Thiên Chiêu Tễ đang ôm Diệu Ngữ không biết nên làm thế nào, đột nhiên hắn thấy một nữ tử đang hoang mang rối loạn nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, sau lại liên tục nhìn về phía này, vừa chạy tới vừa kêu “Công chúa, công chúa —” Thiên Chiêu Tễ vốn không muốn tiếp xúc với những người khác trong cung nên hắn nhẹ nhàng thả Diệu Ngữ đang ôm trong lòng xuống mặt đất, xoay người rời đi —
Tiểu Châu sau khi tìm được tiểu chủ tử, thấy công chúa điện hạ đang nằm ngủ gần bụi hoa, yêu thương ôm lấy thân thể nho nhỏ của nàng, nhìn khuôn mặt khiến cho người ta yêu quý mà cảm thán, cho dù sinh ra trong gia đình bình thường cũng tốt hơn so với sinh ra trong hoàng gia a.”Cái này, công chúa sao lại ngủ ở chỗ này vậy? Cảm lạnh phải làm sao bây giờ, sẽ phát bệnh đấy.” Tiểu Châu ôm công chúa bé bỏng trong lòng quay trở về tẩm cung của Thục phi.
“Có đúng hay không, có người nói gì đó? Ân?” Huyền Trọng Thiên lạnh lùng nhìn Tiểu Đinh Tử, thực sự là nô tài không biết sống chết.”Nhớ kỹ, ngươi là nô tài của trẫm, không phải của người khác.” Huyền Trọng Thiên nói xong, xoay người tiếp tục đi tới đại điện, hắn sẽ sớm bị tên nô tài ngu ngốc này làm cho tức chết mất, nếu không phải hắn từ nhỏ hầu hạ hắn thì hắn thực sự đã giết hắn.
“Nga, nô tài nhớ kỹ.” Tiểu Đinh Tử rụt cổ, nghĩ mình sau khi đi một vòng ở quỷ môn quan đã trở về, ha hả, thật là, hắn vẫn còn sống. Lần sau nhất định phải nhớ kỹ, thiên hạ lớn nhất chính hoàng đế a, những người khác cũng đừng quản.
Trên đại điện.
“Bẩm hoàng thượng, lần trước sau khi Lục Cam sứ giả quay về triều, đưa tới hai đề nghị hợp tác mới. Lục Cam có ý thành lập quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn cùng chúng ta, giao thương hai nước hẳn là sẽ càng phát triển nhanh hơn. Nhưng —” chưởng quản kinh tế Thiên Triệu, Phác đại nhân nâng khuôn mặt đầy mồ hôi nhìn hoàng thượng.
Thực sự là không biết Lục Cam này là muốn làm gì đây, dám vuốt râu cọp a. Thực sự là không muốn sống sao?
“Ân? Hai nước tăng mậu dịch qua lại là chuyện tốt a, không biết Phác đại nhân sao lại có vẻ mặt lại như thế, lẽ nào Lục Cam đưa ra điều kiện gì nữa sao?” Huyền Trọng Tĩnh nhìn Phác đại nhân liên tục lau mồ hôi ở dưới, không giải thích được vì sao hắn lại có bộ dạng thống khổ như thế. Dung vương hắn là chưởng quản trong cung, là đại thần quản lý các loại sự vụ hành chính tổng hợp a.
“Ách, cái này —” Phác đại nhân hơi liếc mắt nhìn hoàng đế đang ngồi trên cao. Ánh mắt khẩn cầu, như là sợ hoàng thượng sẽ giết hắn.
“Phác đại nhân, cứ nói đi, trẫm sẽ không trách tội. Nghĩ đến Lục Cam lần này vốn có lý do tức giận lại đưa tới nghị thư hai nước hợp tác, hẳn là có điều kiện hà khắc gì đó?” Huyền Trọng Thiên ra lệnh một tiếng, như ân xá cho Phác đại nhân.
“Ách, cái này, Lục Cam sứ giả — Lãnh sứ giả nói muốn mở kỹ viện tại Thiên Triệu chúng ta — ân — mở một chi nhánh —” Phác đại nhân nói xong lời cuối, khuôn mặt vẫn thường nghiêm nghị trong triều bỗng nhiên đỏ lên. Lục Cam sao lại có sứ giả như vậy, có thể đem loại chuyện mở kỹ viện đưa vào hội nghị thảo luận của hai nước a. Hơn nữa, còn làm điều kiện thảo luận nữa.
“Nga, chuyện này hay, ha ha, Lãnh Hương Lăng này thật đúng là một bảo bối a. Hoàng huynh ngươi nói phải không?” Tam Vương gia vừa mới quay về triều không biết trong đó nguyên do, hắn chỉ nghe nói qua ở biên cảnh Lục Cam có một Lãnh Hương Lăng, mở rất nhiều kỹ viện, hơn nữa kinh doanh cực kỳ thịnh vượng. Sau không biết thế nào lại làm lễ bộ quan viên cho Lục Cam. Huyền Trọng Lệnh thực muốn nhìn mỹ nhân trong truyền thuyết này một chút.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trước đây, khi Lãnh Hương Lăng mới xuất hiện, tất cả mọi người cho rằng hắn là nữ tử, mà chính hắn cũng không giải thích, lại dùng cái tên như nữ nhân, chạy tới bên cạnh nam tử, vương công quý tộc, bán nghệ không bán thân. Sau đó mới biết, hắn là một nam tử, hơn nữa tên thực sự là Lãnh Hương Lăng. Thực sự là một người kỳ lạ a. Cũng không biết hắn và hoàng thượng Lục Cam trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Thật làm cho người ta chờ mong a.
Lãnh Hương Lăng khôn khéo như vậy, lại sẽ vì một nam nhân mà làm tất cả, toàn tâm toàn ý bang trợ hoàng đế Lục Cam, củng cố đế vị của hắn.
“Hoàng thượng, vấn đề này, nhất định phải suy nghĩ a. Dù sao Lãnh Hương Lăng không chỉ là một nhân vật như vậy, hắn —” Huyền Trọng Tĩnh liếc mắt nhìn tam đệ không hiểu chuyện, sau đó xoay người kiến nghị với hoàng huynh. Lãnh Hương Lăng này tuy là mở kỹ viện nhưng hắn kỳ thực là muốn thám thính tình hình trong nước.
“Trẫm đã biết. Nhị đệ không cần khẩn trương. Phác đại nhân, ngươi chuyển lời với sứ giả Lục Cam, nói cho bọn họ trẫm chuẩn tấu, hơn nữa trẫm nhất định sẽ làm dân chúng Thiên Triệu chúng ta vô cùng ủng hộ kỹ viện của Lãnh sứ giả.” Huyền Trọng Thiên để Phác đại nhân chuyển lời cho Lục Cam sứ giả, nếu bọn họ muốn tới, cứ tới, hắn còn muốn nhìn xem mục đích thực sự của Lục Cam là gì, xem bọn hắn có thể gây ra chuyện gì?
“Được rồi, dạ yến năm nay, tất cả mọi người tiến cung đi. Trẫm muốn quốc khánh ba ngày. Tất cả do dung Vương gia và lễ bộ chủ trì, chuyện trong cung giao cho Lăng quý phi.” Huyền Trọng Thiên phân phó xuống dưới, dù sao cách lễ mừng năm mới chỉ còn vài ngày.
“Hoàng thượng, cái này, thần đệ, cái này —” Huyền Trọng Tĩnh không biết làm sao chối từ, hắn vốn định cùng nương tử thân yêu trải qua năm mới một cách đơn giản, sao lại thành chủ trì sự vụ trong cung vậy? “Kỳ thực, tam đệ, hắn vừa mới về triều, dù sao cũng không có việc gì, hẳn là có thể —” Huyền Trọng Tĩnh muốn đem tất cả giao cho tam đệ hắn, ai bảo hắn còn cô đơn một mình a.
“A, nhị ca, ta là võ tướng, ngươi bảo ta chủ trì những việc này, ngươi không sợ ta đem yến hội này chỉnh thành đại hội luận võ sao?” Huyền Trọng Lệnh mới không muốn làm những việc này. Hắn tuy rằng có thể làm, nhưng hắn sao còn chút thanh thản nào mà làm a, hiện tại hắn còn phải suy nghĩ làm sao tìm được hạnh phúc của mình đã.
Vốn dĩ hắn không muốn quay về triều dự lễ mừng năm mới nhưng mẫu phi lại không ngừng viết thư truyền hắn quay về triều, hơn nữa một năm này trong cung xảy ra nhiều chuyện như vậy nên hắn mới muốn quay về xem có phải đại ca không muốn làm hoàng đế nữa không, hắn chỉ muốn quay về một lúc, cũng không muốn thu thập cục diện rối rắm cho đại ca a. Cho nên mới phải suy nghĩ tìm thời gian trở về bên người kia. Lúc trước coi như là cấp hai người chút thời gian và không gian thanh tĩnh để tự suy nghĩ.
“Được rồi, không nên tranh cãi nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Nhị đệ, ngươi có thể mang theo nương tử đi, trong cung nhiều dược như vậy, ngươi có thể tùy ý dùng.” Huyền Trọng Thiên nhìn vẻ mặt Nhị đệ, biết mình quấy rối thế giới hai người của hắn. Thế nhưng chính mình còn đang loạn a, tình cảm của hắn hiện giờ còn đang hỏng bét đây.
Huyền Trọng Thiên biết đệ đệ vốn hay đem ngự y viện trở thành của nhà hắn, bình thường vẫn tới lấy dược liệu trân quý trong đó, nên mới lợi dụng nhược điểm nho nhỏ của Nhị đệ một chút.
“Là, thần đệ lĩnh chỉ tạ ân.” Huyền Trọng Tĩnh tâm không cam lòng không muốn mà tạ ân. Thực sự là một hoàng huynh phiền phức, chuyện tình cảm của mình còn không xử lý được, chỉ biết mang phiền phức thần đệ cho bọn họ. Thực sự là, ai, không có biện pháp, ai bảo hắn làm đại ca mình chỉ là tiểu vương gia mà thôi, người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu a.