Tru Tiên I Chương 86: Xung đột

Trên vách núi hiểm trở trong một u cốc.

Ngẩng đầu nhìn lên, bên dưới trời xanh là dãy núi Man Sơn hùng vĩ chắn ngang phía trước, giống như một bức tường thành cao ngất, che chắn bão cát và băng tuyết đến từ phía bắc, giúp cho bên dưới chân núi phía nam Man Sơn bừng bừng sức sống. Trong khu rừng rậm rạp, dãy núi chập chùng bị xẻ ra bởi những vực sâu thăm thẳm, bên dưới những vực sâu đó có rất nhiều chim thú hung tợn, từ trước tới giờ vẫn luôn hiếm thấy dấu chân người.

Phía trước chính là một thâm cốc từng là cứ điểm của Hàn Nha Phái, nhưng gần đây đã bị Âm Ma Tông chiếm cứ. Địa phương này rất nhiều năm trước cũng từng được gọi là Quỷ Khốc Hạp, một nơi bí mật nằm sâu bên trong dãy núi Man Sơn. Lúc này, Tần Vô Viêm đang khoanh tay đứng trên vách núi, gió lạnh thổi qua khiến tà áo của hắn lay động, khuôn mặt hắn so với năm đó cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng nét mặt càng tỏ ra trầm ổn hơn, ánh mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, dừng trên địa thế của mảnh núi non này, bỗng nhiên nói: 

“Bình Nhi, ngươi cảm thấy phong thủy dưới đáy cốc này ra sao?”

Kim Bình Nhi đứng bên cạnh hắn cách đó không xa, nhìn thoáng qua bên dưới, thản nhiên nói: “Vừa bẩn vừa thối, lại vừa loạn vừa xấu, thú ở thú chết, người ở người vong.”

“Ách…” Với khí độ tu dưỡng như Tần Vô Viêm hiện tại cũng không kìm được bị những lời này của Kim Bình Nhi làm nghẹn gần chết, hắn bĩu môi, rồi cười gượng, nói: “Ngươi đang giận chó đánh mèo phải không thế?”

“Dừng!” Kim Bình Nhi cười khúc khích một tiếng thanh thúy.

Tần Vô Viêm lắc lắc đầu, nói: “Năm năm trước, ngươi vì Hỏa Hoàng Viêm Ngọc mà phải tiến vào Man Hoang, ta lúc đó đã nhắc nhở ngươi, những tên trong Thánh Điện đều là những kẻ bảo thủ, ngu muội và ngoan cố khó thông. Hiện giờ, ngươi tốn thời gian mấy năm nhưng lại uổng công vô ích thì cũng không thể đổ trách nhiệm lên người của ta chứ nhỉ?”

Kim Bình Nhi cười lạnh một tiếng, nhìn thấy trong ánh mắt Tần Vô Viêm thoáng qua vẻ giễu cợt, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, tay vung lên, một đạo bạch quang chớp qua, bay thẳng về phía Tần Vô Viêm.

Tần Vô Viêm đưa tay tiếp lấy, nhìn thoáng qua, kinh ngạc kêu lên “A” một tiếng rồi nói: “Định Hồn Thạch, không thể ngờ được ngươi lại tìm thấy thứ này?”

Kim Bình Nhi cũng không nói cho hắn đây là thứ nàng lấy được từ đám thủ hạ Từ Mộng Hồng, chỉ thản nhiên nói: “Hiện tại, Âm Sát Tuyệt Địa này ngươi đã chiếm được, Định Hồn Thạch cũng đã tới tay, sau mấy năm tiềm ẩn, ngươi cuối cùng cũng chịu chường mặt ra sân khấu rồi sao?” 

Tần Vô Viêm gật gật đầu, liếc nhìn xuống sơn cốc bên dưới một cái, nói: “Từ trước tới giờ phải sống ẩn dật thực sự là bị gông cùm xiềng xích hạn chế quá nhiều, hơn nữa tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị gần xong. Hiện cũng là thời điểm để cho lão đầu tử kia nhìn xem thành quả đạt được bên trong Man Hoang này. Như vậy, có lẽ trong tương lai còn có hi vọng mở ra Minh Uyên.” Hắn quay đầu nhìn Kim Bình Nhi, mỉm cười nói: “Cũng như thế, Hỏa Hoàng Viêm Ngọc kia của ngươi cũng có hi vọng rồi.”

“Hừ!” Có lẽ vì lý do chung quanh đây không có người nên Kim Bình Nhi không thèm cho hắn mặt mũi, hơn nữa dường như mỗi lần nhắc tới Hỏa Hoàng Viêm Ngọc là tâm tình của Kim Bình Nhi đều trở nên cực kỳ bực bội.

Tần Vô Viêm hiểu rõ những chi tiết trong chuyện này, nhưng thực ra hắn cũng không định tính toán gì trên người Kim Bình Nhi cả. Trên thực tế, hiện nay hắn một tay trùng hưng một nhánh của Ma Giáo, bên trong mặc dù cũng thu thập được không ít cao thủ, nhưng có thể cùng hắn ngang hàng, nói chuyện không cần kiêng kỵ gì thì quả thật chỉ có mỗi một vị kỳ nữ là Kim Bình Nhi này mà thôi.

Nghĩ tới đây, Tần Vô Viêm nhịn không được hơi quay đầu lại liếc nhìn thiếu nữ toàn thân mặc xiêm y màu vàng nhạt một cái, chỉ thấy trong gió núi, bên dưới bộ y phục màu vàng nhạt kia mơ hồ hiện ra một dáng người lung linh nhiếp hồn đoạt phách, một khuôn mặt kiều diễm vô song nhưng không có nửa phần hương vị tà mỵ nào. Ngược lại, khuôn mặt đó dường như lại lộ ra một hơi thở thiên nhiên thanh thuần, làm cho người ta chỉ cần nhìn thoáng qua một lần thì lập tức sẽ sinh ra một cảm giác kỳ dị. 

Tần Vô Viêm đột nhiên chấn động cả người, trong lòng sinh ra điềm báo, lập tức nhíu mày, đem ánh mắt dời đi.

Kim Bình Nhi thản nhiên nhìn hắn một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói: “Ta có đẹp không?”

Tần Vô Viêm lông mày nhíu lại, tâm tình trong thoáng chốc vậy mà đã tĩnh lặng trở lại. Ngay khi hắn nghe thấy câu hỏi đầy hương vị khiêu khích đó, ánh mắt chợt lóe lên, cũng cười nói: “Cũng không tệ lắm, chẳng qua theo ta thấy thì dường như vẫn còn kém hơn một chút so với vị Lục tiên tử nào đó trên núi Thanh Vân thì phải.”

“Bộp!” Khối nham thạch lớn dưới chân Kim Bình Nhi đột nhiên nứt ra tạo thành một cái khe nhỏ.

Vẻ mặt Tần Vô Viêm vẫn thản nhiên không hề thay đổi chút nào, bước về phía bên cạnh hai bước.

Kim Bình Nhi trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên cười lạnh nói: “Vài năm không gặp, tiến bộ không ít nhỉ.”

Kim Bình Nhi khép hờ hai mắt, nhẹ nhàng hít thở một lúc, vẻ mặt lập tức dịu đi, đối với người có tu vi đạo hạnh tới mức này như nàng, hơn nữa lại tu hành thần công mật pháp rất kỳ lạ trong mấy ngàn năm qua của Ma Giáo là “Xá Nữ Mỵ”, mặc dù đạo pháp này so với những đạo pháp bình thường khác thì cách biệt một trời một vực, uy lực cực lớn, nhưng bản thân công pháp cũng có nhược điểm. Mặc dù nhược điểm chân chính này chỉ có mình Kim Bình Nhi hiểu rõ và chôn sâu tận đáy lòng, nhưng nàng đứng trước mặt nam nhân này vẫn có vài phần kiêng kỵ.

Hai người trong chốc lát đều không nói thêm gì, một lúc sau, cũng là Kim Bình Nhi mở miệng trước, ngữ khí bình hòa, nói: “Mặc dù Định Hồn Thạch hiếm gặp, nhưng nó cũng không có ích lợi gì đối với những công pháp tu hành của Thánh Giáo, ngươi nhất định phải tìm cho bằng được khối kỳ thạch này, chẳng lẽ là vì chuyện kia sao?”

Tần Vô Viêm im lặng một lúc, gật đầu nói: “Không sai.”

Kim Bình Nhi thản nhiên nói: “Cũng đã năm năm rồi, người vẫn chưa có chút tiển triển gì sao?”

Trên khuôn mặt của Tần Vô Viêm thoáng qua một tia chua sót, than nhẹ nói: “Sau khi Hồ Kỳ Sơn sụp xuống, năm đó chẳng biết tại sao Tứ Linh Huyết Trận lại có thể không tiêu tán, trong núi vẫn còn lưu lại tu la sát lực vô cùng lợi hại, dường như có một cái huyết tráo mạnh mẽ bảo vệ chỗ kia. Ngoại trừ những người có tu vi giống như chúng ta có thể kháng cự một lúc để xuống dưới tìm hiểu thì người tu đạo bình thường căn bản không thể tới gần, kẻ tới gần chắc chắn phải chết. Thêm vào đó, dãy núi kia vốn rất lớn, sau khi sụp xuống lại trở nên hỗn loạn không chịu được, chỉ có một hai người làm thế nào có cách để tìm kiếm đây?” 

Kim Bình Nhi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt chợt lóe, trong một khác này cũng không biết nàng đang nghĩ gì trong lòng, cũng không biết tới cuối cùng là vui mừng hay lạnh lùng. Chỉ là mắt nàng nhìn về phương xa, dường như nhớ ra cái gì đó, sau một lúc lâu, mới nghe nàng thản nhiên nói: “Việc này nếu đã không thể miễn cưỡng thì nên bàn bạc kỹ hơn.”

Ai ngờ Tần Vô Viêm cũng lắc đầu nói: “Theo như những gì ngươi nói ngày hôm nay thì chuyện này là chuyện rất quan trọng, không thể xem nhẹ. Vừa lúc hôm nay từ Lương Châu có truyền đến một tin đồn, nếu trong đó có vài phần chân thật thì nói không chừng chúng ta có cơ hội để tháo gỡ vấn đề khó khăn này đấy. Chuyện này ta cũng chỉ có thể tin vào ngươi, vậy ta liền để ngươi giúp ta một tay.”

Kim Bình Nhi nhíu nhíu mày, nói: “Là chuyện gì?”

Tần Vô Viêm đi tới vài bước, nhẹ giọng nói mấy câu bên tai nàng, Kim Bình Nhi im lặng lắng nghe, chậm rãi gật đầu. Một cơn gió lạnh thổi qua, xiêm y màu vàng nhạt của nàng phất phơ, giống như muốn cuốn theo chiều gió, bay về phía phương xa vô tận.

****

“Tiểu Vương, Tiểu Vương!” 

Vài tiếng gọi kinh ngạc cất lên khiến Vương Tông Cảnh đang chìm trong mờ mịt giật mình tỉnh lại, trong chốc lát đó toàn thân hắn cứng đờ, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tây Môn Anh Duệ đang ở trước mặt nhìn hắn với vẻ cổ quái.

Vương Tông Cảnh ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói: “Ta không sao.” Rồi ngay lập tức chuyển chủ đề, nói: “Nhanh nhanh đi mua Quỷ Trư Tiên đi, hiện tại không biết Hồng tỷ ra sao nữa.”

Tây Môn Anh Duệ gật gật đầu, trái lại không nghi ngờ gì. Hắn xoay người về phía ông chủ hiệu thuốc gọi một tiếng, lão bản kia đã đi tới, cười nói: “Hai vị, muốn mua linh dược gì thế? Bổn tiệm có rất nhiều loại, ngay cả những loại mà cửa hiệu khác không có thì bổn tiệm cũng có không ít hàng …”

Tây Môn Anh Duệ nào có tâm tư nghe thằng cha này thao thao bất tuyệt cơ chứ, hắn lập tức cắt ngang lời của lão, nói: “Ông chủ, chúng tôi muốn mua Quỷ Trư Tiên, nghe nói ở chỗ này của ông có sẵn một ít hàng phải không?”

Ông chủ kia ngẩn ngơ, ngạc nhiên nói một câu: “Quỷ Trư Tiên?”

Vương Tông Cảnh đứng bên cạnh Tây Môn Anh Duệ thấy vẻ mặt này của lão chủ hiệu thì đều cảm thấy trầm xuống. Vương Tông Cảnh bước lên một bước, cau mày nói: 

“Không sai, chính là thứ đó, sao thế, nơi này của ông không có sao?”

Ông chủ kia chần chờ một lúc, rồi cười gượng nói: “Không dối gạt hai vị, Quỷ Trư Tiên này bổn tiệm đích xác trước đó vẫn còn một ít hàng, nhưng vừa mới bán hết cách đây không lâu, hai vị nhất định phải mua thứ này sao, có lẽ có thể dùng một vài thứ khác để thay thế, ví dụ như bổn tiệm còn có một trấn tiệm chi bảo…”

Tây Môn Anh Duệ “phi” một tiếng, cắt đứt lời của ông chủ này. Trong lúc đang vô cùng tức giận thì Vương Tông Cảnh bên cạnh cũng nghe ra điều gì, nhìn chằm chằm vào ông chủ hiệu thuốc hỏi: “Ông chủ, ông mới nói là vừa bán hết cách đây không lâu phải không, chẳng lẽ…”

Tây Môn Anh Duệ cả kinh, cũng quay đầu lại nhìn, ông chủ kia dường như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng vẻ mặt Tây Môn Anh Duệ chợt thay đổi, trên người liền mơ hồ toát ra một cỗ sát ý, hiển nhiên hắn thực sự không phải là một người lương thiện. Ông chủ kia do dự một lúc, không nói gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười gượng, gật gật đầu.

Vương Tông Cảnh vỗ mạnh xuống quầy, vẻ mặt căm tức. Tây Môn Anh Duệ cắn chặt răng, cũng không nhìn ông chủ hiệu thuốc này nữa, đột nhiên hắn quay đầu nói với Vương Tông Cảnh: “Tiểu Vương, chúng ta đuổi theo.”

Vương Tông Cảnh lắp bắp kinh hãi, theo bản năng nhìn thoáng qua bên ngoài cửa hiệu, nói: “Đuổi theo bọn họ sao?”

Tây Môn Anh Duệ cười lạnh nói: “Không đuổi theo bọn họ để lấy đồ về, chẳng lẽ nhìn Hồng tỷ chịu chết sao?” 

Dứt lời, hắn càng không chần chờ, trực tiếp chay ra khỏi hiệu thuốc.

Một khắc này trong lòng Vương Tông Cảnh thật sự là quay cuồng trăm ngàn ý niệm, nhưng cuối cùng vẫn phải đi theo.

Hai người lao ra ngoài cửa, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy ở nhắn tư đường người người tấp nập, trong lúc vội vã không thể nhìn thấy ba người kia đã đi về hướng nào. Tây Môn Anh Duệ lo lắng, ôm một tia hy vọng cuối cùng chạy về phía đường cái. Vương Tông Cảnh chạy theo sau hắn, tâm tình vô cùng phức tạp.

Xem bộ dạng vừa rồi thì hai người Quản Cao và Phong Hằng khí vũ bất phàm, thần hoàn khí túc, hiển nhiên là năm năm tu đạo đã có chút thành tựu, cùng năm đó không thể so sánh được. Mà tên hòa thượng đi theo bên cạnh bọn họ là người mà Vương Tông Cảnh chưa bao giờ gặp qua, nhưng có thể cùng với hai vị thiêu chi kiêu tử này sóng vai kết giao thì lai lịch thân phận cũng sẽ không kém chút nào… 

Chờ chút, hòa thượng sao?

Vương Tông Cảnh đột nhiên dừng bước, trong đầu dường như nắm bắt được thứ gì đó. Sau một lúc, hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm sáng nay ở trong sơn cốc của Quỷ Khốc Hạp kia, lúc Âm Ma Tông đánh chiếm Hàn Nha Phái, trên bầu trời từng truyền xuống một giọng nói, lúc ấy tự xưng là Thanh Vân Môn, còn có Thiên Âm Tự.

Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự!

Chẳng lẽ lúc đó đúng là ba người này, nếu vậy thì hòa thượng trẻ tuổi mập mạp lúc nào cũng cười ha ha kia chẳng phải là tăng nhân của Thiên Âm Tự, lại lịch không kém hơn chút nào so với hai người Quản Cao, Phong Hằng hay sao?

Như vậy, cho dù bọn hắn có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng nếu đối diện với chỗ dựa vững chắc tuyệt đối, hiện đang là những môn phái số một thiên hạ sau lưng của ba người kia thì làm sao có thể chiếm được chỗ tốt chứ. 

Trong lòng nghĩ đến đây, Vương Tông Cảnh liền muốn gọi Tây Môn Anh Duệ lại, cùng hắn bàn bạc một chút. Ai ngờ chuyện trong thiên hạ lại có thể trùng hợp tới như vậy, Tây Môn Anh Duệ vừa mới lao ra đường cái thì chỉ trong chớp mắt liền nhìn thấy ba người Quản Cao kia vậy mà chưa đi xa. Bọn họ đang đứng tại một chỗ nào đó trên đường nói chuyện với nhau, khiến hắn nhất thời mừng rỡ, nhưng vẻ mặt lập tứ trầm xuống, tùy tiện phất tay ra hiệu với Vương Tông Cảnh đang ở phía sau, tiếp đó hắn liền trực tiếp vọt tới chỗ Quản Cao, Phong Hằng, và vị hòa thượng mập mạp kia. 

Trong lòng Vương Tông Cảnh lôp bộp một tiếng, chỉ đành ầm thầm kêu khổ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tru-tien-ii/chuong-86/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận