Tru Tiên I Chương 107: Chiếu cố

“Đệ tử Thanh Vân Môn?” Trong ngôi miếu Thổ Địa cũ nát đã sập hơn một nửa nhất thời lặng ngắt như tờ, sắc mặt mọi người hết sức khó coi, qua một hồi lâu, cũng là Tây Môn Anh Duệ mở miệng đầu tiên hỏi Ngao Khuê: “Ngươi không nhìn lầm chứ?”

Ngao Khuê lắc đầu, thanh âm mang theo một chút do dự, nói: “Không biết……”

Tây Môn Anh Duệ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói: “Mấy năm qua hầu như chúng ta đều ở cùng nhau, do có quan hệ của tông môn cho nên trước giờ đều ẩn núp mấy đại phái chính đạo đặc biệt là Thanh Vân Môn, chưa bao giờ cùng bọn họ giao thủ. Chẳng lẽ ngươi trước kia đã từng giao thủ qua với họ?”

Ngao Khuê rõ ràng tắc nghẽn một chút, nói: “Không có…”

Đứng ở một bên, Vương Tông Cảnh khẽ nhíu mày, Tây Môn Anh Duệ lại hỏi: “Đã như vậy, ngươi vì sao có thể xác định những người đó chính là đệ tử Thanh Vân Môn?”

Ngao Khuê nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời nói không ra lời, sau một lúc lâu, hắn len lén nhìn Từ Mộng Hồng đứng ở một bên, trong ánh mắt có mấy phần hỏi thăm ý tứ. Cử động này tự nhiên chạy không khỏi Vương Tông Cảnh cùng Tây Môn Anh Duệ, lập tức trong lòng hai người đều có mấy phần nghi vấn, Vương Tông Cảnh đợi một lát, nhẹ giọng nói: “Hồng tỷ?”

Từ Mộng Hồng đứng ở đằng kia không nói gì, con mắt giấu sau tấm lụa che mặt quang mang mang lập lòe, qua một hồi lâu, nàng lạnh lùng nói: “Ngao Khuê nói vậy là đủ rồi, tự nhiên có đạo lý của hắn, ta tin tưởng hắn.”

Lời vừa nói ra, Ngao Khuê rõ ràng thở phào một hơi, nhưng hai người còn lại sắc mặt đều có chút khó coi. Không khí trong miếu trở nên trầm lặng, mang theo một tia lúng túng cùng cảm giác khẩn trương nhàn nhạt.

Từ Mộng Hồng ánh mắt đảo qua Tây Môn Anh Duệ rồi dừng lại trên người Vương Tông Cảnh, sau một lúc lâu, nàng thản nhiên nói: “Hai người các ngươi không tin lời ta?”

Tây Môn Anh Duệ trầm mặc một hồi, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, nói: “Ta tin.”

Vương Tông Cảnh nhìn hắn một cái, đồng dạng nói: “Ta cũng vậy.”

Từ Mộng Hồng khẽ gật đầu, cũng không nói tiếp chuyện này mà đưa tay ra hiệu ba người kia đến bên cạnh mình, sau đó trầm giọng nói: “Mặc dù tiểu quỷ kia chạy mất, nhưng kế tiếp chúng ta cũng nên tùy cơ ứng biến, trước tiên nói một chút về tin tức hôm nay thăm dò được. Tiểu Vương, ngươi nói trước đi.”

Vương Tông Cảnh mở miệng nói: “Lưỡng Nghi Quan Hồng Minh đạo nhân hiện nay quả thật còn đang trong thành Lương Châu, nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì không rõ.”

Từ Mộng Hồng lụa trắng khẽ run, nhìn hắn một cái, nói: “Tin tức đáng tin cậy chứ?”

Vương Tông Cảnh gật đầu.

Từ Mộng Hồng trầm ngâm một lát, thản nhiên nói: “Cố hết sức điều tra thêm, tìm ra chỗ ở của Hồng Minh đạo nhân rồi nói tiếp.”

Vương Tông Cảnh im lặng gật đầu, Từ Mộng Hồng lập tức nhìn Tây Môn Anh Duệ, Tây Môn Anh Duệ do dự một chút, nói: “Ta không nghe ngóng được gì về Hồng Minh, nhưng trước lúc chuẩn bị trở về lại nghe được người ta truyền ra một tin tức nho nhỏ.”

“Ân?” Ba người kia bao gồm cả Vương Tông Cảnh trong đó cũng bị hấp dẫn chú ý, cùng lúc hướng hắn nhìn lại. Tây Môn Anh Duệ hạ thấp thanh âm, nói: “Nghe nói đã có người xác nhận, hai nhóm người tư đấu ở chợ phía đông ngày đó, ngoại trừ Địa Tàng Môn đại bại đã bị diệt môn, xuất thân đám người còn lại cũng đã bị điều tra ra rồi.”

Từ Mộng Hồng thân mình chấn động, hỏi: “Là nhà nào?”

Tây Môn Anh Duệ nói: “Giao Long Phái.”

Vương Tông Cảnh ngơ ngác một chút, nói: “Là Giao Long Phái có sơn môn nằm sâu trên đỉnh Phi Long của dãy Man Sơn?”

Tây Môn Anh Duệ gật đầu, nói: “Đúng vậy.” Cuối cùng lại bổ sung một câu: “Tin tức này chưa chắc đã đáng tin, chỉ là nghe nói mà thôi.”

Từ Mộng Hồng suy tư chốc lát, lắc đầu nói: “Chuyện này không quá giống thật, Giao Long Phái mặc dù rất có thực lực, nhưng không có bằng chứng, ai cũng không thể vội vàng kết luận. Hơn nữa, cũng có khả năng kẻ nào đó muốn dùng kế “họa thủy đông dẫn”, càng huống hồ……”

Nói được một nửa, thanh âm Từ Mộng Hồng đột nhiên cứng lại, giống như cảm thấy cái gì, mà ba người kia cũng đồng dạng phản ứng, trên mặt đồng thời lộ ra mấy phần cảnh giác. Từ ngoài miếu Thổ Địa truyền đến một hồi tiếng bước chân rất nhẹ. Kinh nghiệm nhiều năm tại thời khắc này nhanh chóng hiển lộ ra, cơ hồ là trước tiên, Vương Tông Cảnh cùng Tây Môn Anh Duệ đồng thời vọt tới hai bên đại môn, Ngao Khuê lại là mặt lộ sát khí, một tay nắm chắc cây lang nha bổng màu đen, nhìn chằm chằm bên ngoài đại môn, còn trong tay Từ Mộng Hồng quang mang chớp động, Bạch Ngọc Câu lại một lần nữa hiện ra.

“Phốc, phốc, phốc…”, tiếng bước chân càng ngày càng gần, không khí trong miếu Thổ Địa vô cùng căng thẳng, trong đầu bốn người cùng nổi lên một ý niệm: chẳng lẽ mấy tên đệ tử đáng ghét của Thanh Vân Môn lại một lần nữa quay lại?

Chỉ là bọn họ cũng không phải hoài nghi lâu, chỉ chốc lát sau, một bóng người thấp bé đã xuất hiện trước đại môn. Kình phong chợt hiện, hai thân ảnh như quỷ mỵ lập tức xuất hiện hai bên người kia, hai kiện kiện pháp bảo đằng đằng sát khí cũng đồng thời đặt ngang cổ hắn. Mà Ngao Khuê gầm nhẹ một tiếng, hắc sắc lang nha bổng cũng đã giơ lên cao, muốn lập tức nện xuống, đem khuôn mặt thất sắc của người kia đập thành thịt nát.

Đúng lúc này, Từ Mộng Hồng bỗng nhiên quát một tiếng: “Dừng tay!”

Hắc sắc lang nha bổng ở giữa không trung chợt cứng lại, trên mặt Ngao Khuê đầu tiên hiện vẻ ngạc nhiên, sau đó là một bộ dáng bất khả tư nghị nhìn Ba Nhạc đang đứng ngoài cửa, mà Tây Môn Anh Duệ cùng Vương Tông Cảnh đang một tả một hữu khống chế Ba Nhạc cũng không khỏi ngây ngốc, chầm chậm buông lỏng tay ra.

Chẳng ai ngờ sẽ xuất hiện tình huống này, thậm chí mấy đệ tử Thanh Vân Môn có quay lại đây quyết chiến cùng bốn người bọn hắn vì dân trừ hại, thay trời hành đạo gì gì đó chưa chắc đã khiến bọn hắn giật mình như thế. Từ Mộng Hồng lụa trắng che mặt nhẹ nhàng run rẩy, người bên cạnh không nhìn được sắc mặt của nàng, nhưng hiển nhiên từ ánh mắt kinh ngạc cũng cho thấy nàng hoàn toàn không nghĩ tới Ba Nhạc sẽ một mình tự quay trở lại, thật lâu sau cũng không nói ra lời .

Cuối cùng, Vương Tông Cảnh ho nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ba Nhạc, nói: “Ba Nhạc, ngươi…làm sao ngươi đã trở lại?”

Ba Nhạc khóe miệng khẽ động một chút, ánh mắt đảo qua bốn người trước mặt, sâu trong đáy mắt tựa hồ còn có một tia sợ hãi, nhưng chẳng biết tại sao, nó rốt cục vẫn không có xoay người bỏ chạy, mà quay đầu lại nhìn Vương Tông Cảnh, tựa hồ trong bốn người, nó tin tưởng nhất chính là thanh niên trẻ tuổi này:

“Chuyện lúc trước còn tính chứ?”

Vương Tông Cảnh nắm thanh cốt kiếm tái nhợt trong tay, bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, chốc lát sau, hắn trầm giọng nói: “Chắc chắn.”

Ba Nhạc nhìn hắn thật sâu, gật gật đầu, không nói tiếng nào một lần nữa đi vào trong miếu, bốn người trưởng thành mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn theo, Ba Nhạc tìm một góc tương đối sạch sẽ, dựa vào tường ngồi xuống.

*******

“Tiểu quỷ này tuyệt đối có vấn đề!”

Bốn người đứng dưới tán bạch dương trước miếu bàn luận xôn xao, lên tiếng đầu tiên là Tây Môn Anh Duệ, vẻ mặt hắn âm trầm, đồng thời mắt hướng con đường mòn ngoài miếu liếc qua mấy lần, giống như cảnh giác có người đột nhiên giết vào. Vương Tông Cảnh hừ một tiếng, không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt hiển nhiên là phản đối.

Từ Mộng Hồng nhìn qua cũng có mấy phần buồn rầu, đang đứng một bên đau khổ suy tư. Tây Môn Anh Duệ trợn mắt nhìn Vương Tông Cảnh, nói: “Theo ý ngươi là chúng ta vẫn phải đi giết Hồng Minh?”

Vương Tông Cảnh còn chưa có trả lời, Ngao Khuê bên cạnh vốn sắc mặt từ đầu đã tương đối khó coi gầm nhẹ một tiếng, bộ dáng dữ tợn, lang nha bổng trong tay vung lên, ở giữa không trung phát ra “Ông…” một tiếng, hung dữ xoay người hướng trong miếu đi vào, đồng thời trong miệng nói: “Con mẹ nó, không quản nhiều nữa, cũng khỏi cần đi giết người, để lão tử khảo vấn tiểu quỷ đáng chết kia một phen, ta không tin nó có thể chịu đựng được không nói!”

Nói là làm, thân hình như trâu như hổ vừa đi ra hai bước, bỗng nhiên một cánh tay đã chặn trước mặt hắn, ngăn lại. Ngao Khuê biến sắc, nhìn chằm chằm Vương Tông Cảnh đang chắn đằng trước, lạnh lùng nói: “Tiểu Vương, ngươi đây là ý gì?”

Vương Tông Cảnh chầm chậm đi đến trước đại môn, cứ như vậy đứng đó, mặt không đổi sắc nói:

“Không cho ngươi động đến nó.”

Trong miếu Thổ Địa, thân hình nhỏ bé co rúm trong góc tựa hồ đang run lên.

Ngao Khuê sa sầm mặt, cánh tay cơ bắp chậm rãi nắm lấy cây lang nha bổng thô tráng, Vương Tông Cảnh lạnh lùng nhìn hắn, cũng không có chút ý tứ nhượng bộ.

“Tốt lắm!” Thanh âm Từ Mộng Hồng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến: “Ngao Khuê, trở lại.”

Ngao Khuê khóe mắt co quắp một chút, sau đó tâm không cam tình không nguyện lui ra phía sau. Từ Mộng Hồng hít sâu một hơi, nói: “Tiểu quỷ đã trở lại, hết thảy vẫn như trước tiếp tục tiến hành. Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra nơi hạ lạc của Hồng Minh đạo nhân rồi giết chết lão, sau đó để tiểu quỷ kia giao ra mảnh bí cuốn, chuyện khác sau này hãy nói.”

Vương Tông Cảnh nghe được một câu cuối cùng, con ngươi có chút co lại, nhưng còn không đợi hắn biểu thị ý tứ, Từ Mộng Hồng đã lại nói: “Bây giờ chúng ta đi tìm Hồng Minh, Ngao Khuê……”

Ngao Khuê cười gằn một tiếng, nhìn miếu Thổ Địa, nói: “Hồng tỷ yên tâm, lần này ta mà để nó biến mất nữa, cũng không còn mặt mũi gặp lại ngươi.”

Từ Mộng Hồng lại lắc đầu, nói: “Không cần, ngươi cùng Tây Môn Anh Duệ theo ta ra ngoài tìm kiếm, Tiểu Vương, ngươi ở lại chỗ này trông chừng nó.”

Vương Tông Cảnh ngơ ngác một chút, sau đó gật đầu. Từ Mộng Hồng cũng không nhiều lời, trực tiếp liền dẫn hai người kia đi, lúc rời đi, sắc mặt Ngao Khuê vẫn hết sức khó coi, tựa hồ còn có chút canh cánh trong lòng, không nhịn được quay đầu hướng ngôi miếu nhìn lại mấy lần.

Vương Tông Cảnh nhìn theo thân ảnh ba người biến mất nơi cuối đường mới chầm chậm trở về trong miếu, thấy được Ba Nhạc đang ngồi dựa vào một xó tường. Hắn đi tới, ngồi xuống cạnh nó.

Ba Nhạc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi: “Bọn họ đi rồi?”

Vương Tông Cảnh gật đầu: “Ừm.”

Ba Nhạc không nói gì, Vương Tông Cảnh đợi một lát, nói: “Tại sao lại quay về đây?”

Ba Nhạc cúi đầu, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Ta muốn báo thù.” Dừng một lát, lại nói: “Ta cần các ngươi giúp ta báo thù.”

Vương Tông Cảnh im lặng, một lát sau như cảm nhận được điều gì, bèn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ba Nhạc hai mắt sáng ngời đang nhìn thẳng vào mắt hắn, không nhịn được hỏi: “Ngươi sao vậy?”

Ba Nhạc chầm chậm nói: “Sau khi ta giao ra mảnh bí cuốn, có phải các ngươi sẽ giết ta?”

Vương Tông Cảnh trầm mặc, qua một hồi lâu mới dẫn theo mấy phần gian nan, thấp giọng nói: “Ta sẽ không giết ngươi.”

Ánh mắt Ba Nhạc dường như ảm đạm đi rất nhiều, thân mình dựa vào vách tường, nói: “Nhưng ngươi quản không được những người khác, bọn hắn có thể sẽ giết ta, phải không?”

Vương Tông Cảnh đột nhiên cảm thấy có chút thở không thông, tựa hồ đối mặt sinh tử quan đầu cũng không khẩn trương bằng giờ khắc này. Cuối cùng hắn thả lỏng, thản nhiên nói: “Ta không biết.”

Ba Nhạc lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Vương Tông Cảnh hít sâu một hơi, đưa tay xoa xoa trán, hắn cũng không quay đầu nhìn nam hài kia, nhưng thanh âm hết sức nhẹ nhàng, nói: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, ta sẽ hết sức chiếu cố ngươi.”

Ba Nhạc nhìn hắn, một lát sau khóe miệng khẽ động, nở một nụ cười.

Vương Tông Cảnh ngả về sau một chút, cũng tựa vào tường, hai người một lớn một nhỏ, cứ như vậy ngồi dựa tường nhìn ra phiến không gian tràn đầy ánh sáng bên ngoài ngôi miếu tàn tạ, bạch dương trong gió chập chờn, lá cây dưới ánh mặt trời lay động lên xuống.

Nhìn bọn họ có chút xuất thần.

Thật lâu sau, Vương Tông Cảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Ta muốn hỏi ngươi chuyện này.”

Ba Nhạc đáp: “Được.”

Vương Tông Cảnh nói: “Ngươi ở trong Ba gia đã bao giờ gặp qua một người tên Ba Hùng?”

Lông mày Ba Nhạc khẽ nhíu lại: “Ba Hùng……”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tru-tien-ii/chuong-107/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận