Tru Tiên II
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Chương 61: Thác ngộ (1_2_3)
Nhóm Dịch : Đội Dịch Từ Thiện Bạch Ngọc Sách
Dịch giả: Phượng Vũ
Biên tập: Phượng Vũ
Vương Tông Cảnh nhìn lại, chỉ thấy nhiều ngày không gặp, Tô Tiểu Liên dường như lại phổng phao thêm một chút, cũng đẹp hơn một chút. Khi nàng đứng ở ngoài cửa, gió thổi qua làm xiêm áo tung bay, không ít đệ tử nam đi qua phải ngoái đầu lại mà nhìn nàng.
Vương Tông Cảnh hơi kinh ngạc, cười nói: “Tiểu Liên, tại sao muội lại tới đây? Tìm ta có việc gì sao?”
Tô Tiểu Liên mỉm cười gật đầu, đang định nói gì nhưng rồi lại ngừng lại, nhìn xung quanh một chút sau đó mới quay vào, thò tay nắm lấy tay Vương Tông Cảnh, kéo hắn tới một chỗ khuất rồi mới cười nói: “Hôm nay không có việc gì nên muội muốn qua đây thăm huynh. Cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà, Tông Cảnh ca ca.”
Dưới núi, trong biệt viện Thanh Vân, giờ phút này mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi. Trên đường, có nhiều đệ tử trẻ tuổi tới tham gia cuộc thi Thanh Vân đi đi lại lại. Sau khi chia tay Vương Tông Cảnh, Tô Tiểu Liên không tự chủ được mà cất bước đi dạo. Ngày thường nàng đóng cửa ở trong phòng cả ngày, hôm nay tự nhiên không muốn quay về. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong đám người qua lại cũng không có ai mà nàng quen biết. Ở trong biệt viện Thanh Vân này cũng chỉ có Vương Tông Cảnh mới có thể nói chuyện được với nàng.
Đôi lông mày thanh tú của nàng nhẹ nhàng nhăn lại, vẻ mặt mờ mịt, trong nội tâm luôn có chút cảm xúc khác lạ, không giống với ngày thường. Nàng lặng yên xoay người, chọn một nơi khác để đi tới.
Nàng cứ thế đi tới, đi ngang qua vô số những đình viện, phòng ốc giống nhau như đúc, tới khi Tô Tiểu Liên bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ không biết giải quyết thế nào thì chợt nhận ra mình đã đi tới hậu hoa viên.
Tuy nhiên, bây giờ đang là ban ngày, mùa hè đã qua đi, thời tiết nóng nực đã bị được thay bởi thời tiết mát mẻ, nhưng cũng không có nhiều người đi lại trong hậu hoa viên, đặc biệt là chỗ sâu nhất này, càng gần vách núi thì bóng người càng thưa thớt. Nguyên nhân khiến nơi này vắng vẻ là vì cách đây không lâu, ở đây đã có người chết. Chẳng ai thích đi tới một địa phương vắng vẻ có người từng nằm chết này cả.
Tô Tiểu Liên đi tới phía trước, khi còn cách vách núi vào chục trượng thì dừng lại. Càng lại gần thì ánh mắt nàng càng phức tạp hơn, nhìn qua chỗ kia, vách núi vẫn như bình thường, bóng loáng, dựng đứng. Có mấy cây tùng nhỏ mọc trên đó. Dưới vách núi có ít kỳ hoa dị thảo, trúc xanh, hoa và cây thấp sinh trưởng, một chút dấu vết của hung án ngày đó cũng không có.
Tên mập mạp bị xác định là gian tế của Ma giáo cứ như thế mà bị lãng quên trong tâm trí mọi người.
Tiểu Liên yên lặng nhìn về chỗ đất trống không dấu vết đó, lát sau xoay người rời đi, khuôn mặt không có chút biểu tình nào.
Sau khi nàng rời đi không lâu, từ một góc khác cách hoa viên không xa, cành trúc khẽ đong đưa, một thân ảnh đi ra không một tiếng động, là đệ tử đắc ý của Tăng Thư Thư- Âu Dương Kiếm Thu. Hắn nhìn theo hướng Tô Tiểu Liên vừa rời đi rồi lại quay lại nhìn khu đất trống dưới chân vách núi. Ngày đó hắn từng tham gia xử lý vụ Ba Hùng nên biết được đó là vị trí mà Ba Hùng chết.
Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, có chút do dự, sau một lúc lại thấp giọng tự nhủ: “Ngày đó sợ hãi như thế, vậy mà hôm nay mặt lại không đổi sắc, người này có chút cổ quái a.”
Một ngày chậm rãi trôi qua. Mặt trời lặn ở đằng tây, trăng non thế chỗ, nháy mắt mà đã về đêm, sao giăng đầy trời.
Trên Đại Trúc Phong, bên rừng trúc, gió núi thổi tới làm bóng trúc lay động, không khí trong lành, mát mẻ. Xa xa, sóng trúc cuồn cuộn như sóng biển xô không ngừng nghỉ. Dưới ánh sao, trong bóng tối, các dãy nhà đều đã tắt đèn, chỉ có hai thân ảnh đang ngồi dưới bóng trúc, ngắm sao trời lấp lánh và không ngủ.
“Người tu đạo không giống phàm nhân, có đủ các loại công pháp kỳ diệu để rèn luyện thân thể, qua năm tháng, thân thể so với phàm nhân thì cường kiện hơn rất nhiều. Có rất nhiều thứ là trí mạng với con người, nhưng khi đánh lên thân thể người tu đạo thì không có kết quả gì. Người phàm gọi người tu đạo là Thần Tiên, cũng quá nửa là vì lý do này.” Trương Tiểu Phàm nói bằng giọng điệu đều đều, lạnh nhạt.
Vương Tông Cảnh im lặng gật đầu, trong lòng thầm suy nghĩ, chính bản thân hắn thân thể so với người bình thường cũng cường kiện, khỏe mạnh hơn nhiều. Trương Tiểu Phàm lại nhàn nhạt nói tiếp: “Nhưng dù đạo hạnh có tinh thâm cỡ nào, thần thông có quảng đại ra sao, người tu đạo cũng cùng cũng chỉ là con người. Mà chỉ cần là con người thì không lo không có biện pháp đối phó.”
Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn Vương Tông Cảnh, ánh mắt bình thản và ôn hòa, nhưng mỗi ngôn từ hắn nói ra lại ẩn ẩn có chút lăng lệ, lãnh khốc khiến cho Vương Tông Cảnh phải nghiêm túc tập trung lắng nghe. “Muốn giết một người tu đạo, có rất nhiều biện pháp. Người đạo hạnh thấp thì không giác gì giết một phàm nhân. Người đạo hạnh càng cao thì giết càng khó.”
Vương Tông Cảnh hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Mong tiền bối dạy cho ta.”
Sao lấp lánh, sóng trúc rì rào, gió núi ban đêm trong lành nhưng lạnh lẽo từ xa thổi tới làm cho rừng trúc sau lưng hai người nổi lên từng trận ào ào như sóng vỗ bờ. Không hiểu sao, Trương Tiểu Phàm nhìn về phía rừng trúc, ánh mắt hơi do dự. Một lúc sau, thần sắc của hắn khôi phục lại bình thường, thanh âm trầm thấp lại vang lên bên tai Vương Tông Cảnh:
“Thứ nhất, là vết thương trí mạng. Người tu đạo thể chất khác với người thường, nhưng trên người vẫn có vài vị trí trọng yếu, một khi trọng thương là có thể mất mạng. Đầu, cổ, tim, bụng, đều là những nơi quan trọng, trong đó đầu là trọng yếu nhất, bụng nhẹ nhất. Nhưng phần bụng có đan điền, là nơi ngưng tụ tinh khí của người tu đạo. Một khi chỗ này bị thương, dù may mắn không chết nhưng cũng sẽ bị thương tổn rất nặng, cậu phải nhớ cho kỹ.”
“Thứ hai, độc. Người tu đạo có thể chất cường hãn, những thứ kịch độc của người phàm thì không có mấy tác dụng với họ, nhưng trong trời đất này không thiếu gì những công pháp kỳ dị và huyền diệu. Đất đai của Thần Châu rộng lớn, không thiếu gì độc vật lợi hại mà người tu đạo cũng không thể chống đỡ. Trong thiên hạ này, nói tới dụng độc tinh thông nhất thì không ai có thể vượt qua chi nhánh của Ma giáo năm xưa- Vạn Độc môn. Những điều ta biết cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Những vật cực độc trên thế gian này có Hủ Tâm Liên, Ác Long Đảm, Thất Vĩ Ngô Công, Thải Hồng Xà…”
“Thứ ba…”
“Thứ bốn…”
“Thứ năm…”
“Thứ sáu…”
Bóng trúc theo gió lay động, hai bóng người như hai bóng ma trong khu rừng tịch mịch, âm thanh nói chuyện trầm thấp, loáng thoáng trong tiếng gió rì rào, dưới ánh sao sáng mờ mịt, lúc ẩn lúc hiện. Qua những khe hở của lá trúc, dưới ánh sáng nhàn nhạt, có thể thấy được vẻ mặt của Vương Tông Cảnh trở nên tái nhợt.
Ngày mới lên, ánh sáng mặt trời le lói rọi trên đỉnh Đại Trúc. Theo tiếng chó sủa, Tiểu Đỉnh vặn vẹo bẻ cổ bước ra từ trong phòng ngủ, Đại Hoàng và Tiểu Hôi lười nhác theo sau thằng nhóc, cũng không biết hôm qua ba tên này chui vào chỗ nào ngủ. Đi ra sân, mặc dù vẫn còn là sáng sớm, nhưng nó đã thấy khói bếp lượn lờ, đồng thời một cỗ hương vị thức ăn thơm ngát truyền ra.
Tinh thần của Tiểu Đỉnh lập tức chấn động, chạy nhanh về phía bếp. Không bao lâu sau nó đã chạy tới cửa, ngó vào thì thấy Trương Tiểu Phàm đang bận bịu làm điểm tâm. Ngoài ra còn có Vương Tông Cảnh cũng đang ở đây phụ giúp làm bữa sáng.
“Cha!” Tiểu Đỉnh gọi một tiếng rồi chạy vào. Trương Tiểu Phàm thả chiếc muôi trong tay ra, quay đầu lại nhìn, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười. Hắn cúi người để cho Tiểu Đỉnh đang chạy cà tưng tới ôm lấy cổ mình sau đó hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một cái, hỏi: “Sao lại dậy sớm vậy? Đi ngủ thêm một chút đi.”
Tiểu Đỉnh cười hì hì đáp: “Không sao đâu cha! Con dậy rồi, không ngủ được thêm đâu.” Nói xong nó quay người nhìn Vương Tông Cảnh đang đứng một bên, dù không có vẻ mệt mỏi nhưng gương mặt hơi tái nhợt, mắt hơi đỏ, giống như cả đêm thức trắng thì vội hỏi: “Vương đại ca, tối qua huynh cũng ngủ không ngon sao?”
Vương Tông Cảnh cười cười, cũng không nói gì. Quả thật là tối hôm qua hắn không hề ngủ, ở bên rừng trúc nghe Trương Tiểu Phàm dạy cả đêm. Đến tận bây giờ, trong đầu hắn vẫn quanh quẩn những chuyện kì quái lần đầu mới nghe, những câu chuyện khiến người ta khiếp sợ liên quan tới những phương thức giết người tàn bạo, hung ác của Ma giáo. Chỉ có thể dùng từ “không thể tưởng tượng” để miêu tả. Nhưng trong đó cũng không thiếu những kỳ công diệu pháp khiến người ta vừa sợ, lại vừa thán phục, đồng thời làm cho con người ta có thể mở rộng tầm mắt, nghe rồi thì không tự chủ đượ mà mê mẩn, đắm chìm trong đó.
Trương Tiểu Phàm nghe ra trong lời thằng quỷ nhỏ này có nhiều thứ liền thò tay vỗ nhẹ lên đầu nó, cười hỏi: “Thế nào, như lời con nói thì đêm qua con ngủ cũng không ngon sao?”
Tiểu Đỉnh cong miệng, nói: “Đúng thế a, Nhị sư bá buổi tối ngáy như sấm, ồn chết đi được, làm sao mà ngủ.”
Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi: “Con chạy tới phòng của Đại Nghĩa sư bá làm gì? Lâu lâu mới về nhà, sao không ngủ cùng mẹ?”
Tiểu Đỉnh nhếch miệng cười, sau đó chỉ vào Đại Hoàng và Tiểu Hôi ở sau lưng, nói: “Đều vì chúng nó cả.”
“Gâu gâu!” Đại Hoàng há mồm sủa hai tiếng, dường như rất bất mãn đối với lời trách móc của Tiểu Đỉnh. Còn Tiểu hôi thì nhe răng cười hì hì rồi sờ sờ lên đầu Đại Hoàng như bảo nó yên lặng.
Tiểu Đỉnh nhún vai, nói tiếp: “Tối qua con đã chạy tới chỗ mẹ rồi. Kết quả vừa vào cửa, vừa nói muốn ngủ với mẹ, mẹ thấy Đại Hoàng và Tiểu Hôi cũng muốn lên ngủ cùng, sợ chúng bẩn nên đã tống hết cả ba ra ngoài.”
Trương Tiểu Phàm bật cười, Vương Tông Cảnh đứng ở một bên cũng mỉm cười theo.
Trương Tiểu Phàm cúi thấp người nói với Tiểu Đỉnh: “Không sao, lần sau cha sẽ nói với mẹ một chút, giữ con lại rồi quăng Đại Hoàng và Tiểu Hôi ra ngoài là được.”
“Gâu gâu gâu gâu!”
“Chi chi chi chi!”
Tiếng chó sủa cùng tiếng khỉ kêu đồng thời vang lên, Đại Hoàng và Tiểu Hôi đứng sau lưng Tiểu Đỉnh đều trợn mắt nhìn vẻ đầy bất mãn.
Tiểu Đỉnh cũng ngơ ngác một lúc, sau đó lắc đầu quầy quậy nói: “Không được, không được đâu. Đại Hoàng và Tiểu Hôi đều là bạn tốt của con, không thể đuôi chúng đi được.”
“Ô ô…” Đại Hoàng kêu lên mấy tiếng cảm động sau đó đi tới bên người Tiểu Đỉnh, cọ cọ cái đầu to lớn của nó vào ống quần thằng nhóc, vô cùng thân mật.Trương Tiểu Phàm ha ha cười, bên Tiểu Đỉnh lên, ôm vào trong ngực. Tiểu Đỉnh muốn trốn nhưng không được nên bị chọc cho cười khanh khách không ngừng.
Vương Tông Cảnh đứng ở một bên cũng mỉm cười nhìn cảnh cha con ấm áp của Tiểu Đỉnh, nội tâm cũng trở nên hiền hòa. Đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm giác quái dị. Người đàn ông trước mắt hắn đây dường như sống với hai bộ mặt, một mặt ôn hòa và đầy tình cảm, nhưng mặt kia lại như một bóng ma hắc ám vô tình.
Sau khi ăn điểm tâm, nghỉ ngơi một lúc, nhân lúc Tiểu Đỉnh chạy ra ngoài chơi đùa, Vương Tông Cảnh ở trong bếp hỏi Trương Tiểu Phàm về những chỗ khó hiểu. Tối qua Trương Tiểu Phàm đã nói hết cho hắn một cách giản lược về những công pháp quái dị của Ma giáo, những thứ này sau này hắn sẽ có cơ hội học dần, nhưng Vương Tông Cảnh vẫn đem những điều mình chưa hiểu hỏi Trương Tiểu Phàm ngay lúc này.
Trương Tiểu Phàm cũng không có ý giấu diếm cái gì, Vương Tông Cảnh hỏi cái gì hắn cũng đều giải đáp hết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà tới lúc Đỗ Tất Thư đưa bọn chúng xuống núi. Lúc rời đi, Tiểu Đỉnh cũng chẳng có chút nào buồn bã, ngược lại còn cao hứng bừng bừng, vung tay chào và nhảy lên pháp bảo xúc xắc. Ngược lại Vương Tông Cảnh lại có vài phần lưu luyến không muốn đi. Hắn giơ tay vẫy chào Trương Tiểu Phàm, trong ánh mắt ngàn ngập vẻ kính trọng.
Trương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười phất phất tay, trên mặt vẫn giữ nét ôn hòa, dường như đã nhìn thấu những đau khổ chia ly trên thế gian này.
Bay xuyên qua mây, cuối cùng cả bọn cũng xuống núi bình an. Sau khi tạm biệt Đỗ Tất Thư, Vương Tông Cảnh và Tiểu Đỉnh liền đi về biệt viện Thanh Vân. Trên đường đi, Tiểu Đỉnh thì sôi nổi, mà Vương Tông Cảnh vẫn còn mải nghĩ tới những gì đêm qua Trương Tiểu Phàm dạy cho mình nên vô tình đi chậm hơn so với Tiểu Đỉnh rất nhiều. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì cổng vào biệt viện đã ở ngay trước mắt, mà Tiểu Đỉnh cùng với Đại Hoàng và Tiểu Hôi cũng không biết đã chạy đến chỗ nào rồi.
Chỗ cổng vào biệt viện Thanh Vân lúc này đang khá náo nhiệt, đệ tử đi qua đi lại không ít. Canh gác ở cửa vẫn là mấy người đệ tử của Thanh Vân môn. Đám thí sinh tham gia cuộc thi Thanh Vân đều tỏ vẻ kính trọng mấy người đệ tử này, còn đám người Liễu Vân cũng không có thái độ tự đại, luôn khiêm tốn mỉm cười đáp lễ.
Vương Tông Cảnh đi tới, Liễu Vân nhìn thấy hắn thì cười nói: “Ồ, đây là đệ đệ của sư muội Tế Vũ mà. Gần đây luyện công vất vả lắm sao, rất ít khi nhìn thấy ngươi?”
Vương Tông Cảnh ha ha cười, lắc đầu đáp qua loa hai câu, sau đó lại hỏi thăm về tỷ tỷ của mình. Liễu Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Sư muội Tế Vũ mấy hôm nay không xuống núi, chắc là đang được sư phụ chỉ dạy. Với tư chất của nàng, chỉ cần qua một thời gian nữa là thành tựu nhất định không nhỏ, chắc chắn là vượt xa ta, thậm chí là cả Âu Dương sư huynh cũng… Ồ, Âu Dương sư huynh đâu rồi nhỉ, vừa rồi còn ở đây mà?”
Liễu Vân quay lại nhìn xung quanh, kỳ quái hỏi một đệ tử Thanh Vân khác ở bên cạnh. Vương Tông Cảnh đưa mắt nhìn, chỉ thấy người này cao gầy, hơi quen quen. Nghĩ một hồi thì hắn cũng nhớ ra, từng gặp qua người này một lần ở chỗ tảng đá lớn đầu lối vào tông môn. Người này cũng là một đệ tử của Thanh Vân môn, biệt hiệu là ‘Trúc Tử’. Chỉ nghe Trúc Tử đáp: “À, Âu Dương sư huynh vừa đi không lâu, hình như là vào trong biệt viện có chuyện gì đó.”
Liễu Vân nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì nữa. Vương Tông Cảnh cười cười, nói với bọn họ thêm vài câu rồi cũng chào và đi vào trong biệt viện.
Nhìn Vương Tông Cảnh đi xa dần, Trúc Tử lặng lẽ đi tới bên cạnh Liễu Vân, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Liễu Vân đưa đôi mắt đẹp nhìn hắn, nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Trúc Tử nhìn lướt xung quanh, thấy mấy đệ tử Thanh Vân khác đều không ở gần đây thì mới nói thì thầm: “Sư tỷ, không phải là sư đệ tọc mạch, nhưng mà đệ cảm thấy sư phụ đối xử quá tốt với Vương sư muội, cái gì cũng chiều nàng. Ngay cả tên sư đệ này của Vương sư muội cũng không giống người bình thường. Còn Âu Dương sư huynh thì càng lúc càng thể hiện rõ tình ý với Vương sư muội, thế nhưng huynh ấy lại không biết rằng sư tỷ…”
“Được rồi!” Liễu Vân nhướng mày quát to một tiếng, cắt đứt lời của Trúc Tử, sau khi trầm mặc một chút thì thản nhiên nói: “Việc này ngươi không cần quan tâm. Sư phụ sủng ái Vương sư muội là có lý do của sư phụ. Chúng ta là đệ tử, không được phép nhiều lời.”
Trúc Tử im lặng nhìn nàng, sau đó nhẹ gật đầu và không nói thêm gì nữa.
Vương Tông Cảnh đi thẳng về chỗ ở của mình ở đường Ất, viện thứ hai mươi ba. Qua một ngày, chỗ này cũng không có gì thay đổi. Vương Tông Cảnh lúc này đặt hết tâm tư ở trong những suy nghĩ về mấy thứ mới học được, nên không để ý có một âm thanh kinh hỉ gọi mình ở phía sau. Hắn đi về phòng chữ Hỏa của mình, bước vào rồi thuận tay đóng cửa lại.
“Tông Cảnh ca ca…” Tô Tiểu Liên dừng bước trong viện hai mươi ba, sự sợ hãi và vui mừng dần mất đi, sau đó chuyển thành thất vọng. Nhưng nàng cũng không hề trách Vương Tông Cảnh, trái lại, nàng cứ đứng ở bậc tam cấp lối vào, nhìn phòng chữ Hỏa với một ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương.
Đứng do dự một hồi, Tô Tiểu Liên vẫn quyết định không đi vào. Sau khi nuối tiếc nhìn phòng chữ Hỏa, nàng xoay người bước xuống thềm đá, đi về hướng ngược lại. Nàng nhanh chóng hòa mình vào đám đệ tử đang đi lại trên đường lớn trong biệt viện. Nhưng nàng vừa đi được xa vài trăm trượng thì trong đám người lại xuất hiện một đệ tử Thanh Vân môn mặt mũi anh tuấn, chính là đệ tử đắc ý của trưởng lão Tăng Thư Thư- Âu Dương Kiếm Thu. Giờ phút này, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Liên đang đi ở đằng xa, chậm rãi đi theo.
Hai người một trước một sau. Tô Tiểu Liên cứ nhìn về dằng trước, cũng không hề có cảm giác gì khác lạ, mà người xung quanh cũng chẳng để ý tới Âu Dương Kiếm Thu. Cứ như thế hai người đi ra khỏi viện hai mươi ba. Nhưng mà sau khi Âu Dương Kiếm Thu vừa rời đi thì một thân hình thon thả bước tới, đúng là Liễu Vân. Nàng cau mày, ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu nhìn theo thân ảnh của Âu Dương Kiếm Thu. Đạo hạnh của nàng cao hơn sơ với những đệ tử mới tu luyện xung quanh mình nên rất nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu của Âu Dương Kiếm Thu chính là tiểu cô nương không quá hấp dẫn ở phía xa.
Liễu Vân nhìn nhìn theo Âu Dương Kiếm Thu đang âm thầm theo dõi Tô Tiểu Liên, ánh mắt hiện ra vẻ kỳ quái.
Âu Dương Kiếm Thu đi cách Tô Tiểu Liên một quãng xa. Từ ngoài nhìn vào cũng không phát hiện ra hắ có gì là hứng thú với cô nương trước mắt, mà người đi bên cạnh cũng không biết được hắn đang đi theo Tô Tiểu Liên. Là môn hạ của Tăng Thư Thư, đạo hạnh của hắn hơn hẳn những người xung quanh, mặc dù khoảng cách giữa hai người hơi xa nhưng hắn vẫn không để mất dấu, mà Tô Tiểu Liên cũng chẳng phát hiện ra mình đang bị theo dõi.
Thấy Tô Tiểu Liên vẫn đi thẳng về phía trước, hình như là chuẩn bị trở về phòng, trong lòng Âu Dương Kiếm Thu hơi thất vọng. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đi theo. Khi Tô Tiểu Liên rẽ vào con đường dẫn đến biệt viện cuối cùng, hắn vội đuổi theo. Nhưng bỗng nhiên ở phía sau truyền tới một tiếng kêu kinh ngạc, một bàn tay mềm mại vươn tới vỗ lên vai hắn, cười cười nói: “A, Âu Dương sư huynh, không phải huynh đang trực sao, sao đã chạy tới đây rồi hả?”
Âu Dương Kiếm Thu hoảng hồn. Bình thường thì chẳng sao, nhưng lúc này đang làm công tác theo dõi lén lút nên cũng chẳng còn tâm trí nào, nhất thời không nhận ra người phía sau. Theo phản xạ, hắn vội chộp lấy bàn tay vừa vỗ lên vai mình.
Hai cánh tay chạm vào nhau, thân thể hai người vội vàng tách ra. Âu Dương Kiếm Thu vừa ra tay là đã hối hận, khóe mắt nhìn tới, nhận ra người này chính là sư muội đồng môn của mình thì lắp bắp một hồi, sau đó nhíu mày hỏi: “Liễu sư muội, là muội?”
Liễu Vân ngừng cười, kỳ quái nhìn hắn đáp: “Tất nhiên là muội rồi. Sư huynh, huynh làm sao vậy, nhìn huynh kỳ quái quá?”
Âu Dương Kiếm Thu ngơ ngác một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, cười khổ, nói: “Sư muội, ta không sao, muội không cần suy nghĩ gì.” Nói đến đây, như chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn cả kinh quay đầu lại nhìn. Nhưng trên con đường lớn đầy đệ tử qua lại, chỉ phút chốc đã không còn thấy bóng dáng Tô Tiểu Liên đâu nữa.
Liễu Vân đứng ở bên cạnh, chứng kiến vẻ mặt của Âu Dương Kiếm Thu thì càng kỳ quái, ánh mắt khẽ động mỉm cười nói: “Sư huynh, huynh đang tìm người sao?”
Âu Dương Kiếm Thu như từ trong mộng tỉnh lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Liễu Vân vẫn đang nhìn mình, nụ cười của nàng ôn hòa, dường như câu hỏi của nàng cũng không có ý tứ gì. Nhưng dù là vậy, hắn cũng không muốn nói nhiều, chỉ đáp qua loa: “Không, không có. Ta đi dạo một chút thôi. Được rồi, chúng ta đi.”
Nói xong, hắn quay đầu đi thẳng. Liễu Vân đi theo sau hắn, ánh mắt nghi hoặc nhìn, trên mặt có vài phần do dự, nhưng rồi vẫn lẳng lặng mà đi theo.
Sau khi hai người rời khỏi nơi này, con đường đầy người qua lại vẫn không có gì lạ xảy ra. Mà ở trong đình viện thứ bốn, đường Canh, đột nhiên Tô Tiểu Liên lại xuất hiện, trên mặt mang vài phần lo lắng, bất an. Nàng nhìn theo hướng Âu Dương Kiếm Thu và Liễu Vân vừa đi, suy nghĩ tới thất thần, trên mặt liên tục biến hóa, không biết đang tính toán cái gì.
Trầm mặc tại chỗ một hồi lâu, sau đó nàng mang theo vẻ kiên quyết, thân thể khẽ động, vừa định quay lại thì không ngờ lúc này thân thể va ngay vào một cơ thể cường kiện khác ở phía sau. Một cỗ phản lực truyền tới làm cho Tô Tiểu Liên phải lui lại một bước.
Tô Tiểu Liên kinh hãi, nhìn lại, chỉ thấy phía sau không biết từ khi nào có một nam nhân. Người này diện mạo tuấn lãng, mặc một bộ đồ làm bằng tơ tằm, phong độ nhẹ nhàng, bên hông đeo một miếng ngọc Kỳ Lân, bảo quang ẩn hiện trên miếng ngọc, dường như đó là một vật không tầm thường. Nam nhân này mặc dù trê thân không mang vàng bạc nhưng lại có một tư thái cao quý, sang trọng, làm lòng người phải say mê.
Mà vừa rồi, cú va chạm cũng cho thấy nam tử trẻ tuổi này cũng không phải là một cái túi da rỗng mà thôi.
Nam tử bị Tô Tiểu Liên đụng phải thì trên mặt có vẻ không vui, nhưng cũng không phát tác ra, chỉ liếc nhìn nàng, cau mày hỏi: “Ngươi là ai, tại sao lại chạy tới đây?”
Tô Tiểu Liên từ nhỏ lớn lên tại Tô gia ở Lưu Dương, vì nhiều nguyên nhân nên đã chứng kiến không ít ánh mắt khác thường. Nam tử này nhìn cao quý nhưng lại có ánh mắt có hơi chút khinh thường, không khác gì những ánh mắt cao cao tại thượng nhìn nàng năm xưa ở Tô gia thì lập tức muốn nổi nóng. Nàng trừng mắt nhìn y, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai, có tư cách gì mà hỏi ta?”
“Ồ?” Nam tử có chút kinh ngạc, nhìn nàng một cách thích thú, sau đó khóe miệng hơi cười, vui vẻ hỏi: “Ngươi không biết ta sao?”
Tô Tiểu Liên trong lòng cười khinh thường một cái, nghĩ tám phần lại là một tên đệ tử có gia thế mà thôi. Nhưng dù sao hôm nay cũng đang ở trong biệt viện Thanh Vân, chẳng phải chốn nhân gian phàm tục nên nàng chẳng có tâm tình đôi co với nam tử này. Nàng quay người, định rời đi. Chỉ là lúc này, nam tử kia lại mỉm cười, thò tay căn cản nàng, nhìn chăm chú đánh giá, sau đó mỉm cười nói: “Ta ở trong viện này, bình thường chưa thấy ngươi bao giờ cho nên mới hỏi, ngươi nghĩ là có được hay không?”
Tô Tiểu Liên cảm thấy hơi tức cười, cũng không biết nói cái gì cho phải nên thuận miệng đáp: “Ta không may đi nhầm đường, bây giờ ta đi, được chưa.”
Nam tử kia cười cười, nói: “Lại là đi lầm đường, như thế hiếm đấy. Nhưng cũng coi như là duyên phận, xin hỏi tên của cô nương là gì?”
Tô Tiểu Liên gương mặt đỏ ửng, trong nội tâm có chút không tình nguyện, hỏi ngược lại: “Ngươi là ai?”
Nam tử kia cười cười sau đó chắp tay, nói:
“Tại hạ là Quản Cao.”