Tru Tiên I Chương 19: Khoảng sân.


Tô Văn Khang đau đớn loạng choạng thối lui, Tô Văn Thanh ở bên cạnh nhất thời ngạc nhiên mà ba người Tô gia vừa rồi còn đứng thản nhiên ở một bên mặt mũi đều biến sắc, vội bước tới đỡ lấy Tô Văn Khang trước, trong đó có một người đang định phát tác, chợt ngước đầu lên nhìn thấy Mục Hoài Chính thân mặc đạo bào đệ tử Thanh Vân, lập tức đổi sắc mặt, mấy lời định nói cũng nuốt cả vào bụng.

Có điều ông ta thì nhịn được, chứ Tô ngũ công tử Tô Văn Khang thì tuổi trẻ khí thịnh, trông cũng thuộc dạng nóng tính, lần này đột nhiên bị ăn quả đắng, sau khi lùi lại hai bước tức thì nổi giận đùng đùng gầm lên: "Mày là ai, dám tới quản chuyện của tao?"
Mục Hoài Chánh cau mày, khuôn mặt tựa hồ như đen đi mấy phần, nghiêm nghị nói: "Ngươi ở ngay ngoài Thanh Vân Biệt Viện ngang nhiên làm nhục kẻ yếu, khinh Thanh Vân Môn ta không có người chăng?"

Tô Văn Khang ngoạc miệng đỉnh chửi lại, nhưng trước mắt có bóng người nháng lên, chính là muội muội Tô Văn Thanh cản ngay trước mặt, cô nương này dung mạo xinh đẹp, da dẻ mịn màng, má như cùi vải, mũi tựa mỡ đông(*), khuôn mặt dịu dàng dễ gần khiến người ta vừa nhìn đã thấy có mấy phần hảo cảm. Hiện tại nàng chặn lời của Tô Văn Khang, đỏ mặt nói với Mục Hoài Chính: "Vị sư huynh này, thật xin lỗi, là do ca ca của muội tính tình nóng nảy, lại nhìn thấy người mà ca ca hận nhất trong đời mới nhất thời đầu óc mụ mẫm, tuyệt không có ý làm loạn sơn môn, càng không có ý miệt thị Thanh Vân Môn chút nào, xin sư huynh rộng lượng."

Lời vừa nói ra, cùng với vẻ mặt thành khẩn, bản thân lại xinh đẹp của Tô Văn Thanh khiến vẻ mặt đang đen sầm của Mục Hoài Chính cũng hòa hoãn lại một chút, y hừ một tiếng không nhìn Tô Văn Khang nữa mà nhìn lại Tô Văn Thanh thêm một lần. Tô Văn Thanh gật gật đầu nói: "Huynh muội đều là con cháu của Tô gia tại Lư Dương, lần này tới cũng là vì tham gia Hội Thi Thanh Vân, nếu không có lòng kính trọng với Thanh Vân Môn thì sao lại tới đây chứ? Xin sư huynh minh giám."

Mục Hoài Chính khẽ gật đầu, thần sắc có vẻ hơi buông lỏng, sau đó quay đầu nhìn về phía sau một lượt.

Thấy ánh mắt Mục Hoài Chính quét tới, Vương Tông Cảnh chần chừ một chút rồi tránh người để lộ ra thân hình Tô Tiểu Liên. Mục Hoài Chính quan sát cô bé một hồi rồi cau mày hỏi: "Tiểu cô nương, cô là người ở đâu, vì sao lại tới đây?"

Tô Tiểu Liên im lặng giây lát, ngước đầu lên nhìn thân hình cao lớn của Mục Hoài Chính, hít vào một hơi, đáp: "Em cũng tới tham gia Hội Thi Thanh Vân, muốn bái nhập Thanh Vân Tiên Môn…"

"Phì!" Bên cạnh vọng tới một tiếng phỉ nhổ, chính là Tô Văn Khang mặt mũi hầm hầm đứng đó căm hận vô cùng.

Thần sắc Mục Hoài Chính chợt lạnh băng, trừng mắt nhìn sang bên đó, Tô Văn Thanh vội vàng cản vị ca ca nỏng nảy của mình lại, mặt cười vẻ áy náy như đang cầu xin Mục Hoài Chính. Mục Hoài Chính quay đầu lại nói: "Tiểu cô nương, cô tên là gì, xuất thân ở đâu?"

Tô Tiểu Liên hơi do dự, anh mắt liếc về bên phía Tô Văn Khang. Tô Văn Khang mặt mũi vẫn hầm hầm còn Tô Văn Thanh thì sắc mặt dửng dưng, nhìn lại nó một cách thờ ơ. Tô Tiểu Liên bặm môi sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn Mục Hoài Chính, vẻ mặt nghiêm nghị nói lớn: "Em họ Tô, tên là Tô Tiểu Liên, xuất thân từ Danh Kiếm Lâu Tô gia ở thành Lư Dương, U châu."

Lời này vừa nói ra tức thì khiến đám đông xôn xao, ngoài trừ Vương Tông Cảnh đã biết trước, ai ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc mà đầu bên kia sắc mặt Tô Văn Thanh cũng biến đổi, nhưng không nói gì. Còn Tô Văn Khang lập tức nổi trận lôi đình, gạt Tô Văn Thanh đang chắn trước mặt ra, mắng Tô Tiểu Liên: "Tiện nhân, mày đừng có nói xằng! Mày với con mụ không biết xấu hổ mẹ mày đã bị đuổi ra khỏi Tô gia chúng ta từ lâu, giờ này còn dám làm nhục thanh danh của Tô gia à?"

Tô Tiểu Liên nghiến răng, sắc mặt tráng bệch. Vương Tông Cảnh ở cạnh nhìn thấy thân hình gầy gò của cô bé hình như đang run rẩy, không biết là vì quá thương tâm hay quá tức giận. Có điều nói xong câu vừa rồi thì Tô Tiểu Liên im lặng không nói nữa, mặc cho Tô Văn Khang ở bên kia nhảy tưng tưng nói toàn những lời nhơ bẩn, vẫn nhịn nhục mà không đáp trả.

Mục Hoài Chính sau khi nghe Tô Tiểu Liên nói lai lịch cũng ngẩn người ra, trong lúc còn đang kinh ngạc chợt nghe thấy Tô Văn Khang ở bên kia dậm chân chửi bới bằng những lời rất khó lọt tai, lửa giân trong lòng tức thì lại bùng lên, quay về hướng Tô Van Khang quát: "Câm miệng, ngươi cũng là người muốn bái nhập vào sơn môn Thanh Vân, nói những lời nhơ bẩn như vậy còn ra thể thống gì!"

Tô Văn Khang bị y mắng, lại thêm Tô Văn Thanh cứ kéo tay hắn nên mới hậm hực im tiếng, mặt mũi vẫn hầm hầm xem ra vẫn còn chưa hết cơn. Ánh mắt Mục Hoài Chính chuyển động, thình lình cau mày, thì ra nhìn thấy trong tay Tô Tiểu Liên cầm một cái lệnh bài bằng gỗ trông khá quen thuộc, y trầm mặc giây lát rồi lại quay đầu nhìn huynh muội họ Tô, nặng giọng nói: "Các người vừa rồi nói tiểu cô nương này bị Tô gia các người đuổi đi?"

Tô Văn Khang cười lạnh đáp: "Chính xác."

Mục Hoài Chính nói: "Vậy trước đây, cô ta đích thực sinh ra ở Tô gia và lớn lên từ nhỏ với các người phải không?"

Tô Văn Khang nghẹn lời một lúc, da thịt trên mặt giật giật, hầm hực ngoảnh mặt đi không thèm trả lời, còn Tô Văn Thanh thở dài đáp: "Đúng thế."

Mục Hoài Chính nhướng mày, nói lớn: "Nếu đúng như vậy, tiểu cô nương này coi như có lai lịch rõ ràng, chỉ cần cô ta quả thực có thiên tư căn cốt thích hợp với tu đạo, liền có thể tham gia Hội Thi Thanh Vân."

Lời vừa nói ra, thân hình Tô Tiểu Liên liền chấn động, Vương Tông Cảnh cũng mừng rỡ. Còn bên phía Tô gia, Tô Văn Thanh tức thì nhíu mày, Tô Văn Khang lại như ăn phải thuốc pháo, lập tức nhảy cao tới ba trượng, kêu ầm lên: "Cái gì, tiểu tiện nhân như nó sao có thể tham gia Hội Thi Thanh Vân được, nó căn bản không đủ tư cách!"

Mục Hoài Chính cười lạnh, nói: "Hội Thi Thanh Vân của bản phái hiện tại được nổi danh thiên hạ, điểm căn bản nhất chính là nhờ vào hai chữ "công chính". Cô ta đã có lai lịch xuất thân rõ ràng minh bạch là đã phù hợp với quy định của Thanh Vân Môn chúng ta, cũng không cần phải nhìn mặt Tô gia các người để quyết định có thu nhận ai hay không."

Nói xong, cũng chẳng thèm quản tới phản ứng của Tô Văn Khang bên đó, Mục Hoài Chính liền xoay người nhìn Tô Tiểu Liên, nghiêm túc nói với cô bé: "Tiểu cô nương, lời vừa rồi của ta cô nghe rõ chưa?"

Tô Tiểu Liên tỏ vẻ kích động, gật đầu.

Có điều sắc mặt Mục Hoài Chính sau đó càng nghiêm trang hơn, trầm giọng nói tiếp: "Bất quá, tiểu cô nương, ta cũng phải cảnh cáo với cô trước, thân thế của cô coi như là đã rõ ràng nhưng quan trọng nhất vẫn phải xem tư chất của bản thân cô có thích hợp với tu đạo hay không, nếu không có căn cốt tư chất thì Thanh Vân Môn ta cũng sẽ không thu nhận cô, cô đã rõ chưa?"

Tô Tiểu Liên hít sâu một hơi, mặt tỏ vẻ dứt khoát, liên tiếp gật đầu.

Mục Hoài Chính tiến lên mấy bước, tới trước mặt nó, nói: "Đưa tay ra đây."

Mắt Tô Tiểu Liên giật giật một chút, tựa hồ có hơi chần chừ, thậm chí trong ánh mắt còn vô tình thoáng qua một tia kinh hãi, nhưng chỉ trong giây lát, nó vẫn cắn răng từ từ đưa tay ra.

Ở đằng xa, huynh muội Tô gia đứng sóng vai, Tô Văn Khang vốn vẫn đang hậm hực lúc này đột nhiên "phì" một tiếng, sau đó lại bật cười hai tiếng hắc hắc, giọng nói đầy vẻ châm chọc: "Cũng được, để tao xem mày rốt cục có tư chất thiên phú gì, tao nhớ rất rõ ngày trước Tô gia cũng từng có người kiểm tra qua căn cốt của mày, mấy câu kinh mạch âm hối(**) không thể tu hành đạo thuật đó, tao còn nhớ rõ rành rành. Để xem mày hôm nay ra sao?"

Tô Văn Thanh đứng bên cạnh lại kéo hắn, nhỏ giọng nói: "Ca ca, nói ít đi một chút."

Tô Văn Khang xem ra có vẻ rất coi trọng vị muội muội này, nghe lời chỉ cười lạnh mấy tiếng, cuối cùng cũng im thít.

Ánh mắt mọi người tại hiện trường theo đó đều tập trung vào vẻ mặt của Mục Hoài Chính đang đặt bàn tay lên tay của Tô Tiểu Liên, chỉ thấy hai mắt y khẽ nhắm, thần sắc trên khuôn mặt cùng động tác cơ thể đều giống hiệt như bộ dạng của Bành Xương lúc kiểm tra căn cốt Vương Tông Cảnh. Tô Tiểu Liên mặt mũi trắng nhợt, cặp mắt chăm chăm nhìn Mục Hoài Chính. Vương Tông Cảnh đứng bên cũng cảm thấy căng thẳng một cách khó tả, dáng vẻ nó lọt vào mắt của Vương Tế Vũ đứng ngay gần khiến nàng nhíu mày, quay đầu quan sát lại Tô Tiểu Liên.

Thần sắc Mục Hoài Chính ngưng trọng, tay đè chặt lên cánh tay nhỏ trắng bóc của Tô Tiểu Liên, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Vương Tông Cảnh đang cảm thấy nóng ruột, chợt cảm thấy đầu vai bị người ta vỗ một cái, quay đầu nhìn lại thì ra là tỷ tỷ Vương Tế Vũ, chỉ thấy nàng ta hạ giọng kêu: "Qua đây."

Nói xong liền kéo Vương Tông Cảnh đứng xa ra một chút, Vương Tế Vũ nhìn xung quanh, nói nhỏ: "Đệ quen tiểu cô nương này à?"

Vương Tông Cảnh ngẩn người ra, ngó khuôn mặt của Vương Tế Vũ, chần chừ giây lát nghĩ cũng chẳng có gì phải giấu, liền hạ giọng đem việc gặp Tô Tiểu Liên tại thành Lư Dương nói sơ qua một lượt, sau đó nói tiếp: "Đệ cũng vì thấy nó đáng thương, định thuận tay giúp một chút, ai ngờ về sau nó lại đột nhiên biến mất, ặc…"

Nói được có một nửa, Vương Tông Cảnh đột nhiên bến sắc mặt, không tự chủ được phải đưa tay ôm lấy ngực. Vương Tế Vũ giật mình kinh hãi, vội vàng kéo người nó, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu đệ, đệ sao thế?"

Vương Tông Cảnh lại cảm thấy trái tim trong lồng ngực đột nhiên nhảy tưng tưng, giống y như tình trạng cổ quái diễn ra lúc trước ở chỗ sơn môn Thanh Vân, có điều lần này triệu chứng lạ diễn ra càng mãnh liệt hơn, trái tim cứ nhảy tưng lên mà không có một dấu hiệu nào báo trước, tựa hồ khiến cho nó bật la lên thành tiếng.

Bất quá nói cũng kỳ quái, triệu chứng kỳ lạ lần này đột ngột đến rất mãnh liệt, rồi cũng đột ngột đi một cách kỳ quái, kéo dài chỉ trong có mấy giây thì chứng lạ đó thình lình biến mất, nhịp tim trong ngực nó cũng tức thì khôi phục lại như thường.

Biến hóa trong mấy giây đó nhanh tới mức nháy mắt đã hết, nếu không phải cái cảm giác đau đớn do tim đập mạnh kia vẫn còn lưu lại trên cơ thể, thì ngay cả bản thân Vương Tông Cảnh cũng suýt cho rằng đó là ảo giác. Sờ vào chỗ ngực nơi trái tim đã đập bình thường, mặt nó lại biến sắc, trong lòng như mê muội, nghi ngờ không hiểu, nhưng đối với vẻ lo lắng của Vương Tế Vũ, nó chần chừ một chút rồi vẫn lắc đầu đầu đáp: "Đệ không sao."

Vương Tế Vũ vẫn còn lo lắng, lại hỏi thêm mấy câu nữa, thấy Vương Tông Cảnh quả thực không có vấn đề gì lớn thì mới dần yên tâm.

Đúng lúc này, chỉ thấy ở giữa hiện trường, Mục Hoài Chính thở vẻ nặng nhọc thả bàn tay của Tô Tiểu Liên ra, ngưng thần nghĩ ngợi giây lát sau đó gật đầu nói lớn: "Tô cô nương, trong cơ thể của cô đích xác có biểu hiện âm hối, nhưng vẫn có thể hành khí tẩu mạch, hấp nạp thiên địa linh khí vào người, căn cốt cũng có thể coi là không tệ, cho nên chấp nhận cô đã thông qua kiểm tra, được tham gia Hội Thi Thanh Vân."
"Cái gì!" Đằng xa, Tô Văn Khang trợn mắt há hốc miệng, ngay cả lời chửi cũng nhất thời không nói ra được, Tô Văn Thanh ở cạnh hắn thì vẫn khống chế được tinh thần của mình, chỉ chăm chú nhìn Tô Tiểu Liên.

Đám đông vây xung quanh hóng chuyện đều phát ra tiếng kinh ngạc, trong đó còn có cả sự hâm mộ, còn Vương Tông Cảnh thì lập tức chạy qua, cười nói với Tô Tiểu Liên: "Chúc mừng muội."

Tô Tiểu Liên cắn môi, một lúc lâu sau mới tin khoảnh khắc này tuyệt đối không phải ảo giác, hai tay ôm lấy ngực thở phào một hơi, sau đó cung tay vái Mục Hoài Chính, nói giọng hơi nghẹn ngào: "Cảm ơn, cảm ơn sư huynh."

Nói xong ngước đầu lên, lại nhìn thấy Vương Tông Cảnh ở bên cạnh mặt mũi tươi cười, Tô Tiểu Liên liền ngẩn ra, mặt thoáng hiện vẻ phức tạp, nhưng sau cùng vẫn bị lòng biết ơn lấn át, nhỏ giọng nói :"Cũng cảm ơn huynh nữa."
Vương Tông Cảnh cười kha kha, xua tay không đáp.

Bên này, Mục Hoài Chính quay đầu qua nhìn huynh muội Tô gia, nhàn nhạt nói: "Hai vị, bản nhân tên Mục Hoài Chính, là đệ tử của trưởng lão Thanh Vân Môn Tống Đại Nhân, Tống sư tôn. Nếu hai vị đối với hành vi của bản nhân hôm nay có chỗ nào không phục, cứ việc báo cáo lại với các vị nguyên lão trưởng bối của bản môn, tại hạ không thẹn với lòng, tuyệt sẽ không ngăn cản."

Nét giận trên mặt Tô Văn Khang càng đậm, ngoạc miệng định nói, nhưng lập tức bị Tô Văn Thanh kéo lại phía sau trừng mắt lườm cho một cái, sau đó mới quay đầu lại nhìn Mục Hoài Chính nói giọng từ tốn: "Mục sư huynh nói gì vậy, chuyện hôm nay bọn muội đương nhiên tin vào nhận định của Mục sư huynh, chắc là người nào đó trong tộc lúc bối rối đã có phán đoán sai lầm. Những lời thừa bọn muội cũng không nói nữa, về sau lúc tham gia Hội Thi Thanh Vân, hai huynh muội nhất định sẽ tuân thủ nghiêm môn quy của Thanh Vân Môn, tuyệt không gây chuyện."

Ánh mắt Mục Hoài Chính thoáng đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp đó giây lát, sau đó khẽ gật đầu, nói:

"Như vậy tốt lắm."

※※※

Đám đông dần tản ra, Mục Hoài Chính quay đầu gọi Liễu Vân nhỏ giọng nói mấy câu, Liễu Vân gật gật đầu sau đó đi qua kéo Tô Tiểu Liên dẫn về phía Thanh Vân Biệt Viện. Huynh muội nhà họ Tô ở bên kia thần sắc cũng chẳng dễ coi gì, Tô Văn Thanh còn không bàn, chứ Tô Văn Khang thì mặt mũi xanh lè, chằm chặp nhìn theo bóng lưng của Tô Tiểu Liên, miệng lầm bầm chửi rủa gì đó.

Vương Tế Vũ kéo Vương Tông Cảnh rời khỏi đây, đi tới một bên, liếc nhìn về chỗ huynh muội họ Tô rồi quay lại nói với Vương Tông Cảnh: "Tiểu đệ, lúc trước đệ có lục đục gì với Danh Kiếm Lâu Tô gia ở thành Lư Dương không?"

Vương Tông Cảnh lắc đầu đáp: "Không có, đệ hôm đó thực sự chỉ đi ngang qua thôi."

Vương Tế Vũ nhìn nó, nói: "Như vậy thì tốt, đó là chuyện riêng nhà người ta, đệ đừng có tùy tiện ra mặt, rõ chưa?"

Vương Tông Cảnh im lặng giây lát rồi gật đầu.

Vương Tế Vũ thở phào một hơi, đưa tay vỗ vai đệ đệ, nói tiếp: "Trời không còn sớm nữa, đệ cũng mệt mỏi cả ngày rồi, về nghỉ sớm đi. Sáng mai tỷ sẽ tới tìm đệ, sau đó dẫn đệ lên núi đi xem tiên cảnh nhân gian, Thanh Vân tuyệt cảnh sẽ khiến đệ mở mang kiến thức, nói không chừng còn có thể củng cố lòng hướng đạo của đệ nữa đó."

Vương Tông Cảnh trề môi cười: "Tỷ, tỷ cứ yên tâm, lòng hướng đạo của đệ đương nhiên vững chắc vô cùng."

Vương Tế Vũ cũng bật cười, tựa như từ trong vẻ mặt của Vương Tông Cảnh hiện tại lại nhìn thấy bóng dáng cậu bé vẫn theo sát bên mình ngày nào, trong lòng cũng cảm thấy êm ái, gật đầu rồi nhẹ giọng dặn dò nó thêm mấy câu mới quay người bước đi.

Vương Tông Cảnh quay lại đi về hướng Thanh Vân Biệt Viện. Chỉ nán lại có một lúc đó mà Liễu Vân đã dẫn Tô Tiểu Liên đi mất hút từ lâu, cũng không biết đưa tiểu cô nương đó đi tới biệt viện nào rồi nữa. Lúc này tại cổng lớn của Thanh Vân Biệt Viện, huynh muội Tô gia đang đứng ở đó nói chuyện với ba người họ Tô còn lại, xem ra là đang từ biệt. Vương Tông Cảnh từ chỗ tỷ tỷ cũng nghe được một vài quy định, trừ những đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân thì tất cả những người không phải đệ tử của Thanh Vân Môn đều không cho phép bước vào Thanh Vân Biệt Viện.

Lúc đi ngang qua chỗ huynh muội họ Tô, quả nhiên nghe thấy hai ông lão Tô gia đang nhỏ giọng dặn dò hai kẻ trẻ tuổi vài điều thường ngày, Hai huynh muội Tô Văn Khang và Tô Văn Thanh đều khẽ gật đầu, lí nhí đáp ứng. Vương Tông Cảnh cũng chẳng ngó bọn họ thêm vì vốn cũng chẳng có giao tình gì, liền đi thẳng vào trong Thanh Vân Biệt Viện.

Đường Ất, sân hai mươi ba.

Vừa bước vào trong sân, đập ngay vào mắt vẫn là hai cây liễu xanh biếc mơn mởn, cành buông lả lướt, vừa vặn có cơn gió mát thổi qua, vô số làn xanh dịu dàng phiêu động, khiến lòng người trong nháy mắt cảm thấy trong sáng, phảng phất ngay cả không khí hít thở cũng trong lành hơn một chút.

Đi tới giữa sân, đứng dưới gốc cây, Vương Tông Cảnh nhìn khắp xung quanh một lượt, chỉ thấy bốn căn phòng còn lại vẫn im ắng, tựa hồ còn chưa đợi được chủ nhân của nó, cũng không biết tương lai sẽ là những người thế nào đến ở chung cái sân nho nhỏ này đây?

Vương Tông Cảnh quay người bước đi, dẵm chân lên cỏ xanh, trở về căn phòng chữ Hỏa của mình, đưa tay đẩy cửa phòng ra.

Khi một lần nữa trở lại căn phòng này, bên trong tất cả vẫn y như lúc trước nó mới vào, đồ gia dụng đều được chế tạo từ gỗ tùng hoặc tre trúc, mộc mạc giản dị nhưng lại rất tự nhiên và thân thiết. Ngửi mùi gỗ nhàn nhạt trong không khí, Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy trong lòng không cần gì hơn nữa, chỉ mong sớm được bắt đầu tu hành đạo thuật, bắt đầu đi về hướng mà trái tim mình khao khát.

Đi tới trước cái tủ áo bằng gỗ tùng cao cỡ nửa người đặt tại góc tường, mở cánh cửa tủ còn hiện rõ những vân mắt gỗ, Vương Tông Cảnh đem những đồ tùy thân cùng túi quần áo nhỏ vẫn mang theo đặt vào trong đó. Bên trong cũng không có vật gì quý giá, trừ mấy bộ quần áo để thay đổi còn có một cái răng nanh màu trắng hơi cong cong dài bằng non nửa cánh tay, ngoài sắc trắng và bóng loáng tới hơi lạnh lẽo ấy còn có thể thấy ẩn hiện một màu lam nhạt.

Đó chính là một chiếc răng nanh mà con Kim Hoa Cổ Mãng lưu lại sau khi chết, trên răng còn dính nọc cực độc, cũng có thể vì Vương Tông Cảnh từng được ngâm tẩm trong máu rắn cho nên độc tố trên chiếc răng nanh này không hề có tác dụng đối với nó, ngược lại trong ba năm, nó nhờ cái nanh độc đó cận chiến với đám yêu thú trong rừng sâu nguyên thủy đã độc sát một vài yêu thú rất mạnh. Có điều sau một thời gian dài, độc tố trên chiếc nanh dần dần giảm bớt, không còn công hiệu kỳ diệu thấy máu là tắt thở như trước, ngay cả trên bản thân chiếc nanh đã xuất hiện khá nhiều vết nứt nhỏ. Bất quá vật này cũng có thể coi đã bầu bạn với Vương Tông Cảnh trong suốt ba năm, hơn nữa ngoại trừ cái răng nanh này thì Vương Tông Cảnh cũng chẳng đem thứ gì từ rừng sâu trở về. Giây phút này, vuốt ve chiếc nanh mấy lần, ánh mắt Vương Tông Cảnh hơi phiêu hốt, từng chút ký ức ngày trước tựa hồ đang dần hiện trong lòng.

Đang lúc xuất thần, đột nhiên bên ngoài cửa phòng nơi cổng vào khoảng sân vọng tới một tiếng đẩy cửa nhè nhẹ, sau đó là những tràng tiếng bước chân nhỏ. Vương Tông Cảnh động lòng, dịch người tới trước cửa sổ đẩy cánh cửa nhìn ra ngoài. Chỉ thấy khoảng sân vốn trống không hiện tại đã có thêm một bóng nữ nhân.

Dương liễu xanh xanh đong đưa theo gió, nàng ta đang đứng quay lưng lại ngay dưới gốc cây, tà áo phất phơ, ngón tay trắng trẻo đang vấn một cành liễu nhỏ, lẳng lặng nhìn xung quanh phảng phất như đang đánh giá cái thế giới nho nhỏ này. Chợt nghe thấy tiếng cửa sổ mở khẽ, tựa như bóng hình dịu dàng ấy đã bị kinh động, nàng xoay người nhìn lại. Trong khoảnh khắc ấy, gió chợt thổi, liễu bay múa, tựa hồ thiên thượng nhân gian đều là ý xuân dạt dào, biếc xanh một màu chiếu vào tận sâu trong đáy mắt.

Bức tranh đó thực quá đẹp, dung nhan của nữ tử đó cũng đẹp tới rung động lòng người, trong cặp mắt sáng là ánh mắt sâu thẳm dịu dàng đang nhìn Vương Tông Cảnh.

Vương Tông Cảnh hoảng hốt tới ngơ ngác mất một lúc. Nữ tử xinh đẹp dưới gốc liễu trong sân lại chính là Tô Văn Thanh.

Tô Văn Thanh nhìn Vương Tông Cảnh một lượt, trong mắt lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên, một tràng giằng co ngay trước cổng Thanh Vân Biệt Viện vừa mới phát sinh không lâu, mà Vương Tông Cảnh khi đỡ Tô Tiểu Liên dậy còn thoáng lộ ra nét giận dữ, Tô Văn Thanh ở một bên đều nhìn thấy rõ ràng. Lúc này gặp lại, thật đúng là chuyện quá bất ngờ. Bất quá trong ánh mắt của nàng không hề có chút địch ý nào, sau khi chăm chú nhìn Vương Tông Cảnh thì nàng mỉm cười khẽ gật đầu, dưới bóng liễu xanh ngắt bay múa đầy trời, dịu dàng cất lời chào hỏi.

Vương Tông Cảnh ngẩn người, bất giác cũng gật đầu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Tô Văn Thanh cũng chẳng nói thêm gì, chuyển người một chút rồi đi về dãy phòng đối diện với phòng chữ Hỏa, đẩy cửa phòng chữ Thủy rồi đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong sân liễu vẫn lả lướt, cỏ vẫn xanh màu, tất cả tựa hồ lại khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có.



Ghi chú:

(*) Đoạn này dịch nguyên theo đúng tác giả để mọi người hình dung được người Hoa người ta tả mỹ nhân là như thế nào

(**) Âm hối: tối tăm, nông cạn
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tru-tien-ii/chuong-19/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận