Tru Tiên I Chương 89: An ủi

Âm Ma Tông từng xuất hiện rồi biến mất trên địa bàn của tu đạo giới Lương Châu, thời gian này ước chừng khoảng mười năm. Tất nhiên, không thể nói bọn họ là thứ bèo dạt mây trôi, chẳng qua bởi vì bọn họ trải qua một thời gian dài nhưng lại không có được một cái sơn môn tốt mà thôi. Lần này tiêu diệt được Hàn Nha Phái, chiếm lấy Quỷ Khốc Hạp, cũng coi như một chuyện tốt. Ngoại trừ một số tín đồ kém may mắn bị chết trong cuộc chém giết ra thì từ trên xuống dưới trong Âm Ma Tông thật ra ai nấy đề rất vui mừng. 

Đại bộ phận môn nhân của Âm Ma Tông đều dời đến sơn môn mới này trong vài ngày qua. Quỷ Khốc Hạp có vị trí bí mật, địa hình phức tạp, nhưng lại cách thành Lương Châu phồn hoa náo nhiệt không quá xa. Khoảng cách ngàn dặm đối với những đạo sĩ có đạo hạnh mà nói thì không thể xem là quá mức xa xôi được. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là mảnh đất dưới chân núi Man Sơn này được ẩn dấu sâu bên trong sơn cốc, đồng thời bên trong đó còn có âm sát khí trời sinh hiếm thấy. Thứ âm sát khí này đối với đệ tử Âm Ma Tông xuất thân từ Ma Giáo có không ít ưu đãi, giống như những môn phái chính đạo lớn mạnh thường chiếm cứ động phủ linh sơn. Một cái u cốc tràn đầy âm sát khí như vậy đối với người thường mà nói chính là không thể sống, nhưng ngược lại đối với Âm Ma Tông lại chính là động tiên. 

Việc di dời một môn phái, tất nhiên sẽ có ngàn vạn việc để lo. Mặc dù từ lúc Tần Vô Viêm sáng lập đến nay, Âm Ma Tông vẫn luôn là một môn phái ẩn nhẫn, nhưng hiệu suất làm việc bên trong môn phái không thể xem thường, tất cả đều được vận hành một cách trật tự, tinh gọn đến nỗi vị môn chủ thần bí này rất hiếm khi xuất hiện trước mặt tín đồ Âm Ma Tông. Gần mấy ngày nay, tin tức Âm Ma Tông tiêu diệt Hàn Nha Phái cuối cùng cũng truyền ra ngoài. Mặc dù cuộc thảo phạt này so với những cuộc thảo phạt môn phái từ trước tới nay tại vùng đất Lương Châu này không phải là việc gì quá lạ lậm, đa phần mọi người đều đã có kinh nghiệm, thấy chuyện lạ không kinh sợ, nhưng ít nhiều vẫn khiến cho một số kẻ chấn động, chẳng qua không sai biệt lắm cũng là như vậy. Ở Lương Châu này, cũng chả có đại phái nào chủ trì chính nghĩa hay thế thiên hành đạo cả. Trên thực tế, cho dù phóng mắt trên khắp thần châu hạo thổ, liệu có đại môn phái nào ăn no rửng mỡ, chịu đứng ra chủ trì chính nghĩa cho một một môn phái nhỏ không có lợi ích liên quan mà không chớp mắt một cái hay không? 

Vì thế, chuyện chính là như vậy đó, Hàn Nha Phái cuối cùng cũng tiêu vong, Âm Ma Tông từ ngày đó bắt đầu chính thức bước lên đại sân khấu của tu chân giới tại Lương Châu. Chẳng qua cho tới giờ phút này, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới bọn họ.

Đối với sự thay đổi bất ngờ này, cho dù đó là việc lớn khi một môn phái tiêu diệt môt môn phái khác đi nữa thì nhiều khi người có địa vị hơi thấp cũng sẽ không quá mức chú ý, bởi vì người ta vốn không quan tâm nhiều đến những chuyện không liên quan đến bản thân mình. Hơn nữa, trong cái cảm giác rét lạnh đầu xuân này, cả vùng đất Lương Châu vẫn có một chuyện lớn còn chấn động hơn và hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong tu chân giới hơn nữa, đó chính là trên mảnh đất này, truyền thuyết ngàn năm về Bàn Cổ Đại Điện lại có dấu hiệu xuất hiện.

Thật ra thì việc Bàn Cổ Đại Điện hiện thân cũng không ai có thể dự đoán chính xác, mặc dù trong những lời đồn đại hiện nay đã có không ít người nói mình nghe tận tai, thấy tận mắt cứ y như thật. Nhưng những người chân chính hiểu rõ sự thật gần đây thì đại khái vẫn có thể làm rõ đầu đuôi sự việc, chính là cách đây vài ngày, tại khu chợ phía đông bên trong thành Lương Châu đột nhiên có hai nhóm người đánh nhau ác liệt, trong đó một bên chính là người của một môn phái khá nổi tiếng về tầm bảo và thám hiểm tên là Địa Tàng Môn, còn một bên khác thì không biết rõ lai lịch.

Ngày đó, tại khu chợ phía đông bên trong thành Lương Châu, rõ ràng như bàn ngày trước mắt bao nhiêu người, Địa Tàng Môn cứ như vậy bị đám người có lai lịch thần bí này giết sạch. Chẳng qua lão Nê Thu của Địa Tàng Môn trước khi sắp chết đã hung hăng ném cho đám người thần bí này một mồi lửa, lão lớn tiếng hô lên “Bàn Cổ Đại Điện”, nhất thời dẫn tới sự chú ý của vô số đạo sĩ vây xem. Sau đó, cũng chả biết là có người trợ giúp trong đó hay không, thế nhưng sự việc cứ vậy mà phát triển, cuối cùng đã tạo thành một trận đại hỗn chiến máu tanh nhất, đồng thời cũng là thảm thiết nhất giữa các đạo sĩ trong vòng một trăm năm qua tại thành Lương Châu. Trận đại hỗn chiến này gây ra thương vong vô số, máu chảy thành sông, hơn nữa còn phá hủy rất nhiều nơi trong thành Lương Châu, trong đó khu chợ phía đông có quy mô lớn bị phá hủy gần như một nửa.

Chẳng qua cũng chính vì thế mà bí mật về Bàn Cổ Đại Điện liền râm ran truyền khắp thiên hạ. Trong một khoảng thời gian ngắn, tin tức đã lan khắp cửu châu trung thổ, vô số ánh mắt của đám đạo sĩ đều chăm chăm nhìn vào cái châu huyện không có gì thu hút ở nơi biên giới này, cũng không biết có bao nhiêu người trong lòng mang theo hi vọng cũng như ảo tưởng, bất kể ngày đêm chạy tới Lương Châu.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Lương Châu đã trở thành nơi phong vân hội tụ trên thần châu hạo thổ.

Mà chuyện này đối với những môn phái ngang ngược ở bản địa Luong Châu có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui, chính là truyền thuyết nhiều năm qua thậm chí có thể là sự thật, bản thân bọn họ là những địa đầu xà, nên rất có khả năng sẽ được phân một chén canh. Nhưng từ một mặt khác mà nói, với thế cục như hiện tại, vô số tu đạo sĩ trong thiên hạ chen chúc mà đến, trong đó chắc chắn sẽ có những con “mãnh long quá giang”, chỉ cần không cẩn thận thì chuyện bị người ta khi dễ tới tận cửa, rồi nhân tiện diệt môn luôn cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Ít nhất hiện giờ ai ai cũng hiểu, mấy đại phái đỉnh cấp trên thế gian này cũng đã chú ý đến nơi đây, bọn họ cũng đã phái ra môn hạ đệ tử tiến đến Lương Châu rồi. 

Ở thời điểm gió thổi mưa sa như thế này, trong thành Lương Châu hiển nhiên cũng là gió mây tám phương hội tụ, lời đồn vô số, rất nhiều người đều dồn lực chú ý lên miếng bản đồ bằng da. Chẳng qua căn cứ theo tình hình ngày hôm đó, cộng với có đông đảo người tận mắt nhìn thấy thì bí quyển trân quý kia bất hạnh đã bị chia năm xẻ bảy, tan nát thành nhiều mảnh nhỏ. Bởi vậy cho nên không biết có bao nhiêu người bất kể là trong tối hay ngoài sáng đều thi nhau ra giá, kết quả lại là dẫn tới vô số kẻ mưu toan nhân cơ hội để đục nước béo cò. Có kẻ thành công, có kẻ thất bại, vì thế mới khiến cho phân tranh, tư đấu lại tiếp tục chìm trong đao quang kiếm ảnh. Mỗi ngày, trên khắp đất Lương Châu đều diễn ra một màn oanh oanh liệt liệt, vô cùng náo nhiệt. Kể từ cái năm mà Chính, Ma hai phái quyết chiến tại Thanh Vân Môn qua đi, trên đất thần châu hạo thổ đã trải qua nhiều năm yên tĩnh, cũng khó có được một màn trình diễn thứ hai nào mà cảnh tượng lại náo nhiệt như thế này. 

※ ※ ※

Chân núi phía nam Man Sơn, bên trong Quỷ Khốc Hạp.

Cùng với sự thay đổi bất ngờ xảy ra tại thành Lương Châu, hiện giờ Quỷ Khốc Hạp cũng xem như một mảnh yên bình. Tại một phiến hạp cốc sâu bên trong khu rừng rậm rạp được che phủ bởi màn sương mù âm u, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi hạp cốc này đã được Âm Ma Tông hoàn toàn nắm giữ, chia người canh gác, sửa sang lại kiến trúc trong huyệt động, tất cả đều được sắp xếp đâu vào đấy một cách nhanh chóng. Mặc dù không thể nói là phòng thủ kiên cố, nhưng ẩn ẩn cũng có được vài phần khí phái, cùng với đám dã nhân sống trong rừng giống như ma quỷ của Hàn Nha Phái trước kia thì tuyệt đối không thể so sánh được. 

Ngoại trừ điều đó ra thì chỗ có âm sát khí nồng nặc nhất bên trong Quỷ Khốc Hạp cũng được cao thủ trong Âm Ma Tông bày cấm chế che lại, không để âm khí thoát ra ngoài, sau đó lại tìm cao thủ về phong thủy, dẫn dắt phương vị thủy thế bên trong cốc để bảo vệ xung quanh. Hơn nữa, ngoài những đệ tử ở lại bên trong cốc để trông coi thì toàn bộ đệ tử Âm Ma Tông còn lại đều được sắp xếp bảo vệ bên ngoài, như vậy liền hình thành một Thiết Dũng Trận bao gồm ba tầng bên trong và ba tầng bên ngoài.

Trong lúc này, đương nhiên không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Âm sát khí chính là khí hung lệ trong thiên địa, tất nhiên cũng sẽ có hung vật yêu thích. Không lâu sau khi Âm Ma Tông thiết lập cấm chế bên trong cốc, kết quả là liên tiếp gặp phải ba con mãnh thú có thực lực mạnh mẽ, trong đó lợi hại nhất có một con Huyết Nhãn Quỷ Yêu thậm chí đã đạt tới bán linh thể hóa. Không biết nó đã đợi ở bên trong âm sát tuyệt địa này bao nhiêu năm tháng mà sát khí hợp thể, hành tung như quỷ mỵ, làm bị thương rất nhiều cao thủ của Âm Ma Tông. Cuối cùng, phó môn chủ Âm Ma Tông phải tự mình ra tay mới có thể trấn áp hung vật này.

Ngoài việc này ra thì còn một chuyện nữa khiến cho tông môn này phải phiền lòng. Chính là bởi vì Bàn Cổ Đại Điện náo động cả thần châu, khiến cho vô số tu đạo sĩ tiến vào Lương Châu, đồng thời dưới tình huống không cam lòng vì không chiếm được bí quyển nên cũng có vô số người vòng qua đảo lại khắp Man Sơn, hi vọng có được cơ hội một phần ngàn vạn kia. Kết quả là không có ai may mắn, nhưng lại có rất nhiều người phát hiện mảnh u cốc nằm ẩn sâu bên trong rừng này. Có người sau khi tìm hiểu thì lập tức rời đi, nhưng cũng có người vẫn còn muốn chiếm tiện nghi, nhưng cho tới bây giờ bọn họ không ai thành công cả, ngược lại còn phải để lại tính mạng của mình. Nhưng dù vậy, Âm Ma Tông vừa mới chiếm được sơn môn lại gặp phải việc này, cũng là phiền không chịu nổi, thật sự là vô cùng buồn bực.

Bời vì trên Quỷ Khốc Hạp quanh năm đều là sương mù dày đặc, trôi nổi khắp nơi, cho dù là thời tiết nắng ráo ban ngày thì trong sơn cốc cũng có chút gì đó âm u. Hiện giờ Âm Ma Tông chiếm cứ nơi đây, tất cả cũng dần đi vào quỹ đạo, đám người Vương Tông Cảnh cũng đều được phân phối chỗ ở. Bởi vì bốn người bọn họ từ trước tới nay thường cùng một chỗ nên chỗ ở của bọn họ cũng ngay cạnh nhau.

Một ngày này, Vương Tông Cảnh từ trong sơn động đi ra, nhìn thoáng qua bên cạnh, lại thấy được Ngao Khuê với thân hình cao lớn đang đứng bên ngoài của động của Từ Mộng Hồng, thập thò lấp ló nhìn vào bên trong.

Vương Tông Cảnh nhíu nhíu mày, liền đi qua vỗ vai gã một cái, nói: “Ngươi đang làm gì đó?”

Ngao Khuê hoảng sợ, vội vàng xoay người lại, nhìn thấy Vương Tông Cảnh ở phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp giọng nói: “Tiểu Vương, từ tối hôm qua tới giờ, Hồng tỷ nhìn như không còn phát ra âm thanh gì nữa, cũng không còn khóc rống lên giống như mấy ngày trước, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Vương Tông Cảnh ngơ ngác một lúc, còn chưa nói gì thì lại nghe thấy từ phía sau truyền tới một giọng nói: “Nhìn không ra nha, ngày thường ngươi tùy tiện như thế mà cũng biết quan tâm tới Hồng tỷ hả?”

Nghe thấy giọng nói này, liền biết ngay là Tây Môn Anh Duệ. Ngao Khuê giận dữ, trừng mắt với Tây Môn Anh Duệ ở phía sau Vương Tông Cảnh. Tây Môn Anh Duệ cũng bĩu môi, nói: “Ngươi trừng mắt với ta làm gì, ta chỉ tùy ý nói vậy thôi, cũng không có ý gì khác cả.” 

Nói xong bỗng nhiên gã dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn thoáng qua sơn động mà Từ Mộng Hồng đang ở, tiếp đó đi đến bên cạnh hai người, nói: “Có xảy ra chuyện lớn gì không thế, tối hôm qua phó môn chủ đặc biệt qua đây thăm Hồng tỷ một lúc.”

Vương Tông Cảnh và Ngao Khuê đều ngẩn ra, Ngao Khuê nói: “Phó môn chủ?”

Tây Môn Anh Duệ gật gật đầu, nói: “Các ngươi cũng biết, ngày thường Hồng tỷ tôn kính nhất chính là phó môn chủ. Mấy năm gần đây, nàng cũng chẳng khác gì cánh tay đắc lực của phó môn chủ, tính cả ba người chúng ta, ở trong Âm Ma Tông cũng đều được xem là người thuộc phe của vị phó môn chủ này. Chúng ta khuyên nàng nhiều như vậy cũng không có hiệu quả gì, nhưng đổi lại là phó môn chủ thì có vẻ như có tác dụng đấy.” 

Vương Tông Cảnh cùng Ngao Khuê nhìn nhau, cả hai đều im lặng. Từ mấy ngày trước tới giờ, Từ Mộng Hồng sau khi bị thương nặng, mặc dù bảo toàn được tính mạng, đạo hạnh bởi vì dùng thuốc giải kịp thời nên cũng không bị hao tổn, nhưng sự đau đớn vì mắt bị mù, khuôn mặt bị hủy đối với một thiếu nữ trẻ tuổi mà nói thì đây quả thật là tổn thương sâu bên trong xương tủy, đau đớn vô cùng, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt khó có thể tự kềm chế, mặc cho ba người Vương Tông Cảnh nghĩ hết mọi cách khuyên nhủ cũng chẳng thấm vào đâu. 

Cho nên sau khi nghe được những lời này của Tây Môn Anh Duệ thì trong lòng Vương Tông Cảnh và Ngao Khuê cũng đều sinh ra vài phần hi vọng. Trong khi đang nghĩ xem có nên vào trong động thăm Từ Mộng Hồng hay không thì bỗng nhiên ba người thấy một bóng người từ trong động nhoáng lên, thì ra có một người đang chậm rãi đi ra.

Toàn thân áo hồng, lụa trắng che mặt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tru-tien-ii/chuong-89/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận