Tru Tiên II Chương 117 : Con khỉ thối

Chương 117: Con khỉ thối

Tần Vô Viêm cùng Hạ Hầu Qua một trước một sau rời đi, nhìn phương hướng bọn hắn ngự không cũng không phải Tây Man Sơn mà hôm nay người người chú ý, điều này khiến Kim Bình Nhi có chút kinh ngạc. Bất quá vị phó môn chủ Âm Ma Tông này từ trước đến nay đều có tính tự chủ rất cao, tương trợ Tần Vô Viêm cũng hơn nửa là vì lợi ích riêng mình, tuy Tần Vô Viêm xác thực nể trọng nàng, nhưng hiển nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn nắm được lòng dạ nàng.

Gió nhẹ từ thành Lương Châu xa xa quét đến, xiêm y vàng nhạt có chút phiêu động, trên khuôn mặt quyến rũ động lòng người tại nơi này vào thời khắc này, khi sương lạnh dần dần tan đi, lại nhiều thêm vài phần mờ mịt cùng một chút mệt mỏi. Bất quá nàng dù sao cũng không phải phàm nhân, tuy là nữ tử nhưng tâm tính lại cứng cỏi hơn không biết bao nhiêu đấng mày râu. Chẳng qua cho dù như vậy, lúc này sắp phải đối mặt với loạn cục trong Thiên Linh Cốc, nghĩ tới vô số đối thủ nguy hiểm khó lường, coi như là nàng cũng nhịn không được trong nội tâm xẹt qua một tia lo lắng.



Bước tiếp theo, phải làm thế nào?

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nàng cũng không vội vã ly khai, mà như có điều suy nghĩ, đứng bồi hồi bên ngoài khu rừng nhỏ trong chốc lát, trầm ngâm cân nhắc một hồi. Sắc mặt nàng dần dần hòa hoãn lại, dường như đã nghĩ thông, minh bạch tiếp theo phải làm gì, thân thể khẽ động, định ly khai nơi này.

Chỉ là thân thể nàng vừa nhúc nhích, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng kêu trầm trầm từ sâu trong rừng truyền tới, như là tiếng ngáp của một loài thú lớn vậy. Đạo hạnh đạt đến trình độ như nàng, mấy thứ nghe gió biện khí đều đã là chuyện nhỏ rồi, mọi động tĩnh trong một phương viên rộng lớn, chỉ cần Kim Bình Nhi nguyện ý, sẽ rất khó có cái gì tránh được tai mắt nàng. Đương nhiên, nếu là cao thủ đạo hạnh tương đương hoặc thậm chí cao hơn nàng âm thầm ẩn núp thì lại không nói tới.

Kim Bình Nhi thoáng dừng chân một lát, thần sắc trên mặt không có gì biến hóa, trong lòng chợt khẽ động, lần này âm thanh lại nghe như tiếng khỉ vậy.

Nàng khẽ lắc đầu, không muốn để ý tới, thân thể chuyển động hướng phía ngoài rừng rời đi, thầm tính toán nên đi Thiên Linh Cốc xem trước tình hình hay là dứt khoát trở lại Lương Châu thành một chuyến, tìm Từ Mộng Hồng nhắn nhủ thêm vài câu. Chỉ là nàng mới đi được hai bước, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời lạnh xuống.

“Khỉ…”

Đôi mắt thanh tú sáng ngời của Kim Bình Nhi xẹt qua một tia duệ sắc, giờ khắc này trong nội tâm nàng cũng không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhưng lại tự nhủ: “Khỉ thì ở đâu chả có, không nhất định là nó…”

Tuy nghĩ vậy, nhưng nàng lại không chịu rời đi, thân hình nhoáng lên, hướng rừng cây tĩnh mịch nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi đi vào.

Phiến rừng cây này từ ngoài nhìn vào xem ra không lớn, nhưng sau khi bước vào, chỉ thấy tán cây rậm rạp, cành lá xum xuê, che khuất phần lớn ánh sáng, khiến phiến rừng càng thêm vài phần sâu thẳm, một gốc cây vừa thô vừa to an tĩnh đứng vững, trong không khí thoáng mang theo một tia ẩm ướt. Trên mặt đất lá khô trải đầy, chồng chất thành tầng tầng dày đặc, bước đi trên đó có thể cảm giác dưới chân truyền đến một tia mềm mại khác thường.

Vài tiếng chim hót từ sâu trong phiến lá trên mấy nhánh cây truyền xuống làm cho phiến rừng lại thêm vài phần u tĩnh.

Ngoài ra, cũng không còn tiếng động nào khác.

Kim Bình Nhi đứng bên cạnh một gốc đại thụ, lẳng lặng quan sát rừng cây, xiêm y vàng nhạt giữa phiến rừng u tĩnh lại có vài phần bắt mắt, bất quá nàng hiển nhiên không chút nào để ý, chỉ kiên nhẫn, cẩn thận lắng nghe. Một lát sau, đầu nàng khẽ động, tựa hồ nhận ra cái gì, trong mắt bừng sáng, lập tức không chút do dự nhằm một hướng khác trong rừng đi đến.

Bước chân đạp trên thảm lá mềm mại, nàng tựa hồ hóa thân thành một con linh miêu xinh đẹp động lòng người, lại cơ cảnh vô cùng, một điểm tiếng động cũng không ra, cứ như vậy lặng yên trong rừng đi về phía trước.

Từ từ bỏ lại những gốc đại thụ ở đằng sau, rừng cây vẫn trầm mặc như trước, tựa hồ mọi ánh mắt chung quanh đều đang hướng về thân ảnh vàng nhạt kia, chỉ là theo phương hướng mà Kim Bình Nhi vừa đi vừa phân biệt, vốn trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên như nghe thấy một tiếng nức nở trầm thấp, lại giống tiếng nói chuyện của hai tiểu hài tử.

Kim Bình Nhi thân hình hơi dừng lại, tựa hồ ngơ ngác một chút, cảm thấy có chút ngoài ý định, bất quá sau một lát trầm ngâm, nàng vẫn lặng yên không một tiếng động tiếp tục hướng rừng cây nơi phát ra những thanh âm kia tiến tới. Cũng không lâu lắm, thanh âm đó dần dần rõ ràng, quả nhiên là hai tiểu hài tử đang nói chuyện phiếm:

“Tiểu Đỉnh, tại sao chúng ta phải trốn ở chỗ này?”

“Nói nhảm, đây không phải là tự ngươi nói đó sao, ngày hôm qua cừu nhân của ngươi đã uy hiếp ngươi phải rời thành trong đêm, bằng không liền đối với ngươi không khách khí còn gì.”

“Ách….người kia…kỳ thật không thể tính là cừu nhân của ta….”

“Vậy thì là cái gì?”

“Được rồi, không nói cái này nữa. Ta là muốn hỏi ngươi, ra khỏi thành thì không nói làm gì rồi, nhưng tại sao không trốn vào một thôn xóm hay quán trọ gì đó mà phải vào rừng a, trong này côn trùng nhiều muốn chết, sắp cắn chết ta rồi.”

“Ồ, nơi này có côn trùng sao? Ta như thế nào một chút cũng không có cảm giác…”

“. . .”

Đoạn đối thoại bỗng nhiên ngừng bặt, không biết có phải do nam hài bị côn trùng cắn đã triệt để bó tay với đồng bạn của mình rồi hay không. Bất quá ở thời điểm này, Kim Bình Nhi cũng đã tới gần, trốn sau một cây đại thụ. Nàng hơi ló đầu ra, liền chứng kiến ở sâu trong rừng, trên một phiến đất trống quả nhiên có hai thiếu niên đang ngồi đối diện nhau, một tiểu hài tử có cái đầu tròn tròn trông rất đáng yêu, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên còn có mấy phần nghi vấn, đang mờ mịt nhìn bạn mình, mà đồng bạn của nó thì có vẻ bất ngờ, đang nhìn khắp người nó một lượt.

Ngoài ra, bên cạnh tiểu tử đầu tròn tròn còn có một con chó lớn lông vàng đang nằm sấp, mí mắt cụp xuống, ngủ gà ngủ gật, lười biếng nằm bên tiểu hài tử kia ngáp ngáp.

Kim Bình Nhi nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ vừa rồi nghe được chính là tiếng con chó này ngáp, bất quá lúc nãy rõ ràng còn nghe thấy tựa như có tiếng khỉ kêu “Xèo…xèo” mà? Ánh mắt nàng lợi hại vô cùng, chỉ đảo qua một cái đã nhìn ra hai tiểu hài tử này chẳng phải tu sĩ thần thông kinh người gì, lập tức cũng không có hứng thú. Đang định quay người rời đi, đột nhiên đôi mi thanh tú nhíu lại một cái, ánh mắt rơi vào con chó vàng, nhìn kỹ một lúc, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng.

Một con chó vàng thân hình cường đại vô cùng…

Tuy trong trí nhớ chưa từng gặp qua, nhưng không biết vì sao lại có cảm giác mình đã từng nghe nhắc đến ở đâu đó?

Kim Bình Nhi tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhất thời có chút thất thần, đồng thời cũng bởi vì thấy hai tiểu quỷ kia đạo hạnh thật sự thô thiển nên cũng lơ là cảnh giác, dưới chân vô ý giẫm lên một mảnh lá khô, phát ra một tiếng vang rất nhỏ.

Thanh âm này cơ hồ nhỏ đến mức không thể nghe thấy, hai tiểu quỷ kia mải nói chuyện đều không phát giác, nhưng con chó vàng đang ngái ngủ đột nhiên giật mình một cái, ngẩng phắt đầu, cái mũi ngửi ngửi vài cái, rất nhanh liền hướng về phía cây đại thụ Kim Bình Nhi đang ẩn thân nhìn lại, đồng thời từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cản trước người một đứa bé trong đó, nhe răng trợn mắt, lộ ra hai cái răng nanh trắng hếu, sâu trong yết hầu phát ra vài âm thanh trầm thấp.

Dị tượng phát sinh, hai tiểu hài tử nhất thời liền quay đầu nhìn, Kim Bình Nhi cũng ngơ ngác một chút, ngược lại không nghĩ tới con chó vàng kia lại nhạy bén như vậy, bất quá trong nội tâm nàng không chút sợ hãi, dứt khoát sải bước đi ra, chỉ là trong đầu vẫn xoay quanh nghi vấn kia, con chó lớn này chắc hẳn chưa từng thấy qua, thế nhưng tại sao lại cảm thấy có chút quen thuộc?

Hai tiểu hài tử kia đương nhiên là Trương Tiểu Đỉnh cùng Ba Nhạc, đêm qua bọn nó vội vội vàng vàng rời thành Lương Châu, Ba Nhạc trong lúc mơ hồ bị Tiểu Đỉnh một đường dẫn đến phiến rừng rậm yên tĩnh này, vẫn ngồi nguyên đó tới tận bây giờ. Trước mắt trông thấy Kim Bình Nhi đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Tiểu Đỉnh là thầm kêu nguy rồi, không phải là cừu gia của Ba Nhạc đã đuổi tới chứ?

Lập tức nó vụng trộm kéo tay Ba Nhạc, thấp giọng hỏi: “Ba Nhạc, nữ nhân này cũng là một trong những người vài ngày trước bắt ngươi sao?”

Ba Nhạc nhìn Kim Bình Nhi, lập tức quyết đoán lắc đầu, nói khẽ: “Không phải, nàng này xinh đẹp hơn nhiều, nữ nhân bắt ta cả ngày che kín mặt, không giống như là nàng.”

“Ân?” Kim Bình Nhi tai mắt hạng gì, đem hết cuộc trò chuyện của hai người thu vào trong tai, nhất thời lông mày nhíu lại một cái, lập tức nhìn kỹ Ba Nhạc, bất quá rất nhanh lực chú ý của nàng lại chuyển tới con chó lông vàng, hơn nữa cũng nhìn ra được, con chó lớn kia thần thái tuy hung ác, nhưng chủ yếu chỉ đem tiểu nam hài đầu tròn tròn che ở sau lưng, còn về phần Ba Nhạc, ừm… dùng từ ngữ trong nhà Phật để hình dung thì chính là “phóng sinh” rồi… Kim Bình Nhi nhìn con chó vàng, hai mắt chẳng biết tại sao càng lúc càng sáng, đồng thời xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người Trương Tiểu Đỉnh, bộ pháp khẽ động, hướng phía trước bước ra một bước. Kết quả vừa lúc đó, Kim Bình Nhi bỗng cảm giác được trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một đạo kình phong, gào rít phá không mà tới, ngay tức thì tiếng vang như thủy triều mãnh liệt, vọng khắp toàn bộ rừng cây. Kim Bình Nhi biến sắc, cũng không thấy động tác nàng như thế nào, toàn bộ dáng người yểu điệu chỉ hơi hơi nhoáng lên một cái liền hướng phía sau nhẹ nhàng lui ra, ngay sau đó chỉ nghe “phốc” một tiếng, một bóng đen lao thẳng xuống chỗ nàng vừa đứng, “xoạt” một cái trực tiếp đâm vào thân cây đại thụ kia.

Theo một tiếng vang trầm đục, cả cây đại thụ nhất thời chấn động kịch liệt, lá rụng như mưa.

Xuyên qua màn lá rơi, Kim Bình Nhi mắt đẹp quét qua, liền nhận ra đó là một hạt quả dại không biết từ đâu bay tới, cứng rắn va đập, cắm sâu vào thân cây.

Sắc mặt nàng lập tức có chút lạnh lẽo, đồng thời khẽ hừ một tiếng, thoáng cái đứng thẳng người. Cùng lúc đó, từ trên cây nhảy xuống một bóng xám, trên không trung nhẹ nhàng linh hoạt vẽ thành một đường vòng cung, “Ba” một tiếng rơi xuống bên cạnh con chó vàng, hướng về Kim Bình Nhi phát ra “Chi chi chi chi” vài tiếng kêu to, thanh âm tựa hồ có phần không khách khí.

Là một con khỉ lông xám.

Kim Bình Nhi trừng mắt nhìn con khỉ, thần sắc có chút kỳ quái, có vài phần tức giận, cũng có vài phần nghiêm nghị, chỉ là trên mặt lại hiện lên một tia ngơ ngẩn khác thường, phảng phất nhớ lại chuyện cũ nào đó, đến cuối cùng, nàng đúng là vẫn còn oán hận nhìn chằm chằm con khỉ có bộ dáng lông bông càn quấy hết sức kia, tức giận mà nói:

“Ta biết ngay, quả nhiên chính là con khỉ thối nhà ngươi!”

Nguồn: tunghoanh.com/tru-tien-ii/chuong-117-iTTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận