Tru Tiên I Chương 122: Bất an

Hào quang vạn trượng, đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét, cổ nhạc quẩn quanh, đó chính là những gì có thể dùng để hình dung Thiên Linh Cốc vào giờ phút này. Vốn là một sơn cốc lớn như vậy, chiếm nhiều diện tích như vậy, lúc này dưới ánh sáng chói lọi từ trong lòng đất chiếu xạ có thể chứng kiến rõ ràng một tòa cổ điện khổng lồ đang từ từ phá đất nhô lên, mặt đất vốn cứng rắn giờ phút này yếu ớt tựa như đậu hủ, dưới vạn trượng hào quang bong ra từng mảng, hóa thành vô số đá vụn cùng bụi đất đọng lại trên nóc tòa cổ điện, rào rào rơi xuống.

Đã đến lúc này còn có cái gì phải nghi kị hay sao? Nếu nói tòa cung điện nằm sâu dưới lòng đất hùng vĩ mà cổ xưa kia không phải Bàn Cổ Đại Điện trong truyền thuyết, trên vạn người ở đây cũng sẽ không có ai tin.

Gió nổi mây hiện, tiếng rít tiếng gào liên tiếp vang lên, đứng bên tảng đá lớn, Vương Tông Cảnh khiếp sợ ban đầu qua đi, hơi hoàn hồn liền phát hiện chính mình phảng phất đã rơi vào một vòng xoáy cự đại, hoặc là nói một dòng nước chảy xiết vô cùng, chung quanh thậm chí kể cả bầu trời trên đỉnh đầu đều có vô số bóng người điên cuồng vọt qua, hóa thành từng mũi tên, hướng về sơn cốc đang đại phóng quang mang kia lao đi.

Tiếng gió kịch liệt như đao quất vào mặt, đưa thân vào màn đêm cuồng dã thậm chí mang theo chút ít điên cuồng, tim hắn không tự chủ được đập nhanh lên, phảng phất nhiệt huyết trong lồng ngực đã sôi trào, chẳng qua trong lòng hắn cuối cùng vẫn còn chút tỉnh táo, hung hăng cắn răng một cái, mượn cơn đau nhức kịch liệt để cho đầu óc thanh tỉnh, sau đó vội vàng hỏi đồng bạn bên cạnh, thầm nghĩ cục diện như vậy phải chăng trước hết nên ẩn tránh.

Chỉ là vừa quay đầu, Vương Tông Cảnh nhất thời kinh hãi thất sắc, bên tảng đá lớn, chung quanh vẫn không ngừng có bóng người điên cuồng lướt qua, vậy nhưng lúc này cũng chỉ còn lại một mình hắn mà thôi.

Từ Mộng Hồng, Ngao Khuê cùng Tây Môn Anh Duệ ba người này, không biết từ lúc nào đã biến mất… Vương Tông Cảnh trong lòng trầm xuống, vội vàng tay vịn cự thạch nhìn quanh một phen. Sau một lát, hắn cùng với vẻ mặt khó coi trở lại bên cạnh tảng đá, chung quanh tảng đá đúng như hắn đoán trước, không hề có thân ảnh của đồng bạn. Hắn đứng tại chỗ cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như mơ hồ nhớ lại khi tòa cung điện cổ xưa này xuất hiện trong Thiên Linh Cốc, vào thời điểm cục diện đột nhiên lâm vào hỗn loạn, Từ Mộng Hồng giống như kêu một tiếng gì đó, nhưng một khắc này mỗi người đều bị mãng cổ kỳ quan trên bầu trời chấn nhiếp, Vương Tông Cảnh cũng không ngoại lệ, nhất thời không kịp phản ứng, đến lúc bừng tỉnh hoàn hồn, người chung quanh đã như thủy triều mãnh liệt chen chúc mà qua, nhưng trong lúc nhất thời vô luận thế nào cũng tìm không thấy bóng dáng ba đồng bạn của mình.

Tìm không thấy đồng bạn, ừm…vậy thì tìm không thấy luôn đi.

Vương Tông Cảnh rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, thực sự hắn vốn không muốn cùng ba người này hợp lực tranh đoạt thứ gì đó, mà trái lại, nếu có cơ hội, hắn còn muốn tùy thời phá hư kế hoạch tiến vào Bàn Cổ Đại Điện tìm kiếm Tinh La Tán của họ. Bất quá theo như cục diện trước mắt, Âm Ma Tông cho dù có phái đến cao thủ lợi hại, muốn ở bên trong Bàn Cổ Đại Điện đoạt được bảo vật đặc biệt nào đó chỉ sợ cũng là muôn vàn khó khăn, ngược lại đã giảm bớt cho hắn không ít thời gian.

Trong lòng tính toán chốc lát, Vương Tông Cảnh vẫn quyết định đi xuống một chuyến, dù sao tình thế trước mắt tuy hung hiểm khó lường, nhưng chỉ cần không trêu chọc những thế lực cường đại, hào phú đại phái cùng một ít lão yêu quái đạo hạnh cao thâm, hắn một mình một người lẫn vào biển người như thủy triều kia muốn tự bảo vệ mình vẫn có vài phần nắm chắc. Huống chi, dù hắn tâm tư tỉnh táo thế nào, đối mặt bảo tàng xuất thế từ cổ chí kim hiếm thấy, lại thêm vô số truyền thuyết về Bàn Cổ Đại Điện, chỉ cần là kẻ tu đạo có mấy ai không chút động tâm?

Đã có chủ ý, hắn cũng không hề do dự, hướng chung quanh liếc một cái, tựa như một con cá nhỏ bé trong sóng lớn, thả người mà lên, nhảy vào trong nước, hòa vào dòng người bất tận, hướng về phiến quang minh đằng kia đánh tới.

Là cá về với nước hay bươm bướm mù quáng lao vào ngọn đèn dầu, trước mắt lại rất khó nói, nhưng ít nhất mỗi người tại thời điểm ban đầu đều ôm ấp lấy hy vọng, không phải sao?

Cột sáng hỗn loạn, như hàng trăm hàng ngàn đầu quang xà cực lớn đang chập chờn cuồng vũ trong bầu trời đêm, từ bốn phương tám hướng Thiên Linh Cốc càng không ngừng có thêm nhiều người, giống như thủy triều ầm ầm đổ xuống. Chỉ là đại bộ phận địa phương bên trong tòa sơn cốc vào giờ phút này đều bị Bàn Cổ Đại Điện đang xuất thế kia chiếm cứ, cho nên dòng người vượt lên trước xông vào sơn cốc không thể không chen chúc trên các sườn dốc, một số người đạo hạnh cao thâm liền trực tiếp tế ngự pháp bảo, đang lơ lửng quan sát. Vương Tông Cảnh xen lẫn bên trong biển người như thủy triều, lúc khó khăn lắm mới đuổi tới Thiên Linh Cốc, chứng kiến chính là cảnh tượng kỳ dị này. Ở giữa sơn cốc hào quang vạn trượng, một tòa cung điện cổ xưa chậm rãi nhô lên, đồng thời nương theo đó mặt đất không ngừng chấn động, thậm chí vài ngọn núi chung quanh thỉnh thoảng còn truyền đến rung động rõ ràng. Mà dòng người dài lê thê đang buồn chán đứng bên rìa sơn cốc, đông nghịt không còn một chút khe hở, trở thành một vòng tròn lớn bao quanh.

Ánh sáng chói lọi chiếu lên khuôn mặt mỗi người, lập loè không ngừng. Mỗi một gương mặt hoặc sáng hoặc tối đều không hề che giấu ánh mắt nóng bỏng khát vọng. Vương Tông Cảnh đứng bên ngoài đám người, ngắm nhìn bốn phía, mang thêm vài phần cầu may nhìn kỹ một vòng, nhưng nhân số nhiều như thế, hiện lên trước mắt hắn đều là những khuôn mặt xa lạ, ngẫu nhiên phát hiện vài gương mặt quen quen, nhưng cũng lập tức lại biến mất giữa biển người như thủy triều đó. Nghĩ lại, căn bản chính hắn cũng không rõ cái kia đến tột cùng là hoa mắt hay chỉ là một khuôn mặt có chút tương tự.

Trong đám người ồn ào, Vương Tông Cảnh rốt cục vẫn phải buông tha cố gắng tìm kiếm bọn người Từ Mộng Hồng, ánh mắt một lần nữa rơi xuống tòa cổ điện. Lúc này, Bàn Cổ Đại Điện vẫn đang từ dưới lòng đất nhô lên, trong ánh sáng chiếu rọi đã hiện ra không ít, chỉ riêng từ đỉnh điện đến mặt đất, mắt thấy ít nhất đã cao ba, bốn mươi trượng, mà tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, từ bộ dáng tòa kiến trúc mà nói, bất quá mới chỉ lộ ra mái hiên. Một cái đỉnh điện đã cao tới ba mươi bốn mươi trượng, có thể nghĩ phía dưới tòa cung điện cổ xưa này quy mô bao nhiêu, quả nhiên không hổ danh là bảo tàng lớn nhất trong truyền thuyết trăm ngàn năm qua tại đất Lương Châu. Trong lúc nhất thời, không biết lại có bao nhiêu ánh mắt càng trở nên nóng bỏng thêm vài phần.

Vương Tông Cảnh tự nhiên cũng đem một màn này thu vào trong mắt, hắn chỉ đứng bên ngoài đám người, từ khi đến sơn cốc này, lại đột nhiên cảm giác được có chút gì đó không thích hợp, loại cảm giác kỳ quái này một mực quấn quanh trong lòng hắn, cho dù là lúc hắn nhìn ra xa tìm kiếm đám người Từ Mộng Hồng hay là lúc chiêm ngắm cảnh Bàn Cổ Đại Điện xuất thế, một tia quái dị này cũng chỉ hơi mờ đi, lại một mực không cách nào tiêu tán.

Thế nhưng mà, trong lúc vội vàng, hắn lại không cách nào nghĩ ra mình rốt cuộc cảm thấy chỗ nào không đúng, chỉ có thể đem cảm giác quái dị này quy tội cho đám người như thủy triều chung quanh, dù sao, ai cũng biết những người đứng quanh không khéo sẽ trở thành địch thủ cùng mình tranh đoạt bảo vật, không biết có bao nhiêu sát cơ mai phục, sát ý nảy mầm, thân là một nhân vật Ma giáo cả ngày chém giết tranh đấu, đối với sát ý sát tự nhiên hắn rất mẫn cảm, có lẽ là nguyên nhân này a.

Trong sơn cốc, Bàn Cổ Đại Điện vẫn đang không ngừng nhô lên mặt đất, nương theo đại địa rung rung cùng sơn lĩnh cao ngất chung quanh hô ứng, không biết tòa cổ điện này đã ẩn nấp dưới mặt đất ẩn nấp bao nhiêu năm tháng, rốt cục lại một lần nữa tái xuất nhân gian.

Dưới ánh hào quang, đá vụn bùn đất lộn xộn rơi như mưa, vang vọng sơn cốc, mọi người có thể chứng kiến bức tường bên ngoài tòa cổ điện được làm từ một thứ kim loại màu đen sáng bóng, trong đó điêu khắc đủ loại chim quý thú lạ, còn có một vài dị giống chưa từng nghe nói đến, dưới tài chạm trổ y hệt quỷ phủ thần công (*) trông rất sống động, phảng phất triển lộ một thuở tung hoành thiên địa, kiệt ngạo bất tuân theo đuổi thực lực cường đại, làm cho người kinh sợ.

Mà theo Bàn Cổ Đại Điện càng lên càng cao, mọi người cũng thấy rõ ràng trên thực tế không phải chỉ có một tòa cung điện, trái lại, chỉ từ số đỉnh điện có thể đếm ra tới mười ba tòa, có điều trong đó có một tòa cung điện nguy nga cao lớn nhất, mười hai toà còn lại đều thấp hơn một đầu, như chúng tinh phủng nguyệt (**) đem tòa đại điện khổng lồ nhất cũng là bắt mắt nhất quây tại chính giữa.

Thanh âm ù ù không dứt bên tai, khu kiến trúc hùng vĩ theo một mảnh đất bằng bay lên lên, cảm giác giống như trên vạn người tại đây ngạnh sanh nhấc bổng một quả núi. Tòa cổ điện càng lên càng cao, tất cả mọi người bắt đầu trở nên nhỏ bé, trong làn ánh sáng thánh khiết, tòa đại điện lóe ra hào quang khác thường, nhìn tuy cổ xưa, thậm chí không ít vị trí còn lưu lại những dấu vết loang lổ, nhưng một cỗ khí tức hoang sơ cuồng dã lại bộc phát, phả vào mặt chúng sinh, khí thế hùng vĩ hoàn toàn chấn nhiếp cả tòa sơn cốc.

Kỳ cảnh từ cổ chí kim không thấy, rốt cục sau nửa canh giờ cũng dừng lại.

Trước ánh nhìn soi mói của bao người, tòa cung điện cổ xưa rốt cục hoàn toàn theo lòng đất bay lên. Kích thước khổng lồ của nó vượt qua cả tưởng tượng khoa trương nhất của mọi người, tòa đại điện cao nhất kia thậm chí cơ hồ có thể sánh ngang với những ngọn núi bao quanh sơn cốc. Hơn vạn cường giả tu sĩ nhân loại, đứng trước mặt Bàn Cổ Đại Điện chẳng khác nào vô số con sâu cái kiến, làm cho lòng người tràn đầy cảm giác hư ảo cùng vô lực.

Đến tột cùng là dạng nhân vật gì mới có thể kiến tạo ra một cung điện khổng lồ như vậy? Một màn trước mắt này rõ ràng đã vượt ra khỏi cực hạn mà con người có thể mơ tưởng đến.

Chẳng lẽ nói, trên đời này thật sự có thần tiên tồn tại?

Hoặc là nói, cảnh tượng cự thần khai thiên tích địa xuất hiện cách đó không lâu đã từng chân chân thực thực tồn tại giữa thiên địa này?

Đủ loại kỳ cảnh giống như thần tích đã làm cho tất cả mọi người tại đây sợ ngây người, trong mắt mỗi người đều chỉ còn lại hào quang vạn trượng của Bàn Cổ Đại Điện.

Nhưng mà phảng phất ngoài ý muốn, đương lúc tất cả mọi người dần dần quen với ánh sáng chói lọi, khiếp sợ trước cảnh tượng giống như thần tích, đột nhiên hào quang vạn trượng che kín thiên không vậy mà trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tán.

Điều này quái dị đến nhường nào, chẳng khác gì đang giữa ban ngày lập tức rơi vào đêm đen như mực. Sau một khắc hào quang đều biến mất, chỉ còn tòa cổ điện vẫn nguy nga đứng vững trên mảnh thổ địa, đêm tối cũng không cách nào che giấu nổi thân ảnh không ai bì của nó.

Đám người không thể kiềm chế liền bắt đầu lâm vào hỗn loạn, tiếng gào thét, tiếng kinh hô không dứt bên tai. Bất quá, trước khi tình thế kịp phát triển thêm một bước, Bàn Cổ Đại Điện lại xảy ra biến hóa mới.

Ngoại trừ tòa đại điện khổng lồ nhất được ôm vào trung tâm không có động tĩnh, mười hai toà cung điện cực lớn ở ngoại vi làm thành một vòng, đồng thời từ vị trí cách cách mặt đất hơn trăm trượng, cùng sáng lên một đoàn bạch sắc quang mang.

“Ầm ầm long. . .”

Lại là một hồi đất rung núi chuyển, thanh âm cực lớn mà trầm thấp từ sâu trong tòa cổ điện vang lên, đối mặt mười hai quang đoàn phương hướng bất đồng, thẳng tắp hướng phía dưới chiếu đi, lại nhanh chóng phân thành vô số tiểu tuyến trên tường điện cực lớn mà cứng rắn, vòng quanh từng đồ án kỳ dị. Long xà thôn thiên, Kỳ Lân hãm địa, Phượng Hoàng cuồng vũ, Tỳ Hưu phệ hồn, còn có càng nhiều hình vẽ kỳ dị khó tả…cứ như vậy hiển lộ ra. Sau đó, hào quang chớp động, mọi người rốt cục chứng kiến, trong ánh sáng chói lọi trên mỗi tòa cung điện, cuối cùng đều hiện ra một cánh cửa cực lớn, mà những đồ án kỳ dị này đều được khảm nạm trên đó.

Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào, đã có cửa, đó chính là thông đạo hướng tới tuyên cổ bảo tàng, đạo lý này còn phải nói nữa sao?

Mà sự thật cũng đúng là như thế, trước vô số ánh mắt nóng rực, cánh cửa cực lớn trong thanh âm trầm thấp như cự thú gào thét, đang lóe lên hào quang bất định, chậm rãi mở ra.

Mười hai toà cung điện, mười hai cánh cửa lớn vô cùng, cứ như vậy, trước mắt vô số người mở ra.

Phía sau cánh cửa là bóng tối thâm thúy vô biên, không biết sâu thẳm trong đó ẩn chứa những gì, nhưng tại một khắc môn hộ mở ra, không biết có bao nhiêu người rốt cuộc không cách nào nhịn được, liều lĩnh hướng tòa cổ điện vọt tới.

Thương khung mênh mông như đang lạnh nhạt ngắm nhìn cảnh tượng nhân gian, chẳng khác nào vô số con sâu cái kiến đang cuồng hô, hoan khiếu, từ khắp bốn phương tám hướng điên cuồng xông về tòa cổ điện.

Hào khí trong Thiên Linh Cốc tại thời khắc này đã đạt đến cao triều nhất, điên cuồng nhất.

Vương Tông Cảnh lại không có động.

Hắn vốn đứng bên ngoài đám người, trong thời khắc cơ hồ toàn bộ chúng nhân đều hướng về đại môn mở rộng kia dũng mãnh lao tới, hắn lại phát hiện một tia bất an khó hiểu trong lòng mình càng trở nên mãnh liệt.

Hắn cảm giác mình nhất định đã bỏ sót điều gì trọng yếu, thậm chí cảm giác ấy mãnh liệt tới mức khiến hắn phải tạm thời cảnh tỉnh trước sức hấp dẫn của bảo tàng ngàn năm trong truyền thuyết.

Chỉ thiếu một ít, chỉ kém một chút, hắn điên cuồng vận chuyển ý niệm trong đầu, tựa hồ đã nghĩ ra được đại khái, chỉ cách một lớp giấy mỏng là có thể đơn giản xuyên phá rồi.

Là cái gì, là cái gì đây…

Hắn mở to hai mắt, mờ mịt nhìn tòa sơn cốc, nhìn phiến thổ địa vỡ vụn, còn có cung điện cổ xưa vừa mới xuất thế, nhưng lại bắt không được một tia da lông nào.

Người chung quanh đều đã lao đi rất xa, bên ngoài Bàn Cổ Đại Điện vốn đầy ắp người, lập tức hiện ra một mảng đất trống thật lớn, chỉ có một ít người còn đứng thưa thớt bên ngoài, Vương Tông Cảnh không thể nghi ngờ cũng là một người trong số đó. Những người này còn đứng đây cũng nói rõ trong đám người vẫn còn một số ít tựa hồ rất dè chừng, cẩn trọng đối với tòa cung điện này.

Vương Tông Cảnh đang suy nghĩ xuất thần, minh tư khổ tưởng, bỗng nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân, lại có mấy người từ phía sau mình cách đó không xa đang chậm rãi đi tới, đồng thời còn trò chuyện với nhau, thanh âm đàm thoại cũng không có ý đè thấp, lại thêm hắn từ nhỏ tai thính mắt tinh khác hẳn với thường nhân, cho nên những lời này đều nghe lọt vào trong tai:

“Này, lão đầu, lão không phải cả ngày tự nhận mình thần cơ diệu toán đó ư, như thế nào vừa gặp phải loại đại sự này lại mất linh rồi, rõ ràng hôm trước còn dám dõng dạc khẳng định Bàn Cổ Đại Điện ít nhất phải một tháng sau mới xuất thế?”

“Phi! Cái gì mất linh, lão phu thiết khẩu tính toán tài tình danh chấn thiên hạ đã bao nhiêu năm, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút… Uy, ngươi đây là thái độ gì vậy?”

“Ta mặc kệ lão, ách, Tiểu Hoàn, ta xem cung điện dưới lòng đất này quỷ khí um tùm, dường như rất hung hiểm, hay là chúng ta ly khai nơi này đi.” Một tiếng cười nhỏ rất dễ nghe, rồi một thanh âm nữ tử tiếp lời: “Không có việc gì a, lúc trước ta có bói qua một quẻ, chỉ cần không xâm nhập quá sâu, có lẽ không có việc gì đâu.”

Vương Tông Cảnh nghe đến đó, trong lòng bỗng nhiên chấn động, quay đầu hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, chỉ thấy ba người đã đi tới. Đi đầu là một lão nhân bạch phát hồng nhan trông rất tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm, cầm trong tay một cây gậy trúc, bên trên treo một bức rèm vải đề bốn chữ to: “Tiên Nhân Chỉ Lộ”, một bộ dáng cao nhân đắc đạo khiến lòng người sinh kính ngưỡng, mà hai người đi theo phía sau lão, nhìn qua lại như là hai đối cực, một bên là một nữ tử xinh đẹp đang cười nói tự nhiên, nam tử bên cạnh lại có diện mạo xấu xí, khuôn mặt giống như…chó dại, nhìn hung hãn vô cùng.

Tổ hợp ba người kỳ quái này đi tới, lúc qua bên người Vương Tông Cảnh cũng không dừng lại, chỉ có nam tử mặt giống chó lơ đãng liếc hắn một cái, nhưng lại lập tức quay đi, ánh mắt toàn tâm toàn ý rơi trên người nữ tử xinh đẹp kia, cùng khí thế hung hãn trên người hoàn toàn bất đồng, khi hắn nhìn nàng, ánh mắt lại trở nên nhu hòa, ấm áp không ai ngờ tới.

Vương Tông Cảnh nhíu nhíu mày, đáy lòng khẽ động, mơ hồ nhớ ra dường như mình đã từng gặp qua những người này, mà lão nhân đằng trước sau khi nghe thiếu nữ nói, nhất thời cao hứng, cười ha hả mà nói: “Chẳng phải Tiểu Hoàn đã nói rồi đó ư, chỉ vào xem sẽ không dẫn đến đại sự gì. Dã Cẩu ta cáo tố ngươi, Bàn Cổ Đại Điện này là tuyệt đại bảo tàng ngàn năm khó gặp, chúng ta nếu vận khí tốt, nhặt được một hai kiện bảo vật, vậy thì cực kỳ khủng khiếp á…đi mau đi mau.”

Nói xong cánh tay vung vẩy, ra sức thúc giục hai người, nam tử bị lão gọi là Dã Cẩu hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: “Đi thì đi, lão chạy trốn nhanh như vậy cũng không phải lo bị người khác nhìn không vừa mắt trực tiếp chém một đao.”

“Phi!” Lão nhân kia gắt một cái, nói: “Ngươi cái tên hỗn đản này cả ngày chỉ ngóng trông lão phu chết sớm mới tốt đúng không, cho rằng lão phu chết rồi, ngươi có thể đối với Tiểu Hoàn nhà ta muốn làm gì thì làm sao? Nói cho ngươi biết, tốt nhất là sớm từ bỏ ý định ấy đi. Tiểu Hoàn nha đầu kia ngốc phải chết, đã hết thuốc chữa rồi, cũng chỉ một lòng một dạ với tên kia…”

“Gia gia!”

Một tiếng quát lớn dẫn theo chút giận dữ đã cắt ngang lời lão đầu, lão cười cười tỏ vẻ đạo cốt tiên phong, khẽ dựa cây gậy trúc lên vai, hậm hực nói: “Không nói thì không nói a, dù sao muốn ta chết cũng không dễ dàng như vậy. Hôm nay người ở đây đều bận rộn cướp đoạt bảo vật, ai lại rảnh rỗi đi để ý một lão già nửa điểm uy hiếp cũng không có như ta, mà hôm nay ngay cả cựu chủ nhân của Thiên Linh Cốc cũng không thấy bóng dáng nữa nha…”

Vương Tông Cảnh đột nhiên thân thể chấn động, ngẩng mạnh đầu, trong nội tâm tại thời khắc này nổ vang một hồi, chỉ quanh quẩn ba chữ “Cựu chủ nhân, cựu chủ nhân…”.

Đằng trước, ba người kỳ quái đã dần dần đi xa, xem phương hướng bọn họ tiến đến cũng là một cánh cửa đang mở rộng, mà Vương Tông Cảnh vẫn đứng tại nguyên chỗ, nhưng thân thể khẽ động, chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt dần dần sáng lên, cũng ẩn ẩn càng thêm lợi hại.

Không sai, hắn rốt cục đã minh bạch chính mình đến tột cùng cảm thấy không bình thường ở đâu.

Cựu chủ nhân, chính là cựu chủ nhân của Thiên Linh Cốc!

Thiên Linh Cốc vốn không phải nơi vô chủ, rất nhiều năm trước, một môn phái tên là Kim Ngưu Tông đã chiếm cứ chỗ này, hoạt động nhiều năm, mà lần này tại Lương Châu liên tiếp dấy lên phong ba Bàn Cổ Đại Điện, Kim Ngưu Tông từ lúc vừa mới bắt đầu đã là nhân vật trọng yếu trong đó, bí cuốn Bàn Cổ Đại Điện cũng là từ đây mà lưu truyền ra.

Nhưng trước mắt, vào thời khắc xuất thế kinh thiên động địa của Bàn Cổ Đại Điện, Kim Ngưu Tông đối với bảo tàng này vốn nghiên cứu sâu nhất, tâm đắc dày nhất, đồng thời chiếm cứ thiên thời địa lợi, vậy mà từ đầu tới cuối đều không có xuất hiện qua.

Vậy bọn họ đi đâu?

(*) Quỷ phủ thần công: Ý của câu thành ngữ này là chỉ những kiến trúc hay tượng điêu khắc,… có nghệ thuật cao siêu, như có bàn tay của quỷ thần trợ giúp.

(**) Chúng tinh phủng nguyệt: Sao sáng vây quanh mặt trăng, càng tôn thêm vẻ đẹp của mặt trăng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tru-tien-ii/chuong-122/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận