Truyện Cổ Ấn Độ Những con chuột nhắt biết trả ơn

Những con chuột nhắt biết trả ơn
Ngày xưa có một thành phố bị bỏ rơi và không một ai biết rằng những cư dân ở đây đã đi đâu.

Nhà cửa và đền chùa cứ đổ nát dần. Đặc biệt là những quầy hàng bằng gỗ nay đã nhường chỗ cho những bụi cây và cỏ dại mọc cao lút đầu người.

Thế nhưng đó lại là thời kỳ hoàng kim của loài chuột nhắt. Những con vật này tự coi mình là chủ nhân thực sự của thành phố. Chúng cùng với lũ con cái, cháu chắt của mình làm tổ ở khắp mọi nơi trong những lỗ hổng trên sàn nhà.

Một hôm vua voi cùng với quân sĩ của mình đi ngang qua thành phố bỏ hoang này. Chúng nhận ra rằng nước của chiếc hồ ngay trước cổng thành rất ngọt. Vì lũ voi quá đông đúc, quá vô ý nên đã giẫm bừa bãi, khiến cho rất nhiều chuột đã phải chịu cái chết thê thảm dưới gót của chúng. Khi sự sợ hãi đã qua đi, những con chuột còn sống đã họp lại để bàn xem sắp tới phải làm gì trước tai họa mới này.

- Một khi lũ voi đã uống nước hồ này thì rồi chúng sẽ lại đến uống nữa cho mà xem. - Một con chuột già lưu ý cả bọn. - Quá trình diệt vong của loài chuột chúng ta đã bắt đầu rồi đó. Có mỗi một cách cứu nguy, tức là chúng ta phải cử ngay một đoàn đại biểu đến gặp vua voi và trình bày với ông ta về việc này. Đó là cách giải quyết hợp lý nhất. Chắc chắn là ông ta sẽ tha cho bọn mình!

Lời bàn đó đã khiến cho cả lũ sáng óc ra và chúng đã cử ngay một đoàn đại biểu lên đường.

Khi vua voi nghe tin có đoàn đại biểu của loài chuột đến xin yết kiến liền cho vào và tươi cười hỏi xem chúng muốn gì?

- Tâu đức vua anh minh, - lũ chuột sứ giả kính cẩn nghiêng mình nói, - vì lý do đau buồn nên chúng thần bắt buộc phải đến đây một cách đường đột như thế này. Cách đây không bao xa có một thành phố bị bỏ hoang và loài chuột của chúng thần đã sống ở đó từ nhiều năm nay. Biết bao nhiêu con chuột đã phải chết thê thảm dưới gót chân của quân lính nhà vua khi họ đi ngang qua đó để đến hồ uống nước. Chúng thần xin ngài hãy ra lệnh cho quân của mình đi vòng hướng khác để xuống hồ. Chúng thần nghĩ rằng việc đó cũng chẳng có gì là khó khăn đối với họ. Thế nhưng, với chúng thần, thì đó có nghĩa là đã được cứu mạng. Xin ngài hãy lưu ý rằng có thể một ngày nào đó chúng thần sẽ có ích đối với ngài.

Voi vua nghĩ bụng: “Bọn chuột nhắt nói nghe rất có lý” Và rồi nó đã ra lệnh cho quân lính phải đi vòng hướng khác.

Bọn chuột đã tổ chức một bữa liên hoan thật vui vẻ. Niềm vui cùng với ánh sáng mặt trời trong trẻo đã trở lại với chúng.

Một chuyện xảy ra khi quốc vương nước này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Do bị thiếu voi chiến nên nhà vua đã hạ lệnh tổ chức cuộc săn bắt voi rừng. Khi đội đi săn đến ven hồ, họ đã phát hiện ra rất nhiều dấu chân voi. Họ phấn khởi giăng bẫy. Và chỉ hai ngày sau, cả đàn voi đã bị sa bẫy. Ngay cả vua voi cũng không thoát. Bọn thợ săn trói những con vật khổng lồ bằng các sợi đây rất chắc vào những gốc cây to ven hồ. Sau đó, họ đã vội về để báo cáo kết quả cuộc săn và đồng thời đón luôn một thể những người quản tượng.

Vua voi vùng vẫy một cách tuyệt vọng để tìm cách thoát thân. Nhưng tất cả đều vô ích vì những sợi dây quá chắc

Một chú chuột nhắt tình cờ đi ngang qua đó đã nhìn rõ mọi chuyện. Nó lấy hết sức chạy thật nhanh về thành phố đổ nát để kể cho cả bọn nghe về biến cố vừa rồi.

- Bây giờ chính là lúc chúng ta phải ra tay cứu giúp để đền ơn những người anh em của mình - Lũ chuột mừng rỡ kêu lên. - Họ không thể coi chúng ta là những kẻ vô ơn.

Không chút chậm trễ, chúng kéo nhau đến ven hồ và gắng sức cắn tan tành những sợi dây trói. Những người thợ săn đành phải quay về với hai bàn tay trắng. Nhưng họ cũng không bị nhà vua bắt tội.

Nguồn: truyen8.mobi/t130077-truyen-co-an-do-nhung-con-chuot-nhat-biet-tra-on.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận