Truyện Ma Vũ Khúc Halloween Chương 1

Chương 1
Hồ Vũ

[IMG]

❀‿❀ Chap 1♥:Mộng Ma

*Tít….tít….tít…*
Một chuỗi âm thanh dài đằng đẵng reo vang. Như tia lửa điện giật nhẹ, chớp nhoáng giữa màn đêm im lìm đến đáng sợ.



Thiên Bình tỉnh giấc, cô bực dọc lẩm bẩm gì đó rồi càu nhàu ngồi dậy, hai tay vò nát cái ga giường rối beng lên cả, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, tìm xem nguồn gốc của chuỗi âm thanh ấy đến từ đâu, nguyền rủa cái người không chịu tắt chuông điện thoại khiến nó phá tan giấc ngủ yên lành của mình.

Đôi mắt của cô chợt dừng phắt lại tại chiếc giường tầng trên. Đập vào đôi đồng tử xanh nhạt ấy là hình ảnh của 1 cô gái vận chiếc áo đầm trắng toát, đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Không gian chợt quánh đặc lại, Bình nhi thấy rất rõ, cô đưa tay dụi dụi hai mắt mấy lần để xác minh là mình không nằm mơ. Phải, chính cô ấy, Song Ngư! Tại sao…cô ấy lại có bộ dạng kì quái thế này cơ chứ….?!?!?!?!

-Song Ngư!!!- Thiên Bình khẽ kêu lên
Tiếng nói vang vang trong đêm, dội lại vào tai mình khiến Bình nhi bất chợt run bắn. Ngoài cửa sổ, tia sáng nhấp nháy như những đứa trẻ đang chơi năm mười, giọng cười khản đặc tan ra trong đêm . Tim Bình nhi đập mạnh, tay cô bắt đầu tuôn ướt đẫm mồ hôi, bấu chặt vào lớp ga giường nhàu nát. 


Chưa bao giờ cô thấy 1 hình ảnh quái dị tới như thế, Song Ngư co quắp người như 1 con khỉ, tay chăm chăm ôm lấy cái vật thể đen sì sì, phát sáng có tên là điện-thoại, cổ họng phát ra tiếng rên ư ử rất nhỏ, cứ như đang bị mắc nghẹn bởi 1 vật gì đó. Bộ đầm trắng xõa dài cùng mái tóc rối bù lòa xòa che gần hết gương mặt, chỉ để lộ ra 2 con ngươi trắng dã mở to trừng trừng, láu liên…đảo qua đảo lại….

Làn ánh sáng leo lét xanh lè của điện thoại trong đêm phản chiếu lên gương mặt ấy càng hiện hữu rõ nét ma quái. Lâu lâu, lại có những tràng cười khùng khục, khàn đục phát ra từ cái cuống họng bé nhỏ kia! Có lẽ tiếng động vừa nãy đã đánh động đến cô ta, Bình nhi chợt cắn chặt môi, thầm trách không biết mình làm như thế liệu có phải là đúng.Vẫn cái dáng người bé nhỏ thấp thoáng dưới tà áo trắng bệt, nhưng lại ẩn hiện lên nét tà quái khó tả Đôi mắt...nhất là đôi mắt...
...
Cái đầu nhỏ bé ấy chợt quay phắt lại!
...
Cô ta đang cười! Người Thiên Bình căng cứng! Cô run run đưa tay với sang định đánh thức Xử Nữ.

...
Nhói!
...

12h đêm. Bầu trời quang đãng như cố bóp chết những ánh sao còn le lói, phà luồng khí lạnh lẽo hoang tàn vào kí túc xá nữ. Trong 1 căn phòng nào đó, có 2 nữ sinh đang ngồi dậy, và nhìn nhau CHằM CHằM!!!! Mái tóc đỏ rực của 1 người con gái đã bết nước.

Mồ hôi tuôn ướt đẫm cổ Bình nhi, cô vừa giục cơ thể mình phải làm điều gì đó, vừa cố nhắm tịt mắt lại. Và...bừng lên, tia nhìn yếu ớt của cô vừa rọi soi cái đêm tối này 1 lần nữa, thì hình ảnh của người con gái kia đã biến mất, tầng giường trên trống không...cứ như chưa hề có ai ngồi đó. Rõ ràng đây không phải là mơ. Tại sao chứ ? Có chuyện gì đó đã xảy ra với Song Ngư? Cô nghe thấy tim mình đập mạnh liên hồi…thình thịch….thình thịch! Cơ hồ có 1 con rắn ngọ nguậy trong bụng, cắn nát tâm can. Cô lẩm bẩm đọc 1 vài bài chú tiếng Phạn từng xem trong tài liệu nào đó, vừa cố lay mạnh Xử Nữ!!!!

Chợt…………từ đằng sau …..một cái gì đó chạm nhẹ vào lưng cô….Chích….
Người nhỏ giật bắn lên, căng ra như dây đàn, thần kinh tựa hồ tê liệt cả. Mồ hôi tuôn ra càng nhiều hơn nữa, cô nắm chặt lấy ga giường tựa như đó là hy vọng duy nhất giúp Bình nhi lấy lại được bình tĩnh. 1s…..2s….không….không có gì nữa…., nhỏ thở phào nhẹ nhõm, cơ thể vẫn còn run run
...
Chạm nhẹ…..
...
Lại 1 cái giật bắn tới rùng mình!! Tần suất những lần chạm ấy tăng đều lên, kèm theo đó là sự lạnh buốt đến tái người. Bình nhi cảm giác có ai đó xem tấm lưng cô như 1 tấm phản trò chơi….
-Phù...........
Một luồng khí buốt tựa như tới từ cửa địa ngục phả nhẹ vào gáy Thiên Bình, nhỏ cấu chặt tay lại, run lên bần bật, âm thanh ư ử vang lên từ chiếc cổ họng đáng thương đang cố gắng thét gào. Những hơi thở dồn dập va vào nhau, một thứ âm thanh sợ hãi đến tột đỉnh đang cố xé toạc cuống họng mà lao ra…..nhưng nó đã bị bóp nghẹn !!!
...
Tự nhiên cảm thấy như có ai sờ gáy….!!!
...
Cô nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, quay phắt đầu về phía sau……

.
.
.
Im ắng…Im ắng…
Không có gì cả, ngoài cái bóng in vanh vách trên tường của mình. Nhỏ đưa tay lay người Xử Nữ, lay thật mạnh, mắt vẫn chăm chăm nhìn bờ tường…
HỐT HOẢNG!!!!
Cái bóng đang tự chuyển động!!!!!!!??????

Bình nhi đưa tay ôm chặt lấy miệng, răng suýt cắn phải lưỡi, cô chầm chậm nhìn về phía bên trái. Một gương mặt trắng dã cũng từ từ quay sang nhìn cô. Mắt chạm mắt.

Nó nhìn cô chăm chăm trong khi hơi thở Thiên Bình bắt đầu đập gấp gáp, trái tim như muốn đập tung cả lồng ngực. Người cô run bần bật như 1 con búp bê bị ai đó lay mạnh. Và…tròng mắt trắng dã từ cái hốc trũng sâu của nó 1 bên rơi xuống, trượt dài trên nền má khô nứt nẻ, như muốn phơi ra ngoài lớp cơ đỏ hỏn, lăn lăn….lăn lăn…..ướt….ướt…mềm mềm…
.
.
.
.
LẠNH!!!

Cô cảm nhận được 1 vật gì đó cũng đang trườn bò trên gò má sũng mồ hôi của mình, cũng mềm và lạnh…..…Là mắt??!!!!!!!!! Con mắt của chính cô…Thiên Bình hỏang hồn đưa tay chạm vào cái hố sâu đen ngòm trên gương mặt mình, trũng 1 lỗ…quơ quào....sợ hãi...điên dại muốn gào lên......

Không!!! Không thể nào!!! Mắt!! Mắt mình????!!!!

Nỗi sợ hãi dồn lên đến tận não, trào xuống trái tim đang căng cứng . Miệng Bình nhi phát ra tiếng kêu ư ử. Từ hốc mắt ấy, tuôn ra một dòng nước đỏ ngòm ….nhớt nhát....bết dính...
-Hi hi hi...
-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình nhi hét lớn!!! Tiếng hét xé toạc cổ họng, lồng lên như con ngực đứt cương, xuyên tạc cái không gian tĩnh mịch của đêm tối, đánh động những con quạ quang quác bay la ầm trời….
.
.
.
.
Và rồi, nhỏ ngã nhào xuống. Cơ thể co giật liên hồi, từ khóe môi, một chút bọt trắng trào ra-sôi sùng sục như chảo dầu của quỷ sai. Đôi mắt xinh đẹp của cô mở to trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Trước lúc ngất đi, Thiên Bình nghe thấy tiếng cười khùng khục ma quái, giọng cười khản đặc, có chút bi thương, lại có chút tự đắc, và tiếng quạ kêu tru tréo như tiễn đưa linh hồn của chính mình!
...
Trước mắt cô…một màn đen tối sầm bao phủ…
...


❀‿❀ Chap 2Vũ điệu trắng

Xử Nữ trở mình, cái mùi đặc trưng của căn kí túc xá này xộc thẳng vào mũi khiến nhỏ cảm thấy thật bức bối và khó chịu. Giác quan của Xử nhi thật hết sức nhạy bén, dù là giấc ngủ cũng không quá sâu. Tiếng tin nhắn của Ngư nhi, và tiếng rên ư ử của Thiên Bình khi gặp cơn ác mộng....tất cả đều lọt vào tai cô không sót 1 li.

...
Và bây giờ, đã lại có tiếng động.....
...
Xử nhi vốn đã lơ mơ ngủ, bỗng cảm thấy phía dưới có cái gì đó động đậy, như là bị ai chọc 1 cái. Nhỏ bất giác sờ sờ cái chăn.

.
.
.
.
Và dường như cả cái giường đều lay động....

Song Ngư chắc đang muốn đi WC!?!!?!

Nhưng nhỏ đợi hoài mà không thấy tiếng mở cửa. Song Ngư đang làm gì thế nhỉ??!!

Xử Nữ bực dọc trùm chăn kín mít từ đầu tới chân, nhưng đôi tai cô lại thu rõ thứ âm thanh lạ lùng ấy- tiếng đôi guốc gỗ nện cồm cộp vào mặt đất....là guốc của Ngư nhi? Cô nhớ rõ rằng, chuyến đi này hình như chỉ có mình Song Ngư là mang guốc, còn các sao nữ khác vì muốn vui đùa thỏa thích nên đều mang dép và giày sandal.

.
.
.
.
"Cộp...cộp"

Tiếng bước chân nện đều trên sàn nhà như 1 tiết tấu đặc biệt và réo rắt âm vang mãi. Nó thu hút Xử nhi.

...
Tim nhỏ bỗng đập dữ dội! Song Ngư đang không ngừng bước đi trong phòng??!!
-Ngư nhi vốn đâu có cái thói quen đi dạo trong phòng vào ban đêm đâu nhỉ?- Xử nữ tự hỏi mình

...
Cô nhổm dậy, mọi thứ như đang chìm dần trong nghĩa địa. Cả căn phòng tối om om, không một chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào.

...
Xử Nữ với tay bật công tắc đèn kế bên mình. Ánh sáng dịu nhẹ hắt vào khuôn mặt cô và làm bừng sáng cả phòng. Đập vào mắt Xử Nữ bây giờ là hình ảnh của 1 cô gái vận chiếc đầm dài chùng xuống đất, mái tóc bù xù rối beng, tựa như 1 u linh đang hiện hữu.

Lạ hơn nữa là cô đang chuyển động không ngừng, cứ đi đi lại lại khắp căn phòng, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm 1 cái gì đó. Song Ngư bước đi với nhịp điệu như tên bắn, nhưng có tiết tấu hẳn hoi, mái tóc che kín cả gương mặt...Hình như nhỏ đang hát??!?!?!

Xử Nữ giật mình, lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng kì dị tới như thế?!?! Song Ngư tự dưng ngừng phắt lại, cô giơ hai tay, ngửa thẳng mặt lên trời, bắt đầu xoay tròn. Ngư nhi xoay như 1 vũ công điệu nghệ...Xử Nữ nhẩm liên tục cũng hơn chục vòng. Tư thế nhỏ vô cùng vững chắc, cứ như đang cố gắng hoàn thành 1 loại nghi thức nào đó. Xoay xoay...xoay xoay...
...
Khung cảnh thật hết sức kì dị. Ánh đèn phà vào khuôn mặt của Song Ngư, tựa như chùm đèn sân khấu rọi vào một vũ công biểu diễn. Nhỏ liên tục lượn vòng, nét mặt vô cảm đến quái dị. Vẻ bình thản này khiến Xử Nữ cảm thấy sợ hãi.
-Không ổn....không ổn rồi!!!- Xử nhi lẩm nhẩm, chợt cô nhận ra rằng mình cũng vừa thực hiện 1 hành động y hệt Song Ngư. Xử Nữ dừng phắt lại, hít 1 hơi thật sâu.....dùng hết sức bình sinh mà hét lên:
-Cậu đang làm gì thế?

Nhưng Ngư nhi dường như chẳng buồn nghe thấy, cứ tiếp tục lượn vòng, nhịp điệu ngày càng tăng khiến Xử Nữ hoa cả mắt. Tay cô bắt đầu run bần bật, không tài nào kìm lại được.....trái tim đập nhanh như chưa từng được đập......Cậu ấy...bị ma nhập sao?

Dù chưa từng tin có chuyện ma trên đời, khoa học rõ ràng đã chứng minh...nhưng Xử nhi vẫn không thể lí giải nổi cái hiện tượng kì lạ này!!!
...
.......
Song Ngư xoay tròn...xoay tròn....
...
Chợt Xử Nữ nhận thấy rằng, cùng nhịp điệu và tốc độ đó, nhưng hình như vòng xoay của Song Ngư đang tiến dần tới phía mình. Dần dần...dần dần.....Nhưng không tài nào bỏ chạy được, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mình sắp bị cuốn vào vũ điệu ma quái đó.....

Khuôn mặt Song Ngư chị chực cách Xử nhi 1cm, đôi mắt to trắng dã mở bừng ra, nụ cười của nhỏ ngoác rộng đến cả mang tai....
-Hù!- nhỏ nhẹ nhàng nói, giọng rin rít the thé trong cuống họng, cứ như đứa con nít chồm chồm phía sau lưng hù dọa người ta, nhưng trò này khiến tim Xử Nữ như chết đứng. Mồ hôi vã ra như mưa. Cô chăm chăm nhìn người con gái trước mặt......

Nhỏ nuốt nước bọt....trong khi đó, hình bóng kia bắt đầu di ra giữa trung tâm phòng, ánh mắt liếc nhìn Xử nhi 1 cái , ngoác cái mồm đỏ lòm ra rồi nhắm tịt.
Xoay xoay....xoay xoay....
-Cậu đang làm gì thế?- Xử Nữ hét lên toàn lực, cô linh cảm có 1 cái gì đó xảy ra với bạn mình. 
Sợ hãi...dồn dập...thần kinh căng như dây đàn!!!
Các sao nữ bắt đầu nhổm dậy- chỉ trừ Thiên Bình- vì tiếng thét kinh thiên động địa của Xử Nữ.......
-Gì thế Xử nhi?- Cừu dụi dụi mắt hỏi

Ngay lập tức đập vào mắt 3 người bọn họ là hình ảnh hết sức quái dị của Song Ngư!
Bảo Bảo thò đầu ra khỏi giường, xíu nữa là chạm phải cô ta. Nhỏ giật bắn người....
Cự Giải sợ quá thét lên.....
-Song Ngư bị ma nhập á???- Giải nhi lập cập trùm chăn che kín người
Câu nói đó khiến cả phòng im phăng phắc.
Bạch Dương gan dạ trườn xuống, đưa tay huơ huơ trước mặt bạn mình, nhưng vẫn không có gì đáp lại. Xử Nữ cũng tiến tới trước mặt Song Ngư, cô nén lấy sợ hãi, chắn ngang trước mặt cô gái. Cánh tay của Ngư nhi chạm vào Cừu và Xử thì lập tức dừng phắt lại!
Bạch Dương lay lay cô bạn....
-Cậu không sao chứ??
.
.
.
.
Từ cái ngôi giữa của nhỏ bạn, mái tóc từ từ được rẽ ra, để lộ một con mắt trắng dã....láu liên...đảo qua đảo lại khiến bọn họ chết sững. Cô nhếch môi cười khùng khục....tiếng cười tựa như bị đun sôi dưới chảo dầu của địa ngục....
Một âm thanh cứng ngắc, khàn khàn phát ra từ cái cuống họng bé nhỏ kia như xé nát lòng người
.
.
.
.
-Bạn có biết cái bóng của tôi ở đâu không?

Xử nhi cứng người, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi tới như thế, tim nhỏ đập như muốn bắn tung cả lồng ngực ra ngoài.....kinh dị quá......ánh mắt ấy thật vô cùng băng lãnh...nó nhắm thẳng vào mắt cô.....

Tất cả mọi người đều cứng lưỡi sau câu hỏi kinh dị ấy của Song Ngư?!? Cái bóng?!?! Sao lại là cái bóng?!?!

Môi Ngư nhi bỗng dưng mấp máy, ánh mắt dần hiền hòa trở lại, có một cái gì đó dường như vừa thoát ra khỏi cơ thể cô.....
-Có chuyện gì thế?- Song Ngư ngơ ngác hỏi
Mọi người lại 1 lần nữa nhìn chằm chằm vào nhỏ
-Gì vậy?- giọng nói thánh thót của Ngư nhi đã quay trở lại
-Còn hỏi à? Cậu vừa làm bọn này sợ chết khiếp!!!- Cừu run run bước lên giường mình
-Tớ vừa làm gì?
-Cậu cứ như bị ma nhập ấy...- Cự Giải run rẩy
-Hả?????- Song Ngư giương cặp mắt to tròn nhìn mọi người
-À...chắc cậu mệt quá, cậu ngủ sớm đi Ngư nhi!!- Xử Nữ ấn cô bạn vào giường
-Cậu...có...- Bảo Bảo vừa định cất lời thì tiếng nói của Xử Nữ đã cắt ngang
-Các cậu cũng nghỉ sớm đi!- Xử nhi xua xua tay ra hiệu, nhanh chóng tắt phụt đèn.
....................................
Gió lạnh tràn vào từ cửa sổ, thổi tung cái chăn của Xử nhi cứ như 1 bàn tay vô hình đang ngọ nguậy. Xử Nữ trằn trọc, lăn qua lăn lại. Mắt cô cố nhắm nghiền lại.... 
"Bạn có biết cái bóng của tôi ở đâu không???"

❀‿❀ Chap 3Song Ngư- vùi hồn tráo xác

-Này....này!!! Ngư nhi
-Bình nhi!
-Xử NỮ!!!!
-Ưhm- tiếng uể oải của 6 người con gái cùng đồng thanh vang lên
-Giờ này mà còn ngủ được à?- Kết ca gõ nhẹ vào đầu Xử Nữ
-Oáp....mấy giờ rồi?!?!- Bình nhi đưa tay che miệng, hồn nhiên vươn vai hỏi
-Gần 12h trưa rồi ạ!- Sư Tử nhe răng tinh nghịch nói
-12h trưa????!?!?- Xử nhi và Bảo Bảo bật dậy như 2 cái máy
-Ừ, bộ hôm qua khó ngủ lắm à?- Nhân Mã đưa 2 tay chống xuống giường, kề sát mặt mình với Ngư nhi, buột miệng hỏi
Cảnh tượng hãi hùng đêm qua bất chợt tái hiện lại..ngay trước mắt..như 1 thước phim...kinh dị....
Bảo Bình, Bạch Dương, Xử Nữ và Cự Giải chợt cắn chặt môi, cúi gằm xuống đất, sắc mặt tái xanh và nhợt nhạt thấy rõ
-Gì thế?- Yết lo lắng hỏi
Khuôn mặt Thiên Bình chuyển dần sang màu tái mét, nhỏ nắm chặt bàn tay của Sư Tử....run run...
-Có gì vậy?- Sư ca nhíu mày nhìn cô...
-À....không có gì đâu!- Xử Nữ nhanh chóng lấy lại nụ cười, bình thản bảo....
"Tít....tít....tít"
Tiếng tin nhắn vang lên...........luồng âm thanh xoáy sâu vào ngực Thiên Bình
Xử Nữ cầm chiếc điện thoại đời mới của mình, liếc nhìn. Cô lẩm nhẩm gì đó rồi xoay sang Bình nhi....
Nhỏ thấy Thiên Bình đang run lên từng hồi một, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra!
-Các anh....đi ra cho tụi em thay đồ chút đi!!!- Cự Giải thấy ánh mắt của Bình và Xử nhi có gì đó khác lạ, cô lên tiếng đuổi khéo...
-À! Phải rồi, Mã ca...anh đưa Song Ngư đi dạo 1 vòng nha! Cô ấy tối qua không ngủ được.....!- Cừu nắm bàn tay bị Xử nhi cấu nhẹ ra dấu, tươi tắn bảo
-Ừh...- Nhân Mã và các sao nam tuy hơi khó hiểu, nhưng họ vẫn không để bụng. Ma Kết quay lại nhìn Xử Nữ, rồi anh bước đi.
"Cạch"
Tiếng cánh cửa vừa được khép lại, gian phòng trở nên ngột ngạt hẳn, không khí quánh đặc, chùng xuống, một thứ cảm giác nặng như chì đeo lấy họ....
-Tối qua....- Xử Nữ ngập ngừng, cuối cùng cô cũng đủ can đảm để nhắc lại chuyện hôm qua
-Thật khủng khiếp!!- 4 người còn lại đồng thanh bảo
-Cái gì?- Xử nhi quay phắt lại nhìn Thiên Bình...-cậu nói cái gì?
-Tối qua....thật khủng khiếp quá!- Bình nhi run run lắp bắp bảo.

-Cậu....ý cậu là sao? Chẳng phải tối qua cậu ngủ ngon lắm à??!?!- Cừu và Giải Giải chất vấn
-Thế chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra khi tớ đang ngủ sao?- Bình nhi trừng mắt nói
Im lặng. Không 1 ai cất tiếng.
1p...2p...rồi 15p trôi qua....
-Tối hôm qua...- Bảo Bảo ngập ngừng
-Thật ra...- cả bọn lại đồng thanh, bất giác nhìn nhau rồi im lặng...
-Các cậu nói trước đi!!!-Thiên Bình thở dài....
-Cậu nói trước đi Bình nhi!- Giải ôn tồn...
-Song Ngư!!!- tiếng nói vang lên như xé lòng người, 5 cô gái trong phòng khó khăn lắm mới thốt ra được tên của bạn mình.....
Cả bọn trợn to mắt nhìn nhau!!!
-Cậu đã thấy gì?!?!- lại đồng thanh....
Bình nhi khẽ thở hắt ra, 1 làn khói trắng bay từ miệng giống hệt có thứ gì vừa thoát khỏi cơ thể cô. Nhỏ kể vắn tắt chuyện đã xảy ra với mình tối qua, lâu lâu lại run lên bần bật.....Cừu phải nắm chặt lấy tay cô thật lâu, nhỏ mới có đủ dũng khí để kết nốt câu chuyện hãi hùng ấy!!!
Tiếp tới là 4 cô gái còn lại, mỗi người chia nhau kể những gì mình thấy!
Kết thúc.
Tất cả lo lắng nhìn nhau....sợ hãi.....Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong cơ thể họ....
-Giờ chúng ta phải làm sao đây?!?!
"Cạch"
Tiếng cánh cửa được mở toang ra!
-Các anh?!??!- cả bọn thảng thốt hét lên
-Kết ca thấy có chuyện gì đó không ổn nên tụi này....- Kim Ngưu trầm trầm giải thích
-Vốn lúc đầu tụi này không tin.....nhưng cả Xử Nữ cũng nói thế thì....- Kết ca lắc đầu, thở dài
-Song Ngư, chẳng lẽ.....- Cừu giật mình, dáo dác đưa đầu ra cửa....
-Tụi này kêu Nhân MÃ đưa cô ấy đi trước rồi, đừng lo.....-Yết lạnh lùng nói
Sư ca hướng ánh mắt đau đớn về phía Thiên Bình....
-Tội em quá!!!
Bình nhi ôm chặt lấy anh khóc nức nở.....Sư Tử dỗ dành và xiết chặt nhỏ trong vòng tay rắn rỏi của mình!!!
-Bây giờ...phải tìm phương hướng giải quyết....- Ngưu ca thả phịch xuống giường Bảo Bảo
-Để xem....- Song Tử đưa tay vuốt vuốt mái tóc Cừu, vừa ra chiều đăm chiêu suy nghĩ......- tại sao chúng ta lại đi chuyến này nhỉ?!?!- anh đặt câu hỏi
-Ừhm...là do lúc đầu Ngư nhi muốn mua kẹo....- Thiên Bình hồi tưởng lại...-....cô ấy bị thu hút bởi một loại kẹo rất lạ...dược kết thành hình lâu đài màu đỏ.....Sau đó....tự nhiên...nhỏ lại nổi hứng muốn tìm cho bằng được lâu đài ấy....
-Phải...- Xử Nữ tiếp lời-....kể từ lúc đó, cô ấy rất lạ, thường xuyên mang chiếc kẹo ấy bên mình và hay lôi ra ngắm nghía....tụi này hỏi sao không ăn thì cô ấy chỉ thở dài mà mỉm cười.....
-Không đâu.....cô ấy đã trả lời tớ...- Bảo Bảo cắn móng tay....
Cả bọn sững sờ nhìn nhỏ.....
-Vì nó không có bóng!
-Hả?????- 9 người đồng thanh hét toáng lên
-Tớ nghĩ....ý cậu ấy nói cái kẹo ấy không có bóng bẩy như những cái khác....nhưng tối qua....tối qua.....- Bảo Bình nói mà như mắc nghẹn
Kim Ngưu xiết cô vào vòng tay, hôn nhẹ lên trán để trấn an nhỏ.....
-Tối qua....cô ấy đi đi lại lại trong phòng như bị....- nhỏ ngừng bặt ở đó...để mọi người tự hiểu...- và hỏi tụi này.."Bạn có biết cái bóng của tôi ở đâu không???"

Im thin thít. Kể cả 1 tiếng động nhỏ cũng không có...Tim các bạn sao tưởng như sững lại 1 nhịp đập. Cơ hồ chỉ một cái chỉ tay cũng đủ cho họ nứt ra như 1 pho tượng đá bất động. Ai nấy đều bắt đầu lấm tấm mồ hôi...Kể cả Kết ca cũng chẳng thể giải thích việc kì lạ thế này....
-Thế việc tớ thấy hôm qua là...là...- Bình nhi run run, nép mặt vào lòng Sư Tử
-Có thật....- Giải lên tiếng- nhưng chắc tại sợ quá nên lúc sau là do cậu nằm ngủ mà thấy thôi.....
-Ưhm...
-Rồi sao nữa?- Song Tử hỏi, ấn nhẹ đầu Cừu vào lòng mình
-Ưh..tụi này nghĩ cậu ấy đùa thôi....nhưng Song Ngư đã chuẩn bị đồ và đi thật....không còn cách nào khác...lại không nỡ bỏ bạn mình nên ...- nói đến đây...Cự Giải khẽ thở hắt ra....
-Nhất định là có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy rồi!- Cừu lo lắng
-Và..cái lâu đài đó..có thật!- Yết ca lên tiếng khiến mọi người im bặt.....
"Đúng rồi....đoạn video clip quay trong điện thoại Giải Giải ....ở tòa lâu đài hôm qua...."- Bình nhi reo lên
Mọi người chực đưa mắt về phía Giải Giải..
-Được rồi, đừng nhìn mình ghê thế!- Giải thở dài
Cô nhanh chóng bật đoạn video clip đó cho mọi người xem....ngay khúc này....đúng rồi....chính là đoạn này...lấy hết cả tòa lâu đài....có cái gì đó...sượt qua trên tầng cửa sổ...
-Stop....stop!!!- Kết ca la lên- tua lại đoạn lúc nãy thật chậm xem nào!!!
-Ờ...được....- Giải bật nút phát lại trên di động.....
Một bóng người con gái vừa chạy vừa liếc nhìn xuống ống kính điện thoại...dù đã tua và zoom hết cỡ...nhưng hình ảnh ấy vẫn chỉ mờ mờ ảo ảo......
-Khoan đã....bộ đồ này....- Yết hét lên
"Cạch"
-Á!!!- Giải nhi đánh rơi chiếc điện thoại xuống mặt đất......mặt kính vỡ tan va 2linh kiện văng ra tứ phía.....Manh mối duy nhất đã bị hủy 1 cách bất ngờ như thế!
-Á....xin...xin...lỗi!!!- Xử nhi giật mình....
Mọi người quay lại nhìn cô chăm chăm
-Xin lỗi...em chỉ lỡ vung tay...- Xử Nữ lấm lét nói
-Chuyện cũng đã xảy ra rồi!- Kết thở dài
Anh đưa hai tay đút túi...nhanh chóng tua lại đoạn băng lúc nãy trong đầu mình....
Món đồ đó.....không thể nào lầm được...chắc chắn là cô ấy...nhưng tại sao cô ấy lại làm như thế chứ?!?!
Mọi người khẽ im lặng....để mặc thời gian cứ trôi.......
Khóe môi của 1 cô gái chợt nhếch lên thành hình vòng cung....Nhoẻn miệng cười...Tất cả đều đang trầm tư suy nghĩ...Người lo lắng...kẻ sợ hãi...đâu ai chú ý đến nụ cười lạ lẫm ấy....Và chắc hẳn rằng....không một ai trong số họ nhận ra sự khác biệt khi chiếc bóng đổ trên tường của cô gái vừa mỉm cười ấy lại mang hình dáng của 1 đứa trẻ......1 đứa trẻ con...co rúc người như 1 con khỉ nhỏ...... 

❀‿❀ Chap 4Ma Hậu

-E...hèm.....- Song ca tằng hắng giọng....- ra là có chuyện đó...nếu biết sớm thì tụi này đã ngăn cản rồi....
-Em cũng không ngờ lâu đài ấy có thật!- Bảo Bảo mệt mỏi nói
-Tại thấy cậu ấy vui quá nên em không suy nghĩ tới những hành động kì lạ ấy...- Xử nhi nhăn nhó
-Mà sao cô ấy lại mua kẹo?- Yết trầm ngâm
-Halloween! Cô ấy nói mua kẹo cho Halloween!- Cừu vừa đáp bỗng dưng sững lại...
HALLOWEEN?!!!!!!!!!!!!!!!??????????
-Phải rồi...- Bảo Bình cắn cắn móng tay....- 2 ngày nữa là tới Halloween rồi!!!!
Halloween-chẳng phải lễ hội của ma quỷ hay sao?!?!
-Gác chuyện này qua 1 bên đi! Halloween và tòa lâu đài đó là những manh mối duy nhất của chúng ta trong chuyện này, trước mắt, không được nói điều này cho Ngư nhi biết- và cả Nhân Mã nữa..- Ma kết bình tĩnh bảo
Cả bọn gật đầu cái rụp...
-Thế khi nào chúng ta bắt đầu điều tra chuyện này được đây?!?!- Song ca đưa tay chống cằm
-Ngay bây giờ!- Yết bảo....-....tôi từng nghe chuyện thế này......- Thiên Yết trầm ngâm nói
-Vào cái đêm Halloween, bọn trẻ sẽ mò tới từng ngôi nhà và xin kẹo....trong tốp những đứa xin kẹo ấy...có 1 đứa trẻ được gọi là Ma Hậu....không ai biết Ma Hậu là ai...cũng chẳng thể phân biệt được Ma Hậu có những đặc điểm gì khác...- nói tới đây, anh tằng hắng giọng lấy hơi....-....tương truyền rằng....Ma Hậu vốn là 1 đứa trẻ nữ, trong 1 đêm Halloween nó đã đi tới căn nhà của 1 thiếu phụ kia....và từ đó...không còn ai thấy nó nữa....chỉ có 1 điều kì lạ là....người ta phát hiện ra vệt máu trong ngôi nhà ấy có hình dạng như một tòa lâu đài...cùng 1 chiếc kẹo hình lâu đài ấy màu đỏ thẫm......
-Tớ cũng có nghe chuyện này...- Kim NGưu nhớ lại-...có phải sau đó cứ vào dịp lễ Halloween thì liên tục có những đứa trẻ mất tích và hiện trường luôn là cây kẹo màu đỏ thẫm??? À, còn có người bảo, trong đêm Halloween ấy, sẽ có 1 người được chọn làm Ma hậu...không kể lớn, nhỏ chỉ cần bọn trẻ thấy thích....và sẽ cùng bọn chúng đến xin kẹo....Hoàn tất buổi lễ, bất cứ ai không ban kẹo cho chúng thì đều bị cắt nhượng chân...nhượng tay...và quẫy đạp như 1 đứa trẻ, nghe nói còn cất tiếng khóc như trẻ sơ sinh nữa kìa!!!
-Ừh.....lúc đó họ sẽ co rút người như 1 con khỉ nhỏ- món đồ chơi mà Ma hậu vốn rất thích...Liên tục kêu "khẹc...khẹc...." và khóc như 1 đứa trẻ sơ sinh- Yết lặp lại
-Kinh khủng quá!!- mắt Cự Giải ươn ướt
-À, phải rồi, tòa nhà các cậu đã quay đoạn video clip chính là tòa nhà người ta cho rằng nơi tụ tập của các đứa trẻ chia kẹo sau đêm Halloween đấy!!!- Sư Tử vô tư nói
Mặt các sao nữ tái mét...
-Sao cậ không nói sớm?!?!- Bình nhi đẩy anh ra khỏi người mình
-Ờ...lúc đó tớ cứ ngỡ là họ đùa
-Thế cái bóng lúc nãy là của Ma Hậu à?- Cừu lúc này mới lên tiếng
-Không phải! Cái bóng đó là của.....- Kết ca nói tới chợt im bặt
-Của ai?- Xử nữ nhíu mày..-...đôi mắt hằn rõ nét lo lắng, chột dạ
-À..không...tớ chỉ nghĩ vậy thôi!- Ma Kết im lặng, lén nhìn Xử nhi 1 cái
-Không lẽ nào...Song NGư cậu ấy...- Bảo Bình run run-...là người được chọn...???
-Đừng nói bừa!!- Giải nhi quát
-Hic...hic...chẳng phải cậu ấy rất yêu trẻ con sao??? Cả cậu và cậu ấy đều.....- Bảo Bình torng cơn hoảng loạn...biết mình nói hớ....nên cúi gằm mặt
-Ý cậu nói là tớ....?- Giải nhi nhướn mày
-Không...không có...xin xin lỗi!!!- Bảo Bình xua xua tay
-Được rồi! - Thiên Bình uể oải bảo..- thật là xui xẻo....Có lẽ ta nên điều tra chuyện này trước khi quá muộn....
-Phải...ngôi làng Mystery Blood...ha...cái tên cũng đủ kinh dị nhi?- Kim NGưu nhếch môi
-Cũng tại cái kẹo chết tiệt ấy...- Sư Tử và Bạch Dương nóng nảy
-Thôi, dừng lại tại đây đi!!! Mau đi tìm cậu ấy trước khi cậu ấy tìm thấy chúng ta!!!- Kim NGưu ôn tồn nói
-Ừh...bây giờ phải thật tự nhiên để không khiến họ nghi ngờ nhé!!!- Bình nhi nháy mắt
-Haizzz...cái đó cậu là tài nhất mà....!!- cả bọn đồng thanh
-Hahahahahaha- tiếng cười cuối cùng cũng cất lên
Halloween sắp tới rồi...~~~~
-Cứ thoải mái và vui vẻ đi các cậu!!! Hì hì....chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi!!! Trick or treat?
Tiếng nói rợn người vang lên từ phía cái bóng the thé đang từ từ nhích người ra khỏi cánh cửa theo các bạn sao.....một đứa con nít với mái tóc xõa dài....kèm 1 nụ cười trên chính cái xác mà nó đang mượn kia....
Halloween......liệu bạn sẽ cho những đứa trẻ kẹo chứ.....
Hà hà hà...Trick or treat???

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t113285-truyen-ma-vu-khuc-halloween-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận