Tru Tiên II
Tác giả: Tiêu Đỉnh
-----oo0oo-----
Chương 40: U Tuyết (1+2)
Nhóm Dịch : Thanh Vân Môn
Dịch giả: Nguyên Đán
Biên tập: Phượng Vũ
Nguồn: BachNgocSach
Cả thông đạo chìm vào yên lặng, Tô Văn Thanh che miệng bàng hoàng, Tiểu Đỉnh cũng ngơ ngác sững lại. Bên cạnh thằng nhóc, Tiểu Hôi liếc nhìn nam tử âm trầm kia rồi lặng lẽ dịch ra phía trước. Còn Đại Hoàng khẽ nghếch đầu lên, chậm rãi tiến tới che chắn cho Tiểu Đỉnh.
Luồng sáng vàng rực lóe lên ngay trước mắt khiến Vương Tông Cảnh không cách nào nhúc nhích được đôi mi. Khí tức băng lãnh trên pháp bảo Kim Phủ từ sát rạt da mặt ùn ùn truyền đến, tựa hồ có hàng vạn mũi kim bén nhọn đâm vào da thịt. Khoảnh khắc đó, Vương Tông Cảnh có cảm giác như máu thịt trên cơ thể đều đông cứng lại, toàn thân rơi vào một hố băng cực lạnh.
Chỉ là Kim Phủ mang theo sát khí hung ác tàn độc đang bổ xuống đầu Vương Tông Cảnh đột nhiên dừng sựng lại, kim quang không ngừng lập lòe. Khuôn mặt của nam tử nọ vẫn lạnh như tiền nhưng chẳng hiểu sao khi y nhìn tới thiếu niên mà tính mệnh vốn đã nắm trong tay kia thì bất chợt trong mắt lại lóe lên những tia sáng đầy phức tạp.
Từ thái dương của Vương Tông Cảnh không ngừng rịn ra những giọt mồ hôi lạnh. Mặc dù chẳng biết vì sao nam tử đó không xuống tay hạ sát nhưng lưỡi búa thì vẫn đang kề cận trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mạng hắn một cách dễ dàng. Ở đằng xa, Tô Văn Thanh và Tiểu Đỉnh sau khi thoát khỏi cơn kinh hoàng thì đến thở mạnh cũng không dám, sợ nhỡ đâu làm ra điều gì thất thố khiến nam tử kia bị kích thích mà xuống tay.
Trong không khí im ắng đầy quỷ dị đó, nam tử ngay từ đầu vẫn luôn tỏ ra quyết đoán lúc này lại do dự. Y không hề đưa mắt nhìn ai khác mà vẫn chú mục chằm chằm vào Vương Tông Cảnh khiến trong lòng hắn chợt nổi lên một tia kinh sợ! Không ai biết vì sao người đàn ông nọ lại có hành động kỳ lạ như vậy, nhưng rõ một điều là sự phức tạp khó hiểu vẫn còn tồn tại trong đôi mắt của y. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tình trạng kỳ quái này cứ vậy mà diễn ra, cục diện trong thông đạo vì cử chỉ quỷ dị của nam tử kia mà lâm vào bế tắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, từ bên ngoài đại sảnh chợt vang lên những âm thanh phấn khích vui mừng, ai đó còn lớn tiếng la lên:
- Mở rồi... mở rồi!
Khuôn mặt âm trầm của nam tử kia liền biến đổi, y liếc nhìn vào vách nham thạch bên cạnh Vương Tông Cảnh thật kỹ rồi đột ngột thu hồi Kim Phủ mà đứng dậy. Cứ như thế không nói một lời, nam tử đó tung mình về phía cửa đá nhắm thẳng cái đài đá trong đại sảnh bay đi.
Khóe mắt Vương Tông Cảnh giật lên nhè nhẹ, hắn khó nhọc vịn vào vách đá đứng dậy nhưng ngay lập tức lảo đảo thiếu chút nữa đã té lăn ra. Bấy giờ hắn mới biết, trong khoảnh khắc sống chết vừa rồi, toàn thân hắn vì khẩn trương mà đã căng cứng cả lại, nay cảm giác hư thoát mới tràn đến. Tô Văn Thanh và Tiểu Đỉnh sau lúc thất thần đã tỉnh lại, liền cực độ vui mừng mà vọt tới nâng Vương Tông Cảnh đứng lên.
Trong lòng Tô Văn Thanh tràn ngập cảm xúc, nàng đưa tay dìu lấy Vương Tông Cảnh mà chẳng biết nói gì cho phải. Chỉ là Vương Tông Cảnh sau khi đã đứng vững rồi, lại là người lên tiếng trước tiên. Hắn kéo tay Tiểu Đỉnh và Tô Văn Thanh, thấp giọng thì thầm:
- Đừng nói nhiều, đi mau..!
Tô Văn Thanh lập tức đồng ý, gật đầu lia lịa. Sau đó ai nấy một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vội vàng vàng theo thông đạo quay ra.
Bên trong đại sảnh, trên đài đá.
Khi nam tử âm trầm kia quay về, chỉ thấy mọi người đã quây thành một nhóm dưới đài đá. Kẻ còn sót lại trong đám Thần Quy Môn là Lưu Thừa Lĩnh đang đứng đằng trước, không ngừng nhẹ giọng thúc giục con rùa lớn được xưng là Thần Quy kia, bò những bước chậm rãi về phía đài đá.
Kể ra cũng kỳ quái, khi Thần Quy bò gần tới những dòng sông máu nhỏ kia thì những đồ án khó hiểu trên chiếc mai của nó cũng bừng sáng lên. Trong không khí im lặng cùng vô số ánh mắt chăm chú nhìn, đồ án mơ hồ biến hóa thành hình một cái chuông, đồng thời trong đại sảnh chợt ngân nga lên vài tiếng chuông thanh thúy, như quanh quẩn bên tai mọi người nhưng chú tâm nghe ngóng thì lại chẳng thấy gì, vô cùng kỳ dị.
Nương theo tiếng chuông ngân lúc ẩn lúc hiện đầy kỳ quái đó, chất dịch đỏ như máu trong dòng sông tựa hồ bị cái gì đó kích thích mà đột nhiên nổi lên sóng gió. Lúc ban đầu chỉ là những gợn sóng nho nhỏ, dần dần trở thành ba đào cuộn trào mãnh liệt. Khi Thần Quy từ từ bò tới rồi tiến vào trong dòng sông máu, dịch thể trong lòng sông sôi lên rồi nhanh chóng rút đi, để lộ một con đường đi lên đài đá.
Cùng lúc, không khí tràn ngập mùi tanh của máu vốn bao phủ khắp nơi lập tức loãng đi rất nhiều.
Lưu Thừa Lĩnh thở phù một hơi rồi chậm rãi đứng dậy, xung quanh ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, nam tử âm trầm đã trở về đứng trong đám đông, người hai bên thấy y đều cung kính cúi chào. Một kẻ trong đó đem tình hình nãy giờ kể lại một lần rồi nhìn về phía cửa đá nơi đám người Vương Tông Cảnh từng ẩn nấp, khẽ nói:
- Tôn giả, vừa rồi người đi vào trong đó...
Nam tử có khí tức âm trầm kia mặt không biểu tình, ánh mắt vẫn nhìn lên phía đài đá mà thản nhiên:
- Đã xong!
Kẻ vừa hỏi ngày thường hiển nhiên rất kính nể vị tôn giả này, cho nên sau khi nghe xong không thắc mắc nhiều, cung thân lùi ra để y tiến tới phía trước. Nam tử âm trầm sau khi đi tới bên cạnh Lưu Thừa Lĩnh mới liếc nhìn lên đài đá một lần nữa, chỉ thấy chất lỏng trong dòng sông máu tựa hồ bị một lực lượng kỳ dị nào đó ép lùi mà liên tục chảy ngược về sau, theo lòng sông quay về đài đá rồi dần dần tụ hội cả vào trong chiếc quan tài màu đen. Mùi tanh máu trong không khí lúc này đã loãng đi nhiều nhưng nhìn cảnh tượng quỷ dị này thì nét mặt ai nấy cũng đều tỏ ra cổ quái. Trong bọn họ không ít người kiến thức rộng rãi, nhưng đây có vẻ là lần đầu tiên họ được thấy trường hợp như thế này.
Nhìn máu tươi bị ép lùi về chiếc quan tài đen, khiến màu sắc u tối của nó lúc này cũng phải chuyển sang ửng đỏ xán lạn, nam tử âm trầm đứng bên cạnh Lưu Thừa Lĩnh khẽ gật đầu thoáng hiện nét hài lòng, đồng thời đảo mắt liếc qua những tượng đá binh sĩ hùng dũng đang đứng tầng tầng lớp lớp bên dưới đài đá.
Lão già Lưu Thừa Lĩnh bước tới vỗ nhẹ lên chiếc mai của Thần Quy. Con rùa lập tức dừng lại quay về phía lão. Chỉ thấy Lưu Thừa Lĩnh lấy ra một gốc dược thảo từ chiếc túi đeo bên hông đút vào miệng Thần Quy, con rùa há mồm nuốt lấy, chậm rãi nhóp nhép. Từ trên cây thuốc, tản ra một mùi hương nhè nhẹ, xem ra đấy không phải là cây cỏ bình thường mà hẳn là linh thảo để luyện chế một loại linh đan nào đó.
Có lẽ do công lao phá vỡ Huyết trận mà ánh mắt của nam tử âm trầm kia nhìn về phía Lưu Thừa Lĩnh đã ôn hòa hơn rất nhiều. Y không vội hỏi ngay mà chờ lão cho Thần Quy ăn xong mới nói:
- Những bức tượng binh lính này có vấn đề gì không?
Lưu Thừa Lĩnh quay đầu nhìn cẩn thận một hồi, ngần ngừ trong chốc lát rồi cười khổ:
- Cái này... không thuộc về trận thế phong thủy. Tiểu lão nhi thật không hiểu biết mấy!
Nam tử âm trầm hết nhìn lên chiếc quan tài rồi lại liếc tới con rùa, thoáng dừng lại ở đồ án trên mai nó:
- Đồ án trên mai rùa quả là thần diệu, hẳn là có lai lịch sâu xa nhỉ?
Lưu Thừa Lĩnh giật thót mình, khẽ cúi đầu nhìn lên lưng con rùa, nét mặt chợt hiện dị sắc nhưng ngay lập tức liền khôi phục:
- Thần Quy là linh vật mà tổ tiên bản môn truyền lại, từ nhỏ đã như vậy rồi!
Nam tử nọ trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu:
- Được, ta giữ lời! Lão lui ra sau đi!
Lưu Thừa Lĩnh hết sức mừng rỡ, liên tục gật lịa rồi cúi đầu khom lưng lùi ra mà trốn đi. Trong đám người có nhiều không muốn, nhưng không ai dám đứng ra ngăn trở cả. Thần Quy đang nằm trên mặt đất thấy Lưu Thừa Lĩnh bỏ đi cũng thò bốn chân ra ngoài, từ từ bò theo.
Dòng sông máu dưới đài đá rốt cuộc cũng biến mất, lộ ra một cái thông đạo đi tới những bậc thềm. Bậc thềm đá này dẫn thẳng lên chỗ cao nhất đặt chiếc quan tài đen, hai bên đầy những tượng binh sĩ bằng đá cao lớn hùng dũng đứng thẳng hàng. Nam tử âm trầm ngần ngừ nhìn những bức tượng đó một lúc nhưng dường như trong y có cái gì đó còn bức thiết hơn nhiều so với những nguy hiểm đang ẩn giấu sai khiến, làm y không phải suy nghĩ nhiều, chỉ thấy cánh tay vung lên, đã dẫn theo đám người tiến về phía đài đá.
Ngay khi bọn họ đi lên tầng thứ nhất của đài đá, đột nhiên từ nơi nào đó chợt truyền đến một thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng:
Két!
Nam tử âm trầm khẽ sững người, cực nhanh xoay người nhìn quanh. Chỉ thấy thuộc hạ đằng sau cũng hành động tương tự, mặt ai nấy đều lộ vẻ nghi ngờ. Ở phía dưới đài đá, người duy nhất không đi lên theo là Lưu Thừa Lĩnh lúc này đang ngồi ở một góc xa đút cho Thần Quy ăn dược thảo cũng ngơ ngác nhìn sang.
Nhưng dường như không có gì kỳ lạ xảy ra cả, nam tử âm trầm nọ chỉ lặng lẽ một lát rồi lại xoay người đi lên. Người xung quanh y bất giác cũng nín hơi tĩnh khí, ngoại trừ những tiếng bước chân cực nhỏ vang lên thì không một ai để lộ ra tiếng động nào khác. Trên những bậc thềm, chỉ có những tượng đá binh sĩ lặng yên thâm trầm, đôi mắt trợn tròn như hung thần ác sát, mơ hồ tản ra những luồng sát khí lạnh thấu xương, khiến người đi ngang qua đều cảm thấy đầu óc rất khó chịu.
Đi được vài bước, nam tử âm trầm đã tiến lên tầng thứ hai của đài đá, đồng thời cũng thấy được bốn bức tượng tạo hình như là tướng quân của những tượng binh bên dưới. Đúng lúc đó...
Két! Két!
Hai tiếng động cực lớn vang lên một cách rất rõ ràng chứ không mơ hồ mờ ảo như lúc nãy và âm thanh ấy chính xác được truyền đến từ chiếc quan tài đen bên trên đài đá.
Nam tử âm trầm lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chiếc quan tài đen trên đài đá giống như bị cái gì đó kích thích, đột nhiên phun ra một làn khói đen mờ nhạt. Đồng thời, vốn từ trên chiếc quan tài không có gì ràng buộc lại khe khẽ chấn động. Những âm thanh ken két vừa rồi, chính là ở nơi đó mà ra.
Và rồi... một cỗ khí tức cực kỳ thô bạo bỗng nhiên từ bên trong quan tài bùng phát ra, vẻ mặt của nam tử âm trầm đại biến, y hét lớn một tiếng đồng thời tung mình ra sau:
- Mau lui....
Ầm!
Ngay khi y vừa quát to thì chiếc quan tài đen trên đài đá cũng nổ vang. Nắp quan đen thui cực lớn bắn tung lên trời, khói đen cuồn cuộn phun ra, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ đỉnh đài đá. Sau đó, một đôi mắt đỏ rực màu máu tràn ngập hung tàn lệ khí dần hiện rõ trong đám khói đen, nương theo sự xuất hiện của đôi mắt tàn ác này là một tiếng rống đinh tai nhức óc...
Tiếng rít gào bén nhọn chói tai như thủy triều cuồn cuộn cuốn tới khiến cho nam tử âm trầm cảm thấy màng nhĩ tê buốt, y đang thầm kinh hãi không biết đến cuối cùng đây là yêu vật gì thì đột nhiên nghe có người kinh hoàng la lên:
- Tượng binh... tượng binh sống lại kìa...
Y cảm giác lòng mình đột nhiên trầm xuống, vừa quay đầu lại nhìn thì quả nhiên thấy đám tượng binh đông nghìn nghịt bên dưới đang rùng rùng chuyển động giống như bị âm linh nhập vào. Tượng nào tượng nấy từ từ mở mắt ra, sát khí trùng thiên. Chỉ trong chốc lát, hầu như toàn bộ tượng binh đều giương cao vũ khí, rít gào hung tợn mà xông tới.
Cục diện tức thì lâm vào hỗn loạn không thể khống chế. Tiếng quát mắng la hét ầm ĩ không dứt bên tai, nháy mắt đã có vài người uổng mạng. Nhưng bọn người đi theo nam tử âm trầm cũng không phải hạng yếu nhược, sau cơn kinh hãi qua đi, ai nấy đều bắt đầu tế ra pháp bảo để đối kháng lại đám tượng binh trên thềm đá, miễn cưỡng xem như có thể bình ổn được trận tuyến.
Trong lúc đó, nam tử âm trầm vốn đạo hạnh cao thâm nhất vẫn dẫn đầu đoàn người mà chém giết. Kim phủ sáng chói không ngừng bay múa tung hoành, tuy đám tượng binh hung hãn không sợ sống chết thì cũng chẳng có bức tượng nào có thể đến gần được y, chỉ cần xông lại gần nhất định sẽ bị Kim phủ đập cho tan tành, hóa thành một đống gạch vụn mà nằm yên dưới đất. Dưới sự dẫn dắt của nam tử âm trầm nọ, tình cảnh khó khăn lúc đầu dường như sắp được vãn hồi.
Trên đài đá, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào nam tử âm trầm đang đi trước đoàn người tựa hồ rất giận giữ, không ngừng rít lên. Trong làn khói đen cuồn cuộn bỗng truyền tới một trận rung động kịch liệt, một cái bạch cốt cự trảo từ nơi đó vọt ra, chụp tới người nam tử nọ.
Nam tử âm trầm tuy đại triển thần thông, nhưng trong lòng vẫn dành ra chí ít năm thành cảnh giác về phía cái quan tài đen. Mắt thấy cốt trảo có uy lực kinh người như thế đột nhiên xuất hiện, y đâu dám đón đỡ mà lập tức tung người né tránh. Nhưng thế đánh của cốt trảo vẫn không dừng lại mà trực tiếp chộp vào đoàn người phía sau lưng nam tử âm trầm. Ngay lập tức có kẻ vì không ngờ tới mà bị cốt trảo to lớn chộp lấy, mới cất tiếng hét thảm đã bị kéo vụt vào trong màn khói đen, giây lát đã truyền ra những gào thê lương thảm thiết, máu tươi tung tóe đầy trời.
Nam tử âm trầm vừa sợ vừa giận, chợt thấy màn khói đen lại cuộn lên, biết là chỉ khoảng nửa khắc tới bạch cốt cự trảo sẽ một lần nữa hiện ra, y trợn mắt rống lên:
- Chạy mau..!
Nói xong lập tức phóng người lên, toàn lực tế ra pháp bảo Kim phủ, hướng về phía cốt trảo mạnh mẽ đánh tới. Đoàn người phía sau nghe y gào lớn đều lập tức nhắm hướng sảnh đá chạy xuống, có điều lúc này tượng binh đã lúc nhúc bao quanh, mới giằng co chém giết chỉ nửa khắc liền có thêm vài người nữa bị giết, mà ở giữa không trung, Kim phủ ầm một tiếng đã đụng thẳng vào cốt trảo cực lớn nọ. Nam tử âm trầm chỉ thấy toàn thân chấn động đã rớt từ trên không xuống, Kim phủ theo đó cũng quay trở về. Sau khi y miễn cưỡng đứng vững, mới cảm thấy thương thế vô tình dính phải khi động thủ với Vương Tông Cảnh trong thông đạo lúc này đã ảnh hưởng không nhỏ, nhất thời trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội.
Bất quá cốt trảo cực lớn sau trận chấn động kịch liệt kia cũng đã bắn lùi lại phía sau, thế mới biết được nam tử âm trầm này đạo hạnh không vừa, chẳng phải kẻ tầm thường. Chỉ là càng như vậy thì yêu vật bên trong quan tài đen lại càng tỏ ra phẫn nộ, đôi mắt đỏ rực càng lúc càng dữ tợn. Giây lát sau, từ trong màn khói đen lại truyền ra một tiếng rít thê lương, tiếng rít kéo dài vang dội, theo bốn phương tám hướng mà lan tỏa khắp nơi. Không lâu sau đám người đang hò nhau tháo lui liền nghe được hàng loạt tiếng chân rầm rập cực lớn ùn ùn từ những thông đạo, cửa đá xung quanh đại sảnh vang vọng về.
Dường như có thiên quân vạn mã đột nhiên ở đâu kéo tới, như hồng thủy cuộn trào mãnh liệt xô vào, những tiếng rống giận rú rít hung dữ không ngừng vang lên như được phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trong địa ngục. Chỉ trong một thời gian ngắn, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, bởi không kẻ nào có thể nghĩ ra quỷ vật yêu linh ở nơi này lại lợi hại đến như thế.
Đoàn người đang còn kinh hoàng thì từ trên đài đá, đám tượng binh lại ùn ùn đánh xuống. Lần này, nam tử âm trầm phát hiện ra trong đám đó không ngờ có thêm bốn bức tượng cực kỳ cường đại, đang xô vẹt đám tượng binh sang một bên mà cướp đường xông tới. Bốn bức tượng này đúng là bốn tượng tướng quân nãy giờ vẫn yên lặng đứng trên tầng thứ hai của đài đá. Mới giao thủ vài chiêu, nam tử âm trầm liền biết ngay bốn tướng quân này cường hãn vô bì, so với đám binh lính kia lợi hại gấp mấy lần có dư. Bốn tướng này vây công, lập tức ngăn trụ được y, còn đoàn người phía dưới đã bị đám tượng binh bâu kín. Trong khi đó, theo tiếng rít dài, từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền tới những bước chân rầm rầm, càng lúc càng gần.
Đột nhiên, từ trong một cái thông đạo nào đó vọt ra ba bóng người. Hai lớn một nhỏ, theo sau còn dắt cả một con chó vàng cực lớn cùng con khỉ lông xám. Đám người này chính là bọn Vương Tông Cảnh. Chỉ thấy bọn họ vừa chạy vừa quay đầu nhìn ra sau cửa đá, giống như có cái gì đó đang đuổi theo sát gót vậy. Mãi khi chạy đến đại sảnh, thấy tình hình ở đấy nguy hiểm không thua kém, Vương Tông Cảnh mới không khỏi ngẩn ngơ nhìn.
Chỉ có mỗi Tiểu Đỉnh non nớt ngây thơ, một đường dắt theo Đại Hoàng và Tiểu Hôi xông thẳng vào đại sảnh, miệng không ngừng hô to gọi nhỏ:
- Đừng đánh, đừng đánh nữa... Chạy cả đi, phía sau có rất nhiều khô lâu đó!
Liếc mắt thấy đám Vương Tông Cảnh tưởng là đã đi rồi chẳng ngờ còn trở lại, con ngươi của nam tử âm trầm lập tức co rụt lại. Đến khi nghe Tiểu Đỉnh hét vang, y có vẻ nhớ tới điều gì đó, tức thì sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại càng toát lên một tia tuyệt vọng.
Dường như để ấn chứng thêm cho nổi tuyệt vọng của y, đám người Tiểu Đỉnh lập tức bỏ chạy khỏi cửa đá, mặc cho trong đại sảnh đánh nhau loạn xạ cũng cứ nhảy xuống. Bởi từ thông đạo phía sau bọn họ trong nháy mắt đã truyền ra những tiếng rống rít phô thiên cái địa khiến ai nấy đều giật mình kinh hãi. Rồi chợt như hồng thủy vỡ đê, trong thông đạo ùa ra muôn vàn khô lâu tử vật hung thần ác sát. Kẻ nào kẻ nấy nhe nanh múa vuốt, như nước lũ cuộn tới đoàn người.
Trên đài đá, màn khói đen sôi sục cuộn trào như muốn che phủ cả bầu trời bên trên sảnh đá, bao phủ nuốt chửng lấy mọi người. Sâu trong nơi đen tối nhất, tiếng khóc than vang dậy như ma hời khóc nguyệt, cùng với vô cùng vô tận ma binh, tượng binh, khô lâu hung ác rít gào. Cảnh tượng không khác gì ngày tận thế, khiến cho ai nấy không khỏi nản lòng tuyệt vọng.
Đám người Vương Tông Cảnh chạy tới trung tâm sảnh đá thì cụt đường, không thể đi tiếp đành phải đứng lại. Sắc mặt Tô Văn Thanh trắng bệch, không kềm chế nổi phải nhích sát vào người Vương Tông Cảnh. Vẻ mặt của Vương Tông Cảnh lúc này cũng khổ sở vô cùng, hắn nhìn biển khô lâu rồi thì thầm:
- Tô cô nương, không nghĩ là chúng ta đều chết ở chỗ này!
Thân thể Tô Văn Thanh khẽ run lên nhưng vẫn lặng lẽ không lên tiếng, tựa như đã chấp nhận số phận rồi. Trong lòng Vương Tông Cảnh cũng vô cùng sầu thảm, nhưng không biết nên nói gì cho phải lúc này, chỉ đành quay đầu đi. Lúc đó, hắn bỗng nhiên ngẩn người...
Cách hắn không xa, vẻ mặt của Tiểu Đỉnh tuy đã nhuốm vài phần kinh hoảng, có điều nó lại không bị cảnh tượng khủng khiếp xung quanh làm cho bất tỉnh hay gào thét phát điên, đúng là một đứa nhỏ thiên phú dị bẩm khác thường. Mà Đại Hoàng và Tiểu Hôi lúc nào cũng theo sát bên người Tiểu Đỉnh cũng tỏ ra dị dạng. Hai con thú cưng của thằng nhóc trong hiểm cảnh tuyệt vọng như vậy, không ngờ chẳng tỏ ra mấy phần khẩn trương. Đại Hoàng thì tiến lại gần Tiểu Đỉnh cọ cọ nó mấy cái, ý bảo thằng nhỏ hãy leo lên lưng nó, còn Tiểu Hôi thì ngồi chồm hổm phía trước con chó vàng và Tiểu Đỉnh, hờ hững nhìn đám khô lâu đang rít lên tràn tới như nước lũ, giơ tay sờ sờ lên đầu, rồi lại vỗ vỗ vào mồm hai cái.
Nửa như nó đang lẩm bẩm gì đó, lại như đang tự trách giận mình, còn đối với cảnh tượng trước mắt thì chẳng chút để tâm. Quan sát nó một khắc, đột nhiên Vương Tông Cảnh cảm thấy hắn như bị hoa mắt, bởi từ trên trán Tiểu Hôi nhanh như chớp lóe lên một quầng sáng màu vàng thẫm.
Đột nhiên lúc đó Tiểu Hôi như cảm giác được điều gì, lập tức quay đầu nhìn tới cửa thông đạo lớn nhất trong sảnh đá, trên mặt phảng phất sự vui mừng cũng như lo lắng sợ hãi. Đồng thời, quầng sáng vàng sẫm trên trên trán nó cũng đột ngột tiêu biến.
Khô lâu gào rú, quỷ vật điên cuồng rống giận. Địa ngục ác ma có lẽ cũng không đáng sợ hơn thế. Đương lúc mọi người nghĩ rằng sự đã rồi, thì một khắc kia lại sinh dị biến. Sâu trong một thông đạo xa xôi bỗng vang lên một tiếng hú cực kỳ thanh lãnh.
Một tiếng hú này vang lên trong đêm tối cũng có hiệu quả như ánh mặt trời rạng đông nhô lên xua tan hắc ám vậy.
Mỗi một người, tại thời khắc đó, đều không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa đá đồ sộ kia.
Thanh âm phiêu hốt, lúc vút lên trời cao lúc lại trầm xuống đất, từ sâu thẳm trong thông đạo phá không mà bay. Người chưa tới mà khí thế đã thịnh, bởi âm thanh như cuồng lôi điện vũ, mang theo kiếm ý trùng trùng không thể ngăn cản, không gì không làm được. Trong chốc lát, âm thanh như sấm giăng gió giật đã rền vang khắp trong tai mọi người, đồng thời vách cửa đá to lớn cứng rắn kia đã bắt đầu nứt nẻ, tựa như có một cỗ kiếm ý cực kỳ cường liệt muốn chấn cho tan đá nát vàng vậy.
Một điểm lam quang sáng rỡ, từ sâu trong bóng tối âm u dần dần chói lọi, nhanh chóng to lớn lên, rồi như nương theo tiếng gió rít điên cuồng mà hóa thành một đạo quang trụ cực lớn màu xanh nhạt, từ trong cửa đá bắn vụt ra, mang theo một khí thế không thể chống đỡ đầy bá đạo chưa từng thấy từ xưa đến nay. Vô số khô lâu tử vật chắn lối đi của lam quang trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tiếng gào rống rung trời lúc trước đột ngột tắt lặng giống như được chứng kiến thiên thần giáng trần, hoặc như bị sóng thần ầm ầm cuộn dâng, càn quét phá tan tất cả.
Trên đài đá, sâu trong màn khói đen, quỷ vật thần bí cuồng nộ rít gào, tựa hồ đã nổi giận với khiêu khích bất thình lình xuất hiện kia. Nhưng lam quang chói lọi nọ dường như chẳng chút cố kỵ, mà còn mang thái độ ngạo nghễ diệt tuyệt, làm nên một đường xương tàn cốt vụn dài dằn dặt từ thông đạo tới tận sảnh đá, khiến cho người xem cũng phải giật mình biến sắc. Hào quang cực thịnh chiếu sáng cả sảnh đá âm u, kiếm ý trầm trọng như núi phảng phất khiến cả tòa đại sảnh phải run rẩy, làm cho chúng nhân chứng kiến mà hoa mắt mê thần.
Ẩn trong hào quang là kiếm kiếm lay động, đột ngột lại có thêm bảy đạo kiếm quang lam nhạt đồng thời phân ra những hướng bất đồng, rồi giống như đúc với quang trụ lúc nãy, trước biển khô lâu tử vật lúc trước còn đằng đằng sát khí hung mãn vô bờ chỉ xem như kiến hôi không hơn kém mà tung hoành ngang dọc. Vô số khô lâu, tượng binh, tử vật đều hóa thành tro bụi, tạo thành bảy con đường bằng xương vỡ cốt tàn. Cứ như thế trong nháy mắt, sảnh đá vốn tràn ngập quỷ vật khô lâu đã bị diệt sát mất bảy phần, thật khiến lòng người không lạnh mà run.
Trên đài đá, náu mình trong màn khói đen, đôi mắt đỏ rực như máu kia bất giác trợn trừng, khí tức bạo lệ cuồn cuộn dâng trào, một tiếng quỷ khiếu đầy căm hận thê lương thét dài như là phẫn uất, như là bị chọc giận đến mức tận cùng. Màn khói đen như thủy triều điên cuồng ùa tới phía vầng sáng màu lam kia, trong chớp mắt không gian trên đài đá đã đen tuyền như mực.
Âm thanh quỷ khóc ma tru ngập trời ngập đất, bên trong màn khói đen cốt trảo trắng toát cực lớn như ẩn như hiện, mang theo vô tận sát ý bay vụt tới.
Còn về phía vầng sáng màu lam tinh khiết như thủy tinh kia, ánh kiếm lại chớp động, một bóng người chậm rãi đi ra.
Bạch y như tuyết, dung nhan thanh tú nhưng lạnh lùng, dưới vô số hào quang chiếu rọi, hiện ra một nữ nhân mỹ lệ vô song. Tay nàng cầm Thiên Gia Thần Kiếm phát ra ánh sáng thâm thúy u lam, chậm rãi bước đi.
Khoảnh khắc đó, phảng phất như mọi người đều ngừng thở...
Khoảnh khắc đó, phảng phất như thế gian có bao nhiêu ánh sáng đều ngưng tụ lên người nàng...
Như trong đêm đen gì đẹp bằng U Tuyết, như trong đêm đen gì sánh đóa quỳnh hương xòe nụ! Nàng một mình bước tới, xiêm y nhẹ bay, mà thắng cả nhân gian thương hải tang điền, mà vô ngôn tận ngữ...