Khi đến khách sạn ở London, Nagako kéo rèm che kín lại và nằm cứ như đổ sập xuống giường. Cô nhắm nghiền mắt. Thậm chí cô quên cả tháo giày. Đẩy chân ra khỏi thành giường, cô lắc lắc. Đôi giày rơi xuống một cách dễ dàng.
Sự mệt mỏi của cô tăng lên vì còn chuyến bay một chiều chỉ qua Alaska và Denmark. Cứ như thể sự mệt mỏi đó bao gồm cả những điều khác – sự mệt mỏi của cuộc đời cô với vai trò người phụ nữ, sự mệt mỏi trong cuộc hôn nhân của cô với Iguchi – hiện ra đột ngột.
Tiếng hót líu lo ríu rít của bầy chim nhỏ vang tới tai cô. Khách sạn nằm trong một khu vực hoàn toàn riêng biệt bên cạnh công viên Holland. Có lẽ nhiều loài chim nhỏ đang đậu trên những lùm cây trong công viên. Mặc dù mùa này không khác xa lắm so với ở Tokyo, vẫn là tháng năm: cây đang trổ lá, hoa đang nở, chim chóc hót vang. Ở London đang là mùa xuân. Nhưng cửa sổ đóng, rèm cửa thì kéo kín, bên ngoài không thể trông thấy được. Khi nghe thấy bầy chim nhỏ, Nagako cảm thấy như thể không phải cô vừa tới từ một đất nước xa xôi.
° ° °
Nagako, cầm theo lá thư của bố, rụt rè bước vào văn phòng giám đốc công ty trên tầng bảy. Vị giám đốc, bạn học cùng trường với cha cô, nhìn Nagako:
- Cháu bao nhiêu tuổi?
- Mười một ạ.
- Hừm, nói với cha cháu là ông ấy không nên dùng con mình vào những việc như thế này. Một đứa bé… Thật đáng thương tâm.
Nhăn mặt, ngài giám đốc đưa cho cô một ít tiền.
Nagako nói lại với cha, đang đứng đợi bên lề đường, lời của ngài giám đốc. Lảo đảo vung cây gậy lên cửa sổ trên cao, cha cô nguyền rủa:
- Đồ con hoang. Một thác nước đang đổ xuống đầu tôi. Nó đang hành hạ tôi đến chết.
Đối với Nagako dường như thác nước ấy thực sự cuồn cuộn trút xuống đầu cha cô từ cửa sổ tầng bảy.
Nagako lại mang những lá thư của cha đến ba bốn công ty nữa. Ở mỗi công ty, đều có một vị giám đốc đã từng là bạn đồng môn của cha cô. Nagako đã đi khắp nơi đến lần lượt từng người. Mẹ cô gây lộn với cha cô, rồi bỏ ông. Sau một cú đột quỵ nhẹ, cha cô không thể đi lại với cây gậy được nữa. Khoảng một tháng sau khi đến công ty thác nước, Nagako đến một công ty khác.
Ông giám đốc nói:
- Cháu không đi một mình. Cha cháu đang nấp ở đâu?
Nagako đưa mắt về phía cửa sổ. Ông giám đốc, mở cửa sổ, nhìn xuống:
- Này, gì thế?
Bị chú ý bởi giọng của ông, Nagako nhìn ra ngoài cửa sổ. Cha cô đã ngã trên phố. Một đám đông tụ lại. Đó là cú đột quỵ thứ hai của ông. Cha cô đã chết. Nagako cảm thấy cứ như thác nước, lao từ cửa sổ văn phòng cao tầng, quật ngã và giết chết cha cô.
° ° °
Trong căn phòng của mình tại khách sạn ở London nơi cô mới đến, Nagako nghe thấy âm thanh của thác nước ấy.
Ngày chủ nhật, Nagako đi dạo ở công viên Hyde. Ngồi trên ghế bên hồ, cô nhìn chăm chú vào mặt nước. Có tiếng vó ngựa, cô quay đầu lại. Một gia đình cưỡi ngựa xuất hiện, vợ chồng và con cái đi bên nhau. Thậm chí bé gái, khoảng mười tuổi, và anh trai bé, có vẻ lớn hơn hai tuổi, mặc những bộ đồ cưỡi ngựa thật phù hợp. Nagako ngạc nhiên. Họ là một bức tranh hoàn hảo, quý cô và quý ông bé nhỏ. Nhìn cả gia đình họ phi ngựa qua, Nagako nghĩ cô sẽ phải tìm một cửa hàng ở London có bán loại quần áo cưỡi ngựa được cắt may khéo như thế và chí ít cũng phải chạm tay vào chúng.
(1962)
ĐÀO THỊ THU HẰNG dịch