Truy Tìm Anh Chàng Cực Phẩm Chương 1


Chương 1
Chuyện ở hai thành phố

Tôi không thể quên người phụ nữ vừa nhiệt tình vừa lạnh lùng ấy.

 

Lịch trình chuyến đi Hồng Kông ba ngày hai đêm đặc kín. Về đến nhà, tôi vừa sắp xếp tất dài hai màu của Chanel mua ở Tsim Sha Tsui, túi da, áo khoác da Celine vừa hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ở Hồng Kông.

Có thể gọi đây là Chuyện tình ở Hồng Kông, có thể sánh với Chuyện tình đảo Bali. Chỉ có điều, tôi không phải nữ chính Ha Ji Won, cũng không hân hạnh được hai anh chàng đẹp trai là So Ji Sub và Cho In Sung đóng chung. A, dĩ nhiên, anh chàng kia cũng không tồi.

Đột nhiên thấy đau đầu, thế là tôi quyết định sẽ sắp xếp đồ đạc sau. Vớ lấy cuốn sổ rồi nằm bò ra giường, cầm bút, bắt đầu hệ thống lại những chuyện đã xảy ra ở Hồng Kông.

 

Ngày 14 tháng 11

19:00 Đặt chân tới Hồng Kông. Vừa đến khách sạn ở Tsim Sha Tsui đã nhận được một món quà bí mật ở quầy lễ tân: Một chiếc túi giấy LV siêu to.

Trứng gà nở ra gà con, trứng vịt nở ra vịt con, nhưng bên trong túi giấy LV chưa chắc đã là Louis Vuitton. Thỉnh thoảng bên trong chỉ đựng một chiếc túi xách không rõ thương hiệu, hoặc là bánh cookie. Tóm lại thường có người dùng túi giấy LV để che tai mắt người khác. Nhưng, bên trong chiếc túi giấy LV này đúng là túi da LV. Trong túi còn kèm theo tấm thiệp in cảnh công viên Victoria, trên đó có viết: “Tôi là fan chuyên đề cô phụ trách, tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau”.

Rốt cuộc là ai vậy nhỉ?

 

20:00 Tại khách sạn. Tôi, Ji Eun và Seo Jung, ba người bàn tán rất lâu về người tặng quà bí mật mà không thể tìm ra manh mối nào. Sau đó, Ji Eun dụ dỗ và chúng tôi quyết định chơi một trò chơi. Một trò chơi Giáng sinh hết sức ấu trĩ. Quy tắc trò chơi rất đơn giản.

Đêm Giáng sinh, chúng tôi phải dẫn theo bạn trai mới của mình đến Hồng Kông một lần nữa (Nhất định phải là bạn trai mới. Có nghĩa là tôi không thể dẫn theo tên khốn kia, Ji Eun cũng phải ly hôn).

Ai dẫn tới người đàn ông xuất sắc nhất thì sẽ nhận được những thứ quý giá nhất của hai người còn lại. Seo Jung cược giày cao gót Manolo Blahnik số lượng có hạn, xuất hiện trong Sex and the City. Ji Eun  cược váy cưới và vương miện của Vera Wang. Còn tôi cược bảo bối số một của tôi. Đúng là trò chơi ấu trĩ tới mức không thể ấu trĩ hơn được nữa. Nhưng lời giải thích cho trò chơi của Ji Eun cũng có lý:

“Trò chơi này tuy ấu trĩ, nhưng chúng ta sắp qua tuổi chơi trò này rồi, đến lúc ấy muốn ấu trĩ cũng không được nữa. Hơn nữa, Giáng sinh cuối cùng của lứa tuổi đầu hai  không thể trải qua một cách cô độc đúng không? Cuối cùng là ba người chúng ta chưa bao giờ đón Giáng sinh cùng nhau”. Ji Eun làu bàu, dáng vẻ không cam tâm. Đúng vậy, nghĩ lại quả đúng là như vậy. Lúc tôi và Seo Jung có bạn trai, Ji Eun chưa có; lúc Ji Eun và tôi có bạn trai thì Seo Jung lại độc thân. Đợi đến khi cả ba chúng tôi đều có bạn trai thì lại vì một số lý do nào đó khiến mọi người không thể đón Giáng sinh cùng nhau được. Ví dụ như: Đối tượng qua lại là người đã có vợ (phải đón Giáng sinh cùng gia đình) hoặc là nghệ sĩ (Giáng sinh phải ghi hình)… Đại khái là những tình huống đó.

Tóm lại, trò chơi ấu trĩ này lập tức được đưa vào lịch trình. Dĩ nhiên, trên cuốn sổ của Ji Eun còn ghi lại những tiêu chuẩn để đánh giá người đàn ông xuất sắc nhất (ngoại hình, tài chính, năng lực, tính cách, gu thẩm mỹ, phong độ…) và quy tắc cụ thể của trò chơi.

 

21:00 Đột nhiên chuông cửa reo. Ra ngoài xem, thì ra là Sơ mi trắng, người mà Seo Jung đã câu được trên máy bay và bạn của anh ta. Hai người đang cầm rượu vang đứng ở cửa. Không phải chứ, vừa quyết định bắt đầu trò chơi, đối tượng của trò chơi đã xuất hiện rồi sao? Mắt Seo Jung và Ji Eun lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu. Trò chơi ấu trĩ của chúng tôi mở màn.

Seo Jung mặc mini juyp không ngừng thay đổi tư thế chân còn Ji Eun thì “không cẩn thận” nhỏ rượu vang xuống ngực. Sự tấn công của hai cô nàng khiến hai người đàn ông kia không thể rời mắt khỏi họ được. Còn người chậm chạp như tôi lúc hiểu ra phải hành động thì đã muộn, thế là liền quyết định ra ngoài đi dạo.

 

23:00 Đến công viên Victoria - thiên đường của những đôi yêu nhau, địa ngục của những kẻ độc thân. Tôi đang một mình thưởng thức cà phê, bên cạnh tình cờ là một đôi nam nữ đang chia tay nhau. Trông hai người đều nổi bật. Vì thế tôi đặc biệt để ý quan sát họ. Trên tay cô gái là chiếc Hermes Birkin màu tím đậm của Hermes! Nghe có vẻ hình như cô gái muốn kết hôn, chàng trai cảm thấy áp lực vì thế đòi chia tay.

Cứu hỏa, cãi nhau, chia tay, đây là ba cảnh tượng mà người ta thích xem nhất (đặc biệt là khi ngoại hình của người đàn ông lại hấp dẫn thế kia). Dĩ nhiên là tôi quan sát họ rất chăm chú và khoái chí. Giữa chừng tôi chạy ra chỗ khác nghe điện thoại, nghe được nửa chừng thì hết pin. Khi tôi quay lại chỗ ngồi thì phát hiện chiếc túi của tôi không cánh mà bay.

Để có tiền xe về khách sạn, tôi không thể không “mặt dày” tới trước mặt người đàn ông vừa mới chia tay bạn gái, không ngừng nhấn mạnh tôi là “đồng bào” gặp nạn muốn mượn anh ta điện thoại và một trăm đô la. Trước mặt người đàn ông “khó thuần phục” ấy, tôi thật đúng là mất mặt tới tận Thái Bình Dương, không, tới tận Hồng Kông.

 

Ngày 15 tháng 11

7:00  Thức dậy - ra ngoài shopping! “Mua sắm ở Hồng Kông chẳng khác nào chiến đấu với thời gian”. Chúng tôi đi hết cả ngày, lúc về khách sạn không buồn tắm rửa, lập tức đi ngủ.

 

Ngày 16 tháng 11

Ngủ dậy là bắt đầu bận rộn chuẩn bị, mong có thể qua hải quan thuận lợi. Chúng tôi:

* Tháo hết mác nhãn hiệu & làm nhàu hết quần áo.

* Đeo toàn bộ trang sức lên người.

* Trên máy bay và ở sân bay Incheon, nhờ những em học sinh trông ngoan hiền mang đỡ hành lý. Thuận lợi qua cửa về nhà.

 

Tôi nghĩ đến đâu thì viết đến đó, viết rồi lại dừng, dừng rồi lại viết. Đột nhiên, tôi nhớ ra đã hai ngày không mở mail rồi, thế là tôi bật dậy, lục chiếc laptop trong va ly. Mở hòm thư, tôi ngạc nhiên phát hiện trong Hộp thư đến xuất hiện một địa chỉ lạ.

 

Không phải chứ? Là Kang Geon U! Người mà cách đây không lâu vẫn còn là “bạn trai” của tôi.

Tôi run rẩy click chuột, căng thẳng tới mức nuốt nước bọt, cố gắng làm dịu con tim đang loạn nhịp.

 

Dạo này thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?

Xin lỗi, anh đã không từ mà biệt.

Bây giờ anh đang ở Anh rồi. Sang đây học. Trong ba năm nữa anh không có ý định quay về.

Hy vọng khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau có thể trở thành hồi ức tươi đẹp.

Hãy sống thật tốt nhé. Mong em gặp được một người đàn ông tốt.

 

Trái tim lúc nãy vẫn còn đập rộn ràng bỗng chốc ngừng đập. Nước Anh! Học tập! Khốn kiếp! Tôi gấp laptop lại, bước ra khỏi nhà, toàn thân mệt nhoài. Những lúc thế này, thứ tôi cần nhất chính là rượu. Chẳng có gì đáng sợ cả, dù sao tôi say rồi cũng không thể gọi điện cho anh ta, càng không thể đi tìm anh ta.

Bởi vì, ngay cả số điện thoại mới của anh ta tôi cũng không biết, quan trọng hơn là chẳng phải anh ta nói bây giờ anh ta đang ở Anh sao? Đi máy bay cũng mất gần mười lăm tiếng mới tới nơi. Cho dù tôi có uống say đi mua vé máy bay đi Anh thì trên đường đi tôi cũng sẽ tỉnh. Có người từng nói “Tất cả đàn ông trên thế giới đều không đáng tin”. Lúc này đây, tôi mới thật sự cảm nhận được câu nói ấy.

Bước vào Lyn mà tôi thường tới, tôi hạ quyết tâm: Từ nay về sau tuyệt đối sẽ không thật lòng yêu ai nữa, tuyệt đối không! Nếu sau ba mươi tuổi còn xảy ra chuyện như thế này, không biết chừng tôi sẽ tạm biệt thế giới này. Thôi được, cứ coi như lần này là cuộc chia tay cuối cùng trong cuộc đời ở nấc tuổi hai mươi. Ok? Nếu đã vậy thì hãy để tôi buồn đến cùng vì cuộc chia tay cuối cùng này đi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi chỉ cần phải lo chuyện làm thế nào để tìm một người đàn ông xuất sắc, để anh ta giúp tôi có được Manolo Blahnik và váy cưới Vera Wang thôi.

“Phục vụ, cho một ly Espresso Martini, không, hai ly!”.

 

Cách Giáng sinh ba mươi bảy ngày

Tôi: Bạn trai cũ, tên khốn Kang Geon U đi Anh rồi, hoàn toàn chia tay rồi.

Seo Jung: Trước mắt, khả năng yêu Sơ mi trắng là 99%.

Ji Eun: Vẫn chưa ly hôn.

(Vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng tuyệt đối không được khinh suất. Dù sao thì lần cá cược này liên quan đến váy cưới Vera Wang và Manolo Blahnik. Phải phấn đấu vươn lên!!!).

“Ừm… nếu đối tượng là cậu, đúng là có chút kỳ lạ. Dĩ nhiên rồi, được được, ngày mai gặp!”.

Tôi mơ màng cúp điện thoại. Lúc nãy từ đầu dây bên kia nhận được một thông tin: Seo Jung suốt ngày tìm kiếm kỳ duyên từ trên trời rơi xuống làm bia đỡ đạn đã có thêm một ứng cử viên - Sơ mi trắng. Đối với anh ta mà nói không biết là hạnh phúc hay bất hạnh nữa.

Dù sao, vẫn còn cách Giáng sinh ba mươi bảy ngày!

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, người đầu tiên tìm được bạn trai là Seo Jung. Nhưng tôi cũng không cần quá buồn phiền, bởi vì vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến Giáng sinh. Trong thời gian hơn một tháng này, Seo Jung có thể sẽ thay năm bạn trai. Quan trọng nhất là đến Giáng sinh, cô ấy có bạn trai hay không.

Về chuyện Seo Jung và Sơ mi trắng qua lại với nhau, tôi không hề cảm thấy kinh ngạc. Thời gian này, nội dung buôn chuyện của chúng tôi đều xoay quanh “tiến triển” giữa cô ấy và Sơ mi trắng. Sắp được một tuần rồi, nhưng những lần hẹn hò của họ nếu không phải là đi dạo ở công viên Hangang thì là ra triển lãm tranh, đến MUE mua sắm, hoặc đến phòng tập đánh bóng hay là đến quán bar JJ uống Whisky, trao nhau nụ hôn kiểu Pháp. Những điều quan trọng ở đây là: Một, phòng tập đánh bóng là phòng kín cách âm rất tốt; hai, bên cạnh quán bar JJ là khách sạn năm sao Grand Hyatt mà cách đó không lâu tổng thống Bush đã từng ở! Đôi nam nữ bị cồn chi phối, khách sạn ở ngay trước mắt, về lý mà nói chẳng phải là lửa gần rơm châm là cháy sao?

Huống hồ, Sơ mi trắng ở cùng với  Yoon Seo Jung - một phụ nữ chủ trương “hưởng lạc thì phải ngay và luôn”.

Kết luận rất rõ ràng, nếu anh ta không đồng tính thì là chính nhân quân tử, hoặc là có vấn đề về tình dục. Nhưng nhìn biểu hiện của anh ta hôm ấy thì không giống đồng tính, cũng không giống chính nhân quân tử. Vậy thì có vấn đề về tình dục? Không sai. Tôi đã từng nghe nói, có rất nhiều đàn ông ngoại hình hoàn mỹ là kiểu người này.

Đột nhiên đầu đau như búa bổ. Rốt cuộc tôi đã uống bao nhiêu rồi? Chắc trên bàn vẫn còn vài chai…?

Ơ?

Đưa tay định vớ lấy chai rượu thì với hụt. Lúc tôi thiếp đi đã xảy ra chuyện gì? Tôi từ từ nhìn ngắm xung quanh. Chiếc bàn đặt chiếc laptop và hai cốc cà phê, sàn nhà bừa bộn với chiếc va ly kéo LV chưa được sắp xếp và tạp chí tháng mười một chất thành núi khắp nơi đều không thấy bóng dáng đâu cả! Thôi được, cho dù những thứ đáng lẽ phải có đều không có, nhưng những thứ này là cái gì?

Phòng của tôi tuyệt đối không thể xuất hiện bàn uống nước nặng trịch, sofa, và sông Hàn ngoài cửa sổ!

Lẽ nào… Tuy không muốn thừa nhận, nhưng rất rõ ràng, nơi mà tôi đang ở chính là khách sạn Grand Hyatt.

Oh My God! Bên tai loáng thoáng vang lên tiếng gì đó, hình như là tiếng nước chảy từ vòi hoa sen.

Vì sao? Vì sao tôi lại ở đây mà không phải nhà tôi?

Còn nữa, người đang tắm trong kia là ai?

Quan trọng hơn là tiền phòng này ai trả?

Không phải trong túi của tôi đã có sẵn một tấm ngân phiếu đấy chứ?

Mặc kệ, bây giờ điều quan trọng nhất là rời khỏi chỗ này, những chuyện khác đợi sau khi rời khỏi đây rồi ân hận cũng không muộn. Tôi đã hẹn gặp hai cô nàng kia để bàn bạc chuyện “Vì sao Sơ mi trắng vẫn chưa đưa ra yêu cầu tiếp theo?”, đây là một vấn đề hết sức uyên thâm. Tôi phải xuất phát rồi. Không đúng không đúng! Điều quan trọng nhất bây giờ là vì sao tôi lại ở trong tình cảnh này? Chuyện này tôi không quen, không, nói thật đây là tình cảnh mà tôi chưa bao giờ trải qua.

Tình... một... đêm? Tôi?

Sở dĩ bây giờ tôi có thể bình tĩnh như thế này là vì may mắn thay, do phải viết chuyên đề, tôi đã từng đọc không ít bài viết đưa ra những ý kiến “thân tình” về “tình một đêm”, cùng với kinh nghiệm bản thân mà Seo Jung đã chia sẻ với tôi không dưới một trăm lần.

Chị em tốt, quả thực rất cảm ơn cậu!

Đầu tiên, tôi phải làm một việc mà đứng trước bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào cũng cần phải làm! Hít thở sâu. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Sau khoảng ba giây, tôi lăn một vòng cuộn tròn chăn lại, cuốn chặt cơ thể trần trụi của mình, men theo đường đi vào phòng thu dọn quần áo rơi vãi khắp nơi và túi xách. Sau đó lần lượt mặc áo lót, áo sơ mi, quần tất, váy và áo khoác với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc mặc quần tất, tôi không cẩn thận ngã khỏi giường, khuy áo từ khuy thứ hai bắt đầu bung ra. Không sao cả, tốc độ đôi tay của tôi tuyệt đối nhanh hơn tốc độ gõ chữ trước đêm nộp bản thảo.

Cuối cùng, tôi vừa thò tay phải vào trong áo khoác, vừa ra sức nhét chân vào trong đôi bốt Chanel trước đó bị tôi đá văng đi, cũng không cần biết đã đi xong chưa. Sau đó, tôi rón rén bước đi thật khẽ, còn nhẹ hơn bước đi của mèo, qua cửa phòng tắm, cẩn thận vặn nắm xoay cửa chính. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi không khỏi căng thẳng tới mức nuốt nước bọt. Bây giờ, chỉ cần đi ra ngoài, coi như không có chuyện gì là được! Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên tôi nhớ lại một bài viết đã đọc trên VOGUE. Tiêu đề màu hồng phấn “Ký ức tình một đêm” hiện lên trong đầu tôi:

 

Tôi không thể quên người phụ nữ vừa nhiệt tình vừa lạnh lùng ấy.

Trong mấy chục lần trải qua tình một đêm, người phụ nữ khiến tôi khó quên nhất chính là người đã để lại một tấm ngân phiếu cho tôi cùng với mẩu giấy “Anh vất vả rồi”. Tôi đã từng vì tìm kiếm cô ấy mà tối nào cũng lang thang trước hộp đêm và khách sạn. Nói thật đến bây giờ tôi vẫn không quên được cô ấy. Bởi vì cảm giác cô ấy để lại cho tôi vừa nhiệt tình vừa lạnh lùng.

 

Dĩ nhiên rồi, tôi không nhớ tối hôm qua tôi nhiệt tình như thế nào, nhưng nếu không “nhiệt tình”, chí ít tôi có thể “lạnh lùng”. Nếu “nhất định” phải để lại cái gì đó trong ký ức của người khác, tôi hy vọng không phải là khô khan và vô vị. Hơn nữa, cứ biến mất như thế này quả thật không phóng khoáng chút nào, không, là tuyệt đối không phóng khoáng. Không sai, nếu để lại một tờ ngân phiếu và một mẩu giấy thì sẽ không phải là “bỏ chạy” mà là biến mất “một cách rất cool”. Làm được điều này không hề khó đúng không?

Tôi ngồi xổm ở cửa, lục tìm trong túi xách cuốn sổ, tiền và chiếc bút Montblanc. Môi khô ráp, sợ người đàn ông không rõ lai lịch bên trong sẽ đột ngột bước ra, tôi nhanh chóng xé một tờ giấy trong cuốn sổ, viết bốn chữ “Anh vất vả rồi”. Cuối cùng, đúng lúc tôi đang định lấy một tấm ngân phiếu trong ví, phóng khoáng đặt trên mẩu giấy thì… chuyện gì đây? Trong ví không có ngân phiếu!

“Thôi, thế thì dùng tiền mặt vậy”. Tôi lại nhìn ví tiền, mẹ kiếp, đúng là xúi quẩy tận mạng! Tôi lấy tất cả những đồng bốn số không trong đó ra đếm, chín tờ. Chỉ thiếu một tờ thì tròn mười tờ. Hay là ra máy ATM rút ít tiền mặt? Phải làm thế nào? Lúc ấy, quả thực tôi đã quên sạch chuyện “không có nhiều thời gian”. Đúng lúc tôi định cầm điện thoại rút lui trong tư thế ấy thì cửa phòng tắm mở ra! Người đàn ông bí ẩn quấn khăn tắm ngang eo bước ra! Tiếp đó, anh ta hỏi tôi: “Xin hỏi, cô đang làm gì vậy?”.

Trời ơi!

Có người nói sự sexy thật sự là ở tư thế và biểu cảm của phụ nữ. Tư thế ngồi xổm trước cửa phòng khách sạn cầm điện thoại, biểu cảm lúng túng hoảng hốt, thật đúng là xấu không thể tả! Tôi hồi tưởng lại cảnh nhân vật trong phim nho nhã đứng dậy, nhưng xem thì thấy dễ, làm mới là khó. Phải làm thế nào đây? Lấy túi che mặt sau đó giống như con điên lao ra khỏi cửa? Hay là lấy giọng cao ngạo mà nói: “Nếu việc đã đến nước này, có muốn cùng uống tách cà phê không?”. Bỗng chốc, tôi rối như tơ vò. Nhưng lại nghĩ: Tôi đâu có giết người phóng hỏa, có gì mà phải xấu hổ? Không sai, phải hùng hồn một chút. Thế là tôi bình tĩnh, ngẩng cao đầu, trong lòng thầm cầu nguyện: Người cùng qua đêm với tôi đừng có vẻ ngoài quá tệ.

Nhưng! Bà nó chứ! Thà rằng anh ta là một người thậm xấu cho xong! Đối tượng tình một đêm của tôi lại là người đàn ông Hàn Quốc tôi đã gặp ở Hồng Kông. Tôi đã chứng kiến anh ta chia tay, đồng thời tôi đã từng mượn tiền anh ta.

Một lúc lâu, tôi không còn gì để nói.

“Cô đang làm gì? Định giữ tư thế kỳ lạ ấy mãi sao?”.

Anh ta hỏi lại lần nữa. Á, suýt thì quên, tư thế xấu lạ. Mẹ nó chứ! So với dáng vẻ quấn một chiếc khăn tắm nhưng vẫn vô cùng gợi cảm của anh ta đúng là tương phản rõ rệt. Không, bây giờ điều này không phải là trọng điểm.

“Ừm! Cái đó…”.

Tôi muốn dùng giọng điệu nho nhã nhất để nói ra lý do hợp lý nhất, logic nhất. Nhưng kết quả lại thành: “Tôi có hẹn, rất gấp. Tạm biệt”. Tôi gần như cao giọng hét lên câu ấy, sau đó đứng phắt dậy, cúi người chào anh ta như một cái máy, lao ra khỏi cửa giống như chạy trốn. Dáng vẻ này không có một chút liên quan nào với nho nhã. Lúc tôi đứng dậy, tiếng khục khục phát ra từ đầu gối, chắc là anh ta đã nghe thấy.

Phật Tổ phù hộ anh ta không nghe thấy!

Tôi chạy ra thang máy với tốc độ chưa từng có, mặc dù tiếc mẩu giấy và chín tờ tiền để lại ở cửa phòng, nhưng chẳng biết làm thế nào nữa rồi. Đúng lúc thang máy đến, tôi nhanh chóng bước vào trong, ấn nút xuống tầng một. Bước ra khỏi thang máy, đi qua đại sảnh, chui lên taxi, tôi mất chưa đầy một phút.

Đây thật đúng là kỳ tích.

Á - Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Không nhớ nổi.

Sau khi đọc xong mail của tên khốn ấy, tôi đến Lyn uống vài cốc Whisky, ký ức về chuyện sau đó dường như bị người khác lấy đi vậy. Tôi biết rất rõ “người khác” ấy là ai - cồn. Nhiều lần đều do cồn làm hỏng chuyện, tôi nên rút kinh nghiệm từ lâu rồi. Cồn không chịu trách nhiệm và người vô tội là tôi, mối quan hệ đáng chết không thể xoay chuyển này là một trong những mối quan hệ cố định không thể tránh khỏi.

Tôi không có một chút ấn tượng nào về chuyện tối qua, còn người đàn ông kia chắc là biết rất rõ. Chuyện xảy ra với mình mà bản thân không hề hay biết, còn người khác lại biết rất rõ. Tình huống này thật đúng là quá đáng sợ. Nhưng sự việc đã xảy ra, tôi biết làm thế nào đây? Haizz!

Tuy nhiên chí ít còn thấy được an ủi bởi: Địa điểm tình một đêm của tôi không phải là motel gần bến xe Gangnam hoặc khu Yeoksam-dong mà là khách sạn năm sao Grand Hyatt.

“Thưa cô, tới rồi. Tổng cộng bảy nghìn năm trăm won”.

Lái xe dừng lại ở một con đường nhỏ gần nhà hát thành phố rồi nói với tôi.

“… Xin lỗi, cho hỏi có thể dùng thẻ visa được không? Tôi không có tiền mặt”.

Thật sự không có. Mặc kệ nó!

 Mời các bạn theo dõi tiếp!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57994


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận