Một tháng trước Giáng sinh - kỳ nghỉ ngọt ngào nhất được mọi người công nhận, ba người phụ nữ cùng rơi xuống vũng lầy tàn khốc có tên là “chia tay”, bước vào hành trình du lịch Hồng Kông.
“Bạn có biết điều mà những người phụ nữ ưu tú trong những năm cuối cùng của độ tuổi ngoài hai mươi như chúng tôi sau khi bị đàn ông bỏ rơi cần làm nhất là gì không? Đó chính là ra nước ngoài shopping, tận hưởng những buổi party hoa lệ! Nói một cách văn hoa đó là ‘Chuyến đi hoa lệ của những người độc thân hoa lệ!’”.
Ji Eun - người cách đây không lâu kiên quyết ly thân với chồng, dự định sẽ ly hôn đã phát biểu như thế. Nổi bật trên lớp bọt trắng của cốc Capuchino là một hình trái tim vẽ bằng bột quế. Ji Eun cầm thìa, thẳng thừng khuấy tan nó, khí thế ấy cứ như thể cô ấy chỉ muốn lập tức xông lên sân khấu, giằng lấy micro và gào thét. Uống một ngụm Capuchino, Ji Eun cầm điện thoại lên: “Công ty hàng không phải không? Tôi muốn đặt ba vé đi Hồng Kông tối thứ sáu tuần này. Dĩ nhiên rồi, hạng thương gia!”.
Oh my God!
Chỉ trong một phút, chuyến đi Hồng Kông của ba phụ nữ đã được quyết định như thế!
Bà nó chứ!
Nói hoa mỹ một chút là chuyến đi hoa lệ của những người độc thân hoa lệ, nói khó nghe một chút chính là cuộc chạy trốn của những phụ nữ độc thân bi thảm bị đàn ông bỏ rơi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi đồng cảm nhìn Ji Eun và Seo Jung bên cạnh: Ji Eun đang liệt kê danh sách mua sắm ở Hồng Kông vào cuốn sổ tay; Seo Jung thì thất thần nhìn anh chàng mặc sơ mi trắng đang tiến lại, ánh mắt dừng ở cánh tay rắn chắc lộ khỏi tay áo xắn cao (nhất định trong lòng cô ấy đang hét to “Eureka” như khi xưa Archimedes phát hiện ra lực đẩy Archimedes).
Giáng sinh đến nơi rồi, vậy mà ba cô bạn thân đều gặp cảnh “chia tay”. Các bạn nghĩ rằng tỷ lệ phần trăm xảy ra chuyện này là bao nhiêu?
{Thứ tư, ngày 22 tháng 10: Shin Ji Eun, ngày đầu tiên ly thân}.
Hai mươi chín tuổi. Giám đốc PR nhãn hiệu nổi tiếng. Cho dù là tình yêu, hàng hóa hay đàn ông, vĩnh viễn chỉ chọn hàng hiệu.
“Phụ nữ béo, đàn ông ngoại tình”. Mùa thu chính là mùa mà thịt mỡ và ngoại tình hình thành quan hệ tỷ lệ thuận. Vào một ngày mùa thu cách đây không lâu, tại biệt thự Aston ở Walkerhill đã diễn ra một hôn lễ hoành tráng. Bên cạnh Ji Eun mặc váy cưới tuyệt đẹp hiệu Vera Wang là người đàn ông mặc lễ phục màu đen, điều kiện mọi mặt đều rất xuất sắc. Khi ấy, cô ấy là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới.
Nếu tình yêu không phải là yếu tố cần thiết của hôn nhân, vậy thì sự kết hợp giữa Ji Eun và anh ta thật là hoàn mỹ như mơ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài hai tháng. Nguyên nhân là chồng có nhân tình. Anh ta nói vì Ji Eun không muốn sinh con, “bất đắc dĩ” nên mới ngoại tình. Cuối cùng, hai người ly thân đợi ly hôn.
Cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ để lại cho cô ấy mấy câu hỏi mà thôi: “Rốt cuộc vì sao ngoại tình? Thế nào là bất đắc dĩ? Tôi đâu có béo phì, càng không bị di chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ! Ly hôn trong tình huống này, cuối cùng là trách nhiệm của ai?”.
{Thứ sáu, ngày 17 tháng 10: Yoon Seo Jung, bị một đứa con gái kém mười tuổi sỉ nhục}.
Hai mươi chín tuổi. Hiệu trưởng trường dạy tiếng Nhật nổi tiếng vì đầy những mỹ nam. Tận hưởng cuộc sống tình dục hoang dại giống như đi tàu lượn.
Seo Jung đang giảng bài thì nhận được một tin nhắn nặc danh rất khó hiểu. Rời khỏi lớp học, mở cửa phòng hiệu trưởng, Seo Jung bỗng giật nảy mình. Một cô gái trông có vẻ kém cô ấy cả chục tuổi đang ngồi vắt chân trên ghế sofa của cô ấy không chút kiêng nể, một tay còn không ngừng gõ nhịp trên bàn.
Cô gái chưa rõ thân phận ngắm nhìn Seo Jung, không nói gì. Đôi mắt đeo kính áp tròng của cô ta giống như đôi quân cờ vây nạm lên mặt. Một lúc sau, cô ta hỏi: “Chị chính là bạn gái của anh ta? Chị bao nhiêu tuổi rồi? Trông có vẻ già hơn tôi cả chục tuổi. Thật đúng là bà già! Tôi nói thẳng nhé. Chị hãy buông tha cho anh ấy đi! Chị lợi hại hơn tôi chẳng phải ở khả năng mua hàng hiệu sao? Đợi tôi bằng tuổi chị, chẳng phải cũng sẽ có sao?”.
Làm gì có chuyện đó!
Nhóc con như cô ta, nhất định không biết để thành người có khả năng mua được túi xách và giày dép hàng hiệu như thế Seo Jung đã phải hy sinh và nỗ lực biết bao nhiêu. Seo Jung sững người, có điều cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Tôi nói này… cô nàng kính áp tròng, có phải đầu óc cô có vấn đề không?”.
Sau khi phát ra âm thanh gần như có thể làm vỡ cửa kính, Seo Jung không hề chất vấn những chuyện “không đáng nói tới” như “Cô ở cùng tên khốn đó từ khi nào?”; “Cô với tên khốn đó phát triển đến mức nào rồi?”; “Sao cô biết số điện thoại của tôi?”; “Tự cô muốn đến hay đồ rác rưởi kia bảo cô đến?”.
“Trông tôi già ở chỗ nào? Mái tóc ngắn xù mì này? Hay túi xách hàng hiệu này? Đều không phải à? À, thế thì vì sao? Cô dựa vào cái gì mà gọi tôi là bà già! Hả! Cô nói đi!”.
Nhìn Seo Jung vừa soi tấm gương treo trên tường vừa từng bước áp sát mình, cô gái kia hoảng hốt bật dậy chạy ra ngoài.
“Đứa trẻ ấy nhất định nghĩ rằng cậu bị điên”.
{Chủ nhật ngày 19 tháng 10: Tôi - Jung Shi Hyun bị bạn trai đá}.
Hai mươi chín tuổi. Tiểu thuyết gia kiêm tác giả chuyên đề tình yêu.
Hồi kết của lứa tuổi đầu hai là những ngày tháng thiếu cồn thì không chịu được. Từ trước tới nay, ước nguyện của tôi chính là sau khi nhận được lời cầu hôn lãng mạn của bạn trai có thể cùng anh ấy bước vào thánh đường hôn nhân. Một người mang trong mình ước nguyện này như tôi luôn mong chờ điều đó. Đột nhiên một ngày, bạn trai đòi chia tay. Địa điểm là phòng chiếu phim M của MEGABOX C.O.E.X(*). Hơn nữa, lý do lại còn hoang đường hết mức - làm tình với tôi không còn kích thích!
Anh ta nói lý do chia tay với dáng vẻ vô cùng thản nhiên và ta đây. Tôi chỉ muốn văng ra một câu “Đồ khốn nạn!” và dùng cái túi trong tay đập vào đầu anh ta. Nhưng tôi lại không thể làm như thế.
Đồ xảo quyệt! Anh ta chọn địa điểm là rạp chiếu phim nhất định là vì muốn ngăn ngừa tình huống trên xảy ra. Khán giả đều đắm chìm trong tiếng cười hạnh phúc của nữ chính trong bộ phim hài lãng mạn. Chỉ có một mình tôi gặm nhấm bi kịch tình yêu của mình. Cuối cùng, tôi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi rạp chiếu phim. Còn anh ta… không hề đi theo.
Khốn kiếp! Nếu đã định chia tay trong rạp chiếu phim thì cũng nên chọn một bộ phim bi kịch tình yêu chứ. Như thế tôi còn có thể tự an ủi mình: “Nữ chính xinh đẹp như vậy còn gặp cảnh chia tay, người như mình bị đá chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”.
Tóm lại, ngày hôm sau, số điện thoại của anh ta biến thành số điện thoại không liên lạc được. Ngày kế tiếp, trang web cá nhân của anh ta cũng mất tăm mất tích, dĩ nhiên, cùng với hàng nghìn avatar là ảnh tôi. Tiếp đó, căn hộ của anh ta cũng sạch trơn. Dường như thời gian sáu năm chúng tôi yêu nhau chưa từng tồn tại vậy, tất cả đều được xử lý rất gọn gàng. Đây là phép thuật, phép thuật đáng sợ khiến tất cả mọi thứ biến mất trong nháy mắt. Ai nói chia tay càng tàn nhẫn thì nhớ nhung sẽ càng ít? Lừa bịp!
Không muốn đắm chìm trong những chuyện đã qua nữa, tôi lặng lẽ liếc nhìn cuốn sổ của Ji Eun, đã đầy kín một trang giấy rồi. Không cần ngạc nhiên, cô ấy là người nắm rõ toàn bộ xu hướng thời trang thu đông năm 2008 như lòng bàn tay. Tôi đã từng nhìn thấy phóng viên của một tạp chí thời trang nào đó nấp sau bàn nhìn trộm cuốn sổ của cô ấy cơ.
Tại thiên đường mua sắm Hồng Kông, việc tiết chế mua sắm còn khó hơn tìm được một người đàn ông thích hợp với mình. Tôi nghĩ khả năng chúng tôi phá sản tương đối cao.
Nhìn kìa, Ji Eun đã bắt đầu chuyển sang trang tiếp theo rồi.
Không sai! Tôi cũng nên liệt kê một cái danh sách! Đầu tiên là liệt kê toàn bộ, sau đó sẽ phát huy khả năng phán đoán của một phụ nữ trưởng thành (nếu có), loại bỏ từng hạng mục không cần thiết. Như thế cuối cùng còn lại đều là những thứ cần thiết.
Lúc ấy, hệ thống loa trên máy bay vang lên thông báo: “Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách thắt dây an toàn!”.
“Hứ! Không biết trong đầu cô ta nghĩ gì đâu. Chưa biết chừng điều cô ta muốn nói là: Máy bay chuẩn bị cất cánh, các người hãy im miệng! Thắt dây an toàn vào cho tôi!”.
Seo Jung liếc nhìn cô tiếp viên hàng không vừa mới liếc mắt đưa tình với anh chàng Sơ mi trắng, bực tức nói.
A, trong danh sách của Seo Jung chắc chắn bao gồm người đàn ông này. Có lẽ, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp kia cũng giống cô ấy.
Máy bay từ từ cất cánh trong sự rung chuyển. Sơ mi trắng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Seo Jung có vẻ như chờ đợi đã lâu, lúc ấy cũng cầm điện thoại đứng dậy. Tôi gấp cuốn sổ lại, ngắm nhìn hành lang mà Seo Jung đã đi khuất một lúc rất lâu.
Không biết bạn đã từng nghe nói tới luồng khí dị thường phát sinh trong khoang thương gia trên máy bay chưa? Nó không phải là luồng khí nhiễu loạn trong không trung, cũng không phải là dòng tia(*), nơi phát ra nó cũng vô cùng khác lạ, chính là giữa tiếp viên hàng không và hành khách nữ. Khi mắt họ giao nhau sẽ sinh ra luồng khí này, còn tâm của luồng khí chắc chắn có anh chàng đẹp trai ngồi hạng thương gia đang dán mắt vào chiếc laptop Apple.
Mời các bạn theo dõi tiếp!