Khi Huyền Trọng Thiên thấy Thiên Chiêu Tễ đang trong tình trạng rất quyến rũ kia, hắn lập tức cảm thấy huyết khí dâng lên. Hắn quay lại quát thị vệ đang đứng ngoài cửa.”Cút, không ai được tới gần đây nửa bước.” Sau đó ôm lấy Thiên Chiêu Tễ đang ngã trên mặt đất, cảm thấy thân nhiệt Thiên Chiêu Tễ cao hơn bình thường, xoay người đi lên giường, không quên điểm huyệt ngủ của ba “tử thi” đang nằm trên đất khiến cho bọn họ hoàn toàn không còn cảm giác gì.
“Hỗn đản, chết tiệt, trẫm muốn giết bọn họ.” Huyền Trọng Thiên nhìn Thiên Chiêu Tễ khuôn mặt hiện giờ đang đỏ ửng, môi hơi sưng đỏ, có người dám đụng vào người của hắn, hắn nhất định phải đem bọn họ đi lăng trì xử tử. Nữ nhân chết tiệt, thực sự là không muốn sống nữa. Nhưng đồng thời Huyền Trọng Thiên lại cảm thấy rất may mắn, may là hắn tới đúng lúc, bằng không không biết có bao nhiêu người sẽ nhìn thấy vẻ đẹp này a. Tễ nhi của hắn chỉ có thể để cho một mình hắn thấy mà thôi.
Ban đầu hắn không định xử lý những nữ nhân trong hậu cung, nuôi không cũng được a, coi như là Huyền Trọng Thiên hắn cũng yêu thương quý trọng các nàng đi. Thế nhưng lại có người dám động tới Tễ nhi của hắn, hắn tuyệt đối không tha thứ, xem ra hắn phải đi giải quyết việc nhà thôi. Đương nhiên, kẻ đứng mũi chịu sào là chính cung hoàng hậu, ai bảo nàng chọc vào hắn làm gì. Không biết Nhiên nhi có phản đối hay không? Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tha hoàng hậu.
Khi Huyền Trọng Thiên đang suy nghĩ làm thế nào để xử lý các “lão bà” của hắn, bỗng cảm thấy người đang nằm trong lòng khẽ cử động. Lông mi khẽ run lên, cuối cùng cũng mở mắt.”Ân — đau — a.” Thiên Chiêu Tễ sau khi tỉnh lại đầu tiên là cảm thấy rất đau, đêm qua bị người nào đó khiến cho thân thể bị sử dụng quá độ. Sau mới phát hiện mình đang ở trong ôn tuyền.
“A! Ân?” Thiên Chiêu Tễ hoảng sợ kêu lên một tiếng, mới phát hiện một đôi tay đang ôm quanh thắt lưng. Sau đó phát hiện hai người đang xích lõa thân thể, khuôn mặt dần hồng lên, nhiệt độ của người đứng sau hình như còn cao hơn nước nóng. Thiên Chiêu Tễ không dám nhìn về phía sau, cúi đầu thấp tới mức gần như sắp chạm vào mặt nước.
“Ngươi muốn chết đuối sao? Ha hả” Huyền Trọng Thiên nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Thiên Chiêu Tễ, khẽ cười trêu chọc, sau đó xoay Thiên Chiêu Tễ quay lại, kéo vào lòng mình.”Ân, Thiên Chiêu Tễ, ngươi tên hỗn đản này có biết đêm qua trẫm lo lắng lắm không? — nhưng mà, may là ngươi không có việc gì.” Huyền Trọng Thiên gắt gao ôm Thiên Chiêu Tễ, để đầu ai đó tựa lên cổ, tiếp tục kể lể nỗi lo lắng của mình.
“Ta — ai biết — ân, na — dĩ nhiên — là —” giọng nói của Thiên Chiêu Tễ càng ngày càng nhỏ, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng trúng xuân dược, đương nhiên không biết đó là không thể giải được a. Thiên Chiêu Tễ nhớ tới hai người quấn quýt đêm qua, khuôn mặt lại càng hồng thêm. Kỳ thực, hắn vẫn biết, nhất là sau khi xuân dược gần như đã giải xong, Huyền Trọng Thiên lại không ngừng yêu cầu hắn, mà hắn cũng tha thiết muốn ôm lấy người kia.
“Xuân dược sao? Ân, Tễ nhi, ngươi thực sự là quá khả ái. Tuy rằng ngươi là bị ép ăn xuân dược, nhưng trẫm vẫn rất cao hứng, ngươi biết không? Bởi vì trẫm cuối cùng cũng có cơ hội làm gì đó cho ngươi, có một lần ngươi cần ta.” Quân chủ Thiên Triệu Huyền Trọng Thiên lộ ra vẻ thất bại vô cùng, trước mặt thần dân, hắn là quân vương toàn năng, nắm giữ sinh tử của mọi người trong thiên hạ, thế nhưng tại đây, trước mặt một nam nhân không ham muốn, không yêu cầu gì, hắn luôn không biết làm thế nào để có được tình yêu của người này.
“Ngươi — ta —” Thiên Chiêu Tễ nhìn người đang thổ lộ tâm sự với mình, hắn nghĩ mình thực sự rất hạnh phúc. Cứ ở cùng một nơi như vậy với nam nhân này đi, hắn càng ngày càng thích người này, cũng càng ngày càng ỷ lại vào hắn.
“Ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi.” Thiên Chiêu Tễ thấp giọng nói ra tâm tư với người trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn biểu đạt cảm tình của mình đối với người khác. Hắn không biết mình có thể bị tổn thương hay không, nhưng hắn muốn nam nhân đang mặt ủ mày chau này được vui vẻ.
“Ngươi, Tễ nhi, ngươi nói cái gì! Ngươi có thể lập lại lần nữa không? Lặp lại lần nữa được không?” Huyền Trọng Thiên giữ chặt vai Thiên Chiêu Tễ, vẻ mặt vui mừng như điên, như thể chiếm được bảo vật trân quý nhất trên thế giới này. Huyền Trọng Thiên không thể tin vào tai mình, hắn phải xác nhận lại một lần.
“Ta – ta sẽ không nói lại đâu.” Thiên Chiêu Tễ nói xong quay mặt đi, không để ý tới ánh mắt thâm tình của Huyền Trọng Thiên. Sớm biết thế sẽ không nói cho hắn nghe, thực sự là một tên phiền phức. Bình thường, khôn khéo anh minh thần võ như vậy, hiện tại lại biểu hiện giống như một tên ngốc.
Huyền Trọng Thiên nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Thiên Chiêu Tễ, ánh mắt trở nên ôn nhu.”Tễ nhi, ngươi biết không, ta, ta rất cao hứng. Trẫm là người hạnh phúc nhất trên đời này! Trẫm là người hạnh phúc nhất.” Hoàng đế Thiên Triệu giống như lấy được báu vật quý nhất trên đời này, lớn tiếng hét lên như một đứa trẻ. Ôm Thiên Chiêu Tễ không ngừng run rẩy.
“Ô, ân, buông ra, ta không thở được.” Thiên Chiêu Tễ nhìn nam nhân đang mất hết lý trí này, không biết phải nói cái gì nữa, cảm giác bị hắn ôm chặt thực sự rất tốt, cũng thật hạnh phúc a.
“Nga, ta rất cao hứng, Tễ nhi, trẫm sẽ tuyên bố với toàn bộ thế giới, ngươi là của trẫm.” “Không được nói!” Thiên Chiêu Tễ ngượng ngùng nói, lẽ nào muốn cho người khác đều biết hắn là nam sủng của hắn sao? Tuy rằng chuyện hai người bọn họ đã bị rất nhiều người biết rồi.
“Tễ nhi, trẫm hôm qua vì ngươi mà tự ý rời tiệc chiêu đãi sứ giả Lục Cam. Chủ nhân của hắn là một kẻ không nên chọc vào, người kia nhất định sẽ đem chuyện cuả trẫm truyền tới các nước khác. Lãnh Hương Lăng kia là một danh kỹ, thám tử phái ra báo về, Lãnh Hương Lăng ở biên giới Lục Cam có mở một thanh lâu nhưng thực ra cũng không giản đơn như vậy.”
Lãnh Hương Lăng cũng chỉ là một nghệ danh, không ai biết người này rốt cuộc có vai trò gì, chỉ biết là nửa năm trước, hoàng đế Lục Cam đem người này về, bố trí cho hắn làm một chức quan. Mà Lãnh Hương Lăng lại phi thường thuận buồm xuôi gió trên đường làm quan. Thực sự không biết hai người kia muốn làm gì. Quan hệ của họ đương nhiên cũng là tiêu điểm quan tâm của các quốc gia, hoàng đế Lục Cam tuổi trẻ anh tuấn, đến nay chưa cưới vợ. Người ta tuy có suy đoán hắn và danh kỹ Lãnh Hương Lăng có quan hệ nhưng khi hắn lâm triều lại luôn biểu hiện lạnh lùng, tới giờ cũng chưa thấy hắn đối với Lãnh Hương Lăng có gì đặc biệt, quan hệ hai người này thực sự là rất khó nói.
“Ách, ngươi định xử lý Trinh Đức hoàng hậu như thế nào.” Thiên Chiêu Tễ kỳ thực vẫn muốn hỏi vấn đề này, nhưng hắn biết Huyền Trọng Thiên nhất định sẽ không thích, nhìn mặt người nào đó đột nhiên biến hắc sẽ biết, dù sao cũng là mình đoạt phu quân của người khác. Từ xưa nữ nhân trong thâm cung thường nhiều bi thảm, ngay cả mẫu thân ở trong Thiên phủ nho nhỏ kia cũng như vậy, huống chi là hoàng cung rộng lớn này, quân tâm khó dò a.
“Trẫm, tuyệt đối không tha nàng.” Huyền Trọng Thiên kiên quyết thốt lên, vẻ mặt tươi cười khi nãy đã hoàn toàn không còn nữa. Hắn đối với người hắn không yêu thương như thế này sao ? Nếu có một ngày hắn không còn yêu ta nữa thì phải làm sao đây? Thiên Chiêu Tễ kìm nén nỗi lo lắng trong lòng. Hắn đã tổn thương nhiều lắm, không biết phải bao lâu vết thương mới lành được.