Trong Thôn Có Bạch Cốt Tinh Chương 1.2


Chương 1.2
Xuân Kiều cũng mang họ Lâm.

Thì ra nàng là con của một gia đình họ Lâm ở bên ngoài cách thôn 20 dặm, cha nàng cũng là một người trung thực. Năm đó, để gom góp tiền cho con trai cưới vợ, cha Xuân Kiều mới đưa Xuân Kiều bé bỏng đến nhà họ Dương làm con dâu nuôi từ bé. Dương Năng Văn không có nhà, nhà họ Dương chỉ có mỗi Đinh thị, Xuân Kiều và một vị tiểu thúc là Dương Năng Vũ, lúc đó mới có 8 tuổi. Họa vô đơn chí đó là, năm ngoái, vào một ngày sau cơn mưa, vị tiểu thúc này vô ý ngã xuống triền núi, đầu bị va chạm. Ban đầu, đầu Dương Năng Vũ  chỉ bị xưng lên một cục, coi như cũng không có gì đáng ngại. Ai ngờ, ngay ngày hôm sau Năng Vũ bắt đầu đau đầu. Sau đó vài ngày, Năng Vũ kêu gào rằng ánh mắt không còn nhìn thấy. Mẹ chồng con dâu lúc này mới hoảng hốt, vội vội vàng vàng bán đi tài sản trong nhà, đưa Năng Vũ đến một y quán trên thj trấn xem bệnh. Dù đã uống nhiều loại thuốc, bệnh tình của Dương Năng Vũ cũng không thể đỡ hơn. Cho tới bây giờ, thoạt nhìn đôi mắt Năng Vũ trông còn có vẻ sáng nhưng thực ra hắn không thể nhìn thấy một cái gì.

Triều đại Đại hạ này tôn sùng lễ pháp, người dân bảo thủ vô cùng. Dù không có luật nào cấm quả phụ tái giá, nhưng lại cổ vũ người ta thủ tiết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong thôn có mấy người quả phụ giống Lâm Kiều có chồng chết trận nhưng không có ai dám đi bước nữa. Trong 2 năm này, Xuân Kiều vừa hầu hạ vị mẹ chồng ốm yếu bệnh tật, vừa chăm lo cho vị tiểu thúc mắt mù, lại còn phải trông nom 3 mẫu ruộng. Nếu không có sự giúp đỡ của vị quả phụ họ Thạch, một mình nàng sao có thể cáng đáng cho xuể? Đáng thương cho một cô gái yếu ớt như nàng, lại phải gánh một trách nhiệm quá mức nặng nề. Tuy vậy, nàng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Tháng trước, Đinh thị nhắm mắt xuôi tay. Chờ cho tang sự xong xuôi, toàn bộ Dương gia lụi bại hẳn xuống, cả gia tài chỉ còn lại có 3 mẫu đất kia thôi.

Mấy hôm trước, Xuân Kiều đi đến chân núi hái vài cây cỏ dại. Đầu xuân, rau dại rất non tươi. Nàng tìm một vòng, thấy được con đường mòn mà mọi người đi nhiều rồi để lại, bắt đầu đi vào trong rừng. Ai ngờ, nàng lại bị tên vô lại trong thôn Hoàng Nhị Bì đuổi theo đùa giỡn. Xuân Kiều kinh hoảng phản kháng. Tiếng kêu cứu đã thu hút sự chú ý của mấy người thôn dân đang kiếm đồ ăn. Thấy thế, Hoàng Nhị Da biết tình hình không ổn, y nhanh chân chạy trốn.

Mặc dù Xuân Kiều đã được giải vây, ai ngờ tiếp đó nàng lại tiếp tục mắc phải một tai nạn khác. Hoàng Nhị Da đi khắp nơi đồn thổi, rằng hắn đã tận mắt thấy Xuân Kiều nhân cơ hội bốc thuốc cho Dương Năng Vũ mà đã có gian tình với một người đàn ông xa lạ ở trên thị trấn, lúc này đây, cũng là nàng dụ dỗ chính mình trước. Người trong thôn tuy đã biết tính tình y vô lại, chỉ biết nói điêu. Thế nhưng vài năm nay, Xuân Kiều dậy thì, trở nên xinh đẹp như hoa. Ngực nàng lớn dần, tấm áo vải thô cũng che không được. Hơn nữa, trong dân vốn đã có lời đồn từ trước. Thế là họ đã nhìn nàng với con mắt khác. Nàng đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Xuân Kiều đã khóc to một trận. Có lẽ là áp lực đè nặng bấy lâu nay giờ bởi chuyện xấu này mà vỡ òa. Nàng nổi lên ý niệm tự sát. Nàng đần đần độn độn một mình đi đến chỗ khe nước sâu ở phía cuối thôn. Vào lúc nàng nhảy xuống, có một người đang đứng bắt ốc gần đó bị tiếng nước làm kinh động mà cứu nàng lên. Sau một hồi, chờ cho đến khi một lần nữa mở mắt, Xuân Kiều đã không còn là chính mình, nàng là Lâm Kiều.

Trong vòng nửa tháng nay, Lâm Kiều cũng đã hiểu rõ được tình hình của chính mình.

Sự tình rất rõ ràng, gia đình Dương Năng Thiên đang thèm muốn 3 mẫu ruộng kia. Trước đây Đinh thị còn sống, hai vợ chồng nhà này còn không dám làm càn. Nay Đinh thị không còn, trong nhà chỉ còn mỗi nàng và vị tiểu thúc nhỏ tuổi mắt mù Dương Năng Vũ, cho nên y đã bắt đầu âm thầm ra tay. Hành động của Hoàng Nhị Da nửa tháng về trước, có lẽ, cũng không hề không có liên quan đến đôi vợ chồng kia.

Lâm Kiều ngồi xổm bên dòng suổi ở cửa thôn, giặt quần áo cho Năng Vũ. Chà sát vài cái, nàng thở dài, có chút buồn lòng.

Từ bạch cốt tinh biến thành Xuân Kiều, con dâu nuôi từ bé của nhà họ Dương, tuy rằng bỗng nhiên nàng có được một sinh mệnh khác, còn trẻ trung đi rất nhiều. Tấm thân của Xuân Kiều cũng rất tốt. Trừ đôi tay bởi lao động quá sức mà hơi thô ráp ra thì vòng eo nàng vô cùng thon nhỏ, ngực lại to, làn da che dưới lớp áo cũng trắng nõn vô cùng. Thậm chí còn đẹp hơn cả khối thân xác được bảo dưỡng tỉ mỉ của chính nàng trước kia. Rõ ràng làm ăn có lời, thế nhưng Lâm Kiều không hề vui vẻ. Đến nơi đây, bao nhiêu kỹ năng và thủ đoạn mà nàng tích lũy từ kiếp trước không có đất mà dùng. Nói khó nghe hơn thì, chúng chỉ đáng là phế vật, ngay cả một người mù như Năng Vũ còn tài năng hơn nàng. Ngoại trừ nỗi nhớ cha mẹ ra, nỗi buồn lớn nhất hiện nay của nàng là làm thể nào có thể giữ vững được 3 mẫu đất nhà mình, không cho đôi vợ chồng xấu xa kia ngầm chiếm đi. Dương gia bây giờ, nghèo khó, nhưng vẫn là một lối ra của nàng. Nàng không thể trông cậy vào nhà mẹ đẻ không đất không nhà kia được, kết cục chờ nàng khi về bên ấy chỉ có thể là bị đuổi đi mà thôi.

Lâm Kiều không yên lòng. Nàng nhẹ buông tay, thế là quần áo rơi vào trong nước, trôi đi. Mấy hôm nay trời vẫn đang mưa, nước từ trên núi đổ xuống rất xiết. Chỉ trong chớp mắt, quần áo đã bị cuốn đi rất xa.

Bộ quần áo này của Năng Vũ được làm từ tấm vải thô mà nông dân vẫn hay mặc, chỗ khủy tay còn có vài miếng vá, mặc trên người Năng Vũ cũng đã cũn cỡn rồi. Dù vậy, bộ quần áo này cũng không thể tặng không cho Long Vương được. Lâm Kiều vội vàng đứng lên, dẫm lên những hòn đá trong dòng suối đuổi theo nó. Ai ngờ, dòng nước quá xiết. Lúc nàng đuổi tới thì đã là hạ lưu của dòng suối, cách vị trí ban nãy khoảng chừng 100 mét. Bộ quần áo kia lúc này bị mắc vào một tảng đá, trôi nổi trên mặt nước.

Lâm Kiều chầm chậm chạy tới, thở xuyễn vài hơi, ngực cũng phập phồng. Tảng đá mà bộ quần áo kia vướng vào nằm chính giữa dòng suối, tay nàng không thể với đến. Nếu nàng xuống nước. Thứ nhất, nước suối cao đến hông nàng, chắc chắn nàng sẽ ướt hết quần áo. Thứ hai, giờ là đầu mùa xuân, nước suối rất lạnh. Nhìn khắp chung quanh, nàng nhìn thấy một chỗ bên bờ suối cách đó vài chục bước chân có một gốc cây lạ. Nàng định bẻ một nhành cây, ước lượng cho tốt độ dài rồi vội vàng đi tới bẻ cành. Ai ngờ, nhánh cây này hút rất nhiều nước, mềm dẻo hơn cả da trâu. Lâm Kiều đã dùng hết sức mà vẫn không bẻ thành công. Nhìn thấy bộ quần áo kia lại bắt đầu trôi đi, Lâm Kiều sốt ruột. Nàng cắn răng ra sức vặn, ột vòng lại một vòng. Lúc nàng sắp bẻ được nhành cây thì bi kịch lại xảy ra. Nàng bất chợt nghe thấy phía sau phát ra âm thanh ‘Phì, phì’ tiếng mũi. Theo bản năng, Lâm Kiều xoay người lại. Nàng kinh hoảng nhìn một con ngựa chỉ còn lơ thơ vài sợi lông bờm. Cái mặt nhăn nhó của nó dán ngay phía trên đầu nàng, cách đó không đủ 2cm. Trong mắt nó hiện lên ảnh ngược của nàng.

“Phì, phì…”

Có vẻ như con ngựa này vừa dừng xong công việc ngắm trộm mấy con ngựa cái. Để bày tỏ sự thân thiện của mình, nó lại thở phì phì ra, rồi thân thiết cúi đầu dán sát mặt vào nàng.

Một luồng nhiệt khí cộng với một ít nước mũi nước dãi của nó phả vào sau gáy Lâm Kiều. Lâm Kiều sởn hết cả da gà, kinh hãi thét lên một tiếng, thân mình ngã ngửa về phía sau. “Phù”. Nàng ngã vào trong suối.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74290


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận