Một hôm có ông thầy bói đến nhà và họ thổ lộ với ông ta nỗi buồn rầu đó. Ông thầy bói nói với họ:
- Rồi hai bác sẽ có một đứa trẻ.
Người thợ săn băn khoăn:
- Nhưng hai vợ chồng tôi đều già rồi. Vợ tôi không còn khả năng sinh nở nữa. Tôi thì chỉ mong sao có được một đứa con trai.
Ông thầy bói lại nói:
- Hai bác sẽ có một đứa con trai, nhưng nhớ một điều là đừng bao giờ tiết lộ cho nó nghề của bác trai.
Nói xong, ông già biến mất.
Một thời gian sau, hai vợ chồng người thợ săn vui mừng khôn xiết, người vợ có mang rồi sau đó sinh được một cậu con trai. Họ nâng niu chăm sóc cậu bé như báu vật trong nhà. Họ không bao giờ nói cho cậu biết nghề thợ săn của người cha.
Khi cậu bé đã đến tuổi trưởng thành thì người cha qua đời. Một hôm cậu hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ hãy nói cho con biết, cha con làm nghề gì để kiếm sống hở mẹ?
- Cha con là một người chặt cây đốn củi trong rừng con ạ.
Cậu ta liền vác rìu lên vai rồi đi vào rừng chặt cây. Làm được một lúc cậu ta nhận thấy mình không đủ sức để chặt tiếp. Cậu bực mình ngồi xuống cạnh đường rồi bật khóc. Một bác hàng xóm đi qua nhìn thấy cậu bèn hỏi:
- Cháu làm sao vậy? Sao cháu lại khóc?
Cậu trả lời:
- Cha cháu là người đốn cây chẻ củi. Cháu chẳng thấy hứng thú chút nào khi làm việc này và cháu cũng không đủ sức khỏe để làm. Cháu buồn lắm.
Bác hàng xóm liền bảo:
- Cha cháu không phải là người đốn củi. Cha cháu là thợ săn. Vì thế cháu không thích đốn cây là phải thôi. Hãy về làm cho mẹ cháu phát bực lên, cho tới khi bà mắng mỏ cháu, lúc đó cháu sẽ thấy bác nói đúng.
Cậu con trai về nhà và giả bộ lầm lì không nói không rằng với mẹ. Cho tới khi bà mẹ không chịu nổi cáu lên:
- Thợ săn, mày là con trai một người thợ săn! Tại sao mày lại giận mẹ?
Bà ta tiếp tục nói mà không để ý đến những lời mình thốt ra. Vì vậy cậu con trai biết được cha cậu chính là một người thợ săn. Cậu liền lấy chiếc cung và bó tên rồi đi vào rừng.
Hôm ấy, cậu bắt được một con chim có bộ lông vàng óng. Cậu nhủ thầm: “Ôi! Con chim đẹp như thế này mà giết nó thì thật tội nghiệp. Mình sẽ đem bán nó.”. Cậu không biết giá trị của con chim nên cứ đi thẳng ra chợ và vào một cửa hiệu mời họ mua. Người chủ hiệu nói rằng không đủ tiền mua con chim. Cậu lại mang con chim sang hiệu thứ hai, rồi thứ ba. Nhưng người ta đều trả lời giống nhau: “Chúng tôi không đủ tiền mua.”. Cuối cùng cậu đành đưa con chim về nhà.
Cũng thời gian đó tin đồn về một con chim có màu lông vàng óng rất đẹp như vàng lan đến kinh vua. Tin đó bay đến tai quan tể tướng, một người Do Thái bị mù. Quan tể tướng đến trước mặt vua và nói:
- Thưa bệ hạ, có rất nhiều của cải quý giá trong kho báu của bệ hạ, nhưng vẫn còn thiếu một vật đó là con chim vàng.
Vua hỏi:
- Ta có thể tìm con chim như thế ở đâu chứ?
Quan tể tướng thưa:
- Thần nghe nói trong thành phố của Người có một thợ săn có con chim như vậy.
Vua cho gọi chàng thợ săn vào kinh. Khi chàng thợ săn đứng trước mặt vua, vua liền nói:
- Ta nghe nói nhà ngươi có một con chim vàng. Ngươi hãy đem nó đến đây cho ta, rồi ta thưởng cho ngươi. Nếu không tuân lệnh, ngươi sẽ bị chém đầu.
Chàng thợ săn nghĩ một lát rồi xin vua hãy chờ cho một ngày để chàng lấy lại con chim đó từ người mua. Vua đồng ý. Ngày hôm sau chàng thợ săn mang con chim đến cung điện. Vua sai lấy vàng ra trả cho chàng thợ săn đúng bằng cân nặng của con chim.
Mấy ngày sau quan tể tướng lại gặp nhà vua và nói:
- Thưa bệ hạ, trong kho báu của bệ hạ có mọi thứ, trừ chiếc cung của Chúa Trời.
Vua hỏi tể tướng:
- Nhưng ai có thể tìm cho ta cái cung đó?
Quan tể tướng thưa:
- Không ai khác ngoài tên thợ săn có con chim vàng đó, thưa bệ hạ.
Vua lại cho vời chàng thợ săn đến. Khi chàng đến, vua hỏi:
- Ta nghe nói ngươi có một cái cung của Chúa Trời.
- Hãy mang nó lại đây cho ta, ngươi sẽ được trọng thưởng. Nếu trái lời ngươi sẽ bị chém đầu.
Chàng thợ săn nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Xin đức vua cao quý hãy cho tôi một thời gian. Ba ngày sau tôi sẽ trả lời đức vua.
Vua đồng ý. Chàng thợ săn đi đến một nơi hoang vắng. Khi đêm đến chàng làm một cái giường cạnh chân núi cao gần một cửa hang để ngủ. Nửa đêm chàng thức giấc thì thấy một quái nhân - mình người đầu la, có hai cái tai rất dài. Một cái làm nệm cho chàng nằm, còn cái kia làm chăn. Nó đang thách chàng đấu kiếm.
Chàng thợ săn kêu lên:
- Hãy khoan! Trước khi vào trận đấu, tôi muốn hỏi anh một điều. Hãy nghe tôi!
- Điều gì?
- Nhà vua ra lệnh cho tôi hãy mang đến cho Người một chiếc cung của Chúa, nếu không có Người sẽ chém đầu tôi.
Hình nhân bỏ kiếm xuống và nói:
- Nếu như vậy anh sẽ phải trải qua một thử thách gay go đấy. Tôi sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh. Chiếc cung của Chúa được giữ trong vương quốc thứ bảy của cung điện vua La. Một tuần chỉ có một lần, vào ngày Xaba, một trăm người lính đeo kiếm mang chiếc cung diễu qua thành phố. Tôi sẵn sàng giúp anh nếu anh nghe lời tôi bảo. Nếu thành công, chúng ta sẽ lấy được chiếc cung, còn nếu không chúng ta sẽ bị chết.
Chàng thợ săn trả lời:
- Tôi sẽ nghe theo lời dạy bảo của anh.
Con quái nhân đó rứt một sợi tóc trên đầu nó đưa cho chàng thợ săn và nói:
- Sáng mai anh hãy cứ đi tới khi nào mệt rã thì lúc đó lấy sợi tóc của tôi ra đốt, tôi sẽ cứu giúp anh ngay.
Mặt trời vừa mọc, chàng thợ săn thức dậy và lên đường. Chàng đi mãi, đi mãi cho tới khi mệt rũ. Khi đó chàng mới đem sợi tóc của con quỷ ra đốt và ngay lập tức con quỷ hiện ra trước mắt chàng. Con quỷ vác chàng thợ săn lên vai rồi bay lên trời. Nó bay mãi, bay mãi cho tới khi tới cổng của vương quốc thứ bảy. Nó đặt chàng thợ săn xuống đất và nói:
- Hãy chờ ở đây, đến ngày Xaba thì vào thành phố. Hãy đi loanh quanh, trà trộn vào đám người xem cuộc rước cung của Chúa. Khi chiếc cung mang tới chỗ này, hãy xin người ta để được sờ tay vào nó.
Rồi anh phải cướp ngay lấy nó. Khi đó tôi sẽ đến giúp anh ngay.
Chàng thợ săn hứa sẽ làm như lời con quỷ dặn. Chàng ngồi bên ngoài thành phố chờ ngày Xaba đến.
Sáng ngày Xaba, chàng thợ săn vào thành phố, nhập vào đám đông đến gần cung vua La. Từ xa chàng đã nhìn thấy một đám rước đi đến gần chàng. Khi đám rước đến gần hơn, chàng nhìn thấy một trăm người lính nâng cao cái cung lên khỏi những thanh kiếm của họ. Chàng thợ săn kêu lên:
- Hãy cho tôi sờ cái cung một tí nào!
Một người lính đứng nhích ra và chàng thợ săn giật lấy cái cung bằng tất cả sức lực của mình. Lúc đó mặt trời bỗng bị một đám mây đen che khuất. Đám mây đó chính là con quỷ. Nó nhảy xuống đất nhấc cái cung và chàng thợ săn bay lên trời. Trong nháy mắt họ chỉ còn là một chấm nhỏ trên cao. Những người lính không có cách nào đuổi theo. Họ đành bó tay. Chàng thợ săn và con quỷ bay mãi bay mãi cho tới khi đến một cái hang. Chàng thợ săn bắn tin cho vua và các quần thần của ông ta rằng chiếc cung của Chúa đã có và xin vua hãy cho lính đến mang về. Vua, các quan và một nghìn năm trăm người lính đến vác chiếc cung lên vai mang về cung vua.
Trong lúc đó con quỷ nhổ một túm tóc của nó đưa cho chàng thợ săn nói:
- Hãy cầm lấy túm tóc này và khi nào anh cần đến sự giúp đỡ của ta thì đốt một sợi.
Nói xong con quỷ biến mất.
Nhưng quan tể tưởng mù ấy vẫn không để vua yên thân. Một ngày kia hắn lại nói:
- Thưa bệ hạ, bệ hạ có mọi thứ trong cung trừ một thứ. Đó là nàng tiên xinh đẹp con gái của Sinsin.
Nghe vậy nhà vua lại hỏi quan tể tướng:
- Nhưng ai có thể đem nàng về cho ta cơ chứ?
Không ai khác ngoài tên thợ săn đã mang về cho bệ hạ con chim vàng và cái cung của Chúa.
Nhà vua lại ra lệnh cho tìm chàng thợ săn. Khi chàng đến, vua hỏi:
- Hãy mang người con gái xinh đẹp, con gái của vua Sinsin về đây cho ta, nếu không nhà ngươi sẽ mất đầu.
Chàng thợ săn không còn cách nào khác là tuân theo bệnh vua. Chàng trở về nhà và chia số tiền mà chàng có ra làm hai phần. Một phần chàng để lại cho mẹ phòng khi chàng không quay trở về. Phần kia chàng ra chợ mua một con la và bột mì. Sau đó chàng từ biệt mẹ lên đường đi tìm con gái của Sinsin.
Trên đường đi một đàn kiến khổng lồ leo lên con la rồi chui vào bao bột mì. Đàn kiến đó chính là lũ quỷ. Chúng ăn tất cả số bột có trên lưng con la. Ăn xong con kiến chúa nói với chàng thợ săn:
- Đừng giận chúng tôi! Chúng tôi đói quá mà. Để bù lại, tôi sẽ cho anh mấy sợi râu của tôi. Khi nào anh cần hoặc gặp nguy hiểm anh hãy đốt nó, chúng tôi sẽ đến giúp ngay.
Nói rồi đàn kiến biến mất. Chàng thợ săn tiếp tục đi cho tới khi mệt rã rồi không còn biết trời đất là gì nữa. Chàng bèn lấy sợi tóc của con quỷ đầu tiên, con quỷ đã giúp chàng nhấc chiếc cung của Chúa, ra đốt.
Ngay lập tức con quỷ xuất hiện và hỏi chàng:
- Ông cần gì, thưa ông?
- Vua yêu cầu tôi đi tìm con gái của Sinsin. Tôi không b iết tìm cô ta ở đâu và tôi mệt lắm rồi, đôi chân tôi không muốn bước nữa.
- Đó là nhiệm vụ khó khăn đối với anh. Chín mươi chín chàng trai đã bỏ mạng vì cô ta. Và rất có thể anh cũng bị giết chết như chơi.
- Vua sẽ chém đầu tôi nếu tôi không đem được con gái của Sinsin về. Vì vậy tôi cứ thử xem, biết đâu tôi là người may mắn. Bằng không thì đằng nào cũng chết.
Con quỷ có đôi tai dài đó xốc chàng thợ săn lên vai bay lên trời. Nó bay đến vương quốc của Sinsin. Nó quẳng chàng lên nóc cung điện rồi biến mất. Chàng thợ săn nhìn ngó xung quanh và thấy chín mươi chín người đàn ông bị treo cổ. Chàng tự nhủ: “Chắc họ là những người cầu hôn con gái của Sinsin nhưng không thành”.
Chàng thợ săn khéo léo trèo xuống khu vườn của cung điện. Chàng đi dạo trong vườn và bỗng gặp vua Sinsin. Chàng vội lên tiếng:
- Chào cha! Chúc cha một buổi tối tốt lành!
Vua lạnh lùng trả lời:
- Ta không phải là cha của ngươi!
Chàng vẫn nhẹ nhàng:
- Chào bác!
- Ta cũng không phải là bác của ngươi! Ngươi muốn gì?
- Thưa bệ hạ, tôi muốn lấy con gái bệ hạ làm vợ. Chàng thợ săn không dám tiết lộ chàng đến đây do yêu cầu của nhà vua trị vì vương quốc chàng. Vì chàng nghĩ rằng nói như vậy rất có thể vua Sinsin sẽ ném chàng đi ngay hoặc giết chàng.
Vua Sinsin khuyên:
- Đừng tốn công, đã có chín mươi chín người đàn ông chết vì ý định đó. Ta cũng thấy mến anh, ta không muốn anh là người thứ một trăm.
- Không sao đâu, thưa bệ hạ, tôi sẽ thử dịp may xem. Có thể tôi là người đàn ông thứ một trăm và cũng có thể tôi sẽ được ưu tiên hơn. Hãy để cho số phận định đoạt.
- Được. Anh phải hoàn thành hai nhiệm vụ ta giao trong đêm nay! Trước tiên anh hãy múc hết nước trong các bể và các thùng chứa trong toàn bộ vương quốc của ta. Thứ hai, anh hãy đem một trăm bao ngô trộn lẫn gạo kia tách chúng ra thành từng loại. Nếu anh hoàn thành nhiệm vụ này trong đêm nay, ta sẽ gả con gái cho. Còn nếu không anh sẽ chịu chung số phận với chín mươi chín người đàn ông kia.
Chàng thợ săn đồng ý. Vua Sinsin biến mất. Chàng thợ săn lấy trong túi ra hai sợi tóc và đốt nó. Lập tức con quỷ tai dài xuất hiện trước mặt chàng và nói:
- Ông cần gì thưa ông?
- Nhiệm vụ của tôi là múc sạch nước trong các bể và bình chứa của vương quốc này.
Con quỷ ngáp liền ba cái, lập tức nước chứa trong các bể và thùng của vương quốc đó đều cạn sạch. Trong khi đó chàng thợ săn lại đốt tiếp những sợi râu của kiến chúa. Kiến chúa hiện ra trước mặt chàng và hỏi:
- Ông cần gì, thưa ông?
- Tôi phải nhặt một trăm bao ngô và gạo lẫn vào nhau ra thành từng loại. Đó là nhiệm vụ của Sinsin giao cho.
Kiến chúa liền gọi tất cả lũ kiến khổng lồ đến và chỉ trong nháy mắt ngô đã được nhặt riêng ra, gạo cũng được nhặt riêng.
Sáng hôm sau một đám dân chúng tụ tập trong thành phố hét lên:
- Chúng tôi không có nước uống. Trẻ con sắp chết khát! Cánh đồng khô cạn hết rồi! Gia súc cũng sắp chết khát! Hãy cho chúng tôi nước! Nước mau!
Vua Sinsin nhìn ra cửa sổ và hiểu rõ mọi chuyện. Ông ta liền gọi chàng thợ săn đến và bảo:
- Ta biết anh đã thành công.
Sau đó cả hai cùng đi xuống nhà kho. Ở đó các bao ngô và gạo đã được tách ra từng loại. Vua lại nói:
- Cả thử thách này anh cũng làm tốt. Nhưng trước khi ta gả con gái cho anh thì anh phải gánh nước đổ đầy tất cả các bể các thùng nước cho ta không thì thần dân của ta sẽ chết khát mất.
Chàng thợ săn yêu cầu đem hai con thú ra giết ngay trước mắt chàng. Khi hai con thú bị giết, chàng liền lấy ra sợi tóc của con quỷ tai dài và đốt nó. Con quỷ liền hiện ra. Chàng nói nhỏ với nó yêu cầu của chàng và thế là trong nháy mắt, nước trong bể và thùng chứa của toàn vương quốc lại đầy tràn.
Đám cưới của chàng thợ săn và nàng công chúa xinh đẹp của vua Sinsin được tổ chức linh đình. Chú rể được lưu lại ở cung điện một tháng. Suốt thời gian đó chàng không dám chạm đến người cô gái. Bởi vì theo phong tục thì cô gái xinh đẹp đó đã hứa hôn với đức vua của chàng. Nhưng con gái của Sinsin và chàng thợ săn rất yêu nhau. Một tháng qua đi, chàng thợ săn lấy một sợi râu của kiến ra đốt. Kiến chúa hiện ra, chàng đề nghị:
- Hãy đem tôi và con gái của vua Sinsin trở về đất nước của tôi!
Kiến chúa xốc hai người lên vai bay khỏi vương quốc của Sinsin.
Trước khi chia tay chàng thợ săn hỏi kiến chúa:
- Kiến chúa ơi, tôi và con gái Sinsin rất yêu nhau. Nhưng cô ấy đã hứa hôn cùng với đức vua của chúng tôi. Vậy tôi phải làm gì đây?
Kiến chúa trả lời:
- Cô ấy sẽ phải ở lại cung điện của đức vua một tháng. Nếu sau một tháng cô ấy vẫn còn yêu ông thì cô ấy sẽ giết chết vua để cưới ông.
Nói xong kiến chúa biến mất.
- Cô gái xinh đẹp của Sinsin ra mắt đức vua. Nàng đồng ý ở lại cung điện của đức vua với điều kiện vua phải giết một con bò và người Do Thái mù trước mắt nàng. Vua cho đi tìm khắp vương quốc một người Do Thái mù nhưng tìm không ra ai ngoài quan tể tưởng của Người. Cuối cùng vua quyết định giết quan tể tướng.
Trong khi đó chàng thợ săn đợi nàng ở nơi hoang vắng gần một cái hang. Một tháng qua đi, con gái của Sinsin vẫn chỉ yêu chàng thợ săn mà không hề yêu quý đức vua. Một hôm nàng cho thuốc độc vào cốc rượu và đem dâng vua. Vua uống cốc rượu đó rồi chết. Sau đó nàng cho gọi chàng thợ săn về cung điện và họ cưới nhau. Vua chết không có người thừa kế nên thần dân suy tôn chàng thợ săn lên làm vua.
Chàng trở thành vua. Chàng yêu quý thần dân và chàng cũng rất yêu quý vợ. Hai vợ chồng họ sống sung sướng hạnh phúc cho đến cuối đời.