Tru Tiên II Chương 118 : Cảnh cáo

Chương 118: Cảnh cáo

“Xèo…xèo! Chi chi chi!”

Tiểu Hôi gầm gừ liên hồi, nhe ra hàm răng trắng ởn của nó, nhìn bộ dáng có chút tức giận, đối với vị tuyệt sắc nữ tử thiên kiều bách mị kia tựa hồ không chút khách khí, xem ra rất không hài lòng khi bị gọi là “con khỉ thối”.

Kim Bình Nhi trừng mắt nhìn nó, đột nhiên vẻ giận dữ tiêu tán, má lúm đồng tiền lộ ra, nhất thời như trăm hoa khoe sắc giữa trời xuân, tươi đẹp vô song, phong tình vạn chủng, thậm chí trên người phảng phất còn tỏa ánh hào quang nhàn nhạt, đem phiến rừng rậm vốn có chút u ám chiếu sáng vài phần.

Ma giáo kỳ công Xá Nữ Mị trong khoảnh khắc đã đem vị nữ tử kiều mỵ kia phụ trợ đến một vẻ đẹp khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ trần gian, mà ngay cả hai tiểu nam hài còn không hiểu chuyện nam nữ nhất thời ánh mắt cũng có chút ngơ ngẩn, Tiểu Đỉnh xem ra còn tốt, không lâu lắm đã bắt đầu phục hồi tinh thần, nhưng vẫn có chút ngây người, về phần Ba Nhạc đã hoàn toàn bị nhan sắc kia mê hoặc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, miệng hé mở, mắt thấy sắp chảy nước miếng.



Mà đây bất quá mới chỉ là bị Xá Nữ Mị ảnh hướng mà thôi, từ đầu đến cuối, ánh mắt dịu dàng như sóng nước của Kim Bình Nhi chưa từng liếc qua hai tiểu tử này, chỉ một mực nhìn chằm chằm con khỉ lông xám. Đúng vậy, theo như nàng thấy, tại đây hai người một chó một khỉ, vô dụng nhất chính là hai người kia, con chó vàng cũng không tệ lắm, nhưng con khỉ xám mới thực sự là địch thủ không thể khinh thường.

Kim Bình Nhi một khi đã quyết định động thủ, vừa ra tay chính là bổn sự giữ nhà, trong đó đại bộ phận uy thế đều dùng với Tiểu Hôi, một nửa hướng về con chó vàng, về phần hai tiểu hài tử kia, nàng thậm chí chẳng buồn nhìn một cái. Mà sự tình quả nhiên như nàng đoán trước, hai tiểu quỷ đạo hạnh quả nhiên thô thiển vô cùng, dù nàng không trực tiếp đối phó, chỉ bị Xá Nữ Mị ảnh hướng đến, dĩ nhiên năm phần đã bị mê hoặc mất ba. Đương nhiên, tiểu hài tử đầu tròn tròn kia kháng tính tựa hồ so với người bình thường cao hơn không ít, nhưng tình huống cũng không khác là bao.

Chỉ cần diệt trừ vướng bận là con khỉ còn có con chó vàng kia, xử lý hai tiểu quỷ chẳng phải dễ như trở bàn tay? Giờ khắc này, trong nội tâm Kim Bình Nhi nửa mừng nửa lo, mắt đẹp như nước, chỉ đợi Xá Nữ Mị phát huy công hiệu, liền có thể thi triển vô số thủ đoạn kinh thiên động địa.

Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, xuyên qua khe hở giữa những tán cây truyền xuống một chút ánh sáng, ban đầu có chút lay động đã chậm rãi yên tĩnh lại, lá rụng dần dần cũng ít đi, một mảnh lá xanh phiêu phiêu rơi xuống.

Đại Hoàng cùng Tiểu Hôi đứng ngăn trước người Tiểu Đỉnh.

Đại Hoàng lắc đuôi, há mồm ngáp một cái.

Tiểu Hôi trừng mắt nhìn nữ tử kia, thò tay gãi gãi sau lưng, lại chậc chậc lưỡi.

Một chiếc lá rơi xuống, rơi ngay trên mũi Đại Hoàng, Đại Hoàng một đôi cẩu nhãn nhất thời biến thành kê nhãn, tự nhiên thấy trên mũi nhiều thêm một phiến lá xanh, tựa hồ cân nhắc trong chốc lát, sau đó khẽ há miệng, cẩn thận từng li từng tí thè ra cái lưỡi dài dài, đem lá cây kia liếm vào trong miệng, còn nhai nhai nhấm nháp vài cái, không biết có phải do bao năm qua toàn phải ăn thịt, nay đột nhiên hiếu kỳ muốn nếm thử hương vị rau cỏ?

Một lát sau, chỉ thấy Đại Hoàng “phi phi phi” vài cái, đem cặn lá đã hết nước nhả ra không còn một mảnh, trên mặt lộ ra một bộ xui xẻo.

Sau đó một khỉ một chó cùng giương mắt nhìn Kim Bình Nhi.

Nụ cười trên mặt Kim Bình Nhi thoáng cái trở nên cứng nhắc, giống như bị một quyền toàn lực đánh phải, trong lòng phiền muộn vô cùng, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Dường như có người cùng chung ý niệm với nàng, ngay tại thời điểm nàng vừa nhận ra, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng ho khan của nam tử, tựa hồ mang theo mấy phần nhịn cười, nói:

“Ách, ngươi dùng sai công pháp a.”

Kim Bình Nhi thân thể chợt cứng đờ, lập tức mạnh mẽ xoay đầu lại, chỉ thấy một nam tử bình phàm mà quen thuộc từ sâu trong rừng đi tới. Hắn mỉm cười ôn hòa, ánh mắt thoáng dừng trên khuôn mặt nàng, lắc đầu cười nói: “Xá Nữ Mị xác thực lợi hại vô cùng, bất quá….cái này….Mấy con khỉ nó ưa thích, chỉ có…khỉ cái a.”

Không biết đã bao nhiêu năm rồi, Kim Bình Nhi cũng không có như hôm nay cái dạng này, cảm giác máu huyết toàn thân trào dâng, khuôn mặt xinh đẹp kiều mị động lòng người bỗng thành một mảnh nóng rát, đỏ ửng. Xấu hổ, giận dữ,… nhiều loại cảm xúc nhất thời như sóng dữ xông thẳng lên não, nhất là trước ánh nhìn soi mói có chút vui vẻ của Trương Tiểu Phàm, Kim Bình Nhi thiếu chút nữa nhịn không được muốn thi triển thần thông đạo pháp, ước gì có thể giậm chân tạo thành một cái hố lớn để chính mình nhảy xuống.

Thật sự là heo a! Đầu óc hư mất rồi a! Vì cái gì mà đạo lý đơn giản như vậy lại có thể bỏ qua được a!

Muốn làm con khỉ thối kia động tâm khẳng định cũng chỉ có thể là mẫu hầu tử, Xá Nữ Mị công năng mị hoặc có thần kỳ thế nào, nhưng trừ khi Kim Bình Nhi hóa thân thành một nữ khỉ vũ mị có đuôi dài sau lưng, miệng kêu “xèo…xèo”, nếu không Tiểu Hôi tự nhiên không thể nào động xuân tâm với một nữ nhân rồi.

Nhầm lẫn này thật sự có chút xấu hổ, nhưng trọng yếu nhất là, Kim Bình Nhi giờ phút này đôi má đỏ bừng như hoa đào, xấu hổ quá sinh giận, oán hận nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm mà trong nội tâm lại căng thẳng vô cùng: Vì cái gì, vì cái gì mà chuyện mất mặt như vậy lại bị người này chứng kiến a a a a!

“Cha.”

Một tiếng kêu to thanh thúy, Tiểu Đỉnh cười hì hì chạy tới, Trương Tiểu Phàm đưa tay sờ sờ đầu nó, cười hỏi: “Con không sao chứ?”

Tiểu Đỉnh gật đầu cười, nói: “Không có việc gì a, mà có thể xảy ra chuyện gì cơ?”

Trương Tiểu Phàm cũng không cùng nó giải thích vừa rồi nàng kia kỳ thật đã thi triển Ma giáo đại pháp, ánh mắt hắn quét qua, lại chứng kiến Ba Nhạc vẫn ngơ ngác đứng một bên, ngây ngốc nhìn Kim Bình Nhi thì không khỏi khẽ lắc đầu, đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, ẩn ẩn một đạo thanh quang lóe lên rồi biến mất. Ba Nhạc thân thể chấn động, như từ trong mộng bừng tỉnh, lảo đảo vài cái, lúc này mới hơi bình tĩnh lại, ngẩng đầu vô thức mà hỏi: “A….Làm sao vậy, làm sao vậy?”

Trương Tiểu Phàm nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn Tiểu Đỉnh, trong mắt nhiều thêm vài phần hỏi thăm. Tiểu Đỉnh đã chạy tới, rất là can đảm trượng nghĩa mà nói: “Cha, đây là bằng hữu con vừa kết giao, tên là Ba Nhạc. Hắn thân thế rất thảm, người hãy nghe con nói…”

A lạp a lạp một hồi nói xong, Tiểu Đỉnh ngẩng đầu nhìn cha mình, mang thêm vài phần dè chừng, hỏi: “Cha, Ba Nhạc hiện tại cũng không có thân nhân, không nơi nương tựa, hay là chúng ta dẫn hắn về Thanh Vân Sơn được không?”

Trương Tiểu Phàm chau mày, nói: “Dẫn hắn về Thanh Vân Sơn?”

Tiểu Đỉnh nhẹ gật đầu: “Đúng vậy a, bằng không thì một mình hắn quá đáng thương. Ách, con biết rõ người cùng mẹ đều không thu đệ tử, ý của con là muốn để hắn tham gia Thanh Vân Thí năm nay a.”

Trương Tiểu Phàm “a” một tiếng, quay đầu nhìn Ba Nhạc, trên dưới đánh giá nó một phen. Ba Nhạc nghe Tiểu Đỉnh gọi người này là cha, không hiểu sao có chút khẩn trương, giờ phút này bị hắn nhìn chăm chú, tuy ánh mắt Trương Tiểu Phàm vẫn ôn hòa nội liễm, nhưng Ba Nhạc đột nhiên có loại cảm giác mình bị người nhìn thấu, nhịn không được không biết làm gì.

Bất quá, may mà cũng không lâu sau đó Trương Tiểu Phàm liền thu hồi ánh mắt, lại như đang nghĩ tới điều gì, có vài phần cảm khái, thản nhiên nói: “Chớp mắt đã năm năm rồi, Thanh Vân Thí lại mở…”

Tiểu Đỉnh chép miệng chậc lưỡi, nói: “Đúng vậy a, lúc trước Vương đại ca vẫn còn, thế nhưng mấy năm nay đều không có tin tức, cũng không biết hắn hiện tại ra sao.”

Trương Tiểu Phàm xoa xoa cái đầu nhỏ của nhi tử, trong mắt hiện lên một tia yêu thương ôn hòa, lại không nói thêm cái gì, cũng không nhìn Ba Nhạc nữa mà xoay người nhìn về phía Kim Bình Nhi, cười cười nói: “Gần đây còn tốt đó chứ?”

Kim Bình Nhi thần sắc đã dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng trên mặt vẫn còn vương một tia đỏ ửng, chỉ là một tia đỏ ửng kia lại khiến khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của nàng càng thêm thiên kiều bá mị, dung nhan thêm vài phần câu tâm động phách.

Một cái liếc mắt, một cái nhíu mày phảng phất đều chứa ngàn vạn phong tình.

Bất quá lúc này trên mặt Kim Bình Nhi lại lộ ra vài phần hậm hực, trừng mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, hừ một tiếng, tức giận nói: “Vốn là rất tốt, chẳng qua từ khi gặp ngươi về sau tâm tình hỏng bét hết rồi.”

“Ách…” Trương Tiểu Phàm cười cười, đối với ý tứ cổ quái trong lời nói của nàng cũng không để ý, chỉ nhìn nàng, nói: “Ngươi vừa rồi ra tay với mấy tiểu bối này, không biết là nguyên do gì?”

Kim Bình Nhi ánh mắt xoay chuyển, dừng lại trên người Tiểu Đỉnh một lát, lại hỏi ngược: “Đây là nhi tử của ngươi?”

Trương Tiểu Phàm nhẹ gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Kim Bình Nhi nói: “Ta cũng đoán thế, đặc biệt là sau khi thấy con khỉ thối kia.” Nói đến đây, nàng thoáng ngừng lại, thần sắc trên mặt xẹt qua một tia kỳ dị, lại nhìn Trương Tiểu Phàm, sau một lát im lặng, thản nhiên nói: “Nó lớn lên nhìn rất giống ngươi.”

Trương Tiểu Phàm cười cười, không nói gì.

“Còn về phần tại sao ta ra tay…” Kim Bình Nhi cười khẽ một tiếng, ánh mắt lại rơi trên khuôn mặt Tiểu Đỉnh, khiến Tiểu Đỉnh sợ tới mức giật thót, nhịn không được lui về phía sau một bước, chỉ thấy sắc mặt nàng chợt lạnh, oán hận mà nói: “Đương nhiên là nhìn tiểu quỷ này lại nhớ tới cha của nó, tự nhiên thấy tức, phải đem tiểu tử này tụt quần hung hắng đánh vào mông một trận mới hả giận!”

“Ách…”

Lời này vừa nói ra, Tiểu Đỉnh cùng Ba Nhạc đồng loạt há hốc mồm không nói, Trương Tiểu Phàm cũng ngây ngốc một chút, nhìn Kim Bình Nhi nói không ra lời.

Kim Bình Nhi hừ một tiếng, xoay người rời đi, ngoài miệng lại nói: “Ngươi hôm nay xem như may mắn nha, coi chừng…”

Lời còn chưa dứt, Kim Bình Nhi trong lòng chợt động, chỉ cảm thấy từ phiến rừng âm u sau lưng bỗng nhiên có một đoàn hắc khí bốc lên, chốc lát liền bao trùm khắp rừng cây, phô thiên cái địa lao qua. Kim Bình Nhi sắc mặt phát lạnh, khẽ quát một tiếng, thân thể như mũi tên bay vút về phía trước.

Nhưng đoàn hắc khí kia tựa như một con hắc long từ trong vực sâu u ám thoát ra, hướng về vòm trời im ắng cuồng dã gào thét, lại như điện quang lao tới, khắp rừng cây lập tức đều bị hắc ám bao phủ, như hồng thủy, như nộ trào, như sóng lớn.

Kim Bình Nhi sắc mặt có chút trắng bệch, mặc dù thần sắc trấn định nhưng đồng tử đã co rút lại, nhìn màn đêm vô biên vô tận giữa ban ngày, lập tức quyết định thật nhanh, thân thể mềm mại khẽ động, lúc này trong lòng chỉ muốn rời đi, thân thể trên không trung vặn vẹo một chút, một đạo tử mang sáng lạn theo tay nàng lóe lên, vạch phá màn đêm, khu rừng tối mù cũng nhờ phiến tử mang xinh đẹp này mà có chút ánh sáng ảm đạm.

Chỉ là từ chỗ sâu nhất trong hắc ám, phảng phất có người khẽ hít sâu, như cự thú ngủ say vạn năm mơ hồ muốn tỉnh lại.

Vô hình lại như thực chất, sâu trong bóng đêm một đạo tử mang hừng hực phá không bay lên, sau một lát, một đoàn hắc quang càng thêm âm trầm, ẩn ẩn còn dẫn theo vài tia huyết quang quỷ dị, như con mắt ác ma chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn nữ tử kiều mỵ vô hạn này.

“Đinh!”

Một tiếng giòn vang, tử mang bỗng nhiên đại chấn, đoàn hắc quang kia hung hăng đánh lên Tử Mang Nhận. Khuôn mặt trắng nõn của Kim Bình Nhi lập tức trở thành một mảnh đỏ, thân hình chấn động, nhất thời dường như khống chế không nổi Tử Mang Nhận trong tay. Mắt thấy tử mang sắp tán đi, Kim Bình Nhi hừ lạnh một tiếng, tay phải mạnh mẽ huy động, lại ngạnh sanh bắt được Tử Mang Nhận, đồng thời mượn lực phản chấn bay đi, lên xuống mấy cái liền rơi trên mặt đất, nhưng bước chân ổn định vô cùng, không chút hoảng loạn.

Hắc ám như mãnh long chen nhau mà tới, lại giống ác quỷ địa ngục đang cuồng vũ, gào thét nhìn trời, đem hết thảy không gian chung quanh nữ tử này nhuộm một nước sơn đen như mực.

Một cây gậy đen thui mang theo ánh sáng đỏ sậm quỷ dị mà dữ tợn chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra, nhìn qua thì rất khó coi, chẳng khác nào một thanh cời lò tầm thường trong bếp, nhưng lúc này giữa bóng tối cuồng dã, nó lại như vương giả của vạn tà, tất cả hắc ám đều cung kính thuần phục dưới chân.

Chằm chằm nhìn cây gậy đen, sắc mặt Kim Bình Nhi trở nên rất khó coi. Đang lúc nàng chuẩn bị toàn lực nghênh đón một gậy đánh tới, đột nhiên thân thể run lên, như cảm thấy điều gì, nhất thời hoa dung thất sắc, thân hình hơi động định tránh qua một bên. Thế nhưng trong tích tắc ngay khi nàng vừa nhận ra, một thủ chưởng đột nhiên từ trong bóng tối sau lưng nàng xuất hiện, trực tiếp hướng cổ nàng chụp tới.

Đó chỉ đơn thuần là một bàn tay bình thường.

Kim Bình Nhi cũng không phải nhân vật tầm thường, trái lại, dùng đạo hạnh cùng kinh nghiệm thực chiến mà nói, nàng tuyệt đối được xem là một trong những người tu hành cường đại nhất Thần Châu Hạo Thổ. Mà giờ phút này bằng ánh mắt lịch duyệt của nàng, ngay khi chứng kiến thủ chưởng này đột nhiên xuất hiện, sắc mặt vậy mà so với lúc nhìn thấy cây gậy đen thui như ma thần kia lại càng thêm sợ hãi, thậm chí nàng thà rằng để cây gậy kia đánh xuống cũng không muốn liều lĩnh đụng phải bàn tay này.

Cùng lúc đó, nàng không chút do dự thu hồi Tử Mang Nhận, nhất thời tử mang bạo phát, trong màn đêm đại phóng quang mang, dùng khí thế quyết tuyệt vô cùng chém mạnh về phía sau, thậm chí ẩn ẩn còn có vài phần ngọc đá cùng nát.

Tử Mang Nhận ầm ầm chém xuống, thủ chưởng bình phàm từ trong bóng tối mà đến kia lại không hề có ý lùi bước, bất quá sau một lát công phu, Tử Mang Nhận không có nửa phần hoa xảo trực tiếp mạnh mẽ chém lên thủ chưởng.

Một đoàn thanh quang tỏa ra, một đám kim quang hiện lên.

Kim quang cùng thanh quang hòa vào nhau, thủ chưởng bình phàm kia được bao bọc bởi một màn ánh sáng huyền ảo, nhưng dù sao Tử Mang Nhận cũng là tuyệt thế pháp bảo, người thi pháp Kim Bình Nhi càng là đạo hạnh cao thâm hiếm thấy trong Ma giáo, trước một kích toàn lực này, cho dù có vô thượng chân pháp của Phật, Đạo hai nhà cũng không cách nào dùng thân thể huyết nhục ngạnh kháng.

Thanh quang sáng lên lại tán, trong kim quang lại như có tiếng Phật xướng.

Ánh sáng tản đi, Tử Mang Nhận theo đó thanh thế đại giảm, nhưng một đao kia vẫn bổ xuống.

Thủ chưởng vừa tránh qua một bên, tức thì tử mang thê lương chém xuống, vô thanh vô tức xẹt qua cổ tay, huyết quang hiện ra, mùi máu tanh lan tỏa.

Một khắc này, Kim Bình Nhi cảm thấy thân thể mình nhịn không được khẽ run lên, đây là kích động vì làm bị thương đối thủ sao? Chỉ là cuối cùng nàng vẫn không cách nào nghĩ tiếp, bởi vì ở đằng kia, như điện quang thạch hỏa, bàn tay tuy bị thương dưới Tử Mang Nhận rốt cục vẫn phá vỡ đạo tử mang thê lương, đang lao thẳng đến, mục tiêu là cần cổ trắng nõn mảnh khảnh của nàng.

Kim Bình Nhi hoa dung thất sắc, toàn thân lạnh buốt, thân thể bạo lui, nhưng bàn tay này như cái đuôi (Nguyên tác: phụ cốt chi thư) theo sát mà đến, xiêm y vàng nhạt trong cuồng phong hắc ám không ngừng phập phồng cuồng vũ, như nhịp đập của trái tim trong lồng ngực nàng lúc này vậy.

Một tấc, chỉ cách có một tấc.

Chỉ xích thiên nhai, một tấc sinh tử.

Nàng liều lĩnh lùi lại, thủ chưởng kia lạnh lùng truy đến, hắc ám như đang nhe răng cười, cuồng phong kêu khóc, toàn bộ thế giới phảng phất đều điên cuồng gào thét, trong trời đất quay cuồng chỉ còn lại một đạo quang mang lập loè. Nàng dốc sức liều mạng thối lui, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, gió lặng mây tan, Kim Bình Nhi như rớt vào hầm băng, thân hình run nhè nhẹ, đạo quang mang nhàn nhạt mang theo màu đỏ sậm quỷ dị kia đã từ một phương hướng khác chĩa vào sau lưng nàng.

Chính là cây gậy đen thui đó, lúc này đang được hắc ám quấn quanh, băng lãnh mà kiệt ngạo.

Sau một khắc, bàn tay của hắn đã dán tại cổ nàng.

Chung quanh vốn là hắc ám điên cuồng bỗng như đông cứng, lập tức dừng lại.

“Tí tách.”

“Tí tách.”

“Tí tách.”

Bóng tối chậm rãi thối lui, ánh dương quang từ trên bầu trời lại một lần nữa rơi xuống, đem mảnh đất mới không lâu trước đây còn bị hắc ám bao trùm chiếu sáng, đồng thời nương theo đó là tiếng nước tí tách, tinh tế như tiếng hạt châu rơi.

Kim Bình Nhi hơi nheo mắt lại, sắc mặt có chút lạnh, lúc này mới phát hiện mình chẳng biết từ lúc nào đã lui đến bìa rừng, chỗ cổ bị Trương Tiểu Phàm một tay nắm lấy, mà sau lưng nàng còn có một vật cứng rắn lạnh như băng lơ lửng khống chế, không cần phải nói, tự nhiên chính là hung vật nhiều năm trước danh chấn thiên hạ “Phệ Hồn” rồi.

“Tí tách, tí tách. . .”

Thanh âm nhẹ mảnh kia vẫn vang lên, từ phía hai người bọn họ truyền đến, Kim Bình Nhi cùng Trương Tiểu Phàm đều cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy nơi cổ tay phải của Trương Tiểu Phàm có một vết thương rất sâu, da tróc thịt bong, máu tươi theo đó chậm rãi chảy xuôi mà ra, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.

Huyết châu đỏ thẫm, lại khiến chung quanh bắt đầu tràn ngập hương vị huyết tinh.

Trương Tiểu Phàm nhìn vết thương trên cổ tay mình, trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói: “Tử Mang Nhận quả nhiên lợi hại, không hổ là Ma giáo thần binh.”

Kim Bình Nhi hừ một tiếng, không trả lời, thân thể cũng không dám nhúc nhích. Chỗ bàn tay chộp vào cổ nàng ổn định mà ôn hòa, dù cách một lớp xiêm y vàng nhạt, Kim Bình Nhi tựa hồ vẫn có thể cảm giác được sự thô ráp từ bàn tay ấy truyền đến.

Đúng vậy, chẳng biết vì sao tại một khắc sinh tử này, nàng cũng không cảm giác được một chút băng hàn nào từ bàn tay kia.

Trương Tiểu Phàm tay trái nhẹ nhàng phất lên, tiếng gió khẽ vang, Phệ Hồn Bổng quỷ dị khó coi từ sau lưng Kim Bình Nhi chợt động đậy, sau đó phiêu phù qua mặt nàng, hạ xuống trên tay Trương Tiểu Phàm. Khi nó lướt qua bờ má hơi nghiêng, Kim Bình Nhi lại tinh tường cảm nhận được hương vị huyết tinh nồng nặc, nàng vốn xuất thân Ma giáo, nội tâm đương nhiên hiểu rõ mùi máu tanh kinh khủng kia từ đâu mà đến.

Bao nhiêu năm rồi, số u hồn lệ quỷ quẩn quanh giam cầm trong Phệ Hồn Bổng sớm đã không đếm nổi.

Chỉ cần viên ngọc đỏ thẫm đính ở đầu gậy kia chạm nhẹ lên đôi má yêu kiều của nàng, nữ tử kiều mỵ vô hạn này lập tức sẽ hóa thành khô lâu.

Thân thể nàng vẫn không nhúc nhích, rốt cục đợi đến lúc Phệ Hồn bình yên vô sự bay qua, chỉ là Trương Tiểu Phàm thần sắc lạnh nhạt, cũng không có ý rút tay về. Sinh tử của nàng, đồng dạng còn đang nằm trong lòng bàn tay kia.

Kim Bình Nhi nhìn nam tử bình phàm mà quen thuộc này, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: “Không thể tưởng được ngươi cũng biết đánh lén sau lưng a.”

Trương Tiểu Phàm nhìn nàng một cái, cười cười, không nói gì.

Kim Bình Nhi cảm thấy một hồi tức giận xông lên đầu, cả giận nói: “Dù sao ngươi cũng là người trên Thanh Vân Sơn, đạo hạnh tu luyện đã cao như thế, vậy mà còn làm ra loại chuyện này, như vậy mà dám xưng là người trong chính đạo sao?”

Trương Tiểu Phàm lại nhìn nàng chốc lát, biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút cổ quái, nói: “Phải chăng ngươi đã quên, ta với ngươi đều giống nhau, từng sống trong Ma giáo mười năm…” Thoáng dừng một lát, trên mặt hắn tựa hồ có chút tang thương, bất quá cũng không có gì do dự chần chờ, chỉ cười nhạt nói: “Ta không phải người tốt a.”

Kim Bình Nhi không biết nói gì, sắc mặt lộ ra càng khó coi, trừng mắt với Trương Tiểu Phàm, trong nội tâm oán hận mắng một câu: loại nam nhân này đạo hạnh tu luyện đến cao như vậy chắc đã thấy nhàm chán, kết quả đạo hạnh cao còn có thể không hề cố kỵ ra tay đánh lén, thủ đoạn so với người trong Thánh giáo không khác chút nào, còn để cho người khác sống hay không…. “Được rồi!” Kim Bình Nhi dứt khoát mặc kệ, dù sao lúc này tính mạng đang nằm trong tay người ta, lạnh lùng nói: “Không cần nói nhảm nữa, bây giờ ngươi muốn như thế nào, giết ta không?”

Nét cười trên mặt Trương Tiểu Phàm chậm rãi thu về, Kim Bình Nhi đột nhiên cảm giác lực đạo trên cổ có chút gia tăng, thậm chí làm cho nàng bắt đầu hô hấp khó khăn. Cho dù nàng không phải nữ tử bình thường ham sống sợ chết, sinh tử quan đầu cũng đã trải qua nhiều lần, nhưng ở tình cảnh này vẫn vô thức run lên nhè nhẹ. Ánh mắt nàng ẩn ẩn có chút tán loạn, khóe mắt liếc qua trông thấy miệng vết thương trên cổ tay kia, máu tươi vẫn còn nhỏ, hẳn là do dùng sức mà vết thương có chút vặn vẹo, những giọt máu kia cũng vặn vẹo lay động vài cái, lại rơi trên vạt áo nàng.

Trên hoàng sắc xiêm y mềm mại, máu tươi đỏ thẫm nhuộm hồng một mảng, một giọt lại một giọt, giống như huyết hoa lặng lẽ nở rộ.

Nàng có chút ngây dại, thậm chí trong một giây đó đã quên đi sinh tử.

Sau đó, nàng chợt cảm thấy trên cổ buông lỏng, Trương Tiểu Phàm đột nhiên buông tay.

Không khí tràn đầy sinh cơ thoáng cái tràn vào, giống như cả thân thể đều được hồi sinh. Kim Bình Nhi há miệng thở dốc vài cái, vô thức thối lui vài bước, cách người nam nhân này xa xa một chút. Trương Tiểu Phàm không theo tới, chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn Kim Bình Nhi, qua một hồi lâu mới mở miệng nói: “Kim cô nương.”

“Ân?”

Hắn nhàn nhạt nhìn nàng, thần sắc trầm tĩnh, lại ẩn ẩn có một loại khí độ lạnh lùng, khiến trong lòng Kim Bình Nhi đột nhiên phát lạnh, sau một lát, chỉ nghe người đàn ông này bình tĩnh nói:

“Về sau, tránh xa con trai ta một chút.”

Nguồn: tunghoanh.com/tru-tien-ii/chuong-118-jTTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận