Tru Tiên I Chương 82: Cơ quan

Mới bước vào huyệt động đã ngửi thấy bên trong tràn ngập một cổ hơi thở tanh hôi, hoàn toàn khác so với những huyệt động xung quanh, nguyên nhân hẳn là do Hắc Sát Cự Nha sống ở đây. Bốn người rón rén đi vào, dần dần thích ứng với bóng tối trong động,thấy rõ tình huống xung quanh.

Đây là một sơn động lớn nằm cách mặt đất khoảng mười trượng. Ở một số nơi rõ ràng có dấu vết bị sức người tác động. Sâu trong huyệt động có một đống cỏ tranh lớn, không biết có phải là nơi con cự thú kia thường ngày nghỉ ngơi. Đi vài bước, Ngao Khuê đột nhiên cảm giác dưới chân dẫm phải thứ gì, vừa cúi đầu nhìn, sắc mặt liền biến hóa, thân thể cùng ngừng lại.

Ba người đi phía sau hắn tự nhiên cũng thấy đượcNgao Khuê khác thường, cũng nhìn thoáng xuống dưới chân y. Tây Môn Anh Duệ hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Từ MộngHồng xoay mặt sang chỗ khác. Trên mặt đất là một đầu khô lâu người, xương cốt rơi vãi bên cạnh. Ở phía trước cũng không ít vật như vậytrên mặt đất. Vương Tông Cảnh nhìn một màn này sắc mặt không có gì thay đổi, chẳng qua con ngươi khẽ co lại. Đằng trước, Từ Mộng Hồng lạnh lùng nói: 

“Nơi này xem ra không có đồ vật gì quan trọng, chúng ta đi địa phương khác tìm kiếm đi.” 

Ngao Khuê cùng Vương Tông Cảnh cũng không dị nghị, vừa định quay đầu lại thì nghe Từ Mộng Hồng nói: “Khoan đã.” 

Ngao Khuê xoay người lại, ngạc nhiên nói: “Hồng tỷ, sao thế?”

Ánh mặt Từ Mộng Hồng rơi vào đồng cỏ tranh chất như núi kia, bỗng nhiên đi tới. Ngao Khuê cùng Tây Môn Anh Duệ đi theo phía sau nàng, Vương Tông Cảnh thì nghe ngóng động tĩnh ngoài động. Tiếng thú rống liên tục, xem ra cái con tà thú kia đã vô cùng tứcgiận, ở bên ngoài bắt đầu đập phá rồi. Từ Mộng Hồng bước vòng quanh đống cỏ tranh, bỗng nhiên nhảy lên bên trên đống cỏ tranh cẩn thận kiểm tra. Chốc lát sau ánh mắt nàng sáng lên, nói: 

“Ở chỗ này, mau tới đây.” 

Cả ba người kia đều giật mình, vội vàng nhảy lên. Bên trên đống cỏ vốn bị đám cỏ tranh lộn xộn che đây, nhưng lúc này bị Từ Mộng Hồng lôi ra một đống lớn rễ cỏ, phát hiện dưới đống cỏ tranh lại có một cơ quan có tay cầm. Ngao Khuê giơ ngón tay cái, cười nói: “Hồng tỷ quả nhiên lợi hại.” 

Tây Môn Anh Duê đứng ở một bên nhìn, cười nhạo nói: “Những thứ này chắc do một tên điên giấu. Một cái cửa ngầm vậy mà bị giấu dưới mông con tà thú kia. Ngoại nhân đươngnhiên không dễ dàng tìm thấy nhưng bọn hắn muốn vào thì phải làm sao? Hắc Sát Cự Nha kia nổi danh tính tình thô bạo, thèm thịt khát máu đó nha!”


Từ Mộng Hồng phất tay, nắm lấy cái tay cầm, cảm thấy nặng trịch. Nàng cũng không phí sức, buông tay nói thẳng: “Rất nặng, Ngao Khuê ngươi thử xem.” 

Ngao Khuê đáp ứng một tiếng, bước tới trước, bỏ Lang Nha Bổng xuống, hai tay nắm lấy tay cầm bằng sắt. Ygầm nhẹ một tiếng, cơ bắp toàn thăn gồng lên thấy rõ. Nhất thời chỉ nghe phía dươi vang lên một tiếng xích sắt lộp bộp, đồng thời ở một trên vách núi đá khác trong huyệt động, một tảng nham thạch được tạc thành cánh cửa ngầm dời sang một bên, lộ ra một thông đạo. Ngao Khuê nhặt Lang Nha Bổng lên sau đó nhảy xuống, ba người còn lại cũng đuổi theo. Khi đến gần cánh cửa ngầm liền nghe thấy Hắc Sát Cự Nha rống lên một tiếng đau đớn ở ngoài động, sau đó là tiếng một vật nặng ngã ầm xuống khiến một trận tro bụi bay vào trong động.


Từ Mộng Hồng đôi mày nhíu lại, lãnh đạm nói: “Tà thú kia chịu không nổi nữa rồi. Chúng ta đi mau, cứ thế này thì sẽ có rất động đệ tử khác đi vào.” 

Nàng vừa dứt lời liền bước vào trong cánh cửa ngầm.


Ba người Ngao Khuê vội vàng đuổi theo. Trong động vốn âm u, huyệt động này lại càng không có ánh sáng chiếu vào, đưa tay trước mặt không thấy rõ năm ngón. Nhưng đoàn người Từ Mộng Hồng cũng là những người lăn lộn trên mũi đao mũi kiếm, biết rõ hoàn cảnh này không được tùy tiện đốt lửa chiếu sáng. Nếu không có địch nhân thì không nói, vạn nhất còn địch quân ẩn nấp thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, biến bản thân thành mục tiêu.

Vậy nên bốn người cũng không có đốt lửa, chỉ yên lặng không một tiếng động chậm rãi bước tới trong bóng tối.

Bọn họ đều là nhân vật tu hành, thị lực vượt xa thường nhân nên không lâu sau cũng dần dần quen với bóng tối, lại tiếp tục dò xét xung quanh.

Từ Mộng Hồng thở nhẹ một hơi, buông lỏng nói: “Xem ra không có ai rồi, đốt lửa đi.”

Lạch cạch!

Tây Môn Anh Duệ là người đầu tiên thắp sáng, trên tay không biết từ đâu xuất hiện một cây đuốc, chắc là đã được chuẩn bị thỏa đáng từ sớm.

Sau khi ánh lửa sáng lên, con ngươi bốn người hơi colại, sau đó lại xem xét xung quanh. Chì thấy bản thân giờ đang ở trong một thạch thất rộng hơn trượng vuông nằm sâu trong lòng núi đá, bốn người đứng phân tán trong thạch thất cũng hơi có vẻ chật chội. Trên thạch bích phía trước treo một bức hương án, phía trên thờ phụng một bức tượng Hắc Sát Hàn Nha.

Chỉ là đối với bốn người Vương Tông Cảnh bức tượng Tà Thần này không có chút gì hứng thú.

Ánh mắt bốn người đồng thời rơi vào một viên ngọc thạch hình tròn lóe ra bạch quang ở phía sau lưng bức tượng.

“Chính là nó!” Từ Mộng Hồng sắc mặt vui mừng, đi tới. Ngao Khuê cùng Tây Môn Anh Duệ đi theo phía sau nàng, Vương Tông Cảnh thì coi chừng phía cánh cửa vào đề phòng chuyện ngoài ý muốn.

Đi tới trước hương án, mặc dù bảo vật gần trong gang tấc nhưng Từ Mộng Hồng là người mang tâm cẩn thận. Đầu tiên là dùng pháp bảo Bạch Ngọc Câu trong tay chạm vào pho tượng, cẩn thận xem xét hương án. Thấy không xuất hiện dị trạng mới yên lòng đưa tay tới Định Hồn Thạch màu trắng.

Chỉ là cánh tay vừa vươn tới, dù đã bắt được bảo thạch màu trắng nhưng viên thạch lại gắn vào tượng thần Hắc Nha nên không thể lấy về.

Từ Mộng Hồng nhíu mày, đang hơi do dự chợt nghe ở chỗ cửa ngầm Vương Tông Cảnh ho khan một tiếng. Ba người bên trong cùng ngẩn ra nhưng ngay sau đó liền nghe được ở ngoài cửa ngầm chợt vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Xem ra có rất nhiều ngươi đang hướng tới phía này.

Từ Mộng Hồng quýnh lên, trên tay chợt dùng sức. Sau đó chỉ nghe “Ba” một tiếng, bạch sắc bảo thạch kia nhất thời bị nàng nắm lên, thậm chí còn bứt lên không ít vụn gỗ tượng thần HắcNha. Ngay cả tượng thần cũng lảo đảo bị nàng làm đổ. Nhưng mật thất vốn yên tĩnh, ngay thời khắc tượng Hắc Nha đổ xuống phía dưới hương án lại chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt sắc mặt mọi ngườitại đây đại biến. Đây chính là dấu hiệu phát động cơ quan.

Sau đó không đợi đám người Từ Mộng Hồng có bất kỳ phản ứng nào, một đạo hắc thủy từ dưới hương án bí ẩn phun lên không trung. Tây Môn Anh Duệ, Ngạo Khuê cùng kêu lớn một tiếng, bay ra ngoài.

Chỉ có Từ Mộng Hồng đứng gần đấy trong lúc vội vã không kịp né tránh, vừa kêu thảm một tiếng đã bị một đạo hắc thủy phun trực tiếp lên mặt. Nhất thời chỉ cảm thấy một mùi hôi tanh tràn ngập xung quanh, ngửi thấy lập tức muốn ói. Từ Mộng Hồng thì đau đến không muốn sống, lăn lộn trên mặt đất gào khóc.

Vương Tông Cảnh, Ngao Khuê, Tây Môn Anh Duệ đồng thời cả kinh, vội vàng nhào tới. Bốn người bọn họ mặc dù tính cách khác nhau nhưng bởi vì nhân duyên tế hội mà cùng nhau tiến vào Âm Ma Tông, một chi nhánh của ma giáo, dựa vào nhau mà sưởi ấm. Dù là tranh đấu vì một cuộc sống tốt hơn nhưng trải qua mấy năm kề vai chiến đấu thì vẫn còn có một chút tình nghĩa ở giữa mọi người.

Đặc biệt là Từ Mộng Hồng, từ trước tới giờ mơ hồ là người cầm đầu trong bốn người, đều được ba người kia quan tâm chăm sóc. Lần này đột nhiên sinh biến, ba đệ tử tà đạo được Âm Ma Tông đào tạo thường ngày giết người không biến sắc cũng không quay đầu bỏ đi.

Mật thất không lớn, chớp mắt bọn họ đã tiến tới bên cạnh Từ Mộng Hồng. Động tác đầu tiên chính là đỡ cánh tay nàng đem nàng rời xa cái hương án. Sau khi xác nhận không có cơ quan khác được phát động, ba người mới quay đầu nhìn về phía Từ Mộng Hồng. Cả ba nhất thời ngây người một hồi lâu, không nói nên lời. Gương mặt của Từ Mộng Hồng vốn xinh đẹp phong lưu nhưng giờ phút này nửa bên khuôn mặt bị hắc thủy phun đến đã bị thối nát, nám đen không còn hình dạng, ngay cả con mắt trái cũng bị đốt đen.

Ba người đều là người có kinh nghiệm, chỉ nhìn mấy lần đã xác định con mắt này đã bị cháy hỏng rồi. Mà khuôn mặt xinh đẹp của Từ Mộng Hồng từ này về sau cũng hoàn toàn bị phá hủy.

Ngao Khuê thân thể có chút phát run, không biết là sợ hay là giận đến cực điểm, khàn giọng nói: 

“Làm sao bây giờ? Tây Môn, Tiểu Vương, phải làm sao bây giờ?” 

“A A A !” Từ Mộng Hồng vẫn không thể thoát khỏi sự đau khổ, hai tay liều mạng chộp về phía khuôn mặt. Nhưng Vương Tông Cảnh cùng Tây Môn Anh Duệ mỗi người một bên gắt gao ngăn chặn hai tay nàng. Nghe được câu hỏi của Ngao Khuê, hai người đồng thời ngẩng đầu. Vương Tông Cảnh đột nhiên cắn răng một cái, chợt giơ tay lên đánh vào sau gáy Từ Mộng Hồng. Từ Mộng Hồ thấp giọng hô một tiếng rồi ngất đi.

Ngoài cửa ngầm, tiếng bước chân hỗn loạn càng ngày càng gần. Tây Môn Anh Duệ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên đưa tay chộp tới bạch sắc bảo thạch vẫn nằm trong tay Từ Mộng Hồng. Nhưng khi tay hắn tiến tới gần nắm tay Từ Mộng Hồng, một cái tay khác nhanh hơn một bước che trước tay hắn, một tay đoạt lấy bảo thạch. Tây Môn Anh Duệ mặt liền biến sắc, giương mắt nhìn Vương Tông Cảnh, lạnh lùng nói: “Có ý gì?” 

Vương Tông Cảnh nhìn hắn một cái sau đó quay đầu lấy bạch sắc bảo thạch nhét vào trong ngực Ngao Khuê, thấp giọng nói: “Đi ra ngoài rồi nói.” 

Tây Môn Anh Duệ sắc mặt cứng lại, Ngao Khuê thì ngơ ngác một chút rồi đem bảo thạch thu hồi. VươngTông Cảnh đỡ Từ Mộng Hồng, nhìn thấy ánh mắt của Ngao Khuê, hội ý một lát rồi chuyển Từ Mộng Hồng lên lưng Ngao Khuê. Tây Môn Anh Duệ gật đầu rồi làm người đầu tiên nhanh chóng phóng tới hướng cửa ngầm, Ngao Khuê cõng Từ Mộng Hồng theo sát phía sau, Vương Tông Cảnh thì che ở bên cạnh.

Trong lòng ba người có chung ý niệm, tính toán giải thích thế nào trước mặt các đồng môn. Bỗng nhiên chẳng biết tại sao, tiếng bước chân vốn đã tiến rất gần bỗng nhiên lui lại... Ba người mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không ngừng lại, cõng Từ Mộng Hồng một đường thoát ra. Vừa lúc nhìn thấy không ít đệ tử Âm Ma Tông đang rối rít xông ra ngoài huyệt động khổng lồ. Mà bên ngoài hang động giờ phút này cũng không có thanh âm đánh nhau của con Hắc Sát Cự Nha, không biết có phải đã bị cao thủ Âm Ma Tông hàng phục hoặc đánh gục. Nhưng vào thời khắc này, không gian bên trong hang động truyền tới một trận thanh âm như sầm rền: 

“Môn hạ đệ tử Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự đi ngang qua đây, phía dưới là người phương nào, vì sao giết chóc?”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tru-tien-ii/chuong-82/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận