Ngày cuối của lễ hội Bon mùa hè rơi vào chủ nhật.
Chồng Kayoko đi xem đấu bóng chuyền nhóm các trường trung học từ sáng, về nhà để ăn trưa, rồi lại đi.
Đã đến lúc Kayoko nghĩ về bữa tối. Nàng nhớ ra điều gì đó. Có một manơcanh bên cửa sổ của cửa hàng gần nhà cha mẹ nàng. Nàng đã thấy bộ kimono mình mặc hôm nay trên người manơcanh.
Nàng đã đi qua cửa hàng có manơcanh bên cửa sổ mỗi ngày trên đường bắt xe điện đi làm. Dù trang phục của nó có thay đổi cho phù hợp với mỗi mùa, thì manơcanh vẫn luôn ở trong một tư thế cũ. Cửa hiệu không được thanh nhã lắm so với vẻ ngoài của ngoại ô một thành phố. Không hiểu sao Kayoko cảm thấy vẻ trì trệ ở manơcanh vì nó luôn đập vào mắt trong cùng một tư thế.
° ° °
Kayoko bị đau bụng, rõ ràng là tại đám sò ươn tối hôm trước, nhưng nàng không lên giường. Nàng nằm cạnh lò than, quay mặt về phía chồng.
Nàng muốn nghe chuyện về Michiko, và nàng nhấn mạnh một chút những câu hỏi của mình. Anh kể điềm tĩnh và chậm rãi.
- Lần đầu tiên anh biết cô ấy thích anh khi anh nói đã đến lúc chúng ta phải kiếm cho cô ấy một tấm chồng, và cô ấy phải nói với anh mẫu đàn ông mà cô ấy thích. Cô ấy đang tráng trứng cho anh, anh nghĩ thế. Cô ấy không trả lời. Anh nói, làm sao mà anh biết được nếu cô ấy không nói với anh. "Có một người thích anh" – cô ấy nói, rất khẽ. Cô ấy không nhìn anh. "Thích tôi? Nhưng tôi uống rượu".
Cô ấy nói cô ấy sẽ không để ý đến người ấy nếu người ấy không uống được chút nào. Rồi cô ấy đi lên gác.
Trước đó Kayoko đã nghe kể chuyện này, nhưng nàng thích nghe nữa. Michiko là em họ của chồng nàng.
Điều đó khiến tâm hồn nàng đau đớn.
- Và anh nghĩ thế nào về cô ấy?
- Chẳng nghĩ gì cả. Sau tất cả cô ấy vẫn là em họ của anh.
- Anh là người rất lạnh lùng, khiến cho một cô gái dễ thương nói ra một điều như vậy rồi bỏ mặc.
- Cô ấy ốm yếu và anh không muốn cưới cô ấy. Vấn đề là quan tâm để làm gì nếu anh không muốn cưới cô ta?
- Thế còn món trứng tráng thì sao?
- Em thử nghĩ xem. Anh nhớ là bọn anh đã ăn hết.
Có lẽ chồng Kayoko đã bình phẩm cách tráng trứng của Michiko, và vì thế mà cô ấy bỏ lên gác, và sau đó anh đã ăn nó một mình. Kayoko thấy buồn cười.
- Nhưng nếu em phải mua sắm thì tốt hơn hết em đi đi – anh nói. - Đã bốn giờ rồi đấy.
Đột nhiên gió mùa đông dường như thổi mạnh hơn và cơn đau cũng nặng thêm.
Nàng nghĩ anh thật tệ khi bắt nàng ra ngoài trong trời lạnh, dù biết nàng không khỏe.
Anh không nhận thấy sự khác nhau giữa con người đủ khỏe để cười câu chuyện của anh và con người đủ khỏe để đi ra ngoài sao?
Nàng run lẩy bẩy. Nàng tạt vào căn hầm trong một con hẻm.
Sự nhẫn tâm này, nàng nghĩ, cho thấy anh đánh giá cảm xúc của mình không đúng chút nào. Có lẽ Michiko, người đã có cơ hội một mình thể hiện cảm xúc của bản thân, một cách chân thật và vụng về, lại là người hạnh phúc hơn: có thể một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy chỉ có Michiko là yêu anh. Có lẽ, một điều gì đó trong bản tính của anh, sẽ khiến ngày ấy đến.
Khi nàng quay về, anh đang ở trong phòng tắm.
Nàng đi vào bếp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng nàng như một gáo nước lạnh. Cơn đau lại dội lên. Nàng đi vào giường, không chuẩn bị bữa tối nữa.
- Đau hơn à? – Anh hỏi khi ra khỏi phòng tắm. – Em có bình nước nóng nào không?
Nàng lắc đầu. Anh lấy phích nước ra. Nàng lo lắng về bữa tối.
- Không sao đâu – anh nói, đóng cửa lại sau khi ra.
Nàng nghe thấy tiếng anh pha trà ở phòng bên cạnh. Nàng đuểnh đoảng với mọi thứ, và anh luôn luôn răn dạy nàng; nhưng rõ ràng là quá nhiều rắc rối để nấu ăn cho anh. Nước trà mang lại cảm giác rất dễ chịu và có hiệu quả đối với cơn đau.
So sánh với hình ảnh của Michiko, Kayoko nghĩ, bản thân nàng ngoài việc có sức khỏe tốt để được giới thiệu làm cô dâu ra thì không có gì cả. Không vấn đề gì, ngày mai nàng sẽ dậy và dọn dẹp. Nhưng thật không chắc chắn với kiểu ý nghĩ như vậy, khó so sánh việc khỏe hẳn với việc nàng có thể nghe thấy tiếng anh đang nhai dưa góp.
Nàng nghĩ rằng anh đã bớt phàn nàn đi một chút so với mùa hè năm ngoái.
(1949)
ĐÀO THỊ THU HẰNG dịch