Tru Tiên II Chương 74 : Tụ Thủ (1,2)

Tru Tiên II
Tác giả: Tiêu Đỉnh

Chương 74: Tụ Thủ (1,2)

Nhóm Dịch : Đội Dịch Từ Thiện Bạch Ngọc Sách
Dịch giả: Phuthuyhog
Biên tập: Phượng Vũ


Thanh Vân Sơn.

Thông Thiên Phong.

Huyễn Nguyệt động phủ.

Trương Tiểu Phàm chậm rãi rút tay ra khỏi Mãng Cổ Thận Châu. Sắc mặt hắn có chút tai tái, dường như bị thương nhẹ, nhưng sau khi hắn nhắm mắt điều hòa hô hấp một chút liền khôi phục lại bình thường. Giờ phút này, ánh sáng lưu chuyển trên Mãng Cổ Thận Châu cũng nhu hòa trở lại, mà ngay cả ánh sáng trên viên châu thứ nhất trong số mười viên cũng ảm đạm dần.

Khóe miệng hắn khẽ động, phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc buông lỏng đi rất nhiều. Vừa mở hai mắt chuẩn bị đứng lên, bỗng ánh mắt hắn chợt ngưng tụ, thân thể cũng ngừng lại, khẽ cúi người về phía trước nhìn lại Mãng Cổ Thận Châu trên mặt đất. Bên dưới viên châu rơi xuống hài cốt của một con bạch cốt bọ cạp nhỏ đã bị cắt thành hai khúc. Trương Tiểu Phàm nhìn qua, sắc mặt bỗng nhiên trở nên băng lãnh, đưa tay qua nhặt lên. Sau khi quan sát kỹ hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng.



Một khắc này, Huyễn Nguyệt động phủ vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên rung động. Tất cả thạch văn khắc trên mặt đất lập tức sáng lên, mà ngay cả viên châu vốn đã yên ổn trở lại cũng tựa hồ cảm thấy gì đó, bỗng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, lập lòe không ngừng. Một cỗ hơi thở cường đại đáng sợ chỉ trong nháy mắt liền bao phủ cả ngọn núi, dường như có một cường giả ẩn sâu trong bóng tối, đã ngủ say cả vạn năm đột nhiên thức tỉnh, ngạo nghễ nhìn xuống nhân gian. Tại thời điểm này lại như cùng Huyễn Nguyệt liền làm một thể, dường như muốn gầm thét thiên địa, tung hoành giết chóc. Chẳng qua là chỉ chốc lát sau, cỗ sát ý đột nhiên xuất hiện kia tựa như thủy triều giảm dần. Trương Tiểu Phàm đứng trong huyệt động, thần sắc vẫn như thường, lại khôi phục bộ dáng ôn hòa hàng ngày. Thạch văn trên mặt đất và Mãng Cổ Thận Châu cũng bình tĩnh trở lại. Trương Tiểu Phàm nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.

Ánh mặt trời rơi vào cửa Huyễn Nguyện động phủ, tiếng chim ríu ra ríu rít từ rừng cây xa xa truyền đến, khung cảnh núi rừng thêm mấy phần u tĩnh. Trương Tiểu Phàm đi tới ngoài cửa động, bỗng dừng lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy, chẳng biết từ lúc nào mà một thân ảnh mặc đạo bào màu lục đang đứng ở bên ngoài động, lưng đeo Thất Tinh kiếm tiên, diện mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, chính là đương kim chưởng giáo Thanh Vân môn Tiêu Dật Tài.

Trương Tiểu Phàm nhàn nhạt nhìn hắn. Thần sắc Tiêu Dật Tài không đổi, cũng thản nhiên nhìn lại. Hai người vẻ mặt bình thản, ánh mắt va chạm giữa không trung. Mặc dù không có hành động gì khác nhưng chẳng biết tại sao mà nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, ngay cả những chú chim nhỏ lúc nãy còn khoan khoái líu lo lúc này cũng trở nên yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Trương Tiểu Phàm thu hồi ánh mắt, đi thẳng về phía trước,Tiêu Dật Tài cũng không có ý ngăn cản. Nhưng khi Trương Tiểu Phàm đi ngang qua bên cạnh hắn, Tiêu Dật Tài bỗng thản nhiên nói:

“Nơi này chính là cấm địa của Thanh Vân môn.”

Trương Tiểu Phàm hơi dừng lại một chút, sau đó thần sắc bình tĩnh nói:

“Biết rồi.”

Nói xong, hắn liền đi tiếp về phía trước, đồng thời thanh âm của hắn cũng truyền đến Tiêu Dật Tài đứng sau lưng:

“Huyễn Nguyệt động phủ có rất nhiều trân bảo thần bí khó lường, mấy ngàn năm qua lịch đại tổ sư thanh vân môn chưa bao giờ để chúng xuất hiện ngoài nhân thế, nghĩ đến cũng là có duyên cớ đó…” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Tiếng nói dần dần thấp, thân ảnh hắn rất nhanh liền biến mất ở cuối con đường nhỏ. Tiêu Dật Tài đứng yên tại chỗ, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể tựa hồ hắn trong nháy mắt liền trở nên căng thẳng. Nhưng hiển nhiên hắn khống chế bản thân vô cùng tốt, chỉ chốc lát sau, hai bàn tay đang nắm chặt chậm rãi buông ra, sắc mặt nhìn qua không có gì khác thường, sau đó từ từ đi vào sơn động kia. Đứng ở cửa Huyễn Nguyệt động phủ, hắn yên lặng ngưng mắt nhìn mọi thứ bên trong. Thạch văn trên mặt đất khẽ sáng cùng Mãng Cổ Thận Châu tỏa ra quang mang lập lòe, cuối cùng còn có một ít phiến gợn sóng kỳ lạ giống như một cánh cửa ánh sáng. Ánh mắt Tiêu Dật Tài lóe lên, tựa hồ lâm vào trầm tư.


Dưới núi Thanh Vân, tại một chỗ tương đối xa trong rừng rậm, Kim Bình Nhi kiều mị trong bộ xiêm y màu vàng nhạt đang đứng cùng một nam tử thần bí. Sắc mặt hai người lúc này cũng hiện ra vẻ hết sức khó coi. Trước mặt hai người không xa là Bạch Cốt lão tổ đang tùy tiện ngồi dưới đất, thần sắc hắn âm tàn oán độc, vốn cánh tay phải bị Tiêu Dật Tài bẻ gãy trên núi Thanh Vân hiện đã được nối lại, Thiên Quỷ đao màu đen cũng cắm ở bên cạnh. Chỉ thấy hắn vừa rắc lên cánh tay bị thương một ít thuốc bột kỳ dị màu đen,vừa tàn bạo nói:

“Tiểu súc sinh đáng chết, dám đả thương lão tổ ngươi như vậy, nhất định phải giết lên núi, bắt ngươi đem lột da rút hồn rồi trấn áp trong Thiên Quỷ đao, trọn đời chịu khổ mới giải được mối hận trong lòng ta!”

Trong mắt Kim Bình Nhi xẹt qua một tia trào phúng, ngẩng đầu nhìn trời dường như là không thèm nghe mấy lời độc ác kia, mà nam tử thần bí bên cạnh lại cau mày, nhưng hắn lại đang lo lắng một việc khác:

“Bạch Cốt đại sư, người vừa nói là trước khi trở về, Tiêu Dật Tài theo sát không bỏ, ngươi để Hạ Hầu Qua thay ngươi cản hắn mới trốn được về đây sao?”

Bạch cốt lão tổ hừ lạnh một tiếng,đảo cặp mắt trắng dã nói: “Không sai.”

Nói xong lại hận hận mở miệng: “Tiểu súc sinh chớ để rơi vào tay lão tổ ta, nếu không, hắc hắc…”

Vừa nói hắn vừa nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là hận Tiêu Dật Tài đến tận xương tủy, chẳng thèm quan tâm đến người đã ngăn cản truy đuổi giúp hắn, cứu hắn một mạng- Hạ Hầu Qua. Nam tử kia không để ý tới Bạch Cốt lão tổ đang nảy sinh ý ác độc bên kia nữa mà xoay người nhìn Kim Bình Nhi một cái, khẽ cau mày nói:

“Hạ Hầu Qua ngày thường cũng là một trợ thủ đắc lực, luận về đạo hạnh chỉ sợ còn chưa đủ để so với chưởng giáo Thanh Vân môn, như vậy thì chỉ sợ…”

Kim Bình Nhi thản nhiên nói: “Đây cũng là sự tình không có cách nào khác, chết thì chết rồi, ngươi lại bồi dưỡng một người khác là được.”

Sắc mặt nam tử thần bí chợt lóe lên vẻ giận dữ, hừ lạnh, nói: “Ngươi nói thật nhẹ nhàng. Hiện tại việc gây dựng lại các môn phái đang bị bỏ dở, việc cần nhất chính là nhân tài đắc dụng quá ít, hơn nữa nơi nào có thể tài bồi ra người dùng được như vậy chứ. Năm đó ta mang danh hiệu Độc Công Tử, cũng không được như Diệu Công Tử ngươi, nhân tình vô số, hiểu nhất là tài bồi người.”

Kim Bình Nhi khẽ run lên, sau đó lãnh đạm nói: “Tần Vô Viêm, ngươi nói lại cho ta nghe, cái gì là người tình vô số? Hay là ngươi muốn lãnh giáo ‘Xá Nữ mỵ’ của Hợp Hoan phái một chút xem có phải như ngươi nghĩ hay không?”

Tần Vô Viêm cười lạnh một tiếng, không chút nào sợ hãi. Những năm gần đây hắn cố gắng ẩn núp, một lòng vì lời nói lúc lâm chung ngày xưa của ân sư Độc Thần muốn trùng hưng Vạn Độc môn, trong lúc đó lại gặp được kỳ ngộ, cộng thêm hắn vốn có thiên tư siêu quần, lại khổ công tu luyện, đạo hạnh đã tăng lên hơn xa ngày xưa. Mặc dù hắn biết Kim Bình Nhi vì bị hắn hiếp bức mới chịu giúp hắn một tay, lấy tính tình tâm cao khí ngạo của nàng thì chắc chắn trong lòng đã sớm bất mãn, nhưng hắn cũng không muốn nén giận trước mặt Kim Bình Nhi. Mắt thấy song phương kiếm bạt cung giương, xu thế càng lúc càng căng thẳng, ngay cả Bạch Cốt lão tổ cũng có chút kinh ngạc nhìn hai người, đúng lúc này bỗng vang lên tiếng gió từ ngoài rừng, một người khống chế kim quang bay tới gần, thoáng cái liền hạ xuống, cúi mình hành lễ nói: “Môn chủ, Phó môn chủ.”

Người này vừa xuất hiện, chẳng những Bạch Cốt lão tổ mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn, ngay cả Tần Vô Viêm và Kim Bình Nhi cũng tạm thời quên phân tranh giữa hai người mà quay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin. Ánh sáng xuyên qua rừng cây chiếu lên một khuôn mặt âm trầm nhưng vẫn có nét kính cẩn, chính là Hạ Hầu Qua. Đồng thời nhìn lại quần áo hắn thì vẫn thấy chỉnh tề, không có nửa điểm thương thế, dĩ nhiên là dưới sự ra tay của Tiêu Dật Tài mà hắn vẫn toàn thân trở ra. Tần Vô Viêm mặc dù không lâu lúc trước còn vì người này mà tiếc hận, nhưng giờ phút này thấy Hạ Hầu Qua bình yên trở về thì trên mặt hắn không có nửa điểm vui vẻ, trái lại nhiều thêm mấy phần hồ nghi, hai mắt híp lại quan sát thật kỹ, một lát sau thản nhiên nói:

“Hạ Hầu Qua, nghe Bạch Cốt lão tổ nói ngươi thay hắn ngăn cản Tiêu Dật Tài, cái này không tệ, xem như là ngươi lập được công lớn.”

Hạ Hầu Qua cúi thấp người hơn một chút, nói: “Không dám, đây là bổn phận của thuộc hạ.”

Tần Vô Viêm chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Hầu Qua càng lạnh hơn một chút, nói:

“Nhưng ta cũng không nhìn ra đạo hạnh của ngươi lại tiến nhanh như thế, lại có thể cùng đương kim chưởng giáo Thanh Vân môn đánh một trận mà vẫn có thể toàn thân trở lui.”

Hạ Hầu Qua đứng thẳng người lên, lắc đầu nói: “Hồi bẩm Môn chủ, lời khen này thuộc hạ thẹn không dám nhận. Thực không dám dấu môn chủ, lúc ta phụng lệnh Bạch Cốt tổ sư ngăn cản Tiêu Dật tài thì trong lòng đã chuẩn bị tâm lý phải chết. Ai ngờ đang khi sắp sửa động thủ, bỗng nhiên trên núi Thanh Vân vang lên tiếng chuông lớn,chín thanh âm liên tiếp vang lên ba lượt. Tiêu Dật Tài kia vừa nghe được thì sắc mặt đại biến, liền bỏ qua thuộc hạ trực tiếp ngự kiếm bay lên núi.”

Tần Vô Viêm cùng Kim Bình Nhi vừa nghe vậy cũng ngẩn ra, nhất thời không ngờ tới Hạ Hầu Qua có thể trở lại là bởi nguyên nhân này.Tần Vô Viêm nhíu nhíu mày nhìn thoáng qua Kim Bình Nhi, mà nàng này cũng trầm ngâm trong chốc lát liền bỏ qua tranh chấp vừa rồi, khẽ gật đầu nói:

“Quả thật có một hồi chuông như vậy. Lúc ấy ta vừa nghe cũng thấy nghi ngờ không giải thích được, xem ra là trên Thanh Vân sơn vừa xảy ra đại sự gì đó?”

Tần Vô Viêm mặc nhiên gật đầu, sau đó quay đầu lại, trên mặt đã ôn hòa đi rất nhiều, cười cười với Hạ Hầu Qua nói: “Như thế mà nói thì thật là may mắn, quả thật là ngươi đã lập nhiều đại công, ta tất có ban thưởng.”

Hạ Hầu Qua vội vàng cúi người tạ ơn.

Ở bên kia, Bạch Cốt lão tổ hừ lạnh một tiếng, xem ra đối với việc xảy ra bên này có chút khinh thường. Lúc này thương thế trên cánh tay phải của hắn đã được xử lý tốt, thuốc bột màu đen kia xem ra rất công hiệu. Hắn vẫy tay một chút thì thấy cánh tay kia tốt hơn rất nhiều, trừ mấy vết nứt ra thì nhìn như chưa từng bị đả thương.

Sau đó, Bạch Cốt lão tổ liền đứng lên, đồng thời rút Thiên Quỷ đao đang được cắm bên cạnh ra, cũng không nói gì với Tần Vô Viêm và Kim Bình Nhi mà hướng phía ngoài rừng đi tới. Trong mắt Tần Vô Viêm xẹt qua một tia không kiên nhẫn, nhưng dù sao tâm cơ hắn thâm trầm, tự khống chế được bản thân, lên tiếng hỏi:

“Bạch Cốt tiền bối,người muốn đi đâu vậy?”

Bạch Cốt lão tổ đứng lại, vừa bổ loạn Thiên Quỷ đao vừa oán hận nói: “Lão phu tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian, đợi khi nào hồi phục nguyên khí nhất định sẽ trở lại Thanh Vân môn chém chết tên tiểu tử Tiêu Dật Tài kia!”

Ánh mắt Tần Vô Viêm chợt lóe, tiến lên một bước, cất cao giọng nói: “Bạch cốt tiền bối, người đã thấy Trung Thổ có vô số trân bảo, vừa lại không may bị tiểu nhân đả thương, sao không nhân cơ hội này quay lại Man Hoang thánh điện bẩm báo cho bảy vị Đại Tế Ti, mời một đám trưởng lão đi trung thổ. Đến lúc đó thì đại thế của Thánh giáo sẽ rất rầm rộ, cũng dùng hết khả năng đoạt lấy trân bảo.”

Bạch Cốt lão tổ nghe vậy chần chờ một lát, sau đó lắc đầu nói: “Không cần, chuyện nhỏ như thế này mình lão phu là đủ rồi...”

Dứt lời, liền không để ý tới đám người Tần Vô Viêm nữa mà tiếp tục đi thẳng ra ngoài rừng, đồng thời trong lòng nghĩ thầm: “Không nói đến việc bảy vị Đại Tế Ti ngoan cố, một lòng chỉ muốn tử thủ ở Minh Uyên. Cho dù bọn họ động tâm mà đi đến trung thổ thì sau khi cướp đoạt trân bảo, đồ tốt chẳng phải tất cả đều bị Đại Tế

Ti nuốt trọn sao, đến lúc đó Bạch cốt lão tổ gia gia ta đây không phải là lãng phí thời giờ? Cần thiết là ta cứ đoạt tiên cơ trước, chiếm lấy kỳ trân dị bảo. Nếu vạn nhất may mắn lấy được một hai kiện Cửu Thiên Thần Binh,sau khi trở về chẳng những thần thông tiến nhanh, mà chính đại vị Thánh điện Đại Tế Ti, Bạch Cốt lão tổ ta không ngồi được hay sao?”

 

Nhìn thân ảnh lão đầu hung ác dần đi xa, sắc mặt Tần Vô Viêm nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Kim Bình Nhi đứng bên cạnh cũng lộ ra nụ cười lạnh nhàn nhạt, nhẹ giọng nói:

“Ta xem ngươi là tự tìm đường chết a."

Thanh âm này không lớn, nhưng hai người Tần Vô Viêm và Hạ Hầu Qua đều nghe được. Hạ Hầu Qua mắt nhìn đi nơi khác, không nói một lời, giả bộ mắt điếc tai ngơ. Tần Vô Viêm lại lạnh lùng nhìn Kim Bình Nhi một cái, còn nàng chỉ cười nhàn nhạt không chút nào để ý. Tần Vô Viêm thấy trong lòng phiền muộn, thật vất vả mới lôi kéo được một trưởng lão của Thánh Đường đến Trung thổ, không nghĩ tới kẻ đó lại là một tên đầu óc ngu si. Nhưng nếu không phải như vậy thì chỉ sợ cũng không dễ dàng bị lôi kéo đến đây.

Đang chần chừ không biết nên khuyên can Bạch Cốt lão tổ thế nào thì bỗng nhiên hắn nghe từ ngoài rừng truyền đến tiếng rít gào phẫn nộ của Bạch Cốt lão tổ:

“Kẻ nào đánh lén bản lão tổ, mau lăn ra đây nhận lấy cái chết!”

Sắc mặt ba người Tần Vô Viêm nhất thời biến đổi, liếc nhau một cái rồi lao ra phía ngoài rừng. Bên ngoài rừng là một mảnh nắng vàng tươi sáng, Bạch Cốt lão tổ đứng trên mặt đất, Thiên quỷ đao chắn trước ngực, bộ dáng như lâm đại địch, sắc mặt vô cùng hung ác. Cách lão không xa có một ít xương cốt màu trắng, nhìn kĩ thì ra đó là hài cốt của một con bò cạp nhỏ. Lão còn chưa kịp làm ra phản ứng gì bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng xé gió, một tia sáng trắng bắn thẳng đến mặt lão với tốc độ cực nhanh. Bạch Cốt lão tổ trợn tròn hai mắt, Thiên Quỷ đao nổi lên hắc mang chém mạnh xuống. Âm thanh đinh đang vang lên cùng với hắc quang chớp động. Đạo bạch quang kia bị lão đánh tan, mặc dù Bạch Cốt lão tổ nhìn vẫn bình thường, trên thực tế cánh tay cầm đao của lão đã tê rần. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ thân đao truyền đến khiến lão không tự chủ được phải lui lại một bước, may mắn là lão tu đạo đã lâu, ma công vừa vận chuyển liền giúp ổn định lại thân hình. Nhìn kỹ thì đạo bạch quang đó là nửa thi thể còn lại của con bò cạp nhỏ đang nằm trên mặt đất kia.

Từ phía khác trong rừng cây có một nam tử chậm rãi đi ra. Người này tướng mạo bình thường, quần áo không có điểm gì nổi bật, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn qua không thấy khí thế cường đại gì, nhưng khi nhìn Bạch Cốt lão tổ lại làm cho kẻ khác tự nhiên sinh ra một loại cảm giác bao quát thế gian. Trên tay hắn cầm một cây gậy đen không quá dài, ở đầu có đính hạt châu, nhìn qua thấy vô cùng xấu xí, không khác gì cây gậy cời lò ở phòng bếp. Trong rừng rậm, thân hình Tần Vô Viêm và Kim Bình Nhi lập tức ngừng lại, Hạ Hầu Qua theo sát bọn cũng dừng bước. Ánh mắt Tần Vô Viêm như điện, thoáng cái liền trở nên vô cùng âm lãnh nhìn nam tử đang đứng ngoài rừng kia, cười lạnh một tiếng:

“Lại là hắn!”

Kim Bình Nhi vừa thấy nam tử kia thì ánh mắt liền trở nên phức tạp, hàm răng hơi cắn, đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, sắc mặt mặc dù vẫn băng lãnh nhưng mơ hồ tỏa ra một cỗ kiều mỵ động lòng người. Thấy thân thể Tần Vô Viêm khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn đi, nàng lập tức đưa tay kéo hắn lại. Tần Vô Viêm ngơ ngác nhìn Kim Bình Nhi, ngạc nhiên nói: “Sao vậy?”

Kim Bình Nhi nhàn nhạt cười, nói: “Ngươi gấp cái gì, khó có cơ hội tốt như vậy. Ngươi không muốn xem đạo hạnh hắn hiện tại đến cảnh giới gì sao?”

Tần Vô viêm trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu: “Ngươi nói phải, năm đó bị kẻ này ám toán, thù hận cũ rất nhiều, là ta nhất thời khinh suất rồi.”

Vừa dứt lời, hắn đã ẩn thân trong rừng rậm không động đậy nữa, chuyên tâm hướng ra phía ngoài nhìn trộm.

Kim Bình Nhi đứng bên cạnh hắn, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi lên người nam tử ở ngoài rừng, một lúc sau đột nhiên phát ra tiếng than nhẹ, thấp giọng nói: “Không nghĩ tới… Sau nhiều năm, tam công tử của Ma giáo chúng ta lại tụ hợp trong tình huống như vậy…”

Người tự dưng xuất hiện ngoài rừng tất nhiên chính là Trương Tiểu Phàm. Giờ phút này, hắn cầm Thiêu hỏa côn đứng nơi đó, ánh mắt đánh giá Bạch Cốt lão tổ chốc lát, đặc biệt là hai cánh tay bạch cốt quỷ dị của lão ta, sau đó cười hỏi: “Ngươi tu luyện ‘Hắc Cốt Chú’?”

Sắc mặt Bạch Cốt lão tổ khẽ biến, trong đôi mắt lóe lên vẻ kinh dị, quát: “Ngươi là người phương nào?”

Trương Tiểu Phàm cũng không để ý tới lời lão nói, chỉ chậm rãi lắc đầu: “Hắc Cốt Chú cũng được coi là một môn công pháp vô cùng lợi hại trong Ma giáo, nghe nói đã sớm thất truyền, không nghĩ tới lại vẫn có người luyện được. Chẳng qua là sau khi tu hành môn ma công này, tứ chi sẽ không còn huyết nhục mà chuyển hóa thành bạch cốt, đạo hạnh càng cao cốt sắc càng đậm, đến cuối cùng sẽ biến thành màu đen nhánh thì tức là ma công đại thành. Nhìn ngươi hai chân không việc gì, hai tay hóa cốt có màu trắng bệch, chỉ sợ là còn kẹt ở ‘Tứ Cốt Cảnh’, còn cách ‘Thất cốt cảnh’ xa lắm.”

Bạch Cốt lão tổ sợ hãi biến sắc, nói không ra lời. Trong rừng rậm xa xa, vẻ mặt ba người Tần Vô Viêm đều thay đổi. Bọn họ mặc dù không biết loại đạo pháp Bạch Cốt lão tu hành nhưng từ sắc mặt biến hóa của lão liền hiểu Trương Tiểu Phàm nói đúng tám chín phần rồi. Thần sắc Tần Vô viêm càng lạnh hơn, thấp giọng tự nói: “Hắn làm sao biết nhiều như vậy?”

“Hừ!”

Bạch Cốt lão tổ đột nhiên rống lên. Lão phát hiện mấy câu nói vừa rồi mơ hồ chèn ép khí thế của bản thân. Một tiếng rống đó giúp lão trấn định tinh thần cùng tâm chí, đồng thời hai mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, Thiên Quỷ đao chậm rãi giơ lên, lạnh lùng hỏi:

“Ngươi là ai, vì sao lại hiểu biết về công pháp ma giáo ta như vậy?”

Trương Tiểu Phàm cười lạnh, liếc Bạch Cốt lão tổ một cái, nói: “Con bò cạp nhỏ này hẳn là do ngươi thả ra?”

Bạch Cốt lão tổ ngơ ngác một chút, tất nhiên cũng sẽ không phủ nhận, chậm rãi gật đầu, nhưng sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó bỗng nhiên nhăn mày, nhìn Trương Tiểu Phàm nói: “Tố Ti Tầm Hồn thuật? Ngươi nếu biết kỳ thuật Thánh giáo này hẳn cũng xuất thân từ Thánh giáo, vì sao còn chặn đường ta?”

Trương Tiểu Phàm khẽ nâng tay, Thiêu hỏa côn chậm rãi sáng lên. Hắn cất bước đi tới gần Bạch Cốt lão tổ, trong mắt hiện lên một tia chán ghét: “Hiện tại ta đã không còn quan hệ gì với ma giáo nữa rồi. Hôm nay đến tìm ngươi là bởi vì ngươi bắt nạt con ta, làm hại con ta thiếu chút nữa mất mạng, lại còn có ác ý với Thanh Vân.”

“Bắt nạt con ngươi?” Bạch Cốt lão tổ cảm thấy tức cười, không chỉ hắn mà ba người Tần Vô Viêm đang ẩn thân trong rừng giờ phút này cũng ngẩn ngơ.

Tần Vô Viêm quay đầu nhìn Kim Bình Nhi, chỉ thấy vẻ mặt nàng lộ vẻ mờ mịt, ngạc nhiên nói: “Lão gia hỏa này quả thực vô sỉ như vậy sao? Ngay cả tiểu hài tử cũng đi khi dễ…”

Tần Vô Viêm im lặng quay đầu, “phi” một tiếng, tựa hồ cảm thấy xúi quẩy, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, nói: “Lão Bạch cốt này quả nhiên không dùng được, mặt dầy đi bắt nạt đứa trẻ thì cũng thôi, nhưng đã như vậy thì phải làm triệt để mới phải. Nghe lời kia thì lão ta chỉ khiến đứa nhỏ suýt mất mạng, tức là nó chẳng việc gì rồi. Lão tiền bối đi bắt nạt tiểu hài tử lại còn thất bại, thế này thì vô dụng đến mức nào a?”Một khắc này, thần tình hai người Hạ Hầu Qua hiện lên vẻ quỷ dị, không biết nói gì.

Ngoài rừng, trong lòng Bạch Cốt lão tổ mờ mịt, nghĩ mãi mà không nhớ nổi mấy ngày qua có lúc nào mình đi bắt nạt một đứa nhỏ. Nhưng rất nhanh hắn liền thức tỉnh, lần nữa mặt lộ thần sắc dữ tợn, hiện tại quản chuyện đứa bé gì, rõ ràng là người này cố ý tìm mình gây phiền. Bạch Cốt lão tổ tính tình hung ác thô bạo, tuy biết người đến không có ý tốt, nhưng Thiên quỷ đao còn trong tay, ngày thường lão ở vùng đất hoang dã quanh Thánh Điện đã quen được người khác kính trọng, hiện tại đâu có sợ gì mà nhe răng cười nói:

“Không quản ngươi nói nhảm cái gì, ngươi đã muốn chết thì lão tổ sẽ thành toàn cho ngươi.”

Vừa dứt lời đã thấy Trương Tiểu Phàm đi tới cách lão một trượng, lão liền gầm nhẹ một tiếng, hắc khí trên Thiên Quỷ đao đại thịnh. Quỷ đao lăng không bổ xuống kèm theo tiếng quỷ tiếu cùng vô số hắc phong cuốn tới Trương Tiểu Phàm, trong đó còn xen lẫn vô số khuôn mặt ác quỷ dữ tợn giương nanh múa vuốt muốn thôn phệ người. Kim Bình Nhi thấy vậy cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói:

“Lão gia hỏa lại vội vã xuất thủ như thế, hẳn là chột dạ rồi!”

Tần Vô Viêm lạnh lùng nhìn, cũng không có ý mở miệng phản bác. Hắc khí cuồn cuộn chỉ trong nháy mắt liền nuốt lấy thân ảnh Trương Tiểu Phàm. Bên trong không ngừng vang lên tiếng ác quỷ gào rống nhưng sắc mặt Bạch Cốt lão tổ lại trầm xuống. Chỉ chốc lát sau, từ trong hắc khí đột nhiên bắn ra một đạo màu xanh, khí thế như sấm, tới thẳng người Bạch Cốt lão tổ. Hai mắt Bạch Cốt lão tổ trợn tròn, rống to một tiếng, cũng không tránh không né mà hoành Thiên Quỷ đao trước ngực cứng rắn cản lại.

Không ai nhìn rõ trong tranh quang có gì, nhưng lực lượng ẩn chứa lại vô cùng lớn, lấy đạo hạnh Bạch Cốt lão tổ cùng hung khí Thiên Quỷ đao mà khi đón đỡ thanh quang lại khiến toàn thân hắn đại chấn, không tự chủ được liền lùi lại ba bước. Bạch Cốt lão tổ hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, từ trong hắc khí phóng lên một thân ảnh, chính là Trương Tiểu Phàm. Những thứ quỷ dị hung ác kia xem ra chẳng tạo ra được chút thương tổn nào cho hắn.

Sắc mặt Trương Tiểu Phàm nghiêm nghị, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống phía dưới, Thiêu Hỏa côn trong tay phát ra quang mang cực thịnh, hai màu đỏ đen phóng lên trời cao, dường như nó bị kìm hãm quá lâu trong xó bếp nên lúc này cuồng dã gầm thét. Giữa ban ngày mà không gian bỗng tối sầm, phong vân biến sắc, báo hiệu nơi này xuất hiện một thanh tuyệt thế hung binh. Lệ khí phô thiên cái địa, cuồn cuồn như sóng triều trong nháy mắt đã bao phủ cả khu rừng.

Trong mắt Bạch Cốt lão tổ lần đầu tiên hiện lên vẻ khó có thể tin, sợ hãi cùng tuyệt vọng, bản thân như chiếc lá nhỏ chao đảo trong cơn bão. Tuyệt vọng khiến lão kích phát ra một tia điên cuồng, liều lĩnh huy đao chém xuống. Song Thiêu Hỏa côn tỏa ra áp lực trầm trọng như núi, căn bản không để ý tới thanh hung đao này, mà khí thế bàng bạc vẫn áp tới khiến Thiên Quỷ đao không ngừng lóe lên hắc quang, run rẩy liên tục. Chỉ chốc lát sau, một tiếng rít chói tai vang lên, Thiên Quỷ đao rốt cuộc không chống đỡ nổi, như ngựa thoát cương bị đánh văng lên trời bay ra phương xa. Trên thân đao, hắc quang ảm đạm, đôi chỗ ẩn hiện vết nứt, chỉ qua một lần giao thủ mà Thiên Quỷ đao bị tàn phá nặng. Hung quang như biển thoáng cái đã che mất thân ảnh Bạch Cốt lão tổ, ngay cả tiếng thét sợ hãi của lão cũng bị bao phủ.

Hơi thở lạnh như băng giống như của một yêu thú hung mãnh bao trùm lấy toàn bộ khu rừng, lạnh lùng quét qua ba người gần đó. Ba người cảm giác bản thân như đang ở trong một hầm băng, toàn thân không tự chủ được mà run lên. Nhưng chỉ chốc lát sau, hơi thở kiệt ngạo hung lệ đó chậm rãi biến mất. Ánh sáng chập chờn, thân ảnh Trương Tiểu Phàm dần hiện ra, Thiêu Hỏa Côn hai màu đen đỏ trong tay còn mơ hồ lộ ra ánh sáng vàng rực, cộng thêm chút ánh sáng màu xanh quỷ dị. Bốn màu sắc nhìn như không hợp nhau, vậy mà cùng hòa lại ở chỗ này, không hề có ý bài xích nhau, sau đó dần dần hóa thành một thứ ánh sáng màu trắng rực rỡ và tinh khiết, không ngừng chớp động trong tay hắn.

Trương Tiểu Phàm lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa khi trước, lẳng lặng đứng yên tại nơi đó. Mây đen trên bầu trời tản đi, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu xuống rừng cây, khu rừng trở lại yên tĩnh như trước.

Vô cùng yên tĩnh.

Đối diện Trương Tiểu Phàm, Bạch Cốt lão tổ vẫn đứng y nguyên tại chỗ, miệng hé mở, trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, hơn nữa, nó dường như đã đông cứng lại rồi.

Trương Tiểu Phàm liếc nhìn lão một cái, sau đó xoay người đi, rời khỏi khu rừng. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Một cơn gió thổi qua làm vạt áo của Bạch Cốt lão tổ khẽ bay. Bỗng nhiên từ trên người lão truyền tới một âm thanh nhỏ, trầm thấp, sau đó, trưởng lão đầy kính ngưỡng của Thánh Điện, tại khu rừng này, thân thể giống như cát gặp nước, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành tro bụi.

Ở gần đó, Tần Vô Viêm kinh ngạc nhìn một màn này, sau đó sắc mặt y bỗng trở nên cực kỳ tái nhợt. Vẻ kinh hãi mãi không tan đi trong mắt y, chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm những tiếng vô cùng nhỏ, lại phảng phất có chút run rẩy, hiển nhiên là vô cùng kích động:

“Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hắn… Làm sao hắn có thể đạt tới cảnh giới đáng sợ như thế này? Vậy… vậy… vậy… làm sao có thể tiêu diệt được Thanh Vân, trùng hưng Vạn Độc đây?”

Ở bên cạnh y, Kim Bình Nhi cũng nheo hai mắt lại, trên mặt dù cũng có chút kinh dị nhưng vẻ mặt vẫn trầm ổn hơn rất nhiều. Quang mang lóe lên trong mắt nàng, dường như nàng đang nghĩ tới điều gì, sau đó nàng quay đầu lại, nhìn Tần Vô Viêm một cách chăm chú.

Nguồn: tunghoanh.com/tru-tien-ii/chuong-74-0uCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận