Truyện Ma Vũ Khúc Halloween Chương 3

Chương 3
Ma Vũ

[IMG]

❀‿❀ Chap 10♥ : Avarice-tan chảy

“Soạt…soạt”
Đám mây đen nhẻm trên bầu trời đắc chí, khoan thai lờ đi, thả tự do cho mặt trăng đang run cầm cập.
Chớp lấy cơ hội này, thứ ánh sáng dịu nhẹ lập tức được phóng ra bằng cường độ cao nhất, như 1 lần muốn phủ hết không gian, như 1 lần muốn xua tan cái lạnh lẽo của đêm tối.


Đâu đó lờ mờ trong bụi cây là hình bóng của 1 người- 1 người con gái
Cái bóng đen ngòm không thể nào che được nỗi ưu tư và nghi hoặc trên gương mặt thanh tú. Cô gái nhấc nhẹ chân lên, lừ mắt với đám cỏ cây lao xao như muốn bán đứng mình, vịn vào những cái cây cao chọc trời. Mái tóc xanh bay trong gió. Phất phơ.
“Họ đâu rồi nhỉ? Mới đây mà…”
Bàn chân thon thả giẫm nát đám cỏ bất lực. Cô loay hoay mãi. Tìm kiếm. Mắt hết ngó hướng này lại xoay qua hướng khác.
-A…họ đây r
Suy nghĩ chưa kịp hình thành đã nhanh chóng bị dập tắt. Đôi mắt Bảo Bình bỗng dưng mở to, căng ra hết cỡ. Đôi mắt long lanh bị màn sương giăng mờ cùng cái hình ảnh chan hòa, nổi bần bật bởi thứ ánh sáng dịu nhẹ của trăng. Sững sờ. Nhỏ đứng chôn chân xuống mặt đất. Hóa đá.
Mặt trăng, nó đã phạm sai lầm!!!
Cảnh tượng gì thế này??? Mình đang nhìn thấy cái gì chứ?

Tim nhỏ hẫng 1 cái. Con rắn độc ẩn nấp đâu đó giờ đã trườn cái bộ mặt hả hê của mình ra dùng cặp răng nanh trắng nhởn cắn phập vào trái tim cô.
Chích. Kim châm vào da thịt.
Kim Ngưu sao anh ấy có thể??? Thiên Bình, cả cậu nữa….
Hai người đang làm cái quái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra trước mắt đây???
Kim Ngưu…
-Hừ…hừ….hừ- giọng nói của cô gái thay đổi đột ngột, cơ thể bất giác run lên cầm cập.
Lạnh. Sợ hãi. Ghen tuông.
Điệu nhạc rùng rợn của gió hòa với tiếng lòng tạo nên 1 giai điệu ma quái. Rót những bi suy vào lòng Bảo Bảo. Thấm vào.
-Hừ…cái giá…chắc chắn hai người sẽ phải hối hận vì đã phản bội tôi..hà…hẹn hò..được lắm!- mặt nhỏ cúi gằm xuống. Nước mắt lăn dài.
Khóe môi cong lên nhạt thếch.
-Kim Ngưu, em yêu anh, ngoài em ra, anh không được nhìn bất cứ ai, không được quan tâm bất cứ ai, không được cười với bất cứ ai…- cô lẩm nhẩm như người mắc bệnh tâm thần. Như đang nói với một ai đó vô hình. Gió xào xạc.
Đau đớn.
-Thiên Bình…cậu phải trả giá!- đôi mắt Bảo Bảo long lên sòng sọc
Túi áo cô bất giác rung lên như có vật thể sống. Cây kẹo tươi ngon màu vàng chanh mang hình dáng của 1 chú ếch phập phồng thở. Cái cổ nọng ra đang cố hít những hơi thật sâu, tham lam thổi căng phồng cơ thể của mình. Ánh mắt nó mở to hết cỡ, chứa đầy những tham vọng hão huyền. Chính cái lòng tham tưởng chừng như vô đáy thúc giục con vật ấy leo lên đỉnh ước mơ để rồi phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Tham làm cho con người cảm giác muốn đạt đến ước mơ bằng một con đường mờ ám. Tham leo lên đỉnh của thoả mãn bằng xác thịt, mồ hôi và máu của người khác. Tham tiến thân bằng mưu mô xảo trá nhiều hơn là cố gắng nỗ lực. Tham luôn mơ đến một chỗ đứng không có thực nên Tham không bao giờ được thoả mãn.
Ánh mắt của chú ếch vàng đó đã thổi căng lên trong Bảo Bình một cái gì lẩn khuất từ lâu.
Bừng lên. Bộc phát.
Chiếm hữu. Tham Lam.
-Hà..hà…hà…Kim Ngưu, anh là của em!!!- giọng nói rùng rợn vang lên trong gió. Trăng nép mình dưới áng mây đen ngòm, theo dõi. Tử khí trong nó bao trùm bầu không gian.
Bảo Bình đưa cây kẹo lên miệng. Bờ môi mấp máy, liếc nhìn vào hình ảnh trước mắt. Con ếch vàng thỏa mãn.
Tham vọng dâng trào.
Cô quay người bước đi. Cái bóng lẩn khuất đằng sau những tán cây đồ sộ.
Dòng chữ AVARICE ngọt ngào tan dần trong miệng.
………………………………………………………………………………………………
-Đi lâu thế? Cậu dẫn bạn gái của tôi tâm tình à?- Sư Tử nóng giận sấn tới
-Không, đừng hiểu lầm, tụi này chỉ bàn chút chuyện thôi!- Thiên Bình giải thích
-Hà, bàn chuyện sao?- Bảo Bình bước tới, đôi mắt và thần thái khác hẳn ngày thường, giọng nói mỉa mai lộ rõ
-À, phải!- Ngưu ca cười, nắm lấy bàn tay Bảo Bảo
-Thiên Bình!- Bảo Bảo vỗ nhẹ vào vai nhỏ. Cười.
-Hả???- trong khoảnh khắc đó, Bình nhi dường như không còn nhận ra cô bạn thân quen ngày nào. Một điều gì đó ma quái, kì dị ám chặt lấy Bảo Bình. Ánh mắt băng lãnh, vô hồn như bị ai điều khiển. Như Song Ngư ngày trước. Lại có chuyện gì đang xảy ra sao???
-Chúc may mắn!- đôi môi xinh xắn của nhỏ khẽ thổi vào tai Bình nhi, giọng nói chỉ đủ để mình cô nghe thấy. Rợn người.
Thiên Bình bất giác nhìn chằm chằm vào cô bạn. Vẫn ánh nhìn lạnh băng, nụ cười nhạt nhẽo, cứng nhắc ẩn hiện, thấp thoáng trên môi. Làn da xanh tái rõ. Và trên hết. hơi thở ấy nồng nặc mùi tử khí, lạnh lùng đến đáng sợ.
Bảo Bình bất giác xoay đi.
-Đêm nay phơi thây cho muỗi thôi!- Song Tử mệt mỏi chêm vào, trải vài tấm báo sơ sài, đặt tấm lưng uể oải của mình xuống.
Các sao cũng thở dài, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm.
Một đôi mắt bừng mở trong màn sương đêm chiếu rọi, bởi ánh trăng huyền ảo, khuôn mặt nhỏ đầy lo lắng. Sợ hãi 1 điều gì đó vô hình, nhỏ đang nghĩ về lời nói lúc nãy của Bảo Bình.
-Chúc may mắn!
Câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ Bảo Bình đã nhìn thấy cô và Kim Ngưu rồi sao?
Nhỏ nhắm tịt mắt lại, cố không nghĩ về điều đó nữa....Màn đêm ru Thiên Bình vào giấc ngủ với những mớ cảm xúc hỗn độn chất chồng.....

❀‿❀ Chap 11♥: Trỗi dậy

-Dậy đi! Dậy mau!!! Tất cả dậy mau!!!- Xử nhi điên cuồng hét lớn
-Gì…. thế?- cả đám uể oải trườn tới trườn lui như những con sâu bệnh ục ịch, chán nản cuộn tròn mình trong những tờ báo nhàu nhĩ.
-Kim Ngưu mất tích rồi!!!!!!- Xử Nữ vặn volume maximum
-Cái gì?????????????????- câu nói của cô lập tức như 1 liều thuốc hồi sinh cho cả bọn. 8 người bật dậy như những cỗ máy, thét lên.
-Kim Ngưu, lúc sáng…tớ dậy và phát hiện ra cậu ấy không còn ở đây nữa!- Xử Nữ hoảng hốt nói, nét kinh hãi in đậm trên gương mặt .
-Có lẽ cậu ấy đi kiếm cái gì đó ăn chăng?- Cự Giải dụi dụi mắt cho tỉnh táo, nỗi sợ hãi bao trùm lấy thân thể yếu đuối của cô.
-Không đâu, tớ đã chờ từ nãy tới giờ và đi gần như cả cái làng này rồi mà chẳng có 1 bóng người- Xử Nữ nghẹn ngào
-Có khi nào….???- Yết ca bỏ lửng câu nói nhưng….. hầu như tất cả đều đoán được vế sau của nó
Không gian nặng nề. Mọi thứ chìm vaò tĩnh lặng.
-Không thể nào…không thể nào! Không có chuyện đó xảy ra được! Không đâu! Không đâu! Kim Ngưu anh ở đâu, mau ra đây đi! Kim Ngưu!- Bảo Bảo thở dốc, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Hoảng loạn. Không tin vào sự thật. Không dám tin.
Cô đứng dậy quơ quào trong không khí, gào lấy tên anh.
Im lặng. Chỉ có gió và bầu trời đầy u ám khẽ cười.
Vài cánh chim lạc đàn. Chao đảo.
-Anh đi đâu rồi???- Bảo Bình gục xuống, khuôn mặt ướt đẩm nước.
-Cậu đừng lo, có lẽ cậu ấy không sao đâu!- Bình nhi thông cảm, một nỗi đau khác cũng dấy lên trong lòng. Kim Ngưu, sao lại như thế, anh đang ở đâu, mau xuất hiện đi!!!
-Hừ…hừ…hừ- Bảo Bình rên rỉ…- Thiên Bình, cô nói đi, cô giấu cậu ấy ở đâu???- Bảo Bình gào lên, sấn tới nắm chặt lấy cổ áo Bình nhi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Đôi lông mày chau hẳn lại. Ánh mắt long lên sòng sọc.
-Cậu nói gì thế?- Thiên Bình mở căng mắt, ngạc nhiên hỏi lại
-Cậu đừng như vậy, Bảo Bảo, sao lại….- Xử nhi khuyên ngăn.
Xử Nữ bất ngờ khi nhìn thấy, lần đầu tiên, 1 Bảo Bình hay cười và thân thiện lại có thể thay đổi đột ngột và đáng sợ tới như thế. Khuôn mặt nhỏ chừng như biến dạng.
-Đừng bước tới đây!- Bảo Bình trừng mắt. Ánh nhìn sắc như dao cạo. Cô- không còn là cô nữa. Mù quáng.
-Cậu dừng lại đi!- Cự Giải run rẩy, tay nhỏ chảy ướt mồ hôi.
Các sao nam bất ngờ đứng im như phỗng.
-Hôm qua, nói đi, cậu và Kim Ngưu đã đi đâu và làm gì?- Bảo Bảo hét vào mặt Bình nhi.
-Tụi tớ chỉ bàn chuyện chút thôi!- Thiên Bình bình tĩnh đáp, gương mặt có chút lo lắng, sao Bảo Bảo lại thay đổi đột ngột và lạ lùng tới như thế?
-Bàn chuyện à, thôi đi!- Bảo Bình cười nhạt, ánh mắt khinh bỉ đáp xuống trên gương mặt thanh tú của cô- chính mắt tôi đã thấy…
Bình nhi giật mình, khóe môi mấp máy. Người cô căng cứng như dây đàn. Tròng mắt mở to thao láo, rốt cuộc là cô ấy định nói gì đây?
Bảo Bảo thả tay xuống, gục gặc đầu, quay về hướng của các sao nam, tiến dần dần về phía Sư Tử
-Hà, tôi và cậu bị cô ta cắm sừng rồi, hôm qua, chính mắt tôi trông thấy, hai người đó tay ấp mặt kề, nhìn nhau vô cùng tình tứ!- nhỏ nhếch môi, nở nụ cười gằn đầy chua xót.
-Cái gì???????????????- cả bọn đồng thanh, Bảo Bình vừa nói cái gì. Hai người đó….
-Có chuyện đó sao?- Yết ca bình tĩnh
-Không hề!- Thiên Bình khẳng định, mồ hôi tuôn như mưa
-Sao lại không!? Chính mắt tôi nhìn thấy! Đừng có mà ngụy biện! Cô nghe cho rõ đây, Kim Ngưu là của tôi, chỉ của 1 mình tôi thôi, 1 mình tôi, cấm cô không được đụng vào!- Bảo Bình giận dữ
-Cậu thôi đi! Cậu không nhớ sai lầm chúng ta đã phạm lúc trước sao? Chuyện này do cậu kích động quá rồi! Bình tĩnh đi!!!- Xử nhi chen vào
-Bình tĩnh…ha…rốt cuộc các người là bạn tôi hay bạn cô ta, phân chia rạch ròi luôn đi! Tôi nhịn hết nổi rồi!- Bảo Bình được thế lại càng điên tiết hơn nữa. Ánh mắt long lên sòng sọc. Cái tham vọng muốn chiếm đoạt mọi thứ đang ngày 1 chiếm hữu lấy thân xác nhỏ. Dần dần leo lên bậc thang tột đỉnh. Dần dần bóp nghẹt lí trí. Dần dần lấn át tất cả mọi thứ. Dần dần. Từng chút một.
Không gian bao trùm bởi lửa giận, xích mích và những gương mặt ngạc nhiên, nghi ngờ, đan xen cảm xúc.
-Tớ không làm gì cả!- Thiên Bình rơi nước mắt, đau khổ vì bị hiểu lầm, cuộc đời cô ghét nhất là bị oan ức mà không thể giải thích.Bảo Bình cậu nghĩ cậu là ai chứ? Là ai để tôi phải nhường nào?
-Đừng giả tạo!!! Kim Ngưu là của tôi, họ cũng là bạn của tôi, cô không có phần, đi đi!! ĐI ĐI!!!!!!!!!!!- Bảo Bảo xua tay điên cuồng, lớn giọng chỉ thẳng vào mặt Bình nhi. Ánh mắt cô giờ đây chỉ còn đọng lại 1 niềm tham vọng quá đỗi lớn lao.
-Các người có thôi hết đi không???????- Bạch Dương phẫn nộ gào lên
Gương mặt nhỏ lúc này chẳng khác gì đứa con của hỏa thần. Nộ khí đỏ rực nuốt gọn lấy cơ thể.
-Bình tĩnh đi nào!- Ma Kết phân bua
-Anh cũng im đi cho tôi!- tiểu Bạch lớn tiếng.
-Cậu sao thế Bạch Dương???- Xử nhi bất ngờ lo lắng hỏi
-Hừ, tôi chán ngấy lắm rồi! Các người có muốn cãi nhau thì đi chỗ khác mà cãi, đừng đứng trước mặt tôi! Hừ…hừ…hừ- tiếng rên rỉ phát ra từ cái cuống họng bé tí, đỏ rát vì gằn mạnh những ngữ điệu nặng nề.
-Nè, bộ cô là chủ ở đây hả?- Sư Tử bức xúc
-Anh câm miệng đi!- Cừu khinh bỉ, hất hàm bảo
-Kim Ngưu là của tôi, của tôi!- Bảo Bình hoảng loạn rơi nước mắt, hay tay ôm chặt lấy đầu. Cúi gằm mặt xuống, run lẩy bẩy.
-Im lặng đi!- Bạch Dương quát lên đột ngột.
“Chát!!!”
Khoảnh khắc sững lại trong vài giây. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
5 ngón tay in hằn trên gương mặt đẫm màu nước mắt.
Im lặng. Hẫng. Tan.
-Bạch Dương!!!!!!!!!!!- cả đám đồng thanh hét lên
-Các người hét cái quái gì chứ???- tiểu Cừu không còn có thể nghĩ bất cứ thứ gì nữa.
“Hức…hức…hức”- Bảo Bảo khuỵu người, tay ôm lấy khuôn mặt đỏ tấy.
-Em bình tĩnh đi!- Song Tử ôm chặt lấy nhỏ, các sao nam cũng bắt đầu hoàn hồn, họ thay nhau an ủi và chen vào giữa 2 người con gái.
-Dang ra!!!!! – đôi mắt híp lại. Cừu dùng hết sức mình giằng tay ra khỏi người Song Tử, cô như 1 con thú hoang bị tiêm thuốc kích thích. Không còn phân biệt được bất cứ điều gì. Cào xé, phẫn nộ đến điên cuồng.!!!
-Các ngươi quậy đủ rồi chứ!!!- Xử nhi la lên
Đến lúc này, mọi người mới thật sự là giật mình. Cả Xử Nữ điềm tĩnh ngày nào giờ cũng bắt đầu nổi giận. Ánh mắt của cô có gì đó lạ kì tới ghê gớm.
“Cạch!”
Cây kẹo sẫm một màu xanh lá đậm rớt xuống chân nhỏ, mang hình thù của 1 con chó sói. Cổ nó bị thít chặt bởi 1 vật thể dài ngoằn ngoèo, ngóc cái đầu tam giác thè lưỡi. Chó sói không hùng hổ như sư tử, cũng chẳng mạnh bạo như gấu rừng, mà nó lại vô cùng khoan thai, từ tốn. Và cũng như chó sói, ghen tỵ không đứng một mình mà đi theo bầy đàn. Ghen tỵ tấn công tâm hồn con người từ tốn và nhẹ nhàng. Đầu tiên nó sẽ quan sát con người như bầy chó sói quan sát con mồi của nó. Con người sẽ bắt đầu ghen tỵ bằng một cái nhìn và một sự quan sát cũng tinh tường như thế.Sau đó, từng cơn sóng từng cơn sóng ghen tỵ cứ bủa vây con người như bầy sói bủa vây con mồi của nó. Sau đó chính sự ghen tỵ sẽ làm cho con người quay quắt, tức tối, và mệt mỏi. Và cuối cùng nó đôi khi giết chết con người.Khi người ta có một thứ gì, họ luôn muốn nhiều hơn, tốt hơn, đẹp hơn. Đến độ tính từ “hoàn mỹ” tường như đã thoả mãn con người, nhưng không, con người còn muốn hoàn mỹ hơn. Những khát khao của họ không có điểm dừng. Những khát khao ấy luôn quá lớn , quá xa so với con người và quá không tưởng khi so sánh với người khác. Chỉ có một vài người có được cái từ hoàn mỹ về một khía cạnh nào đó. Chính vì thế, ghen tỵ đã ra đời. Và giờ thì nó quấn lấy Xử nhi. Thắt chặt khí quản của cô.
Xử Nữ- GHEN TỴ!!!!
Trong một phần ngàn giây nào đó, ánh sáng từ đôi mắt tinh ranh của con sói ấy chợt bừng cháy..và cái lưỡi của loài rắn đang ngúc ngắc đầu bỗng dưng thè dài…Dòng chữ ENVY nỗi bần bật mập mờ sáng.
-Hừ, tại sao lúc nào tôi cũng phải dàn hòa cho mấy người chứ!??! Mấy người có còn là con nít đâu! Ha, phải, Ngư nhi tôi ghen tỵ với cô ấy, chỉ cần nhỏ 1 vài giọt nước mắt yếu đuối ra là được thông cảm sao? Ha, còn cô, cô cũng thôi đi Bảo Bình, cô hay ho lắm sao? Kim Ngưu quan tâm tới cô như vậy mà cô lại ghen tuông như thế à? Tôi đố kị với người như cô đấy! Thiên Bình, cả cô nữa, cái gì cô cũng cười, cũng gật đầu vui vẻ, chủ kiến của cô đâu rồi, trong khi tôi thẳng thắn góp ý thì lại bị chê là phiền phức, khó chịu. Sao cái gì mấy người cũng tốt, cũng có. Còn tôi, tôi thì sao? Tôi thì sao? Nói đi!!!!- Xử nhi tuôn 1 tràng dài khiến mọi người ngỡ ngàng
-Hừm, tội cậu quá, dạng người khô khan như Ma Kết thì đúng là thiệt thòi cho cậu mà!- Cự Giải nhẹ nhàng bảo, lời nói như đổ thêm dầu vào lửa.- Ohpps! Xin lỗi, tớ không cố ý- Giải nhi cười hiền, đưa tay bụm miệng.
-Cô hơn gì tôi sao? Có biết tôi đã phải vất vả thế nào mới leo lên được cái chức hội trưởng hay không? Các người cũng chỉ biết dựa vào tôi thôi, chả làm được cái gì, chỉ giỏi cái miệng nhỉ?- Ma Kết bị chọc đúng nọc, buông lời chế giễu
-Cậu nói cái gì? Sư Tử tôi mà phải xu nịnh cậu sao? Nực cười, giờ tôi mới thấy bộ mặt thật của cậu!- Sư Tử trêu chọc
-Chứ cái tính cách bá đạo của cậu hay lắm à?- Ma Kết chẳng vừa
-Nghe đây, gái theo tôi nhiều hơn theo cậu đấy, cái gì tôi cũng hơn cậu, tức giận chứ gì?
-Chúng chỉ là lũ con gái ngu ngốc mà thôi!
-Sư Tử/Ma Kết !!!! Cậu muốn so sánh với tôi sao? Không thể nào!!!!- cả hai đồng thanh gào lên
Màu tím rực của loài công kiêu hãnh- như chính hình thù của 2 cây kẹo từ một khuôn của Sư và Kết như đang rút cạn và chiếm dần lấy ý chí của họ.Một đôi mắt đẹp. Một đôi môi khẽ hé mở. Một cái đầu ngẩng cao hơn tất cả những kẻ khác. Một cơ thể hoàn mỹ hơn nhiều người. Một địa vị giàu sang hơn tất thảy. Và một bộ cánh được chăm chút kỹ lưỡng hơn những kẻ khác đã đưa con người đến đỉnh cao của sự kiêu hãnh. Cảm giác sảng khoái khi đứng trên mọi thứ, nhìn ngắm những cặp mắt khác đang phải ngước lên nhìn cũng như cảm giác thoả mãn của con chim công đực khi những con cái săm soi cái đuôi dài của nó. Kiêu hãnh để tận hưởng cái sung sướng của tiền tài, danh vọng và địa vị. Kiêu hãnh để tận hưởng cái vui thú của cái cảm giác được đứng trên những người khác trong xã hội. Biểu hiện rõ nhất của một con người kiêu hãnh là thấy khoái trá khi mình được đứng trên cổ, trên vai những con người khác. Và con công xòe rộng cái đuôi đỏm dáng của nó là 1 minh chứng cho sự kiêu hãnh. Hay chính nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý của nó đã thỏa mãn niềm kiêu ngạo khi cho cả Sư Tử và Ma Kết thừa kế dòng máu của mình.
VANITY-Ma Kết + Sư Tử
KIÊU HÃNH!!!!!!
-Im đi!!!- Yết ca quát lớn
-Anh là cái gì mà ra lệnh ở đây???- Bạch Dương xen ngang
-Cô còn nói nữa thì đừng trách tôi!
-Ha, được, nhào vào đây!- tiểu Cừu thủ thế, 2 con người cùng 1 cây kẹo thơm ngon sặc mùi táo lựng chín nhào vào quần lấy nhau.
Những thế hiểm hóc trong đòn đánh của Yết ca vần xoay với cú đánh đầy táo bạo của Dương nữ tạo nên 2 luồng bão lốc cuộn lấy nhau, và cùng tâng cả hai lên đến đỉnh cao của sự thịnh nộ.
Phẫn uất dâng trào!
Lửa thiên bao bọc!
Hai ngọn lửa táp thẳng vào mặt đối phương, sức nóng lan tới tận đỉnh đầu.
Trong khi đó, Sư Tử và Ma Kết đã bắt đầu thấm mệt vì lời nói cay độc của chính mình.
Trầm tĩnh của đất- Nóng tính của lửa
Hòa vào nhau, gây nên 1 cơn bão ngầm có sức công phá mạnh mẽ. Gió xoáy.
-Thôi đi, các cậu! Các cậu bình tĩnh lại chút đi!- Song Tử hoảng hồn can ngăn
-Phải đó, bình tĩnh chút đi!- Giải nhi run rẩy trước sự biến đổi kì lạ của bạn mình
-Im đi! Cô cút đi, cút đi cho tôi! Tất cả là của tôi! Của tôi!- Bảo Bình điên loạn
-Có gì mà phải im chứ? Sao cô lúc nào cũng có quyền quyết định thế hả? Tôi thì sao?- Xử nhi bật lại
-Các cậu à….thôi đi!- Thiên Bình rối rít ngăn cản
-Mọi chuyện cũng chỉ tại cô! Nếu không vì cô thì Kim Ngưu của tôi đã không mất tích….- Bảo Bảo quát lớn, trỏ tay vào mặt Bình nhi
-Tớ không làm gì cả
-Còn ngụy biện!
-Đủ rồi! Dừng lại đi!- Song Tử hét lên-…các cậu sao thế hả? Chúng ta còn phải kiếm Ngư nhi nữa, Kim Ngưu nữa, làm gì mà cãi nhau như thế chứ??? Vì cái gì vậy????
Giật mình. Dừng lại.
Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Song Tử.
Phải, chúng ta cãi nhau vì cái gì cơ chứ?
Ánh mắt phẫn nộ của con gấu đỏ, đầy tham vọng của ếch vàng, ghen tỵ mù quáng của chó sói và kiêu hãnh của loài công đực rực sáng lại trên đôi mắt của chính chúng- trên những viên kẹo hấp dẫn mời gọi đủ sắc màu.
Lí trí đã trở về sau 1 thời gian lẩn khuất. Các sao đang dần dần điều khiển được tâm trí.
-Hừ, chúng ta đang làm gì thế?- Cừu hỏi, tay vẫn ấn chặt lấy tay Yết
-Các cậu sao thế?- Bình nhi khe khẽ nói
-Không biết nữa, tự nhiên lại cảm thấy có cái gì đó tức giận kinh sợ lắm!!!- Bảo Bảo gõ nhẹ đầu.
-Hừm…….
Mọi thứ lại nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Như chưa hề xảy ra. Không khí chợt chùng xuống. Nặng nề như đeo chì.
Các sao ngồi phịch xuống đất. Lắc đầu khe khẽ. Suy nghĩ về những hành động quái lạ của mình. Chuyện gì đang xảy ra?? Sao lại thấy nhức đầu thế nhỉ? Hai bên thái dương đỏ tấy vì những cú day, miết đến đinh tai nhức óc.
-Nghỉ ngơi 1 lát đi! Chúng ta sẽ tới tòa lâu đài đó!- Song ca đề nghị, thở dài thườn thượt. Anh cũng lựa cho mình 1 chỗ để nghỉ ngơi.
Ánh sáng lấp ló trên những tàn cây cao ngất. Để lại phía dưới 1 quang cảnh mờ mịt, não nề. 9 con người với các tư thế khác nhau, đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng tư, những suy nghĩ chân thật, lần đầu tiên. Lớp mặt nạ rạn nứt từ từ, các kẽ hở rộng dần ra.
Yên tĩnh. Bi thương.
Gió gảy lao xao khúc ca đưa tiễn linh hồn. Cười khùng khục, Nụ cười của tử thần sắp làm nhiệm vụ.
Gò má xương xẩu, nụ cười quỷ quyệt cứng nhắc trên hàm răng lởm chởm và trắng nhởn, kẻ được mang tên là Tử thần khoác chiếc áo choàng đen thường lệ, cố che đi cái thân hình gầy gò, hốc hác của mình, vác lưỡi hái nhọn hoắt và bóng loáng. Sắc như dao cạo.
Đã lâu rồi lão chưa bồi bổ. Xem ra lần này sẽ có 1 trận thảo thê đây. Chính “nó” đã hứa với lão ta mà….
-Đi thôi!!!! Hahahahahahahahahahah
Nụ cười buốt giá và tiếng rên ư ử vang lên trong bộ xương trắng toát. Lão lặng lẽ thực thi công việc muôn thuở của mình.
Nắng sắp lên rồi. Nhưng mà…liệu nó có đủ khả năng để rọi xuống những ngõ ngách trái tim u tối nhất???
Hihihihihihihi….Cứ chờ mà xem…….Còn 1 ngày nữa là tới Halloween rồi!!!~
Thời gian vẫn còn dài lắm đấy!!!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t113287-truyen-ma-vu-khuc-halloween-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận