Truyện ma: Trắng Chương 3

Chương 3

Tôi liếc nó một cái, ai oán đáp: "Ở cái chốn quân sự heo hút lại nhàm chán này, xuất hiện một vị công tử để ta nhìn trúng sao, Huyền Tử ơi là Huyền Tử, ngươi cũng thật sáng tạo quá đi."

Nó nhìn tôi cười cười, rồi khoác vai tôi chạy ào ra chỗ tập thể dục, quơ quào vài động tác, rồi lại đến căn tin, mua đồ ăn sáng cho cả phòng. Ăn sáng cũng thật đạm bạc, một hộp bánh ướt với vài cọng rau, thêm một ít chả, chan thêm ít nước mắm, thế là xong bữa sáng.

Quay qua lấy miếng giấy lau miệng, mới thấy hắn đang ngồi cạnh tôi, dựa vào thành giường. Tôi suýt chút ngã nhào xuống sàn, may có hắn nắm chặt lấy cánh tay.

"Cô cũng thật yếu bóng vía, hỡ chút là giật mình, cô phải tập cho quen, vì tôi sẽ ở cạnh cô, cho đến khi... chuyện của tôi được giải quyết..."

 

"Thật ra, chuyện anh muốn tôi giúp là gì?" Tôi thắc mắc...

"Tôi muốn cô...tìm thấy xác của tôi..."

Lần này thì tôi ngã thật, xoa xoa cái mông vừa đau vừa lạnh, tôi ngước mắt nhìn hắn ai oán: "Đã lâu như vậy rồi, xác của anh có còn không chứ, nhưng mà tôi biết tìm ở đâu?"

Hắn nâng tôi dậy, đặt lên giường, uhm, tư thế cũng hơi mờ ám, tôi nhìn quanh, mấy đứa bạn đi ra ngoài dạo chơi cả, sáng nay bọn tôi được nghỉ, chiều mới học. Trong phòng chỉ có tôi với hắn, à, tôi có hơi đỏ mặt chút. Tay hắn nắm lấy eo tôi, mặc dù tôi không cảm nhận được hơi ấm từ hắn, nhưng mà, tim tôi chợt nảy lên một nhịp, ôi mẹ ơi, đừng nói là tôi...

"Tôi không đi ra ngoài đó được..." Hắn chỉ về phía cửa sổ, nơi có căn nhà kho bỏ hoang..."Tôi cảm thấy thân xác mình đang ở đó, tôi cần được siêu thoát."

Tạm thời bỏ đi những suy nghĩ không đứng đắn cho lắm với hắn, tôi nhìn về phía nhà kho, nơi đó bỏ hoang, trước giờ không ai dám vào, bây giờ tôi muốn vào, mà lại đi một mình, cũng có chút sợ.

"Anh không vào được đó sao?" Tôi hỏi hắn.

"Gần cửa có dán mấy lá bùa, mấy lần tôi muốn vào đều bị đánh bật ra, toàn thân đau đớn."

"Anh chờ tôi một chút."

Nói rồi, tôi lấy cái mền trùm lên người hắn quấn mấy vòng chỉ chừa đôi con mắt, hắn nhìn tôi không nói nên lời.

"Đi một mình thì tôi hơi sợ, có cái này, anh không lo bị mặt trời chiếu vào đâu." Tôi đập đập vai hắn, tự hào nói.

Hắn lôi cái mền ra, nhìn tôi cười hiền, chỉ vào góc tường, nói "Cho tôi mượn cái ô kia là được rồi, bó như vậy trông thật quá khoa trương đi."

Tôi gãi gãi đầu, đỏ mặt, càng nhìn càng thấy hắn xinh đẹp "Cô không sợ tôi chút nào, cũng làm tôi đỡ áy náy."

Hắn cầm cây dù trên tay, lượn đi bên cạnh tôi, tôi sợ mọi người thấy cây dù tự bay nên cũng nắm hờ cái cán "Thật ra có sợ, nhưng anh không có làm hại gì tôi, với tôi cũng cảm thấy mơ mơ thực thực."

Hắn lại nhìn tôi cười, nụ cười thực dịu dàng, lại có chút thống khổ. Chúng tôi đang tới gần hơn cái nhà kho bỏ hoang đó. Bây giờ cũng hơn mười giờ sáng rồi, nhà kho vốn vắng vẻ, nay lại càng thêm vắng vẻ. Cỏ mọc um tùm chắn cả lối đi, tôi bảo hắn đứng chờ đấy để tôi gỡ mấy lá bùa ra.

Đang định gỡ thì nghe thấy tiếng quát: "Làm cái gì đấy!"

Quay người lại, là lão bảo vệ khu quân sự, lão khá là hắc ám, còn có tin đồn lão hơi có máu ba lăm. Tôi chảy mồ hôi hột, nắm chặt áo, nói: "Dạ, con tò mò chút..."

Rồi tôi chạy biến.

 

Tôi phát hiện nam nhân đang ngồi bó gối trong góc giường của tôi, người rung lên bần bật, giọng nói đầy sợ hãi: "Là hắn ta, là hắn ta..."

Tôi đóng vội cửa chính và cửa sổ, khóa chốt, trong lòng hoảng sợ thật sự. Tôi không biết phải làm thế nào để an ủi hắn, chỉ biết đến gần ôm hắn vào lòng, vuốt vuốt lưng hắn. "Đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây."

Nói vậy thôi, tôi cũng đang rất sợ, may lúc nãy chạy nhanh, lão bảo vệ ấy cũng không đuổi theo, nói thật, ngoại hình tôi cũng quá bình thường, chắc là không bị lão nhìn trúng đâu...

Tôi thật sự rất muốn giúp nam nhân này, nhưng tôi liễu yếu đào tơ, sợ chưa giúp được đã bị hại chết như hắn. Nếu thật sự hắn do tên bảo vệ kia hại chết, ắt phải có manh mối gì đó, tôi bảo hắn bình tĩnh, đưa tôi vào căn phòng kia xem xét lại một chút.

Căn phòng vẫn âm u như trước, một vài giọt nắng nhỏ ghé vào qua lỗ thông gió, cũng không đến nỗi quá tăm tối. Tôi dùng đèn pin rọi từng góc nhỏ trong phòng, tên bảo vệ đó cũng thật kĩ lưỡng, hắn lau sạch các ngóc ngách trong phòng, không chừa chỗ nào cả. Hơn nữa, vụ án này cũng xảy ra cách đây hơn mười năm rồi, tôi đi hỏi mấy cô lao công ở đây, thì được biết rằng, căn phòng này vốn không phải có người tự tử, mà cô gái ở phòng ấy phát điên, nên được đem về quê, cậu em trai song sinh thì bị mất tích mãi không ai tìm được.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t100568-trang-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận