Truy Tìm Ký Ức Chương 30.2

Chương 30.2
Người đầu tiên được thẩm vấn là mấy đồng nghiệp của Tư Đồ Dập.

“Tư Đồ tiên sinh là người chịu khó và hòa nhã nhất mà tôi từng gặp. Mọi nhân viên đều yêu quý và kính trọng anh ấy.”

“Ai giết người cơ? không thể nào, Tổng Giám sát Tư Đồ rất tốt, sao có thể liên quan đến vụ án cơ chứ?”

“Tuy tôi không rõ cảnh sát các anh làm ăn kiểu gì, nhưng tôi có thể lấy danh dự ra đảm bảo, Tư Đồ Dập không có bất cứ vấn đề gì.”

Tất cả mọi người đều hết lời khen ngợi Tư Đồ Dập. Trong công việc lẫn cuộc sống, anh ta chẳng có bất cứ tì vết nào.

Người phụ trách hỏi chuyện bọn họ là Lải Nhải. Rời khỏi phòng thẩm vấn, anh ta có chút ủ rũ. Cẩm Hi đi tới vỗ vai anh ta: “Anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Những điều mà phần lớn mọi người đều cho là chính xác, thì nhất định là đúng hay sao? Ở công ty, để duy trì tấm mặt nạ hoàn hảo của mình, Tư Đồ Dập chắc chắn không quá thân thiết với bọn họ.” cô mỉm cười: “Tuy nhiên, điều này càng chứng tỏ mức độ biến thái của anh ta…”.

Đối tượng thẩm vấn thứ hai là mấy người bạn của Tư Đồ Dập. Bọn họ đều là khách VIP của hộp đêm, cũng là những người giàu có trong thành phố. Lời khai của họ cũng chẳng cung cấp thêm thông tin có giá trị nào.

“thật ra, tôi chỉ cùng Tư Đồ Dập uống rượu vài lần, cũng không phải quan hệ thân thiết. Nhưng con người anh ta không tồi.”

“Rộng rãi, thú vị, có đẳng cấp, được phụ nữ yêu thích. Nếu cứ phải bới móc cho ra khuyết điểm, thi là nhiều khi anh ta nghiêm chỉnh quá đáng. Áo sơ mi dính bẩn một chút cũng đi ngay, về nhà thay áo mới. một cô gái dù xinh đẹp đến mấy mà xảy ra sai sót trong việc phối đồ hoặc trang điểm, anh ta cũng sẽ bỏ qua luôn.”

“Người có quan hệ thân thiết nhất với Tư Đồ Dập ư? Tôi không rõ, hình như anh ta chẳng gần gũi với ai hết.”

Hai người cuối cùng bị mới đến hỏi chuyện là đối tượng mà tổ Khiên Đen quan tâm hơn cả.

Đầu tiên là người đàn ông bốn tháng trước đánh nhau với Tư Đồ Dập, gây ầm ĩ đến tận đồn cảnh sát. Cũng bởi vì đồn cảnh sát lưu lại hồ sơ nên Tư Đồ Dập mới được đưa vào danh sách đối tượng tình nghi. Người đàn ông này tên Thiệu Luân,

Thứ hai là bạn gái cũ, vào năm ngoái từng hẹn hò hơn nửa năm với Tư Đồ Dập, tên Chân Ni Á. cô ta có gia thế không tầm thường, là con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị một tập đoàn có tên trên sàn chứng khoán.

Hàn Trầm và Mặt Lạnh phụ trách thẩm vấn Thiệu Luân. Cách lớp kính thẫm màu, Cẩm Hi, Châu Tiểu Triện và Lải Nhải dõi theo bọn họ. Thiệu Luân là nhân viên của một Viện nghiên cứu nào đó, có diện mạo bình thường, mặc bộ đồ giản dị, cầm ca táp cũ kỹ. thật khó có thể tưởng tượng, anh ta lại dính dáng đến loại người như Tư Đồ Dập. Nhưng tổ Khiên Đen nhanh chóng nhận được đáp án.

“Theo ghi chép của đồn cảnh sát, hai người xung đột là do vấn đề tình cảm nhưng không rõ nguyên nhân.” Hàn Trầm hỏi: “Chúng tôi muốn biết lý do tại sao”.

Thiệu Luân im lặng một lúc mới lên tiếng: “Tôi nói ra sự thật, liệu cảnh sát có tin không? Kiểu gì hắn cũng vẫn được thả ra…”, ngừng vài giây, anh ta hạ giọng: “Vẫn là “người tốt” có tiền, có quyền thế”.

Ba người ở bên ngoài sáng mắt. Có manh mối rồi!

“Chúng tôi đã có một số phán đoán về Tư Đồ Dập.” Hàn Trầm nói. “Bằng không cũng chẳng mời anh đến đây hợp tác điều tra. Dù anh có tiết lộ hay không, chúng tôi cũng nhất định tìm ra chân tướng sự việc”.

Thiệu Luân im lặng một lúc, hai tay đặt trên bàn nắm chặt: “Tôi cho rằng, Tư Đồ Dập là kẻ giết người. Bạn gái mất tích của tôi đã bị hắn sát hại”.

Tiếp theo, Thiệu Luân kể lại câu chuyện của mình. Anh ta và người bạn gái tên Nguyễn Thiếu Song học cùng một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh ta vào Viện nghiên cứu, còn bạn gái làm việc ở một doanh nghiệp tư nhân. Anh ta cũng không rõ Nguyễn Thiếu Song quen Tư Đồ Dập như thế nào, chỉ biết trong một tháng ngắn ngủi, cô đã thay đổi thái độ với anh ta, trở nên hời hợt, thiếu kiên nhẫn, còn viện hết cớ này đến cớ khác tránh mặt anh ta. Cho tới một ngày cuối tuần, Thiệu Luân ngồi xe buýt đến công ty đón bạn gái, tận mắt chứng kiến cô lên ô tô của Tư Đồ Dập.

“Đó là chiếc Cayenne màu đen.” Anh ta nói. “Tôi chưa từng thấy cô ấy ăn mặc đẹp và cười rạng rỡ như vậy bao giờ.”

Đây vốn là câu chuyện về một cô gái bình thường ôm ấp giấc mộng giàu sang, bị công tử nhà giàu mê hoặc nên cuối cùng bỏ rơi người bạn trai nghèo khó của mình. Hai tháng sau khi chia tay, vào một buổi tối, Thiệu Luân nhận được điện thoại của Nguyễn Thiếu Song.

“A Luân…”, cô nói nhỏ, ngữ điệu run run, tựa hồ vô cùng đè nén và hoảng sợ: “Chúng ta có thể gặp nhau không? Em cảm thấy Tư Đồ Dập hình như có vấn đề…”.

Lúc bấy giờ, anh ta vẫn còn trong trạng thái thất tình, uống rượu say khướt. Nghe giọng cô, bao nỗi uất ức và đau khổ dội vào lòng trong giây lát, anh ta chỉ nhớ mình mắng cô một trận nên thân rồi dập máy.

Sau khi tỉnh rượu, anh ta rất hối hận nhưng không thể vứt bỏ thể diện đi tìm Thiếu Song. Kể từ thời đại học, anh ta yêu cô còn hơn cả sinh mệnh của mình. cô và người bạn trai giàu có xảy ra vấn đề, sao anh ta có thể nghe cô tâm sự?

Nhưng Thiệu Luân đã coi nhẹ một điều, Thiếu Song cũng là sinh viên ngành kỹ thuật xuất sắc như anh ta. Dù ham hư vinh, nhưng tư duy và khả năng quan sát của cô vẫn nhạy bén hơn những người phụ nữ khác. Nếu không phải phát hiện ra bí mật của Tư Đồ Dập, làm sao cô khiếp sợ đến mức đó, sao có thể gọi điện cho người bạn trai đã chia tay vào lúc nửa đêm?

Sau đó, cô không còn liên lạc với anh ta nữa. một thời gian sau, anh ta nhận được điện thoại của bố mẹ Thiếu Song, nói cô đã mất tích hơn một tháng.

“cô ấy đã xin nghỉ việc, nghe nói tự ra ngoài làm ăn riêng.” Thiệu Luân kể tiếp. “Cảnh sát tìm thấy quần áo và ví tiền của cô ấy trong thùng rác, nhưng người chẳng thấy đâu. Sống không gặp người, chết không thấy xác, hung thủ cũng chẳng điều tra ra.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm và Mặt Lạnh, viền mắt đỏ hoe: “Cảnh sát Hàng Châu cho rằng, cô ấy bị tội phạm địa phương bắt cóc hoặc giết hại. Nhưng trực giác mách bảo tôi, vụ này chắc chắn liên quan đến Tư Đồ Dập. cô ấy phát hiện ra điều gì đó nên đã bị hắn giết người diệt khẩu”.

Thiệu Luân đến công ty của Tư Đồ Dập tìm người. Tư Đồ Dập đã có bạn gái mới. Anh ta nhã nhặn nói với Thiệu Luân, anh ta đã chia tay Nguyễn Thiếu Song từ lâu.

“cô ấy mất tích sao?” Anh ta tỏ ra hết sức kinh ngạc. “đã xảy ra chuyện gì vậy? Tuy đã chia tay nhưng nếu cần giúp đỡ thì anh cứ đề xuất. Nếu có thể giúp được, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Thiệu Luân không tin lời đối phương. Thù cũ hận mới khiến anh ta càng nghi ngờ người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước mặt. Thế là anh ta ra tay đánh Tư Đồ Dập. Kết quả, anh ta bị bảo vệ của công ty tống cổ ra ngoài, bị nhân viên của Tư Đồ Dập nhìn bằng ánh mắt khinh thường và chế nhạo.

“Người này bị thần kinh à? Tự dưng chạy đến công ty chúng ta tìm bạn gái.”

“Đúng thế, còn nói Tổng Giám sát Tư Đồ giấu bạn gái của anh ta nữa. Tổng Giám sát là người tốt, chắc anh ta định lừa đảo đấy.”

“Đúng là đồ không biết xấu hổ! không giữ nổi bạn gái còn đi trách người khác. Nhìn bộ dạng của anh ta kìa, quê thật đấy!” một người phụ nữ nói nhỏ.

Thế giới này là vậy. Nếu bạn có tiền, có quyền thế, hoặc bạn có ngoại hình được mọi người yêu thích, ưu điểm của bạn sẽ được phóng đại thêm mấy phần, lời bạn nói dễ dàng được chấp nhận. Ngược lại, nếu bạn chỉ là một nhân vật thấp cổ bé họng tầm thường, dù những lời bạn nói là sự thật, cũng chẳng có ai chịu lắng nghe.

Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, các thành viên tổ Khiên Đen đều trầm ngâm. Nếu Tư Đồ Dập đúng là hung thủ giết người, thì bây giờ họ đã hiểu, tại sao ba tháng trước, anh ta lại thay đổi cách thức gây án. Bởi vì tội ác của anh ta đã bị phát giác, đứng trước nguy cơ bị vạch trần. Lúc đó, hai người bị đưa đến đồn cảnh sát, Thiệu Luân đã nói với người cảnh sát trực ban những nghi ngờ của mình. Chắc chắn người cảnh sát sẽ hỏi Tư Đồ Dập về sự mất tích của Nguyễn Thiếu Song, đồng thời nhìn anh ta bằng ánh mắt hoài nghi cũng không biết chừng.

Vì vậy, nội tâm của Tư Đồ Dập mới không còn bình tĩnh. Các anh nghi ngờ tôi, tôi sẽ ném xác ở nơi các anh có thể nhìn thấy. Đây chính là logic của tôi.

Tiễn Thiệu Luân rời khỏi Cục Công an, Lải Nhải cảm thán: “Trong cuộc đời này, khổ nhất là những người đàn ông thấp cổ bé họng như chúng ta”.

Đối tượng thẩm vấn cuối cùng của ngày hôm nay là tiểu thư nhà giàu Chân Ni Á, bạn gái cũ của Tư Đồ Dập.

Năm nay, cô ta hai mươi sáu tuổi, có diện mạo xinh đẹp, ăn mặc thời thượng. Lúc cảnh sát đến mời đi hợp tác điều tra, cô ta tỏ ra khá kinh ngạc. Nhưng sau khi nghe Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện giải thích có liên quan đến Tư Đồ Dập, Chân Ni Á có chút hoảng hốt, ánh mắt lộ vẻ lưỡng lự.

“Con người anh ấy rất tốt.” cô ta nói: “Chúng tôi chia tay do tính cách không hợp. không biết anh chị muốn tìm hiểu điều gì?”

Cẩm Hi lên tiếng: “Chân tiểu thư, không giấu gì cô, chúng tôi đang điều tra vụ án giết hại nhiều cô gái trẻ. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tìm hiểu một cách toàn diện về những người có liên quan. Chúng tôi sẽ giữ bí mật cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Tôi muốn biết, trong khoảng thời gian hẹn hò với Tư Đồ Dập, cô có thấy anh ta có điều gì bất thường hay không? Chuyện này liên quan đến rất nhiều sinh mạng chứ không phải nói chơi đâu”.

Chân Ni Á vô cùng kinh ngạc khi nghe nhắc đến án mạng. Nhưng cô ta lại một lần nữa im lặng. Vài giây sau, cô ta đột nhiên hỏi: “Như thế nào mới được coi là bất thường?”.

Cẩm Hi nhìn cô ta chăm chú: “Ví dụ, anh ta vô duyên vô cớ nổi giận, như biến thành một con người khác. Ví dụ, thỉnh thoảng anh ta bộc lộ khuynh hướng bạo lực. Hoặc tự nhiên cô phát hiện, trong lòng anh ta ẩn chứa một nỗi căm hận và tự ti đối với phụ nữ. Ở bên anh ta, cô cảm thấy rất đè nén, không thể tiếp tục mối quan hệ yêu đương”.

Chân Ni Á biến sắc mặt: “Sao cô biết điều đó?”.

Vụ án tới giai đoạn này, lời khai của những người có liên quan, bất kể là tốt hay xấu cũng đều trở thành chứng cứ gián tiếp, cho thấy Tư Đồ Dập chính là kẻ biến thái giết người hàng loạt. sự khác biệt trong tích cách của anh ta khi ở trước mặt và sau lưng mọi người đều phù hợp với chân dung tội phạm.

Ngoài chuyện dính dáng đến ba vụ án này, anh ta còn có thể liên quan đến sự mất tích của Nguyễn Thiếu Song. Nhờ vụ Nguyễn Thiếu Song, cảnh sát sẽ tìm ra cách thức gây án của anh ta ở thời kỳ trước đó. Lời khai của Thiệu Luân và Chân Ni Á sẽ trở thành một trong những bằng chứng trước tòa.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Giọng đàn ông trầm thấp vang lên.

Bây giờ là buổi trưa, ba người đàn ông ra ngoài làm việc, trong phòng chỉ còn lại Cẩm Hi và Hàn Trầm. đang dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nghe câu hỏi của Hàn Trầm, cô liền xoay ghế về phía anh: “Mọi việc diễn ra quá thuận lợi nên em cứ cảm thấy có gì đó không ổn”.

Tất nhiên, đây cũng có thể là sự thật. Dù tổ Khiên Đen chỉ mất chưa đến hai ngày đã tìm ra Tư Đồ Dập, nhưng anh ta vẫn là một kẻ thái nhân cách che giấu rất giỏi. Nếu không có chân dung do Cẩm Hi phác họa và suy luận chính xác của Hàn Trầm, việc tìm kiếm hung thủ chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Thấy anh trầm lặng, cô liền đi đến bên bàn làm việc của anh: “Anh có cảm nhận giống em không?”.

“Đây chính là điểm khác biệt giữa phương pháp điều tra truyền thống và tâm lý tội phạm.” Hàn Trầm tựa vào thành ghế phía sau. “Bọn anh không quan tâm đến cảm giác, mà chỉ chấp nhận chứng cứ. hiện tại có rất nhiều chứng cứ nhằm vào Tư Đồ Dập nên anh ta là đối tượng tình nghi lớn nhất. Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra chứng cứ then chốt để khép tội anh ta. Vì thế, anh sẽ không coi anh ta là nghi phạm duy nhất. Anh sẽ không loại trừ sự tồn tại của những khả năng khác cho đến khi tìm thấy chứng cứ không thể chối cãi”.

Cẩm Hi nhìn anh, khẽ “hừ” một tiếng. Hàn Trầm cười, định nắm tay cô. cô phản ứng nhanh, lùi ra sau một bước, đồng thời cất giọng kiên định: “Em sẽ chứng minh cho anh thấy, đối với kẻ giết người hàng loạt kiểu này, tâm lý tội phạm mới là lợi hại nhất”.

Trong lúc cô lên tiếng, Hàn Trầm liền túm tay cô. Lần này, Cẩm Hi không thể né tránh, bị anh kéo lại gần. cô đứng còn anh ngồi, anh nắm tay, đồng thời ngẩng đầu nhìn cô.

“Đúng, tâm lý tội phạm là lợi hại nhất, phương pháp điều tra truyền thống xin chịu thua.”

Cẩm Hi phì cười: “Hàn Trầm, em phát hiện anh ngày càng không nghiêm chỉnh”.

Hai người trò chuyện một lúc, Cẩm Hi rụt tay về: “Anh còn bận việc, để em đi lấy cơm về nhé!”.

Hàn Trầm gật đầu. cô mới đi vài bước, anh đột nhiên lên tiếng: “Em thay bộ đồ khác rồi hãy đi”.

Bây giờ, Cẩm Hi mới chợt nhớ ra mình vẫn mặc bộ váy đi hộp đêm tối qua.

“Sao phải thay?” cô cười híp mắt với Hàn Trầm.

Anh gối hai tay ra sau gáy: “Anh sợ căng tin sẽ tắc nghẽn mất”.

một câu đủ khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng vừa lòng. Cẩm Hi cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cô muốn cười nhưng giả vờ thản nhiên như thể “Đây là chuyện hiển nhiên còn gì?”.

“Nhưng bây giờ không có chỗ thay, em lười về ký túc.” cô lại không muốn vào nhà vệ sinh thay bộ váy quan trọng thế này.

Hàn Trầm đứng dậy: “Em thay ở đây đi!”.

Cẩm Hi đỏ mặt: “Anh đừng nằm mơ!”.

Hàn Trầm vốn định đi ra ngoài, canh cửa để cô ở bên trong thay đồ. Nào ngờ, cô lại nghĩ lung tung. Bắt gặp vẻ mặt thẹn thùng của cô, anh liền đi khóa trái cửa rồi quay về chỗ ngồi của mình.

“Chắc bọn họ sẽ về bây giờ, em nhanh lên đi!”

Bị anh “chiếu tướng”, Cẩm Hi vừa ngượng vừa buồn cười. Trước kia trong lúc cấp bách, cô cũng từng thay quần áo ở văn phòng. Bộ váy này mặc suốt từ tối hôm qua, bây giờ dính nhơm nhớp khó chịu, hơn nữa, đi lại làm việc cũng không tiện. Thế là cô nói: “Anh mau quay mặt đi, không được nhìn đâu đấy”.

Hàn Trầm liếc cô một cái rồi quay ghế về phía tường. Cẩm Hi lấy bộ thể thao từ ngăn kéo, cũng quay lưng về phía anh rồi nhanh chóng cởi váy áo. Về phần Hàn Trầm… thật ra, những gì nên thấy anh đều thấy cả rồi, chỉ là cô vẫn hơi xấu hổ mà thôi. Cẩm Hi biết, tuy anh hay giở lưu manh với cô, nhưng về cơ bản anh là người nói một là một, hai là hai, giữ lễ nghĩa và đáng tin cậy.

Hàn Trầm dõi mắt lên tường, yên lặng chờ đợi. Cẩm Hi ở đằng sau, nói: “Em vẫn chưa xong, anh đừng quay người vội”.

Hàn Trầm không đáp lời. Nghĩ thế nào, anh lại âm thầm xoay ghế về phía Cẩm Hi. cô nhanh chóng thay xong quần áo, quan sát một lượt mới quay người: “Em…”.

Hàn Trầm vẫn gối hai tay sau gáy, dáng vẻ biếng nhác. Đôi mắt anh đang nhìn cô chăm chú, không biết bao lâu rồi.

Bốn mắt chạm nhau, khóe miệng anh từ từ nhếch lên. Cẩm Hi vừa tức vừa buồn cười, cầm quyển sách ném về phía anh: “Khốn kiếp!”.

Cẩm Hi đến căng tin mua cơm, Hàn Trầm tiếp tục làm việc. một lúc sau, di động bất chợt đổ chuông. Anh cầm lên xem rồi bắt máy: “Mẹ!”.

Bà Hàn gọi điện hỏi thăm tình hình như thường lệ. Hàn Trầm cầm di động, đứng dậy đi vào phòng họp ở bên trong.

“Gần đây nhiệt độ xuống thấp, anh nhớ chú ý giữ ấm, đừng như bố anh, lúc nào cũng tưởng mình khỏe lắm. Hôm qua, ông ấy còn bị cảm lạnh kia kìa.”

Hàn Trầm cười cười, dõi mắt ra ngoài cửa sổ: “Mẹ hãy chăm sóc bố! Con trai không ở bên cạnh, mọi việc nhờ cả vào mẹ”.

Bà Hàn cũng cười, chuyển đề tài: “Hôm qua, Tân Giai gọi điện cho mẹ. Tâm trạng con bé có vẻ ủ rũ, có chuyện gì xảy ra vậy?”.

“Con không quan tâm đến chuyện của cô ấy nên không rõ ạ.” Anh trả lời dứt khoát, khiến bà Hàn có chút tức giận: “Con bé phải hi sinh cỡ nào mới rời Bắc Kinh đến thành phố Lam? Thành phố Lam làm sao có thể sánh bằng Bắc Kinh? Thằng này chẳng hiểu gì cả”. Thấy Hàn Trầm im lặng, bà cất giọng mang hàm ý sâu xa: “Hôm nay, Tân Giai nói, sau này nó không thể thay mẹ chăm sóc anh được nữa, nghe ngữ điệu có vẻ tủi thân. Chuyện này là thế nào vậy?”.

“Mẹ, đây là điều tốt lành.” Hàn Trầm đáp.

“Tốt lành gì cơ?”

“Chứng tỏ cô ấy đã thông suốt vấn đề rồi.”

“…Anh!!!” Bà Hàn vừa bực vừa buồn cười, vì hiểu tính con trai nên bà nhất thời chẳng biết khuyên nhủ thế nào.

Lúc quay về văn phòng, Cẩm Hi không thấy Hàn Trầm đâu. Vừa đặt hộp cơm lên bàn, cô liền bắt gặp anh ở trong phòng họp qua cánh cửa khép hờ. Cẩm Hi mỉm cười, đi tới đẩy cửa. Vừa định lên tiếng, cô chợt nghe anh nói: “Mẹ đừng bận tâm đến chuyện này nữa, con tuyệt đối không chấp nhận Tân Giai”.

Cẩm Hi ngây ra trong giây lát. Cảm giác có người ở đằng sau, Hàn Trầm liền quay đầu. Bốn mắt chạm nhau, Cẩm Hi liền lui ra ngoài, thuận tay khép cửa.

Ở đầu kia điện thoại, bà Hàn vẫn đang trách móc: “Nếu anh thật sự không thích Tân Giai, không muốn lấy nó cũng được, dù sao nhà họ Hàn chúng ta cũng không bắt buộc phải kết thông gia với nhà họ Tân. Nhưng anh đã hai mươi mấy tuổi rồi, tốt xấu gì cũng nên dẫn bạn gái về giới thiệu với bố mẹ đi chứ? Cả ngày chỉ biết phá án, bao giờ bố mẹ mới được ôm cháu đây?”.

Trong đầu Hàn Trầm chợt hiện lên bộ dạng vừa rồi của Cẩm Hi, im lặng vài giây, anh hỏi: “Mẹ, mấy năm qua mẹ đều nói với con, không có cô gái nào như thế. Bây giờ, con trai muốn hỏi mẹ thêm một lần nữa, cô ấy có tồn tại không?”.

Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng động nhè nhẹ, tựa như hô hấp của bà Hàn không còn ổn định.

“không tồn tại.” Ngữ khí của bà có vẻ tức giận: “Thằng này sao lại cố chấp như vậy? Tân Giai tốt thế mà không cần, toàn nghĩ chuyện đâu đâu như bị ma ám ấy. Ngay cả lời của mẹ, anh cũng không tin sao?”.

Hàn Trầm lặng thinh, nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay một lúc mới hồi phục giọng điệu biếng nhác: “Được rồi, mẹ cũng đừng lo nghĩ nhiều, sang năm con bế cháu nội về cho mẹ. Con còn bận việc, gác máy đây ạ”.

“Hả?” Bà Hàn còn chưa kịp “tiêu hóa” câu nói của con trai, anh đã tắt máy, quay người đi ra ngoài.

Cẩm Hi coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bỏ hai đôi đũa lên.

“Em ghen đấy à?” Anh hỏi nhỏ.

Cẩm Hi “xì” một tiếng: “Cũng chỉ là nuôi con dâu từ nhỏ thôi mà, em ghen làm gì chứ?”.

Hàn Trầm cười cười, ôm cô vào lòng, trong đầu chợt nhớ tới lời nói của mẹ vừa rồi: không tồn tại. Thằng này toàn nghĩ chuyện linh tinh như bị ma ám. Anh nhìn vào mắt cô, lồng ngực nhói đau. Chỉ vì người phụ nữ trước mặt, nỗi đau này đã chôn sau trong trái tim anh bao nhiêu năm rồi.

“Cẩm Hi, chuyện mà phần lớn mọi người đều cho là đúng, rất có thể là sai lầm.”

Cẩm Hi hơi ngẩn người. Đây là câu cô an ủi Lải Nhải sáng hôm nay. Vào thời khắc này, dường như cô hiểu được thâm ý của Hàn Trầm. Yên lặng trong giây lát, cô ôm anh. Hai người không ai lên tiếng.

một lúc sau, anh mới buông người cô: “Chúng ta ăn cơm thôi”.

Cẩm Hi gật đầu. Nghĩ đến chuyện Tân Giai được mẹ anh yêu quý, trong lòng cô vẫn có chút khó chịu. cô ngồi xuống, bình thản mở miệng: “Về chuyện Tân Giai, anh có giải quyết được với mẹ anh không?”.

Nghe cô hỏi vậy, anh nhướng mày liếc cô một cái rồi đứng dậy, đi tới bàn làm việc. Cẩm Hi cắn đũa dõi theo nhất cử nhất động của anh.

Hàn Trầm cầm chìa khóa mở ngăn kéo, lục tìm một lúc, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu xanh da trời rồi đi về bên này.

“Cái gì thế?” cô hỏi.

Hàn Trầm chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống, lấy túi xách của Cẩm Hi, nhét quyển sổ vào trong. Cẩm Hi hiếu kỳ cầm lên xem, kết quả nhìn thấy hàng chữ “Sổ hộ khẩu” ở ngoài bìa.

cô tròn mắt: “Sao anh lại bỏ hộ khẩu vào túi của em?”.

“Vật đính ước cả đời.” Hàn Trầm bình thản đáp.

Cẩm Hi phì cười: “Em không cần, ai thèm hộ khẩu của anh chứ?”.

Hàn Trầm mặc kệ, cầm hộp cơm lên ăn. Cẩm Hi lại đẩy anh một cái, anh ngồi bất động.

“Anh cầm về đi! Làm gì có kiểu đính ước cả đời bằng cách nhét hộ khẩu cho người ta bao giờ… Anh nghe rõ chưa, Hàn Trầm!”.

Hai giờ chiều, Tư Đồ Dập ngồi một mình trong phòng thẩm vấn trống trải. Lòng bàn tay, cổ tay, ngực anh ta đều được nối với thiết bị cảm ứng. Sắc mặt anh ta hết sức bình tĩnh. Thỉnh thoảng, khóe mắt vụt qua nụ cười mang hàm ý sâu xa.

“Tư Đồ Dập đã ký tên chấp nhận cuộc kiểm tra nói dối.” Hứa Nam Bách ngồi sau màn hình máy tính ở gian bên cạnh. Đằng sau anh ta là Tần Văn Lang và các thành viên tổ Khiên Đen.

Đội trưởng Tần tỏ ra hứng thú: “Giáo sư Hứa, nghe nói thiết bị kiểm tra nói dối có độ chuẩn xác rất cao. Là một chuyên gia, cậu đánh giá thế nào về kết quả của nó, liệu có đáng tin cậy không?”.

Hứa Nam Bách mỉm cười gật đầu: “Tuy kết quả trắc nghiệm nói dối không thể làm chứng cứ định tội mà chỉ có tác dụng tham khảo, nhưng cá nhân tôi cho rằng, kết quả này rất có giá trị và đáng tin cậy”.

Thấy Châu Tiểu Triện và Lải Nhải lật giở tập câu hỏi trắc nghiệm, vẻ mặt vẫn hết sức mù mờ, Hứa Nam Bách liền giải thích: “Lúc nói dối, thân thể con người sẽ có nhiều sự thay đổi như ngôn ngữ cơ thể, vẻ mặt, lời nói, hô hấp, huyết áp, mạch đập, bài tiết mồ hôi, sự thay đổi trong phản ứng điện da… một số yếu tố con người có thể chủ động kiểm soát, ví dụ như ngôn ngữ cơ thể và vẻ mặt. Nhưng cũng có một số thứ, dù là tội phạm có tố chất tâm lý mạnh đến mấy cũng không thể khống chế, bởi đó là phản ứng vô thức, ví dụ như huyết áp, mạch đập…”.

“Vì vậy, thiết bị kiểm tra nói dối dùng để đo sự thay đổi của các thông số này?” Châu Tiểu Triện tỏ ra hưng phấn.

“Đúng thế!”

“Qủa này Tư Đồ Dập chạy không thoát rồi!” Lải Nhải cười hì hì. “Tên này rất kiêu ngạo, chắc chắn hắn cho rằng, bản thân mình có thể che giấu.”

Cẩm Hi quay sang Hàn Trầm, sắc mặt anh rất trầm tĩnh.

Cuộc kiểm tra nói dối chính thức bắt đầu. Hứa Nam Bách lên tiếng: “Tôi sẽ hỏi ba câu, bất kể đáp án thật sự thế nào, anh hãy trả lời: Đúng”.

Tư Đồ Dập ngồi thẳng người, dõi mắt về phía trước: “Được”.

“Anh tên là Tư Đồ Dập phải không?”

“Đúng.”

Dữ liệu hiển thị trên màn hình không có gì bất thường, chứng tỏ các phản ứng cơ thể của Tư Đồ Dập đều bình thường, có nghĩa là anh ta đã nói thật.

“Hôm nay là thứ Bảy phải không?”

“Đúng.” Thông số bình thường.

“Anh là phụ nữ phải không?”

“Đúng.”

Biểu đồ trên màn hình dao động mạnh. Trong phòng giám sát, Hàn Trầm và Cẩm Hi vẫn bình thản, trong khi Châu Tiểu Triện và Lải Nhải há hốc mồm.

“Thần kỳ thật đấy!” Lải Nhải lẩm bẩm.

“Tiếp theo, tôi sẽ hỏi anh một loạt vấn đề.” Hứa Nam Bách lên tiếng. “Anh hãy trả lời theo tình hình thực tế”.

Tư Đồ Dập cười cười: “Được thôi!”.

Hứa Nam Bách: “Hôm nay thời tiết có đẹp không?”.

“Tôi không biết. Tôi bị cảnh sát bắt đến đây từ tối hôm qua.” Ngữ khí của Tư Đồ Dập có chút chế giễu. Dữ liệu trên màn hình bình thường.

“Anh đảm nhận chức vụ Tổng Giám sát thị trường phải không?”

“Đúng vậy.”

“Anh là con trai ruột của chủ tịch Tư Đồ Thừa Húc phải không?”

Tư Đồ Dập trầm mặc vài giây: “không phải”.

“Anh là hội viên câu lạc bộ Tinh Đô phải không?”

“Đúng vậy.”

“Anh từng có quan hệ với nhiều người phụ nữ đúng không?”

“Khụ…Đúng thế.”

Hứa Nam Bách hỏi một loạt vấn đề không quan trọng, Tư Đồ Dập đều trả lời ngay. Màn hình hiển thị duy trì trạng thái bình thường.

“Anh có quen biết Hàn Sa không?” Hứa Nam Bách cất giọng đều đều.

Các thành viên tổ Khiên Đen sáng mắt, chăm chú quan sát vẻ mặt của Tư Đồ Dập. Bởi vì Hàn Sa là tên nạn nhân đầu tiên, bị sát hại vào ba tháng trước.

Tư Đồ Dập chớp mắt: “Có”. Dữ liệu bình thường.

“Anh có quen Diệp Tưởng Tình không?” Đây là tên nạn nhân thứ hai.

“Có.”

“Anh có quen Châu Tự Cẩm không?”

“Có.”

Hứa Nam Bách ngẩng đầu, nhìn Tư Đồ Dập qua tấm kính: “Anh có bắt cóc ba cô gái đó không?”.

Hai gian phòng im lặng như tờ, Tư Đồ Dập trầm mặc ít nhất mười giây, đột nhiên mỉm cười: “không”.

Bên này, tất cả mọi người nín thở quan sát màn hình máy tính. một phút sau…

“Làm sao có thể?” Lải Nhải ngỡ ngàng.

“không phải anh ta bắt cóc nạn nhân?” Châu Tiểu Triện nghi hoặc.

Tần Văn Lang: “Thế là thế nào?”.

trên màn hình, biểu đồ các dữ liệu vẫn ở trạng thái bình thường, không hề dao động. Điều đó có nghĩa là, phản ứng cơ thể của Tư Đồ Dập không có gì bất thường. Anh ta không bị bất cứ áp lực nào đến từ việc nói dối, không có bất cứ phản ứng sinh lý nào. Điều này chứng tỏ anh ta nói thật.

Cẩm Hi nhìn chằm chằm màn hình, không lên tiếng.

Hứa Nam Bách tiếp tục đặt câu hỏi: “Có phải anh lên kế hoạch mưu sát bọn họ hay không?”.

“không phải.” Số liệu vẫn bình thường.

“Có phải anh giam giữ rồi hành hạ bọn họ?”

“không phải.”

“Có phải anh lấy mất túi xách của bọn họ hay không?”

“không phải.”

“Có phải anh mặc bộ đồ y tá cho bọn họ?”

“không phải.”

“Có phải anh ném xác bọn họ ở ngoại ô thành phố hay không?”

“không phải.”

Phòng giám sát vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng hỏi đáp của Hứa Nam Bách và Tư Đồ Dập. Khi Tư Đồ Dập liên tục trả lời “không phải”, biểu đồ trên màn hình vẫn không một chút phản ứng.

Khi mọi vấn đề được hỏi xong, sắc mặt của các thành viên tổ Khiên Đen tương đối khó coi. Đúng lúc này, Hứa Nam Bách hỏi thêm một câu không có trong tập trắc nghiệm.

“Có phải anh sai khiến, xúi giục hoặc cùng người khác giết hại bọn họ hay không?”

Tư Đồ Dập im lặng vài giây. Sau đó, anh ta ngoảnh đầu về gian bên này, tựa như muốn đối mắt mọi người qua tấm kính thẫm màu. Giây tiếp theo, khóe mắt anh ta lại vụt qua ý cười tinh quái mà Cẩm Hi từng bắt gặp.

“không phải.”

Số liệu đều bình thường. Cuộc kiểm tra nói dối kết thúc, Tư Đồ Dập được một cảnh sát dẫn ra khỏi phòng thẩm vấn.

Hứa Nam Bách đứng lên, cất giọng lấy làm tiếc với mọi người: “Khiến các vị thất vọng rồi, nhưng tôi có thể khẳng định, Tư Đồ Dập không phải là hung thủ của vụ án này”.

Tất cả đều im lặng. Bộ não Cẩm Hi hiện lên vẻ mặt của Tư Đồ Dập trước khi rời đi, trong lòng rất khó chịu.

Mặt Lạnh đột nhiên mở miệng: “Giáo sư Hứa, tôi nghe nói, một số ít người có thể kiểm soát phản ứng cơ thể, khống chế kết quả kiểm tra nói dối. Liệu Tư Đồ Dập có phải loại người này không?”.

Hứa Nam Bách lắc đầu: “thật ngại quá, tôi từng kiểm tra vài trăm tên tội phạm, loại người như anh nhắc tới, tôi chưa từng gặp bao giờ. Vì vậy, tôi không thể cho anh câu trả lời xác đáng. Nhưng Tư Đồ Dập có tồn tại khả năng này hay không…”, anh ta mỉm cười, quay sang Cẩm Hi: “Tiểu sư muội, em thử nói xem!”.

Cẩm Hi im lặng vài giây mới trả lời: “không thể, anh ta không phải loại người mà Mặt Lạnh vừa nói”.

Tư Đồ Dập đương nhiên không phải. Bất kể phản ứng của anh ta trong cuộc thẩm vấn tối qua hay lời khai của Thiệu Luân và Châu Ni Á đều cho thấy, tâm trạng của anh ta dễ xao động. Đặc biệt, hai người kia tiếp xúc trực tiếp với anh ta nên lời khai càng đáng tin cậy.

Vì vậy, kết quả kiểm tra nói dối là đáng tin cậy. Cẩm Hi ngẩng đầu nhìn Hứa Nam Bách. Chân dung mà cô phác họa chỉ ra một đối tượng duy nhất là Tư Đồ Dập. Nhưng bây giờ, tâm lý tội phạm lại cho cô biết, Tư Đồ Dập không phải là hung thủ.

Nguồn: truyen8.mobi/t132109-truy-tim-ky-uc-chuong-302.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận