Tuấn Long Bách Mỹ Duyên Chương 2 0

Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Quyển 1: Thời Đại học
Chương 20
Đua xe bí mật


Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm

Tiểu Mẫn đứng đằng sau Trần Tuấn Long, cô rất không hài lòng với việc Trần Tuấn Long đem bang Phi Phụng ra cược, thoạt tiên cô nghĩ Trần Tuấn Long đã có chuẩn bị, vẫn chưa có gì, đợi đến lúc Trần Tuấn Long xác định dùng chiếc xe Chevrolet tham gia đua xe, cô cũng bắt đầu lầm bầm.

Lúc vừa mới vào sân bãi, chiếc xe này không sao bì được với những chiếc xe đua cà tàng xem không biết chán trong sân bãi cũng đã khiến Tiểu Mẫn rất mất mặt rồi. Không ngờ Trần Tuấn Long còn dám đem ra khoe khoang, cô cảm thấy rất thất vọng, cứ lầm bầm rất không hài lòng.

Trần Tuấn Long đương nhiên không thèm để ý đến cảm nhận của cô, lúc này, một trọng tài phụ trách đua xe từ trong sân bước ra, bắt đầu ghi chép và rút thăm, và nói rõ quy luật của cuộc đua. Nghe nói ông chủ phụ trách canh bạc ngoại vi là một người rất có bối cảnh. Một mình hắn độc quyền nắm giữ tám mươi phần trăm bí mật Bắc Kinh, còn có một mạng lưới cá độ bóng đá lớn, thông suốt toàn quốc, có thể nói là cái lớn bí mật. Cuộc cá cược giống như quái xế bí mật như vậy cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm được. Có điều thường thì thu nhập từ những cuộc đua xe không nhiều, hắn còn thấy chướng mắt, đều giao cho thuộc hạ giải quyết hết.



Mà những người đua xe cũng cần có trọng tài và công chứng, giao cho những cái bí mật chuyên nghiệp như vậy, họ cũng đỡ lo, để tránh việc đối thủ giở thủ đoạn. Cái bí mật phụ trách đặt cá cược xung quanh, đối với bên tham gia cá độ tự bản thân giao hẹn cược không bao giờ hỏi đến, họ cũng có người ước tính hai bên, bắt đầu phiên giao dịch.

Cọp Dữ là khách quen ở đây, quá quen thuộc với trình tự ở đây, trước tiên sẽ là người của cái ngầm đến xác nhận cuộc cá cược, sau đó tiến hành khảo sát nhất định về tình hình hai bên, tiếp theo sẽ vạch đường cho cuộc đua, nói rõ quy tắc. Những người còn lại bắt đầu phiên giao dịch, thu hút sự cá cược của dân chơi, sau khi cuộc đua kết thúc sẽ xác nhận kết quả, tất cả đều rất rành mạch phân minh.

Trần Tuấn Long nghe trọng tài đó giảng giải quy tắc cuộc đua, vạch đua cho tối nay là chạy năm vòng tròn, cuối cùng trở về lại đây, lấy được sáu phiếu ở trạm thu phí làm tiêu chuẩn. Cọp Dữ đã xắn tay áo lên từ sớm, hắn chạy hai lần qua vạch, nắm giữ thời cơ thuận lợi.

Đợi sau khi trọng tài nói xong quy tắc cuộc đua, Trần Tuấn Long gật gật đầu, sau đó hai bên tự trở về chuẩn bị. Tiểu Mẫn không hài lòng đi theo sau Trần Tuấn Long, cô đã rất sầu não. Cuộc đua như thế này quá rõ ràng rồi, có gì hay ho để thi chứ, thua chắc rồi.

Nhưng bên cái ngầm lại đau cả đầu, chiếc Dodge Viper của Cọp Dữ đã tham gia rất nhiều cuộc đua, đã quá quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn được nữa, trước giờ hắn chưa từng thua, lúc nãy còn thắng một vố, khiến cho những người xung quanh thua rất nhiều tiền, nhưng khi nhìn chiếc Chevrolet đó của Trần Tuấn Long trở về, hắn không đưa ra được chủ ý chắc chắn, xe chắc chắn đã thay đổi rồi, đoán có thể đã thay đổi động cơ, chơi đua xe đều dựa vào xếp hạng để xét anh húng, nhưng người đi xem xe sao có thể thấy được Chevrolet đều là một ống xả khí nhỏ, làm sao có thể so sánh được với Viper của Cọp Dữ, hắn gãi đầu, cuối cùng sau một hồi thương lượng với mấy người, đưa ra tỉ lệ bồi thường thát nhất cho Cọp Dữ là 30:1, bên Trần Tuấn Long chắc chắn thắng không nổi, thế là đưa ra tỉ lệ bồi thường cao nhất 1:10.

Đây quả thật là một cuộc cá cược không cân xứng, nhìn thấy có cuộc đua mới những dân chơi đều xúm lại, bàn tán không ngớt về tỉ lệ bồi thường đưa ra, mà đa số bọn họ đều chế nhạo bên Trần Tuấn Long là thằng ngốc. Chevrolet so với Viper, nhìn thế nào cũng thấy Cọp Dữ thắng cái chắc. Nếu như không phải hạn chế những người cá độ mỗi người trong một lần nhiều nhất là năm nghìn tệ, thì bọn họ sớm đã bỏ hết tiền có trong người ra cược rồi, tối nay kiếm chút tiền ăn khuya cũng tuyệt.

Bên này vừa đặt cược, Gà Rừng trở lại bảo bên Cọp Dữ đã có gần một trăm năm mươi nghìn tiền cược, bên Trần Tuấn Long lại không có ai cược cả.

Trần Tuấn Long cười, kéo cửa xe, thò người vào trong cóp xe xách ra hai xấp đô la đưa cho Tiểu Mẫn:

- Đi, cược cho anh một ít, tích ít vận may cũng được.

Những đồng đô la đó đều là tờ một trăm đô, và một trăm tờ một tết, một xấp là một vạn đô la, hai xấp là hai vạn đô la, tương đương với khoảng một trăm sáu mươi nghìn nhân dân tệ.

- Các người có muốn thắng tiền không, muốn thì mau đi cược đi.

Trần Tuấn Long nói với Nam Lang và Gà Rừng, hắn không hề lo lắng gì cả, một phong thái chắc thắng.

Nam Lang và Gà Rừng đều bật cười nhưng không động đậy, thắng tiền à, đùa chắc. Trần Tuấn Long cũng không thèm để ý đến bọn họ, chỉ thúc Tiểu Mẫn đi cược.

Khoảng thời gian này A Bảo lăn lộn cũng không tồi, tháng trước thay đổi hai chiếc xe đó đã khiến hắn kiếm không ít tiền. Tối nay hắn lại cùng nhóm bạn đồng hành cùng đến tham gia hội quái xế bí mật cực lớn, ở đây bình thường được xem những chiếc xe đua đẳng cấp thế giới hiếm thấy, còn có thể giao lưu với đám bạn tốt đổi xe tâm đắc. Phân xưởng của hắn trong phạm vi này cũng được xem có chút danh tiếng, nhưng thường đa số là chỉ giúp những người thích mới lạ thay đổi ngoại hình của xe, thêm một số âm thanh gì gì đó, cũng có thay động cơ, có điều rất ít xe đẳng cấp để hắn đến chơi cả.

Xe đua thật sự là dùng tiền đùn ra, động cơ vượt trội, thân xe dáng khí động, tốc độ có thể tăng nhanh trong chốc lát, thiết kế sản xuất ban đầu đã khiến cho người ta muốn sửa cũng không được, hắn có một người bạn chính là chuyên giúp những người có tiền sửa chữa xe đua, vì thế mới hiểu sâu về vấn đề này.

Nói thật, lần trước hai chiếc Chevrolet được sửa lại, đã là năng lực của A Bảo rồi, hắn cũng quý trọng cơ hội hiếm có này, tận tâm tận lực làm, không phải vì những đồng tiền đó, mà là vì tích lũy được kinh nghiệm quý báu hiếm có này.

Qua nửa tháng cải tạo căng thẳng, hai chiếc Chevrolet cuối cùng cũng được thành hình dưới tay hắn, tính năng vượt trội của động cơ Ferrari, vấn đề cấp thiết nhất cần giải quyết là vấn đề tải nhiệt, điều này khiến cho A Bảo đau đầu nhất, nhưng cuối cùng vẫn tìm ra được biện pháp, trên đầu xe lắp đặt thêm cái điều hòa, thông thường khi xe vẫn giữ tốc độ dưới một trăm km, không cần thiết sử dụng nó, nếu trong chớp mắt muốn tăng tốc, đạt tới công suất vận hành tốt nhất của động cơ, như vậy thì có thể bật thiết bị này, cộng với bộ làm lạnh gió lạnh bên ngoài, phối hợp với hệ thống tuần hoàn làm lạnh Nitơ lỏng mà A Bảo lắp đặt quanh động cơ, có thể bảo đảm động cơ luôn giữ được hoạt động ổn định, còn ống xả khí của động cơ thực sự lại được A Bảo thay đổi đến sau thân xe, nấp trong đuôi xe trở thành ống xả khí xuống dưới. Tất cả điều này đối với một người hay bắt bẻ như A Bảo mà nói thì là hoàn mỹ, hoàn mỹ tuyệt đối.
Thực ra dựa theo cách nghĩ của hắn, cái mà hấp dẫn người ta của xe đua chính là ống xả khí phần đuôi xe, người trong nghề có câu nói: “Lấy khéo vụng phân thắng bại”, tuy hơi thô tục một chút, nhưng lại là sự thật, lúc đầu đổi xe, A Bảo đã nhiều lần hỏi Trần Tuấn Long, hỏi hắn có cần để lộ ra bên ngoài không, nghĩ đến cái ống xả khí khủng bố đó, dọa người cũng được lắm.

Trần Tuấn Long lại hời hợt nói với hắn, buộc phải che dấu nó đi, làm cho A Bảo ngứa ngáy trong lòng, nhưng không còn cách nào cả, ông chủ yêu cầu thì dựa theo mà làm thôi. Cái ống xả khí giả nhỏ ban đầu A Bảo giữ lại, chỉ làm như đồ trang sức.

Và điều khiến hắn thử nghiệm sâu sắc nhất chính là cùng Trần Tuấn Long đi thử xe, trên con đường cao tốc Bát Đạt Linh ở Bắc Kinh, xe chạy đông nghịt, hơn nữa đa số đều là xe buýt du lịch. Trần Tuấn Long lái chiếc Chevrolet sau khi được sửa sang lại, luôn giữ tốc độ ở khoảng một trăm tám mươi km, giống như đang dạo bước trên mây, kĩ thuật lái xe thành thục của Trần Tuấn Long giống như chiếc xe này vốn đã chuẩn bị cho mình hắn từ sớm vậy, mọi thứ đều đơn giản như thế. Đằng trước không có xe, lúc thông suốt hắn còn phi đến tốc độ khủng bố ba trăm km, tốc độ tăng vọt thật khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía.

Đang lúc A Bảo thắt chặt dây an toàn, hai tay nắm chặt chuôi xe, xe chạy dưới tốc độ này đã có chút “bay” rồi, Trần Tuấn Long lại làm theo ý muốn, sau khi thử xe xong, Trần Tuấn Long rất hài lòng, chỉ là bảo hắn thêm vài miếng thép tấm dưới đáy xe, để giữ độ cân bằng, A Bảo ngoan ngoãn làm theo, hắn thật không muốn lần thử xe tiếp theo sẽ cướp đi cái mạng nhỏ của hắn.

Bây giờ, A Bảo lại nhìn thấy “kiệt tác” của mình ở đây, chiếc Chevrolet đẳng cấp đó, làm sao có thể khiến hắn không vui mừng được chứ, A Bảo đứng đằng xa xem náo nhiệt đã nhìn thấy Trần Tuấn Long, có điều hắn không qua chào, lần trước lúc mua động cơ do tỷ giá hối đoái không ổn định, tiết kiệm được gần hơn một vạn, A Bảo không có nói với Trần Tuấn Long, nhét hết tiền vào túi của mình, vì thế hơi ngượng ngùng khi gặp lại hắn. Có điều, sau khi biết được đích thân Trần Tuấn Long tham gia đua xe, nhãn cầu của hắn bắt đầu chuyển động liên tục.

- Tôi mua hai mươi nghìn tệ Chevrolet thắng!

A Bảo thấp giọng nói, nhân viên ghi chép đang nhận cược có chút nghi hoặc, cuối cùng cũng có người mua Chevrolet thắng, chẳng phải thấy tỉ lệ bồi thường cao như vây, mê tiền đến phát điên rồi. Bên Chevrolet không có hạn cược, lão đại đã ra lệnh rồi, tùy ý nhận, thế là đã nhận phiếu cược.

A Bảo nắm chặt tờ phiếu cược, tối nay hắn không đem theo nhiều tiền, hai vạn tiền này đều là do hắn hỏi đông hỏi tây thu thập mượn từ đám bạn đó, đối với chiếc Chevrolet Trần Tuấn Long và mình đã sửa sang lại, hắn rất có niềm tin, vì thế mới to gan cược một vố, hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải thắng, A Bảo thầm nghĩ.

Vừa đặt cược xong, A Bảo có phần hơi căng thẳng, lúc nắm chặt tờ phiếu cược, đụng phải một cô gái có thân hình bốc lửa, toàn thân cô gái đều mặc đồ màu đỏ, đeo một cái túi vải nhỏ màu vàng nhạt, đang nhìn A Bảo với ánh mắt kỳ quái.

A Bảo vội cười trừ, vừa rồi đụng phải cô gái đó, cảm giác thật tuyệt, có điều hắn không dám gây sự, đến đây chơi có ai mà không có chủ chăm sóc, nói không chừng cô gái này là cái bô của một ông chủ to nào đấy.

Không ngờ cô gái đó lại đưa tay ra chặn mình lại, cả cơ thể mềm mại dựa vào người hắn, chuyện gì thế này, bản thân đào hoa sao, A Bảo mơ hồ nghĩ ngợi. 

Trong mơ hồ cô gái đó thổi nhẹ bên tai nói:

- Đại ca, tôi có thể hỏi anh chút việc được không?

Ngữ điệu nhẹ nhàng, ai có thể từ chối được chứ. A Bảo gật đầu giống như gà mổ gạo.

Cô gái đó sát lại hỏi nhỏ:

- Đại ca, lúc nãy tôi thấy anh cược không ít tiền, sao anh biết chiếc Chevrolet nhất định sẽ thắng? Có phải là có tin tức nội bộ gì không, tiết lộ cho tôi một chút với.

Sự nũng nịu của cô gái khiến cho người ta có cảm giác hồn xiêu phách lạc.

Cả người A Bảo vẫn chưa phản ứng lại, chỉ cảm giác hai chóp đàn hồi trước ngực cô gái đang áp chặt vào hắn.

- Ừm... cái này... tôi...

A Bảo không biết nên nói thế nào cả.

- Ca ca tốt, anh nói cho em biết đi.

Cô gái đó đã thoát khỏi tiếp xúc cơ thể với A Bảo, đang không ngừng lắc cánh tay hắn, A Bảo nhất thời cảm giác hụt hẫng, hắn muốn cảm giác chết người đó lại đến một lần nữa.

A Bảo nhìn kĩ cô gái trước mặt mình, cô đang cười tươi như hoa nhìn mình, ánh mắt chờ đợi khiến người ta phát sinh cảm giác thương hại. Nuốt nước miếng cái ực, A Bảo nhìn quanh quất, xung quanh không có ai để ý đến bọn họ.

- Ca ca tốt?

Cô gái lại tiếp thế rồi, lần này A Bảo đã đầu hàng triệt để.



- Tôi nói, tôi nói...

Cô gái đó sau khi nghe xong, cười rạng rỡ:

- Mau, mau nói cho tôi biết với.

A Bảo bình tâm lại, giải thích với cô gái đó:

- Tôi quen với xa thủ của chiếc Chevrolet đó, vì thế nên biết được một ít tin nội bộ.

A Bảo có vẻ hơi đắc ý, nói tiếp:

- Cô biết không? Chiếc Chevrolet đó do đích thân A Bảo tôi sửa đấy, ha ha. Cô có hiểu biết về xe không, động cơ lắp đặt bên trong là xe đua Ferrari đó, công suất vận hành lớn nhất là năm trăm mã lực, cô nói xem có lợi hại không.

Đôi mắt của cô gái đó chớp chớp, hình như có vẻ không tin lắm:

- Anh sửa, có chiếc nào tốt hơn vậy không?

Nhìn bộ dạng bán tín bán nghi của cô gái đó, A Bảo sốt ruột nói:

- Chiếc Viper đó ngon thì ngon, nhưng động cơ của nó không bằng Ferrari, thua xa, công suất vận hành lớn nhất của nó là ba trăm năm mươi mã lực, tốc độ cao nhất là hai trăm km, không so được đâu, không so được!

A Bảo vừa nói vừa lắc đầu, nói là thuyết phục cô gái đó không bằng nói thuyết phục chính hắn.
Cô gái đó nói:

- Đại ca, anh thật sự có niềm tin như vậy sao.

- Đương nhiên.

A Bảo ưỡng cao ngực, giơ giơ phiếu cược trong tay.

- Tôi đã cược với số tiền lớn, nhất định sẽ thắng, tin tôi đi!

Hắn cho rằng cô gái này chẳng qua là muốn kiếm một ít khoảng thu nhập thêm, mới moi tin tức từ mình. Khó có thể làm được lão đai, A Bảo tự nhiên bán sức, huống hồ có một cô gái giống chim hóa người đang thỉnh giáo mình, bất luận thế nào thì cũng đã quá nở mày nở mặt.

- Được! Tôi tin anh!

Cô gái đó dõng dạc nói.

- Cảm ơn đại ca, nếu không suýt nữa tôi đã phạm sai lầm lớn, bái bai!

Cô gái đó vẫy tay với A Bảo, quay người đi đến nơi cá cược, để lại A Bảo còn mơ hồ đứng sững đờ đẫn ở đó.

Cuối cùng Tiểu Mẫn cũng đã trở lại, cũng không biết tại sao cô đi lâu như vậy, chỉ thấy vẻ mặt cười hớn hở của cô, chạy lại ôm chặt Trần Tuấn Long.

- Long ca!

Cô gọi thật ngọt ngào.

Trần Tuấn Long hơi nghi hoặc nhìn cô, cô gái này không hổ danh được gọi là “công chúa bách biến”, lúc nãy mặt bị xị, giờ lại cười tít mắt thật đáng yêu.

- Sao vậy?

Ngữ khí của Trần Tuấn Long tuy lạnh lùng, nhưng không phải là không hợp tình người.

- Chúng ta đã thắng chắc như vậy rồi, sao không cược nhiều một chút, Long ca?

Trên mặt Tiểu Mẫn vẫn còn nở nụ cười ngọt ngào.

- Ồ... Vậy chúng ta cược tiếp họ có chịu không, đó là tỉ lệ bồi thường cao một đền mười đó.

Trần Tuấn Long không muốn gây thêm phiền toái, giải quyết xong Cọp Dữ hãy nói.

- Không sao đâu, Long ca, kiếm được số tiền chắc như vậy sao không cần chứ?

Tiểu Mẫn tiếp tục nói.

Điều này phản ngược Trần Tuấn Long lại thắc mắc:

- Chứ lúc nãy em...

Tiểu Mẫn không đợi hắn nói xong đã tiếp lời:

- Long ca, Tiểu Mẫn vẫn luôn tin tưởng anh mà, anh là thần tượng trong lòng em, vì thế em biết, anh nhất định sẽ thắng, em ủng hộ anh.

Miệng lưỡi cô gái này ngọt như đường mật ấy.

- Được. 

Trần Tuấn Long quay người xách cái vali, mở ra rồi nói:

- Vậy em lấy đi cược đi, họ chịu bao nhiêu mình cược bấy nhiêu.

- Yeah...

Tiểu Mẫn vui quá cứ vỗ tay mãi, đậy va li lại, xách đi đến chỗ đặt cược. Trần Tuấn Long đưa ánh mắt về phía Gà Rừng, Gà Rừng hiểu ý đi qua theo.

Lúc nãy người của điểm cá cược đã chấp nhận hia mươi nghìn đô la của Tiểu Mẫn, bây giờ khi cô đặt cả cái va li lên bàn, người này đã bắt đầu lau mồ hôi, vội xin chỉ thị của lão đại ở đó. Lão đại đó cũng chẳng qua là một tên cầm đầu nhỏ bé trong phạm vi phụ trách quái xế ở đây mà thôi. Nhìn những đồng đô la xanh xanh đỏ đỏ đầy ắp cái va li, hắn cũng bắt đầu không đưa ra được chủ định rồi. Những người này trọng xa thủ như vậy, chẳng lẽ là nắm chắc phần thắng trong tay?

Hắn vội tìm một số người phụ trách tra xét, sau khi rõ tình hình hắn vẫn không đưa ra được quyết định, cuối cùng vẫn trực tiếp gọi điện cho ông chủ của mình xin chỉ thị, ông chủ của cái đen ngầm quả là người có định liệu, hiện rõ rất thận trọng, mặc dù tên cầm đầu nhỏ bé ba lần bảy lượt đảm bảo rằng bên cầm cái sẽ thắng lớn, nhưng hắn vẫn dặn dò nhận nhiều nhất là năm trăm nghìn, đây là giới hạn, cho dù có đền cũng đền được.

Tiểu Mẫn đương nhiên không hài lòng với đáp án này, nhưng cũng không còn cách nào khác. Khi mọi người nhìn thấy có người cược năm trăm nghìn bên Chevrolet thắng, đều lần lượt cười nhạo, đều nói lần này nhà cầm cái kiếm được lớn đấy.

Nguồn: tunghoanh.com/tuan-long-bach-my-duyen/quyen-1-chuong-20-96maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận