Truy Tìm Ký Ức Chương 14

Chương 14
Hiệp khách thành phố
Cái chết của nạn nhân thứ ba Trần Xán Lạn giống hệt hai nạn nhân trướccũng là vào buổi trưa, viên đạn găm trúng tỉm, chết ngay lập tức. Lúc đó, cô tiểu thư nhà giàu vừa thức dậy, mới đi vài bước liền nghênh đón tử thần.

Tại phòng làm việc của tổ Khiên Đen. Hàn Trầm, Bạch cẩm Hi, Lải Nhải và Mặt Lạnh vừa hút thuốc vừa xem tư liệu hiện trường vụ án. Châu Tiểu Triện nhai kẹo cao su, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

"Ba nạn nhân không hề có mối quan hệ quen biết, cũng chưa bao giờ cùng xuất hiện trong một sự kỉệ." Hàn Trầm buông tài liệu, đảo mắt một vòng: "Như vậy, chỉ có một phương thức giúp họ liên lạc với T"

"Internet." Bạch cấm Hi tiếp lời.

Lải Nhải nghỉ hoặc: "Nhưng ngoài vụ của Trần Xán Lạn tướng đối ồn ào trên mạng, hai nạn nhân còn lại đều là vô danh tiểu tốt, làm sao T biết được họ phải chịu trách nhiệm về hai sinh mạng?".

Hàn Trầm gò gõ ngón tay xuống mặt bàn: "Chúng ta biết từ nguồn nào?".

Bốn người đưa mắt nhìn nhau.

"Người nhà họ Châu và em trai của Trình Thành Chỉ?" Châu Tiểu Triện tỏ ra kinh ngạc: "Lẽ nào họ nói cho T biết? Nhưng họ quen biết T bằng cách nào?".

Hàn Trầm dõi mắt ra ngoài cửa số: "Mời đến hỏi là biết ngay".

Người đầu tiên được mời đến là gia đình họ Châu. Theo đề nghị của cẩm Hi, ba người được tách ra thấm vấn riêng. Quả đúng như định liệu của cô, ông bà Châu hoàn toàn mù mờ về sự tồn tại của T Họ cũng tỏ ra ngạc nhiên chẳng kém lúc nghe nói đến cái chểt của Trần Tây Hiền

Cấm Hỉ cầm hai tách cafe đi vào phòng thẩm vấn cô con gái út

Lần đầu gặp mặt, cấm Hi đã cảm thấy thái độ của cô bé này có gì đó bất thường. Bây giờ ngẫm lại, Châu Tư Lâm mới mười chín tuổi nên rành về Internet, càng có cả năng quen T và nói cho hắn biết chuyện liên quan đến người chị quá cố của mình hơn bố mẹ.

Dù sao tuổi cũng còn nhỏ nên Châu Tư Lâm không giấu nổi tâm trạng căng thẳng, nhưng trong sự căng thẳng đó bộc lộ vài phần kiên định.

Cấm Hi uống một ngụm cafe rồi mở miệng: "Sao em quen anh ta?".

Câu hỏi này khiến Châu Tư Lâm luống cuống: "Ai? Chị nói quen ai cơ?"

"T."

Châu Tư Lâm yên lặng vài giây mới trả lời: "Em không biết người nào như vậy".

cấm Hi đặt tách cafe xuống bàn, nhướn người về đằng trước, nhìn chằm chằm cô bé: "Tư Lâm, bây giờ người có biệt danh T đang cầm một khẩu súng bắn tỉa, giết hại người dân trong thành phố. Anh ta giết ba người, gồm cả Trần Tây Hỉền Có lẽ em cảm thấy, Trần Tây Hiền chết là đúng, nhưng em có biết không? T là sát thủ chuyên nghiệp, hiện tại, tâm lý của anh ta có khả năng không được bình thường. Hay nói một cách khác, những người anh ta giết bây giờ có thể không trong sạch, nhưng nếu cứ tiếp tục dung túng, một ngày nào đó, anh ta sẽ giết hại cả người dân vô tội

Châu Tư Lâm cắn môi, không lên tiếng.

"Chị biết em rất cảm kích T, muốn bảo vệ anh ta." Bạch cẩm Hi cất giọng từ tốn: "Nhưng kỳ thực, em nói ra mới là giúp anh ta. Trước khi T càng phạm nhiều tội ác hơn, chắc em cũng không muốn anh ta trở thành kẻ giết người hàng loạt bị thiên hạ phỉ nhổ và căm hận đúng không?".

Căn cứ vào đầu mối do Châu Tư Lâm cung cấp, Châu Tiếu Triện và Bạch cấm Hi lập tức đăng nhập vào diễn đàn lớn nhất ở thành phố Lam: Trường Giang Bạch Hạc BBS.

Cùng lúc đó, dưới sự truy vấn của cảnh sát, Trịnh Thành Đạt cũng không chịu nổi áp lực, thừa nhận từng trò chuyện với T ở trên diễn đàn này.

 

cũng giống những diễn đàn nổi tiếng khác, Trường Giang Bạch Hạc BBS có một mục chuyên để những người gặp oan ức và bất bình trong cuộc sống hiện thực bộc bạch, nhằm tim kiếm sự quan tâm và giúp đỡ của dư luận. Chỉ là bây giờ, những status "kêu oan" như vậy quá nhiều, CƯ dân mạng cũng trở nên vô cảm. Trừ một số đê tài nóng hổi, rất nhiều status đều không có ai hỏi tới, thậm chí còn bị dân mạng cười nhạo.

Châu Tư Lâm và Trịnh Thành Đạt chính là trường hỢp như vậy.

Châu Tư Lâm đăng status, kế câu chuyện người chị gái quá cố từng trải qua.

Cô còn cho biết, hôm bị cư8ng hiếp về nhà, chỊ gái nói với cô, chị nhìn thấy một bóng người trông rất giống Trần Tây Hiền ở đầu ngõ. Chị gái vô cùng đau đớn và tuyệt vọng, nhưng không cho cô nói chuyện này với bố mẹ. Bây giờ chị gái đã qua đời vì tai nạn ô tô, cô muốn tìm Trần Tây Hiền trả thù mà chứng cứ, vì vậy, chỉ còn cách khẩn cầu cư dân mạng hãy lên án con nghiện tán tận lương tâm này.

Bên dưới có hơn một trăm binh luận, phần lớn ủng hộ và an ủi Châu Tư Lâm. Nhưng cũng có một số người nhạo báng, kêu chị gái của cô quá ngu xuẩn nên mới bị lừa, còn nói cô bịa đặt chuyện để kiếm lỉke. Thậm chí, có người viết:Em gái, hãy đăng ảnh lên đi, không có ảnh làm sao chúng tôi biết chuyện em nói là thật hay giả?

Bình luận của T nằm ở số tám mươi mấy. Hắn dùng ID là "T":

T: Những điều bạn kể có đúng là sự thật không?

Con chim cô đơn bay cao (nỉckname của Châu Tư Lâm): Nếu tôi nói dối dù chỉ nửa lời, tôi sẽ chết không có chố dung thân.

T: Tôi biết rồi.

Châu Tư Lâm đăng status vào khoảng ba tháng trước. Đại khái bốn năm ngày sau, T lại bình luận:

T: Hắn sẽ bị trừng phạt.

Con chim cô đơn bay cao: Bạn là ai?

Tuy nhiên, T không trả lời của cỏ

Kiểm tra status của Trịnh Thành Đạt, cuộc trò chuyện giữa anh ta và T cũng tương tự:

T: Những điều bạn nói có phải là thật không?

Biết người biết ta: Tôi xin thề! Tôi không quan tâm đến nhà và tiền đền bù, một đồng tôi cũng chẳng cần. Nhưng tôi không thể để mẹ chết oan ức như vậy!

T: ĐƯỢc

 

Vài ngày sau:

T: Hắn sẽ bị trừng phạt Biết người biết ta: Ý bạn là gì?

Biết người biết ta: Người đâu rồi?

Không nằm ngoài dự đoán, chuyện của nạn nhân thứ ba Trần Xán Lạn cũng bị một cư dân mạng đưa lên diễn đàn này. Tuy nhiên, vì vụ đó tương đối ầm ĩ nên CƯ dân mạng bình luận sôi nổi, nhưng không thấy bình luận của

Châu Tiểu Triện lập tức kiểm tra tất cả status tương tự trên diễn đàn. Kết quả, trong một năm qua, T từng xuất hiện ở mười ba status khác.

Tại văn phòng của tổ Khiên Đen, thần sắc mọi người đều hết sức nghiêm nghị.

"Vì vậy..." Lải Nhải lên tiếng: "Từ ngày mai trở đi, đối tượng mà chúng ta cần bảo vệ là mười ba người này?"

Châu Tiểu Triện giở tài liệu, đáp: "Không, chỉ có chín người thôi. Bốn người khác đã chết hoặc bị xử án ngồi tù trong một năm qua".

Lải Nhải nói nhỏ: "Thật ra anh bạn này cũng đang trừ hại cho dân đấy chứ!".

Hàn Trầm đứng dậy: "Tôi đi tìm Cục trưởng, phải bố trí canh phòng toàn thành phố ngay lập tức".

Sáu giờ tối. Đã sáu tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc nạn nhân Trần Xán Lạn bỊ giết, còn cách mục tiêu tiếp theo của T mười tám tiếng đồng hồ.

Bạch Cẩm Hỉ mệt mỏi đẩy cửa phòng làm việc. Cô vừa đến Chỉ cục cảnh sát thành Tây để giúp họ bố trí lực IƯỢng bảo vệ haí "mục tiêu".

Triển khai công việc quanh chín mục tiêu hoàn toàn không đơn giản. Họ phải bảo vệ sát sườn đối tượng 24/24, còn phải âm thầm bố trí người ở các tòa cao ốc xung quanh, "cắm sào chờ nước". Như vậy mới có thể bảo đảm tóm được T ngay khỉ hắn xuất hiện vào ngày mai.

Mặc dù khó khăn vất vả nhưng thu hẹp phạm vỉ đến mức này cũng đã là bước đột phá lớn, dường như họ cách thời điếm phá án không còn xa nữa.

Các thành viên trong tổ đã đi ra ngoài, văn phòng không một bóng người. Bạch Cấm Hi ngồi một lúc rồi đứng dậy đi sang phòng hội nghị bên cạnh.

Vừa đẩy cửa, cô liền nhìn thấy Hàn Trầm đang đứng trước tấm bảng trắng. Nghe tiếng động, anh liền ngoái đầu về phía cô:

"Khu vực phía tây bố trí xong rồi à?"

Hàn Trầm đứng dậy: "Tôi đi tìm Cục trưởng, phải bố trí canh phòng toàn thành phố ngay lập tức".

Sáu giờ tối. Đã sáu tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc nạn nhân Trần Xán Lạn bỊ giết, còn cách mục tiêu tiếp theo của T mười tám tiếng đồng hồ.

Bạch Cẩm Hỉ mệt mỏi đẩy cửa phòng làm việc. Cô vừa đến Chi cục cảnh sát thành Tây để giúp họ bô trí lực IƯỢng bảo vệ hai "mục tiêu".

Triển khai công việc quanh chín mục tiêu hoàn toàn không đơn giản. Họ phải bảo vệ sát sườn đối tượng 24/24, còn phải âm thầm bố trí người ở các tòa cao ốc xung quanh, "cắm sào chờ nước". Như vậy mới có thế bảo đảm tóm được T ngay khỉ hắn xuất hiện vào ngày mai.

Mặc dù khó khăn vất vả nhưng thu hẹp phạm vỉ đến mức này cũng đã là bước đột phá lớn, dường như họ cách thời điểm phá án không còn xa nữa.

Các thành viên trong tổ đã đi ra ngoài, văn phòng không một bóng người. Bạch Cấm Hi ngồi một lúc rồi đứng dậy đi sang phòng hội nghị bên cạnh.

Vừa đấy cửa, cô liền nhìn thấy Hàn Trầm đang đứng trước tấm bảng trắng. Nghe tiếng động, anh liền ngoái đầu về phía cô:

"Khu vực phía tây bố trí xong rồi à?"

 

"Vâng." Cẩm Hỉ đi đến cạnh anh, nhảy lên bàn ngồi, cùng anh quan sát bảng trắng

Bên trái tấm bảng dán bản đồ toàn thành phố, cô dùng bút đỏ khoanh tròn vị trí chín "mục tiêu" sẽ có mặt vào lúc mười hai giờ trưa mai. Địa điếm ba nạn nhân đầu tiên bị sát hại cũng được đánh dấu. Bên phải tấm bảng dán ảnh bọn họ

Cấm Hỉ: "Anh muốn tiếp tục thu hẹp phạm vỉ mục tiêu à?" Hàn Trầm dựa vào thành bàn:

"Anh có phát hiện gì mới không?"

Hàn Trầm cúi đầu châm điếu thuốc: "Có"

"Gì cơ?"

Anh ngậm thuốc, cầm một chiếc bút, chăm chú nhìn tấm bản đồ, gương mặt nghiêng tuấn tú rõ mồn một.

Bạch Cẩm Hi bất giác bỊ thu hút. Giây tiếp theo, cô cầm cốc uống trà uống một ngụm rồi lại đưa mắt về phía tấm bảng.

Hàn Trầm vẽ ba vòng tròn ở khu vực gần địa điểm ba nạn nhân đầu tiên bị sát hại.________________________

"Những nơi này đã xảy ra án mạng, cảnh sát sẽ tăng cường tuần tra. Vì vậy, hung thủ sẽ không lựa chọn làm mục tiêu"

Bạch Cẩm Hi gật đầu: "Như vậy, xác suất ngày mai hắn chọn hai người này không lớn?",

vẫn còn lại bảy Hàn Trầm quay sang cô: "Chuyên gia tâm lý tội phạm, cô có ý kiến gì không?".

Ngữ khí của anh rất bình thản, cẩm Hi cũng không biết anh có ý giễu cỢt minh như thường lệ không hay chỉ tùy tiện hỏi vậy Cô ngẫm nghĩ, rút chiếc bút trong tay Hàn Trầm rồi khoanh tròn ảnh của hai người đàn ông trên bảng.

"Nạn nhân đầu tiên Trmh Thành Chí, bất hiếu, giết mẹ; nạn nhân thứ hai Trần Tây Hiền bất trung trong tình yêu, hủy hoại cả cuộc đời bạn gái." Cô ngẩng đầu nhìn mấy tấm ảnh: ngược đãi con gái, dẫn đến việc con bé bị bắt đem bán đến giờ vẫn mất ích; một người ngoại tình, vớ khó sinh, do áp lực tinh thần quá lớn nên cả mẹ lẫn con đều qua đời, còn một đối tướng chểnh mảng công việc, dẫn đến đồng nghiệp gặp sự cố tử vong, nhưng bởi vì anh ta là con trai lãnh đạo doanh nghiệp nên tìm người nhận tội thay. Đối tượng này, đối tương này nữa..." Cô chỉ vào hai tấm ảnh: "Cũng là trường hỢp tương tự Năm người vừa rồi đều liên quan đến trách nhiệm và gia đình giống ba nạn nhân đầu tiên".

 

"Trong khỉ hai đối tượng còn lạỉ..n cấm Hi chỉ vào tấm ảnh mình vừa khoanh tròn: "Người này là Hiệu phó trường trung học. Có tin đồn lúc nhậm chức ở huyện tuyến dưới, ông ta từng quấy rối một nữ sinh. Sau đó, đương sự gặp tai nạn bất ngờ, rơi xuống nước chết đuối nên vụ việc không có hồi kết. Vì đạt thành tích xuất sắc trong công việc nên ông ta được điều về thành phố Lam."

Hàn Trầm lặng lẽ nghe cô phân tích.

"Còn đối tượng này nữa, là Giám đốc một công ty thương mại nhỏ. Nghe nói, anh ta vì IỢỈ ích bât chấp thủ đoạn, quá khứ từng nhúng tay vào vụ sử dụng bạo lực để di dời nhà cửa, gián tiếp gây chết người. Chỉ là không có chứng cứ nên anh ta vẫn bình yên vô sự" Bạch cẩm Hi cất giọng từ tốn: "Bản thân "trừng phạt" cũng mang ý vị "răn đe". Đối với T mà nói, hắn không thể giết người mắc tội trên toàn thế giới, cũng không thể bảo đảm giải quyết toàn bộ mục tiêu. Do đó, nếu là hắn, tôi sẽ chọn những đối tượng mang tính điển hình"

Hai người đều trầm ngâm, cẩm Hi nói nhiều nên hơi khô cổ, cô liền giơ tay lấy cốc trà trên bàn trong khỉ mắt vẫn dán vào tấm bảng. Ai ngờ vừa chạm vào thành cốc, cô liền cảm thấy một bàn tay mát lạnh đặt lên tay minh.

Cô giật mình, ngoảnh đầu liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Hàn Trầm. Thì ra hai người đồng thời giơ tay lấy cốc trà nên mới vô tình đụng chạm.

Bạch Cấm Hi cười cười, cầm cốc lên trước: "Anh muốn uống thì tự đỉ rót..." Còn chưa dứt li, cô sực nhớ ra, nhìn cốc giấy trong tay. Ban nãy lúc vào phòng hội nghị, hình như cô đi tay không.

Vào giây phút cấm Hỉ ngẩn người, Hàn Trầm đã nhanh chóng đoạt lấy cốc trà khỏi tay cô.

"Muốn uống thì tự mình đi rót." Anh trả lại cô nguyên vẹn câu nói vừa rồi.

"Khoan đã!" cấm Hi nhảy xuống đất, với lấy cốc nước. Ai ngờ Hàn Trầm liền túm lấy tay cô, bàn tay còn lại giơ cốc lên định uống.

Người đàn ông này cố ý bắt nạt cô phải không? cẩm Hỉ khóc dở mếu dở, giơ cánh tay còn tự do lên: "Cốc trà này, vừa rồi tôi đã

Kết quả, Hàn Trầm nhanh như cắt dùng một tay tóm gọn hai cổ tay co. cẩm Hỉ vốn đứng rất gần, sau một hồi co kéo toàn thân áp sát người anh. Còn anh như không hề phát giác bình thản ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

Tỉm Cấm Hi đập thình thịch. Cô muốn giằng ra nhưng anh giữ rất chặt. Sau đó, Hàn Trầm ném cái cốc đã uống hết vào thùng rác rồi mới buông tay côế Anh không nói một lời, quay người đi mất.

Bạch Cẩm Hi một mình đứng trong phòng hội nghị vắng lặng, sờ vào cổ tay vừa bỉ anh siết manh. Chổ đó vẫn hơi đau.

Lúc mới tới thành phố Lam, đúng là cô có suy nghĩ khác với Hàn Trầm. Nhưng sau khi gia nhập tổ Khiên Đen, lại gặp ngay vụ án lớn, cô cả ngày bận tối mắt tối mũi nên ý nghĩ vụn vặt đó đã hoàn toàn tan biến, ở bên anh, cô chỉ cảm thấy khâm phục chứ trong lòng không còn dậy sóng như hồi đầu. Nhưng tiếp xúc với anh lâu ngày, tất cả đã trở nên quen thuộc, càng ăn ý hđn. Cảm giác này cũng rất tuyệt.

Vậy mà vừa rồi đùa gỉổn, tỉm cô lại đập rất nhanh.

Hàn Trầm rời khỏi phòng hội nghị, quay về chổ ngồi của mình. ĐỢỈ một lúc, phát hiện Bạch cấm Hỉ vẫn chứa ra ngoài, anh gỉđ tay cởi một cúc áo, vừa hút thuốc vừa ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Đúng lúc này, di động đổ chuông. Giọng nói hưng phấn của Lải Nhải ở đầu kia truyền tới: "Lão đại! Mau biểu dương em đi! Em đã biết ngày mai hung thủ định giết aỉ rồi

Hàn Trầm cười cười: "Là ông Hiệu phó hay tay Giám đốc công ty thương mại?"

 

"Hả? Sao anh biết?" Ngữ khí của Lải Nhải càng phấn khởi hơn: "Đúng là đại thần có khác... Là ông Hiệu phó! vừa rồi em hòi ông ta, mấy ngày gần đây có xảy ra chuyện gì bất thường hay không, dù là chuyện nhỏ nhất cũng phải nói với em. Em còn cho ông ta biết, mấy nạn nhân trước bị bắn một phát trúng tỉm. Ông ta sỢ vỡ mật, tiết lộ bốn ngày trước bị mực đó bắn trúng ngực trái, ông ta còn tưởng ai đó trêu đùa. em hỏi các đối tượng khác, tạm thời không xuất hiện tình trạng tương tự. Có lẽ T vẫn chưa ra thông báo chết chóc với bọn họ. Đáng tiếc ba nạn nhân đầu tiên đã không thể mở miệng nên chúng ta chẳng biết họ có bị bắn mực đỏ hay không? Nhưng em nghĩ chắc là.."

Sau khi gác máy, Hàn Trầm lại đi sang phòng hội nghị. Bạch cấm Hỉ đang ngồi quay lưng về phía anh, tay chống cằm, không biết đang nghĩ gì. Rõ ràng có ngoại hình nữ tính xỉnh đẹp, nhưng thần thái cử chỉ của cô lại giống con trai hơn, trong khi thỉnh thoảng vẫn tỏ ra tự cao tự đại và đỏm dáng.

"Bạch Cầm Hỉ!"

Cấm Hỉ ngoảnh đầu nhìn anh. Hàn Trầm vừa nói vừa quay người đi ra ngoài: "Mau đi theo tôi, xem lần này cô đoán mò có đúng hay không".

Trưa ngày hôm sau, tại phòng Hiệu phó nằm trong tòa nhà làm việc của trường trung học Lam Anh, mục tiêu được T lựa chọn cũng là người từng bị tình nghỉ quấy rối học sinh nữ là Hiệu phó La Khai Phảng đã được cảnh sát bí mật đưa đi. Ông ta được bảo vệ 24/24, đồng thời sẽ bị điều tra về sự việc năm

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Trời trong xanh, không có gió, thích hỢp cho việc bắn tỉa.

Mọi vị trí có thể dùng làm điểm bắn lén ở xung quanh ngôi trường này đã được cảnh sát mai phục từ đêm qua. Chỉ cần xuất hiện ở bất cứ địa điểm nào, T cũng sẽ bị bắt ngay lập tức. Trong khuôn viê trường học cũng xuất hiện vô số cảnh sát mặc thường phục, âm thầm quan sát từng người ra vào. Camera giám sát ở những con đường dẫn tới trường học đều được theo dõi chặt chẽ, chỉ cần chiếc C-Sega màu đen đó xuất hiện, sẽ lập tức bị chặn lại.

Trong phòng Hiệu phó, một người cảnh sát hình sự trung niên có thân hình tương tự La Khai Phảng đã mặc áo chống đạn, đóng giả làm ông ta ngồi sau bàn làm việc đọc báo.

Mấy thành viên của tổ Khiên Đen ngồi trong một chiếc xe bảy chổ ngay bên dưới tòa nhà, theo dõi tình hình xung quanh qua màn hình giám sát.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Gần mười hai giờ trưa, sỢỈ dây thần kinh của mỗi người cảnh sát đều căng như dây đàn.

Các thành viên của tố Khiên Đen dán mắt vào màn hỉnh, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Họ không hẹn cùng nghĩ đến một điều: Liệu T có xuất hiện hay không?

11   giờ 50 phút: Tất cả cảnh sát căng mắt theo dõi xem trong phạm vỉ giám sát của mình có nhân vật khả nghỉ nào xuất hiện hay không

12  giờ: Đối tượng tình nghi không xuất hiện 12 giờ 10 phút: Hắn vẫn biệt tăm biệt tích 12 giờ 20 phút, 12 giờ 30 phút...

Mọi màn hình giám sát đều im lặng như tờ. Người cảnh sát hình sự đóng giả làm "mục tiêu" giơ cao tờ báo, lặng lẽ rút giấy ăn lau mồ hôi trên trán.

12 giờ 45 phút. Trong ô tô của tổ Khiên Đen, điện thoại của Hàn Trầm đổ chuông. Anh bắt máy, là Đội trưởng Tần Văn Lang gọi tới.

"Xảy ra chuyện rồi". Đội trưởng Tần nói: "Hai mươi phút trước, trên mạng có người tiết lộ vụ nổ súng giết người hàng loạt, còn gọi T là "Hiệp khách thành phố Lam". Hiện tại, thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt. Có lẽ T cũng đọc được rồỉ"ế

Hàn Trầm đứng dậy: "Thông báo VỚI các tổ, lập tức giải tán. T sẽ không xuất hiện nữa".

Giới truyền thông và internet vốn là con dao hai lưỡi khó kiểm soát, nhiều lúc giúp ích cho cảnh sát, nhưng cũng có khỉ gây trở ngại lớn

Ví dụ như vụ này, sau cái chết của Trần Xán Lạn, một sinh viên căm ghét cái ác thường xuyên có mặt trên diễn đàn "Trường Giang Bạch Hạc BBS" đã nhạy bén liên hệ với hai vụ giết người trước đó.

Sinh viên này từng gửi lời nhắn động viên và ủng hộ Châu Tư Lâm và Trịnh Thành Đạt nên cậu ta nhanh chóng đưa ra suy đó: Có một sát thủ chuyên đi giết những kẻ ác không bỊ pháp luật trừng trị. Cậu ta lập tức đăng một status với tiêu đề: Hiệp khách thành phố Lam: Sát thủ chính nghĩa đang ở bên cạnh chúng ta! Vì mấy tháng trước, vụ của Trần Xán Lạn thu hút sự chú ý của dư luận nên status này được cư dân mạng ra sức chia sẻ. Đến khỉ phát hiện, cảnh sát đã không kịp ngăn chặn.

Trong văn phòng của tố Khiên Đen, Lải Nhải đập bàn :"Khốn kiếp! Thằng nhóc này đủng là làm hỏng việc của chúng ta! Đọc được thông tin, đương nhiên T sẽ đoán ra, cảnh sát đã tìm ra mối liên hệ giữa các nạn nhân, làm sao hẳn có thể xuất hiện theo kế hoạch chứ? Đúng là bỏ lỡ cơ hội tốt, suýt nữa chúng ta đã bắt được hắn rồi!".

Hàn Trầm đảo mắt một vòng: "Cũng chưa chắc. Dân mạng vốn quan tâm đến Trần Xán Lạn. Có lẽ T cũng sớm đoán ra, chúng ta sẽ tìm ra manh mối, tìm ra mục tiêu tiếp theo của hẳn".

Lải Nhải: "Ý anh là..."

"Có lẽ hôm nay, hắn vốn không có ý đinh xuất hiện."

Mọi người yên lặng trong giây lát. Bạch cẩm Hỉ mở miệng: "Vậy kế hoạch tiếp theo của hắn là gì?"

Là một tay súng bẳn tỉa, T cần thời gian lựa chọn, theo dõi mục tiêu và đề ra kế hoạch ám sát Đây là nguyên nhân vì sao hắn liên hệ với người nhà nạn nhân từ mấy tháng trước đến ngày hôm nay mới ra tay. Tố Khiên Đen đã kiểm tra cả những diễn đàn khác nhưng không tìm ra sự tồn tại của Tế Bây giờ, những mục tiêu còn lại của hắn đều ở trong sự bảo vệ của cảnh sát.

Rốt cuộc kế hoạch tiếp theo của hẳn là gì? Không biết hắn đỊnh làm gì?

Hàn Trầm đứng dậy: "Thông báo bên giao thông tiếp tục điều tra chiếc ô tô đó. ngày mai, chúng ta vẫn phải bảo vệ mục tiêu".

Một cuộc chạy đua mới tranh đoạt từng giây từng phút lại bắt đầu.

Tối muộn, Bạch cẩm Hỉ một mình ngồi trong phòng hội nghị, nhìn chăm chú tấm bảng trắng, trầm tư suy nghĩ.

Cho dù hôm nay, cảnh sát đã cứu một mạng người từ tay T, nhưng một khi khẩu súng bắn tỉa đó vẫn còn ấn giấu ở đâu đó trong đám đông, cảnh sát dù IỢỈ hại đến mấy cũng không thể phòng bị.

Bạch Cẩm Hỉ lặng lẽ thở dài. Tên sát thủ hàng loạt nhưT đúng là thần thánh cũng không thể ngăn cản.

Đằng sau vang lên tiếng mở cửa, Hàn Trầm và Mặt Lạnh đi vào. Trên tay Mặt Lạnh hộp cơm tỏa ra mùi hướng thơm phức.

"Ăn chút đồ đi đã!" Mặt Lạnh đặt một hộp xuống trước mặt cô rồi đi vòng sang bàn bên kia, ngồi cùng Hàn Trầm.

"Cảm ơn anh!" Bạch cấm Hỉ mở hộp cơm, cầm đũa ăn từ tốn. Một lúc sau, cô dừng lại, chống tay dưới cằm, có chút thất thần.

"Cô đã nghĩ gi vậy?"

Cẩm hỉ nhướng mày, nhìn Hàn Trầm ở phía đối diện. Anh đã ăn xong, thong thả tựa người vào thành ghế phía sau,

Cấm Hi ngậm đũa, đáp: "Tôi đang nghĩ đến T"

Hàn Trầm quan sát cô một lúc rồi đưa mắt đi chổ khác.

"Cô có phán đoán mới à?" Mặt Lạnh lên tiếng. Anh ta vốn có gương mặt lạnh lùng, nhưng khỉ nhìn chằm chằm, lại lộ vẻ chân thành và đáng yêu.

"Tôi đang nghĩ đến tính cách của T" Bạch cẩm Hỉ buông đũa, đặt hai tay lên bàn: "Câu trả lời của hắn ở trên diễn đàn đều là "Tôi biết rồi", "ĐƯỢc", "Hắn sẽ bị trừng phạt". Tuy không nhiều lời nhưng thể hiện hai đặc điểm rõ ràng:

Thứ nhất: Ngắn gọn, súc tích, không nói những lời thừa thãi, thể hiện tính cách chững chạc.

Thứ hai: Hắn không nhấn mạnh đến "Tôi".

Mặt Lạnh nghe rất chăm chú, Hàn Trầm cũng nhướng mày nhìn cô.

Bạch Cẩm Hỉ tiếp tục phân tích: "Có kẻ trừng phạt người khác vì muốn làm anh hùng, thậm chí muốn nổi danh, đước dư luận quan tâm. Nhưng cũng có người chỉ vì vấn đề đạo đức chứ không quan tâm bản thân có giành được ích lợi hay không. Từ đầu đến cuối, T chưa từng nói: "Tôi sẽ khiến hắn bị trừng phạt" Tiềm thức của T dường như không muốn nhấn mạnh, "tôi" IỢỈ hại đến mức nào. Hơn nữa, sự việc này lan truyền rộng rãi trên mạng, vừa rồi tôi thấy T đã có một IƯỢng lớn fan ở trên diễn đàn, CƯ dân mạng còn kêu gọi hắn xuất hiện.

Nếu là một người theo đuổi danh IỢỈ, chỉ cần hơi lộ diện trên mạng, hắn đã có thể hưởng thụ cảm giác trở thành người phán xét, được CƯ dân mạng tôn vinh. Nhưng hắn không làm thế, trái lại luôn âm thầm lặng lẽ".

"Hẳn là một sát thủ tử tế chăng?" Mặt Lạnh đưa ra nghi vấn.

cấm Hi ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Tuy dùng từ "tử tế" không mấy thích hỢp, nhưng T đúng là không giống những tên sát thủ "tồi tệ" khác".

Lời nói của cô khiến hai người đàn ông đều trầm ngâm, Một lúc sau, Mặt Lạnh đứng dậy, mang hết hộp cơm ra ngoài. Phòng hội nghị chỉ còn lại cô và Hàn Trầm.

Hàn Trầm châm một điếu thuốc, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Cấm Hi tối qua hầu như không chỢp mắt nên bây giờ ngáp dài ngáp ngắn, Cô đi tới chiếc sofa đặt ở một góc.

"Tôi ngủ đây, anh cứ tự nhiên." Cô tháo giày, nằm xuống mặt ghế mềm mại. Phòng hội nghị có hai chiếc sofa dài đế các thành viên trong tổ tranh thủ nghỉ ngơiế

Hàn Trầm vẫn ngồi bất động. Căn phòng rất yên tĩnh, cấm Hi liếc qua gương mặt nghiêng của anh, trong lòng trở nên vô cùng mềm mại.

Hút xong điếu thuốc, anh nhướng mày nhìn cô, ánh mắt thấp thoáng ý cười: "Cô vẫn chưa ngủ à?".

Có lẽ do buổi đêm yên tĩnh nên giọng nói của anh đặt biệt ôn hòa.

"Sắp rồi." Cẩm Hỉ đáp.

Hàn Trầm đột nhiên đứng lên, đỉ về phía cô. cấm Hỉ mở to mắt nhìn anh tiến lại gần, bên tai là nhịp tỉm bỗng trở nên rất rõ ràng của mình.

Anh bỏ hai tay vào túi quần, cúi đầu ngó cô.

Tuy bình thường, cẩm Hỉ tương đối chú trọng hình tượng, nhưng lúc phá án, cô không hề câu nệ chuyện vặt vãnh này. giống như những cảnh sát hình sự, cô có thể ngủ ở bất cứ chổ nào, kể cả sàn xe ô tô.

Nhưng vào thời khắc này, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô bỗng cảm thấy mất tự nhiên, giống như một người phụ nữ nằm trước mặt một người đàn ông là chuyện bất lịch sự vậy.

Giây tiếp theo, cô chợt cảm thấy ngón tay mát lạnh của anh luồn vào tóc mình. Hàn Trầm đang xoa đầu cô.

Bạch Cẩm Hỉ đờ người trong giây lát.

"Nhìn tôi làm gì? Còn không mau ngủ đỉế" Anh cất giọng thản nhiên rồi quay người đi ra ngoài.

Bạch Cẩm Hi cong cong khóe môi. Là anh đến nói chuyện với cô trước cơ mà.

Trước khỉ ra ngoài, Hàn Trầm giơ tay tắt đèn rồi đóng cửa. Căn phòng trở nên tối đen, Cẩm Hỉ liền nhắm mắt.

Ngủ chập chờn một lúc, đột nhiên nghe có tiếng mở cửa, cô lập tức mở mắt, nhìn thấy một người đi vào Ánh đèn từ bên ngoài chiểu vào thân hình anh ta, đó là Mặt Lạnh.

Anh ta khép hờ cánh cửa rồi lặng lẽ đi đến chiếc sofa còn lại nằm xuống. Bạch Cấm Hỉ định ngủ tiếp, Mặt Lạnh chợt lên tiếng: "Lão đại ngủ

Cấm Hi hơi sững người: "Vâng".

Bạch Cấm Hi tỉnh giấc vào lúc trời tờ mờ sáng, ở chiếc sofa gần đó, Mặt Lạnh quay lưng về phía cô, vẫn đang ngáy khò khò. Cô rón rén mở cửa, đi ra ngoài.

Vừa ngấng đầu, cô liền bắt gặp Hàn Trầm đang nằm trên chiếc sofa đôi ở phòng ngoài, còn Lải Nhải và Châu Tiểu Triện cả đêm không về cơ quan.

Khỉ đi ngang qua chố anh nằm, Bạch cẩm Hi liền dừng bước. Hàn Trầm cao hổn một mét tám mươi nên chiều dài chiếc sofa không đủ. Anh gối đầu lên tay vịn, chân thò ra ngoài, giày không thèm cởi. Sáng sớm thời tiết giá lạnh nhưng trên người anh chỉ đắp mỗi chiếc áo jacket.

Cẩm Hỉ nghĩ bụng: Người đàn ông này sao không ngủ ở chiếc ghế rộng trong phòng hội nghị nhỉ? Mặt Lạnh thấp hơn anh, để anh ta ngủ ở đây có phải hđp lý hơn không?

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn rón rén quay về phòng hội nghị lấy tấm chăn mỏng, cúi xuống đẳp lên người Hàn Trầm.

ờ khoảng cách gần, ngũ quan của anh càng trở nên rõ nét. Thân thể người đàn ông tỏa ra nhiệt IƯỢng và mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ánh mắt cẩm Hỉ bất giác dừng lại ở bàn tay anh.

Tay anh buông thõng cạnh sofa. Hôm nay, cấm Hi mới phát hiện, lòng bàn tay phải của anh có vết sẹo mờ mơ. Tuy nhiên, làm nghề cảnh sát hình sự ai mà không có sẹo chứ? ở thắt lưng bên trái của cô vẫn còn một vết sẹo d tội phạm dùng dao đâm.

Trong cuộc đời này, có lẽ họ sẽ còn bị nhiều vết thương nữa nhưng chẳng bao giờ kể lể với người khác. Bởi vi họ là cảnh sát hình sự.

Vào giây phút Bạch Cảm Hỉ thất thần, Hàn Trầm đột nhiên cau mày. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía trước, cẩm Hỉ ngã xuống ngực anh, thắt lưng liền bị siết mạnh. Anh đã khóa chặt cô trong lòng khiến cô không thế nhúc nhích.

Bạch Cẩm Hỉ đờ người.

Hàn Trầm vẫn nhắm mắt, đầu mày càng nhíu chặt hơn. Đầu anh tựa vào vai cô, cô nghe thấy tiếng anh hít hà mái tóc dài của mình.

Sau đó, vòng tay anh càng ngày càng siết chặt, tựa như gọng kìm sắt, khảm sâu vào da thịt cô. Cảm Hi chưa bao giờ được một người đàn ông ôm mạnh mẽ như vậy, giống như dùng toàn bộ sức lực, hòa tan cô vào thân thể của mình, anh mới cam lòng.

Bạch Cẩm Hỉ không thế động đậy. Cô dường như nghe thấy có thứ gì đó va đập vào trái tim mình, phát ra tiếng động cực lớn.

Hàn Trầm dùng sức quá mạnh khiến người cô đau nhức. Thế là cô mở miệng gọi anh: "Hàn Trầm!".

Anh liền dừng động tác.

Khuôn mặt hai người vẫn gần kề, cấm Hỉ thấy anh từ từ mở mắt. Ánh mắt luôn sắc bén của anh lúc này có phần mđ màng, như không nhận ra cô.

Bạch Cấm Hi nín thở, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ở bên cạnh sofa, nằm sấp trong lòng Hàn Trầm. Anh vẫn nhìn cô đăm đăm, trong khỉ đôi môi của hai người chỉ cách nhau vài centimet.

Sau đó, Hàn Trầm bất thình lình buông người cô, ngồi bật dậy.

Cấm Hi lập tức đứng lên: "Tôi đắp chăn cho anh. Anh tưởng là kẻ xấu nên khống chế tôi"ế

Hàn Trầm đứng dậy, đồng thời mở miệng: "Cô đừng để ý. Vừa rồi tôi nằm mơ nên hơi hồ đồ". Nói xong, anh không hề nhìn cô, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

Khỉ anh đã đi khuất, cô liền gấp chăn mang về phòng hội nghị rồi mới cầm bàn chải và khăn mặt của mình đi vào nhà vệ sinh.

vẫn còn sớm nên nhà vệ sinh không có ai. Ánh ban mai của mùa thu xuyên qua lóp sương mỏng manh chiếc vào căn phòng.

Bạch Cấm Hi ngậm bàn chải, trong đầu vẫn vương vấn một ý nghĩ: Không biết anh ấy mơ thấy ai? Mơ đến chuyện gì mới thành ra như vậy?

Buổi trưa ngày hôm sau, tức là ngày thứ năm kể từ khi T bắt đầu kế hoạch giết chóc, tổ Khiên Đen bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Chi cục phó của chỉ cục thành Đông.

"Hàn Trầm" Giọng chỉ cục phó vừa nặng nề vừa sốt ruột. "Nạn nhân mới đã xuất hiện ở khu vực chúng tôi. Lần này, hai người bị giết một lúc".

Tại tầng trên cùng một tòa nhà không cao lắm thuộc khu thương mại mới ở phía đông thành phố, hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề nằm thẳng dưới đất, mắt vẫn mở trừng trừng. Máu từ ngực họ chảy ra lênh láng. Bên ngoài sỢỈ dây phong tỏa của cảnh sát, đám nhân viên đang vô cùng hoảng sỢ.

Toàn bộ thành viên của tố Khiên Đen đã có mặt tại hiện trường. Hàn Trầm đeo găng tay đen, đứng bên cửa sổ, sắc mặt không lộ bất cứ biểu cảm nào.

Bạch Cẩm Hi gọi Giám đốc nhân sự của công ty đến hỏi chuyện: "... Hai nạn nhân là Giám đốc và Phó Giám đốc công ty các anh?".

Giám đốc nhân sự gật đầu.

Lải Nhải đang chụp ảnh tấm biến đề tên công ty treo trên bức tường đối diện. Cấm Hi ngẩng đầu, phát hiện có hai tên:

"Công ty cầm đồ thế chấp Hoa Hạ Thịnh Bảo".

"Công ty tín dụng Thịnh Bảo".

Lải Nhải đi đến, nói nhỏ vào tai cô: "Bọn họ cho vay nặng lãi ấy mà. Khu vực này tồn tại không ít công ty tương tự".

Châu Tiểu Triện nhanh chóng lướt máy tính bảng: "Trên diễn đàn Trường Giang Bạch Hạc BBS không có thông tin liên quan đến công ty này, cũng không xuất hiện status lên án hai nạn nhân. Họ cũng không phải là một trong những muc tiêu trước đó. Không biết T lựa chọn họ bằng cách nào?".

Tổ Khiên Đen nhanh chóng nhận được lời giải đáp.

Nhân viên kỹ thuật phát hiện một số dữ liệu bí mật trong máy tính của hai nạn nhân, trước đây từng có dân mạng đăng bài trên BBS, tố cáo công ty này cho vay nặng lãi, sử dụng bạo lực để đòi nỢ, khiến không ít người cùng đường mạt lộ đành nhảy lầu tự tử. Trong máy tính cũng có báo cáo điều tra của văn phòng thám tử tư về dân mạng đăng bài viết nói trên, gồm thông tin cụ thể như tên tuốỉ, ảnh, địa chỉ, đơn vị công tác...

Lải Nhải lập tức cho gọi người phụ trách cấp cao nhất của công ty hiện thời là Giám đốc tài vụ. Dưới sự truy vấn của anh ta, Giám đốc tài vụ cuối cùng cũng thừa nhận, năm ngoái đúng là có người đăng bài trên mạng bôi xấu công ty bọn họ. Hai VỊ lãnh đạo đã dùng thủ đoạn khiến người đó phải ngậm miệng, đồng thời "làm việc" với diễn đàn đế xóa hết những status gây ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, họ còn uy hiếp người phụ trách diễn đàn, tuyệt đối không đước nhắc chuyện này với bất cứ ai, đặc biệt là cảnh sát

Đây chính là nguyên nhân trước đó tổ Khiên Đen không phát hiện ra hai "mục tiêu" này. Nếu sớm theo dõi diễn đàn, chắc T cũng đọc đước những nội dung bị xóa đó.

Sau khi biết rõ ngọn nguồn, các thành viên của tổ Khiên Đen đều nhìn hai thỉ thể, không ai lên tiếng.

Vài giây sau, Lải Nhải chửi một câu: "Đúng là tự tạo nghiệp chướng, chết cũng đáng đời".

Cuối cùng, T vẫn ra tay thành công Năm ngày năm nạn nhân, tất cả dường như phát triển theo một quỹ đạo đã định.

Bạch Cẩm Hỉ đưa mắt về phía Hàn Trầm đang đứng bên cửa sổ. Bộ não của cô vụt qua hình ảnh anh nửa mê nửa tỉnh, ôm cô sáng sớm hôm nay.

Trong khoảnh khắc cô thất thần, anh đã quay người, tháo găng tay, đồng thời lên tiếng: "Cẩm Hỉ, lại đây!".

Bạch Cấm Hỉ đi đến bên anh.

"Cô có suy nghĩ gì không?" Anh đút găng tay vào túi quần.

Cấm Hi cùng anh dõi mắt ra bên ngoài: "Nếu chỉ xét riêng về phương diện lựa chọn nạn nhân, xem ra T vẫn kiên trì mục tiêu mà hắn nhắm từ trước ở trên diễn đàn. Chỉ là, hẳn đã giết người, mà đối tượng bị "lọt lưới" như hôm nay sẽ không có trường hỢp thứ hai. Trong khỉ đó, những mục tiêu còn lại đã được chúng ta bảo vệ. Vì vậy tiếp theo, hắn muốn làm gì? Hắn có thể làm gì?".

"Tôi từng nói, T có một kế hoạch." Hàn Trầm lên tiếng. "Bây giờ ngẫm lại mới thấy, mỗi bước đj của hắn đều được lên kế hoạch đâu vào đấy." Anh nở nụ cười nhàn nhạt: "Sau khi xuất hiện nạn nhân thứ hai, vụ án này đã trở thành vụ giết người hàng loạt nên chúng ta sẽ đi điều tra những người có liên quan đến hai nạn nhân đó. Ngay buổi tối hôm chúng ta đi tìm người nhà nạn nhân, lại vừa vặn không thể liên lạc với họM

Anh chàng Lải Nhải không biết xuất hiện từ lúc nào liền nói xen ngang: "Ý của lão đại là, hôm đó gia đình họ Châu đi bệnh viện, Trình Thành Chí không ngồi tàu hỏa mà chuyển sang đi xe buýt đều do T sắp xếp?".

Bạch Cẩm Hi tiếp lời: "Rất có khả năng đó. Buổi tối hôm ấy, người bị ốm phải đi bệnh viện là Châu Tư Lâm T có khả năng ám chỉ điều gì với cô bé từ trước, bảo họ tối hôm đó đừng liên lạc với bất cứ ai. Sau này, họ biết kẻ thù của mình đã bị giết chết nên càng không dám nói ra, tránh tinh trạng bản thân bỊ tình nghỉ. Bảo Tiếu Triện lập tức đi tìm họ chứng thực."

Hàn Trầm nói tiếp: "Nếu giả thiết này đưđc thành lập, vậy thì mọi chuyện đều được sáng tỏ. Vì cảnh sát không tìm được người nhà của hai nạn nhân nên T có thời gian đi giết nạn nhân thứ ba Trần Xán Lạn. Sau đó chúng ta mới tlm ra mối quan hệ giữa ba nạn nhân, cũng là diễn đàn xã hội kia. vụ của Trần Xán Lạn là ngòi nổ, để diễn đàn tiết lộ tin tức, khiến dư luận biết đến sự tồn tại của một sát thủ "chính nghĩa". Điều này có nghĩa là, tuy những đối tướng mà hẳn lựa chọn còn lại được bảo vệ, nhưng vì áp lực của dư luận, phía cảnh sát sẽ không bỏ qua cho bọn họ".

"Đúng thế! Vì còn hai đối tượng, cũng là cặn bã của xã hội bị "lọt lưới" nên hôm nay hắn đích thân giải quyết bọn họ." Lải Nhải búng tay: "Tất cả đều viên

_ ~     II

man .

Ba người đều trầm ngâm một lúc.

Lải Nhải lại nói: "Theo phán đoán như trên, có phải kế hoạch của T đã hoàn thành? Hắn sẽ thu tay và biến mất?".

"Không"

"Không đâu."

Bạch Cẩm Hỉ và Hàn Trầm đồng thanh đáo.

Hàn Trầm liếc cô một cái: "Nên nhớ lần trước hắn cố tình để lại vỏ đạn ở hiện trường. Nếu chỉ nhằm mục đích trừng phạt mười mấy người, làm hiệp khách một lần, hắn không cần thiết phải bất chấp sự sống chết của bản thân như vậy".

Bạch Cẩm Hi gật đầu tán thành: "Đúng thế. Hơn nữa, tôi từng phân tích, một tên sát thủ chuyên nghiệp như T tự dưng trừng phạt người dân bình thường, chứng tỏ hắn bị tốn thương và đả kích rất lớn. Hẳn trừng trị tội ác của hớn mười đối tướng như thế nào? Giết vài người, dùng cái chết của họ uy hiếp, cho toàn thiên hạ biết, để những người còn lại buộc phải thừa nhận tội lỗi và đền tội. Vậy người khiến hắn bị tốn thương sẽ có kết cục như thế nào? Chúng ta vẫn chưa thấy. Do đó..ế", ngừng vài giây, cô nói tiếp: "Tôi có cảm giác, đây mới chỉ là màn mở đầu, tiếp theo mới là sự trừng phạt và trả thù thật sự của hắn. Những người bị hắn trừng phạt sẽ có kết cục càng thê thảm hơn".

Nguồn: truyen8.mobi/t129873-truy-tim-ky-uc-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận