Tru Tiên II
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Chương 100: Cảnh trong đêm
Dịch giả: Diệu Yên
Biên tập: Diệu Yên
Nguồn: Bachngocsach.com
Cảnh ban đêm dần dần thối lui trước ánh sáng ló dạng của ngày mới. Tảng sáng, thành Lương Châu náo động cả đêm cuối cùng cũng hơi yên lặng trở lại. Đối với rất nhiều người trong thành trì này mà nói, tối hôm qua thật sự là một đêm không ngủ. Một mồi lửa đã thiêu rụi toàn bộ một thế gia đã phồn diễn sinh sống ở đây mấy trăm năm làm cho người ta nhận ra nhân gian tàn khốc biết bao nhiêu.
Bầu trời ở phương đông hơi ửng đỏ, mặt trời sắp xuất hiện, gió sớm rét lạnh thổi qua, quẩn quanh mãi trong thành Lương Châu không đi.
Hai thân ảnh đứng ở một chỗ cao ngất trên tường thành, nhìn xuống tòa thành yên tĩnh, trên đường phố đã có người qua lại, xa hơn nữa là tàn tro màu đen theo gió bốc lên như kể rõ thảm kịch đêm qua.
Trong hai người, có một người trung niên lớn tuổi, người còn lại rất trẻ, chính là hai Hắc Long Huyết Vệ của Thiên Long điện vẫn đang đau khổ đi tìm khí tức của Thiên Long. Bọn họ từ Thanh Châu xa xôi, ngàn dặm đuổi tới Lương Châu, không cần biết bọn họ có thần thông bất phàm gì, nhưng mấy ngày cật lực, liên tục chạy tới đây đã làm cho cả hai đều không giấu được vẻ mệt mỏi trên mặt.
Nhưng giờ phút này, trên mặt hai người đều đã có chút thoải mái hơn, nhìn vị trí phủ đệ của Ba gia lúc này đã bị san thành bình địa, hai người không hề có ý thương cảm, ngược lại còn hiện ra vẻ chê cười.
“Những người này và cầm thú thì có khác gì nhau đâu.”
Người trẻ tuổi mở miệng, sắc mặt đầy vẻ khinh thường.
Người trung niên cũng cười nhạt một tiếng, không tiếp lời, giống như hắn không muốn phát biểu gì về chuyện này. Hắn đưa mắt nhìn xuống tay phải của mình, trong đó chính là Bàn Long Châu, trên bề mặt viên châu hiện lên bạch quang ôn hòa, cũng không có biểu hiện gì khác thường nữa.
Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua Bàn Long Châu, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hỏi: “Còn phản ứng gì không?”
Người trung niên chậm rãi lắc đầu, đáp: “Từ đêm qua cho tới giờ đã không còn phản ứng gì nữa. Đoạn đường tiến tới đây, khí tức của Thiên Long trên Bàn Long Châu chỉ xuất hiện vài lần nhưng cường độ mỗi lúc một mạnh mẽ, nhất là lần cuối cùng vào đêm qua, khi chúng ta ở cách thành Lương Châu mấy trăm dặm, dấu hiệu trở nên vô cùng cường liệt. Cho nên mới nói...”
Hắn cười cười nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt không thể tan đi được, chỉ là trong vẻ tươi cười kia mang theo một sự tin tưởng vô cùng lớn, trong nội tâm vô cùng vui mừng làm cho cả người hắn như sáng lên, nói khẽ:
“Ta có bảy phần chắc chắn, đồ vật phát ra khí tức của Thiên Long kia đang ở trong thành Lương Châu.”
Người trẻ tuổi hít sâu vào một hơi, thần sắc cũng lộ ra vẻ kích động. Bao nhiêu năm rồi, căn nhà nhỏ bé của bọn hắn tại địa phương giá lạnh xa xôi kia, ẩn nhẫn mấy ngàn năm không phải là để truy tìm bước chân của Thiên Long thần trong truyền thuyết sao?
Ngày hôm nay, sau vô số truyền thừa, chính bọn hắn lại phát hiện ra ánh sáng rồi.
Hai người nhìn nhau cười cười, đều thấy trong mắt đối phương có vẻ kích động không thể giấu giếm, tay áo huy động, gió lạnh nổi lên, hai bóng người hóa thành hai đạo ánh sáng nhàn nhạt bay xuống thành Lương Châu, rất nhanh biến mất giữa những tòa lầu các, không còn thấy bóng dáng nữa.
***
Khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong miếu thổ địa cũ nát, Vương Tông Cảnh cũng chậm rãi mở hai mắt ra.
Ngao Khuê vẫn đang phập phồng ngáy ngủ, Tây Môn Anh Duệ chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ có Từ Mộng Hồng đã sớm tỉnh, nhanh đi tới bên cạnh hắn xem xét.
Vương Tông Cảnh nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn thoáng qua đứa bé vẫn đang ngủ say, sau đó ánh mắt rời đi, khẽ nhúc nhích thân thể, trong lòng thầm nghĩ không biết hôm nay có còn chuyện gì xảy ra nữa hay không.
Từ Mộng Hồng đứng lên, bước chân đạp lên bụi đất trên nền ngôi miếu đổ nát, ánh sáng ban ngày theo cửa sổ đóng kín tiến vào, làm cho thân ảnh của nàng ta cũng hiện ra rõ ràng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nàng đi tới trước mặt Vương Tông Cảnh, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nàng không nói gì, Vương Tông Cảnh thoáng nhìn nàng một cái, trong nội tâm cảm thấy có gì đó không đúng.
Như là hiểu được ánh mắt của hắn, Từ Mộng Hồng cũng đưa mắt nhìn, cái khăn che mặt vẫn bao bọc lấy mặt của nàng, mắt trái cũng bị che khuất hơn một nửa, chỉ có mắt phải vẫn lộ ra bên ngoài. Ánh mắt của nàng nhìn lúc này mềm mại như sóng, dịu dàng như những tia nắng sớm, xinh đẹp đầy rung động, nhưng chỉ có một con mắt tạo ra mỹ cảm khiến cho tình thế càng trở nên quỷ dị.
Khóe mắt Vương Tông Cảnh hơi giật giật, không biết nói gì, nhìn Từ Mộng Hồng đầy nghi hoặc. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ giọng kêu: “Hồng tỷ?”
Thân thể Từ Mộng Hồng hơi run rẩy, con mắt mang theo vẻ nhu hòa như bị kích thích, lại đột nhiên tràn đầy lửa nóng. Nàng vươn tay, bắt được bàn tay Vương Tông Cảnh, sau đó khẽ nhích sát tới người hắn.
Thân thể Vương Tông Cảnh cứng đờ.
Nữ tử áo đỏ cứ thế tựa vào người hắn, như con chim non đang nép sát vào thân thể cường tráng của hắn, lại giống như đứa trẻ bị lạc giữa biển người đột nhiên tìm được chỗ bám víu.
Nàng nhìn vào mắt của hắn, cầm lấy tay hắn, trong mắt như có hỏa diễm thiêu đốt điên cuồng giống trận đại hỏa hoạn đêm qua. Sau đó nàng ta cầm lấy bàn tay Vương Tông Cảnh ép ngay lên ngực mình.
Thân thể Vương Tông Cảnh chấn động, trong đầu thoáng trống rỗng. Đêm qua liều chết quyết chiến với người áo đen bịt mặt kia cũng không làm hắn phải trợn mắt há mồm như tình cảnh lúc này. Dưới lòng bàn tay hắn, dưới lớp xiêm y màu đỏ truyền tới một cỗ cảm giác mềm mại ôn nhu, là một nơi mềm mại mà cao ngất, thậm chí còn truyền ra cả tiếng tim đập.
Từ Mộng Hồng chăm chú nhìn hắn, cái mũi dưới khăn che mặt đã nhẹ nhàng thở dốc, hai mắt như càng có thêm lửa nóng, thân thể càng áp sát về phía trước.
“Tiểu Vương...”
Nàng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng lại pha chút nóng nảy như có hỏa diễm thiêu đốt, giọng khàn trầm mang theo ngữ điệu đầy câu hồn, gương mặt mang khăn che mặt cũng nhích tới gần hơn. Vương Tông Cảnh cứ đờ đẫn cả người, mãi cho đến khi gương mặt mang khăn che ấy sắp áp sát tới gương mặt của hắn, không biết gió nhẹ hay là do nàng mở miệng mà cái khăn che khẽ lay động, để lộ ra một vết sẹo màu đen.
Toàn thân Vương Tông Cảnh run lên, trong mắt lập tức xuất hiện một gương mặt đáng sợ như ác quỷ sống ở U Minh địa phủ, hung hăng rống lên với hắn một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn không tự chủ được mà hơi nhích về phía sau.
Sau lưng hắn là chân bàn nên hắn không thể lui lại, nhưng dưới chân hắn lại truyền tới một tiếng “soạt” thật lớn.
Cái khăn che mặt cách mặt hắn trong gang tấc, hắn cảm giác được cả hô hấp của Hồng tỷ. Một khắc này, tay hắn vẫn bị Hồng tỷ giữ chặt trước ngực, nhưng hắn cảm thấy thân thể của nàng ta đã lạnh cứng lại rồi.
Như con thiêu thân lao mình về phía ngọn lửa nhưng lại bị một cái đèn chụp chắn lại ở bên ngoài.
Trong miếu thổ địa một mảnh thê lãnh.
Từ Mộng Hồng lặng lẽ cúi đầu, đầu vai run nhè nhẹ, chậm rãi rời khỏi thân thể Vương Tông Cảnh.
Con mắt lành lặn đầy vẻ tuyệt vọng của nàng nhìn Vương Tông Cảnh có chút đau buồn, bàn tay mảnh khảnh cũng run lên. Vương Tông Cảnh muốn nói cái gì đó, miệng mở ra rồi nhưng một chữ cũng không nói thành lời.
Từ Mộng Hồng chậm rãi đứng dậy, rời khỏi hắn, quay trở về địa điểm mà mình ngồi nghỉ, ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ kia. Thân ảnh của nàng chìm vào bóng tối mờ mờ, một lát sau, trong bóng tối yên tĩnh truyền tới tiếng nghẹn ngào nho nhỏ.
Vương Tông Cảnh ngửa đầu dựa vào chiếc cột ở phía sau, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bực bội, lại có chút ghét cay ghét đắng bản thân mình. Không chỉ Vương Tông Cảnh mà ngay cả Ngao Khuê và Tây Môn Anh Duệ đều biết Từ Mộng Hồng không phải nữ tử băng thanh ngọc khiết gì, mà thực tế thì nàng cũng chưa bao giờ giấu bọn họ điều đó.
Thời gian trước đây, bọn hắn không chỉ trông thấy Từ Mộng Hồng qua lại với những nam nhân khác, thậm chí còn tận mắt thấy nàng ta dùng pháp bảo của mình đâm xuyên qua lồng ngực của đám nam nhân đó.
Nàng từng có rất nhiều nam nhân.
Nhưng ba nam tử từng sóng vai chiến đấu sau lưng nàng chưa từng có một ai vì thế mà xem nhẹ nàng.
Tại vùng đất hỗn loạn và tàn khốc này, quanh năm sinh tồn trong núi đao biển lửa, thêm thời tiết khắc nghiệt quấn thân, tâm ý của bọn hắn tất nhiên cũng không giống với nhiều người khác. Bọn họ chưa từng coi nhau là tri kỷ, đôi khi còn nhìn nhau không vừa mắt, nhưng những lúc rút kiếm ra chém giết thì vẫn sẽ rất tin tưởng nhau.
Bọn hắn không muốn cái gì gọi là xử nữ hay thánh nữ, dù trong lòng có nhiều bí mật quan trọng, nhưng sống sót với bọn hắn mới là điều quan trọng nhất.
Thế nhưng sáng sớm ngày hôm nay, khi ánh nắng ban mai vừa ló rạng, tình hình lại hơi thay đổi.
Vương Tông Cảnh lại yên lặng cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn hay liếc về phía địa phương vang lên tiếng nức nở kia. Đến lúc này, trong lòng hắn mới hiểu được vài phần, sự tình xảy ra với Hồng tỷ không phải đơn thuần là trọng thương, cái vết thương kia so với tưởng tượng của mọi người còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Thậm chí nó đã nghiêm trọng tới nỗi làm cho tính tình của Từ Mộng Hồng hoàn toàn thay đổi.
Một tiếng kêu nhẹ, âm thanh nức nở nghẹn ngào đầy bất lực từ góc kia rót vào tai lập tức ngưng bặt, còn hắn chấn động toàn thân. Thanh âm kia là do đứa trẻ phát ra, nó nhẹ nhàng trở mình.
Nó đã tỉnh.
Trong ánh sáng ban ngày, nó chậm rãi mở mắt.
Một ngày mới đã bắt đầu.