất của nàng, Thạch Thanh Sơn lúc ấy đúng 14 tuổi, từ bé đã ốm yếu nên đượcvị quả phụ kia hết mực yêu thương. Vừa biết tin con trai bị bắt rút thăm, nàng đã ngất xỉu ngay tại chỗ, tỉnh lại thì ôm lấy con gào khóc thảm thiết. Vào lúc đang vô cùng thê thảm, mẹ chồng Xuân Kiều, Đinh thị, đã cắn răng kêu con mình Dương Năng Văn thay thế Thạch Thanh Sơn đi tòng quân.

Vì sao Đinh thị lại có hành động như vậy? Nói ra thì dài. Hóa ra mười mấy năm về trước, có một lần cha chồng của Xuân Kiều, lão Dương, và cha của Thạch Thanh Sơn kết bạn với nhau đi lên núi. Họ vốn nghĩ lên núi tìm một ít thổ sản, bắt vài con thú trợ giúp gia đình, lại không nghĩ đến gặp phải một con sói hoang lớn đang vô cùng đói khát, lão Dương bị nó vồ. May thay, cha Thanh  Sơn cũng không bỏ chạy một mình, dũng cảm cầm đao chiến đấu với con sói, cứu được lão Dương. Nhưng chính ông lại bị con sói nổi giận mà quay lại cắn trúng cổ, vừa được cõng xuống núi thì tắt thở. Nay mặc dù phu quân của mình đã qua đời, nhưng ân tình mà năm xưa người đó xả thân cứu giúp lại không thể không báo. Gia đình Thạch Thanh Sơn lại là dòng độc đinh (chỉ có 1 người nối dõi), nếu mất đi, gia đình hắn nhất định bị đoạn tuyệt hương khói, nhà mình thì lại còn có một con trai nhỏ khác. Đinh thị tuy rằng một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng lại biết rõ điều này. Nên lúc ấy, nàng đã kêu con cả Dương Năng Văn thay thế Thạch Thanh Sơn tòng quân.

Chuyện đi đánh giặc như thế này, chẳng ai có thể vỗ ngực nói khi nào mình có thể trở về. Nếu con thật sư phải đi, vốn lẽ Đinh thị định cho Xuân Kiều viên phòng với con trước thời gian. Nhưng vì thấy Xuân Kiều tuổi còn nhỏ, thân thể lại gầy gò, cũng không hiểu chuyện, chỉ biết sợ hãi khóc lóc, nên Đinh thị đành phải bỏ ý niệm này ra khỏi đầu, chảy nước mắt tiễn bước con đi. Nàng chỉ mong sao ông trời mở mắn, làm cho hắn bình an quay về.

Hai năm thoắt cái mà qua, vào hai năm trước lúc Xuân Kiều 17 tuổi, quan phủ thông cáo đến quê nhà, nói rằng cuối cùng thì trận chiến cũng đánh xong. Mẹ chồng nàng dâu hai người mong ngày mong đêm rốt cục cũng chờ được ngày này. Nhưng họ cũng không thể nghĩ rằng, mười người từ thôn mà đi, lại chỉ có một người tên là Dương Đại Hà trở lại, những người còn lại đều chết hết. Dương Đại Hà cũng có lòng tốt, mang di vật của Dương Năng Văn và tám người kia về, cũng coi như cho người nhà có vật để mà tưởng niệm. Mà những người này cũng chết không đáng, mỗi nhà chỉ được quan phủ cấp cho một điếu tiền mà thôi.

Chỉ có nhà của Dương Năng Văn, một thời gian sau đó, huyện lý lại đưa xuống một cái văn thư, nói rằng bởi những nghĩa cử cao đẹp lúc trước của Đinh thị, cộng với những quân công mà Dương Năng Văn đạt được trên chiến trường, đáng tiếc là người đã mất, vì hỗ trợ cho người nhà, biểu dương tinh thần chính trực quang minh này, lệnh cho người nhà mỗi tháng đến nha môn huyện lĩnh 300 tiền. 300 tiền này mặc dù không được coi trọng nhưng đối với nhà họ Dương đây cũng coi như một niềm an ủi.

Trong khoảng thời gian ấy, tại thôn Hoa Đào nơi nơi đều chìm trong mây đen, sương mù và những tiếng khóc than. Khi bi thương đã qua đị, ngày thường vốn sống thế nào thì nay còn phải tiếp tục sống như vậy. Giờ đây, mọi người trong thôn đều đã khôi phục cuộc sống như trước, chỉ duy nhất có mình Xuân Kiều là càng ngày càng khó sống hơn.

 Mời các bạn theo dõi tiếp!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/66115


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận