Tru Tiên I Chương 115: Mưu đồ

Bỗng nhiên xa xa truyền lại một tiếng cười nhẹ, phá vỡ bầu không khí trầm mặc nơi đây, chỉ thấy Kim Bình Nhi mỉm cười trở về, Từ Mộng Hồng theo sau nàng, một đường về đến bên cạnh mấy người Vương Tông Cảnh.

Tần Vô Viêm quay đầu, nhìn Kim Bình Nhi, thản nhiên nói: “Tốt rồi?”

Kim Bình Nhi khẽ gật đầu, ừm một tiếng. Nói xong quay đầu lại nhìn Từ Mộng Hồng, Từ Mộng Hồng kính cẩn xoay người thi lễ một cái, nói: “Môn chủ yên tâm, thuộc hạ đều đã nhớ kỹ.”

Tần Vô Viêm cũng không nói thêm cái gì, quay người rời đi, Kim Bình Nhi cũng đi theo hắn. Về phần nam tử âm trầm bên hông mang kim phủ, sau khi nán lại thêm chốc lát, mới trước ánh mắt kính cẩn của bọn người Từ Mộng Hồng im lặng quay người, cũng không nhìn nhiều Vương Tông Cảnh nữa, cứ như vậy không nói một lời liền rời đi.

Từ Mộng Hồng xoay người mời ba đồng bạn trở về miếu Thổ Địa, đồng thời sắc mặt trịnh trọng, nói: “Sự tình có chút biến hóa, ta và các ngươi phải nói qua vài thứ….” Mới nói một nửa, nàng bỗng nhiên ngơ ngác một chút, xoay người lại, chỉ thấy Tây Môn Anh Duệ cùng Ngao Khuê đều đi theo nàng đã tới, chỉ có Vương Tông Cảnh chẳng biết tại sao còn đứng nguyên tại chỗ không có động tĩnh, trong lúc nhất thời mang thêm vài phần áp lực, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Vương, ngươi đứng đó làm gì vậy?”

Vương Tông Cảnh thân thể chấn động, như bừng tỉnh mộng, lúc này mới quay người đi tới, ánh mắt lóe lên một cái, vỗ ngực, cười khan nói: “Xin lỗi Hồng tỷ, ta không nghe thấy lời của ngươi. Ách, mới vừa rồi ta là lần đầu tiên nhìn thấy môn chủ.”

Nghe hắn nói vậy, Ngao Khuê bên cạnh cũng như được nhắc nhở, cười lớn nói: “Ta cũng thế.”

Tây Môn Anh Duệ nhún nhún vai, nói: “Ta cũng vậy.”

Bị hai người này quấy rầy một phen, Từ Mộng Hồng cũng đã quên chút điểm khác thường vừa rồi của Vương Tông Cảnh, cười nói: “Ra là vậy, ta lại quên mất, môn chủ của chúng ta trước nay đều che giấu hành tung, cũng rất ít xuất hiện trước mặt đệ tử bổn môn, chỉ có một ít trưởng lão được tín trọng mới có cơ hội thấy hắn. A, kỳ thật nói như vậy….” Từ Mộng Hồng bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, ngữ khí ngược lại mang thêm vài phần cao hứng, nhìn ba người bọn họ, mỉm cười nói: “Hôm nay môn chủ rõ ràng đã hiện thân trước mặt ba người các ngươi, điều này cũng cho thấy qua nhiều năm lịch lãm rèn luyện, tông môn đã nhận thức các ngươi đều là người đáng tin cậy để trọng điểm bồi dưỡng. Chúc mừng a.”

Tây Môn Anh Duệ, Ngao Khuê cùng Vương Tông Cảnh nghe vậy đều khẽ giật mình, sau đó nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên một tia kinh hỷ, cùng chắp tay với Từ Mộng Hồng, nói: “Đa tạ Hồng tỷ tài bồi.”

Từ Mộng Hồng mỉm cười gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia tán thành, xem ra đối với ba người này biết tiến biết thối cũng có chút thoả mãn. Mấy năm qua nàng đứng đầu tiểu đoàn thể bốn người này, trải qua bao phen trắc trở, lần này mới đem ba thủ hạ đắc lực dẫn theo ra mắt, tất nhiên nàng không muốn chứng kiến bọn hắn một khi được môn chủ tín nhiệm liền không biết lớn nhỏ thậm chí nội bộ lục đục. Các phe phái trong Ma giáo hàng trăm năm qua đều không ngừng đấu đá, được rồi, kỳ thật cũng không chỉ riêng gì Ma giáo, nhưng trong các môn phái chính đạo cho dù có chút phân tranh thì cũng không tàn khốc vô tình như trong Ma giáo. Trong hoàn cảnh như vậy, muốn sống sót giữa các màn đao quang kiếm ảnh, tranh quyền đoạt lợi không chỉ dựa vào thực lực bản thân mà cũng cần có các tiểu đoàn thể cường đại.

Có ba thủ hạ này, Từ Mộng Hồng tự tin ngày hôm nay trong Âm Ma Tông đã đủ để tự bảo vệ mình. Đợi một thời gian nữa, nhờ tích súc ngàn năm của Ma giáo, Âm Ma Tông tiền đồ không thể hạn lượng, chính mình có chỗ dựa lớn là phó môn chủ, lại thêm ba người tâm phúc này, hoàn toàn có thể ung dung mưu tính phát triển thế lực, ngày sau trở thành chư hầu một phương mặc sức hô phong hoán vũ chỉ sợ không còn hoàn toàn là mộng tưởng.

Ý niệm trong đầu tựa như tia chớp chuyển qua, ánh mắt Từ Mộng Hồng nhìn ba người này lại ôn hòa thêm vài phần, trong lúc vui sướng, nàng liền đem một tia hồ nghi vừa nãy ném ra khỏi đầu. Dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy môn chủ đại nhân thần bí, có chút thất thố cũng không có gì kỳ quái, lại nói năm đó lần đầu nàng nhìn thấy phó môn chủ Kim Bình Nhi, chẳng phải cũng bị phong độ tư thái nàng ta mê hoặc hay sao? Rõ ràng mình cũng là một nữ tử, vậy mà suýt chút nữa ngăn không nổi mị lực từ Xá Nữ Mị khi đó mới gần đạt đỉnh phong của Kim Bình Nhi.

Nàng lập tức vung tay lên, nói: “Tốt rồi, hôm nay các ngươi coi như đã được bái kiến môn chủ, đã được tín trọng, ngày sau tự nhiên sẽ càng nhiều cơ hội hơn, cũng không cần phải gấp cái gì. Trước mắt các ngươi qua đây, lần này đi Thiên Linh Cốc ta có một số sự việc muốn thông báo một chút.”

Ba người đều đáp ứng, đi tới, khi chuẩn bị qua cửa miếu, Vương Tông Cảnh vốn đi cuối cùng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, như là lơ đãng hướng Từ Mộng Hồng thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, Hồng tỷ, ta xem vừa rồi ngoại trừ môn chủ cùng phó môn chủ, về sau lại tới thêm một vị nhìn cũng rất lạ mắt, không biết là vị tiền bối nào trong môn?”

Từ Mộng Hồng “A” một tiếng, nói: “Ngươi là hỏi Hạ Hầu Tôn Giả a? Hắn là một vị lão nhân đã đi theo môn chủ nhiều năm, đạo hạnh cao thâm. Căn cơ bổn môn là ở Lương Châu, nhưng phía nam cũng có chút cơ nghiệp cùng sự tình bí mật, nghe nói đều là do vị Hạ Hầu Tôn Giả này chủ trì. Cho nên những năm gần đây hắn chủ yếu ở phía nam, thời gian các ngươi nhập môn không dài, chưa gặp qua hắn cũng là bình thường.”

“Thì ra là thế.” Đứng ở một bên Tây Môn Anh Duệ cùng Ngao Khuê đều bừng tỉnh đại ngộ, tình huống của bọn hắn cùng Vương Tông Cảnh cũng không sai biệt lắm, hôm nay đều là lần đầu tiên nhìn thấy mấy nhân vật trọng yếu trong môn, đồng thời lại ẩn ẩn cảm giác được bổn môn thực lực phi phàm, cũng không phải chỉ có lực lượng trước mắt tại Lương Châu này, trong nội tâm càng thêm hưng phấn.

Ngược lại Vương Tông Cảnh như có điều suy nghĩ, trầm mặc một lát, lại hỏi thêm một câu: “Không thể tưởng được bổn môn còn có một nhân vật trọng yếu như vị Hạ Hầu Tôn Giả này. Đúng rồi, không biết tục danh của hắn là gì?”

Từ Mộng Hồng khẽ cười một tiếng, cũng không nghi ngờ gì, thuận miệng nói: “Tôn giả sử dụng pháp bảo là một thanh kim phủ uy lực vô cùng, bình thường các lão nhân trong môn còn gọi hắn là Kim Phủ Tôn Giả. Về phần tục danh nha, hắn mang họ Hạ Hầu, tên chỉ có một chữ Qua.”

“Hạ Hầu Qua….” Vương Tông Cảnh trong lòng đọc lại một lần cái tên này, cúi đầu xuống, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp khó hiểu nhưng lại không bị ba người kia phát hiện.

*******

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên tường thành Lương Châu khiến tòa thành trì hùng vĩ lại thêm vài phần ôn hòa, khắp nơi trên tường thành cao ngất đều có thể chứng kiến dấu vết của gió tuyết qua bao năm tháng lưu lại, thậm chí rất nhiều chỗ còn có vết búa phách sắc bén, chỉ là những thứ này lại hoàn toàn không tổn hao gì tới khí thế tòa đại thành. Dưới ánh mặt trời, Lương Châu thành thậm chí làm cho người ta ẩn ẩn cảm thấy như nó đang tản mát hào quang khác thường.

Chỉ là, những người vào trong đó cũng không có mấy ai để ý điểm này.

Tuyệt đại đa số người giờ phút này trong lòng đều tràn đầy tâm tư, đều ôm giấc mộng về Bàn Cổ Đại Điện cùng bảo vật vô cùng vô tận trong đó.

Cho nên, trên tường thành thỉnh thoảng có thể chứng kiến một vài thân ảnh tráng kiện bay lên không trung, chưa từng dừng lại trước đầu tường hùng vĩ kia lấy một giây, chỉ nhao nhao hướng về phía Tây Man Sơn sừng sững xa xa bay đi.

Thiên Linh Cốc, Kim Ngưu Tông, chỗ đó mới được coi là mảnh đất thay đổi bất ngờ nhất, sốt dẻo nhất khắp Lương Châu.

Bên ngoài thành Lương Châu, trong một rừng cây nhỏ cách thành bắc không xa, Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi và cả Hạ Hầu Qua lúc này đang đứng tại bìa rừng, đều có thể tinh tường chứng kiến những bóng người hoặc là hưng phấn kích động, hoặc là thoả thuê mãn nguyện đang nhao nhao hướng Thiên Linh Cốc tiến đến.

Chỉ là ba người họ đều mặt không đổi sắc đứng xem, tựa hồ không chút nào lo lắng địch thủ vô số kia sẽ chiếm mất bảo tàng. Đã qua nửa ngày, Tần Vô Viêm lên tiếng trước tiên: “Ngươi nói lần này trong Thiên Linh Cốc sẽ lại chết mất bao nhiêu người?”

Kim Bình Nhi sắc mặt không thay đổi chút nào, thản nhiên nói: “Có trời mới biết.”

Hạ Hầu Qua đứng sau lưng Tần Vô Viêm, nghe Kim Bình Nhi khẩu khí lạnh nhạt lại có chút ngạo ý, tựa hồ cũng không cố kỵ mặt mũi Tần Vô Viêm, nhịn không được nhíu nhíu mày, bất quá ngoài đó ra hắn cũng không biểu lộ gì, chỉ yên tĩnh đứng đấy. Tần Vô Viêm nhìn Kim Bình Nhi, tâm tình lại vô cùng tốt, không chút phật lòng, ngược lại còn mỉm cười, nói:

“Ta cảm thấy gần đây ngươi càng lúc càng giống năm đó rồi.”

Kim Bình Nhi hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ khinh thường, hiển nhiên đối với lời này không cho là đúng. Tần Vô Viêm cười cười, đi đến bên cạnh nàng, nói: “Hi vọng lần này có thể thuận lợi, nếu trong Thiên Linh Cốc lấy được kiện bảo vật kia, ta sẽ trở lại Thánh Điện một chuyến.”

Nghe được hai chữ Thánh Điện, Kim Bình Nhi rốt cục sắc mặt khẽ biến, mà Hạ Hầu Qua đứng sau lưng hai người ánh mắt cũng lóe lên, trên mặt lộ ra vài phần tôn sùng.

Kim Bình Nhi trầm mặc một lát, nói: “Ngươi định về đó mời trợ lực hả?”

Tần Vô Viêm đứng chắp tay, vạt áo trong gió xuân có chút lay động, mắt nhìn tòa đại thành xa xa, như có điều suy nghĩ, một lát sau gật đầu nói: “Không sai.”

Kim Bình Nhi nói: “Thế nhưng Âm Ma Tông ngày nay vẫn chưa trưởng thành, mấy gã bảo thủ trong Thánh Điện chắc chắn sẽ kiên quyết không chịu viện thủ.”

Tần Vô Viêm cười hắc hắc, trên mặt tựa hồ nhiều thêm vài phần hàn ý, nói: “Ngươi chớ quên chúng ta lấy những bảo vật kia là để làm cái gì.”

Kim Bình Nhi biến sắc, ánh mắt chớp động vài cái, thoáng nghĩ một lát đã thông suốt các mấu chốt trong đó, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Viêm lại nhiều thêm vài phần lãnh đạm, hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi muốn đi tìm người của Quỷ Vương Tông?”

Tần Vô Viêm thản nhiên nói; “Đúng vậy, đã có kiện bảo vật kia, đại kế từ lâu của ta và ngươi tại Hồ Kỳ Sơn lại có thể tiếp tục tiến hành. Hiện nay cao thủ Thánh Giáo lụi tàn, ngoại trừ những gã bảo thủ trong Thánh Điện, cũng chỉ còn mấy vị tiền bối xuất thân Quỷ Vương Tông ngày xưa, nếu có thể được bọn họ viện thủ, chẳng phải còn hơn thiên quân vạn mã!”

Kim Bình Nhi dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng vẫn khắc chế chính mình, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi xác định bọn họ thật sự sẽ giúp ngươi? Năm đó Quỷ Vương Tông cùng Vạn Độc Môn của sư phụ ngươi chính là tử địch nhiều năm. Trên tay các vị tiền bối kia cũng đã nhuốm máu không biết bao nhiêu đệ tử Vạn Độc Môn, chẳng lẽ ngươi đều đã quên?”

Tần Vô Viêm thản nhiên cười, nói: “Ân cừu ngày xưa, cần gì tiếc nuối! Thánh giáo ngày nay suy yếu, Thanh Vân Môn lại như mặt trời giữa trưa, nếu ta không thể bỏ qua chút khúc mắc kia thì còn có thể làm nên đại sự gì? Về phần những vị tiền bối Quỷ Vương Tông….” Hắn mỉm cười, nói: “Ta cũng không tin dùng ba chữ Hồ Kỳ Sơn, lại thêm Phục Long Đỉnh cùng Bích Dao tiểu thư, những người này có lẽ nào lại không để ta sử dụng?”

Kim Bình Nhi im lặng, nửa ngày về sau mới chậm rãi quay người, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, lại nhìn về phương nam xa xôi.

Thiên sơn vạn thủy, trải qua vô số tuế nguyệt, không biết có từng đổi thay?…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tru-tien-ii/chuong-115/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận