Tru Tiên I Chương 98: Kích đấu

Một kiếm kia khiến toàn trường kinh sợ.

Có lẽ do kiếm ảnh đột ngột mà quá mức cường đại, cho nên qua một lúc lâu sau, mọi người trong tiểu hoa viên mới chú ý tới một nữ tử đột nhiên xuất hiện, chạy tới bên người tiểu nam hài kia, đôi con ngươi sáng ngời nhìn đứa bé, lại nhìn thoáng qua thi hài cha mẹ nó nằm bên cạnh, nhịn không được nhíu nhíu mày. Sau đó, nàng chuyển kiếm qua tay trái, tay phải khẽ giơ lên, tựa hồ muốn hướng đầu vai đứa bé kia với tới.

Song lúc này, bao gồm cả hắc y nhân kia, những người khác đều đã phục hồi tinh thần, hắc y nhân hừ nhẹ một tiếng, thoạt nhìn đạo hạnh nàng kia mặc dù cường đại, nhưng vẫn chưa đủ hù dọa hắn. Hắc quang chợt lóe, chuôi hắc sắc quỷ đao lại một lần nữa xuất hiện.

Tiếng quỷ khiếu âm lãnh nhất thời vang vọng tứ phương, khiến thanh y thiếu nữ ánh mắt khẽ ngưng lại, thu bàn tay đang hướng về phía tiểu nam hài, xoay người nhìn hắc y nhân kia, vẻ mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng.

Từ Mộng Hồng cách một lớp khăn che mặt nhìn hai nhân vật thần bí đang giằng co, hạ thấp thanh âm, nói: “Có biết lai lịch bọn họ không?”

Tây Môn Anh Duệ cũng là sắc mặt ngưng trọng, khẽ lắc đầu. Từ Mộng Hồng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, bỗng nhiên phát hiện Tiểu Vương từ trước đến giờ vốn luôn tỉnh táo, kiến thức lịch duyệt cũng bất phàm, lúc này đứng bên cạnh lại có chút đờ đẫn, chẳng qua đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm nữ tử đằng trước, tựa hồ nhìn thấy thần linh.

Từ Mộng Hồng đưa tay khẽ đẩy, thân thể Vương Tông Cảnh lảo đảo một cái, bỗng nhiên quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn Từ Mộng Hồng, ngay sau đó hắn lập tức thanh tỉnh, nhất thời đổ mồ hôi lạnh. May là đang gặp cường địch, Từ Mộng Hồng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thấp giọng hỏi: “Tiểu Vương, ngươi nhận ra hai người này?”

Vương Tông Cảnh theo bản năng khẽ nắm chặt bàn tay, sau đó nói: “Không nhận ra.”

Từ Mộng Hồng “Ừ” một tiếng, nhưng ngay sau đó nói khẽ với mấy người: “Hai người này đạo hạnh cũng không giống mấy tên hèn nhát kia, chúng ta làm sao bây giờ?”

Tây Môn Anh Duệ mặt không đổi sắc nhìn về phía trước, trong miệng cũng hạ thấp thanh âm, mạnh mẽ nói: “Ba Thiên Bằng là Ba gia đệ nhất cao thủ, nếu thật sự có mảnh bí cuốn, nhất định ở trên người hắn, nếu không có, nhìn tình thế này, bất luận thế nào cũng phần nhiều là trên người con trai hắn.”

Từ Mộng Hồng quay đầu nhìn Vương Tông Cảnh, Vương Tông Cảnh hít sâu một hơi, cũng khẽ gật đầu.

Từ Mộng Hồng hừ lạnh một tiếng, nói: “Tốt, hai người này đạo hạnh mặc dù cao, nhưng chúng ta chưa chắc đã phải sợ.” Dứt lời, lao nhanh về phía trước, Ngao Khuê cùng Tây Môn Anh Duệ tinh thần nhất chấn, theo sát nàng, chỉ có Vương Tông Cảnh thân thể vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hơi phức tạp nhìn hai người đằng xa kia, đặc biệt là vị thanh y nữ tử, chốc lát sau, thân ảnh của hắn phảng phất hòa cùng bóng đêm, nhàn nhạt lướt đi.

Động tĩnh của bốn người bên này, cơ hồ ngay từ khi bắt đầu đã làm kinh động đến hắc y nhân cùng thanh y nữ tử thần bí, cả hai cùng quay đầu nhìn lại, mà khi ánh mắt bọn họ bắt gặp Từ Mộng Hồng đang muốn tiếp cận đứa bé, cũng không hẹn mà cùng khẽ nhíu mày, đồng thời đem ánh mắt quét về ba người phía sau.

Trong suy nghĩ bọn họ, tựa hồ người thứ tư thoắt ẩn thoắt hiện kia lại là phiền toái nhất, đáng uy hiếp nhất .

Lúc này, trận loạn chiến đằng xa phảng phất đã đến hồi cao trào, tiếng pháp bảo xé gió bén nhọn vô cùng liên tiếp vang lên trong Ba phủ, kèm theo đó là biển lửa hừng hực thiêu đốt.

Người người trở nên điên cuồng.

Có một chút tiếng vang, tựa hồ đang hướng tiểu hoa viên bên này tiến tới.

Áp lực vô hình khiến mấy người trong tiểu hoa viên cảm thấy có chút khó thở, chỉ có thanh y thiếu nữ sắc mặt vẫn nhàn nhạt, đôi mắt sáng ngời chậm rãi quan sát bốn phương, tựa hồ đang tìm kiếm tiểu nam hài kia.

Ba phe mơ hồ lấy tiểu nam hài đang mờ mịt rơi lệ làm trung tâm, lập thành một tam giác.

Một cục diện bế tắc.

****************

Ngọn lửa cuồn cuộn nổi lên, đem sắc mặt mọi người chiếu lên sáng tối không ngừng, trong mảnh yên lặng, chợt nghe một thanh âm có chút khàn khàn của nữ nhân: “Tiểu đệ đệ, ngươi có biết một mảnh da nhỏ cũ kỹ?”

Đánh vỡ trầm mặc chính là Từ Mộng Hồng, theo những lời này của nàng, không khí bỗng nhiên có chút vi diệu, Ngao Khuê cùng Tây Môn Anh Duệ cũng lạnh lùng nhìn chăm chú hắc y nhân bịt mặt cùng thanh y thiếu nữ, mà tiểu nam hài kia lúc này như đã khóc hết nước mắt, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô gái đứng trước mặt, một thân hồng y, trên mặt lại che một tấm lụa trắng.

Mắt hắn lúc này trong ánh lửa lấp lánh phảng phất như cũng bùng cháy, kinh ngạc nhìn một lúc lâu, sau đó mở miệng nói: “Ta biết.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều cả kinh, nhất thời ánh mắt tập trung trên người đứa bé trai kia, chỉ thấy tiểu nam hài này tầm tám, chín tuổi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt buồn bã thảm thiết vô cùng, đang đứng chết lặng.

Bất quá, ý tứ trong những lời kia đã quá rõ ràng rồi. Từ Mộng Hồng con ngươi hơi co lại, ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh. Nhưng còn không đợi nàng nghĩ ra tiếp theo nên làm thế nào, lúc này, vì một câu nói của thiếu niên kia đã chấn động thế cục, đột nhiên sinh biến.

Hắc quang lóe sáng, hắc y nhân thần bí kia xuất thủ trước tiên, hắc sắc quỷ đao mang theo quỷ khí âm trầm cùng tiếng quỷ khiếu thê lương đột nhiên xuất ra, hướng thanh y nữ tử bổ xuống. Thanh y nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, tự nhiên cũng đã sớm phòng bị, thanh bảo kiếm lóng lánh, trong veo như thu thủy (nước hồ thu) trước người vẽ một cái, nháy mắt chỉ thấy tầng tầng hơi nước như sóng triều mãnh liệt, không lùi không tránh, nàng trực tiếp nghênh đón.

Mấy người Từ Mộng Hồng đứng một bên còn chưa tham chiến cũng chấn động, Tây Môn Anh Duệ lại càng kinh ngạc, thất thanh nói: “Thủy Vân Gian! Nàng ta là người của Bồng Lai Tiên Tông?”

Bồng Lai Tiên Tông, một trong tam đại tông môn cường đại nhất ngày nay, cùng Thanh Vân Môn danh tiếng lâu năm và Thiên Long Điện thần bí khó lường, thay thế địa vị của Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc vốn đã suy yếu sau Chính-Ma đại kiếp năm xưa. Những năm gần đây, danh khí Bồng Lai Tiên Tông trong tu chân giới ngày một lẫy lừng, xuất ra vô số cao thủ cường đại, kỳ môn độn giáp thần kỳ cùng đủ loại đạo pháp uy lực cực mạnh cũng được nhiều người biết đến, mà “Thủy Vân Gian” chính là một trong những đạo pháp nổi danh nhất.

Giờ phút này, thế nước như thủy triều hết lớp này đến lớp khác, trong nháy mắt liền đem hắc y nhân kia bao phủ.

Đạo pháp vốn nhiều năm tiềm ẩn cho đến mấy chục năm gần đây mới xuất thế tranh hùng nơi hải ngoại quả nhiên là thần kỳ.

Hắc đao vừa mới tiếp xúc thủy quang, tựa như rơi vào thiên la địa võng, nhất thời bị giữ chặt. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe, nhất thời trên thanh đao quỷ khí đại thịnh, trực tiếp đem những đợt sóng kia một đao bổ xuống, đao thế bén nhọn cực kỳ, không những nhằm vào thanh y thiếu nữ, đồng thời quỷ lực hừng hực bỗng nhiên hướng chỗ bốn người Từ Mộng Hồng cuốn vào.

Khí thế như hổ, người này cuồng ngạo vô cùng, dám cùng lúc chống lại hai nhóm người, nhất thời vô luận là thanh y nữ tử hay là mấy người Từ Mộng Hồng, đều bị đao thế quỷ dị kia buộc lui một bước.

Cũng chính trong sát na một bước này, đối với hắc y nhân kia phảng phất đã quá đủ, như điện quang thạch hỏa, hắn lướt tới thiếu niên kia, đưa tay chộp tới, chuẩn bị tóm gọn.

Hắc y nhân xuất thủ cực nhanh, nháy mắt liền nắm được đầu vai thiếu niên, vừa định vận sức, dư quang nơi khóe mắt bỗng nhiên phát hiện bên cạnh ba thước vốn trống rỗng đột nhiên hiện ra một đạo bạch quang mong manh trông vô cùng quỷ dị. Một đạo kiếm quang, huyết sắc nhợt nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có sinh mạng.

“Oanh!”

Tất cả hắc quang trong nháy mắt như trường kình hấp thủy (cá kình hút nước) ào ào quay về, toàn bộ tập trung trên chuôi hắc đao, hắc y nhân hoành đao trước ngực, kiếm quang tái nhợt đã trực tiếp đâm lên thân đao.

Một thân ảnh quỷ dị trong nháy mắt áp sát hắc y nhân, trong hắc quang vang lên tiếng quát khẽ của hắc y nhân nhưng lại nhanh chóng im bặt, hai thân ảnh trong phút chốc như đan vào nhau, cách ngọn lửa hừng hực không xa, quỷ dị mà điên cuồng giáp thân kích đấu.

Hắc quang như xà, bạch kiếm dữ tợn, mỗi sát na đều là sinh tử một đường.

Đao kiếm oanh minh, gió mây cuồng vũ, kiếm khí tung hoành, mỗi đòn đánh ra cũng đủ khiến người ta tan xương nát thịt, mỗi một khắc đều là bên bờ tử vong.

Không có máu tươi, không có gào thét, song một màn này khiến những người ngoài cuộc bao gồm cả thanh y thiếu nữ kia đều biến sắc, nhìn không chớp mắt vào hai bóng người đang chiến đấu điên cuồng từ trên mặt đất đến bầu trời.

Trong tích tắc, cũng không biết ngươi tới ta đi công kích đối phương bao nhiêu lần, sử xuất bao nhiêu thủ đoạn âm độc.

Hai thân ảnh đột nhiên tách ra, hai kiện hung khí hắc, bạch đều quỷ dị âm trầm phi lên nhưng ngay sau đó quay lại bên cạnh chủ nhân của mình, hắc y nhân kia không nói tiếng nào, quay đầu bỏ đi, thân ảnh như điện, nháy mắt đã biến mất trong biển lửa, không còn tung tích gì nữa.

Sau đó Vương Tông Cảnh hiện thân, một tay cầm cốt kiếm tái nhợt, một tay chống đất, cả người như một con độc xà đang tụ thế chờ đợi địch nhân, phục kích sát đất, ánh mắt lạnh như hàn băng. Trong yên lặng, những suy nghĩ giết chóc trong lòng hắn phảng phất như một loại vũ điệu thiêu đốt, không tự chủ được muốn phun trào. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước.

Phía đó chính là thanh y nữ tử.

Ba người Từ Mộng Hồng thường ngày đối với hắn cũng có chút hiểu rõ, giờ phút này nhìn nhau một cái, khẽ biến sắc, nhưng ngay sau đó nhảy lên, đứng trước người Vương Tông Cảnh, mơ hồ đem hắn che chở phía sau.

Thanh y nữ tử ánh mắt lóe lên, kiếm trong tay chậm rãi quét xuống, Thủy Vân Gian khí thế vô cùng lớn từ từ tản đi, sau đó ánh mắt nhìn những địch nhân đối diện, bỗng nhiên nói:

“Luận đạo hạnh, ngươi không bằng ta.”

Ánh mắt sáng ngời lướt qua đám người Từ Mộng Hồng, cuối cùng rơi trên người Vương Tông Cảnh, tựa hồ trong bốn người, nàng coi trọng nhất cũng như cảnh giác nhất vẫn là nam tử trẻ tuổi mà quỷ dị này, mà lời nói ra tựa hồ cũng chỉ đối với Vương Tông Cảnh mà thôi, hoàn toàn không để ý ba người kia.

Sát khí trên người Vương Tông Cảnh đang được ba đồng bạn che chắn dần dần thu liễm, lúc này chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, giữa lông mày đột nhiên nhăn lại, tựa hồ xẹt qua một tia thống khổ.

Khoảnh khắc sau, hắn ngẩng đầu nhìn thanh y nữ tử phía trước, nhìn dung nhan đã từng ghi khắc trong lòng, mặt không đổi sắc nhàn nhạt đáp một tiếng:

“Phải”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tru-tien-ii/chuong-98/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận