Tru Tiên I Chương 65: Cái phễu


Trên Vân Hải, Thông Thiên Phong.

Mây trời bàng bạc như ba đào sóng biển phập phồng, chìm nổi bất định, làm cho những ngọn núi toạ lạc ở nơi này đẹp như tiên cảnh. Chín thạch trụ vững vàng cao lớn đứng trong Vân Hải, dưới ánh mặt trời lóe lên những tia sáng kì dị, mơ hồ lộ ra một cỗ linh lực thần bí khó lường làm cho người ta sợ hãi. Nhưng hấp dẫn ánh mắt người ta nhất lại là cái khe màu đen ở chính giữa Vân Hải, cửa vào dị cảnh hai nghìn năm mới mở của Thanh Vân Môn, chính là ở chỗ này.

Bốn phía Vân Hải có đệ tử Thanh Vân giăng đầy, đề phòng sâm nghiêm vô cùng, đối với lần đầu khai mở dị cảnh này hiển nhiên là thận trọng vạn phần. Ba bước một tốp canh, năm bước một trạm gác, đồng thời còn có không ít người tuần tiễu dò xét. Lấy công lực và đạo hạnh của Đệ tử Thanh Vân thì quả nhiên ngay cả con muỗi muốn len lén bay vào cánh cửa dị cảnh này cũng là mơ tưởng.


Vương Tế Vũ một ngày kia cũng được an bài ở trên sườn đông của Vân Hải để thủ vệ. Những đệ tử xuất thân từ Phong Hồi Phong mà nàng quen biết cũng ở cùng trên này, kể cả Liễu Vân và Âu Dương Kiếm Thu giờ phút này cũng ở trên Vân Hải. Tuy nói cấp trên ra lệnh phải hết sức thận trọng, nhưng nhìn thế trận đề phòng sâm nghiêm thế này Vương Tế Vũ cũng có chút bất ngờ. Có điều phòng thủ quá nghiêm ngặt cũng không có gì là xấu. Trên mặt nàng bình tĩnh nhưng đôi mắt thỉnh thoảng có vẻ khẩn trương, chốc chốc lại nhìn sang hướng cánh cổng dị cảnh xem một lần, lộ ra mấy phần lo lắng.

Những người tham gia khảo thí giờ phút này đã ở trong dị cảnh rồi, không biết nó như thế nào? Có thể thuận lợi tìm được Thanh Mộc Lệnh hay không, ở cục diện tranh đấu hiểm ác như vậy có thể bình an đi ra ?

Dù sao lần này cũng là lần đầu tiên trong hai nghìn năm qua Thanh Vân Môn mở dị cảnh, phần lớn người bao gồm cả Vương Tế Vũ cũng không biết thật ra bên trong dị cảnh như thế nào. Có lẽ bởi chính cảm giác mù mịt này làm cho nàng lo lắng.

Là đồng môn sinh hoạt chung hàng ngày, Vương Tế Vũ mặc dù cố gắng trấn tĩnh nhưng bộ dạng lo lắng của nàng cũng không lọt qua mắt mọi người được. Một lúc sau, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng khoác lên vai Vương Tế Vũ. Vương Tế Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy Liễu Vân sư tỉ đang đứng bên cạnh mình, vẻ mặt lộ ra mấy phần quan tâm, ôn nhu nói: "Làm sao vậy? Lo lắng cho đệ đệ đang ở bên trong à?"

Vương Tế Vũ theo bản năng liền lắc đầu, nhưng nhìn Liễu Vân một cái rồi khóe miệng khẽ động, lộ ra một nụ cười khổ. Nàng khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Không biết bên trong dị cảnh có hình dáng ra sao, Tông Cảnh nó sau khi đi vào thì như thế nào?"

Liễu Vân khẽ mỉm cười, ôm chầm lấy bả vai nàng, nói: "Đệ đệ ngươi ta cũng đã gặp qua mấy lần, nhìn thiên tư cũng không tệ, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu. Huống chi sư phụ không phải đã nói rồi sao, ở nơi này cũng không quá nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức."

Vương Tế Vũ mặc nhiên gật đầu, nhưng nhìn thần sắc lo lắng trên trán nàng vẫn còn nặng lắm, hiển nhiên đáy lòng vẫn chưa giải tỏa được. Liễu Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đang suy nghĩ lại sẽ trấn an mấy câu, chợt thấy bên cạnh xuất hiện thân hình gầy gò của Trúc Tử sư đệ đang trợn mắt nhíu mày, tựa như nói ra suy nghĩ trong lòng, Liễu Vân nhíu nhíu mày, vỗ nhẹ vào lưng Vương Tế Vũ, thấp giọng nói vài câu rồi liền cùng Trúc Tử đi sang một bên.

Vương Tế Vũ cũng không chú ý, giờ phút này nàng một lòng quan tâm đến tình hình bên trong dị cảnh. Khi Liễu Vân rời đi nàng cũng không để ý mà chỉ đáp một tiếng, cũng không quản Liễu sư tỉ cùng Trúc Tử sư huynh nói chuyện gì. Chẳng qua là đứng tại chỗ quan sát một lát, cửa dị cảnh cũng như lúc trước không có chút biến hóa nào. Nàng nhìn sắc trời, trong lòng nhẩm tính, cũng đã qua ba canh giờ từ khi những người tham gia khảo thí Thanh Vân tiến vào dị cảnh.

"Tế Vũ sư muội."

Đột nhiên, một thanh âm ấm áp quen thuộc vang lên bên nàng. Vương Tế Vũ không cần quay đầu cũng có thể nghe ra là ai, lộ vẻ mỉm cười rồi quay đầu nói: "Âu Dương sư huynh, có chuyện gì sao?"

Người tới chính là Âu Dương Kiếm Thu. Hắn quan tâm nhìn Vương Tế Vũ rồi thấp giọng nói: "Huynh thấy muội có vẻ lo lắng, dường như không vui vẻ lắm, liền đi tới đây hỏi một chút." Vừa nói hắn vừa nhìn theo hướng ánh mắt Vương Tế Vũ nhìn lúc nãy, ngay sau đó lộ ra vẻ đã hiểu, trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Ta thường ngày vẫn ở trong biệt viện Thanh Vân, đối với đệ đệ Tông Cảnh của muội cũng có chút quen thuộc. Theo ta thấy muội đại khái không cần phải lo lắng."

Vương Tế Vũ "dạ" một tiếng đáp ứng, bỗng nhiên ngơ ngác một chút rồi ngẩng đầu lên mang theo mấy phần kinh ngạc, ngạc nhiên nói: "Âu Dương sư huynh, huynh nhớ được tên của đệ đệ muội sao?"

Âu Dương Kiếm Thu ngẩn người một chút, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Tế Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó mỉm cười gật đầu: "Trí nhớ của ta trước giờ rất tốt, muội cũng không phải là không biết."

Vương Tế Vũ mặt giãn ra cười nói: "Như vậy sao, nếu Âu Dương sư huynh cùng Liễu Vân sư tỉ đã nói vậy chắc Tông Cảnh hắn sẽ không có chuyện gì rồi. Sắc trời cũng không còn sớm, muội phải xuống núi đi biệt viện Thanh Vân một chuyến."

Âu Dương Kiếm Thu nhướng mày nói: "Muội đi biệt viện Thanh Vân làm gì?"

Vương Tế Vũ mỉm cười nói: "Tuy phần lớn sư huynh sư tỉ đều bị điều đến Vân Hải, nhưng biệt viện dưới chân núi cũng không được nới lỏng canh gác, cho nên sư phụ an bài người thay phiên xuống núi dò xét, hai ngày nay là muội đang làm nhiệm vụ ấy."

Âu Dương Kiếm Thu "à" một tiếng, suy nghĩ một chút liền nói: "Nếu không như vậy đi, huynh thay muội đi. Dù sao dưới chân núi chắc cũng không có đại sự gì, huynh thay muội đi một chút là được. Hơn nữa xem tâm tư muội đều đặt ở đây, tốt nhất là nên ở lại."

Vương Tế Vũ do dự một chút rồi lắc đầu: "Như vậy không được, dù sao cũng chỉ xuống núi làm nhiệm vụ mấy canh giờ, rất nhanh muội sẽ trở lại. Không có đại sự gì, tự muội đi vẫn tốt hơn."

Âu Dương Kiếm Thu còn muốn khuyên mấy câu, chỉ là hắn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì cái khe dị cảnh ở giữa Vân Hải đang yên lặng đột nhiên truyền ra mấy tiếng nổ vang trầm thấp. Đây cũng là lần đầu tiên trong vài canh giờ dị cảnh có động tĩnh, nhất thời liền gây sự chú ý của tất cả đệ tử đang tụ tập ở Vân Hải.

Chốc lát sau, chỉ thấy nơi bóng tối thâm trầm có u quang hiện lên, "vù vù vù vù" liên tục mấy tiếng, từ sâu trong bóng tối bảy tám thân thể bị ném ra rơi trên Vân Hải mang theo những tiếng gào thống khổ rên rỉ của bọn họ.

Nhìn lại thì chính là những người tham gia khảo thí Thanh Vân đang thụ trọng thương.

Tất cả mọi người xung quanh thất kinh, Vương Tế Vũ lại càng biến sắc, hướng bên kia chạy tới đầu tiên. Mọi người liền xúm lại tới đây rất nhanh. Tim Vương Tế Vũ đập loạn thình thịch. Nhưng may mắn là sau khi nàng nhanh chóng xem qua thì lần này tổng cộng có bảy người bị ném ra, sáu nam một nữ đều là những khuôn mặt xa lạ, không có Vương Tông Cảnh trong đó.

Một bên sớm đã có đệ tử Thanh Vân đem những người bị thương này tách ra chiếu cố, đắp các loại linh dược lên, nhất thời đã bớt đi những tiếng gào thét thê lương. Thoạt nhìn bọn họ cũng khá hơn lên, nhưng tiếng rên rỉ vẫn không dứt bên tai. Đặc biệt là nữ đệ tử kia, xem ra giống như là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, không biết là kinh sợ hay quá đau đớn mà giờ phút này đã nước mắt rưng rưng sắp khóc ra thành tiếng.

Đông đảo đệ tử Thanh Vân hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng tiến vào dị cảnh mới có ba canh giờ lại có bảy người trọng thương mất đi tư cách tranh đoạt Thanh Mộc Lệnh. Có thể hiểu được giờ phút này trong dị cảnh đang tranh đấu kịch liệt đến mức nào. Mà theo thời gian trôi qua, cục diện phát triển ngày càng tệ, sợ rằng cũng chỉ có thể dùng một từ "thảm thiết" để hình dung cuộc tranh đoạt này.

Vương Tế Vũ từ từ lui về phía sau đám người. Âu Dương Kiếm Thu đứng ở bên cạnh nàng có thể thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Hiển nhiên là bất thình lình bị những người bị thương này dọa, không nhịn được thấp giọng an ủi: "Không cần quá lo lắng, hết thảy có các vị sư phụ làm chủ. Họ đã nói dị cảnh sẽ không có lo lắng về tính mạng..."

Vương Tế Vũ yên lặng gật đầu, cuối cùng lại nhìn thoáng qua bảy người nằm trên mặt đất, mắt thấy đúng là những người này cũng không đến mức bỏ mạng. Nhưng có mấy người thương thế có chút nghiêm trọng, trong đó nặng nhất là nam tử mặt đen cao lớn, cả hai tay đều bị phế, trên người dường như còn trúng thuật pháp nào đó, giống như bị sét đánh trúng, áo trên thân cũng bị cháy xém một mảng nám đen dọc theo da thịt, nhìn thật là đáng sợ.

Vương Tế Vũ không kiềm được, khóe mắt co quắp lại, không muốn nhìn lại mà nặng nề nghiêng đầu về hướng xa. Âu Dương Kiếm Thu vượt qua nàng thấp giọng nói: "Sư muội, nếu không hay là ta thay muội đi xuống chân núi. Trong lòng muội đang lo lắng nhớ thương, hay là đứng ở đây canh gác ?"

Vương Tế Vũ lắc đầu từ chối, không nói thêm gì nữa nhưng trên mặt ý đã kiên quyết, hít sâu một hơi rồi đưa tay ra bấm pháp quyết, xuất ra kiếm tiên, trong nháy mắt ngự không bay đi.

Nhìn bóng lưng nàng đi xa, Âu Dương Kiếm Thu chậm rãi lắc đầu, xoay người lại. Đột nhiên dư quang trong khóe mắt thấy Liễu Vân đang đứng ở đằng kia cách đó không xa, trên mặt đang có mấy phần rất kì quái nhìn mình. Âu Dương Kiếm Thu có chút không giải thích được, nhìn Liễu Vân gật đầu cười coi như là bắt chuyện. Nhưng ngay sau đó Liễu Vân cũng chỉ mỉm cười gật đầu, cũng không có tiến lên nói chuyện mà là yên lặng đi ra.

Núi xanh nguy nga ẩn mình trong mây, tiên gia tròn khuyết mở ảo không thấy. Đứng ở dưới ngọn núi, ngay cả phóng hết tầm mắt ra xa, cũng chỉ có thể thấy mây trắng mịt mờ, làm người ta sinh lòng kính ngưỡng.

Ở một nơi xa dưới núi Thanh Vân, một bóng người bỗng nhiên lướt tới bên rừng cây nhỏ sau đó dừng lại, rồi đưa mắt nhìn bốn phía với diện mạo âm trầm. Hắn chính là Hạ Hầu Qua thần bí ngày đó tiến vào thành Hà Dương, nhưng lần này thấy hắn có vẻ nghiêm nghị, hai đầu lông mày nhíu lại như đang tìm cái gì. Chợt nghe tiếng bước chân vang lên, có hai bóng người trong rừng đi ra. Người đi trước là một cô gái kiều mị vô hạn mặc xiêm y màu vàng nhạt, chính là Kim Bình Nhi.

Hạ Hầu Qua vội vàng hành lễ nói: "Phó môn chủ, thuộc hạ đã hỏi thăm được rồi, trên núi Thanh Vân chính là đang... A, môn chủ, sao người cũng đến đây?"

Nói được một nửa thì hắn thấy được một người nọ đứng sau lưng Kim Bình Nhi, nhất thời chấn động toàn thân, sau đó thì lộ ra vẻ mặc cực kì kinh ngạc.

Nam tử bị hắn gọi là môn chủ liền cười nhạt không nói gì, Kim Bình Nhi nhíu mày nói: "Thanh Vân Môn đang làm gì?"

Sắc Mặt Hạ Hầu Qua càng thêm kính cẩn, cúi đầu nói: "Hồi bẩm Phó môn chủ, thuộc hạ đã tra được. Lần này chưởng giáo chân nhân của Thanh Vân Môn Tiêu Dật Tài đã tự mình xuất thủ trên Thông Thiên Phong Vân Hải, mở ra một dị cảnh để cho tất cả đệ tử trẻ tuổi tham gia kháo thí Thanh Vân tiến vào, nghe nói muốn tiến hành một cuộc khảo nghiệm cho các đệ tử này."

"Cái gì? Mở cửa dị cảnh?"

Kim Bình Nhi cùng nam tử phía sau đồng thời cả kinh. Kim Bình Nhi xoay người thoáng nhìn sang nam tử, chỉ thấy hắn sắc mặt cực kì khó coi. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa núi Thanh Vân, sau một hồi lâu mới nói: "Không nghĩ đến trong Thanh Vân Môn lại có đại thần thông bực này. Mấy người bọn chúng đạo hạnh hẳn là cực mạnh mới có thể thi pháp được như vậy."

Kim Bình Nhi suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi Hạ Hầu Qua: "Tình huống trên núi Thanh Vân bây giờ như thế nào?"

Hạ Hầu Qua nói: "Hiện nay Thanh Vân Môn đã điều động phần lớn cao thủ tới Vân Hải. Địa phương này bây giờ bao vây đến nước chảy không lọt, bày ra vô số trận pháp cấm chế. Ngoại nhân căn bản là khó có thể nhích đến gần, giới bị cực nghiêm."

Kim Bình Nhi khẽ thở dài, châm rãi gật đầu: "Ta cũng đoán là như thế." Nàng vừa nói vừa nhìn sang nam tử kia một chút. "Làm sao bây giờ? Bí thuật mở dị cảnh lần này không phải chuyện đùa, không may đột nhiên bị một đám tạp mao Thanh Vân Môn nắm giữ, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Ngày sau ngươi muốn lên núi báo thù chỉ sợ là càng thêm nhiều khó khăn."

Nam tử kia hừ lạnh một cái, nhìn thật sâu về Thanh Vân sơn mạch phương xa, sau đó xoay người đi về phía sâu trong rừng cây, thản nhiên nói: "Chuyện này dĩ nhiên không thể ngồi nhìn, nhưng mà xông vào nơi phòng bị như thành đồng kia hôm nay ta không muốn đi. Hãy để cho lão tiền bối của Thánh điện thử một chút đi."

Ánh mắt Kim Bình Nhi chợt lóe, phất tay ý bảo Hạ Hầu Qua lui ra. Hạ Hầu Qua vội vàng đáp ứng một tiếng rồi quay thân trở lui, hoàn toàn không có chút uy phong trước mặt thuộc hạ như ngày xưa, chẳng qua trong lúc cúi đầu, ánh mắt của hắn lóe lên, không biết là suy nghĩ cái gì.

Kim Bình Nhi tất nhiên là không thấy được vẻ mặt của Hạ Hầu Qua, nàng đi tới sau lưng nam tử thần bí kia, chần chừ một chút rồi nói: "Hiện tại để cho hắn đi ?"

Nam tử kia lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời. Chốc lát sau hắn nói: "Đợi đến buổi tối đi, bây giờ còn sáng quá."

Trong dị cảnh, Vương Tông Cảnh núp ở một cây đại thụ rậm rạp, dán chặt thân thể vào cây khô, ngừng hô hấp lại. Mảng đất trống dưới tán cây rậm rạp, một người tham gia khảo thí Thanh Vân đang vịn vào cây đại thụ mà phù phù thở gấp như trâu. Mà ở phía trước cách đó không xa, một đệ tử khác đã ngã trên mặt đất, trên người nhiều chỗ chảy máu, áo rách rưới, nhìn bộ dáng đã hoàn toàn bị đánh gục.

Mới vừa rồi, dưới mắt Vương Tông Cảnh, hai người tiến hành một cuộc đấu có vẻ ngang sức. Theo Vương Tông Cảnh quan sát, mặc dù hai người này đạo hạnh vẫn không hơn Đường Âm Hổ lúc trước, nhưng cũng xem như có chút lợi hại. Hơn nữa hai người giao thủ, dần dần cũng mất đi bình tĩnh, xuất thủ đã không còn để lại đường sống. Cuối cùng thì một người thắng nửa chiêu, đánh ngất đối phương, nhưng nguyên khí cũng bị tổn hại nặng nề.

Vương Tông Cảnh núp trên cây, lạnh lùng nhìn trận đấu phía dưới. Người thất bại hiển nhiên không ai thèm để ý, giờ phút này ánh mắt hắn rơi vào người đang đứng kia. Đoạn đường này trong mấy canh giờ, số lượng người tham gia khảo thí Thanh Vân đi qua ngày càng tăng. Hiển nhiên đại đa số mọi người bất kể lúc tiến vào ở chỗ núi non hay thảo nguyên thì cũng đều nhận định tại nơi sơn mạch thì khả năng xuất hiện Thanh Mộc Lệnh cao hơn.

Cũng bởi vì như thế mà nhân số không ngừng gia tăng. Vốn là tranh đấu thưa thớt từ từ trở nên ngày càng kịch liệt. Rất nhiều người vốn không quen biết, một khi gặp mặt thì giống như hai người phía dưới, quyết đấu sinh tử. Người người đều muốn tận lực loại bỏ kẻ khác, sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh.

Vương Tông Cảnh một mực di chuyển trên tán cây, hơn nữa khí tức cũng ẩn tàng cẩn thận, cũng chưa bị bại lộ hành tích. Nhưng một đường đi tới cũng liên tục nhìn thấy nhiều lần những trận chiến đấu kịch liệt khiến hắn giật mình. Hơn nữa lần đi vào dị cảnh này, thấy những cảnh tranh đấu kịch liệt rồi sau đó bất tri bất giác bị loại, không khí âm trầm đã ảnh hưởng đến hắn. Vào lúc này, ý niệm đầu tiên trong lòng hắn chính là có nên nhân cơ hội đi xuống đánh bại đối thủ thoạt nhìn không kém phía trước hay không.

Nào là đạo lí không thể giậu đổ bìm leo, vân vân, trong mắt hắn ở nơi dị cảnh này bỗng trở nên bị khinh nhẹ, dường như không ai quan tâm đến. Mà trong tình huống mạnh được yếu thua này, nhu nhược là sai lầm, bá đạo mới là thực tế, làm cho hắn có cảm giác như giống như ngày xưa ở trong rừng rậm nguyên thủy Thập Vạn Đại Sơn. Hắn không có bất kì khó chịu, rất nhanh liền thích ứng hạ xuống.

Hắn nhìn về bóng lưng đệ tử tham gia Thanh Vân khảo thí đang thở dốc đã từ từ bình phục, ánh mắt dần lạnh xuống.

Thân thể khẽ nhúc nhích, hắn đang muốn vô thanh vô tức nhảy xuống thì vừa lúc đó bỗng một trận tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới. Người nọ ở dưới đất giật mình một cái, liền hướng nơi bước chân vang lên mà nhìn cảnh giác.

Thân thể Vương Tông Cảnh hơi khựng lại, cường ngạnh chặn cơ thể lại, vẫn ẩn thân ở trên tán cây, nhìn xuyên qua lá cây xuống phía dưới, đột nhiên hắn ngẩn ra, chỉ thấy từ chỗ sâu trong rừng rậm có một người thân thể béo nục đi ra, chính là Nam Sơn.

Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Nam Sơn cùng đệ tử Thanh Vân đang tựa vào cây khô bên kia chạm nhau. Hai người rõ ràng cũng lấy làm kinh hãi, người nọ nhíu nhíu mày, vẫn đứng thẳng người mà hỏi: "Tại sao là ngươi?"

Thịt trên mặt mập của Nam Sơn run lên, ánh mắt trên mặt đất quét đến thân thể người đang gục bên kia rồi dừng lại trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lộ ra nụ cười mang theo mấy phần nịnh hót rồi nói: "Minh Hải sư huynh, huynh vừa đại phát thần uy đánh bại người kia sao?"

Nam tử bị kêu là Minh Hải hừ một tiếng, thần tình trên mặt nới lỏng rất nhiều, đồng thời nhìn vẻ mặt nịnh bợ của Nam Sơn, trên mặt hắn xẹt qua một tia khinh thường, ngạo nghễ nói: "Không sai."

Trên nhánh cây, Vương Tông Cảnh ngơ ngác, không ngờ Nam Sơn cũng biết người này. Chẳng qua người gọi là Minh Hải đệ tử này đạo hạnh cũng không thấp, thái độ đối với Nam Sơn cũng có mấy phần kiêu ngạo, giống như là không để mắt đến Nam Sơn.

Dưới tàng cây, Nam Sơn lại tuôn ra một trận khen tặng đối với Minh Hải, trên mặt cười hì hì, dáng vẻ kính ngưỡng. Nhưng chẳng biết sao từ khi đi ra sau, hắn liền đứng cách Minh Hải ngoài bảy thước, vẫn không có ý đến gần Minh Hải.

Minh Hải cũng không phải là đứa ngốc, ánh mắt xoay chuyển liền hiểu ra, đột nhiên cười lạnh một tiếng rồi nói: "Nam Sơn, người sợ ta làm gì ngươi sao?"

Nam Sơn ha ha cười một tiếng, lập tức cười làm lành nói: "Minh Hải sư huynh, người đạo hạnh hơn ta gấp mười lần, ta từ trước đến giờ luôn hết sức kính ngưỡng, tiểu đệ tuyệt đối không có ý tranh đoạt cùng người. Nếu là sư huynh không chê, tiểu đệ nguyện ở phía sau mà giúp huynh một tay có được không?

Minh Hải khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt cũng trở nên có chút âm lãnh, đồng thời nhìn về phía Nam Sơn ánh mắt cũng có chút bất thiện, thản nhiên nói: "Nếu ngươi nói như vậy tức là trong lòng vẫn có chút cố kị ta. Thôi ngươi đã không tin ta cần gì phải đạo đức giả cái gì giúp ta một tay. Không bằng đến đây phân thắng bại đi!"

Nam Sơn sắc mặt đại biến, liền lùi lại hai bước, ngạc nhiên nói: "
Không, không, không. Tiểu đệ đạo hạnh thấp kém, ngay cả tiến vào khảo thí của Thanh Vân cũng sau mọi người hai tháng. Lẽ nào lại là đối thủ của Minh Hải sư huynh? Sư huynh, hay là người tạm tha ta đi!"

Minh Hải nhe răng cười một tiếng, nói: "
Ngươi yên tâm. Ta cũng không hề có ý muốn hạ thủ lấy tính mạng ngươi. Chỉ là muốn cho ngươi chút giáo huấn để ngươi rời khỏi dị cảnh này thôi. Dù sao loại nô bộc xuất thân từ dân đen nhỏ bé còn có thể vọng tưởng cái gì? Chờ ngươi đi ra ngoài, sau này lại cám ơn ta đã hạ thủ lưu tình đi."

Vẻ mặt Nam Sơn chợt cứng đờ, ngay sau đó lại đau khổ cầu khẩn, nhưng chân vẫn đứng yên tại chỗ. Vương Tông Cảnh trên tàng cây nhìn Minh Hải đang chậm rãi bước tới chỗ Nam Sơn, cau mày, trong lòng đã quyết định phải ra tay. Nhưng ánh mắt vừa quét sang chỗ Nam Sơn đang đứng thì chợt ngưng lại. Chỉ thấy Nam Sơn hai chân đứng vô cùng ổn, một tay phía trước một tay phía sau. Từ nơi này hắn có thể trông thấy một phần sau lưng Nam Sơn, qua khe hở hắn thấy Nam Sơn đang kẹp một tấm phù lục, nhìn xa xa thì hẳn là một tờ "Liệt Hỏa phù".

Ánh mắt Vương Tông Cảnh nhanh chóng lạnh xuống. Hắn lặng yên nhìn Nam Sơn mập mạp đang làm ra bộ mặt hoảng sợ hướng về phía Minh Hải đau khổ cầu khẩn. Mà Minh Hải dường như đối với bộ dáng tên tiểu mập mạp bị mình dọa đến hỏng ra rồi cảm thấy hết sức thỏa mãn, không nhịn được mà lộ ra một nụ cười khinh miệt tiến tới, như con mèo đói đang vờn chuột, hắn từng bước từng bước tiến tới Nam Sơn, trong miệng chậm rãi nói:

"Yên tâm đi, ta sẽ không hạ thủ quá nặng tay đâu, tiểu mập mạp, ngươi sẽ không cảm thấy gì đâu, sẽ không quá nặng... A!"

Đột nhiên, đang khi hắn đắc chí trong lòng mà đến gần Nam Sơn, chỉ còn cách ba thước thì bỗng có tiếng rít lao tới, một cỗ hơi thở nóng rực từ phía sau lưng Nam Sơn dâng lên, một đoàn hỏa cầu rừng rực đang bốc cháy, ở trung tâm ngọn lửa chính là một phù lục đang cháy.

Hỏa cầu nóng bỏng đột nhiên xuất hiện trước mắt Minh Hải. Vẻ mặt vốn đang tươi cười đắc ý của hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy vẻ bất khả tư nghị giống như là không ngờ rằng Nam Sơn lại xuất thủ phản kháng. Song sự thật là sự thật, hỏa cầu nóng rực lao đến, lá bùa kỳ thuật tổ truyền của U Châu Long Hồ Vương gia lúc này nặng nề đánh vào bộ ngực của Minh Hải. Chỉ nghe một âm thanh nổ lớn, cũng không biết xương sườn của Minh Hải đã bị chặt đứt mấy cái, chỉ thấy mới vừa rồi hắn còn ra bộ dáng không ai bì nổi mà giờ hoàn toàn không kịp tránh né, bị đánh bay rồi rớt ra ngoài nặng nề đụng vào sau lưng cành cây đại thụ, sau đó lăn lộn té ngã ra đất.

Gào lên một tiếng tuyệt vọng, Minh Hải nghiêng đầu một cái rồi ngất đi.

Cây khô bởi vì va chạm kịch liệt mà lay động mấy cái, nhánh cây lá cây cũng bị một trận lay động rơi xuống đất rất nhiều. Vương Tông Cảnh ôm chặt nhánh cây mà ẩn thân, không nhúc nhích, mặc cho cây khô lay động hắn cũng không có bất kì động tác nào. Chẳng qua ánh mắt lại lạnh lùng nhìn phía dưới, nhìn nụ cười nịnh hót của tiểu mập mạp dần thu hồi, lộ ra một tia vui vẻ thực sự.

Sau đó hắn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, không nhìn xuống phía dưới nữa.

Người đi bóng dáng cũng biến mất, trong rừng rậm khôi phục lại vẻ an tĩnh, không có thú rống, không có chim hót, ngay cả một chút tiếng sâu kêu cũng không nghe thấy. Chỉ có những cơn gió không chút ý thức từ xa xa thổi vào tán cây, chậm rãi lay động cành lá, phát ra tiếng vang xào xạc.

Vương Tông Cảnh đến cuối cùng cũng không có hiện thân để gặp Nam Sơn. Mặc dù trong lòng tin tưởng Nam Sơn sau khi thấy hắn nhất định sẽ cùng hắn nắm tay kết bạn, cùng nhau đối mặt với cuộc khảo nghiệm này. Nhưng là không biết tại sao bản thân hắn lại không muốn ra ngoài gặp Nam Sơn.

Hắn ở trên ngọn cây, vẫn an tĩnh mà kiên nhẫn chờ đợi Nam Sơn đi xa. Sau đó mới tiếp tục hiện thân rồi lặng lẽ lao theo một phương hướng khác tiếp đi về phía núi non.

Mới vừa rồi chứng kiến tràng diện kia làm cho tâm tình hắn chẳng biết tại sao có chút sa sút. Cho nên khi hắn phát hiện ra có điểm không đúng thì một đạo quyền phong bén nhọn đã từ sau lưng hắn mà đập đến. Trong lúc nguy cấp, trực giác được tôi luyện trong những năm tháng vào sinh ra tử rốt cục đã cứu hắn một lần. Thời điểm suýt bị ám toán, thậm chí trong đầu hắn còn không kịp nghĩ sẽ ứng phó thế nào thì thân thể đã theo bản năng bổ nhào về phía trước tránh được cú công kích. Trong lúc vội vã, hắn đã phát hiện người công kích sau lưng là một người tham gia khảo thí Thanh Vân khác, đối phương hiển nhiên cũng có chút không ngờ Vương Tông Cảnh lại né được một quyền này, hắn kinh ngạc sửng sốt một chút.

Cũng chính thời gian sửng sốt trong chớp mắt, Vương Tông Cảnh xoay người nhào tới, từ né thoát đến phản kích dường như không chút gián đoạn. Vừa ra tay liền chạy thẳng tới những vị trí yếu hại nơi ngực và bụng của đệ tử Thanh Vân đứng phía sau.

"Rầm!"

Một tiếng trầm thấp vang lên, khuôn mặt người nọ trong nháy mắt bị vặn vẹo, sau đó cả người cong lên giống như một con tôm thước rồi lảo đảo ngã xuống đất. Đấy hết thảy đều là do Vương Tông Cảnh đột nhiên xuất quyền nghiêm trọng đánh trúng một vòng quanh đan điền. Vương Tông Cảnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt cũng không có chút thương hại. Người này té trên mặt đất, khóe miệng từ từ sủi bọt mép.

Vương Tông Cảnh đi tới, cũng không nói tiếng nào, chỉ hướng chỗ người bị thương nọ bỗng nhiên vung chân lên đá một cái thật mạnh.

Người nọ "A" hét thảm một tiếng, cả người bay ra xa ba thước, vô lực giãy dụa, đầu nghiêng một cái, sau đó bất tỉnh.

Vương Tông Cảnh quay đầu, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía trước dần dần trở nên sắc bén, lại tiếp tục bước thẳng lên phía trước.

Chẳng qua loại khí thế mơ hồ này chưa giữ vững được bao lâu, mới đi về phía trước năm sáu trượng, Vương Tông Cảnh chợt nghe đằng trước lộ ra một âm thanh thanh thúy ngây thơ của trẻ con hết sức quen tai:

"Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng tới đây nha..."

Vương Tông Cảnh vừa nghe lập tức nhận ra đó là âm thanh của Tiểu Đỉnh. Mấy ngày nay ở biệt viện Thanh Vân, trong những người hắn yêu thích nhất thì Tiểu Đình tuyệt đối là đứng thứ nhất, thường ngày lại hay nói chuyện, chưa kể tình thương của cha nó Tiểu Phàm.

Vừa nghe xong thì Vương Tông Cảnh nhận ra thanh âm ngữ điệu của Tiểu Đỉnh mặc dù nghe không có chút gì run rẩy sợ hãi, nhưng rõ ràng là đang bị người ta bức bách. Sắc mặt Vương Tông Cảnh nhất thời run lên, không chần chờ nữa liền hướng phía lời nói truyền đến mà chạy nhanh đi.

Chạy xuyên qua rừng cây không lâu, quả nhiên Vương Tông Cảnh thấy một mảnh đất trống phía trước. Một thằng bé trai đầu tròn bụng căng tròn vẫn như cũ đeo cái bọc nhỏ màu lam nhạt, phía trước đối mặt với một Thanh Vân thử đệ tử đang nhe răng cười không ngừng tiến lại gần. Khuôn mặt thằng bé vẫn là chính nghĩa mà không có chút sợ hãi, trừng lớn mắt tròn nói với người kia: "Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng tới đây nha."

Vương Tông cảnh liếc mắt nghĩ thầm ở trong dị cảnh giao phong kịch liệt thế này, người khác để ý đến lời ngươi nói mới là lạ. Quả nhiên người nọ không thấy có chút nào lộ ra vẻ từ bi thương tiếc, ngược lại miệng ra lời xấu xa, cười lạnh nói: "
Tiểu quỷ, nơi này không phải là địa phương ngươi nên tới, hay là sớm chạy về bú sữa mẹ đi, đem Thanh Mộc Lệnh trên người ngươi giao cho Hồng Cương đại gia ta đi!"

Vương Tông Cảnh ngẩn ra, vội vàng quay đầu nhìn lại hướng Tiểu Đỉnh. Quả nhiên nhìn thấy trên người Tiểu Đỉnh tản mát ra một đạo quang mang nhàn nhạt. Thật giống như dấu hiệu theo như lời nói là bộ dáng đang nắm giữ Thanh Mộc Lệnh.

Lần này Vương Tông Cảnh giật mình không nhỏ, nhất thời cũng không biết nói gì. Tiến vào dị cảnh lâu như vậy, trên đường thấy vô số người lục đục với nhau, người thủ đoạn lợi hại cũng gặp không ít nhưng vẫn chưa từng thấy ai có được Thanh Mộc Lệnh. Ai ngờ lần đầu tiên thấy người lấy được Thanh Mộc Lệnh lại là Tiểu Đỉnh.

Tiểu Đỉnh nghe tên Hồng Cương kia miệng nói lời không sạch sẽ, xem ra cũng có chút tức giận. Thằng bé đưa một ngón tay tròn từ bàn tay phải mập mạp ra, chỉ vào đối phương lớn tiếng nói: "Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, nếu ta trở về mà nói cho mẹ ta biết, ngươi nhất định phải chết!"

Hồng Cương cười ha ha, gắt một cái, nói: "
Lão tử vừa ở đây nói rồi đấy, ai có thể làm gì ta?"

Tiểu Đỉnh ở bên trong, bên ngoài là Vương Tông Cảnh, giờ phút này đồng thời dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía cái tên không biết trời cao đất dày. Vương Tông Cảnh không khỏi nghĩ đến mẫu thân của Tiểu Đỉnh, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới ngày đó dưới địa cung ở thành Hà Dương Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết đánh thủng ra một hố to chừng mười trượng, trong lòng thầm nghĩ nếu thật là mẫu thân của Tiểu Đỉnh tới đây thì ngươi cái tên này bị đánh ngay cả mảnh vụn cũng không còn...

Tuy nhiên trước mắt, Lục Tuyết Kì thanh lệ tuyệt trần kia hiển nhiên là sẽ không đến đây, mà Hồng Cương sau khi cười ha hả xong lại tiếp tục bước tới Tiểu Đỉnh, trong mắt toát ra mấy phần tham lam, hiển nhiên đang rất thèm thuồng Thanh Mộc Lệnh của Tiểu Đỉnh. Vương Tông Cảnh nhíu nhíu mày, thân thể hướng về phía sau lưng Hồng Cương. Đối với loại người khi dễ tiểu hài tử vô lương tâm này, hắn cũng không còn hứng thú đi làm cái gì quang minh chính đại quyết đấu, trực tiếp ám toán mới thật sảng khoái. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Đằng trước, Tiểu Đỉnh vẫn hừ hừ kêu gào không ngừng:

"Ta đã nói với ngươi rồi nha, người đừng đến đây."

"
Tới nữa ta sẽ không khách khí đâu."

"
Ta sẽ cho ngươi một trận!"

"
Ta có pháp bảo nha!"

....

Hồng Cương lại một trận cười ha hả, mắng: "
Tiểu quỷ thối, còn dám gạt ta? Trong Thanh Vân khảo thí này có ai có thể thao túng pháp bảo chứ? Cho dù ngươi có cũng nên biết điều một chút đưa cho gia gia ta, chết đi!"

Quát to một tiếng, Hồng Cương đã đến trước người Tiêu Đỉnh, ngẩng đầu lên hướng cái đầu tròn của Tiểu Đỉnh mà đánh xuống, xem ra là muốn đánh ngất tên tiểu tử này sau đó lục soát trên người hắn mà tìm ra Thanh Mộc lệnh. Cùng lúc đó, Vương Tông Cảnh đã lặng yên không một tiếng động lướt tới phía sau hắn, cười lạnh một tiếng chuẩn bị xuất thủ.

Ai ngờ chỉ nghe Tiểu Đỉnh cười hì hì một tiếng, bảo khố trong tay chợt lóe, trong nháy mắt lấy ra một món đồ cổ quái. Đằng trước giống như là cái phễu được làm từ những thanh trúc, phía sau cũng không biết là cái gì tựa như túi da giống với cái túi khí đồ chơi, trực tiếp hướng về phía trước mặt người nọ, dùng sức bóp vào túi da.

"Phụt."

Một âm thanh quái dị trầm thấp thật có điểm giống như tiếng trẻ nhỏ phóng khí bỗng nhiên vang lên. Sau đó Vương Tông Cảnh liền thấy một dòng chất lỏng màu hồng đột nhiên từ trong phía trong cái phễu cổ quái phun ra ngoài, trực tiếp bắn lên trên mặt Hồng Cương. Động tác của Hồng Cương bỗng nhiên giống như hóa đá, đột nhiên trở nên cứng ngắc. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Hồng Cương nhảy lên ba thước cao, hai tay liều mạng vuốt vuốt trên mặt, hét lớn:

"A... Đau quá, đau quá..."

Trong tiếng gào thét, bộ dạng Hồng Cương tựa hồ như đau đến không muốn sống nữa, thậm chí đứng còn không vững, trên mặt đất lăn qua lăn lại quay cuồng, hai tay che mặt, thê thảm vô cùng.

Vương Tông Cảnh vừa định ra tay thì thấy Hồng Cương đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, nhất thời giật mình không biết làm gì. Tiểu Đỉnh lúc này thấy Vương Tông Cảnh thì liền cao hứng trở lại, chạy tới cười hì hì nói: "Vương đại ca, Vương đại ca."

Vương Tông Cảnh nhẹ gật đầu đáp một tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn vào cái phễu kì quái Tiểu Đỉnh đang cầm trên tay không ngừng giơ lên hạ xuống, không nhịn được hiếu kì nói: "
Tiểu Đỉnh, đây là vật gì?" Dừng một lúc, hắn nghĩ tới điều gì, không khỏi nghiêm mặt hỏi: "Chẳng lẽ... vật này quả nhiên là một món pháp bảo sao?"

Tiểu Đỉnh cười hắc hắc, chìa vật cầm trong tay về phía trước, cười nói: "
Vật này là cha ta làm cho ta."

Vương Tông Cảnh lấy làm kinh hãi, hai mắt không khỏi nhìn cái phễu, nói: "
A, thì ra là vậy, pháp bảo này tên gọi là gì?"

Tiểu Đỉnh lắc lắc đầu, nói: "
Không có tên gì cả, cha ta ở phòng bếp tùy tiện làm một cái cho ta chơi."

Vương Tông Cảnh hơi chậm lại, không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng lặp lại một câu: "
Ở phòng bếp tùy tiện làm một..." Sau đó chỉ nghe Tiểu Đỉnh cười nói: "Vật này không có tên, nhưng là ta cảm thấy mỗi lần dùng nó giống như có người đang đánh rắm, đệ liền gọi nó là "cái phễu đánh rắm".

Vương Tông Cảnh lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất, thật vất vả mới đứng vững vàng, cắn răng, không hề để ý đến tên tiểu tử này nữa. Quay đầu nhìn sang Hồng Cương một cái, chỉ thấy người nọ giờ phút này đã không có thanh âm, hai tay rũ xuống, xem ra là đã bất tỉnh. Trên gương mặt hắn một mảng đỏ tươi, nhưng cẩn thận nhìn lại không có vết thương, hơn nữa mảng màu đỏ kia cũng không giống máu tươi, trong không khí mơ hồ có một tia hơi cay mùi độc nhàn nhạt kì quái nhẹ nhàng bay tới.

Tiểu Đỉnh trên vẻ mặt đắc ý, đem "cái phễu đánh rắm" giơ lên nói: "Nước trong này là do cha ta đong, nghe nói cha lấy từ cây hạt tiêu lớn trong hậu viện của mình để luyện chế ra, tên là Lạc Tiêu Thủy. Nếu phun lên mặt, ngay lập tức làm cho người đó không chịu nổi vị cay, không hại đến tính mạng, cũng không đả thương người nhưng chính là không thể chịu nổi mùi vị vô cùng cay nóng, nhất định phải lăn ra bất tỉnh. Nói tới đây, Tiểu Đỉnh cười ha ha, nói với Vương Tông Cảnh: "Như thế nào, Vương đại ca, pháp bảo này lợi hại không..."

Vương Tông Cảnh khẽ nhếch miệng, nhìn Tiểu Đỉnh một chút lại nhìn cái phễu trong tay nó cùng Lạc Tiêu Thủy và cái vệt nước tiêu nóng màu hồng mà nó lưu lại, không khỏi làm da đầu người ta tê dại. Nhìn lại Hồng Cương vẫn bất tỉnh như cũ, không khỏi thốt lên tận đáy lòng:

"
Lợi hại, lợi hại, quả thật lợi hại, rất lợi hại..."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tru-tien-ii/chuong-65/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận