Tru Tiên I Chương 59: Chuyện cũ


Giữa trưa, ở phía sau chân núi, Trương Tiểu Phàm đi trước, Vương Tông Cảnh im lặng theo phía sau, trên lưng hắn cõng một bó trúc to đen đã được buộc chặt, nhìn có chút kinh người.

Hai người men theo đường núi đi xuống, thấy trên một khoảng đất bằng rộng lớn phía trước Thủ Tĩnh Đường của Đại Trúc Phong, Tiểu Đỉnh đang cao hứng cùng Đại Hoàng và Tiểu Hôi chơi trò đuổi bắt, trong miệng hò hét không ngừng, tiếng cười vang vọng cả đỉnh núi.

Đang mải mê chơi đùa, Tiểu Đỉnh liếc thấy đầu con đường núi, Trương Tiểu Phàm dẫn theo Vương Tông Cảnh đi tới, ngừng chơi đùa, vội vàng chạy tới đón. Trương Tiểu Phàm thấy Tiểu Đỉnh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười yêu mến, vươn tay bế Tiểu Đỉnh lên, Đại Hoàng và Tiểu Hôi cũng chạy tới, không ngừng cọ đầu vào chân hắn.


"Mẹ đâu?" Trương Tiểu Phàm cười hỏi Tiểu Đỉnh

Tiểu Đỉnh chỉ về phía Thủ Tịnh Đường, cười đáp: "Còn đang ở chỗ Mẫn di."

Trương Tiểu Phàm gật gật đâu, nói :"Đến giờ rồi, con đi gọi mấy vị sư bá tới ăn cơm đi."

Tiểu Đỉnh nhảy xuống, cười hì hì đáp: "Vâng".

Dứt lời nó bèn nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa gọi, giọng nói dễ thương trong trẻo vang vọng cả đỉnh núi :"Đại sư bá, nhị sư bá, tam sư bá, tứ sư bá, ngũ sư bá, lục sư bá, mẹ, Mẫn di, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi..."

Đại Hoàng nước mắt lưng tròng kêu, chạy theo Tiểu Đỉnh. Tiểu Hôi lắc lư đầu nhưng không đi theo, mà nắm lấy vạt áo của Trương Tiểu Phàm leo lên vai hắn ngồi, tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn. Từ khi có Tiểu Đỉnh thì vị trí này liền bị chiếm mất, khó khăn lắm mới đến lượt nó ngồi.

Trương Tiểu Phàm cười sờ sờ đầu Tiểu Hôi, đi về phía bếp. Vương Tông Cảnh theo sau hắn, đến ngoài phòng bếp liền thả bóc trúc lớn trên lưng xuống đất. Trương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười nói :"Đi vào trong nghỉ ngơi chút đã."

Vương Tông Cảnh đáp ứng một câu, theo Tiểu Phàm đi vào trong bếp. Rửa qua chân tay mặt mũi, Trương Tiểu Phàm đi về phía bếp lò, động tác thuần thục bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Vương Tông Cảnh đứng cạnh bên không biết làm gì, cảm thấy cánh tay phải của mình hơi đau nhức, chắc là do vừa rồi chặt trúc phía sau núi hơi quá sức mà vậy. Ngay lúc này Trương Tiểu Phàm đứng cạnh bếp lò bỗng thản nhiên nói:

"Cậu bắt đầu tu luyện Thái Cực Huyền Thanh rồi à?"

Vương Tông Cảnh ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó gật đầu đáp: "Vâng, cách đây bảy ngày Tiêu chân nhân đã truyền cho ta pháp quyết tầng thứ nhất của công pháp."

Trương Tiểu Phàm không quay đầu lại, vừa làm vừa nói: "Công pháp này vô cùng mạnh mẽ, là vô thượng công pháp đứng đầu thiên hạ, cậu có thể tu luyện nó coi như có cơ duyên, ngày ngày cố gắng rèn luyện sẽ vô cùng có lợi."

Vương Tông Cảnh đứng sau, nghiêm túc đáp :"Vâng."

Trương Tiểu Phàm cầm lấy muôi sắt, cho chút dầu vào trong nồi, đợi một chút cho dầu nóng sôi lên, liền đem những lát măng đã được cắt mỏng trong tay cùng mấy miếng thịt thả vào trong nồi, lập tức nghe một tiếng nổ nhỏ, làn khói nhẹ bốc lên mang theo hương thơm tỏa ra ngoài, nhìn qua thức ăn rất đơn giản nhưng có mùi thơm khiến người khác phải thèm nhỏ dãi.

Dùng muôi sắt đảo qua chỗ măng trong nồi mấy lần, mùi thơm càng thỏa sức bay ngào ngạt, Trương Tiểu Phàm liếc mắt nhìn, đem vung nồi đậy lại, sau đó mới nói tiếp :"Cậu theo ta học cái gì, trong lòng nắm chắc chứ ?"

Vương Tông Cảnh hít sâu một hơi, không hiểu tại sao trong lòng có chút nghi hoặc, vốn hắn đã sớm quyết định, đáp án cũng có rồi nhưng nhất thời không nói nên lời, chần chừ một lát rồi cũng cương quyết trả lời :"Vâng."

Trương Tiểu Phàm không nói gì thêm, đứng trước bếp yên lặng chờ đợi, một lát sau nồi đậy kín nhưng cũng không che được hết mùi thơm nức mũi kia, hắn với tay mở vung nồi, lập tức một cỗ hương thơm mê người mang theo vẻ tươi mát nguyên sơ xông thẳng vào mũi. Chẳng mấy chốc, hắn đổ ra khay bưng lên bàn cơm.

Mùi thơm sực nức, động tác nhanh nhẹn, nồi chén bát gõ lên lách cách, dưới con mắt kinh ngạc của Vương Tông Cảnh, Trương Tiểu Phàm dùng một tốc độ khiến người ta hoa mắt chóng mặt xào nấu thức ăn. Một món rồi một món nữa, trong nháy mắt như phép thuật nấu ra bảy tám đĩa thức ăn mê người, mỗi loại thức ăn cũng chỉ lấy nguyên liệu từ đơn giản từ thiên nhiên, thêm chút ít gia vị nhưng ngon như cao lương mĩ vị, làm người ta nhìn vào không thể không thèm thuồng.

Vương Tông Cảnh cũng không khỏi thèm muốn, ở Thanh Vân biệt việt dưới chân núi hơn hai tháng, chỉ có ăn Tích Cốc Đan, Dưỡng Nguyên Đan làm sao có thể có đồ ăn thịnh soạn như thế này. Cho dù là người tu đạo hay không, chỉ cần là người, nhìn thấy các loại mĩ vị như thế này không thể không ham muốn, vì trời sinh ra đã vậy rồi. Nay vừa nhìn thấy trong miệng đã thèm thuồng, ánh mắt không rời đi chỗ khác được.

Nhìn vẫn nhìn nhưng trong lòng hắn lại nảy sinh một thắc mắc, không nhịn được hướng Trương Tiểu Phàm hỏi :"Tiền bối, bây giờ bên trong Thanh Vân Môn không phải có Tằng trưởng lão chủ trì việc luyện chế rất nhiều đan được ư, ví như Ích Cốc Đan, uống một viên là cả ngày không cần ăn gì khác, tại sao người còn phải khổ cực nấu nướng như vậy ?"

Trương Tiểu Phàm mỉm cười không nói, cũng không trả lời vấn đề của hắn. Vào lúc này sau lưng bọn họ nhộn nhịp tiếng bước chân, có nhiều người lần lượt kéo nhau vào phòng bếp. Người đi đầu nở một nụ cười chân thành, đang ôm Tiểu Đỉnh, chính là Đỗ Tất Thư. Vừa vào hắn đã lắc đầu cười ha hả nói :"Ích Cốc Đan, ha ha ha, đan dược đó là do Tằng Thư Thư mấy năm gần đây nghịch ngợm nghĩ ra, ăn vào không thấy đói bụng mà thôi, có gì tốt đâu chứ?"

Vương Tông Cảnh nhất thời ngạc nhiên, chỉ cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng không hiểu. Đỗ Tất Thư ôm Tiểu Đỉnh đi tới bàn cơm ngồi xuống, phía sau còn có đám người Ngô Đại Nghĩa, Hà Đại Trí. Lục Tuyết Kỳ, Tống Đại Nhân cùng Văn Mẫn còn chưa đến. Tất cả mọi người mỉm cười ngồi xuống, lắc đầu cười khẽ. Chỉ có Đỗ Tất Thư xem ra thoải mái nhất, vừa cùng Tiểu Đỉnh đùa giỡn, vừa cười nói :"Không hiểu sao? Ngươi nghĩ rằng Thanh Vân Môn hào phóng cho các ngươi ăn tiên đan linh dược sao?"

Vương Tông Cảnh im lặng lắc đầu, nhớ lại ngày đó mới bước chân vào Thanh Vân biệt viện, tâm tình có chút cảm giác kỳ quái tang thương. Bên kia Đỗ Tất Thư vẫn ngồi chơi đùa cùng Tiểu Đỉnh, bỗng nhiên từ ngoải cửa truyền tới một thanh âm nam tử, trầm giọng nói :"Lão Lục, đừng nói lung tung trước mặt trẻ con."

Thanh âm chín chắn điếm tĩnh mang theo vài phần uy nghiêm, một bóng người cao lớn đi tới, chính là Đại Trúc Phong Ngũ trưởng lão Tống Đại Nhân, sau khi bước vào liền liếc nhìn Đỗ Tất Thư. Nhưng Đỗ Tất Thư cũng không tỏ vẻ sợ hãi vị sư huynh này, mấy vị huynh đệ nhất mạch khác của Đại Trúc Phong cũng hi ha ngồi ở bàn cơm cười nói. Trịnh Đại Tín còn reo lên :"Lão Thất, có cơm chưa, đói bụng rồi này?"

Trương Tiểu Phàm xoay người, đem món cuối cùng là rau xanh xào đậu nành bưng lên bàn cơm mỉm cười nói:"Đã có."

Hà Đại Trí ngồi bên cạnh Trinh Đại Tín cười nói :"Sư huynh, người tu luyện đã nhiều năm như vậy, không ăn không uống mười mấy ngày cũng không sao, gấp cái gì ?"

Trịnh Đại Tín cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý, Trương Tiểu Phàm mỉm cười lắc lắc đầu rồi quay lại nói với Tống Đại Nhân: "Đại sư huynh, Tuyết Kỳ cùng sư tẩu ở đâu ?"

Tống Đại Nhân ho khan một tiếng nói: "Các nàng nói không đói, không muốn ăn cơm."

Trương Tiểu Phàm "a" một tiếng, trên mặt có chút kỳ quái, Vương Tông Cảnh đứng bên cũng thấy lạ, lại nghe tiếng Đỗ Tất Thư cười hừ hừ hai tiếng có chút quái dị nói :"Không phải là không đói, mà là sợ Tiểu Phàm nấu ăn quá ngon, các nàng đến sẽ không nhịn được mà ăn nhiều quá, rồi béo ú ra..."

Mọi người nghe vậy cười vang, Trương Tiểu Phàm cũng phì cười không để ý Tống Đại Nhân đang đứng kế bên mắng hắn một câu :"Linh tinh cái gì, với đạo hạnh của hai người bọn họ còn phải sợ béo sao..?"

Trong phòng lại vang lên một trận cười lớn. Vương Tông Cảnh ngơ ngẩn kinh ngạc, vốn tưởng người tu tiên phải rất phong độ, chỗ này lại thoải mái mười phần, hồn nhiên như gia đình phàm nhân bình thường vậy. Chẳng qua lại nhìn Trương Tiểu Phàm đứng bên bếp lò mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa ấm áp, phảng phát suy nghĩ, chỗ như thế này mới là cuộc sống mà hắn thích nhất.

Bữa cơm trưa bình yên vui vẻ, đã nhiều năm rồi các sư huynh đệ mới cùng ngồi một bàn cùng ăn cùng trò chuyện. Tiểu Đỉnh cũng vui theo mọi người, ở trên bàn thỉnh thoảng bi bô mấy câu, đám người Đỗ Tất Thư cũng rất thích thú, thỉnh thoảng trêu chọc Tiểu Đỉnh, ồn ào huyên náo vui vẻ vô cùng. Vương Tông Cảnh ban đầu có chút không quen sau cũng gần gũi hơn nhiều, mà đối với hắn mọi người cũng không phân biệt, có lẽ là do trước đó đã nói chuyện qua, vẫn bình thường hòa nhã, không khách khí chút nào. Cứ như vậy cho hết bữa cơm.

Sau khi ăn xong mọi người tản đi, Tiểu Đỉnh cũng bị Trương Tiểu Phàm đưa ra khỏi phòng bếp được Đỗ Tất Thư bế đi vui đùa. Trong phòng chỉ còn lại hai người Trương Tiểu Phàm cùng Vương Tông Cảnh. Trương Tiểu Phàm nhanh chóng quét dọn, Vương Tông Cảnh cũng không dám đứng nhìn, vội vàng giúp đỡ. Cũng may những năm gần đây hắn không còn ở trong cuộc sống vương giả ở Long Hồ nữa, ba năm vật lộn với cuộc sống trong rừng rậm đã mài đi cái tính kiêu căng con nhà thế gia trong hắn một chút cũng không còn. Cũng không thấy ngại ngần gì cả, liền giúp đỡ Trương Tiểu Phàm quét dọn rửa bát, chẳng qua ban đầu còn có chút không quen, làm còn lóng ngóng.

Trương Tiểu Phàm trong mắt ánh lên vẻ cười, cũng không nói thêm điều gì, cùng nhau làm xong việc rồi đứng bên bếp lò ngắm thành quả của mình. Phòng bếp sạch sẽ tươm tất hẳn ra, hắn duỗi cái lưng mỏi mệt thở cài một cái rồi đến bên bàn ăn chậm rãi ngồi xuống.

Vương Tông Cảnh ngắm nghía xung quanh, cũng thấy hết việc để làm trong lòng có chút thấp thỏm bối rối, không biết tiếp theo sẽ làm gì, rồi ngượng ngùng đi tới bên cạnh bàn, do dự không biết nên nói hay không, bỗng nghe thấy phía bên kia Trương Tiểu Phàm hỏi một câu :"Tông Cảnh, cậu đã từng giết người chưa?"

Vương Tông Cảnh thầm giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, chỉ thấy vị tiền bối này sắc mặt bình thường nhưng khí độ vô cùng trầm ổn, sâu không thể dò, nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, lập tức không nói thêm điều gì nữa mà trịnh trọng trả lời: "Chưa từng."

Trương Tiểu Phàm gật đầu nói: "Tiêu chân nhân truyền cho cậu Thái Cực Huyền Thanh để cậu làm căn cơ, lại thâm ý sai cậu qua chỗ ta để ta dạy cho cậu, những điều này cậu hiểu cả chứ ?"

"Vâng."

"Trong Thanh Vân biệt viện có nhiều người như vậy, tất cả đều là đi con đường chính đạo, nhưng nếu cậu chọn đi con đường này, về tương lai không thế biết được gì, cậu không hối hận chứ ?"

Vương Tông Cảnh yên lặng cúi đầu, im lặng thật lâu mới mở miệng nói :"Trước đây vài ngày, Tiêu chân nhân cũng đã nói qua với ta rất nhiều điều, cũng không giấu diếm dối gạt ta việc gì, tất cả đều rõ ràng. Thiên hạ bây giờ nhìn như yên ổn, nhưng ma giáo yên lặng dần dần lấn tới, trong thiên hạ tà ma ngoại đạo lại càng nhiều. Mấy nghìn năm qua, đám dư nghiệt ma giáo nhiều như cỏ dại, đốt mãi không hết, vươn mình sống lại. Muôn dân thiên hạ đau khổ đã lâu, mà Thanh Vân Môn qua các đời tổ sư tiền bối lại càng vì thế mà hi sinh vô cùng lớn."

"Tiêu chân nhân cũng nói nhiều năm trước hắn đã trước vong linh của các đời tổ sư lập lời thề, nhất định phải diệt trừ ma giáo, đem đám yêu nhân nguy hại cho muôn dân nhổ cỏ tận gốc, vì như thế đành phải làm ra một số chuyện bí mật."

"Người cũng nói, tâm chí vững vàng là điều quan trọng nhất, tâm địa chính trực là việc tốt. Nhưng thế gian này vốn có những việc mà những người có tâm địa chính trực không làm được, cho nên muốn có người đi làm những việc người khác không thể làm được này."

Vương Tông Cảnh ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sáng ngời, gằn từng câu từng chữ một nói :"Người nói với ta, tâm tính mỗi người trắng đen phải trái , mọi sự đều có đúng sai. Chỉ cần giữa vững tâm mình, ngay cả thân đày địa ngục, toàn thân vấy bùn, cũng không tính là gì."

Trương Tiểu Phàm nhìn hắn thật sâu, một lúc lâu sau mới nói :

"Thế gian thiên hạ, ở Trung thổ, người thuộc chính đạo khi nhắc đến bốn chữ tà ma ngoại đạo thường căm thù đến tận xương tủy. Lời nói xót xa lắm, nhưng thật sự hiểu bốn chữ này có nghĩa là gì thì không được bao nhiêu người. Trăm ngàn năm qua, bởi vì thế lực ma giáo vô cùng hưng thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, trong đó có không ít người kinh tài tuyệt diễm, tạo nên sự uy hiếp thật lớn cho những thế lực khác, thế cho nên đến hôm nay người trong thiên hạ nói đến yêu tà thường thường nghĩ tới Ma giáo đầu tiên."

Trương Tiểu Phàm dẫn theo Vương Tông Cảnh, đi tới một chỗ yên tĩnh bên vách núi trên đỉnh Đại Trúc Phong dưới ánh mặt trời ấm áp an tĩnh sau buổi trưa, ngồi trên cao ngắm rừng trúc phía dưới. Hắn ngắm xa xã phía cuối chân trời, núi xanh mây trắng, tựa như nhớ lại chuyện cũ, nhẹ giọng chậm rãi nói :

"Khác với những đám tà ma ngoại đạo trên thế gian, Ma giáo là một môn phái truyền thừa lâu đời, bắt đầu từ bao giờ cũng không rõ, nhưng đầu tiên xuất hiện ở phía tây bắc Trung thổ, một vùng đất ít người lui tới, được xưng là mảnh đất man hoang, nơi hiểm yếu tuyệt địa, điều này không thể nghi ngờ. Nghe nói ở chỗ sâu trong mảnh đất man hoang này có một Thánh điện cổ xưa vô cùng thần bí, chính là khởi nguồn của ma giáo. Mà người trong Ma giáo cũng không phải là yêu ma mà tự xưng là Thánh giáo.

Trăm ngàn năm qua, ma giáo truyền thừa mở rộng, đã phân ra vô số chi nhánh khác nhau, nhưng đều chung tín ngưỡng thờ phụng hai vị thần minh là Thiên Sát Minh Vương và U Minh Thánh Mẫu. Tuy nhiên giáo lý truyền thừa đã sớm thay đổi thiên kỳ bách quái, rất nhiều phân nhánh đã sớm tạo thành môn phái độc lập không còn lệ thuộc lẫn nhau. Để hiểu sâu xa về điều này, không phải là chuyện dễ. Nhưng ta nói cho cậu chính là để cậu biết, Ma giáo truyền thừa qua bao đời cho đến hôm nay, kỳ công dị pháp cùng với công pháp của các môn phái Trung thổ rất khác nhau, tập hợp nhiều loại bí thuật âm độc giết chóc, đều là công pháp ngoại đạo nhưng cũng không rời xa một đạo công pháp chính."

"Biết người biết ta mới là điều căn bản để ngươi hành sự trong tương lai. Kể từ hôm nay, cứ cách bảy ngày cậu lại cùng Tiểu Đỉnh lên núi một lần, chớ để người khác biết. Ta sẽ dạy dỗ cậu những điều cần biết, đủ loại dị thuật quỷ đạo mà cậu đều phải khắc ghi trong lòng, nhưng không thể lộ ra để người khác thấy được. Về phần tương lai sau này cậu rời núi sẽ ra sao, cậu đã hạ quyết tâm rồi, đành phải nhìn vào cơ duyên của chính mình thôi."

Nói đến đây, Trương Tiểu Phàm ngưng một chút, trước mặt như có chút cảm xúc thoảng qua, điều này không qua khỏi ánh mắt của Vương Tông Cảnh, nhưng hắn cũng mờ mịt không rõ tại sao. Lại nghe Trương Tiểu Phàm sau khi trầm mặt giây lát lại nhàn nhạt nói tiếp :

"Hôm nay trước tiên ta nói cho cậu biết một chút về Ma giáo trong trăm ngàn năm truyền thừa đã có một vài nhánh tông môn từng hiển hách một thời. Thật ra thì lúc ban đầu cũng có một ít tông phái cổ xưa danh chấn bốn phương nhưng cho tới bây giờ đã sớm chôn vùi, truyền thừa đoạn tuyệt. Chỉ có một số ít người biết về cuốn "Cổ thánh văn" mới biết được một vài điều ghi lại ở trong đó, nhưng những điều này cũng không cần nói đến. Vào mấy trăm năm trước tương đối nổi danh trong ma giáo là Luyện Huyết Đường nhất mạch tồn tại, trong đó có Hắc Tâm lão nhân lòng dạ hiểm độc không ai bì nổi, là tuyệt đỉnh nhân vật. Ngoài ra còn có Hợp Hoan Phái cũng là truyền thừa cực xa của một chi tông môn thần bí, ngày xưa Kim Linh phu nhân cũng sánh ngang với Hắc Tâm lão nhân thuộc về hàng ngũ những người đứng đầu. Còn có nhiều kỳ nhân dị sĩ danh chấn thiên hạ, khi đó Ma giáo lấy Luyện Huyết Đường và Hợp Hoan Phái cầm đầu, tung hoành thiên hạ, có thể nói là một thời kỳ cực thịnh."

"Sau khi một thế hệ suy yếu, ma giáo liền lâm vào một đợt thoái trào, nhưng vào mấy chục năm trước lại trở nên hưng thịnh, tạo thành cục diện tứ đại danh môn cầm đầu. Tứ đại danh môn theo thứ tự là Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Phái, Trường Sinh Đường... Quỷ Vương Tông."
Thấp giọng buồn bã, chậm rãi thong thả mà ngữ điệu bình thản nhàn nhạt, Trương Tiểu Phàm đem hết ký ức năm xưa, những tháng năm chôn vùi bụi mù của dĩ vãng một lần nữa nói ra. Những người trước kia, những nhân vật đã chết phảng phất vào giờ khắc này lại tái hiện ở vùng đất thanh tịnh trên rừng trúc xanh biếc, như lặng lẽ lướt qua.

Sáng sớm hôm sau, ngủ tại phòng khách của Đại Trúc Phong một đêm, Vương Tông Cảnh đã rời khỏi giường từ rất sớm, sau khi rửa mặt liền chạy đến phòng bếp bên kia. Bời vì sắc trời vừa sáng, trong phòng bếp cũng không có người, hai mảnh cửa gỗ khép hờ, hắn đang chần chừ một chút suy nghĩ liệu có nên đi vào hay không, lại liếc thấy bên ngoài phòng bếp cách đó không xa có một đống to cành trúc màu đen, chính là gánh trúc hôm qua hắn mang về từ sau núi còn chưa kịp chặt gọn.

Vương Tông Cảnh liền vén tay áo, cầm sài đao ở một bên lên, giữa ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm, vung lên chặt trúc.

Nhưng loại trúc đặc trưng của Đại Trúc Phong lại cứng rắn bền bỉ dị thường, hắn gắng hết sức chém vài nhát nhưng cũng không được những tấm trúc gọn gàng ngay ngắn mà ra hình thù quái dị đầu to đầu nhỏ nhìn rất xấu xí. Hắn nhìn trong tay những tấm trúc không ra hình thù gì mỉm cười, vẫn tiếp tục kiên trì làm tiếp.

Một lát sau, sắc trời đã sáng dần, có tiếng bước chân vang lên, là Trương Tiểu Phàm từ phòng đi tới.

Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Vương Tông Cảnh ngoài phòng bếp đang ra sức chẻ trúc, sau đó liếc mắt nhìn những tấm trúc lớn nhỏ không đều nhau la liệt dưới đất. Vương Tông Cảnh bây giờ mới phát hiện ra, có chút xấu hổ gãi gãi đầu cười khan một tiếng. Trương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm điều gì, gọi hắn đã vứt sài đao, đi theo vào phòng bếp.

Tiếp theo là công việc chuẩn bị bữa sáng, mọi việc hầu hết do một mình Trương Tiểu Phàm làm, Vương Tông Cảnh chỉ đứng bên giúp đỡ, hai người đi lại trong phòng bếp im lặng không nói điều gì nhưng trong không khí phảng phất có chút bình thản. Cứ như thế một lát sau, một đám nam tử cũng chờ ăn sáng cũng đã tới, uống mấy chén cháo gạo kê thơm ngào ngạt, tất nhiên khen không dứt miệng. Tiểu Đỉnh cũng uống một hơi hai chén lớn no căng bụng.

Đáng tiếc buổi sáng hôm nay, đi tới phòng bếp cũng chỉ có một đám nam tử, hai vị nữ chủ nhân của Đại Trúc Phong vẫn không đến.

Sau khi dùng qua điểm tâm, Tiểu Đỉnh cùng Vương Tông Cảnh đều trở về Thanh Vân biệt viện, mặc dù mới chỉ ở Đại Trúc Phong hơn một ngày nhưng chẳng biết tại sao trong lòng Vương Tông Cảnh sinh ra cảm giác vài phần không muốn đi. Ngược lại Tiểu Đỉnh còn nhỏ tuổi lại rất sảng khoái, vung tay gọi Đại Hoàng, Tiểu Hôi chuẩn bị lên đường. Trương Tiểu Phàm cũng gội Đỗ Tất Thư chuẩn bị đưa hai người xuống núi. Một đường đi đến bên trên vách núi, Đỗ Tất Thư bên cạnh tế ra pháp bảo hình mấy viên xúc xắc hình thù cổ quái, Tiểu Đỉnh mang theo Đại Hoàng, Tiểu Hôi nhảy lên, Vương Tông Cảnh dừng lại một chút xoay người hướng về phía Trương Tiểu Phàm nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra mấy tia do dự, định nói gì nhưng lại thôi.

Trương Tiểu Phàm cười nhạt, đôi mắt sáng ngời phảng phất chút u buồn quét qua người hắn, mỉm cười nói :"Đi đi, bảy ngày nữa quay trở lại là được."

Vương Tông Cảnh thầm giật mình, chẳng biết tại sao chút buồn bã trong lòng chớp mắt liền tan biết, tinh thần phấn chấn hẳn lên, giống như ngay từ giờ khắc này đã ngóng trông đến bảy ngày sau quay lại. Hắn hướng về phía Trương Tiểu Phàm thi lễ một cái thật sâu, sau đó không nói thêm điều gì xoay người nhảy lên pháp bảo mà Đỗ Tất Thư vừa mới tế ra.

Đỗ Tất Thư hướng về phía Trương Tiểu Phàm phất phất tay, bắt niệm pháp quyết, pháp bảo hình xúc xắc quay tròng một cái rồi liền chở mọi người phá không bay đi.

Đoạn đường xuống núi so với hôm qua lên núi thoải mái hơn nhiều. Không biết Đỗ Tất Thư dùng pháp thuật gì mà pháp bảo xúc xắc so với hôm qua lớn hơn hai vòng cho nên mọi người đứng trên pháp bảo, cho dù nhiều hơn hôm qua một người nhưng chỗ đứng vẫn rộng rãi hơn rất nhiều. Ngoài ra Đỗ Tất Thư điều khiển pháp bảo phi hành so với con khỉ hôm qua cũng vững vàng hơn, trên đường đi chắc chắn vô cùng, làm cho những người ở trên không cần lo lắng từ trên cao rơi xuống đất.

Một đường vô sự, cuối cùng cũng bay đến dưới chân núi. Đỗ Tất Thư cố tình dừng ở một góc yên lặng trên con đường núi, đồng thời cách khối núi đá to ở cửa môn không bao xa mới đem bọn người Vương Tông Cảnh thả xuống.

Mới nhảy xuống đất, Vương Tông Cảnh còn chưa kịp động đậy Tiểu Đỉnh đã xoay người giữ chặt Đỗ Tất Thư :"Lục sư bá, đến đây chúng ta đánh cược nào."

Vương Tông Cảnh ở bên cạnh nghe thấy thế sửng sốt, nhưng sau đó chỉ thấy Đỗ Tất Thư lắc đầu như trống bỏi chỉ nói không, sắc mặt kiên quyết vô cùng. Tiểu Đỉnh trừng mắt liếc hắn một cái, kéo tay của hắn reo lên :"Lục sư bá, ngươi lớn thế còn sợ một đứa bé như ta có phải không, đánh cược một lần đi."

"Không đánh cược, ngươi là con quỷ nhỏ, mỗi lần đều nghĩ ra những thứ đề mục cổ quái, nói gì ta cũng không đánh cược với ngươi a."

Tiểu Đỉnh nói nhiều lần nhưng Đỗ Tất Thư kiên quyết không chịu làm Tiểu Đỉnh tức giận đến dẫm chân, cuối cùng hắn mới ha ha cười một tiếng rồi nói :"Được rồi, chẳng phải là ngươi muốn lừa gạt sư bá lấy pháp bảo chở về núi thoải mái một chút chứ gì. Sư bá chiều ngươi, bảy ngày sau sư bá ở chỗ này chờ ngươi, đem mấy người các ngươi bay về Đại Trúc Phong, được chưa nào?"

Tiểu Đỉnh hai mắt tỏa sáng, lập tức buông tay Đỗ Tất Thư, sau đó vẫn không yên tâm dặn dò một câu :"Sư bá phải nhớ kỹ đó, nhất định phải đến đón ta, nếu không ta liền nói cho mẹ biết lần trước người lừa bọn họ mang ta đi..."

Lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy "Ừ" một tiếng, cũng là Đỗ Tất Thư tay nhanh mắt lẹ một tay liền che lấy miệng Tiểu Đỉnh đem những lời phía sau cản lại, sau đó cười khổ nói.

"Tiểu tổ tông, những lời này không được tùy tiện nói a, nói ra là chết người đó, nhớ đó, sau này không được nói nữa nghe chưa."

"Ừ ừ.." Tiểu Đỉnh gật đầu lia lịa, cũng quanh co nói một trận. Đỗ Tất Thư lúc này mới nhớ mình còn che miệng nó, cười khan mấy tiếng mới buông lỏng tay ra, sau đó xoay người phất phất tay về phía Vương Tông Cảnh cười nói :"Tiểu Vương, bảy ngày sau ngươi còn tới không?"

Vương Tông Cảnh hít sâu một hơi, gật đầu cao giọng nói :"Có"

Đỗ Tất Thư ha ha cười một tiếng, rồi tế pháp bảo, trên không trung quay một vòng, sau đó bay đi, nhìn phương hướng đúng là trở về Đại Trúc Phong.

Nhìn Đỗ Tất Thư không chế pháp bảo biến mất cuối chân trời, Vương Tông Cảnh quay đầu nhìn Tiểu Đỉnh, chỉ thấy tiểu quỷ này vừa mới uy hiếp vị trưởng bối của mình xong không có chút gì áy náy, cười hì hì lôi kéo tay áo của hắn. Hai người sóng vai đi về hướng chân núi. Trên đường đi Vương Tông Cảnh nhịn không được hỏi Tiểu Đỉnh về những chuyện trên núi, Tiểu Đỉnh cũng thật thà không giấu điếm điều gì mà trả lời. Dù sao cũng không có việc gì ngoài việc ở trên Đại Trúc Phong mọi người đều yêu thương nó, cuộc sống trôi qua êm đềm, ấm áp.

Vương Tông Cảnh cười cười, không hỏi thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại nhớ đến cảnh sắc và người trên núi, nhất thời thất thần suy nghĩ.

Hai người đi một mạch về biệt viện Thanh Vân, lúc này trời đã sáng rõ, đệ tử đi đi lại lại không ít, bọn họ cũng không muốn làm người khác chú ý. Nhưng ở cửa môn, Liễu Vân đang làm nhiệm vụ thấy Tiểu Đỉnh liền chạy tới đùa giỡn một hồi mới cho đi. Vương Tông cảnh không quản việc của hắn, vòng qua đi vào trước, chẳng qua trên đường trở về trong lòng hắn bỗng dưng nhớ tới Tô Tiểu Liên.

Lần trước nhìn thấy Tô Tiểu Liên, đúng lúc Ba Hùng không may chết trong hậu hoa viên.

Sau đó, nàng bị người của Thanh Vân Môn mang đi, chắc là hỏi thăm về chuyện của ngày đó, mấy ngày sau nàng mới trở về. Lúc đó Vương Tông Cảnh đã hỏi thăm qua nàng chút tin tức, nhưng nàng so với thường ngày không có gì khác, vẫn một bộ dáng quái gở, thường xuyên ngồi một mình ở phòng. Vương Tông Cảnh chợt nghĩ, mọi thứ chuyển biến rất nhanh, những chuyện ngoài dự tính của hắn liên tiếp phát sinh, Nam Sơn chợt đến, Tiêu Dật mới hướng dẫn truyền công, thậm chí còn lên Đại Trúc Phong, gặp một người đầu bếp thần bí nữa.

Suy nghĩ mãi thấy lộn xộn rối ren, hắn liền đem chuyện Tô Tiểu Liên tạm thời quên đi, giờ phút này mới đi xuống từ Đại Trúc Phong, coi như tạm thời buông lỏng được một chút. Cũng nhớ lại Tô Tiểu Liên ở bên kia đã nhiều ngày không gặp, thực sự cũng có chút bận tâm, sau khi do dự một lát Vương Tông cảnh liền xoay người đi về hướng chỗ Tô Tiểu Liên ở.

Tô Tiểu Liên ở chỗ canh đạo xa nhất viện thứ mười bảy, cũng giống như Vương Tông Cảnh, ở phòng chữ Hỏa. Thanh Vân biệt viện cũng khá rộng, theo ất đạo đi đến canh đạo, sẽ tìm đến cái sân nhỏ thứ mười bảy nơi Tô Tiểu Liên ở, cũng mất khá nhiều thời gian của Vương Tông Cảnh.

Đi lên bậc thang của viện thứ mười bảy, cửa viện đang mở rộng, liếc mắt nhìn. Chỗ này so với nơi hắn ở đường Ất viện hai mươi ba cũng không có khác biệt gì, cũng chia đều làm năm gian phòng kim mộc thủy hỏa thổ, hành lang vây quang cái sân nhỏ có bãi cỏ, các cửa đều đóng chặt, bóng cây chập chờn toán ra một không khí trong trẻo nhưng có chút lạnh lùng.

Có lẽ những người ở chỗ này, tính tình thích yên tĩnh không thích náo nhiệt nhiều người ra vào. Vương Tông Cảnh dõi mắt nhìn sang, trong năm gian phòng có bốn gian cửa đổ đều đóng chặt, nhưng ngoài dự liệu của hắn, có một gian phòng cửa đang mở, chính là gian phòng chữ Hỏa của Tô Tiểu Liên tính tình quái gở. Từ xa nhìn lại, bên trong ngoài Tô Tiểu Liên còn có bóng hình của một người con trai.

Đây là điều mà hắn không nghĩ tới làm nhất thời hắn có chút do dự, nhưng sau khi chần chừ chốc lát hắn vẫn quyết định đi tới, đến ngoài cửa mặc dù cánh cửa mở rộng, hắn vẫn gõ cửa.

"Cành cạch" hai tiếng. Trong phòng hai người đang ngồi đối diện bên bàn đều quay đầu nhìn lại, một nam một nữ, nữ sắc mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt hình như có chút bất an, giống như tinh thần bất định. Chính là Tô Tiểu Liên. Mà ở đối diện nàng có một người con trai anh tuấn tiêu sái, một người mà hắn đã từng nhìn thấy nhưng vốn không nghĩ tới giờ khắc này lại đang ở trong phòng của Tô Tiểu Liên. Đây rõ ràng là một trong ngũ đại trưởng lão của Thanh Vân Môn, Tăng Thư Thư.

Thấy Tằng Thư Thư ở chỗ này, Vương Tông Cảnh cũng kinh ngạc không thôi, nhất thời nói không ra lời, đứng ở cửa bối rối không biết có nên đi vào hay không. Tô Tiểu Liên ở bên trong vừa thấy hắn, sâu trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, hướng hắn kêu một tiếng:

"Vương đại ca, sao huynh lại tới đây ?"

Vương Tông Cảnh đáp một câu, lại thấy Tăng Thư Thư cũng đang quay đầu nhìn hắn đánh giá một hồi, hiển nhiên đối với hắn cũng có chút ấn tượng, rồi khẽ nhíu nhíu mày, giọng nói ôn hòa ấm áp, cũng hỏi một câu không khác biệt lắm: "Ngươi đến chỗ này có chuyện gì ?"

Vương Tông Cảnh không dám chậm trễ, liền đem chuyện mình cùng Tô Tiểu Liên có chút quen biết thường ngày nói qua một lần, âm thanh nhỏ dần cuối cùng nói: "Đệ tử đã thấy Tô cô nương ngày đó bị sợ hãi chấn động rất lớn, trong lòng có chút lo lắng, mặc dù không phải quá thân thiết nhưng cũng tính là có quen biết nên hôm nay muốn đến hỏi thăm một chút, không ngờ lại được gặp Tăng trưởng lão."

Tăng Thư Thư chậm rãi gật đầu, không còn nhìn hắn mà quay sang nhìn Tô Tiểu Liên nói :"Thì ra là vậy, ta cũng chỉ tới đây tiện hỏi một chút. Ngày đó Ba Hùng chết có chút khó hiểu, hung thủ đến nay vẫn chưa tìm được, nên ta đến đây muốn hỏi ngươi một số việc."

Tô Tiểu Liên thấp giọng nói :"Vâng, xin mời tiền bối cứ hỏi, đệ tử không biết không nói, tuyệt không nói xằng bậy."

Tằng Thư Thư "Ừ" một tiếng, đứng dậy thong thả bước mấy bước đi lại trong phòng, đồng thời ánh mắt cũng nhàn nhạt liếc qua mọi vật trong phòng. Ở giữa phòng trên giường cạnh cái gối có một hồ lô chứa Ích Cốc Đan, ánh mắt của hắn dừng lại quan sát một chút rồi mới rời đi.

"Ta vừa rồi mới hỏi ngươi, ngươi nói ngày đó sáng sớm không ngủ được, mới rời giường đi dạo trong hậu hoa viên."

Tô Tiểu Liên ngồi ngay ngắn, gật đầu thấp giọng nói :"Vâng."

Tằng Thư Thư chắp tay xoay người lại, lạnh nhạt nói "Ngươi nói với chúng ta rằng phát hiện thi thể Ba Hùng dưới vách núi đá, chỗ đó vô cùng vắng vè, bình thường rất ít người đi qua, ngươi tới đó làm gì ?"

Vương Tông Cảnh đứng ở cửa nghe đến chỗ này nhất thời ngẩn ra, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên người Tô Tiểu Liên. Nàng ta tựa hồ cũng bị câu hỏi này làm nghẹn lại một chút, len lén nhìn sang Vương Tông Cảnh, ánh mắt hai người tiếp xúc giữa không trung một chút rồi nàng mới dời đi. Sau khi trầm tư một lát Tô Tiểu Liên mới mở miệng nói :"Khởi bẩm tiền bối, đệ tử tính tình không yên, ngày ngày trong lòng phiền muộn, thường tới hậu hoa viên đi dạo, trong lúc vô tình phát hiện ra một nơi yên tĩnh, mỗi lúc tới đó liền có cảm giác tâm tình thư thái, yên tĩnh, cảm giác phiền muộn cũng vơi đi rất nhiều, nên mới thường đến đó."

Nàng thấp giọng kể ra, như đang nói về một chuyện rất bình thường không có gì lạ. Chẳng qua khi nói ánh mắt vẫn không khỏi lén lút nhìn về phía cửa phòng, ở đó có bóng dáng một người con trai đang đứng ngoài cửa, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Vương Tông Cảnh có chút chần chờ, đang suy nghĩ có nên rời đi hay không, nhưng ngay lúc này Tăng Thư Thư dường như đã hỏi xong mọi việc, thản nhiên nói: "Tốt, cứ thế đi, ta cũng không hỏi thêm điều gì khác, chỉ là ngày đó có nhiều điều khó hiểu, phải cẩn thận điều tra mới được ."

Tô Tiểu Liên cũng vội vàng đứng dậy nói: "Đệ tử hiểu, Tăng trưởng lão nếu có điều gì muốn hỏi, lúc nào cũng có thể tìm tới ta."

Tăng Thư Thư gật đầu, xoay người muốn rời đi, nhưng ngay sau đó dừng lại, giống như nhớ ra điêu gì đó, một lần nữa xoay người về phía Tô Tiểu Liên, ánh mắt ấm áp nhu hòa nói: "Đúng rồi, ngày đó xem ra ngươi hoảng sợ không ít, gần đây thân thể đã khôi phục chưa?"

Tô Tiểu Liên đáp: "Đa tạ trưởng lão quan tâm, đệ tử mọi việc đều ổn."

Tằng Thư Thư nhìn thoáng qua trên giường nàng nói: "Ngươi ngày ngày vẫn ăn Ích Cốc Đan sao?"

Tô Tiểu Tiên ngẩn ngơ một chút rồi đáp :"Vâng".

Rồi dưới ánh mắt chăm chú của Tô Tiểu Liên và Vương Tông Cảnh, Tăng Thư Thư đi tới cấm lấy hồ lô, lắc nhẹ mấy cái. Tiếng đan dược bên trong va vào nhau lách cách. Hắn suy nghĩ một chút quay đầu hướng Tô Tiểu Liên mỉm cười nói: "Thân thể ngươi có chút suy yếu, ngày đó lại bị hoảng sợ, như thế này đi, hôm nay ta tới đây, cũng coi như có chút duyên, nơi này có một hồ lô đan dược tên là Dưỡng Nguyên Đan công hiệu tốt hơn Ích Cốc Đan nhiều, ngươi lấy dùng đi."

Vừa nói cũng không rõ động tác của hắn thế nào, hai người hoa mắt nhìn thì thấy trong tay hắn đã có thêm một cái hồ lô, hắn cười dài để hồ lô bên gối trên giường, rồi bất động thanh sắc vô cùng tự nhiên thu lấy cái hồ lô có chứa Ích Cốc Đan.

Tô Tiểu Liên khẽ mở miệng, không biết tại sao thân thể run lên một chút, nhưng ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, thi lễ thật sâu, mang theo vẻ cảm kích nói :"Đa tạ Tăng trưởng lão."

Tăng Thư Thư khẽ mỉm cười, khoát tay sau đó đi ra khỏi phòng, đi ngang qua bên cạnh Vương Tông Cảnh, ánh mắt lại liếc nhìn hắn một cái , trong đó có chút ý vị sâu xa, nhưng cũng không nói thêm điều gì, lướt đi xa.

Vương Tông Cảnh quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Tô Tiểu Liên cũng đi tới bên cửa. Đến giờ khắc này hắn mới chân chính cẩn thận nhìn kỹ Tô Tiểu Liên, chỉ thấy người thiếu nữ mấy ngày nay hắn không gặp đôi mắt sáng ngời dưới đôi mi thanh tú nhưng vẫn còn sầu bi đọng lại nhàn nhạt cuối lông mày. Khí sắc dung nhan so với lúc trước mới gặp mặt tốt hơn rất nhiều, nhìn như một đóa hoa mĩ lệ đang nở, ngày càng quyến rũ xinh đẹp và có phong thái.

Trong lòng hắn vốn có chút vội vàng, nhưng giờ phút này ngắm nhìn dung nhan của Tô Tiểu Liên bỗng nhiên buông lỏng rất nhiều, hắn hướng về phía nàng cười cười hỏi: "Muội có khỏe không?"

Tô Tiểu Liên đưa mắt nhìn hắn, khóe miệng bĩu môi một cái, rồi nở một nụ cười ôn nhu nói: "Muội rất khỏe, cảm ơn huynh, Tông Cảnh ca ca."

Vương Tông Cảnh ngơ ngác một chút nói: "Cám ơn ta vì điều gì ?"

Tô Tiểu Liên mỉm cười nói: "Cám ơn huynh đã tới thăm muội." Vừa nói nàng vừa đưa tay nhẹ nhàng kéo hắn vào phòng, sau đó với hai cánh cửa đóng lại. Thời điểm hai cánh cửa chậm rãi khép lại, ánh mắt nàng man mác, nụ cười cũng chậm rãi thu lại, mặt không đổi sắc nhìn về phía cửa chính của sân viện. Nơi đó không còn một bóng người, hình dáng Tăng Thư Thư đã sớm khuất mất, nhưng dường như trong mắt nàng ánh lên vẻ tâm sự, cũng không biết nàng đang suy nghĩ về điều gì.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng đóng lại, trong phòng hơi tối, Tô Tiểu Liên bước tới mở cánh cửa sổ, ánh sáng chiếu vào, trong phòng cũng bớt tối tăm. Nguồn: http://truyenyy.com

Vương Tông Cảnh đứng trong phòng quan sát bốn phía, đây là lần đầu tiên hắn đi vào phòng của Tô Tiểu Liên, chỉ thấy bày biện trong phòng cũng giống chỗ hắn ở bên kia, ngoại trừ sạch sẽ hơn một chút cũng không thấy trong phòng có những đồ vật nho nhỏ mà thiếu nữ thường thích dùng. Rất thanh tịnh, mơ hồ cảm nhận được chút hương vị tịnh mịch khổ tu.

Hắn nhíu nhíu mày, hắn năm đó còn bé nhưng sống trong rừng rậm ba năm, đủ để hắn khác với người bình thường mà có thể cảm nhận được loại tư vị này. Có điều không khí cô tịch này có lẽ không nên xuất hiện trên người một thiếu nữ như Tô Tiểu Liên. Hắn chần chờ một chút nhưng vẫn chưa biết phải khuyên nhủ nàng như thế nào, ngược lại Tô Tiểu Liên đang nhìn hắn, khuôn mặt dịu dàng vui vẻ, mời hắn ngồi rồi hỏi :

"Tông Cảnh ca ca, đã lâu không gặp, gần đây huynh làm những chuyện gì vậy ?"

"À... thật ra thì cũng không có gì, đơn giản chỉ ở trong phòng tu luyện, lúc nào có chút buồn bực thì rời biệt viện đi ra ngoài một chút, thỉnh thoảng ra sau núi kiếm cây to trong rừng rậm leo lên ngồi..."

Ánh mắt Tô Tiểu Liên chợt sáng, dường như khi nghe Vương Tông Cảnh nói đến rừng rậm phía sau núi từ trong lòng nàng dâng lên một niềm vui sướng không nhịn được nói :"Tông Cảnh ca ca, lúc nào huynh rảnh rỗi mang ta ra phía sau núi chơi một chút nhé."

Vương Tông Cảnh chần chờ một chút, đang nhớ lại mấy ngày qua Tiêu Dật thường hẹn mình ở chỗ kia trong rừng rậm. Hơn nữa chỗ kia trong vòng chiến bỗng nhiên xuất hiện yêu thú kỳ quái, cũng làm cho hắn hơi sợ. Mặc dù hôm nay nghĩ tới trong lòng hắn cảm thấy có khả năng rất lớn đó là do Tiêu Dật Tài bố trí để dò xét bản lĩnh của hắn, một loại khảo nghiệm, nhưng dù sao cũng có chút lo lắng không yên.

Huống chi, ngộ nhỡ mang theo Tô Tiểu Liên đến sau núi, gặp phải Tiêu Dật Tài thì chẳng phải sẽ vô cùng phiền toái hay sao?

Trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, trong lòng xẹt qua ý nghĩ này, trên mặt không tỏ thái độ gì nhưng vẫn chần chừ một chút rồi hướng Tô Tiểu Liên lắc đầu nói :"Tiểu Liên, gần đây ta cũng bận rộn tu luyện, chưa có ý định tới sau núi. Nếu không có gì, chờ thêm hai ba tháng nữa khi cuộc sống của chúng ta ổn định tốt hơn, chúng ta sẽ cùng đi, được không ?"

Ánh mắt Tô Tiểu Liên hiện lên một tia thất vọng nhưng rất nhanh sau đó nàng lại cười ôn nhu, nhìn Vương Tông Cảnh nói: "Được, ta chờ ca ca."

Vương Tông Cảnh khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng đột nhiên nghĩ đến Tiêu Dật Tài, sau đó lại nghĩ đến những người trên Đại Trúc Phong, đặc biệt có một người vô cùng bí ẩn Trương Tiểu Phàm. Nghĩ tới việc mình sẽ phải bắt đầu tu luyện những công pháp kỳ dị kia trong lòng không nhịn được có chút kích động. Trong chốc lát trên mặt lộ vẻ thất thần ưu tư. Tô Tiểu Liên bên cạnh im lặng nhìn hắn.

Vẻ mặt bình tĩnh dịu dàng so với nàng ngày thường rất khác, lặng im nhìn người con trai này.

Sau đó nàng chậm rãi cúi đầu.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tru-tien-ii/chuong-59/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận