Truyện Ma Vũ Khúc Halloween Chương 2

Chương 2
Lạc Vũ

[IMG]

❀‿❀Chap 5♥ : Mê hoặc

Phố vắng người...Hai đôi chân cứ thế lặng lẽ tiến về phía trước...Im lặng. Con đường trải dài...rộng mênh mang mà đều tăm tắp, sỏi đá hai bên tựa như đầu của lũ trẻ con bị ai ấn xuống...một vài viên sỏi tựa như đang cười, lại có vài viên đang mếu........Gió mang hơi hướm của lão tử thần, vặt trụi lá cây, cất lên thành 1 thứ âm thanh khàn đục, mơn trớn trên làn da trắng tái của Ngư nhi....ai đó đang vỗ vào vai cô.....Khung cảnh kì dị.


-Ngư nhi...- Mã ca lên tiếng
-.......
-Song Ngư!- anh hơi nhíu mày, ngạc nhiên nhìn nhỏ....
Sự yên lặng đã bao trùm lên toàn bộ không gian ảm đạm. Từ lúc mới bước ra khỏi căn kí túc xá kì lạ ấy thì cô tuyệt nhiên chưa hề nói với anh một lời...Đôi chân nhỏ lặng lẽ bước....chậm rãi..như đang đếm nhịp từng phút...
-Này, em sao thế??Dạo này em lạ lắm!- Nhân Mã tức giận, nắm chặt hai vai cô, lay mạnh....
Song Ngư ngước mặt lên, nhìn anh trân trối.....Ánh nhìn xoáy sâu vào tim Nhân Mã....Hẫng..một cảm giác lạ lẫm luồn lỏi vào tim anh.....ánh nhìn xa xăm và kì lạ....
Đôi môi nhỏ từ từ vẽ lên hình vòng cung...
Khoảnh khắc ấy như có 1 luồng điện truyền từ người cô qua tay Mã ca....anh giật bắn mình..lùi về sau mấy bước.....
Thình thịch....thình thịch...tim Mã ca bỗng dưng đập mạnh, có gì đó cho anh biết rằng đây không phải là Ngư nhi.....Anh hơi nhướn mày, cảm giác khi nãy dù chỉ thoáng trong phút chốc....nhưng khiến anh không khỏi rùng mình....
-Cô là ai?- Nhân Mã buột miệng hỏi
Ngư nhi vẫn chăm chú nhìn anh...dù đôi mắt ấy có ánh lên 1 chút ngạc nhiên.....
Hai người đều im lặng...Không gian tĩnh mịch như tờ...
Xào xào.....xào xạc......
Gió khô khốc lướt qua...cuốn đi những chiếc lá vàng um trên mặt đất...Khung cảnh chẳng mấy chốc im lìm đến đáng sợ......
Nhân Mã thấy chột dạ.....tay anh hơi run run...nhìn người con gái trước mặt...là Song Ngư nhưng dường như không phải....Một cái gì đó thật sự kì quái....Và nụ cười ấy...không chỉ đơn giản là 1 nụ cười.....
-Mã ca, em có điều này muốn nói!- giọng nói âm vang đều đều, âm thanh tựa hồ như vọng lại từ cõi chết..Tai Mã có cái gì đó ồ ồ, anh nghe ai đó đang cười, phải, rõ ràng như thế, những tràng âm thanh bị bóp méo một cách quái dị cứ xuyên suốt, đâm sâu vào khối óc Mã ca..Anh nhăn mặt, đưa tay bịt tai lại.....
-Nhân Mã, anh sao thế?- đôi mắt của Ngư nhi bỗng chốc trợn tròn, cố tiến từ từ tới phía anh...
-Tôi...aaaaaaaaaaaaaaa!!! Nhức đầu quá!! Dừng lại đi! Dừng lại!!- Mã ca gào lên bất lực
Song Ngư mấp máy môi...khẽ cười
Lập tức..âm thanh vang vọng trong đầu Nhân Mã nín bặt.
Anh nhăn mặt, hơi thở dần đều lại...cái thứ âm thanh ấy đã ngừng lại rồi.
-Có sao không?- tiếng nói lạnh lẽo cất lên
Trong thoáng chốc, Nhân Mã dường như cảm thấy có hàng trăm các linh hồn từ hơi thở của Song Ngư thoát ra...lạ 1 điều....hình như..những thứ lạ kì đó lại rất nhỏ bé...cứ như những đứa trẻ....ùa ra...đuổi bắt...gió khiến thứ âm thanh ấy lại càng vang vọng...
Anh khẽ run lên...
-Nhân Mã.....
-Ơ....ơ...hả???- Mã ca giật bắn mình..
-Anh sao vậy??- Ngư nhi vẫn mỉm cười....nụ cười lạnh lẽo như 1 con búp bê
-À, ừ không!- Mã ca dần dần lấy lại bình tĩnh
-Này, đi với em đến tòa lâu đài tối qua đi!!!- Song Ngư vẫn giữ nguyên nụ cười ấy
-Hả? Chi vậy??
-Đi đi!- Song NGư mỉm cười, nắm tay anh
"Pặc!"
-Sao thế?- ánh mắt của Song NGư bắt đầu nhen nhóm lửa....hồ nghi....bi thương...chua xót...căm phẫn...cái thứ cảm giác lạ lẫm khi nãy lúc chạm vào người Ngư nhi lại bộc phát....Có 2 người trong 1 thể xác.....
Một ai đó đang nhập vào cô????
"Mày đang nghĩ gì thế? Trên đời này làm gì có ma! Đa nghi quá rồi! Nhìn xem, cô ấy vẫn bt, có ăn thịt mày đâu mà sợ!!! Mày sao thế? Đó là người con gái mày yêu cơ mà!!!"- Mã ca nhăn nhó, cốc cốc vào đầu mình...
Anh chủ động nắm lấy tay nhỏ....bàn tay lạnh buốt như băng, cơ hồ đây chỉ là 1 cái xác chết....Nhân Mã nhìn nhỏ chăm chú...Làn da trắng bệch tái xanh, mất đi vẻ hồng hào thường thấy, Ngư nhi lúc này trông chẳng khác gì 1 cương thi biết đi vậy!!!
-Đi...với..em
Ánh mắt của Mã ca bị xoáy sâu vào ánh mắt thôi miên của cô gái xinh đẹp ấy...Anh bước theo cô....như 1 con rối bị giật dây...vô hồn như chính nhỏ lúc nãy...
Trên đường, 2 người đang bước...lặng lẽ...Mặt trời đổ xuống....chợt giật bắn mình, toát mồ hôi hột, 3 cái bóng trẻ con tung tăng in vanh vách dưới mặt đường!!!

❀‿❀ Chap 6♥ : Tan nát
-Ngư nhi!!!!- giọng Thiên Bình vang lên trong trẻo, cô đưa hai tay bắt thành loa trước miệng, gào khan cả cổ mà chỉ có gió....gió cười khùng khục thốc mạnh những mũi kim châm chích trên gương mặt cô...Mồ hôi nhễ nhại...
-Nhân Mã! Có mau ra đây không??? Tôi mà kiếm được cậu thì lập tức tùng xẻo cái con ngựa điên này liền!!!- Sư Tử mặt đỏ gay, mái tóc ánh nâu bay bay trong gió, vương lại vài sợi nắng đang cố chạy trốn.....
Gần 3h chiều....Mọi thứ thật sự quá yên tĩnh.....Bóng đêm dường như đang ẩn nấp ở đâu đó....mỉm cười đắc thắng với thành quả của mình.....xua đuổi đi những tia mật ngọt vàng ươm buổi sáng.....
Xử Nữ lặng lẽ bước....lâu lâu lại đưa tay phản đối sự trêu đùa của gió trên mái tóc mượt mà, khe khẽ vuốt.....Cô im lặng, đôi môi hồng đào hơi bặm lại...Nét lo âu ẩn hiện trên đôi mắt màu tím than, làn mi rũ nhẹ, hơi cụp xuống....Cô đang cố hệ thống lại mọi thứ bằng bộ não logic của mình.....dường như chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh......
Ma Kết đi kế bên Xử nhi......anh đưa hai tay đút túi...dáng vẻ ung dung và bình thản thấy rõ....dường như mọi việc xảy ra là tự nhiên như đáng lẽ nó phải có.....như đó là vòng tuần hoàn của số phận...như nó, đơn giản chỉ là nó mà thôi!!!
Cự Giải đi trước hai người họ..... mắt cô đỏ hoe...một vài giọt nước phản chiếu sắc cầu vồng còn long lanh lại trên mi....Nhỏ đưa tay quệt qua...đôi môi mấp máy gì đó...tên của 1 cô gái...tên của 1 người bạn thân thiết..giờ chẳng biết ở nơi đâu....Như có một bàn tay bóp nghẹt từng hơi thở trong Cự Giải....Nặng nề...Hỗn độn...
Bạch Dương ngước mặt nhìn thẳng về phía trước....ánh mắt xa xăm...đôi tay đang luồn qua từng kẽ tóc...gió khiến mái tóc xinh xắn của nhỏ rối hẳn lên....Song Ngư và Mã mất tích....cả đám bị đuổi ra khỏi kí túc xá...giờ phải làm sao đây???
-Cô ấy....cô ấy không trả lời!!! Rốt cuộc là cậu đang ở đâu thế??? Song Ngư!!!- Bình nhi thở dài....mắt nhỏ ngân ngấn nước....hai bàn tay xiết chặt lấy nhau...Nếu biết thế, chắc chắn cô đã không nhờ Nhân Mã đưa Ngư đi! Cũng tại mình, tại mình ngoan cố, tại mình ngốc, tại mình sợ hãi!!! Tại mình!! Ngư à, cậu ở đâu, mau quay về đi!!! Xin cậu, tụi này xin cậu đấy!!!
Bình nhi đổ sụp người xuống....
Tất cả mọi người đều dừng phắt lại....
-Nè, Thiên Bình! - Kim Ngưu thở hồng hộc, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, toàn bộ hành lí của các sao đều buộc cậu ấy phải vác đi hết, cũng may nhờ sáng kiến của Xử Nữ và cái túi thần kì của Bảo Bảo mà mọi người đã dẹp hết các thứ không cần thiết, dồn hết vào 1 bao....dù vậy, nó vẫn cứ nặng khủng khiếp...nhìn hơi thở đứt quãng và mệt nhọc của Ngưu là đủ hiểu....Cậu vứt hết mọi thứ, chạy lại lo lắng hỏi cô...
Bảo Bình lắc lắc đầu....
"Sao cậu ấy quan tâm tới Thiên Bình thế nhỉ?"- nhỏ nghĩ
-Bình nhi!!!- Giải lay nhẹ vai, buồn bã kêu tên nhỏ bạn
-Tớ không sao, chỉ là hơi mệt!- Thiên Bình hít thở sâu....chán nản gượng dậy....
-Tớ nghĩ....có lẽ Song Ngư và Nhân Mã bị bắt cóc rồi!!- Bảo Bình nói-....người ngoài hành tinh chăng???- nhỏ định phá tan bầu không khí nặng nề này..bằng cách pha trò thường dùng...
Nếu là 2 tiếng trước, có lẽ cả bọn đã cười phá lên để hưởng ứng lối nói chuyện hài hước của Bảo Bình nhưng bây giờ thì vô ích.....những tảng đá băng giá đã rỉ ra cái thứ chất lỏng lạnh lẽo ngấm sâu trong lòng các sao..Họ chẳng còn hứng thú gì nữa để cười...Cái mà họ quan tâm bây giờ là tung tích của hai đứa bạn thân nhất....
-Làng này lạ quá!!!- Cừu khẽ nhíu mày
-Gì?- Song Tử quay phắt lại nhìn cô
-Không có 1 bóng người...trừ chủ của căn kí túc xá lúc nãy, quả thật chúng ta chưa gặp bất cứ người nào trong làng....- Yết trầm ngâm
-Tối hôm qua tớ cứ tưởng làng này đóng cửa đi ngủ sớm chứ!!! 6h mà chẳng có bóng ma nào cả!!!- lúc bấy giờ, Ma Kết mới lên tiếng...giọng nói đều đều...
-Hừ, quả thật có quá nhiều điều xảy ra khi đặt chân tới đây!!!- Song ca lắc đầu
-Có khi nào liên quan đến tòa lâu đài ấy không?- Thiên Bình khẽ hỏi, giọng nói hạ thấp hết mức....
Mọi người đều im lặng nhìn nhỏ...
Tòa lâu đài!!! Phải, chính nó là khởi đầu của mọi chuyện!
-Vậy.....- Xử nhi ngập ngừng
-Ta phải tới tòa lâu đài ấy sao?- Song ca đính chính câu chuyện
-Thật sự cần thiết à?- Giải Giải vẫn nghi ngờ, dù gì cô cũng có chút e sợ với cái không khí rợn người ấy....
-Phải!- Kết ca giọng chắc nịch
-Thế bây giờ chúng ta đi về nghỉ ngơi đã! Tối nay xuất phát vậy!- Cừu mệt mỏi đề nghị
-Ừh!- Sư Tử toan bước đi theo cô
-Còn nhà đâu mà về?- Bình nhi và Giải Giải đồng thanh
-Ơ.......- cả hai người quay lại
Xử nhi khe khẽ thở hắt ra....." Tao cho chúng mày ở 1 đêm thế là tốt quá rồi! Giờ thì cút đi! Tao không muốn bị ai làm phiền!!"- lời nói chua chát của mụ đàn bà cay nghiệt vang vọng trong đầu cô.....
Nhỏ ngước mặt lên trời, dang rộng hai bàn tay ra....nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi.....
Con người...cùng là con người với nhau, cớ sao lại dùng những lời lẽ độc địa đến thế?
Bình nhi khom người nhặt lên 1 hòn đá cuội...ngắm nghía thật lâu.....
Mọi người đều thả trôi dòng suy nghĩ của mình lững lờ như những đám mây không có đích đến và cũng chẳng biết xuất phát từ đâu....chỉ biết 1 điều rằng, cơ hồ lúc nhận ra, nó đã chồng chất thành những mớ hỗn độn, mịt mù...khiến ta hoang mang lo lắng.....
Dù sao chúng ta cũng là con người mà, có cần phải đối xử với đồng loại thế không?- Bình nhi xiết chặt hòn đá trong tay....cái lạnh của hòn đá vô tri vô giác ấy lại thật rất yên bình....Thiên nhiên, cảnh vật....quả thật mọi thứ đang câm lặng theo dõi sự hỗn loạn, biến động không ngừng của con người......
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây???
Không 1 ai có thể trả lời......không 1 ai có thể tiên đoán...không 1 ai có thể lựa chọn số phận của mình...Vì vậy, chủ động bước về phía trước hay run sợ ngồi đợi nó đến cũng như nhau cả thôi! Có điều tư thế của bạn là hoàn toàn làm chủ!!!
-Thôi, chẳng ích gì!- Cừu phá tan bầu không khí bằng 1 câu nói nhẹ nhàng
-Ta kiếm chỗ nào đó nghỉ chân thôi!- Sư Tử tán thành
Cả bọn nhìn nhau, khẽ gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý.....
Xào xạc.....xào xạc....
Đứa con mang tên của gió đang bóp cổ thân cây mục nát, khiến nó khóc lóc không ngừng, tạo nên thứ âm thanh ai oán , thê lương...lá phủ đầy mặt đất cố che kín 1 điều gì đó....một ai đó đang yên giấc bởi vòng tay của đất mẹ......
10 con người mệt nhọc lê bước chân về phía trước....như 10 cái xác bị rút cạn linh hồn.....Bỏ lại đằng sau 1 nụ cười đầy ẩn ý.....
Nắng run rẩy, gào thét bất lực dưới hơi thở và âm thanh của màn đêm dần buông xuống......

❀‿❀ Chap 7♥: Vũ điệu thứ nhất: Hỏa nữ dang tay
“Cộp….cộp…cộp”
Tiếng bước chân khô khốc nện vào dãy hành lang của tòa lâu đài cổ quái, tạo thành thứ âm thanh huyễn hoặc lòng người.
Song Ngư nhẹ nhàng lướt đi trên nền đất giăng đầy bụi bám…tựa như 1 u linh vương vấn chốn nhân gian. Người con trai sau lưng chìa tay nắm lấy cái không gian vô định trước mắt, như thể đang cố nắm bắt 1 cái gì đó. Hai người bước đều.
Những con rồng già uốn mình ngậm châu trải qua hàng chục năm vẫn yên giấc trên những chạm khắc tinh xảo và hoàn mỹ của trần nhà. Đâu đó trên những vách ngăn kiên cố vẫn là những vị chiến sĩ oai dũng thời Hy Lạp kiên cường giữ nguyên nét mặt và tư thế từ hàng trăm thập niên trước. Chùm đèn pha lê được những cụ nhện già ngày đêm giăng tơ che phủ vẫn ở đó, vẫn miệt mài ngóng trông, hy vọng rồi sẽ có 1 ngày nó được gửi gắm thứ ánh sáng chan hòa, làm bừng lên khung cảnh ấm áp ngày xưa. Nó đâu biết đợi chờ là vô vọng. Nó đâu biết vì chủ nhân của nó mà cả tòa lâu đài này đã chất chứa một nỗi niềm căm phẫn, cam tâm bán mình cho quỷ dữ?Cảnh vật vẫn vẹn nguyên. Chỉ có con người là thay đổi. Đã từ lâu lắm rồi, tòa lâu đài này không có ai chăm sóc, họa chăng chỉ là những đứa trẻ tới chia kẹo cùng với Ma Hậu trong truyền thuyết, vụt đến rồi tan đi, còn ai quan tâm tới khung cảnh tuyệt lệ mà phủ đầy một màu xám tro chết chóc.
“Phì….phì…phì….”
Tiếng thè dài từ cái lưỡi đỏ ngòm đang ngoác ra của 1 mụ rắn, nó mệt nhọc trườn cái thân ì ạch của mình từng bước, từng bước một. Và dường như, nó vừa chén lấy 1 con vật gì đó rất béo bở nên những con chuột đang run cầm cập trong góc phòng theo dõi từng nhịp thở của ả không hề nhận được 1 sự quan tâm nào. Nó cuộn mình lại, mở trừng đôi mắt sáng quắc để theo dõi 2 vị khách không mời mà tới này.
“Cộp….cộp…cộp..”
Ánh mắt tinh sắc của lũ chuột và cái tai nhạy vô cùng của đám dơi đang treo mình trên trần nhà nhận ra ngay khi vừa có kẻ đột nhập vào lãnh địa của chúng. Lão dơi già dang rộng đôi cánh gầy trơ xương cùng cái thân của quỷ đói ra hiệu cho cả đám. Trong tích tắc, một lũ động vật có màu đen ngòm và hơi thở nồng tanh mùi máu lúc nhúc sà xuống tham lam tranh giành con mồi mới. Tiếng động rin rít từ cổ họng chúng phát ra dội lại vào tường như những tràng cười khoái chí đầy man rợ.
Ngư nhi khựng lại đột ngột. Cô ngước khuôn mặt xinh xắn lạnh lẽo của mình lên.
TRỪNG MẮT!!!
Khóe miệng nhỏ xinh mấp máy gì đó. Chưa đầy 5p sau, cả lũ dơi đã bỏ chạy tán loạn, đâm sầm vào nhau. Có con chẳng biết thế nào lại rớt ngay xuống đất, dập cánh, rồi từ từ cả lũ chồng chất lên nhau, vun cao như những nấm mồ.
Đôi môi nhướn lên thành 1 nụ cười quỷ quyệt.
Nhân Mã tận mắt chứng kiến mọi thứ, nhưng anh vẫn cứ bước theo cô. Tuyệt nhiên không có một câu hỏi nghi ngờ, không có 1 sự sợ hãi về con người quá khác biệt với Song Ngư anh từng quen biết, vẫn khuôn mặt băng lãnh của 1 con rối đang điều khiển. Một cảm giác nhức nhối trong anh. Nhưng nhanh chóng nó đã bị gạt sang 1 bên, tay anh xiết thật chặt, thật chặt.
Nhưng không phải là bàn tay của Song Ngư!!!
Thứ ánh sáng leo lắt đủ soi rõ cái bóng của 1 đứa trẻ con đang nắm chặt lấy bàn tay của một đứa bé đi phía trước…là cái bóng của ai đây???
-Hà….hà…hà- 1 tràng dài những tạp âm pha lẫn vào nhau, va chạm với những bức ngăn kiên cố, dội lại vào tai 2 con người đang bước. Thứ âm thanh man rợ, quái dị tới kinh hãi.
Song Ngư bất chợt đứng phắt lại, đổ rạp người xuống. Thân hình mềm mại của nhỏ nằm sõng soài trên nền đất đầy bụi.
Nhân Mã nhìn người con gái trước mặt ngã phịch xuống, ánh mắt long lên. Một con người khác trong anh đang cố đấu tranh để giành lại thể xác. Đôi mắt tinh anh lờ mờ nhỉn thấy 1 bóng người đeo khăn voan che kín mặt ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao nhất của gian phòng, chăm chú quan sát mình. Anh nhận thấy tia nhìn lạnh lùng và chết chóc của nó như muốn ăn tươi nuốt sống và tử khí lạnh lẽo bao trùm lên mọi vật.
-Hà…hà…hà- lại chất cười man dị réo rắt
-Nhân Mã!- nó ré tên anh như 1 phạm nhân trọng tội, giọng nói khàn đục của muôn vàn linh hồn đang rú lên- phạm trọng tội thứ 3…Lust. Quyết định xử!
-Khà…khà…khà…..
-Hắc….hắc…hắc
-Phì….phì….
-Hihihihihi
Những âm thanh xoay vần với nhau tạo thành 1 vũ điệu ma quái. Một đám trẻ con từ đâu nhảy xổ ra, nắm chặt lấy tay, bao tròn xung quanh anh.
-Các người…
-Hihihihihihi
Đập vào mắt Nhân Mã lúc đó là hình ảnh không ngừng biến đổi của 12 đứa trẻ xoay lấy anh. Chúng đang múa, điệu bộ kì quái như đang tế sống một con mồi béo bở, đôi mắt lũ trẻ ấy tỏ rõ sự thèm khát, thèm khát mùi máu tanh nồng, thèm khát những thớ thịt người dai ngon, mềm mại. Và anh lại chính là kẻ không may ấy! Nhân Mã đưa mắt dõi theo từng đứa đến nỗi xúc cảm trong anh bị đảo lộn lên cả, đầu Mã ca hoa lên theo những chuyển động không ngừng
-Chuyện gì đang xảy ra thế?- Nhân MÃ hét lên
Giọng anh bị vách tường bật lại như đang trêu ngươi số phận của 1 con người. Tim Nhân Mã bắt đầu đập mạnh. Tay anh xiết thật chặt, toan giằng ra khỏi đám trẻ con quái dị này. Nhưng vô ích. Vũ điệu của chúng như rút kiệt tất cả những sức lực mà anh đang có. Tay Nhân Mã ướt đẫm mồ hôi, những giọt nước li ti trên trán là thứ duy nhất lấp lánh trong căn phòng đặc 1 mùi hôi tanh của cái bóng tối u ám này. Cơ thể anh run lên bần bật, hai bàn chân ghìm chặt xuống đất, như có muôn trùng cánh tay kéo xuống.
-Thả tôi ra!!!! Thả ra!!!
-Hihihihihihihihihihihihihihi
-Các người bị điên cả à!! Mau thả tôi ra!!!
-Hihiihihih
Bụng Mã ca bất chợt có cái gì đó ngọ nguậy không ngừng, một vật thể sống!!! Đập vào đôi đồng tử Mã ca lúc đó là hình ảnh của 1 thằng nhóc nhìn trừng trừng vào anh, miệng nở ra nụ cười chết người làm tim anh như sững lại. Khuôn mặt đó quá đỗi quen thuộc!!!
Giây phút cuối cùng ấy, Nhân Mã nhìn thấy quá khứ trụy lạc của mình hiện lên ngay trước mắt, những người phụ nữ bị anh bỏ rơi, những cô gái mới vào đời bị anh cho nếm ngay cái mùi cay đắng của ái tình đang dùng cánh tay mềm oặt và dài thõng thượt một cách đáng sợ của mình nhấn chìm đầu anh xuống cái hố đen, ngoang ngoác cái lưỡi đỏ phừng phực lửa như sẵn sàng thiêu đốt bất cứ ai, cùng những tràng cười sặc sụa.Cái hố sâu ngột ngạt lưu huỳnh phừng phừng giận dữ, không còn những nụ hôn cuồng nhiệt, những cái quấn quýt thể xác giữa hai con người, thay vào đó, một nỗi đau dằn xé tim gan, bao trùm lên thể xác quằn quại, co giật từng hồi của Nhân Mã.
Lửa ôm hôn anh cuồng cháy.
Nhân Mã đang ngụp lặn trong tội lỗi của chính mình, bởi những người mà anh từng đùa giỡn. Và hơn hết, 1 dòng chữ in đè lên những thứ ấy ………… JUDGE!!!
PHÁN XÉT!!!
-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Húúúúú!!!!!!!!!!!!!!!! Hư…..hư…hư
Gió buốt tái tê, lao xao gảy lên những khúc nhạc bi thương.Một vài con quạ giật bắn mình, bay lao nhao tán loạn. Trong màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, thứ thanh âm man rợ và kinh hãi ấy vang lên, hòa cùng tiếng sói tru dài như để báo động rằng những ngày tiếp theo sẽ đầy sóng gió.
Halloween vẫn chưa đến mà!!! ~

❀‿❀ Chap 8♥: Lollipop- ngọt ngào những viên kẹo Halloween-Giờ sao đây??? Kiếm cả buổi rồi cũng không có ai mở cửa!- Bảo Bình mệt nhọc ngồi bệt xuống đất
...
Trời bắt đầu về khuya. Màn đêm trở nên tĩnh lặng hẳn. Sao trên trời nhấp nháy từng hồi, cơ hồ có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, trả lại một sự hỗn độn, mờ mịt của thế giới từ thuở sơ khai. Một vì sao đã tắt.
-Hừ, người dân làng này là cái thái độ ngông cuồng gì vậy? Tôi mà quay trở lại nhà được thì lập tức cho phóng hỏa cả làng!- Sư Tử thở hồng hộc, tức giận gằn từng chữ
...
Anh đã lao như điên dại trên khắp tất cả những con đường làng, mái tóc nâu đỏ phất phơ trong gió, ướt đẫm, bết nước.Cả con đường dài, rộng thênh thang mà hoang vắng ấy chạy thẳng vào tim anh. Bụi bay mù mịt, gió táp hoảng loạn, mọi thứ đang cố ngăn bước chân Sư ca. Anh gân cổ gào to hết cỡ, tấm áo sau lưng dính chặt vào cơ thể vì mồ hôi, những giọt nước vương trên trán càng ngày càng nhiều. Thậm chí anh còn bỏ qua cả lòng tự trọng của mình để cầu xin những người dân trong làng một nơi để nghỉ ngơi. Vô ích. Chỉ toàn là những lời phũ phàng, cay độc. Máu nóng trong người Sư ca dâng lên đến tận não, anh xiết thật chặt bàn tay của mình để không khỏi phá tung cái chòi rách nát, xông thẳng vào nhà lôi từng người ra hạch tội. Gió như 1 lưỡi dao chẳng bao giờ gỉ sét, vẫn mải mê cái việc làm muôn thuở, lạnh lùng bỏ mặc mọi thứ xung quanh.
-Thôi đi! Tính tới chuyện trước mắt ấy!- Kết ca nhăn nhó ngồi cạnh Bảo Bình
...
Ma Kết cũng vất vả chẳng kém. Anh chạy như không còn biết mình có thể làm gì khác. Trong đầu anh tìm kiếm hàng chục cách để có thể tìm ra 1 nơi nghỉ ngơi cho cả bọn. Mỗi khi một lời từ chối được buông ra, đôi lông mày của Kết ca lại càng nhíu lại. Anh dùng hết sự chân thành cùng những phân tích logic của mình để cho họ thấy cái lợi trước mặt nếu cho các sao tá túc 1 đêm. Cương không được, mà nhu cũng chẳng xong, Ma Kết đành thở dài trông mong vào những người còn lại, quay về điểm xuất phát.
...
Tội nghiệp nhất phải nói là nàng Bảo Bảo, không có nội công thâm hậu như những bạn cùng trang lứa, cô phải vận dụng toàn bộ sức lực yếu ớt của mình để quanh quẩn trong những khu vực mà cô cho là thường có nhiều người ở đó, cộng với việc Bảo Bình cũng hay lui tới những bụi rậm để kiếm 1 vài dược liệu quý hiếm phòng khi có việc cần dùng. Người cô cứ thế trở thành miếng mồi béo bở của lũ muỗi ăn đêm. Kiệt sức+ khó chịu, thế là cô gái ấy cũng phải quay trở về đợi tin các bạn.
-Híc, tớ đói quá à!!!- Kim Ngưu xụ mặt, than thở bảo
-Đói cái gì mà đói! Giờ còn không có chỗ để nghỉ, đói thì có ích gì chứ!- Song Tử nặng nề tuôn 1 tràng dài
Song ca vốn lúc đầu định dùng chiêu mỹ nam kế để dụ các cô gái làng này, ai dè chả có 1 bóng ma nào xuất hiện, lúc đang chán nản và lười biếng định ngủ một giấc dưới gốc cây thì xui xẻo thay lại bị nàng Cừu phát giác, cốc cho mấy cái rồi xả một hơi dài( lây tính nàng Xử =]] )
-Mà hình như nhóm mình thiếu vài mem nhỉ?- Yết nhẩm đếm
Thiên Yết thì chẳng hiểu là đang tìm kiếm chỗ nghĩ hay là đang đi dạo độc thọai nội tâm, anh đút hai tay vào túi quần, thong thả ngắm trăng, một lúc sau quay trở về điểm xuất phát, thế nên trong cả bọn, Yết ca là tỉnh táo hơn cả.
-Ừ, hình như thiếu mất Bình nhi, Xử Nữ, và Cừu nữa!- Cự Giải mỉm cười thật nhẹ
-Sao họ đi lâu thế? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi???- Sư Tử bắt đầu nóng ruột
-Tụi này về rồi đây!!!!!!!!- cả ba cô gái xinh xắn hét lên
-Kìa, mới vừa nói!- Cự Giải chỉ tay, reo lên
-Có kiếm được ai không?- ánh mắt cả bọn long lên đầy hy vọng
-Không!!!- 3 cô gái lắc đầu nguầy nguậy
-Uầy, thế làm sao đây???- Giải nhi phụng phịu
-Chị ơi! Có người tặng kẹo này!!- một thằng bé nhỏ khoác chiếc áo ma cà rồng, cái khăn chòang trước cổ được thắt thật gọn, cùng chiếc mặt nạ che một nửa, để lộ cặp răng nanh trắng bệch, một chút màu phẩm đỏ càng khiến nó trông giống như vừa hút máu kẻ nào đó hơn cả, khẽ lay lay Xử nhi
-Hở???- Xử Nữ quay người lại
-Em là ai thế?-Thiên Bình mỉm cười nhẹ, ánh mắt rực sáng-…bộ đồ hóa trang tuyệt lắm, nhưng chưa đến Halloween mà, đôi giày này trông thật nhỉ?- cô liến thoắng 1 hồi, chăm chú nhìn vào cái chân đang mang một đôi giày nát bét, bê bết máu đỏ, những ngón chân bị cắt lìa ra thành từng đoạn, dính sơ sài vào mu bàn chân…
-Woa, tuyệt quá nha, chắc em mua bộ đồ này mắc lắm nhỉ? Mọi người nhìn kìa, bộ đồ này còn có lớp bên trong nữa, cái cổ đứt lìa ra ấy, như sắp rớt vậy! Oh yeah, tuyệt!- Bảo Bình reo lên
-Hàng độc à??? Ta khoái đồ độc lắm ngar, mặc xong cho chị nha em???- Cừu năn nỉ
-Cậu mặc có vừa đâu??- Xử nhi lên tiếng
-Kệ, làm đồ sưu tập, mà sao em hóa trang tùm lum vậy, mấy cái vết sẹo chằng chịt trên mặt nạ em đeo đâu phải của ma cà rồng???- Bạch Dương toan mở mặt nạ của thằng bé ra
-Nè, cậu kì quá!- Xử Nữ và Giải Giải lên tiếng
-Ờ, hehehe, xin lỗi!- nhỏ gãi gãi đầu
-Ơ….sao cái chân của em..??- Thiên Bình và Kim Ngưu nhíu mày, Bình nhi định cúi xuống quan sát cái gì đó…
-Này, em ở đây tức là có cha mẹ em đúng không? Cho tụi chị tá túc 1 bữa nhé!- Cự Giải nhanh nhẹn nắm chặt bàn tay đứa bé
-Ờ ha, đúng rồi, cậu thông minh thật đấy, Cự Giải, tớ chẳng nghĩ ra nhaz!- Song ca ngáp dài
-Vâng, có người đưa cho các anh chị kẹo này!- giọng nói ngây thơ của thằng bé vang lên
-Mà em có thể cho các anh chị tá túc 1 đêm không?
-……
-Sao im vậy?- Sư Tử nhíu mày
-Có khi nào….- Yết ca bước lên 1 bước, thận trọng hẳn. Nét nghi hoặc thấp thoáng trên gương mặt điển trai tới lạnh lùng của anh.
-Gia đình em khó lắm phải không?- Cự Giải chùng giọng, nắm chặt tay như đang an ủi thằng bé
-Vâng ạ- đứa nhóc cúi đầu
-Thôi, vậy ai kêu em đưa kẹo cho tụi này?-Thiên Yết chất vấn
-Em…không biết
-Sao kì vậy?- Bảo Bình nhăn nhó
-Thôi, nhận đi, có cái ăn là tốt rồi!- Ngưu hấp tấp muốn giành lấy chiếc kẹo xinh xắn
-Đây, của chị Thiên Bình, của anh Song Tử, của anh Yết, của chị Giải, của……..- thằng bé phân chia đều đặn cho từng người như được sắp xếp kĩ càng từ trước
-Kẹo gì lạ vậy??- Sư ca chăm chú lật tới lật lui cây kẹo, ngắm nghía suy nghĩ một hồi lâu
-Nè, em……- Song Tử xoay người lại, toan hỏi thằng bé 1 điều gì đó
-Ơ…ủa…đâu mất tiêu rồi???- cả đám la lên, sau lưng họ lúc này chỉ còn lại tiếng lao xao của lá rừng, và 1 quang cảnh đang chìm dần vào bóng tối.
-Chắc chạy về nhà rồi, tội nghiệp thằng bé, cha mẹ dữ quá!- Giải nhi lên tiếng, nhìn theo hướng đứa nhóc vừa chạy, lắc đầu bảo….Mắt cô đượm buồn. Khóe môi giật giật.
-Thôi, cậu sao vậy? Nhớ nhà à?- Xử Nữ nhíu mày, vỗ nhẹ vai cô
-À, không có gì!- Cự Giải cúi gằm mặt
Cả đám lắc đầu, khẽ ngước nhìn bầu trời chỉ le lói vài ánh sao khuya. Số phận, quá khứ, tương lai xoay vần trong 1 vũ điệu tuần hoàn lặp đi lặp lại mà chẳng ai có đủ khả năng để đoán trước được.
Họ nhẹ nhàng bóc lớp kẹo bóng loáng, mỗi người là 1 hình thù kì lạ khác nhau…Mặt trăng đang nín thở từng hồi theo dõi mọi cử động của 10 con người phía dưới.
-Hức......
Cái lớp vỏ sặc sỡ ấy vừa trút xuống, lập tức mắt của mọi người trợn trừng lên.
Thở dốc.
Mồ hôi lạnh nhớp nháp chảy thườn thượt , gió buốt quét xoẹt qua như đang trêu cười, cơ hồ có 1 bàn tay ngọ nguậy đằng sau lưng vậy…
Im lặng…
1s.
2s.
3s.
-Ááááááááááááááá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lại một lần nữa, chuỗi âm thanh kinh hoàng vang vọng, thấu buốt trong cái đêm hoang tàn, tĩnh mịch.

❀‿❀ Chap 9♥: Bão táp cuồng phong

Cái này…cái này là….- nước mắt của Cừu trong vô thức trào ra liên tục, những giọt lệ lóng lánh trong đêm càng làm tăng thêm nét huyền ảo của dãy rừng sâu bạt ngàn vô tận.
Cây kẹo trên tay cô đã đánh rơi xuống đất tự bao giờ, thứ dịch lỏng màu đỏ tuôn tràn ra từ một hình thù rất ư là quái dị. Cây kẹo được đổ khuôn thành hình chú gấu màu đỏ, trên đầu là hai cái sừng dài, cong và nhọn hoắt như của linh dương. Trên thân nó có khắc 1 dòng chữ cùng màu: WRATH
Trong lòng tiểu Bạch dấy lên một đợt sóng ngầm, cô cảm thấy hình thù của cây kẹo này là có chủ ý. 
Một cái gì đó đang ngày càng dâng lên từ tận đáy lòng, 1 cái gì đó đang cố gắng đập tan xiềng xích bên trong, một cái gì đó đang được nấu lên sôi sùng sục!
Ào…ào….ào
Sự phẫn nộ như 1 khối u ác tính len lỏi vào sâu trong từng ngõ ngách của Bạch Dương. Cô có cảm giác toàn bộ cơ thể như đang biến dạng, và trên hết, cô nhận thấy dường như cây kẹo ấy cũng đang có cùng chung 1 cảm giác với mình.
Màu đỏ thẫm càng làm tăng thêm sức điên dại của 1 con gấu phát cuồng, có cảm tưởng như nó đang cắn phá, gào rú, gầm gừ, dã man, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ thứ gì chọc vào nó, mắt nó-được đính bằng 2 viên đường nhỏ nhắn- giờ đây lại long lên sòng sọc, cái hàm răng nhọn lởm chởm há ra, gào thét. Đôi tay to khỏe đấm thình thịch vào ngực như muốn móc cả trái tim điên dại của nó ra mà cắn mà xé. Cái giận dữ của 1 con thú như cơn bão cà quét qua mà mọi thứ đều khiếp sợ.
Và giờ nó chẳng còn đơn giản là cây kẹo mang hình dáng con gấu nữa, nó chính thức trở thành 1 con vật man rợ thực sự.
Ánh mắt nó bớt long lên, miệng nó không còn ngoác ra đầy to lớn, ta hiểu rằng, con gấu ấy đã truyền tất cả sự thịnh nộ của mình vào người con gái ấy. Đôi mắt cô như bị nó hút hồn. Và cái lúc ánh nhìn của tiểu Cừu bắn ra tia đỏ, miệng nhỏ ngoác ra toang hoác, cũng chính là lúc con gấu kì dị ấy….. nở nụ cười mãn nguyện.
Bạch Dương-thịnh nộ!!!!!
Và ở bên này, những biểu hiện căng thẳng cũng dần lộ nét trên gương mặt của các sao, chỉ có điều, mỗi người là mỗi xúc cảm riêng biệt.
-Chuyện gì thế này? Cây kẹo này…- Song Tử hãi hùng nhìn xuống vết đỏ thẫm của chiếc kẹo bầy nhầy làm từ thứ thịt dai ngon của đồng loại- thịt người.
Một vài giọng cười the thé vang lên, chẳng hiểu sao, ngay lúc này, hình ảnh đầu tiên mà Song ca liên tưởng tới lại chính là Nhân Mã. Anh cảm thấy 1 cái gì đó rất lạ lẫm, gương mặt, hàng trăm gương mặt và đôi mắt trợn trừng xoay xung quanh như đang muốn nghiền nát cơ thể anh bằng áp lực của chính nó. Những tiếng rít dài tận cổ họng, tiếng nuốt nước bọt ừng ực pha trộn với nhau. Đan xen. Run rẩy.
Tờ giấy nho nhỏ bị đè dưới cây kẹo có hình thù của 1 con dê mình người, cùng đôi cánh sải dài của loài quỷ đêm chuyên đi hút máu, nổi rõ lên bởi cái màu trắng- chắng mấy tinh khiết của nó, đập vào mắt Song Tử
LUST!
-Lust là gì? Dục vọng?- Song Tử lẩm nhẩm trong miệng. 
Gió cựa mình, thổi bay đi vài sợi tóc màu tím ánh lên trong đêm. Sợi tóc của người đã chết.
-Nhân Mã, cậu ấy chết rồi!- chất giọng trầm trầm xé tan nét kinh hoàng trên gương mặt mọi người.
-………..- mọi người đều im lặng, có lẽ họ cũng đã đoán được cái kết đau lòng đó. Nhưng chưa muốn tin. Song Ngư chắc hẳn phải đau khổ lắm!
Song Ngư??????????
-Còn…còn Ngư nhi?- giọng Thiên Bình khe khẽ
-Chưa biết!- Yết lắc lắc đầu
Xử Nữ khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt thếch, tay nhỏ xiết chặt lấy cây kẹo có thịt sống của Mã Mã, mắt bừng lên ánh nhìn yếu ớt, một con rắn xanh lét đang gặm nhấm khối óc mệt nhọc của nhỏ.
-Này, Thiên Bình, đi với tớ chút!- giọng nói phát ra từ khuôn mặt chẳng biểu lộ 1 tí cảm xúc nào của Kim Ngưu. Thật khó có thể đoán biết anh đang nghĩ gì qua cái lớp mặt nạ che giấu kĩ càng ấy.
Ma Kết nhận ra điều gì đó khác lạ trong cách nói và ánh mắt của Kim Ngưu- dành cho Bình nhi. Kinh nghiệm từng trải không mấy tốt đẹp dạy cho anh cách che giấu cảm xúc của chính mình, và biết bao nhiêu tấm gương trước mắt. Thiên Bình dùng nụ cười tao nhã để che đi mọi bất an, phiền muộn, Song Tử dùng cách cười cợt nhả để đè nèn mọi cảm xúc của chính mình, Xử nhi vẫn thường hay mím môi nhẹ nhàng để làm giảm đi cái sự khó chịu đang dấy lên bên trong, Bảo Bình kì lạ khó đoán, Kim Ngưu vững chãi trầm tính, và Thiên Yết thì lạnh lùng khó hiểu. Lẽ dĩ nhiên, cái phong thái trầm ấm, yên tĩnh của anh cũng chỉ là một lớp mặt nạ, thật như chính bộ mặt của anh, thật đến nỗi đôi khi anh không biết có phải nó đã trở thành 1 phần trong con người mình. Thật giả đan lẫn vào nhau. Và bây giờ, anh nhìn thấy chính mình, trong 1 con người khác- Kim Ngưu.
-Có gì à?- giọng nói chua đầy dấm của Bảo Bảo xen ngang
-Không…- Kim Ngưu hơi e dè khi nhìn vào đôi mắt trong như nước của Bảo Bảo, anh cố tình lảng sang chỗ khác
“Rõ ràng là có gì đó đang xảy ra”- Bảo Bình càng chắc mẩm khi thấy thái độ kì lạ đó của Kim Ngưu
-Thiên Bình- giọng Ngưu ca vang lên lần nữa, nhưng lúc này, âm điệu có vẻ như nhỏ hơn 1 chút.
-Cậu định dẫn bạn gái tớ đi đâu thế?- Sư Tử cười gằn
-À…tớ….tớ- Kim Ngưu gãi đầu gãi tai liên tục, chẳng biết phải dùng lời lẽ thế nào để giải thích
-Thôi, đừng làm khó cậu ấy, ok, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện!- Bình nhi nhếch môi lấy lệ, sau đó cùng Kim Ngưu khuất dần dưới những lùm cây trong cặp mắt nghi ngờ của Bảo Bảo.
-Nhân Mã, Song Ngư! Xin hãy phù hộ chúng tớ bình an vô sự!- Giải Giải nói trong nước mắt
Thiên Yết nhìn cô chòng chọc. Hai tay khoanh lại trước ngực. Khẽ nhíu mày. 
-Xử nhi!- tiếng gọi của Kết ca làm Xử Nữ giật bắn người. Tay cô tuôn đẫm mồ hôi, khẽ nhét vào áo thứ gì đó, hành động lúng túng và vội vàng che giấu như sợ bị ai phát hiện lại càng khiến Ma Kết tập trung chú ý vào nhỏ hơn.
-À…gì vậy?- giọng Xử Nữ ngập ngừng, ánh nhìn lấm lét đảo qua đảo lại.
-Em giấu thứ gì thế?- Ma Kết thẳng thắn nói lớn
-Ơ….hả? Có gì đâu?- Xử nhi chột dạ, xua tay liên tiếp, mồ hôi vã ra rần rần chạy khắp cơ thể.
-Thật không?- Ma Kết hỏi lại.
Nhỏ biết anh đã bắt đầu mất niềm tin, bắt đầu nghi ngờ nhỏ. Lòng cô thật sư đau như dao cắt. Tình yêu hóa ra lại mong manh đến thế sao?
Và hơn hết, không chỉ vậy, ánh mắt của Ma Kết cũng chính là ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn cô.
Đầy nghi hoặc!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t113286-truyen-ma-vu-khuc-halloween-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận