Trương Tiểu Phàm nhìn vào Văn sĩ trung niên ở trước mặt, người này chính là nỗi lo lớn nhất của giới đương kim chính đạo - "Quỷ vương", trong đầu óc hắn lúc này vô cùng hỗn loạn. Thời gian gần đây, sâu trong tâm khảm hắn, đã có sự nghi ngờ về những điều hắn từng tin tưởng trước đây, tất cả đều bắt nguồn từ cái ngày ngồi nói chuyện với con người này ở quán trà bên Không tang sơn dạo nọ.
Bây giờ gặp lại cố nhân, lại đúng vào lúc tâm tình của hắn đang phức tạp, đến nỗi mất một lúc hắn gần như quên bẵng thời gian và hoàn cảnh hiện tại.
Bất quá là hắn tuy quên, nhưng những người bên cạnh thì không quên.
Tiểu chu duỗi tay lau máu bên khoé miệng, miễn cưỡng đứng yên, rồi nói khẽ với bọn hai người Trương Tiểu Phàm và Điền linh nhi: "Gã này đạo hạnh rất cao, không thể địch lại được, để ta ở lại cản hắn, hai ngươi hãy chạy nhanh đi"
Dứt lời, đưa tay ra vẫy một cái, thanh "thất tinh kiếm" đang cắm ở giữa tường đá đột ngột chấn động, giống như bị hắn gọi về, "soẻng" một tiếng phá đá xuất ra, bay trở lại tay hắn.
Quỷ vương nhìn Tiểu chu, gật gật đầu, trên miệng vẫn mỉm cười nói "Với đạo hạnh của ngươi, xem ra hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi của Thanh vân môn, phải tôn ngươi làm đầu. Không ngờ trong Thanh vân môn ngoại trừ Trương Tiểu Phàm ra, lại có thêm một nhân tài nữa là ngươi, giỏi, rất giỏi!"
Trương Tiểu Phàm cũng giật mình, phát giác ra nhãn quang sư tỷ Điền Linh Nhi cũng đang chiếu vào Tiểu chu, trên mặt liền thấy nóng lên, không nói được thế là tốt hay không nữa.
Tiểu chu hít thở thật sâu, tiến lên phía trước một bước, thất tinh kiếm trong tay theo đó mà phát sáng rực lên, quỷ vương cũng không hề cử động, chỉ đứng yên đó mỉm cười nhìn hắn. Tiểu chu biết rằng bình sinh đến nay đây là cường địch mạnh nhất hắn đã từng gặp, chỉ là sau lưng còn có sư đệ sư muội đồng môn, vô luận thế nào cũng không thể nào đào tẩu, cũng mong rằng mình có thể trụ lại được, để hai người đồng môn chạy trước đã.
Nhưng ngay lúc hắn vừa vận khí ngự kiếm, hốt nhiên ở giữa ngực sôi lên, chân khí trào ngược lại, không thể kìm được, "oẹ" một tiếng, máu theo đó từ miệng phun ra.
Trương Tiểu Phàm và Điền linh nhi kinh hoảng, cùng vọt lên phụ trợ cho hắn. Tiểu chu sắc mặt tái xanh, tự biết rằng bị quỷ vương đánh cho một chưởng, nội phủ chấn động, kinh mạch thương tổn, giờ đây vô lực thi pháp. Trong tâm kinh hãi, một đằng tự biết rằng đang ở trong tuyệt cảnh, đằng kia lại phải đối phó với quỷ vương đạo hạnh cực cao, nếu bây giờ tỏ ra sợ hãi, sau này sẽ khó giải trình với chính đạo (2), thật là không biết tính toán thế nào.
Quỷ vương nhìn nhìn hắn rồi đột nhiên nói: "Ngươi đã không còn lực để chiến đấu, nhưng muốn đứng ra cản ta lại một lúc, để cho hai kẻ đồng môn kia của ngươi đào tẩu phải không?"
Tiểu chu hừ một tiếng, không thèm đáp lời, Điền linh nhi chuyển mình đứng chắn trước mặt hắn, giận dữ thốt: "Yêu ma ngoại đạo, đừng tưởng ngươi đạo hạnh cao thâm mà đắc ý, ta không sợ ngươi đâu!"
Trương Tiểu Phàm kinh sợ, quỷ vương vừa rồi chỉ một chưởng đã đả thương Tiểu chu, ai cũng có thể thấy đạo hạnh của hắn cực cao, cả ba người gộp lại chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Mắt hắn nhìn thấy Điền linh nhi không sợ trời, không sợ đất dám bước lên phía trước, trong tim thấy lo sợ, liền tiến lên phía trước kéo cô về, bảo Điền linh nhi không nên quá vọng động.
Điền linh nhi chưa kịp phản ứng gì, thì hành động của Tiểu phàm đã lọt vào trong mắt quỷ vương và Bích dao. Bích dao sắc mặt âm trầm, hừ một tiếng lạnh lẽo, nhìn Điền linh nhi, rồi lại nhìn Trương tiểu phàm, đột nhiên nói: "Trương Tiểu Phàm, người này có phải là vị sư tỷ Điền linh nhi mà ngươi luôn miệng nhắc đến hay không?"
Điền linh nhi cùng Tiểu chu trong lòng kinh hoảng, Tiểu chu nhăn mày nhăn mi hỏi: "Trương sư đệ, ngươi và bọn người kia đều biết nhau chăng?"
Trương Tiểu Phàm trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ nói "Vâng"
Bấy giờ, Điền linh nhi tự nhiên thốt lên thất thanh: "A! ta đã nhận ra rồi, ngươi chính là ma giáo yêu nữ buổi tối hôm ấy bí mật chạy đến dòm trộm, sau đó bị bọn ta truy đuổi bắt gặp ở phía trên tiểu đảo, nói vậy thì người ngươi muốn tìm chính là tiểu phàm...."
Mới nói được nửa câu, hốt nhiên thu lại không nói tiếp, mắt nhìn trừng trừng vào Trương tiểu phàm.
Trương Tiểu Phàm tâm loạn như ma, kỳ thật điều này chính là điều hắn sợ xuất hiện nhất, giờ đã xẩy ra, hắn thật sự không biết phải ứng phó thế nào?
Quỷ vương vẫn đứng tại chỗ, nhìn thấy thần sắc phức tạp của Trương Tiểu Phàm, bèn cất tiếng cười nói: "Trương tiểu huynh, từ ngày chia tay ở Không tang sơn, tiểu huynh gần đây mọi việc vẫn ổn cả chứ?"
Trương Tiểu Phàm trong lòng loạn hết cả lên, không lí gì đến hắn. Tiểu chu lông mày nhăn tít lại , trong tâm nghi hoặc, nhìn thái độ cha con quỷ vương kia nói chuyện với Tiểu phàm thần sắc ám muội, quan hệ giữa bọn họ chỉ sợ không hề tầm thường. Môn quy của thanh vân sơn rất chặt chẽ, nghiêm cấm không được qua lại với người trong ma giáo, không hiểu vị Trương sư đệ này và hai kẻ ma giáo kia có quan hệ thế nào, nếu xâm phạm vào môn quy, sự tình thật là vô cùng không tốt.
Nhưng lúc này không phải là lúc truy vấn, những chuyện đó phải để tìm hiểu sau, giờ cả ba kẻ đồng môn bọn hắn hẵn còn đang ở trong tuyệt địa. Tiểu chu miễn cưỡng đè nén trong lòng, chuyển mình đối diện với quỷ vương, mở miệng định nói. Quỷ vương nhìn hắn một cái rồi đột nhiên thốt: "Ngươi cố gắng vận chân nguyên, ám chú linh lực để nhập vào thất tinh kiếm, tự nghĩ rằng cố chút sức tàn của ngươi cản ta lại, để hai kẻ đồng môn có thể thoát thân được hả?"
Tiểu chu toàn thân chấn động, mặt xám như chết, không ngờ quỷ vương tâm tư cẩn mật kỹ càng đã nhìn ra, với đạo hạnh của hắn, giờ lại biết để phòng bị trước, chỉ sợ lũ mình không có một chút cơ hội nào.
Không ngờ quỷ vương cười lạnh một cái, nói: "Ngươi cũng không nên thất vọng quá, ta thật không có ý làm khó bọn ngươi."
"Gì cơ?" Tiểu chu cùng Điền linh nhi đồng thanh hỏi, Trương Tiểu Phàm trên mặt cũng hiện nét ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía hắn.
Quỷ vương nhìn Bích dao, rồi lại chuyển mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, cười nói: "Trương tiểu huynh, ngày đó trong tử linh uyên, không tang sơn, ngươi đối với Bích dao trong hoạn nạn rất chân tình, cùng chịu sống chết..."
Hắn mới nói được một nửa, sắc mặt Trương Tiểu Phàm tự nhiên thay đổi, có thể cảm thấy rõ ánh mắt của Điền linh nhi và Tiểu chu đang nhìn mình một cách kỳ lạ, trong tâm rất khẩn trương, cuối cùng cũng bật ra: "Ngươi, ngươi..."
Đúng lúc ấy, Trương tiểu phàm bắt gặp ánh mắt Bích dao đang nhìn mình, thấy cặp mắt trong vắt của cô ẩn hiện một nét ai oán. Hốt nhiên nhớ lại cái đêm mưa gió bão bùng, đất trời nghiêng ngả, cô gái ấy đã đến bầu bạn trong lúc mình đang tự chịu khổ hình, trong lòng lại thấy mềm ra, lời nói định thốt cuối cùng lại không nói ra được.
Quỷ vương vẫn tiếp tục nói: "Ngươi ngày đó đã khuyên bảo Bích dao, hoá giải được mối thắt mười năm trong lòng của cha con chúng ta." Hắn cười nói tiếp: "Hôm nay ta gặp lại ngươi, có thể phóng thích cho cả ba. Nhưng mà sau này, ngươi quay trở lại thanh vân, chắc chắn sẽ phải đối mặt giải trình với mấy lão già phải trái bất phân, chi bằng ngươi gia nhập thánh giáo của ta, ta nhất định sẽ xem trọng ngươi, ngươi cùng Bích dao hai người lại ở bên nhau, thế có phải...."
"Im ngay!" thét lên một tiếng, Trương Tiểu Phàm cuối cùng không chịu đựng được nữa, trỏ tay về phía quỷ vương, hét lớn: "Ngươi giết ta đi! Ta dù có chết, cũng không bao giờ gia nhập ma giáo đâu!"
Điền linh nhi cuối cùng cũng yên tâm thở ra, vỗ tay nói: "Nói hay lắm, tiểu phàm."
Ở bên cạnh, Tiểu chu liếc nhẹ Trương Tiểu phàm một cái, lông mày cau lại vẫn không hề giãn ra.
Quỷ vương cười lắc đầu nói: "Thôi, cái đó tuỳ ngươi. Thời gian còn dài, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi!"
Nói xong, kéo Bích dao, không hề chậm chễ, hai người hướng về cửa động bay ra ngoài.
Bích dao tại giữa chừng không, tự nhiên quay đầu, nhìn về hướng Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm nhìn thấy ánh mắt Bích dao, trong lòng hắn lúc đó đang vô cùng giận dữ, thấy vậy tự nhiên lại thành buồn chán.
Tiểu chu đứng ở bên cạnh, nhìn thấy thần sắc trong mắt hắn như vậy, lông mày càng nhăn lại nhiều hơn.
Cha con Quỷ vương nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, ngay sau đó, tiếng reo hò bên ngoài chợt vang lên ầm ĩ, Nhân sỹ trung quân chính đạo đột nhiên đột kích đánh vào.
Không lâu sau, tiếng hô dồn dập, tựa hồ như có bao nhiêu người đang đứng bay vọt lên trời vậy.
Rồi nghe thấy âm thanh hùng hậu của Thương tùng đạo nhân truyền lại, vang động cả bốn phía: "Tôn giá là ai, đạo hạnh cao thâm vậy, sao lại không dám xuống cùng với bần đạo tranh một trận thắng thua?"
Lời nói này chính thị là nói với quỷ vương, nhưng bên tai chỉ nghe thấy tiếng reo hò, tuyệt không thấy ai trả lời, chắc là quỷ vương cùng Bích dao đã đi xa rồi.
Ở trong động, không khí cũng trở lại yên tĩnh, Điền linh nhi nhìn sắc diện tái xanh của Tiểu chu, nói với giọng quan tâm: "Chu sư huynh, thân thể sư huynh thế nào rồi! hic, không hiểu sư huynh là môn hạ của chư vị sư bá nào vậy?"
Trương Tiểu Phàm ở cạnh ngó thấy bộ dạng Tiểu chu run rẩy muốn ngồi xuống, liền vội vàng chạy đến, đỡ lấy thân hắn. Tiểu chu nhìn Tiểu phàm một cái, Tiểu phàm trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, liền cúi đầu.
Tiểu chu nhè nhẹ thở dài, miệng cũng đã mỉm cười, nhìn hai người nói: "Hai ngươi không phải gọi ta là Chu sư huynh, đó chỉ là cái tên giả ta dùng để gia nhập ma giáo mà thôi. Họ của ta không phải là chu."
Điền linh nhi kêu ah lên một tiếng rồi nói: "Vậy sư huynh là..."
Tiểu chu cười, cùng lúc đó lông mày cũng nhướng lên, như là bên trong đang bị một cơn đau hành hạ, nhưng ngay sau đó lại khôi phục sắc diện bình thường, cười nói: "Ta là người của thanh vân môn thông thiên phong, đệ tử của Đạo huyền ân sư, họ Tiêu, tên dật tài."
"Gì cơ, các hạ là Tiêu dật tài tiêu sư huynh?"
Tiểu chu, cũng là Tiêu dật tài mỉm cười gật đầu.
Trương Tiểu Phàm và Điền linh nhi nhìn nhau á khẩu, cái tên này, với hai người bọn họ, đúng là đại danh đã ngưỡng mộ từ lâu.
* * *
Đêm tối đen, bầu trời phía trên Lưu ba sơn, vô số điểm sáng là các ngôi sao chớp sáng lung linh, nhấp nháy nhấp nháy, soi rọi thế gian.
Tại một nơi bí mật, quỷ vương thong thả bước đi, nhìn thấy Bích dao đang đứng tư lự một mình bên trên hòn tiểu sơn, mắt đang dõi nhìn về phương đông chính là nơi hướng của Lưu ba sơn.
Nơi đó là nơi nhân sỹ chính đạo đang cư ngụ.
Quỷ vương khẽ thở dài, đi đến bên sau lưng cô, nói nhẹ: "Dao con, đêm đã về khuya rồi, con phải chú ý giữ gìn sức khoẻ."
Bích dao thân khẽ động một cái, lặng lẽ quay người, miễn cưỡng mỉm cười: "Vâng, cảm ơn cha đã nhắc nhở."
Quỷ vương ngắm nhìn thần sắc cô, đột nhiên nói: "Con đang nghĩ về gã tiểu tử Trương tiểu phàm kia phải không?"
Bích dao đỏ mặt lên, im lặng không nói gì.
Quỷ vương mặt lộ ra cảm giác yêu thương, vỗ vỗ vào vai con gái, rồi bước lên phía trước hai bước nói: "Hôm nay gặp hắn, cha phát hiện một điều là từ khi hắn và con rời khỏi Hoả long động, có vẻ đạo hạnh của hắn đã tiến thêm một bước nữa."
Bích dao run run gật đầu, sắc mặt ánh lên vẻ hoan hỉ, hỏi: "Thật vậy sao?"
Quỷ vương gật đầu, đáp: "Theo như ta hiểu, đa phần là sau khi hắn đọc xong quyển thứ nhất của thiên thư , trong tâm đã lĩnh ngộ được một ít." nói đến đây, quay đầu lại rồi cười nói: "Đúng như vậy, con từ Tích huyết động thoát ra mang đến cho cha đính thị là quyển thứ nhất tổng cương của bộ thiên thư, sau khi cha đọc xong, với việc tu luyện đạo pháp, thấy lợi ích rất nhiều."
Bích dao sung sướng hỏi: "Thật sao?"
Quỷ vương gật đầu, đáp: "Không sai, thiên thư có tổng cộng 4 quyển, truyền thuyết còn nói là có cả quyển thứ 5 nữa, nhưng chưa có ai đã được xem cả. Từ xưa thánh giáo của ta, truyền lại chỉ có 4 quyển, chỉ tiếc là đã bị thất lạc chưa bao giờ nhìn thấy. Quỷ môn vương tông của ta ngày hôm nay được rạng rỡ thế này, đều từ việc 300 năm trước tổ sư đại quỷ vương đầu tiên ngẫu nhiên có được quyển thiên thư thứ hai."
Nói đến đây, hắn dừng lại một lúc, rồi nói: "Tuy chỉ là quyển thứ hai, mà đạo pháp đã rất tinh thâm, huyền diệu khôn lường, nhưng những văn tự tổng cương, chìa khoá quan hệ đến các pháp quyết, lại nằm ở trong quyển thứ nhất, vì vậy trong mấy trăm năm, quỷ vương tông của ta phải liên hợp với ba đại phái là hợp hoan phái, trường sanh đường và vạn độc môn phân chia thiên hạ, nhưng từ giờ trở đi heh heh ..."
Bích dao cười nói: "Vậy con xin được chúc mừng cha."
Quỷ vương gật đầu cười, nói: "Có vậy là công đầu phải thuộc về con. Nguyên do lần này phái con đến không tang sơn luyện huyết đường, ngoài việc muốn con có thêm kinh nghiệm lịch duyệt, còn muốn xem xem hắc tâm lão nhân tiền bối khi xưa có để lại pháp bảo dị khí nào không, không ngờ con lại mang được thiên thư về, so với cả pháp bảo thì thật đáng giá hơn hàng chục lần.
Bích dao cười vui vẻ, nhưng sắc diện sau đó bỗng nhiên lại ảm đảm trở lại.
Quỷ vương ngắm nhìn con gái đến nửa ngày, rồi đột nhiên cười phá lên.
Bích dao giật mình tỉnh lại, sắc mặt đỏ hồng, bực bội nói: "Cha...."
Quỷ vương lắc đầu cười, nói: "Hà tất con phải lo lắng như vậy?"
Bích dao mím chặt răng lại rồi nói: "Cha, hôm nay cha không nhìn thấy đâu, cái tên Trương tiểu phàm đó, xem thần tình của gã đối với với sư tỷ Điền linh nhi kia, con chỉ sợ, chỉ sợ..."
Quỷ vương nói: "Chỉ sợ cái gì, sợ cái tâm ngu muội của hắn, đối với con không có tình ý gì hả?"
Bích dao cúi đầu.
Quỷ vương nhẹ nhàng nói: "Cha nhìn vào lại thấy không giống như con nghĩ."
Bích dao trong lòng kinh hoảng hỏi: "Cha, cha nói gì cơ?"
Quỷ vương đáp: "Hôm nay ta chứng kiến, Trương Tiểu Phàm quan tâm đến sư tỷ không phải là giả dối, nhưng lúc con và Tiểu chu đấu pháp đến đoạn nguy cấp nhất, hắn đã không thể khống chế được thân mình, không thèm để ý đến an nguy của bản thân mà thất thanh kêu lên một tiếng. Chỉ bằng một điểm này, cộng thêm với việc ngày xưa với con cùng hoạn nạn sống chết bao lâu, một ngày nên nghĩa, tuy hiện giờ trong tim hắn chắc là vẫn chưa hoàn toàn minh bạch, nhưng nếu cân đo đong đếm, so với vị sư tỷ kia chưa chắc đã biết nhiều ít thế nào đâu."
Bích dao mặt lại đỏ lên, dưới ánh sáng ban đêm mờ mờ, lộ rõ vẻ kiều diễm, đôi mắt lay động, không giấu nổi được sắc mặt hoan hỉ.
Quỷ vương ngắm nhìn thần tình của Bích dao, rồi nói: "Nhưng mà con không nên cao hứng sớm quá. Trước tiên là môn hộ khác biệt, phải nói đó là chướng ngại hắn khó có thể vượt qua. Lại còn các sư phụ sư thúc sư bá của hắn ở Thanh vân môn, xem ra không chịu dung cái tình ý của con đối với hắn đâu. Sở dĩ hôm nay ta bỏ đi, lại cố ý để lộ một chút ít mối quan hệ của con với hắn ra ngoài, vì ta xem cái tên gọi là Tiểu chu kia, địa vị ở Thanh vân môn không thấp, hắn sẽ mang chuyện đó về kể lại, Thanh vân môn chắc chắn sẽ có nghi ngờ Trương tiểu phàm. Như vậy sau này, Tiểu phàm có khả năng sẽ gia nhập thánh giáo của chúng ta.
Nói xong, quỷ vương tựa hồ thấy những gì vừa nói vô cùng đắc ý, cười lên hai tiếng ha hả.
Bích dao cũng bắt đầu mỉm cười, nhưng ngay sau đó, nét cười trên mặt lại từ từ thu lại, không nói gì chầm chậm cúi đầu.
Quỷ vương nhíu mày một cái hỏi: "Sao vậy con?"
Bích dao lưỡng lự một chút rồi nói khẽ: "Con, con hẵn còn suy nghĩ một ít, vì nếu như vậy, chỉ sợ Tiểu phàm phải chịu đựng khổ sở!"
Quỷ vương hừ một tiếng nói: "Nếu không mài giũa, làm sao biết được bảo kiếm sắc bén! Nếu hắn một chút khổ sở cũng không chịu đựng được, thì con giao du với hắn ta cũng không đồng ý, nếu có vào làm môn hạ của ta, ta cũng xem thường hắn!"
Bích dao chầm chậm gật đầu, nhưng trong lòng không hiểu sao, vẫn có một chút suy nghĩ, không chịu được lại nhìn về hướng đông, chỉ thấy dưới vòm trời kia, biển dài mênh mông, ở sau tầm nhìn, phảng phất có hàng nghìn ngọn núi, hàng vạn con sông xa xa.
* * *
Tiêu dật tài đột nhiên xuất hiện, tại nơi bọn Thanh vân môn thật đã gây nên một sự xáo trộn, Thương tùng đạo nhân cùng Điền bất dịch vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ. Hơn nữa theo lời Tiêu dật tài thuật lại, bọn họ biết được Ma giáo kia dường như đang tìm kiếm con kỳ thú "Quỳ Ngưu" đã thấy xuất hiện trên đảo Lưu ba sơn, vô tình lại gặp ma giáo tứ đại tông chủ quỷ vương, không ngờ cũng đi đến đó (3).
Lúc này, Tiêu dật tài nhân vì đang bị trọng thương, đang nằm tại một thạch sàng được tạm dựng, lưng tựa vào tường đá, xung quanh bên trái là hai người Thương tùng đạo nhân và Điền bất dịch, còn các đệ tử khác thì đã tạm đi ra ngoài.
Thương tùng đạo nhân thong thả gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Bình sinh ta vẫn nghe nói quỷ vương đứng đầu ma giáo quỷ vương tông, quả nhiên đạo hạnh cao thâm."
Điền bất dịch lông mày cau lại hỏi: "Dật tài, con giả nhập vào ma giáo và vừa trở về phải ko?"
Tiêu dật tài cười cười đáp: "Ngày đó con phụng mệnh ân sư, tiến nhập Không tang sơn để điều tra hành tung ma giáo, quả nhiên phát hiện bọn chúng đang hoạt động tại ma giáo luyện huyết đường hệ thứ nhất. Con bí mật quan sát mọi nơi, thấy rằng ở luyện huyết đường không hề có kẻ đại địch nào, nên không ngại lắm, lại lắng nghe thánh giáo bọn chúng, tựa như ở giữa ma giáo, đang che dấu một hành động lớn rất bí mật. Con muốn điều tra đến cùng, bèn dùng hoá danh là Tiểu chu, cũng là lúc bọn kia cũng đang muốn có thêm người, gặp con liền thử bản lĩnh của nhau, không ngờ lại vô cùng thuận lợi giúp con nhập vào trong ma giáo (4) .
Nói đến đây, lại có ý hối tiếc rồi quay sang Điền bất dịch nói: "Chỉ là thưa Điền sư thúc, ngày đó sau khi Trương sư đệ của tiểu trúc phong cùng Lục tuyết kỳ sư muội tiến vào Tử linh uyên, con bị ma giáo phân phối chốt chặn tại ngã rẽ thứ nhất để đối phó với Thiên âm tự Pháp tướng sư huynh, nên không kịp cứu viện, trong lòng luôn cảm thấy áy náy. Không ngờ Trương sư đệ mệnh to phúc lớn, bình an không sao, con cũng cất được gánh nặng trong lòng."
Điền bất dịch cười đáp: "Không sao, ngươi cũng không hề biết điều đó, vậy không phải bận tâm mà làm gì"
Thương tùng đạo nhân vẫn ở bên cạnh lắng nghe, bỗng nhiên khẽ hừm một tiếng.
Điền bất dịch nghe thấy, cũng không truy cứu thêm chuyện này nữa.
Thương tùng đạo nhân quay đầu đối diện Tiêu dật tài nói: "Bất quá cũng phải nói lại, Dật tài sư diệt, hành động lần này của con thật quá mạo hiểm. Phải biết là bọn tặc tử ma giáo rất âm hiểm giảo trá, vạn nhất chuyện giả mạo bị lộ ra, con bị bọn chúng gia hại, ta làm sao giải thích được với chưởng môn sư huynh.
Điền bất dịch cũng gật đầu, nói: "Không sai, lần này trước khi hạ sơn, chưởng môn sư huynh vì không nhận được tin tức nào của con mấy tháng liền, trong lòng lo lắng, liền căn dặn riêng bọn ta phải lưu tâm tìm kiếm hành tung của con."
Tiêu dật tài sắc mặt ảm đạm, cúi đầu nói: "Chao ôi! con quả là không tốt, làm cho ân sư phải lo lắng."
Thương tùng đạo nhân cười nhạt, nói: "Con cũng không phải suy nghĩ nhiều làm gì, lần này con lập được đại công, đợi sau khi chúng ta quét sạch dư nghiệt ma giáo xong, khi nào về núi, chưởng môn sư huynh chắc chắn sẽ không trách phạt, chỉ sợ lại trọng thưởng con thôi, lời ta nói chẳng chuẩn ư?"
Tiêu dật tài đỏ mặt nói: "Thương tùng sư thúc lại nói đùa rồi."
Điền bất dịch gật gật đầu nói: "Đó không phải là lời nói đùa đâu, công lao lần này của con không hề nhỏ. Nhưng mà Dật tài, sau này con không được lặp lại những việc nguy hiểm như thế này nữa. Chưởng môn sư huynh rất xem trọng con, sau này khi lão nhân gia thành tiên về trời rồi, ngôi vị chưởng môn kia, quá nửa là sẽ truyền cho con, khi đó thân con mang trọng trách nặng nề, đừng bao giờ làm những điều như thế này nữa.
Tiêu dật tài nghiêm cẩn nói: "Vâng, đa tạ thương tùng sư thúc cùng Điền sư thúc đã chỉ bảo."
Thương tùng đạo nhân gật gật đầu, nói: "Thế thì tốt, Ta nghĩ con cũng đã mệt rồi, hãy nghỉ sớm đi! Cũng may hôm nay con bị thương không phạm vào kinh mạch căn bản, không cần phải lo lắng nhiều."
Tiêu dật tài thấy Thương tùng đạo nhân cùng Điền bất dịch quay người bước đi, liền vội đứng dậy thi lễ. Điền bất dịch giữ hắn lại rồi nói: "Thân thể con bị thương, hãy nằm nghỉ cho tốt. Một ít lễ nghĩa này, giờ chúng ta giờ không ở tại Thanh vân sơn, không cần phải giữ quá làm gì!"
Tiêu dật tài không dám trái ý, hơn nữa thân thể đính xác rất mệt mỏi, liền ngả thân mình lại dựa vào tường đá rồi thốt: "Đa tạ nhị vị sư thúc, thứ lỗi cho con không tiễn."
Thương tùng đạo nhân phẩy phẩy tay, cùng Điền bất dịch đi ra phía ngoài, mắt thấy cả hai sắp đi đến cửa động, bỗng nhiên nghe thấy Tiêu dật tài phía sau gọi gấp: "Điền sư thúc."
Điền bất dịch gật đầu, quay mình lại hỏi: "Gì vậy?"
Tiêu dật tài ngồi trên sàng đá, mỉm cười nói: "Sư thúc thấy trí nhớ của con này, suýt chút nữa thì quên mất. Năm ngoái đến Đại trúc phong bái phỏng vợ chồng sư thúc, Sư thúc Tô như từng nói muốn có một viên đông nam duyên hải đặc sản là "đại bối trân châu", lần này con đến đông hải, đã tìm được một viên. Không hiểu Sư thúc có muốn xem ngay bây giờ không?"
Điền bất dịch trầm ngâm một lát, mắt nhìn nhìn Tiêu dật tài, rồi cười nói: "Này, con không nói, ta cũng quên phắt đi mất. May là con có trí nhớ tốt, nếu không sau này ta về đại trúc phong, chỉ sợ tô sư thúc của con la phiền ta đến chết mất."
Nói xong, vừa cười vừa quay trở lại. Thương tùng đạo nhân đang dừng lại lắng nghe, tất nhiên không thể quay lại để nghe cái việc viên trân châu này, bèn theo chân bước ra ngoài.
Trong động, chỉ còn lại hai người bọn Điền bất dịch và Tiêu dật tài.
Điền bất dịch đang vừa cười vừa quay lại, nhưng khi đến gần rồi ngồi xuống trước mặt Tiêu dật tài, nụ cười trên mặt đã không còn nữa, quan sát trước sau, rồi nói khẽ: "Tính nết Tô sư thúc của con đúng là rất thích ngoại vật lại chỉ mong có ngay, gần một trăm năm trước đây, đã tự đi đến gần đông hải và tìm thấy một viên đại bối trân châu rồi. Lúc này không có ai ở đây, có vấn đề gì, con cứ nói đi đừng ngại."
Tiêu dật tài gật gật đầu, mắt nhìn Điền bất dịch, thốt: "Sư thúc quả là có tuệ nhãn, con lưu sư thúc lại đây, kỳ thật muốn bàn bạc với sư thúc về việc Trương tiểu phàm, môn hạ của người."
Điền bất dịch lông mày nhăn lại, trong lòng kinh hoảng hỏi gấp: "Hắn sao vậy?"
Tiêu dật tài ho lên một tiếng, tức thì đè thấp giọng xuống, Điền bất dịch lập tức hiểu ý, thân hình khẽ cúi về trước, ngưng thần lắng nghe.
Trong sơn động, lập tức im ắng, chỉ còn lại tiếng âm thanh nói chuyện rất khẽ, thầm thì thốt ra.
----------
Hâm tỉnh chú
(1): Nguyên tác là Ẩn ưu, nghĩa là ưu tư ẩn giấu. Chương này nói về tấm lòng lo lắng của Bích dao giành cho Tiểu phàm, cũng nói về nhưng lo lắng trong lòng của Tiểu phàm, điền bất dịch vv nữa. Nên tại hạ dịch là Lo lắng trong lòng, ý nghĩa là vậy.
(2-4): Mấy đoạn này tại hạ ko dịch chính xác được, bản tiếng anh và thiều chửu đều ko giúp gì, chắc phải đọc nguyên tác, mà cái đó thì tại hạ chịu, bằng hữu nào có nhã ý thì PM cho tại hạ để tại hạ sửa lại cho chuẩn hơn.
(2): 他心中驚́駭n,一半是知道自©己̀身處絕境̀,另一半卻是對這鬼王́道行之高,直是駭b人聽聞,日́后對正道之害,只怕̀難ø 以̀估量。
(3): 輀且?從蕭逸́纔的口中,他們̀也得知瞭魔教似乎́是想尋找在́這流波山上̃齣現的奇獸“夔牛”,並̀意́外地知道瞭此次連 魔教四大宗主之一的鬼王,竟́也來̀到?瞭此處。
(4): 我爲查究竟,便化名小周,也正好他們̀正在用人之際́,看́我́還Ù算有幾分̀本領,居然也很順利的就入瞭 魔教。