Truyện Kể Digan Truyện 18


Truyện 18
Thanh gươm của Ori

Xưa kia có một vương quốc rất nhỏ, nhỏ
đến mức không ai biết đến nó và rất nghèo, nghèo đến mức không ai muốn thừa nhận nó - người giàu có thể đếm trên đầu ngón tay, người nghèo thì nhiều như ruồi mùa hạ.

Người nghèo nhất là một bác tiều phu sống trong rừng. Vợ bác ta là một người Di-gan. Của hồi môn chị mang về cho chồng một bé trai nhỏ, tên là Ori, cái tên cũng lạ. chẳng ai rõ cha nó là ai.

Ori không xử sự như những trẻ khác cùng tuổi. Chú không bao giờ chơi với các bạn nhỏ, không tham gia các trò dại dột. Chỉ ở lì suốt ngày tháng trong nhà, nằm sau cái chảo. Mười tám tuổi, chú trở thành một chàng thanh niên to khỏe như một cây sồi. Đôi má phinh phính, rắn chắc, bàn tay to như cái xẻng. Nhưng lúc nào chàng cũng cô độc và lầm lì.

Trong làng bên có một nhà thờ. Gần nhà thờ có một hòn đá lớn. Một hôm sau lễ chầu, bọn thanh niên tụ tập lại đó.

- Đứa nào có thể nhấc hòn đá ra khỏi đường, đứa nào là đứa khoẻ nhất nào? Rồi cả bọn cùng xúm bê một lúc. Chúng cũng di chuyển được tảng đá. Bất thần một miệng hố sâu mở ra. Một con rồng kinh sợ có hai đầu chui ra.

Kinh hoảng bọn trai trẻ vắt giò lên cổ chạy trốn. Một cậu không thoát nổi. Con rồng quật ngã cậu đó bằng cái chân có móng vuốt to tướng rồi nuốt chửng. Từ đó dân làng không dám đi nhà thờ nữa. Con rồng phục trong hố, rình những người nông dân, ai đến gần thì toi đời.

Nỗi kinh hoàng lan ra trong vùng. Người ta cử những phái viên đến gặp nhà vua xin giúp đỡ. Vua chỉ có một người con gái độc nhất, khi mới sinh các thầy bói tiên đoán nàng sẽ lấy một vị anh hùng có sức khỏe phi thường. Bấy giờ công chúa sắp đến tuổi mười tám nhưng không một hiệp sĩ nào đến cầu hôn nàng mà nổi bật lên vì sức khỏe. Nàng liền từ chối tất.

Khi nghe nói về con rồng, công chúa chạy đến chỗ đức vua.

- Trình cha, xin cha loan báo trong toàn đất nước, ai giết được con rồng sẽ là chồng con và kế vị ngai vàng.

Nhà vua làm theo đề nghị của con gái. Một hôm, tin đó lan đến tận lều của người đốt than. Ori đang ngủ lơ mơ sau chảo than, nghe thấy, liền đứng dậy nói:

- Mẹ ơi, mẹ hãy đi gặp nhà vua và nói với ngài rằng con sẽ giết con rồng nếu vua làm cho con một thanh kiếm dài mười mét, chuôi kiếm rộng hai mét.

Nói đoạn chàng lại nằm xuống, ngủ tiếp. Bà mẹ chạy đi gặp vua. Khi bà báo tin Ori đã sẵn sàng giết rồng, nhà vua hỏi:

- Con mụ là ai?

- Là một con người như những người khác. Tôi không có quyền được tiết lộ tên cha nó, nhưng đó là con người hùng mạnh và lẫy lừng nhất trong các quốc vương.

Vua nói:

- Được. Ta sẽ cho rèn một thanh gươm như con mụ yêu cầu. Nhưng nếu nó không giết được con rồng, nó sẽ bị chặt đầu.

Nhà vua cho gọi người thợ rèn giỏi nhất vương quốc, ra lệnh rèn một thanh kiếm dài mười mét, chuôi kiếm rộng hai mét. Đó là một vũ khí ghê gớm. Khi làm xong không ai có thể nâng nó lên được. Mọi người hỏi nhau: ai có thể đặt làm một thanh kiếm như thế này. Người kinh ngạc nhất là công chúa. Vũ khí này có lẽ là dành cho người anh hùng mà các thầy bói đã tiên đoán.

Khi vua cho người báo tin tới Ori rằng thanh kiếm đã sẵn sàng, chàng trai tụt xuống đất sau cái chảo, vươn vai. Chàng to lớn đến nỗi phải cúi mình để khỏi chạm vào trần. Chàng đi ra, đến cung vua: tóc rối bù, mặt nhem nhuốc, chân trần. Trong sân rộng, thanh kiếm được đặt nằm dưới đất; tất cả thợ rèn, những người làm binh khí đều xúm lại để mang kiếm. Nhà vua và công chúa đứng trên ban công, nóng lòng muốn xem mặt người đến lấy kiếm ra sao. Hai người rất thất vọng khi thấy gã trai ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu. Hai người lặng đi, sững sờ khi thấy chàng nâng thanh kiếm lớn như nhấc một cái bông. Ori chẳng để ý gì đến họ. Chàng vác thanh kiếm trên vai, bình thản ra đi.

Chàng đến chỗ hố rồng khi con quái vật đang ngủ.

Ori kêu tướng lên:

- ê này, mày có ra không.

Con rồng thức dậy, lao ra ngoài hang. Thấy Ori với thanh kiếm dài, nó đâm sợ, muốn lùi vào hang. Ori lấy đà và bằng một động tác khéo léo chém cụt một đầu của con quái vật. Cái đầu kia, cũng kinh tởm không kém, rên rỉ, van xin:

- Xin tha mạng cho tôi, người ơi. Tôi xin hứa sẽ chui xuống đất và không bao giờ ra nữa.

- Ta không thể tha mi vì đức vua đã rèn thanh kiếm này, muốn ta phải giết mi, nếu không ta sẽ bị chặt đầu.

- Vậy tôi xin người ít ra là một ân huệ khác. Hãy chặt tôi thành hai nửa đều nhau, ném xuống hố và lấy đá lấp lại.

- Được thôi, Ori nói và lại lấy đà.

- Còn một điều nữa, con rồng kêu lên, giọng như sắp chết. Hãy hứa với tôi một năm sau sẽ quay lại đây và lấy đá ra.

- Thật là mi đòi hỏi quá, Ori nói giọng lạnh lùng.

- Hãy làm như thế đi, chàng sẽ cứu được linh hồn tôi, con rồng van xin. Một năm sau thì thân thể tôi sẽ hoàn toàn rữa nát dưới lòng đất, tôi sẽ không còn làm hại được ai. Nhưng linh hồn tôi sẽ bị cầm tù ở đây, nếu anh không cho nó ra khỏi. Xin hãy rủ lòng thương! Anh sẽ không sao cả và tôi sẽ được cứu vớt.

- Được, ta sẽ trở lại.

- Anh không quên lời hứa chứ?

- Ta là một con người trọng lời hứa. Ori cằn nhằn. Chàng lấy đà, chém thân con rồng ra làm hai, xóc hai phần đều nhau trên lưỡi kiếm, ném xuống hố. Rồi chàng đậy tảng đá to lấp cửa hang và ra đi.

Được tin con rồng đã chết, cả vương quốc ăn mừng. Riêng nhà vua thì không vui. ông không muốn gả con gái độc nhất cho cái tên thô lậu đó. Ngày đêm ông nghĩ ngợi để tìm ra một cái cớ để không thực hiện lời hứa khi tên Di-gan đến đòi công chúa. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, ông không thấy hắn đến đòi phần thưởng.

Một thảm họa khác lại đến. Vua của nước láng giềng tuyên chiến với cha của công chúa. Nhà vua rất lo ngại, hạ lệnh tuyển quân từ tất cả những người khỏe mạnh trong vương quốc. Ori cũng phải tuân lệnh. Khi nghe bà mẹ báo tin, như thường lệ, chàng đang ngủ sau cái chảo than. Chàng đứng dậy, ra ngoài. Thanh kiếm lớn nằm dưới đất, sau lều. Người ta đã để lại cho chàng thanh kiếm như phần thưởng duy nhất cho chiến công giết con rồng. Nàng công chúa chẳng làm chàng thích thú gì nên chàng không hề đi đòi phần thưởng. Ori gại ngón tay trên lưỡi kiếm. Đột nhiên anh chàng trước mắt mình một người lạ hiện ra. Người này nói:

- Con ra trận à, con ta?

- Con ta? Tôi không phải là con của ông.

- Có chứ. Ta là bố con.

- Ông nói gì vậy! Nếu ông là cha tôi, sao chẳng bao giờ ông quan tâm đến tôi?

- Vì ta không phải là một người như những người khác. Tên ta là Oriache. Ta là một vị thần đầy sức mạnh. Vì thấy con ra trận, ta muốn cho con một bộ giáp và một con ngựa. Ta là người đã cho con thanh kiếm.

- Nhà vua đã làm cho tôi đấy chứ.

- Nếu con không có sức mạnh ta đã cho con từ khi còn nằm nôi thì không bao giờ con có thể sử dụng được vũ khí ấy.

Oriache vỗ vai và không biết từ đâu Ori thấy trước mắt một con tuấn mã đen rất dũng mãnh, hàm thiếc bạc, móng vàng, yên ngựa trang điểm lộng lẫy bằng đá quí.

- Con ngựa này tên là Sirka, Oriache nói. Nó phi nhanh hơn gió, có thể bay lên không trung như chim. Dưới yên nó con sẽ thấy một cái túi và bộ quần áo vừa vặn. Từ biệt con. Ta không thể ở bên con lâu nữa.

Oriache biến đi trong không khí như một làn khói. Ori rất sung sướng vì có con ngựa đẹp đến thế. Chàng vội đi rửa ráy và mặc bộ quần áo tìm thấy dưới yên. Đó là bộ nhung phục rất lộng lẫy của một hiệp sĩ. Trong túi còn thấy đôi ủng có cựa thúc ngựa bằng vàng. Đóng bộ xong, không ai còn nhận ra chàng nữa. Rồi nhảy lên mình con tuấn mã, cầm gươm, phi ngựa lao đi.

Nhà vua nhận được nhiều tin xấu. Quân thù đang đến gần. Nhà vua cầm đầu một đạo quân tuyển mộ vội vàng. Công chúa theo cha trên một xe ngựa. Nàng buồn vì sợ cha bại trận. Đến quãng giao nhau của con đường, nàng liền từ biệt cha, quay về, đầm đìa nước mắt. Thình lình nàng trông thấy một hiệp sĩ đang đi tới, trên một con tuấn mã. Nàng cho dừng xe lại hỏi:

- Hiệp sĩ đi đâu vậy?

- Tôi ra trận giúp vua.

Một tia vui sướng ánh lên trong mắt công chúa. Nàng thấy thanh kiếm trong tay Ori và nhận ra.

Nàng reo lên, sửng sốt:

- Thanh kiếm này cha ta sai rèn cho người đã giết con rồng!

Ori hiểu rằng mình đang nói chuyện với công chúa. Ngày đến lâu đài lần trước, chàng chẳng hề để ý đến nàng. Chàng đã không thấy rằng nàng đẹp đến thế. Chàng tiếc là đã không đòi phần thưởng.

- Chàng là người đã giết con rồng phải không? Người đẹp hỏi.

Rất lúng túng, Ori nhún vai. Thế là công chúa rút trong xắc ra một chiếc mùi xoa lớn đưa cho anh.

- Xin tặng chàng chiếc mùi xoa này như một lời cam kết. Bây giờ tôi biết rằng chàng là người mà số phận đã dành cho tôi.

Nàng làm dấu chào Ori và chiếc xe ra đi. Ori như tỉnh cơn mê, chạm nhẹ vào sườn con ngựa bằng đôi cựa vàng. Con ngựa bay lên cao, vút đi như một mũi tên. Thình lình Ori trông thấy phía dưới nhiều quân sĩ.

Đó là đoàn quân do chính nhà vua chỉ huy. Phía xa, người ta thấy tiến lại gần như một đám mây đen, là đội ngũ quân thù, mười lần đông hơn quân của nhà vua. Khi hai đạo quân giáp mặt, Ori kêu lên:

- Hãy hạ xuống, Sirka.

Con ngựa hạ ngay xuống đất. Ori lao lên và rất nhanh đối mặt với viên tướng chỉ huy của kẻ thù. Đó là quốc vương của vương quốc láng giềng. Ori lấy đà, vung thanh kiếm lớn lên và đầu của tên vua thì lăn lông lốc trong bụi. Sau đó chàng bắt đầu công kích quân địch. Binh lính và ngựa rụng xuống như những quả mận của một cây mận bị gió bão rung chuyển. Quân lính của tên vua bại trận quay đầu chạy trốn. Ori không đuổi theo. Chàng quay lại gặp vua cha của công chúa. Nhà vua đã trông thấy tất cả, hết sức kinh ngạc. Khi vị cứu tinh lạ mặt đứng trước mặt, nhà vua giang tay, ứa nước mắt, nói:

- Xin cảm ơn hiệp sĩ cao quí. Hiệp sĩ đã cứu ta, cứu toàn vương quốc. Xin cho biết hiệp sĩ là ai và nếu hiệp sĩ chưa có vợ thì ta xin gả con gái duy nhất của ta cho chàng. Hiệp sĩ sẽ nối nghiệp ta.

Ori chau mày. Chàng nói, giọng kéo dài:

- Hình như nhà vua đã một lần hứa gả con gái của người.

- Thực ư, ta không còn nhớ, vua nói.

- Trí nhớ của nhà vua ngắn thật.

Nhà vua hơi lúng túng, trả lời:

- Anh nói đúng, ta nhớ đã hứa gả con gái, nhưng làm sao có thể coi là nghiêm túc lời hứa với một tên khố rách áo ôm. Tự hắn cũng hiểu rằng một cuộc hôn nhân như thế là không thể được cho nên đến nay hắn không một lần đến đòi phần thưởng.

- Nhưng nếu hắn đến?

- Hắn sẽ không được.

- Tuy nhiên người đã hứa lời hứa của một ông vua.

- Nhưng, hắn là một tên Di gan...

Vua không nói được gì hơn nữa, vì Ori nổi giận hoa lưỡi gươm trước mũi ông.

- Ngài có nhận ra thanh kiếm này không?

Chỉ lúc đó, nhà vua mới nhận ra thanh kiếm Ori đeo ở yên ngựa bên mình, nhưng nhà vua không thể tưởng tượng được chàng hiệp sĩ đẹp đẽ, ăn mặc lộng lẫy và tên Di-gan nghèo khổ trước kia chỉ là một.

- Ta không biết chàng đã lấy thanh kiếm này ở đâu. Tôi hy vọng trong mọi trường hợp, chàng đã thanh toán xong xuôi với tên giết rồng. Đó là thêm một lý do để ta gả con gái cho chàng và đưa chàng lên kế vị.

Cánh tay Ori run lên vì giận dữ, thanh gươm tuốt ra, lưỡi gươm làm nhà vua bị thương ở đầu gối. Nhà vua kêu lên đau đớn. Ori e ngại: Nhà vua đã lăng nhục chàng nặng nề, nhưng chàng đâu có ý định trả thù ông. Thấy máu chảy, chàng rút trong túi ra chiếc khăn tay của công chúa. Chiếc mùi xoa bằng lụa, thêu một vương miện vàng. Chàng xé đôi, đưa cho nhà vua một nửa, nửa kia bỏ túi (nửa này có thêu vương miện vàng). Chàng nói:

- Ngài cầm lấy để băng vết thương. Ngài hãy nói với công chúa rằng nếu nàng muốn lấy được người đã giành được nàng đầu tiên thì tự nàng hãy đi mà tìm.

Rồi chàng thúc ngựa bằng đôi cựa vàng và lao đi như tên bắn.

Nhà vua trở lại lâu đài và kể lại mọi chuyện cho công chúa. Công chúa nhận ra nửa mùi xoa của mình trên vết thương của vua. Nàng biết ngay cần phải làm gì. Nàng mặc bộ quần áo đẹp, gọi xà ích, hạ lệnh đưa nàng đến nhà của người Di-gan đã giết con rồng.

Ori đang bổ cúi trước nhà. Chàng ta lại mặc quần áo cũ rách bươm, lại bẩn thỉu, đi chân trần. Thanh kiếm dài đặt dưới đất bên mình. Con ngựa Sirka buộc vào một cái cây trong sân, đang giậm chân. Công chúa tiến đến thẳng đến chỗ Ori, giơ tay cho chàng và nói:

 - Cha em đã chuyển cho em thông điệp của chàng; em đã đến đây.

Ori muốn lau mặt qua loa, nhưng không có mùi xoa, chàng rút trong túi ra nửa mùi xoa của công chúa. Công chúa cười và nói:

- Em biết ngay là chính chàng đã giết con rồng, đã giúp cha em thắng trận. Em đã ngờ ngợ từ khi trông thấy thanh kiếm của chàng. Chỉ duy nhất có một người có thể sử dụng được vũ khí ấy. Đó là người khoẻ nhất trong mọi người, người mà số phận đã dành cho em. Bây giờ hãy đi với em. Em sẽ giới thiệu chàng với cha em như vị hôn phu của em.

Ori lắc đầu:

- Cha nàng đã coi ta là tên Di-gan bẩn thỉu, đã nói rằng không bao giờ ông cho phép nàng lấy ta.

- Chàng cứ để mặc em lo liệu.

Công chúa nắm tay Ori, dắt ra xe ngựa.

Gần đến lâu đài, hai người gặp nhà vua đang cưỡi ngựa đi tìm con gái.

Trông thấy công chúa ngồi trên xe ngựa cạnh Ori mặt mũi nhem nhuốc, ông nổi giận đùng đùng:

- Con điên à? Ông kêu lên. Con đang ngồi với ai đấy?

- Với một vị anh hùng, con người khoẻ nhất trong tất cả, người mà số mệnh đã dành cho con.

Nhà vua giận đến nghẹn họng:

- Không bao giờ ta cho phép con lấy một kẻ bẩn thỉu như vậy. Ta từ chối sống chung dưới một mái nhà với tên Di-gan rách rưới này.

 Cỗ xe dừng trong sân lâu đài, công chúa nắm tay Ori, dắt chàng đến một căn nhà tồi tàn bằng gỗ, cạnh các nhà bếp.

- Chúng ta sẽ sống chung ở đây, vì nhà vua không ưa chúng ta.

 Công chúa và Ori sống chung trong căn nhà gỗ nhỏ. Họ sống sung sướng. Một năm sau, họ sinh được một đứa con trai kháu khỉnh. Chú bé có cặp mắt đen như cục than, búp tóc vàng. Ngày đứa trẻ ra đời. Ori chợt nhớ một năm đã trôi qua kể từ ngày con rồng chết. Nghĩ đến lời hứa của mình, chàng nói với vợ:

- Nàng đừng giận. Ta phải xa nàng để giải quyết một việc.

- Việc gì?

- Đúng một năm trước đây ta đã hứa làm một việc, chỉ có thể giải quyết hôm nay. Ta là người trọng lời hứa. Ta phải tạm xa em. Nhưng nàng đừng sợ, ta sẽ trở về với nàng ít lâu sau.

Ori ra khỏi căn nhà gỗ, đi thẳng đến nhà thờ. Chàng đẩy hòn đá lớn để linh hồn của con rồng có thể bay lên. Nhưng lại là một tên khổng lồ gớm ghiếc ra khỏi hố. Nó tóm lấy cổ Ori, kêu tướng:

- Đồ ngu, ta đã giữ được lời hứa sẽ làm ngươi toi mạng.

Ori thấy tên khổng lồ to khoẻ hơn chàng nhiều, không thể đương đầu với nó.

Chàng than phiền: Ta thật dại dột. ít nhất thì ta cũng phải mang theo thanh kiếm.

Gã khổng lồ nắm lấy chàng, lấy hết sức tung lên trời. Đầu con người khốn khổ đập vào hòn đá lớn. Gã khổng lồ phá lên cười man rợ khi thấy Ori nằm bất động. Hắn bỏ trốn, băng sông, qua suối, vượt núi như người bước qua những lâu đài bằng quân bài.

Thấy Ori chậm quay về, công chúa bắt đầu lo ngại. Nàng quấn đứa trẻ sơ sinh trong một cái chăn, bồng con trên tay, chạy đến lều của người tiều phu. Nàng hy vọng tìm thấy chồng ở đây. Nhưng bà lão Di-gan nói:

- Tôi đã không hề thấy con trai tôi, từ ngay cô mang nó đi. Các người chẳng về thăm chúng tôi, thật là không tốt. Chúng tôi nhớ Ori vô cùng.

Sirka vẫn bị buộc trong sân. Khi nghe đến tên chủ, nó hí lên buồn bã.

 - Cô xem, ngay con vật này cũng buồn. Bà mẹ nói. Bà đi ra, vuốt ve lưng ngựa và nói

- Ngựa yêu ơi! Cái gì đã xảy ra cho chủ ngươi? Ngươi không biết gì à?

Con ngựa lại hí nhưng vui hơn.

Bà lão nói:

- Tôi sẽ thả nó ra. Chúng ta sẽ đi theo nó. Có lẽ nó sẽ giúp ta tìm ra Ori.

Bà cởi dây buộc. Con ngựa chạy ngay vào rừng. Hai người đàn bà đi theo. Công chúa bồng con, chẳng mấy chốc mà thấy mệt. Bà mẹ bế đỡ một lúc cho nàng được nghỉ ngơi. Con ngựa cũng không đi xa lắm. Nó dừng lại trước nhà thờ. Hai người phụ nữ trông thấy một cái hố lớn, cạnh hố, Ori đang nằm sõng sượt. Đầu chàng bị vỡ. Công chúa chạy đến ôm lấy chồng, khóc nức mở.

- Tỉnh dậy Ori, người yêu quý của em. Tỉnh dậy đi, người khỏe nhất trong tất cả.

Nhưng Ori vẫn nằm bất động.

Bà lão Di-gan đặt đứa bé xuống cỏ, khóc than cho cái chết của con trai.

Đứa nhỏ bập bẹ, chơi với những bông hoa đồng nội. Bất thình lình hai con rắn nhỏ có vẩy lấp lánh từ trong hố chui ra. Một con ngậm một nhánh cỏ xanh trong miệng. Con kia cố giằng lại. Cuộc chiến đấu của chúng làm đứa trẻ chú ý vì nó không phải là một đứa trẻ như những đứa trẻ khác. Nó vừa mới sinh ra nhưng đã biết quan sát hết mọi thứ xung quanh. Nó không chỉ trông thấy hai con rắn mà còn hiểu ngôn ngữ của chúng:

- Đưa cho tao cái đó, một con rít.

- Không, tao nhặt nhánh cỏ này là cho con tao. Nó bị đá đè chết. Con kia rít lại.

- Tao đang cần cho chị tao, cũng đã chết. Tao phải làm cho chị sống lại.

Đứa trẻ cầm một hòn đá ném vào các con rắn. Chúng sợ. Con rắn ngậm nhánh cỏ nhả rơi ra để lùi vào hố nhanh như chớp. Con kia cũng chuồn theo. Đứa trẻ nhặt nhánh cỏ, cười lớn.

Công chúa ngoảnh lại, rất ngạc nhiên thấy con cười. Nàng nói:

- Con tôi, chưa đầy một ngày tuổi mà đã biết cười. Nó cười gì trong khi cha nó chết.

Nàng ôm đứa trẻ trên tay, bồng lại phía Ori.

- Hãy nhìn cha con, con sẽ không bao giờ thấy cha con còn sống nữa.

Đứa nhỏ vươn bàn tay cầm nhánh cỏ, lướt nhẹ trên mặt người chết. Tức thì Ori mở mắt, thấy vợ con bên mình. Chàng nhảy lên ôm chầm lấy họ. Lát sau, chàng hỏi:

- Cái gì đã xảy ra thế này? Anh tưởng rằng gã khổng lồ mà anh đã làm cho thoát khỏi hố đã giết anh. Thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy cường tráng và khoẻ hơn bao giờ hết.

Công chúa rất vui mừng thấy chồng sống lại. Nàng kể lại cho chàng nghe cuộc phiêu lưu kỳ lạ của họ. Bà lão Di-gan cũng rất sung sướng nhưng bà không quên lấy nhánh cỏ trong tay đứa bé.

Bà nói:

- Đây là thứ cỏ rất hiếm. Nó mọc rất lâu dưới đất. Nó có thể làm sống lại người chết. Ta không biết con anh đã tìm thấy nó ở đâu nhưng chính nhờ đó mà anh đã sống lại.

Bà bọc nhánh cỏ thật kỹ trong một chiếc khăn mùi xoa, giấu kín trên ngực.

Ori trông thấy con ngựa của mình, nhảy lên mình ngựa, kêu:

- Về nhà. Con sẽ gặp lại mẹ lát sau.

Hai người đàn bà chưa kịp nói một lời thì Sirka và Ori đã mất dạng. Hai người đàn bà lên đường. Bất thần họ trông thấy, thật kỳ diệu, Ori đi tới, trong bộ quần áo đẹp của một trang hiệp sĩ, tay cầm kiếm dài. Chàng nâng vợ và con lên mình ngựa. Chàng ngoái lại mẹ, nói.

- Chào mẹ. Lát nữa con sẽ quay lại tìm mẹ, cả cha nữa.

Nhà vua đang đứng ở cửa sổ, buồn bã nhìn căn nhà gỗ tồi tàn, nơi con gái duy nhất của ông sống, kết hôn với một chàng Di-gan. Người ta đã cho ông biết sự ra đời của đứa trẻ. Nhà vua rất tiếc, càng tiếc vì đã xích mích với con gái. Dẫu sao, đứa nhỏ cũng là đứa cháu trai duy nhất và là người kế tục ngai vàng. Ông đang nghĩ đến một sự hoà giải thì nghe có tiếng móng ngựa vang lên. Ngồi trên một con tuấn mã rất đẹp, một hiệp sĩ đi vào trong sân. Nhà vua nhận ra chàng ngay lập tức, nhưng ông không thể tin vào mắt mình: Trên mình ngựa con gái ông đang ngồi, trên tay là một đứa trẻ.

Nhà vua cúi xuống cửa sổ, đến nỗi suýt nữa rơi xuống. Ông kêu lên:

- Hoan nghênh hiệp sĩ, ta rất sung sướng được đón tiếp chàng tại nhà ta.

Hiệp sĩ ngẩng đầu lên, nói giọng khô khốc.

- Ngài đã nhầm tôi với ai đó, thưa nhạc phụ. Tôi là tên Di-gan bẩn thỉu ngài đã từ chối không nhận vào dưới mái nhà ngài. Vì lẽ đó, tôi không bao giờ bước qua ngưỡng cửa nhà ngài. Nhưng nếu muốn, xin mời ngài đến nhà tôi. Tôi rất muốn được đón tiếp ngài như một người thân trong ngôi nhà nghèo nàn của tôi.

Nói xong, chàng nhảy xuống đất, giúp công chúa xuống ngựa và cả ba vào trong căn nhà tồi tàn cũ kỹ. Con ngựa đứng lại ngoài sân.

Nhà vua chạy xuống cầu thang của lâu đài.

Nhưng cái gì đã xảy ra thế này? ở đầu bên kia, ngôi nhà gỗ cũ kỹ đã biến mất. Đúng chỗ ấy sừng sững một ngôi nhà lớn, đẹp hơn nhiều so với toà lâu đài cũ của nhà vua. Giữa ngôi nhà và lâu đài là một cây cầu sắt vươn qua cái vực hoang hoác thay cho cái sân. Nơi thì hẹp như một cây cầu nhỏ, nhưng ở đầu bên kia, chỗ tiếp giáp với ban công của ngôi nhà bí mật, thì rộng như một con đường lớn. Chợt nhà vua thấy đó không phải chiếc cầu mà chính là thanh kiếm nhà vua đã sai rèn.

Một người đàn bà tay bồng con hiện ra trên ban công. Nàng làm hiệu cho vua và gọi:

- Mời cha sang thăm chúng con.

Nhà vua nhìn đầu thanh kiếm, sợ không dám đặt chân vào đấy vì nó vừa nhọn vừa hẹp. Ông lấy hết can đảm. Thanh kiếm hơi võng xuống vì nhà vua thì nặng và bụng phệ. Nhưng ông không ngã. Ông tới ban công bình yên, vô sự. Con gái ông lao vào vòng tay cha. Rồi nàng chìa cho ông đứa trẻ. Nhà vua phấn khởi được thấy cháu mình đẹp đẽ, mạnh khoẻ xiết bao. Công chúa mời cha vào nhà, dẫn ông đi xem các nơi. Bên trong ngôi nhà thật lộng lẫy.

- Làm thế nào mà con có thể xây dựng được ngôi nhà thế này nhanh đến thế? Khi ta nhìn qua cửa sổ, chưa có gì cả. Khi ta xuống tới chân cầu thang thì toà nhà đã ở đây.

- Con cũng chẳng biết ra sao, công chúa trả lời. Nhưng con nghĩ đó là nhờ sức mạnh thần kỳ của Oriache, cha của Ori. Nhưng khi cha gặp anh ấy, cha đừng nói gì về việc này, vì anh ấy sẽ không vui đâu.

Lát sau Ori đến gặp hai người. Nhà vua giơ tay ra c 3e8 ho chàng và nói:

- Tha lỗi cho ta đã xúc phạm anh. Ta đã bị lầm lẫn vì bộ quần áo rách rưới của anh. Ta đã không nhận ra anh là một vị anh hùng đích thực. Đừng giận ta nữa vì ta đã muốn coi anh như con và là người kế vị.

- Con đã tha thứ cho cha rồi, Ori nói. Cha cũng tha lỗi cho con vì đã làm cha bị thương ở chân, trong lúc giận dữ. Mong rằng thanh kiếm cha đã sai làm cho con sẽ gắn kết hai nhà chúng ta bằng một tình thân vững bền như thép; và nó chỉ được dùng để bảo vệ, giữ gìn đất nước của chúng ta.

Rồi hai người đàn ông bắt tay và ôm hôn nhau.

---- HẾT ----

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34765


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận