Truyện Ngắn Đặc Sắc Các Tác Giả Nữ Truyện ngắn 12

Truyện ngắn 12
Bướm trắng về trú mưa

Bóng chiều ngút dần trên những vách đá vôi. Vài tia nắng quái hối hả chạy xuôi theo đèo Mụ Giạ rồi mất hút về phía chân đèo. Tức thì rừng già đã làm thành một quầng tím sẫm nhấp nhô trên nền trời. Nhưng cái viền đỏ ối cũng nhấp nhô theo hình khối và những cơn gió Lào hầm hập thi thoảng tạt theo hơi mát lạnh báo hiệu một cơn nước trời kỳ diệu sắp đổ xuống. Thằng Be vừa nhớn nhác ngước nhìn quầng đỏ, vừa liếc khoảng cách từ gốc cây đến mấy nóc nhà lúp xúp tỏa khói lam rồi lại dán mắt vào những viên bi trên nền đất một cách tiếc rẻ. Lần này là đến lượt Gã-Tay-Trái. Trượt rồi. Nó lắc đầu thương hại. Gã-Tay-Phải đắc thắng chụm căng ngón trỏ và ngón cái. Mắt nheo nheo ngắm đích. Viên bi đất sét sơn hồng vút đi trên nền gạch, rồi bất thần quẹo tít sang phải và cứ thế lăn tuốt về phía gốc cây theo chiều gió. Trong trò bắn bi này, rõ lần nào Gã-Tay-Phải cũng thắng. Nhưng chiều nay gió về mạnh. Gã-Tay-Phải thiện chiến cũng trở nên vô dụng. Nó cố thêm lần nữa. Trượt rồi. Gió vẫn thổi viên bi như trêu ngươi. Nó ngước lên nhìn trời quát to:

- Lưa giỡn nữa tau đập cho lọi cẳng.

Rồi một tay dứ nắm đấm, tay kia nó chụm căng ngón cái và ngón trỏ.

- Trượt rồi.

Nó giật bắn mình. Ai mà nói thay hộ nó thế? Nó ngẩn mặt khi thấy một bóng người xuất hiện như chừng tụt từ trên ngọn cây xuống hay chui từ dưới đất lên. Anh này chỉ cao hơn nó một xíu, người gầy teo, nhưng da còn trắng hơn mạ Bí. Bộ quân phục lùng thùng trên người như chiếc áo cũ mắc vào bù nhìn rơm ngoài cánh đồng. Nhìn miếng nỉ đỏ gắn sao bạc trên ve áo, thằng Be biết anh ta là lính binh nhì. Anh lính binh nhì gù cả lưng vì chiếc gùi nặng ắp bí ngô to gần bằng người. Khệ nệ hạ gùi bí xuống đất, anh ta cũng quỳ một gối.

- Để tao làm cho xem.

Viên bi đất màu xanh dương vút chệch hẳn sang


trái rồi theo chiều gió hơi ngoặt sang phải, bay trúng viên bi hồng.

- Gió về hướng này, lực đẩy bi phải chếch sang đây chút, bi quay lại là vừa. - Nói dứt lời, anh lính binh nhì đã dứt điểm cú thứ năm, ăn hết sạch "bàn bi" của nó.

Thằng Be há hốc miệng. Anh lính này mà về làng nó đấu bi, ắt phải vô địch. Vẻ hãnh diện, anh ta đứng lên, chật vật khoác lại gùi bí ngô lên lưng.

 

- Thằng nhóc, giờ này mày không về nhà, B52 nhè khói cho tan xác nha mày.

Cứ nhớ đến cái vật chùi chũi như con chim ó xuất hiện trên nền trời xanh ngắt hồi mùa hè năm ngoái, rồi chỉ sau vài giây cả đèo Mụ Giạ đã tan tành là thằng Be lại sợ chết khiếp.

- Ai nhủ anh là B52 sắp đến?

- Ai mà biết được nó đến lúc nào. - Anh lính binh nhì thụi nhẹ vào vai nó. - Mày có biết dưới kia nhà ai bán
ngô không?

- Có, dà tui.

- Vậy hả? Đưa tao về nhà mày.

- Ừa, đi rọi tui.

Thằng Be nhặt vội mấy viên bi đút túi quần rồi chạy băng xuống đồi. Anh lính lệt xệt đôi dép râu trên lớp sỏi khô cằn, miệng thở hổn hển.

- Chờ tao với mày.

- Bộ đội chi mà yếu rứa. - Thằng Be cười nghệch. - Anh ni bao tuổi?

- Mười chín.

- Nói ba láp nơ.

- Mười tám tuổi rưỡi.

- Vẫn ba láp.

Thằng Be nguây nguẩy cái đầu lấm đầy bụi đất vàng. Gió thốc thác tạt cả cỏ hôi, đất cát và đá răm vào cổ vào tai nó. Sấm đã ầm ì ngay sát đầu và chớp thì rạch trời nhoang nhoáng.

- Mười bảy tuổi vậy.

- Nỏ tin. - Thằng Be vẫn kiên định lắc đầu.

- Thế mày bảo tao… bao… nhiêu? - Khách mua ngô đã bắt đầu nói theo nhịp bước.

Thằng Be ngoái lại nhìn anh lính binh nhì bằng ánh mắt ước lượng và đánh giá. Rồi nó liếc xéo một cách
tinh quái.

- Mười lăm.

- Mày mới là ba láp. Mười lăm mà đi lính được
ha mày.

- Rứa anh thề đi.

Anh lính binh nhì vuốt mồ hôi ròng ròng trên má. Đôi lông mày thưa nhăn nhó.

- Thôi được rồi, tao mười sáu. Chính xác thì… mười lăm tuổi mười một tháng được chưa. Thế còn mày
bao tuổi?

- Tui mười ba.

Lần này thì thằng Be cũng nói dối thêm ba mùa mưa nữa. Nhưng anh lính tin ngay, sau khi đưa cặp mắt ước lượng và đánh giá trên cái chỏm đầu đã suýt soát đến gần mang tai mình.

- Anh là lính chi rứa?

- Tao là lính công binh. - Anh lính cố gắng ủi cái gùi bí ngô ra sau để đứng ưỡn thẳng trên sườn đồi như đang giờ diễn tập.

 

Thằng Be chống mắt nhìn với vẻ ghen tị. Nó ngúc ngoắc đầu.

- Lính công binh thì có chi mà kinh mô. Hai năm nữa tui cũng đi bộ đội. Lính không quân hẳn hoi.

Anh lính cười khủng khỉnh.

- Mày không biết lái máy bay mà cũng đòi đi lính không quân. Mà hai năm nữa mày cũng chưa cao bằng tao đâu.

Thằng Be cười nắc nẻ trong bụng. Nó chắc cái rụp là anh lính không biết nó mới chỉ mười tuổi một tháng. Thằng Be phấn khởi vì ròng được một anh lính binh nhì về nhà. Nó sẽ đi đường vòng để diễu cho cả làng xem. Bữa nay nó vừa làm mối bán được năm mươi bắp ngô, hẳn mạ Bí sẽ bỏ qua cho tội lỗi của nó. Không may vừa xuống đến chân đồi thì trời mưa cái ụp như đổ nước. Mưa xối mắt chẳng còn nhìn thấy gì, nó cứ thế chạy thộc vào sân nhà trong khi anh lính í ới gọi với đằng sau: "Thằng nhóc, mày chờ tao với". Vừa lúc một bàn tay to bè túm lấy gáy nó, năm ngón to bè còn lại đã cầm sẵn cán chổi rơm quật vun vút vào mông, kèm theo những tiếng "oa làng" mà nó đã thuộc lòng.

- Oa làng, mi nhởi ở mô ngó bạo mà nỏ biết đàng về dà. Trời nỏ bạo thì mi lưa ngủ cục côi nớ. Mi lưa dư rứa tau méc bọ mi.

- Nỏ phải dư rứa. - Nó cố vùng ra, miệng thét lên lanh lảnh. - Mạ nghe cun nói đã nà. Có anh lính binh nhì muốn mua bắp. Con dẫn rọi về dà. Tê tề…

Nó giơ tay chỉ ra cổng rồi chững lại. Lỗ hổng chen giữa rặng rào tre xập xệ chỉ còn là một màn mưa trắng xóa. Còn anh lính công binh vừa quen biến đâu mất như phép tàng hình. Nó ngơ ngác.

- Ủa, vừa nãy còn gùi bín đứng tê mà. Chừ ở mô rứa?

 Lập tức nó lại thấy ngay cái cán chổi quen thuộc vút vào mông đít.    

- Mi đám chợn tau nả? Ai dành dành mà tin lời mi. Mi nỏ chộ từ sáng đến túi tau ngồi chò hỏ mần rậy dư rứa nả? Lưa mi cứ leng queng vọc đất vọc cát mặt mụi dớp dư lọ nghẹ. Mi nỏ biết thương tau. Mi thật giống bọ mi. Lần sau dư rứa tau tọng mi vô rú rồi mược kệ mi đó. Đi lấy cấy mo múc nác mà vô tróc, dích sạch đất đi nỏ bệnh.

 Thằng Be lủi thủi đi lấy gàu múc nước. Nó thấy mình oan ức ghê gớm. Nó vừa có ý tốt, dẫn được một anh lính binh nhì về mua bắp, vậy mà lại bị đòn. Mỗi lần tức giận, không khi nào mẹ nó thôi hét lên: "Mi lưa dư rứa tau méc bọ mi", "Mi thật giống bọ mi". Nó thì hầu đã quên mất mặt cha rồi. Chỉ nhớ từ lâu lâu lắm, cứ mỗi bận mon men đến đám bắn bi đầu làng, tụi trẻ xóm lại đồng loạt quay sang nhìn nó bằng cặp mắt thù địch và
khinh ghét.

Bọ mi là tên đào ngũ. Cút ra đàng tê. Chúng tau nỏ chơi với cun thằng đào ngũ.

 Thằng Bích gọi "bọ mi" là đồ Hít le ba que xỏ lá. Nó ủi cả thân hình to lớn vào thằng Bích khiến hắn sợ chết khiếp ngã lăn kềnh ra, lắp bắp: "Bọ tau nhủ dư rứa". Thằng Biên gọi mạ Bí là "vợ thằng đào ngũ". Nó húc vào bụng thằng trai làng cao hơn tận một cái đầu. Thằng Biên vừa thụi cho nó đổ máu mũi, vừa trỏ mặt xỉ vả: "Mạ tau nhủ dư rứa". Bọ thằng Biềng, mạ thằng Beo còn bảo cha nó vừa sợ chết, vừa mê cô gái Lào cùng tiểu đội, giờ hai người rủ nhau trốn sang Cao Miên mất rồi. Hồi mùa thu năm ngoái, mạ thằng Bủng kể lại rằng có người bạn thân của em họ bà chị dâu đã nhìn tận mắt "bọ thằng Be" buôn vải sạp ngoài chợ Lớn trong Sài Gòn. Giờ giàu có cưới thêm hai vợ bé, xây nhà lầu, đẻ được hai thằng con trai nữa. Đứa nào cũng được mặc áo vải sợi bông mềm, ăn cơm đầy ú thịt trong bát sứ Giang Tây, chủ nhật được chở xe hơi ra công viên mua bóng bay. Nhưng đến mùa đông năm ngoái, mạ thằng Bống lại khẳng định chính mắt ông thông gia của bố chồng cô em gái nhà anh rể ở làng bên đã chứng kiến "bọ thằng Be" giờ dạt ra chợ Đồng Xuân ngoài Hà Nội làm dân cái bang. Có bận "bọ thằng Be" đói quá trộm của người ta một củ khoai lang liền bị "người Hà Nội đập cho lọi cẳng, người nát dư ri". Mạ thằng Bống trỏ vào nồi cám đang phơi giữa sân làm minh họa.

Đã nhiều năm, thằng Be không khi nào thôi nghĩ đến con người luôn làm nó khổ sở. Lâu lắm rồi nó chưa dám mở m iệng nói chuyện với ai ngoài "mạ Bí". Hôm nay lại được dẫn đường hẳn cho một anh lính binh nhì, nó muốn tận cả họ hàng nhà thằng Bích, thằng Biên, thằng Beo, thằng Bủng nhìn thấy nó đi sóng đôi giữa đường cái với một anh lính công binh mặc quân phục đàng hoàng. Sáng mai thằng Bích có cả gan hỏi thì nó sẽ ngó lơ mà bảo: "Mi hỏi mần chi? Bạn tau đó." Nhưng ban nãy anh lính vừa vào đến đầu ngõ hẳn đã chạm ngay phải thằng Bích hay thằng Beo hay thằng Bủng, có lẽ thế. Chúng đã nhìn thấy nó đi cùng anh từ trên đồi xuống và chẳng bận gì mà lại không mách luôn cái tội lỗi của nó: "Bọ thằng Be là tên đào ngũ". Anh lính nghe thấy thế lại chả trốn biệt, bụng còn hối hận suýt nữa thì đi mua ngô của nhà đào ngũ. Thằng Be tự dưng thấy cục gì ứ lên tận cổ. Nó cố gắng nuốt xuống mấy bận mà cái cục đáng ghét chẳng chịu trôi. Nó múc gầu nước giếng rồi xối ùm lên đầu. Có vẻ nước mưa đang làm nó cay xè mắt. Nó nhắm tịt mắt hồi lâu mà thấy vẫn còn cay. Tiếng mạ Bí gọi ời ời trong nhà nhưng nó lờ đi, cứ kỳ kỳ cọ cọ mãi không thôi.

- Nhanh lên nỏ bệnh. Lưa dớp nữa mô mà cứ mần lẩy ngoài cươi. Nhanh lên rồi vô dà có quả mãng cầu bụ mạ để phần. Nắng tréc sọ rồi lại dầm mưa. Nói mại nỏ được tau méc bọ mi.

- Bọ còn mô nữa mà méc. - Thằng Be gào rạc họng.

Nó mở to đôi mắt cay xè rồi để mặc cho thứ gì trong ấy tuôn hết ra ngoài. Lần này thì thằng Be khóc thật. Nó khóc tu tu như trận đòn oan giờ mới ngấm. Người đàn bà với chiếc chổi rơm đầy quyền lực chợt dừng sững. Đôi bàn tay to bè sần sùi ngơ ngẩn trong không khí.

- Răng mà mi đám nói dư rứa? Mi giống hệt bọ mi… - Nói đoạn cũng khóc òa lên như một đứa trẻ tủi thân, rồi vừa khóc vừa đội mưa chạy ra sân lôi thằng con trai bướng bỉnh vào nhà.

Tối ấy, hai mẹ con nó ăn bữa ngô bung trộn muối sống. Thằng Be vừa lúng búng nhai ngô vừa cố gắng hình dung xem một bữa cơm đầy ú thịt trong bát sứ Giang Tây thì có vị như thế nào.

 

*

*      *

 

Nó gặp lại anh lính binh nhì lần thứ hai ở bờ suối, cách hôm trời bão tròn một tháng. Anh chàng vẫn lùng nhùng bộ quân phục bên ngoài cái vóc bù nhìn rơm, vai vác mấy đõn tre. Vừa nhìn thấy nó, anh lính quẳng ào bó tre dài ngoẵng xuống đất, nhảy xổ đến trước mặt vỗ vai bồm bộp, miệng cười toe như bạn thân lâu ngày
không gặp.

- Thằng nhóc, lại gặp mày ở đây.

Ánh mắt thằng Be thoắt sáng rỡ, rồi lại cụp
ngay xuống.

- Mày đẽo tượng hả? Đưa đây tao làm cho. - Anh lính giằng lấy con dao và mẩu gỗ.

 

Thằng Be giằng phắt lại, mắm môi mắm lợi đẽo nốt cái đầu hình nhân nham nhở.

- Sao thế? Đưa đây tao làm đẹp cho.

- Răng mà hôm riếp anh bỏ về? Anh nhủ tui dẫn về dà mua bắp tê mà. - Thằng Be vẫn không thôi giận dỗi.

- À, tao nghe u mày mắng khiếp. Tao sợ quá ù té
chạy liền.

- Chứ nỏ phải là… - Thằng Be mắt sáng lên hy vọng.

- Phải cái gì?

Rồi dường như chẳng để ý đến câu trả lời của thằng Be, anh lính hăm hở đẽo đẽo gọt gọt trên hình nhân gỗ kỳ quái, miệng liến thoắng kể chuyện đại đội, diễn tập, thao trường và "những đêm vừa hát vừa làm đường" trước khuôn miệng tròn vo của người hâm mộ.

- Tao đã đánh được khối thằng Mỹ. - Anh lính khoanh tròn đôi chân khẳng khiu quần xắn đến gối, mắt chẳng thèm nhìn chú nhóc chưa biết đâu chuyện đời.

- Bao nhiêu?

- Khối.

- Bá láp không đó?

Thằng Be đưa mắt nghi ngờ nhìn bộ khung của Bù-Nhìn-Rơm, giờ ngồi phệt xuống đất trông cũng không khác gì nó mấy.

- Có bằng điệp viên 007 không nớ?

- Điệp viên 007 là cái quái gì?

- Anh nỏ biết nả?

 

- Không biết.

Thằng Be nghếch mặt lên ngọn cây, tự hào giảng giải. Điệp viên siêu nhân người Anh tên là Giêm Bon bí danh 007 có nhiệm vụ điều tra về chiếc tàu con thoi của Mỹ bị một phi thuyền lạ bắt cóc. Mỹ đổ cho Liên Xô. Hai bên suýt gây ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Mật vụ Anh lại tin rằng con tàu mất tích ở Nhật Bản. Thế là siêu điệp viên Giêm Bon phải vào cuộc.

- Tao cũng được xem phim Liên Xô một lần rồi. - Anh lính khoe.

- Đây nỏ phải phim Liên Xô. "Anh chỉ sống hai lần"(1) là phim của Anh. - Thằng Be cải chính, rồi nói thêm. - Phim vừa ra lò hôm riếp, ngày mốt anh Quân đã được coi rồi.

Thằng Be còn chưa được xem phim bao giờ. Nhưng một người anh họ xa mới du học ở Đức về kể chuyện phim miệng cho nó nghe. Anh Quân hai mươi ba tuổi, người Hà Nội xịn, nhưng cha anh bị đẻ rơi ngay dưới chân đèo Mụ Giạ. Hồi cuối năm ngoái, anh Quân về thăm quê, vào nhà nó ở mấy ngày. Nó có cơ hội hãnh diện trong suốt một tuần, và cố gắng lập mưu gạ anh đi một vòng quanh làng vào đúng giờ đông người nhất, nó đi tung tẩy bên cạnh, tay cầm cây súng nhựa anh mang về từ Berlin. Mạ Bí bảo rằng anh Quân không phải mục đích về quê để thăm mẹ con nó, mà anh đang hoàn thành dự án nghiên cứu lâm nghiệp, lấy khu vực rừng quanh đèo Mụ Giạ để làm khảo sát. Thằng Be mặc kệ chuyện ấy. Nó nói bóng gió với lũ trẻ làng rằng anh Quân, người đã từng được xem điệp viên 007 cứu cả thế giới thoát khỏi chiến tranh, đã đi nhiều n hiều cây số để về đây tặng cho nó cây súng tuyệt đẹp này. Anh Quân cũng dành hẳn một buổi tối để kể chuyện phim cho lũ trẻ làng. Sáng hôm sau, thằng Bích, thằng Biên không còn dám réo "bọ mi" mỗi lần nó đi tắt qua nhà chúng để lên đỉnh đồi. Hết một tuần công tác, anh Quân chào nó đi, sau khi cố gắng nhấc bổng thân hình nặng trịch của cậu em họ xa lên khỏi mặt đất. Nó ngơ ngẩn mất vài ngày liền. Hàng tuần vẫn lên đỉnh đồi tập kể chuyện phim một mình, sợ quên mất.

Giờ thằng Be đứng hẳn lên một mô đất. Hai cánh tay đen trũi minh họa động tác bay lượn, bắn súng, ném lựu đạn, miệng làm âm thanh phụ họa, lúc đổi giọng bí ẩn của Tanaka Hổ, khi thì giọng điềm tĩnh của Jame Bond. Khán giả duy nhất của thằng Be há hốc miệng kinh ngạc. Khi diễn viên kiêm đạo diễn kết phim bằng một động tác giả chết của tên trùm cầm đầu Spectre, anh lính mới kêu lên.

 

- Mày lại bá láp. Cái thằng Giăm Bông ấy có tài gì mà xoay chuyển được cả cục diện thế giới. - Anh lính vừa học được từ "cục diện" từ ông đại đội trưởng hói đầu trong cuộc họp tối hôm qua.

- Rứa mới là siêu điệp viên. - Thằng Be ngúc ngoắc đầu vẻ khó giải thích với người chưa biết đâu chuyện đời.

Đêm nào nó cũng mơ mộng mười phút trước khi chìm hẳn vào giấc mơ bay lượn trên những cành cây và đỉnh đèo Mụ Giạ trong bộ quần áo đẹp đẽ của siêu điệp viên, còn dưới mặt đất là thằng Beo, thằng Bủng, thằng Biên đang ngỏng cổ nhìn. Anh Quân miêu tả Jame Bond đẹp trai khiếp: da rám nắng, lông mày rậm, vóc dáng cao lớn. "Khuôn mặt rất đàn ông", anh kết luận thế, "và rất nhiều bạn gái đẹp". Nó cố gắng hình dung ra khuôn mặt điển trai, dũng mãnh của 007, nhưng trong bóng tối mờ mịt lửng lơ trên vách rạ chỉ hiện lên những hình ảnh nhăn nhó của bọ thằng Beo, anh thằng Bủng. Rồi một buổi trời chạng vạng, khi thằng Be đang lội xuống chính dòng suối này để kỳ cọ đống sắn rừng vừa đào được, nó ngẩn tò te khi thấy một đôi bốt khổng lồ đứng sững trên đám cuội. Ngẩng lên đã nom một họng súng dài ngoẵng nhắm vào giữa sống mũi. Thằng Be sợ chết lịm, không hẳn là sợ họng súng, mà đôi mắt ti hí gần như chụm làm một trên cái cằm đầy râu ngô đang làm nó tê liệt. Giống hệt cái bận nó bị thôi miên trước con rắn hổ mang bành đang ngóc cổ, đến khi cha nó xuất hiện chặt đôi con rắn cái bụp bằng chiếc xẻng làm vườn nó mới té xỉu. Đúng lúc ấy có một bàn tay to lớn khác gạt họng súng đen ngòm ra khỏi mặt thằng Be. Đó là một tên lĩnh Mỹ da rám nắng, lông mày rậm, vóc dáng cao lớn. Cả hai Kẻ-Lạ-Mặt đều bẩn thỉu kinh người, bộ quân phục rách tướp như gã ăn mày lê đến chết gục ở gốc đa đầu làng hồi ba mươi Tết năm ngoái. Da-Rám-Nắng nói vài câu gì đó với Râu-Ngô, rồi hắn cúi sát khuôn mặt ngẩn thộn của thằng Be, bàn tay to tướng vỗ nhẹ lên vai nó. Râu-Ngô chìa tay, hất cằm về phía mấy củ sắn quý giá. Thằng Be vội vã giao nộp chiến lợi phẩm của cả buổi chiều bằng đôi tay ngần ngừ và ánh mắt tiếc rẻ. Da-Rám-Nắng lộn túi áo trong, rút ra một cây bút máy thượng hạng và một chiếc còi sáng loáng. Hắn đưa cả cho thằng Be rồi khoác một cánh tay nặng trịch lên vai nó, lại vỗ vỗ và nói một câu mà nó không hiểu gì, dù đến giờ vẫn nhớ như in: "Đôn ua ri, kít"(1). Nó đã hỏi anh Quân, nhưng anh bảo nghe như tiếng Anh, mà anh lại chỉ biết tiếng Đức.

Mạ Bí xem xét rất kỹ của nả của gã lính Mỹ. Bà bảo hai tên phi công bị bắn rơi máy bay nên nhảy dù, có lẽ lang thang trong rừng cả tuần lễ, đói bụng mới phải đi cướp sắn của trẻ con. Thằng Be đính chính là "nỏ phải cướp, hắn đổi cho cun lấy hai thứ ni". Rất lâu sau, thằng Be vẫn còn băn khoăn vì hành động kỳ quặc của Da-Rám-Nắng. Bỗng dưng nó tìm được một khuôn mặt hợp lý để lắp vào cái thân không đầu của 007. Cái gã lính Mỹ vỗ vai nó hai lần ấy quả rất đẹp trai và giống hệt những gì anh Quân miêu tả về 007. Vài lần nó hình dung ra 007 mang khuôn mặt của Da-Rám-Nắng đang nhảy từ ngọn cây nọ sang ngọn cây kia, dáng hình dũng mãnh của siêu điệp viên in trên nền trời xanh thẳm. Rồi bất chợt nó đỏ bừng mặt vì một cảm giác tội lỗi. Cái gã Da-Rám-Nắng ấy dù gì cũng là kẻ thù, cho dầu hắn đã tỏ ý tốt bụng gạt họng súng của Râu-Ngô ra khỏi mũi nó. Nhất định không thể gắn kẻ thù không đội trời chung vào hình ảnh tuyệt đẹp của siêu điệp viên. Và thằng Be tiếp tục đi tìm một khuôn mặt mới cho Jame Bond.

- Bạn gái của Giêm Bon đẹp lắm nớ. - Thằng Be bình luận. - Mà anh có bạn gái chưa đó?

- Tao khối.

- Lại bá láp nữa. Bạn gái thì chỉ có một thôi chứ.

- Ừ thì một. Tao có một bạn gái.

- Dư rứa hè?

- Da trắng, tóc dài, mũi dọc dừa, mắt bồ câu, ngón tay búp măng. Tóm lại là xinh đẹp tuyệt trần. - Anh lính đã đẽo xong thằng người bồng súng, đặt nó lên một mô đất và bắt đầu quấn lá kín mít cho chú lính gỗ. - Mà mày tên gì thế nhóc?

- Tên Be.

 

- Be… e… e… he. - Anh lính giả giọng kêu đáng ghét của con vật có râu rồi phá lên cười.

- Coi chừng đó. Tui nỏ phải là con dê. Đừng có chợn tui hè. - Mặt thằng Be đỏ ửng lên. - Còn anh tên chi?

- Bí mật. Cứ gọi tao là 007 là được rồi.

Thằng Be muốn ngã bổ nhào xuống suối. Oa làng. Bù-Nhìn-Rơm mà đòi làm 007.

 

*

*      *

 

Cuối cùng thằng Be cũng phát hiện ra tên của người bạn mới, cho dù anh ta giấu biệt đi. Có một lần nó bắt gặp Bù-Nhìn-Rơm đi cùng hai anh lính binh nhì khác. Họ đang khệ nệ khuân một cái gì đó trong bao tải về nơi đóng quân chỉ cách mé đồi bên kia có năm phút đi bộ. Thằng Be rối rít gọi. Anh lính cũng ghếch m ắt nhìn nó, rồi buông hẳn một tay ra vẫy. Hai người kia mất trọng lượng chới với. Một người quát ầm lên.

- Chút, mày lớn đầu rồi còn chơi với con nít hả?

Từ bận ấy, mỗi lần tình cờ giáp mặt anh lính ở một chỗ không tình cờ, thằng Be thường kéo dài giọng "Chờ chút xíu!", hoặc "Binh nhì Chút, anh đã vi phạm kỷ luật, lợi dụng đi mua bí ngô để ngồi chơi bắn bi".

- Mày đừng có chọc tao nha. Còn đúng một tháng hai nhăm ngày nữa là tao lên binh nhất rồi đó.

 

Dẫu có mang dáng dấp của bù nhìn rơm, thằng Be vẫn thấy Chút oách khiếp, nhưng dù thế nào nó cũng không thể lắp đầu binh nhì Chút vào thân 007 được. Nhiều lần nó vẫn thao thao kể chuyện mạ Bí (sau chuyện điệp viên 007 thì nó chỉ còn biết kể chuyện mạ Bí). Mạ Bí dữ tính nhưng thương nó hơn cả bàn tay bàn chân của bà. Mỗi lần "Oa làng" rầy nó xong, bà lại an ủi Be bằng một chiếc "béng tráng" hay "béng vặn". Những đêm mùa đông, bà vẫn ủ Be trong vòng tay to bè ấm áp. Những đêm mùa hạ… Thằng Be chợt thấy mắt anh lính đỏ hoe hoe rồi nghe một tiếng sịt mũi thành tiếng. Chỉ trong vòng ba chiếc lá rụng, binh nhì Chút đã nước mắt nước mũi chứa chan không cách gì ngăn được. Thằng Be kinh ngạc lắm, rối rít hỏi làm sao. Mãi sau đầu óc bít rịt của nó cũng lóe ra được một lời giải thích. Nó reo lên.

- Anh nhớ mạ đo nả?

- Nhớ cái đầu mày. Con gì bay vào mắt tao chảy nước mắt chớ.

Nhưng "cái con gì" ấy vẫn tiếp tục khiến khuôn mặt anh lính giàn giụa. Anh đưa tay quệt má, quệt mũi, tức thì vết bẩn lấm thành vằn trên mặt như con nít đang vọc đất cát. Anh Chút quả giống con nít. Ngần ấy tuổi vẫn còn nhớ mẹ mà khóc như ri. Thực không có chút gì tương đồng với siêu điệp viên 007. Thằng Be nhìn anh lính thông cảm. Nó chia sẻ bằng cách chạy xuống lòng suối vốc nước lên cho anh lính rửa mặt. Lên đến nơi nước lọt qua kẽ tay chảy tuốt đi đằng nào mất, chỉ còn bàn tay dính nhớp mát lạnh nó bèn ấp lên mặt anh lính kỳ cọ. Anh lính càng khóc tợn. Vừa ẩy tay nó ra như dằn dỗi, vừa ngồi im thít hưởng chút hơi mát trong một chiều oi ả giữa cánh rừng cô quạnh.

Một buổi sớm sau giờ thao tập trên bãi đất dưới chân đồi, anh lính lẻn ra gốc cây ngồi đẽo tướng quân bằng gỗ cùng thằng Be chừng mươi phút. Lần nào nó cũng loanh quanh ở thao trường và ngồi xem hàng giờ trên một chạc cây bằng đôi mắt ganh tị. Chợt anh lính hỏi bất ngờ:

- Thầy mày đâu?

Cái điều mà thằng Be sợ hãi nhất đã đến, nhưng nó không tránh khỏi giật thót mình. Mặt đỏ rần lên, đầu cúi gằm xuống, tay cọ mãi cẳng chân chú lính gỗ cơ hồ đến bóng nhãy cả lên. Mỗi lần người ta hỏi như thế, thằng Beo thường nghếch cái mặt: "Bọ tui đang ở chiến trường. Là trung úy bộ binh.", còn thằng Bủng thì tươi hơn hớn như chỉ chờ có thế, ưỡn thẳng lưng với dáng vẻ vừa được thăng quân hàm: "Bọ tui là một liệt sĩ. Là anh hùng đo". Đôi lần thằng Be vẫn băn khoăn cân nhắc, có cha là liệt sĩ và có cha… đi Cao Miên hoặc chợ Lớn hoặc chợ Đồng Xuân (nó rất không muốn nghĩ đến cái từ kia), cái nào thì ích lợi hơn. Nó định bảo: "Bọ tui là liệt sĩ", nhưng rồi rút cục lại lí nhí với chú lính gỗ đang đứng ngay đơ trên mặt đất.

 

- Bọ tui đang ở chiến trường.

Trả lời xong câu ấy, nó mệt hồ vừa hụt hơi sau một chầu "lăn như bi" từ trên đỉnh đồi xuống cán chổi rơm của mạ Bí. May sao vừa lúc ấy có người chạy tới hối.

- Chút, về thôi. Đến giờ không về mày chết nha con. Có muốn bị Đại-Trưởng-Hói cho đi hót phưn không hử?

 

*

*      *

 

Những cánh rừng nối dài trùng điệp phía sau đèo Mụ Giạ, che kín nước Lào chưa bao giờ được nhìn thấy ấy. Từ hướng đó, gió thổi hơi hầm hập như muốn đốt cháy rụi cả ngôi làng của thằng Be. Giữa hạ, mặt trời sà thấp hơn xuống đỉnh đầu. Có bận thằng Be tưởng quả cầu lửa sắp rơi ụp xuống. Không thế sao cây cối, đồng ruộng lại chết hết cả thế kia. Mạ Bí không còn thứ gì để mà cấy. Hầu cả tháng nay thằng Be chưa được ăn cơm. Nó trệu trạo nhai ngô bung độn muối sống và ớt hiểm, ăn kèm ít rau muống dại mọc ngoài vườn. Rồi có kỳ đến ngô bung cũng hết. Từ sáng mạ Bí đã sang làng bên vay gạo của dì Ban, có lẽ đến chiều mới quay về. Nắng ngột đến độ thằng Be chỉ đành đứng dưới một gốc cây trôm xơ xác rồi bắn những viên bi đã khô nứt. Chỗ ấy là ngay cuối làng, từ đây có thể đi vòng qua chân đồi, men theo những thửa ruộng khô cháy để đến chỗ thao tập của anh lính. Lâu rồi anh không chơi với thằng Be. Lần gần đây nhất nó nhìn thấy anh đi ngang qua chân đồi cùng hai người khác cũng mặc quân phục. Anh chỉ kịp nói với nó từ khoảng cách rất xa, đại ý mấy bữa nay anh bận đi làm đường, không có thời gian để chạy ra ngoài như
trước nữa.

Thằng Be nóng quá. Nó nhảy đại xuống con kênh hầu cạn nước, vốc thứ nước đục ngầu nóng ran lên người rồi nhảy lên bờ chơi tiếp ván. Ấy vậy mà chỉ mươi phút người đã khô rang. Nó lại tiếp tục điệp khúc nhót cả thân hình đen trũi xuống dòng kênh. Cứ thế đến bận thứ mười ba thì thằng Be thấy viên bi xanh dương hóa ra màu vàng, viên bi hồng lại chói thành màu đỏ. Ba viên bi lúc chập vào nhau lúc tách ra cả trăm nút tròn bò lổm ngổm trên mặt đất không tài nào mà bắn trúng nổi. Nó loạng choạng đứng lên nhặt từng viên, vơ nhầm thêm vài hòn sỏi rồi nắm chặt trong tay, ngã vật xuống gốc cây trôm, mắt hoe vàng nhìn 007 tỏa ánh hào quang bay lượn dưới vầng dương chói lóa.

- Chết cha, Be ơi. Mày sao vậy, Be?

Nó loáng thoáng thấy mình được kéo lên một cái lưng xương xẩu. Thấy mình chạy băng băng dư ới trời nắng ngột. Thấy loáng thoáng tiếng trẻ con reo hò.

- Bây ra mà coi thằng cun ông Bé đào ngũ bị mần
răng tề.

 

Nó được nằm trên giường, rồi lịm dần đi với một chiếc khăn ướt đắp trán. Thi thoảng thằng Be thoát khỏi cơn ác mộng bị giam trong một lò lửa nghi ngút gió Lào, nó cố gắng hé mi mắt nặng trịch và mơ hồ thấy Bù-Nhìn-Rơm đang loay hoay ở đầu giường trước khi lại lịm đi lần nữa. Nó nhìn thấy anh lính ba lần cả thảy, cho đến tận khi nghe tiếng "Oa làng" như vẳng từ đâu xa lắm.

- Oa làng, thằng Be bị mần răng rứa?

Nó lờ mờ thấy bàn tay to bè sần sùi quen thuộc đặt lên trán khi bóng tối cơ hồ đã chìm lỉm vào gian nhà tranh nóng ngột.

 

*

*      *

 

Sau trận cảm nắng kinh hồn đó, thằng Be lúc nóng lúc lạnh ngót tuần lễ. Trong bảy ngày tẻ ngắt ấy nó được ăn cháo nóng nấu bằng gạo, nhưng nghe vị vẫn thấy ớn chẳng khác gì món ngô bung trường kỳ. Đến khi ngồi được dậy, chân tay thằng Be mềm oặt như vay mượn của nhà người, đến bắn viên bi cũng phát mệt. Mạ Bí hầu ngày nào cũng xuýt xoa: "Răng cái anh Chút cun cái dà ai mà ngoan ghê nả". Cái điệp khúc kéo dài suốt một tháng làm nó buồn xụi. Từ bữa ấy nó đâu có gặp anh lính nữa. Giọng thằng Bích lảnh lót ngoài giáp vách trong cơn sốt bồng bềnh đến giờ thằng Be vẫn nhớ như in: "Răng mà anh bồng nó về mần chi. Nó cun ông Bé đào ngũ đó." Rồi cả tiếng thằng Biên thì thào: "Mạ tau nhủ hôm riếp tụi Mỹ về đây là do bọ thằng Be chỉ điểm." Chiều nào thằng Be cũng cuốc bộ vòng sang mé đồi có anh lính đóng quân. Nó hy vọng anh bạn thân có việc gì tình cờ đi ngang qua đó. Nhưng vô ích, anh lính vẫn biệt tăm. Và lần này thì nó chắc như cơm được làm từ gạo rằng anh ta đã hối hận vì trót làm quen với "con ông Bé".

Hơn tháng sau, (thằng Be vạch cột gỗ là 35 ngày) nó mới được gặp lại anh lính vào một buổi sáng đẹp trời. Ngó chừng cái khung bù nhìn rơm còn khẳng khiu hơn trước. Nó tóm được anh bạn thân đúng lúc cậu chàng đang đẩy một chiếc xe cút kít ra khỏi cổng doanh trại, đằng sau có thêm vài người nữa đang nói chuyện rôm rả. Thằng Be không dám gọi, chỉ thô lố mắt nhìn từ một chạc cây. Nhưng dường như anh lính cũng đang đưa mắt tìm kiếm. Phát hiện ra hai cẳng chân đen đúa thòng xuống lấp ló sau cành lá, anh lính quẳng cả xe chạy quáng đến, ngước mắt lên cười tươi rói.

- Thế nào? Khỏe không mày?

Thằng Be tụt xuống, mắt lấp lánh cười mà miệng
xịu lại.

- Anh chận tui hè?

- Giận gì mà giận. Tao bị kiểm điểm đấy. Sau cái hôm ở lại nhà mày đến tận tối mịt, về bị Đại-Trưởng-Hói nhiếc cho một trận điếc cả tai. Rồi đủ trò. Tao bị bó giò trong trại đến hơn tháng hôm nay mới được sổ lồng đấy.

- Chứ nỏ phải là…?

- Phải cái gì? Nhưng không sao đâu, từ hôm nay tao lại được tự do rồi.

- Hôm chầu tê mạ tui nhủ bữa nơ mời anh qua dà. Mạ có cun cá gáy bự muốn nấu keng bù mời anh ăn cơm.

- Mày làm tao chảy nước miếng, lâu lắm rồi tao chẳng được ăn cá. Nhưng mà tao sẽ ghé nhà mày sau. Mấy bữa nay thì không được, chiến trường đang ác liệt lắm.

- Chiến trường ác liệt ra răng? - Thằng Be thộn mặt không hiểu.

- Mày con nít biết gì. Từ ngày thằng Oét(1)sang đây, nó giội pháo như vãi cát. Chắc nó thừa bom không biết cất vào đâu. Đại-Trưởng-Hói bảo chúng đang tập trung đánh vào đèo Mụ Giạ. Đận này bọn tao sẽ cho lão Tóc-Râu-Ngô biết tay, nên tạm thời lúc này tao không chơi với mày nhiều được.

Thằng Be nheo mắt vẻ không tin. Từ hồi nào nó chỉ nhìn thấy Bù-Nhìn-Rơm đi gùi bí ngô, vác tre, khuân gạo, giờ lại đòi đánh Oét Tóc-Râu-Ngô. Anh lính hiểu ý, chộ mắt.

 

- Đừng khinh tao nha mày. Sáng mai là tao được thăng quân hàm. Chẳng mấy chốc mà tao được đi B. Lúc về đeo lon đại úy, đi qua làng thăm mày mày nhớ ra đón tao nhé. - Nói đoạn anh lính thụi vai nó. - Thôi tao đi lấy cát đây. Đêm nay tao phải thức sửa cầu. Sẽ qua nhà mày ăn cá chép sau.

- Cầu chi rứa? - Thằng Be nói với theo.

Anh lính sáng mai lên binh nhất nhảy tưng tưng vì giẫm phải một viên đá nhọn, ngoái cổ lại nhăn nhó.

- Cầu Ca Tang.

 

*

*      *

 

Thằng Be dứt khỏi cơn ác mộng kinh hoàng nhờ một âm thanh dữ dội choáng màng nhĩ. Cùng lúc mạ Bí cũng nhỏm dựng lên. Tiếng người lao xao ào ra những mảnh sân đẫm ánh trăng. Sao vằng vặc chi chít trời báo hiệu ngày mai vẫn còn nắng gắt. Mạ Bí ôm chặt vai nó, mắt dõi về hướng đông, riết rồi bà cũng lôi nó vào nhà. Thằng Be nằm ngửa mặt nhìn vách nhà tối tăm trong tiếng quạt phành phạch của mạ Bí. Nó cứ mở trân mắt như thế đến tận sáng. Chừng tờ mờ đất, những người phụ nữ đi làm đồng ngang qua nhà nó nói lăm răm ngoài cổng.

Ông nội thằng Bành nhủ đêm hôm qua, bom nổ sập cầu Ca Tang rồi. Bao nhiêu người…

 

Thằng Be không nghe tiếng mạ Bí ời ời đằng sau: "Thằng tê sớm mơi đã chạy đi mô?". Nó quýnh chân chạy vòng qua mé đồi bên kia. Lần này nó đứng sát cổng trại mà chẳng bị ai trong cái sân rào vắng tanh vắng ngắt ấy chạy ra đuổi.

Nhiều ngày sau, nhiều tháng sau, thằng Be theo lệ sáng nào cũng ngồi trên chạc c ff8 ây sát cổng doanh trại, ánh mắt bất động trên khuôn mặt tròn đen thô lố ngóng về phía những người mặc quân phục đang đi lại. Người nào dáng cũng to cao hơn Bù-Nhìn-Rơm. Có khoảnh khắc nóng ngây như sốt dưới ánh mặt trời lúc giữa trưa, trong cái đầu trọc lốc của thằng Be lóe lên một tia hy vọng: "Biết mô anh lính tối hôm nớ chả sợ quá mà bỏ về làng Củng." Mấy bận nó hỏi làng Củng ở đâu. Anh lính lắc đầu: "Mày làm sao mà biết. Xa lắm. Tít ngoài Bắc. Làng tao đẹp tuyệt trần." Dù sao, anh lính cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa, dẫu thằng Be có kiên nhẫn đứng chờ ngoài cổng doanh trại hết sáng này cho tới chiều khác. Tận đến khi một sớm dịu trời, thằng Be vẫn cuốc bộ ra chỗ cũ như thường lệ và thấy cả doanh trại đã biến mất, chỉ còn lại dãy nhà vôi vàng sậm từng là kho chứa gạo và hàng rào tre dựng vội. Nó ngơ ngẩn đi vào tận sân trong không một bóng người, ngồi phệt trên bậc thềm, bày biện ba viên bi lên mặt đất và bắt đầu trò chơi của Gã-Tay-Phải và Gã-Tay-Trái. Nó bắn bi như một cái máy, hầu không viên nào trúng đích, trong nhiều tiếng đồng hồ, cho đến lúc mắt ngợp lên vì một tấm lưới trắng đang là là trên mặt đất. Mới đầu "tấm lưới" xuất hiện ở ngoài hàng rào, rồi di chuyển dần vào sân trong. Mạ Bí bảo cứ đến giữa hạ, bướm sẽ tụ về đây hàng vạn con. Ấy là chúng muốn tránh mùa mưa ở bên Lào. Năm nay bướm về sớm, trắng rợp cả mặt đất. Chúng hồn nhiên bay lượn và bắt đầu đậu kín doanh trại. Lũ bướm cứ ưa nơi này, dù từ chân kia đèo Mụ Giạ cho đến tận cửa Cha Lo chẳng có bông hoa nào mọc được lên từ đất.

Thằng Be đứng ngây giữa đàn bướm, rồi phắt mặt lên nhìn trời quát to: "Bù-Nhìn-Rơm, đồ ngốc. Chừ mà anh nỏ có ở tê để tui chỉ cho coi thứ đẹp như rứa ni."

 



1. Bộ phim "Anh chỉ sống hai lần" do Sean Connery thủ vai điệp viên 007 được công chiếu lần đầu tiên tại Anh quốc vào
năm 1967.

1. Don’t worry, kid. - Đừng sợ, nhóc.

1. Tướng Westmoreland giữ chức Tư lệnh Bộ chỉ huy Cố vấn Quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1968

Nguồn: truyen8.mobi/t85918-truyen-ngan-dac-sac-cac-tac-gia-nu-truyen-ngan-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận