Tru Tiên II
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Chương 62: Bí thuật
Nhóm Dịch : Đội Dịch Từ Thiện Bạch Ngọc Sách
Dịch giả: †Bloodlust†
Biên tập: Phượng Vũ
Đường Ất, Viện hai mươi ba, phòng chữ Hỏa, Vương Tông Cảnh im lặng ngồi trong phòng, dường như hắn đang suy nghĩ về điều gì đó. Vẻ mặt hắn âm tình bất định càng khiến cho không khí trong phòng càng trở nên u ám. Mấy ngày nay, có lẽ do mỗi ngày đều gặp mặt nên mọi người chung quanh vẫn chưa thể nào phát hiện ra, nhưng quả thật khuôn mặt cũng như khí chất của Vương Tông Cảnh so với ngày vừa mới tiến vào Thanh Vân biệt viện đã thành thục hơn không ít, bớt đi một phần ngỗ ngược và nhiều hơn vài phần trầm ổn.
Chỉ là giờ phút này, sau khi hắn trầm tư một lúc lâu, trên mặt hắn chầm chậm xuất hiện biến hóa, giống như hắn đang nhớ đến việc gì đó khiến trong lòng dâng lên một cỗ hận ý, trên mặt thoáng xẹt qua một tia tàn ác. Lại qua một lúc lâu, hắn bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, rồi lấy ra một tờ giấy trắng đặt lên bàn, đồng thời chuẩn bị bút mực, sau khi tập trung suy nghĩ một lát, liền viết lên trên giấy.
Trên Đại Trúc Phong, những tia nắng ấm áp nhè nhẹ soi sáng khắp đỉnh núi, khí thế mạnh mẽ của rừng trúc vẫn như xưa, vẫn mãi hiên ngang trong trời đất, vẫn là những cơn gió lùa qua rừng trúc vọng đến những âm thanh xào xạc.
Ánh mặt trời len lỏi qua những khe hở giữa đám cành lá mà hạ xuống, trên một con đường nhỏ phía sau núi Lục Tuyết Kỳ một thân áo trắng bồng bềnh như tiên đang nhẹ nhàng lướt đi, gió từ núi dịu dàng vờn trên mái tóc mềm mãi đen nhánh rủ xuống bờ vai của nàng, tà áo nàng phất phơ lay động như bay múa, lúc này nàng lặng lẽ đi đến mộ phần của vợ chồng Điền Bất Dịch.
Bên cạnh mộ phần, thấp thoáng bóng dáng một thanh niên đang kiên nhẫn cúi người nhổ đi những ngọn cỏ dại mọc ra từ hai ngôi mộ này, sau đó thanh niên kia cầm lấy cái hốt rác, tỉ mỉ quét dọn khu đất an tĩnh này. Lục Tuyết Kỳ chậm rãi đi tới, ánh mắt dừng trên bia mộ Điền Bất Dịch, Tô Như một chút, rồi cúi đầu, nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ kính cẩn, sau khi nhỏ giọng nói vài câu, lúc này mới xoay người nhìn về phía chàng trai đang đứng kia, chỉ thấy hắn mỉm cười, nói : "Ngươi đã đến rồi."
Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, chậm rãi đợi Trương Tiểu Phàm dọn dẹp xong xuôi, sau đó đi tới cùng hắn sóng vai mà đứng. Nhìn hai ngôi mộ anh bình phía trước mặt, sau khi Trương Tiểu Phàm trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: "Ngươi vừa rồi hướng sư phụ và sư nương cầu xin gì sao?"
Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, nói : "Ta cầu xin Điền sư thúc trên trời có linh thiêng, phù hộ cả nhà chúng ta bình an, không còn khổ sở, liền như vậy yên bình mà trải qua cả đời."
Trương Tiểu Phàm cười cười, không nói gì thêm, chỉ là hắn vươn tay ra nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mại trắng như tuyết của người bên cạnh.
"Chúng ta sống trên Đại Trúc Phong này, tất nhiên là rất yên bình, chẳng qua ta nghe nói gần đây Thanh Vân Môn không hề an tĩnh chút nào."
Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn, khẽ nhíu mày, nói : "Ngươi cũng nghe nói đến việc kia sao?"
Trương Tiểu Phàm mỉm cười nói: "Nàng đừng quên trên núi này không chỉ có hai người chúng ta, trong lúc ăn cơm còn có cả đám từ Đại sư huynh đến Lục sư huynh tranh nhau cướp lời."
Lục Tuyết Kỳ hừ một tiếng, trên khuôn mặt lộ ra dáng vẻ mà chỉ có Trương Tiểu Phàm mới có thể ngẫu nhiên thấy được, thấp giọng nói: "Những tên đàn ông này sao lại nhiều chuyện như phụ nữ vậy không biết!"
Trương Tiểu Phàm cười ha ha, xoay người nắm tay nàng đi về phía chân núi.
Trên đường núi đầy những tảng đá nằm ngang, rêu xanh phủ đầy trên mặt, không biết những tảng đá này đã trải qua bao nhiêu năm tháng phong sương, hai người sóng vai đi xuống, bóng dáng cả hai thấp thoáng trong không gian huyền ảo của rừng trúc khiến hai người trông có vẻ giống như thần tiên... Mà không, thiếu nữ mới giống thần tiên, còn chàng trai lại có vài phần phong trần bình dị.
Lục Tuyết Kỳ bước đi được một lúc, mở miệng nói: "Theo ta được biết, lịch đại tổ tiên Thanh Vân Môn chưa từng có đạo pháp thần thông mở bí cảnh như vậy, ta cũng đã hỏi qua Tống sư huynh, chuyện bí cảnh lần này chính là do Tiêu sư huynh chủ trương thực hiện, bọn hắn cũng không biết được Tiêu sư huynh từ khi nào lại có thể nắm giữ môn đạo thuật này. Nhưng theo mấy người bọn họ, đạo pháp này sắp xếp đại khí thuần hòa, cùng với đạo pháp tổ truyền của Thanh Vân Môn tương tự, quả thật giống như thần thông của cùng một hệ mà ra."
Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, hắn cũng không nói gì thêm, ngược lại trên mặt Lục Tuyết Kỳ lại lộ ra vài phần suy tư, nhẹ giọng nói: "Nếu quả thật là đạo thuật tổ truyền của Thanh Vân Môn thì hai người chúng ta đây không lý gì lại không biết, chỉ là ngoại trừ Tiêu sư huynh ra, cũng không có ai từng gặp qua loại thần thông này, điều này quả thật hết sức kỳ lạ."
Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên dừng bước, cùng lúc Lục Tuyết Kỳ cũng cảm thấy gì đó cũng dừng bước theo, rồi nàng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy xa xa trong tầng mây phía trước xuất hiện một điểm đen, rất nhanh điểm đen này lớn dần, đến lúc có thể thấy rõ ràng thì hiện ra trước mặt bọn họ chính là Đỗ Tất Thư đang khống chế pháp bảo xúc xắc mang theo Đại Hoàng, Tiểu Hôi trở lại Đại Trúc Phong. Ngay khi hạ xuống đất, Đại Hoàng và Tiểu Hôi đều đồng thời trở nên hưng phấn, dường như nơi này mới đúng là tổ ấm mà bọn nó quen thuộc nhất, sau đó hai tên này rất nhanh hướng phòng bếp phóng đi.
Chắc có lẽ trước giờ ở bên ngoài, ngoại trừ ở chung với Tiểu Đỉnh, hai tên này chưa từng trở về Đại Trúc Phong lần nào, hiện tại bởi vì chuyện bí cảnh, nên Đại Hoàng và Tiểu Hôi mới được mang về đây.
Trương Tiểu Phàm nhìn một chó một khỉ đang hưng phấn chạy băng băng chơi đùa ở đằng xa, sau một lúc lặng im suy nghĩ, hắn bỗng nhiên nói: "Loại thần thông mở bí cảnh này, ta đã từng gặp qua."
Lục Tuyết Kỳ lặp tức cả kinh, quay đầu nhìn về phía hắn, ngạc nhiên nói: "Cái gì?"
Trương Tiểu Phàm cười cười, ánh mắt quét qua một số ngọn núi hùng vĩ cao tận mây xanh nơi phía xa chân trời, nói : "Ta trước kia là gặp qua, chính là ngay bên trong Huyễn Nguyệt Động Phủ..."
"Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn chính là bí thuật trong Huyễn Nguyệt Động Phủ." Trên Phong Hồi Phòng, Thanh Vân Sơn, theo sau một trận ho khan trầm thấp, một giọng nói già nua trong động phủ vang lên.
Tăng Thư Thư hoảng sợ, vội vàng tiến lên phía trước đỡ lấy cha hắn là Tăng Thúc Thường ngồi xuống bên giường, sau đó một tay hắn lấy chén nước đưa cho Tăng Thúc Thường, một tay vỗ vỗ lên lưng lão, lắc đầu cười khổ nói: "Bí thuật thì bí thuật, lão nhân gia ngài làm gì kích động như vậy, ngài đừng khiến con phải lo lắng chứ."
Sau khi Tăng Thúc Thường uống hai ngụm nước, lúc này trông có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, rồi tiếp đó đem cái chén trả lại cho Tăng Thư Thư, thản nhiên nói: "Vài tiếng ho khan, làm sao có thể khiến ta chết được."
"Vâng, vâng, ngài nói đúng." Tăng Thư Thư bày ra bộ dáng đứa con ngoan ngoãn, ăn nói khép nép khác xa so với bộ dạng uy nghiêm trước mặt đám đệ tử hậu bối, sau khi nhận lấy chén nước thì tùy tiện để một bên, hắn mang một cái ghế lại gần ngồi cạnh Tăng Thúc Thường, sau đó vẻ mặt nghi hoặc nói: "Cha, chỉ là ta từ trước tới giờ chưa hề nghe nói qua trong đạo thuật tổ truyền của Thanh Vân Môn lại có một môn thần thông kỳ diệu như vậy a?"
Tăng Thúc Thường khoát tay áo, trầm ngâm một lát, nói : "Chính bản thân người không phải vừa nói sao, mấy ngày nay ngươi đi hỗ trợ bố trí diệu pháp mở ra bí cảnh, thì chắc cũng hiểu được môn thuần chính đại khí bí thuật này chứ, nó cùng với rất nhiều đạo pháp của Thanh Vân Môn có điểm tương đồng."
Tăng Thư Thư gật gật đầu, nói : "Quả thật là như vậy! Nhưng con vẫn không hiểu, nếu như có pháp thuật thần thông kỳ diệu bậc này, vì sao nhiều năm như vậy lịch đại tổ sư vẫn chưa từng sử dụng qua?"
Tăng Thúc Thường trầm mặc một lát, nói : "Không phải lịch đại tổ sư, mà là lịch đại chưởng giáo chân nhân." Dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tăng Thư Thư đang kinh ngạc, thở dài, nói : "Ngươi đừng quên, cho tới bây giờ chỉ có chưởng giáo chân nhân của bổn môn mới có thể tiến vào cấm địa Huyễn Nguyệt Động Phủ."
"Về phần tại sao lịch đại chưởng giáo chân nhân đều không muốn sử dụng môn bí thuật này thì ta cũng không rõ, chẳng qua nếu Tiêu Dật Tài có thể làm được như trước mắt, ít nhất có thể khẳng định hắn từ bên trong Huyễn Nguyệt Động Phủ đã đạt được rất nhiều thứ." Tăng Thúc Thường hơi cúi đầu, đồng thời hạ thấp âm thanh, nói, "Trong mấy ngày nay, ngươi cũng xem như tâm phúc của chưởng giáo chân nhân, theo ngươi thấy thì đạo hạnh hiện giờ của hắn đã đạt đến mức nào rồi?"
Lông mày Tăng Thư Thư nhăn lại, cẩn thận suy nghĩ chốc lát, rồi lắc đầu, nói : "Nhiều năm trước, đạo hạnh của Tiêu sư huynh đã vượt xa con, hơn mười năm nay hắn lại càng hiếm khi ra tay, quả thật khiến người khác không thể dò ra nông sâu thế nào."
Tăng Thúc Thường im lặng gật đầu, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói : "Chỉ e hắn từ trong Huyễn Nguyệt Động Phủ đã đoạt được bí mật khiến cho đạo hạnh tiến nhanh."
Tăng Thư Thư không nói tiếng nào, một lát sau mới thấp giọng nói: "Đạo hạnh Tiêu sư huynh tiến nhanh, đối với Thanh Vân Môn chúng ta chính là chuyện tốt."
Tăng Thúc Thường nhìn hắn thật lâu, nhưng cung không nói thêm gì nữa.
Tạm biệt cha già, Tăng Thư Thư từ trong động phủ đi ra, ánh mặt trời trên cao rọi xuống khiến hắn từ này đến giờ vẫn luôn ở trong phòng tối cảm thấy không khỏi phải híp mắt lại, sau một lát, chỉ còn nghe thấy giọng nói thì thầm của hắn: "Chỉ có chưởng giáo chân nhân mới có thể vào Huyễn Nguyệt Động Phủ sao..."
Theo giọng nói trầm thấp kia, ánh mắt của hắn cũng từ từ mở ra, nhìn về phía sâu trong biển mây không biết tên ở phương xa, suy nghĩ xuất thần.
Mà ở một nơi xa xôi, dưới chân núi của một sơn mạch hùng vĩ được bao phủ bởi một phiến rừng rậm cực kỳ tĩnh mịch, cho dù là ban ngày trong rừng cũng thập phần âm u, lúc này đột nhiên xuất hiện bóng dáng một cô gái đang xuyên qua những đám bụi gai, lặng lẽ tiến vào, dưới ánh sáng mờ nhạt có thể thấy được nàng đúng là Tô Tiểu Liên.
Trong một mảnh rừng khác còn tối tăm mù mịt hơn, chung quanh tất cả đều là những cây đại thụ cao lớn cực kỳ rậm rạp, không khí cực kỳ yên tĩnh, chẳng những không có chim hót thú rống, mà ngay cả những âm thanh của côn trùng vốn có ở nơi đây cũng đã biến mất.
Ngoại trừ bóng tối, chỉ còn lại không gian yên tĩnh khác thường...
Sắc mặt Tô Tiểu Liên trông có vẻ tái nhợt, nàng nhìn cảnh vật xung quanh, trong mắt cũng mang theo vài phần sợ hãi, nhưng chẳng biết tại sao nàng vẫn là kiên trì đi tới sâu bên trong mảnh rừng rậm tối tăm này, sau đó đứng lại rồi mở to hai mắt cố gắng nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Một bóng đen giống như linh hồn người chết, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau của nàng, dù vậy Tô Tiểu Liên lại không hề hay biết, nàng vẫn còn đang nhìn vào mảnh tối tăm phía trước, như là đang tìm kiếm gì đó. Ở sau lưng nàng, bóng đen kia dừng lại một lúc lâu, thấy Tô Tiểu Liên vẫn còn bộ dáng sợ hãi, lúc này cái bóng mới chậm rãi bay tới. Không bao lâu sau, ở phía trước Tô Tiểu Liên, từ sau lưng một cây đại thụ chậm rãi hiện ra một thân hình cao lớn được bao phủ bởi một đám khí màu đen, tiếp đó một giọng đàn ông khàn khàn trầm thấp từ trong đám khí màu đen phát ra:
"Ngươi đột nhiên tới tìm ta là vì chuyện gì?"
Tô Tiểu Liên đột nhiên thấy bóng người màu đen xuất hiện ở trước mắt mình, không tự chủ được lui về phía sau từng bước, trên mặt thoáng hiện vẻ sợ hãi, sắc mặt trông có vẻ càng tái nhợt.
Bóng dáng bên trong đám khí đen ngoại trừ một câu hỏi ra, liền ẩn thân bên trong bóng cây, có vẻ cũng không bởi vì Tô Tiểu Liên không lập tức trả lời mà tức giận, mà ngược lại hắn kiên nhẫn im lặng chờ đợi. Tô Tiểu Liên cố gắng thở sâu vài lần để áp chế nỗi sợ hãi, dần dần nàng cũng bình tĩnh lại, sau một lúc do dự cuối cùng cũng nói : "Ba ngày sau, Thanh Vân Môn sẽ cho chúng ta tham gia một đợt khảo nghiệm trong bí cảnh."
"Bí cảnh?" Bóng người trong đám khí đen rõ ràng bị chấn động bởi tin tức này, sau đó liền mở miệng hỏi Tô Tiểu Liên cẩn thận về chuyện bí cảnh này. Chẳng qua Tô Tiểu Liên cũng chỉ là một đệ tử tham gia Thanh Vân thí luyện như bao đệ tử khác mà thôi, thêm vào đó Thanh Vân Môn thông báo tin tức không rõ ràng, cũng không để lộ quá nhiều thông tin, nhưng dù là như thế cũng người đàn ông trong bóng đen kia dường như rất kinh ngạc, thỉnh thoảng lại tập trung suy tư.
Tô Tiểu Liên thuật lại theo lời kể của rất đông đệ tử tham gia khảo hạch trong bí cảnh rằng số lượng tổng cộng của Thanh Mộc Lệnh chỉ có bốn mươi cái, nhưng xem ra bóng đen thần bí căn bản là không quan tâm đến việc này, hắn chỉ quan tâm đến đạo thuật mở ra bí cảnh kỳ diệu kia mà thôi.
Cuối cùng, sau khi hắn hỏi đi hỏi lại Tô Tiểu Liên nhưng vẫn không thu được tin tức cần thiết, liền không nói tiếng nào nữa, rồi đứng trong đám khí đen trầm giọng nói: "Việc này ta đã biết, ngươi quay về đi thôi, Thanh Vân Môn nếu đã dám để cho toàn bộ đệ tử tham gia Thanh Vân thí luyện tiến vào bí cảnh, nhất định là nắm chắc có thẻ bảo vệ tính mạng cho các ngươi. Về phần nên làm thế nào sau khi tiến vào bí cảnh, ngươi tự mình nắm chắc đi. Dù sao những lời nên nói ta cũng đã nói với ngươi rồi, tương lai của ngươi ra sao, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà thôi."
Tô Tiểu Liên yên lặng gật đầu, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì, lúc này nàng mới xoay người, nhưng đột nhiên trên mặt lại thoáng xuất hiện vẻ tàn nhẫn hiếm thấy, sau đó ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Còn có một việc, gần đây ta phát hiện có người đang âm thầm theo dõi ta."
"Hả?" Lời này vừa nói ra, dù là người trong bóng đen có đạo hạnh cao thâm cũng phải lấy làm kinh hãi.
"Người nọ là đệ tử Thanh Vân Môn, nghe nói địa vị của hắn trong Thanh Vân Môn cũng không thấp, đạo hạnh trong cùng thế hệ cũng được coi là nhân tài kiệt xuất, hắn tên Âu Dương Kiếm Thu, là môn hạ để tử của Phong Hồi Phong Tăng Thư Thư trưởng lão." Tô Tiểu Liên nói đến đây, không biết thế nào lại đột nhiên cảm giác cổ họng của mình trở nên khô khốc, nàng nhìn về phía đám khí đen không ngừng lay động kia, nhịp tim của nàng không tự chủ được đập nhanh hơn, nhưng nàng vẫn là cắn răng, đem những lời như dao găm này từ trong miệng từng chữ rõ ràng nói ra.
"Ta chỉ là vô tình mới phát hiện hắn đang theo dõi ta, nhưng sau liên tục mấy ngày ta chú ý cảnh giác thì đều phát hiện người này lảng vảng gần những nơi ta đến, ta cũng không hiểu được hắn đối với ta có ý đồ gì, nhưng đạo hạnh của hắn cao hơn ta rất nhiều, một số thời điểm ta căn bản không thể phát hiện hắn..."
"Được rồi." Bỗng nhiên, người đàn ông trong bóng đen đó thấp giọng hét lên, Tô Tiểu Liên lập tức im miệng lại. Lại chờ thêm một lát, Tô Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn trộm về phía trước, chỉ thấy trong chỗ bóng râm ấy, khí màu đen bắt đầu chuyển động, từ từ cuồn cuộn bốc lên, một chút cũng nhìn không ra vẻ mặt của người đó trong đám khí màu đen. Chính vào lúc tận đáy lòng nàng mê hoặc và căng thẳng, thì nghe thấy giọng nói của người đàn ông trong đám khí màu đen truyền tới, chậm rãi nói: "Chuyện này ta đã biết, cô quay về đi. ngày thường không cần để ý tới người này nữa, hãy coi như không biết được chuyện này, ta tự có chủ ý."
Tô Tiểu Liên không ngờ người áo đen kia lại có thể trả lời như thế, không khỏi ngây người một chút. Nhưng sau đó vẫn thấp giọng đồng ý, xoay người chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Nhưng chính vào lúc này, người áo đen đó giống như phát hiện ra điều gì, mang theo vài phần khó hiểu, thân hình hơi chuyển động, tựa như muốn mở miệng giữ Tô Tiểu Liên ở lại. Tuy nhiên hắn lập tức kìm lại được, mặc cho Tô Tiểu Liên rời đi. Sau khi bóng hình người thiếu nữ ấy biến mất trong khu rừng rậm tăm tối kia, hắn mới mang vài phần nghi hoặc, dùng giọng lẩm bẩm mà chỉ có hắn mới có thể mới nghe thấy nói: “Kỳ lạ, sắc mặt nàng ta sao trông có vẻ tốt hơn nhiều vậy, giống như lực Tu La đã bị đè nén xuống và dần dần suy yếu, chuyện gì đây…"
Chăm chú suy nghĩ một hồi lâu, người mặc áo đen cũng không có được đáp án gì, bèn lập tức không nghĩ thêm nữa, từ từ xoay người, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ lạnh lẽo, xuyên qua đám khí màu đen và rừng cây rậm rạp, lạnh lùng nhìn về một nơi nào đó ở dãy núi Thanh Vân. Sau một lát, chỉ nghe hắn thấp giọng nói: "Âu Dương Kiếm Thu, Phong Hồi Phong... Tăng Thư Thư… ha ha ha…"
Một tràng tiếng cười như băng lạnh đến thấu xương, xa thẳm vang vọng ở nơi sâu nhất của khu rừng rậm này.