Tru Tiên I Chương 17: Chị em.

Tiểu Đỉnh rời đi rồi. Bên khối đá khổng lồ dưới chân núi, vị đệ tử Thanh Vân vừa mới nói liền quay đầu lại mỉm cười với Vương Tông Cảnh: "Còn chưa thỉnh giáo đại danh?"

Vương Tông Cảnh đọc tên ra rồi nói: "Làm phiền đạo trưởng."

Vị đệ tử Thanh Vân đó trông khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, lưng đeo trường kiếm, người mặc đạo bào Thanh Vân, xem ra được trui rèn khí chất rất tốt, nghe xong liền cười: "Không phiền gì đâu, tính ra thì Tế Vũ sư muội với ta đều bái làm đệ tử cùng một sư tôn, ta họ Âu Dương tên là Kiếm Thu, bình thường cùng với Tế Vũ sư muội cũng coi như có mấy phần giao tình. Đệ ở đây chờ, ta sẽ lên núi tìm cô ấy."

Vương Tông Cảnh gật gật đầu đáp: "Cảm ơn."
Âu Dương Kiếm Thu lại nhìn về phía xa, cười nói: "Đệ nếu không có việc gì thì đi qua bên đó xem cũng được, ở đó đều là người hi vọng tham gia Hội Thi Thanh Vân từ khắp nơi của Thần châu." Nói xong quay về phía mấy vị sư huynh sư đệ bên cạnh chào mấy câu rồi bắt kiếm quyết, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm ngân trong trẻo phát ra từ thanh tiên kiếm trong vỏ đeo sau lưng, một đạo hào quang nhấp nháy từ từ bay ra như có người nhấc lên giữa chừng không, lưỡi kiếm rời vỏ hoành ngang trước ngực Âu Dương Kiếm Thu.


Chuyện xảy ra vừa rồi cũng đã làm kinh động tới không ít người gần đó, tất cả đưa mắt ngó về phía này, cũng không ít thiếu niên đến đây bái sư nhìn thấy đều tỏ ra hâm mộ và khát vọng. Âu Dương Kiếm Thu mỉm cười với Vương Tông Cảnh sau đó nhảy lên thanh bảo kiếm đang lơ lửng trước mặt, khẽ phất tay áo trông càng thêm tiêu sái, trong ánh mắt nóng bỏng của bao người, chỉ thấy "xoẹt" một cái bay thẳng về hướng ngọn núi to lớn đó, trong giây lát đã hóa thành một đạo hào quang tan biến giữa mây trắng mịt mù.

Mọi người xung quanh liền bật lên những tiếng hô khen ngợi, mấy vị đệ tử Thanh Vân canh con đường dẫn lên núi mặt mũi cũng tỏ ra đắc ý cùng mấy phần tự hào. Vương Tông Cảnh đứng ngay gần, nghe thấy trong đó có người cười nói: "Xem ra đạo hạnh của Âu Dương sư huynh lại có tinh tiến, chiêu Ngự kiếm thuật này so với tháng trước thì không chế tự nhiên, tiêu sái hơn nhiều rồi.

Một vị đệ tử Thanh Vân ở bên cạnh thân hình cao gầy bật lại: "
Ngươi thì biết gì, Âu Dương sư huynh siêng năng như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi."

Mấy người bên cạnh đều kinh ngạc, túm lại hỏi ào ào: "
Chẳng lẽ lại có chuyện gì bí ẩn, mau kể, mau kể đi."

Vị đệ tử Thanh Vân gầy nhom kia vừa định mở miệng, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, nhỏ giọng húng hắng mấy cái liếc nhìn xung quanh, không nói tiếng nào. Mấy người còn lại ngẩn ra một chút rồi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xung quanh còn mấy người đứng đấy mà gần nhất chính là Vương Tông Cảnh.

Vương Tông Cảnh nhất thời cũng hơi xấu hổ, đương nhiên sẽ không đần mặt ra ở đấy nữa, liền thi lễ qua loa rồi lui lại phía sau mấy bước, sau đó xoay người lại nhìn ngó lung tung, chầm chậm bước về phía đám đông đằng xa. Ở phía sau mấy vị đệ tử thấy xung quanh không còn ai liền có người giục ngay: "Tre miễu, còn không nói mau?"

Người bị gọi là Tre miễu đương nhiên chính là vị đệ tử Thanh Vân người gầy nhom kia, dù đã đi ra một đoạn nhưng tai mắt của Vương Tông Cảnh linh mẫn hơn người nên vẫn nghe thấy câu này, ngẫm nghĩ một lát thì quả nhiên người đó gầy nhom cao kều, so với cây tre vẫn thấy ngày thường thì cũng có mấy phần giống giống, nhất thời nổi tính hiếu kỳ, bước chân cũng chậm lại một chút ngầm dỏng tai lên nghe đám đệ tử Thanh Vân nói chuyện đằng sau.

Chỉ nghe thấy vị Tre miễu kia "Phì" một tiếng, xem ra khá bất mãn đối với tên ôn vừa gọi "ngoại hiệu" của mình kia, bất quá cũng chỉ tỏ ra như vậy thôi, sau đó lại cười nói: "Chẳng lẽ mọi người không biết, Âu Dương sư huynh cực kỳ quý mến đối với Vương Tế Vũ sư muội à?"

"
Úy?" Mấy tên đệ tử Thanh Vân bên cạnh liền bật lên tiếng kêu kinh ngạc: "Lại có chuyện đó à?"

"
Lại chả không." Tre miễu cười đáp, "Chuyện này tuy chưa truyền ra ngoài, nhưng cũng có người phát hiện rồi, Âu Dương sư huynh thường mượn cớ đi tìm Vương sư muội, nói huyên thuyên rằng cần việc gì đó, cứ hai ba hôm lại chạy tới chỗ Vương sư muội rồi. Nói ra, Vương Tế Vũ sư muội tuy nhập môn chậm hơn chúng ta, nhưng thiên tư thông tuệ, luôn được Tăng trưởng lão đích thân khen ngợi, đặc biệt trong hai năm rồi đạo hạnh của Vương sư muội đột phi mãnh tiến, trong các đệ tử của Tăng trưởng lão có thể coi như đứng đầu, Âu Dương sư huynh tuy đạo pháp cao cường nhưng chắc hẳn cũng là vì lo bị Vương sư muội đi sau mà tới trước thôi."

"
Thì ra như thế." Đám đệ tử Thanh Vân đều bật cười, còn Vương Tông Cảnh ở phía xa cũng bị á khẩu, bất quá trong lòng lại có chút vui vẻ, thầm nghĩ bà chị ruột của mình quả nhiên vẫn y như trước, cho dù ở chỗ nào cũng đều tỏ ra xuất sắc, bất giác nỗi nhớ trong lòng lại tăng thêm một ít, hận không thể ngay lập tức đi gặp Vương Tế Vũ.

Có điều ngẩng đầu nhìn núi, ngọn chủ phong của dãy Thanh Vân Sơn lớn tới kinh người, cực kỳ hùng vỹ, người ở dưới chân núi thậm chí còn không nhìn thấy phần đỉnh, chỉ tới lưng chừng là đã bị những màn mây trắng dày đặc che phủ, còn ở phía bên trên của mây chỉ lờ mờ thấy được ngọn núi cao chót vót cực kỳ nguy nga hiểm trở. Cho dù bằng vào tốc độ ngự kiếm vừa rồi của Âu Dương Kiếm Thu e rằng cũng không thể trong chốc lát mà trở lại được.

Cũng chẳng biết làm sao, Vương Tông Cảnh đành kìm nỗi nhớ trong lòng, trầm ngâm giây lát rồi bước tiếp về phía đám đông tham gia Hội Thi Thanh Vân, lòng cũng có hơi hiếu kỳ, cái Hội Thi Thanh Vân đại danh đỉnh đỉnh này rốt cục phải làm sao mới có thể tham gia nhỉ?

Đưa mắt ngó qua, đám đông bên đó tụ tập ở một khoảng trống áng chừng cách sơn môn khoảng năm chục trượng, trông cũng phải tới mấy chục người túm tụm lại thành một vòng, có vẻ hơi ồn ào náo động, xung quanh còn có mấy người đứng rải rác, có kẻ dựa vào gốc cây, có tên thì ngồi ngay ngắn dưới đất, nhưng sắc mặt đều không dễ coi chút nào, thường là đau khổ thất vọng, thậm chí còn có đứa bật khóc mắt trào lệ nóng.

Vương Tông Cảnh còn đang cảm thấy kỳ quái, định xáp lại gần vẹt người ra ngó, thì trước mắt chợt hoa lên, trong đám đông dường như có một bóng lưng trông hơi quen mắt lướt qua. Vương Tông Cảnh nhất thời ngạc nhiên, lập tức quan sát tử tế, nhưng chỉ thấy trong đám đông toàn những khuôn mặt lạ hoắc, nào có người ai mà nó quen đâu?

Chẳng lẽ là hoa mắt? Vương Tông Cảnh nhíu mày lắc đầu, trong đầu nghĩ lại cẩn thận, cũng cảm giác không có khả năng lắm, vừa rồi cái bóng lưng khiến nó có ấn tượng đó gầy nhỏ yểu điệu, có mấy phần giống Tô Tiểu Liên mà nó gặp được ở thành Lư Dương, có điều tiểu cô nương đó mất tích một cách quỷ dị ở tại bãi tha ma, sao lại có thể đột nhiên xuất hiện nơi Thanh Vân Sơn cách đó cả ngàn dặm được?

Vương Tông Cảnh lắc lắc đầu hất văng mấy suy nghĩ không đâu vào đâu ấy ra khỏi não, rảo bước về phía trước. Lúc tới ngay bên ngoài đám đông thì nghe thấy trong đám người tầng tầng lớp lớp đó có một giọng nói già nua khe khẽ vọng ra: "Kinh lạc quá hẹp, gân cốt không mạnh, không hợp tu đạo… người tiếp theo nào."

Tiếng nói chưa dứt lại nghe trong đám người có một tiếng kêu đầy vẻ thất vọng, sau đó có mấy người cất tiếng cầu xin, thế nhưng mặc cho giọng cầu có khẩn thiết thế nào đi nữa, giọng nói già nua vẫn chắc như đinh đóng cột: "
Không hợp tu đạo, người tiếp theo nào."

Đám đông im lặng tránh ra một lối nhỏ, hai vợ chồng ăn mặc trông có vẻ giàu sang đi ra, sau lưng bọn họ dẫn theo một thiếu niên đang cúi đầu buồn bã, vẻ mặt ba người đều tỏ ra thất vọng, có điều rốt cục cũng chẳng có cách nào đành mang nỗi mất mát vô hạn đó rời khỏi sơn môn Thanh Vân Sơn.

Nhìn tới đây, Vương Tông Cảnh đã hiểu ra mấy phần, nơi này chính là một cửa ải tra xét đối với người ngoài muốn tham dự Hội Thi Thanh Vân, xem ra mình ắt cũng phải qua ải này rồi. Nghĩ như vậy, lòng Vương Tông Cảnh cảm thấy hơi căng thẳng, nó xuất thân từ Long Hồ Vương gia ở U châu, cũng coi như từ bé đã được tiếp xúc với đạo tu chân, có điều năm xưa lúc mình xảy ra chuyện thì tuổi còn chưa lớn, hơn nữa vẫn là tuổi ham chơi nên cũng chẳng cố gắng tu hành đạo thuật gia truyền, đương nhiên cũng chưa có ai nhận xét xem nó có thích hợp với tu đạo không. Ngay cả trước khi khởi hành, hai vị tiền bối Thanh Vân Môn là Lâm Kinh Vũ và Minh Dương đạo trưởng kia cũng không để ý, chưa hề bình luận tí gì về tư chất của nó, bây giờ vận mạng trước mắt xem ra lại nằm trong miệng một vị tiền bối Thanh Vân ở giữa đám đông này rồi.

Nó lúc này nhất thời cảm thấy thắc thỏm bất an, đang nghĩ ngợi chợt cảm thấy trái tim trong ngực đột nhiên nhảy lên, tựa hồ như đánh trống trận khiến nó cảm thấy hụt hơi, giống như bị đánh một cú vào ngay ức, cả người giật nảy lên. Sau đó Vương Tông Cảnh ngạc nhiên tới phì cười, thầm chửi mình mấy câu, lại nghĩ ở đâu lại có cái đạo lý căng thẳng tới mức quên cả thở vậy chứ?

Ai ngờ đúng lúc này, trái tim trong ngực cứ như thù hằn gì với nó vậy, lại nhảy tưng tưng lên "phịch phịch phịch" chấn động liên tiếp ba cái liền, Vương Tông Cảnh sắc mặt sa sầm, phát giác có điểm lạ, lập tức dừng chân điều hòa hơi thở tại chỗ một lúc, chợt đưa tay mò vào trong lòng, giây lát sau lôi ra một cái ngọc quyết hình rồng màu đỏ bầm, chính là vật cổ quái mà ngày trước nó vô tình nhặt được ở cái tế đãn cũ kỹ giữa khu rừng rậm nguyên thủy trong Thập Vạn Đại Sơn.

Từ khi nhặt được miếng ngọc quyết hình rồng, vật này chẳng có biểu hiện gì khác lạ, luôn là một vật cứng ngắc màu đỏ bầm, nếu không phải Vương Tông Cảnh cảm thấy hình dáng miếng ngọc quyết coi như cũng được, lại không nặng lắm thì e rằng đã vứt đi lâu rồi. Những ngày qua nó luôn để vậy này trong túi ngực, gần như đã quên bẵng đi, không ngờ vào đúng lúc này lại phát ra hiện tượng lạ.

Miếng ngọc quyết bị nó nắm trong tay, giống như đột nhiên phải chịu thứ gì đó kích thích vậy, thân hình con rồng vốn màu đỏ bầm như sáng lên một chút, màu ngọc cũng biến dần thành trong suốt, cầm trong tay quan sát tựa hồ như có một dòng huyết dịch màu đỏ đang chảy róc rách bên trong miếng ngọc quyết, trông khá là quỷ dị.

Vương Tông Cảnh còn đang ngạc nhiên, chợt nghe thấy giọng nói già nua đó từ giữa đám đông vọng ra nhàn nhạt: "Tư chất không tệ, cầm tấm lệnh bài này đi vào trong đi."

Đám đông xung quanh bật lên tiếng hâm mộ, hiển nhiên có một kẻ may mắn đã qua ải, tựa hồ đồng thời, màu sắc trên miếng ngọc quyết trong tay Vương Tông Cảnh đột nhiên tối đi, yên tĩnh trở lại, ánh sáng nhạt lúc nãy cũng tản hết lại khôi phục trở lại vẻ im lìm vốn có.

Vương Tông Cảnh cau mày, đưa miếng ngọc quyết lên quan sát kỹ càng, sau khi chẳng phát hiện được gì thì đưa lên quá đầu nheo mắt tra xét một lượt nữa, vẫn chẳng có tí thu hoạch nào, miếng ngọc quyết này vẫn trơ trơ giống như từ trước tới nay chưa hề có thay đổi gì vậy.

Vương Tông Cảnh từ từ thu miếng ngọc quyết lại, trong lòng nghi hoặc mãi không hiểu vì sao lại phát sinh chuyện kỳ lạ như vậy, trong lúc nó đang vắt óc suy nghĩ thì chợt cảm thấy vai bị người ta vỗ một cái, sau đó một giọng nói mang ba phần hưng phấn, ba phần mong mỏi, còn có một chút nghẹn ngào từ sau lưng nó phát ra: "Là cậu đấy ư, thật là cậu sao, tiểu đệ?"

Vương Tông Cảnh chấn động toàn thân, ngoái đầu nhìn lại, những tạp âm huyên náo của đám đông tức thì trôi xa, chỉ thấy cách sau lưng ba thước, có một nữ tử đứng đó, mày thanh mắt sáng ngậm lệ như muốn khóc đang gắng bặm môi kiềm chế, vẻ mặt kích động, khuôn mặt quen thuộc dù đã thành thục và xinh đẹp hơn, không phải Vương Tế Vũ thì là ai?

Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy trong đầu như nổ đánh "đùng" một cái, nháy mắt trở thành đông cứng, trong đầu xoay chuyển hàng vạn ý nghĩ, mấy năm qua bao nhiêu đêm nhớ ngày mong, đến giờ này phút này mới gặp được một lần, thiên ngôn vạn ngữ rốt cục sau cùng chỉ hóa thành một tiếng hô: "Tỷ…"
Khóe mắt Vương Tế Vũ rưng rưng, lệ ngọc cuối cùng cũng không kìm được lặng lẽ rơi xuống. Nàng tiến lên phía trước hai tay run run đưa tới, dường như không nhận ra đứa em này vậy. Nàng vuốt từ trên đầu nó xuống khuôn mặt từ lâu đã không còn vẻ non nớt mà đã biến thành da thịt thô cứng của đàn ông, cái cảm giác lạ lẫm ấy từ tay truyền về dường như càng khiến cho nước mắt nàng chảy nhanh hơn.

Dùng sức kéo khẽ, ôm Vương Tông Cảnh vào lòng, Vương Tế Vũ nghẹn ngào nức nở, lầm rầm thốt: "Đệ trở về rồi, đệ cuối cùng đã trở về rồi…"

"
Tỷ…" Vương Tông Cảnh trong lòng xao động, tựa hồ đã quên hết những từ ngữ khác.

Qua một lúc, Vương Tế Vũ mới như bừng tỉnh, lau nước mắt nhìn sang hai bên, thấy trong đám đông có mấy người nhìn vẻ hiếu kỳ, liền kéo Vương Tông Cảnh rời khỏi đó đi tới một bên ngay cạnh sơn môn, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay Vương Tông Cảnh không rời, cảm giác như sợ nó lại chạy biến đi mất vậy.
Mấy vị đệ tử Thanh Vân đứng bên khối đá khổng lồ cũng đi tới, bao gồm cả Âu Dương Kiếm Thu cũng đã trở lại, lúc này thấy hắn đi vượt lên trước mỉm cười: "Chúc mừng Vương sư muội, hai người tỷ đệ lâu ngày gặp lại, thật là đáng vui đáng mừng."

Hai mắt Vương Tế Vũ vẫn còn hơi đỏ, tâm tình cũng chưa hoàn toàn ổn định lại, đưa tay lau khẽ lau mặt rồi mới tỏ ra cảm kích nói với Âu Dương Kiếm Thu: "
Cảm ơn Âu Dương sư huynh."

Âu Dương Kiếm Thu mỉm cười đáp: "
Sư muội, Vương huynh đệ đã vượt đường xa tới đây, không nên cứ đứng trơ ở chỗ này, chi bằng lên núi trước đi. Có chuyện gì về rồi hãy nói thì hơn."

Vương Tế Vũ gật đầu nói: "
Phải lắm." Đoạn quay sang cảm ơn mấy vị đệ tử Thanh Vân ở xung quanh, sau đó kéo Vương Tông Cảnh định đi. Không ngờ Vương Tông Cảnh dằn khỏi tay nàng, thình lình nói :"Tỷ tỷ, đợi một chút, đệ còn muốn sang bên kia." Nói xong nó đưa tay chỉ vào đám đông đăng ký tham gia Hội Thi Thanh Vân.

Vương Tế Vũ ngẩn người, sau đó hiểu ra, đưa tay vỗ lên trán mỉm cười thốt: "
Thật đúng là, đệ coi tỷ thế mà cũng quên." Nói xong liền kéo tay Vương Tông cảnh đi về hướng đó, đồng thời miệng nói tiếp: "Mấy ngày trước Minh Dương sư thúc có nói với tỷ tin tức đệ sẽ tới Thanh Vân Sơn tham gia Hội Thi Thanh Vân, tỷ vẫn còn nhớ."

Trong đầu Vương Tông Cảnh thoáng hiện khuôn mặt của Minh Dương đạo nhân, đồng thời cũng nhớ tới vị tiền bối Lâm Kinh Vũ, miệng nói: "
Thì ra ông ta đã nói hết với tỷ?"

Vương Tế Vũ gật đầu đáp: "
Không sai, Thực ra hôm đó khi tin tức từ Long Hồ Vương gia truyền tới, nói đệ được Lâm Sư Thúc cứu về từ Thập vạn Đại Sơn, tỷ định bỏ hết tất cả lập tức quay về gặp đệ, nhưng không bao lâu sau Minh Dương sư thúc cũng về núi, tìm tỷ kể hết những chuyện đó, còn nói rõ rằng cậu đã bắt đầu đi tới Thanh Vân Sơn, nếu tỷ tự trở về U châu, e rằng ngược lại sẽ bỏ lỡ mất đệ. Ài, Minh Dương sư thúc cũng thật là, hôm đó nếu sư thúc trực tiếp đem đệ về Thanh Vân Sơn thì tốt biết mấy, cũng đỡ làm tỷ ruột nóng như lửa đốt suốt bao ngày qua."

Vương Tông Cảnh thì lại chẳng để ý, cười nói :"
Đâu có thể phiền Minh Dương đạo trưởng nữa, với lại đệ một mình cũng đi được, không sao."

Vương Tế Vũ quay đầu nhìn em, chỉ thấy lúc mất tích năm xưa mới bất quá là một thằng nhóc nghịch ngợm, bây giờ thằng nhóc đó đã cao hơn cả mình rồi, cơ thể cường tráng, ngay da thịt cũng từ thiếu niên trắng trẻo ngày xưa biến thành màu sẫm như đồng, rõ ràng đã trải qua vô số mưa gió.

Mấy năm qua, ở trong vùng núi thẳm…

Vương Tế Vũ lắc đầu đem mấy suy nghĩ hỗn loạn gạt sang một bên, bây giờ không phải là lúc thương nhớ nữa, nàng nhìn mặt Vương Tông Cảnh mỉm cười, mắt lại không kìm được một chút ngấn nước trong veo.

Vương Tông Cảnh vốn tính đi thẳng về hướng đám đông bên đó, không ngờ chỉ đi được nửa đường thì lại bị Vương Tế Vũ kéo vòng sang cạnh, tránh qua đám đông đi vào một con đường mòn khác ở phía đông bắc. Vương Tông Cảnh hơi kinh ngạc, trông con đường khá rộng rãi, phải tới hơn hai trượng, có điều hướng không phải đi lên núi mà là theo thế núi bằng bằng thông sang một nơi khác phía xa, đi một đoạn đã xuyên vào trong một khu rừng tươi tốt rậm rạp.

"Tỷ, Hội Thi Thanh Vân còn phải kiểm tra tư chất căn cốt của đệ cơ mà?" Vương Tông Cảnh ngoái đầu lại hỏi, "Đệ thấy mọi người đều ở đó mà?"

Vương Tế Vũ khẽ cười, mép nhếch lên đầy vẻ ranh ma, nói: "
Đệ đệ ngố, lẽ nào tỷ tỷ hại cậu hay sao, nói gì thì tỷ cũng đã ở tại Thanh Vân Môn suốt ba năm, nghe tỷ đi."

Vương Tông Cảnh đương nhiên không nghi ngờ người chị có thể coi là thân cận nhất với nó trên đời này, liền đi theo Vương Tế Vũ. Dọc đường, Vương Tế Vũ cũng không dấu gì nó, kể lại đơn giản một lượt.

Mấy năm qua Hội Thi Thanh Vân danh tiếng càng lúc càng lớn, đặc biệt là lần năm nay, những người trẻ tuổi muốn bái nhập vào sơn môn của Thanh Vân cực kỳ nhiều. Cho tới bây giờ đã vượt qua con số một ngàn năm trăm người rồi, mà trong khi đó còn cách thời điểm chính thức bắt đầu Hội Thi Thanh Vân hơn nửa tháng nữa. Thanh Vân Môn đối với chuyện này cũng trở tay không kịp, chỉ đành tăng thêm nhân lực, một là coi sóc sơn môn, hai là cũng có thêm nhân lực kiểm tra.

"Hơn một ngàn năm trăm người?" Vương Tông Cảnh hít vào một hơi lạnh, mặt lộ ra mấy phần cay đắng, thầm nghĩ hôm trước ở Long Hồ Thành nghe Minh Dương đạo nhân nói số người đã cảm thấy nhiều, không ngờ lần này còn ghê gớm hơn.

Vương Tế Vũ vỗ vỗ vào vai nó nói: "
Người thì nhiều hơn ngày trước nhiều, bất quá đệ cũng không cần quá lo lắng, trong số đó sẽ loại ra khá nhiều tại các cửa ải kiểm tra."

Đường núi khá bằng, hai chị em kề vai đi xuyên vào trong rừng, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu hơi tối, không khí mát mẻ phả vào mặt, xung quanh cũng yên tĩnh hơn khá nhiều, bất quá vẫn còn không ít người qua lại trên đường, trừ một bộ phận đệ tử thân mặc đạo bào Thanh Vân Môn, thì rõ ràng cũng có không ít người ngoài tới tham gia Hội Thi Thanh Vân đang hứng trí bừng bừng đi về phía trước. Vương Tông Cảnh rất nhanh đã để ý thấy trên tay bọn họ đều cầm một tấm lệnh bài bằng gỗ, bên trên có vẻ như có hình vẽ, có điều diện tích không lớn, mà cũng chẳng nhìn rõ là vẽ cái gì. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Liên tưởng tới câu nói nghe được vừa lúc nãy ở chỗ đám đông, Vương Tông Cảnh trong lòng thoáng động, quay đầu hỏi Vương Tế Vũ: "Mấy người này chẳng lẽ đều vừa qua được ải đầu tiên?"

Vương Tế Vũ gật đầu đáp: "
Phải, Bất quá đó mới chỉ là ải đầu tiên, đằng sau còn hai cửa ải nữa cơ."

Vương Tông Cảnh hơi căng thẳng, hỏi: "
Là gì thế?"

"
Ở bên ngoài sơn môn, đại khái chỉ là kiểm tra sơ sơ một lượt, xem đệ có thiên tư căn cốt cơ bản hay không, nếu thiên phú cơ bản mà không đến nỗi kém lắm thì sẽ cho vào trong, còn nếu không được thì sẽ bị trả về." Vương Tế Vũ nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói tiếp: "Còn có hai cửa ải nữa, một trong số đó là kiểm tra ở mức cao hơn, do trưởng lão bản môn trực tiếp kiểm tra thể mạch kinh lạc của người tham gia Hội Thi Thanh Vân, đồng thời cũng sẽ kiểm tra kỹ xem bọn họ đã từng tu luyện qua đạo pháp dị thuật hay không. Người chưa từng tu qua đạo pháp hoặc tu đạo pháp nhưng xuất thân từ danh môn thế gia của chính đạo, vậy thì không sao, chỉ cần không xung đột với đạo pháp Thanh Vân là được. Còn ngược lại, cho dù tư chất có tốt nữa, gân cốt có mạnh nữa cũng sẽ không cho bọn họ bái nhập vào sơn môn để tham gia Hội Thi Thanh Vân."

Vương Tông Cảnh lặng im giây lát, tựa như đang nghĩ ngợi gì đó, một lúc sau mới nói nhỏ: "
Đó là vì sợ gian tế tà đạo à?"

Vương Tế Vũ gật đầu, đáp: "
Ngoài cửa ải đó ra, còn có một cửa ải yêu cầu gia thế phải trong sạch, cửa ải này cũng cực kỳ ngiêm khắc, trừ một số xuất thân thế gia, cho dù là bách tính bình dân cũng phải hỏi kỹ lưỡng rồi ngầm phái người đi tra xét rõ ràng. Bất quá đệ không cần sợ, trước khi đệ tới đây, tỷ đã đến gặp một vị sư bá kiểm tra ở đó, bây giờ sẽ dẫn đệ tới tìm ông ta. Long Hồ Vương gia chúng ta với Thanh Vân Môn cũng coi như có chút giao tình, mà tỷ thì đã tu đạo trong môn phái ba năm, cho nên chỉ cần đệ qua được cửa kiểm tra thiên phú kia, là coi như được tham gia Hội Thi Thanh Vân rồi."

Vương Tông Cảnh thở phào một hơi, trong lòng cũng thả lỏng không ít. Quả nhiên có một vị tỷ tỷ giỏi cũng đỡ được bao nhiêu việc nhiêu khê, đối với Vương Tế Vũ càng thêm tình thắm thiết. Tâm tình của nó liền theo nét mặt lộ ra ngay, Vương Tế Vũ tinh tế, nhìn vẻ mặt Vương Tông Cảnh liền bật cười: "
Như thằng ngố, đi mau lên nào."

Vương Tông Cảnh nhún vai, không hiểu sao trải qua mấy năm, cho dù là lúc được cứu khỏi khu rừng rậm ấy để trở về Long Hồ Vương gia, nó vẫn luôn cảm thấy không sao hòa nhập được với xung quanh, cho tới tận lúc này, đứng trước vị tỷ tỷ thoắt giận thoắt cười này, nó mới cởi mở được tâm tình, bật lên tiếng cười xuất phát từ tận đáy lòng. Đi nhanh mấy bước, nó đã đuổi kịp bước chân của Vương Tế Vũ, lí nhí nói: "Cảm ơn tỷ."

Vương Tế Vũ ngoái đầu nhìn nó, răng khẽ cắn vào bờ môi đỏ, giây lát sau liền thở dài kéo tay nó mà không nói, nhưng bàn tay nắm chặt hơn một chút.

Con đường mòn này thoai thoải trải dài về phía trước, quãng đường cũng không quá gần, bất quá dọc đường quang cảnh đẹp đẽ và yên tĩnh, gió mát thổi vi vu, tiếng chim hót lảnh lót khiến người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đi trong khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, Vương Tông Cảnh theo Vương Tế Vũ vòng qua một khúc quanh, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên rộng mở, đã đi sâu vào một cái eo núi rất lớn ngay dưới chân của dãy Thanh Vân Sơn, dãy núi hai bên từ từ hợp lại, một bên toàn là cây mọc thành rừng, bên kia thì một nửa là rừng, một nửa lại là bãi cỏ, trong đó có khá nhiều những tảng đá lớn nhỏ khác nhau nằm rải khắp sườn núi cao cao hút gió.

Dưới eo núi, có một khu trạch viện chiếm diện tích rất lớn, tường cao ngói xanh, từ xa nhìn lại thấy bên trong tụ tập hơn trăm người đông nghịt, so với bên ngoài sơn môn còn náo nhiệt hơn nhiều.

"Có trông thấy Thanh Vân Biệt Viện đằng kia không?" Vương Tế Vũ chỉ trạch viện đó, nói: "Nơi đó là trạch viện được xây dành riêng cho đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân ở để tu đạo, có thể vượt qua ba cửa ải kiểm tra là có thể vào, nếu không thì chỉ có thể trở về thôi."

Vương Tông Cảnh tập trung quan sát, quả nhiên thấy cửa khu trạch viện mở to, khí thế bất phàm, trên xà cửa có treo một tấm biển to đề bốn chữ rất lớn: Thanh Vân Biệt Viện.

"
Đi thôi, chúng ta đi tìm Bành Xương sư bá." Lúc này vẻ mặt Vương Tế Vũ cũng tỏ ra hơi căng thẳng, kéo Vương Tông Cảnh đi nhanh qua, rẽ mấy chỗ trong đám đông, Vương Tông Cảnh cưỡi ngựa xem hoa nhìn nhìn ngó ngó, quả nhiên thấy mấy vị tiền bối Thanh Vân khí độ bất phàm ở đó, đang quay mặt về đám thiếu niên thiếu nữ xếp thành hàng tra xét hỏi han một cách cẩn thận.

Đi một lúc, mắt Vương Tế Vũ chợt sáng bừng, thấy đằng trước có một ông lão khoanh tay đứng cách đám đông không xa, sắc mặt dửng dưng, liền vội vàng dẫn Vương Tông Cảnh bước nhanh tới hành lễ với ông ta rồi cười nói: "Bành sư bá, xin chào sư bá ạ."

Ông lão đó quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt củng hơi có nét cười, nói: "
Là tiểu nha đầu ngươi đấy à, sao hôm nay lại chạy tới đây, sư phụ ngươi có khỏe không?"

Vương Tế Vũ kéo Vương Tông Cảnh tới bên cạnh, mỉm cười đáp: "
Người là sư huynh của ông ấy, còn không biết ông ấy bây giờ đang làm gì ư?" Nói xong quay đầu lại với Vương Tông Cảnh, "Vị này là Bành Xương Bành sư bá, là một trưởng lão đức cao vọng trọng trong Thanh Vân Môn, mau tới làm lễ đi."

Ông lão đó cười kha kha, thần sắc có vẻ sảng khoái, lắc đầu cười thốt: "
Thằng ôn đó quá nửa lại đang đi làm ra mấy thứ cổ quái loạn xà ngầu. Bỏ đi, mặc kệ nó, thiếu niên này… Ồ, chắc là đệ đệ của ngươi ở Long Hồ Vương gia mà ngươi nói với ta mấy hôm trước rồi."

Vương Tế Vũ gật đầu, vẻ mặt cung kính đáp: "
Vâng ạ, Bành sư bá, nó chính là đệ đệ ruột duy nhất của con, tên là Vương Tông Cảnh, tình hình đại khái con đã nói hết với người mấy hôm trước rồi, mấy năm nay nó phải chịu không ít khổ cực, nếu may mắn vào được sơn môn của Thanh Vân thì về sau con cũng có thể chăm nom cho nó, không bị chia cắt hai nơi nữa. Xin sư bá thành toàn cho."

Bành Xương gật đầu, quan sát Vương Tông Cảnh một lượt rồi nói: "
Ờ, bất quá còn phải xem thiên tư thế nào, nếu là tư chất căn cốt không ổn thì cũng không nên miễn cưỡng."

Vương Tế Vũ vội vàng nói: "
Cái đó đương nhiên, xin sư bá kiểm tra cho đệ ấy một phen."

Bành Xương đi tới trước người Vương Tông Cảnh, nhìn nó nói: "
Tiểu huynh đệ, đưa tay ra nào."

Vương Tông Cảnh trong lòng khẩn trương, hít vào một hơi rồi đưa bàn tay ra, ông lão đưa một tay ra đặt lên tay nó rồi khẽ nắm lại. Vương Tông Cảnh liền cảm thấy có một tia khí lạnh nhỏ bé đột nhiên từ lòng bàn tay chạy tới, nhanh chóng xuyên qua kinh mạch ở cánh tay tỏa đi khắp người.

"
Ừm?"

Đột nhiên vị Bành trưởng lão đó nhíu mày, trong mắt lấp lánh tinh quang, ánh mắt thâm sâu chăm chú nhìn vào mặt Vương Tông Cảnh, vẻ mặt lộ ra nét kinh ngạc. Biểu hiện kỳ lạ đó tức thì khiến Vương Tế Vũ với Vương Tông Cảnh đều cảm thấy căng thẳng, Vương Tế Vũ lại càng hồi hộp hơn, không nhịn được cất tiếng hỏi: "
Bành sư bá, sao rồi ạ?"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tru-tien-ii/chuong-17/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận